Chap 19: Sinh nhật đáng nhớ
Diệp Vân tắt bếp, gắp con cá vừa rán vàng ươm ra đĩa, hí hửng hỏi Mị Nguyệt:
- Sao hả ? Lần này cá đã đủ chín chưa ?
Mị Nguyệt cầm đũa chọc vào cá, lật lên lật xuống xem rồi cau mày lại:
- Mày rán kiểu gì đấy ? Vẫn sống đây này.
Diệp Vân nhăn mặt lại, mếu máo nói:
- Vẫn sống á ? Không thể nào !!!
Mị Nguyệt thở dài, cô đưa tay lên trán, lắc đầu:
- Mày rán phồng tôm đi, cá để đấy tý tao rán lại. Tao cũng đến lạy mày luôn, cá rán hai lần vẫn sống.
Diệp Vân đưa tay lên gãi đầu, cười trừ:
- Hề hề !!
Diệp Vân liền đặt một cái nồi nhỏ lên bếp, đổ một lượng dầu vừa phải và bật bếp lên đun sôi. Cô lấy kéo cắt gói phồng tôm, Mị Nguyệt thì lấy bát đĩa ra sắp xếp trên bàn ăn.
Bên ngoài.
Chiếc xe ô tô màu xanh rêu dừng lại trước cổng căn biệt thự trong khu KTX, Nguyệt Sơ và Hiểu Minh xuống xe. Họ đi vào trong, trên tay xách hai túi đồ.
Nguyệt Sơ nhìn túi thực phẩm mình đang xách rồi quay sang hỏi:
- Cậu mua nhiều đồ như vậy định nấu những món gì ?
Hiểu Minh liệt kê menu:
- Salade Nicoise, Bouillabaisse, Parmigiana, Osso buco alla Milanese, Cornish party, Yorkshire Pudding, Apfelstrudel, Sauerkraut và thêm vài chai rượu Macallan, Chivas Reagal và Remy Martin.
Nguyệt Sơ lúng túng hỏi:
- Những ... những món đó là ... món nước ngoài hả ??
Cậu ta gật nhẹ đầu cười:
- Ừ. Món Pháp, Đức, Italia và Anh.
Cô trầm trồ cảm thán:
- Ồ, cậu giỏi thật đấy !!! Biết nấu những món ngon trên khắp thế giới luôn !!!
Cậu ta đưa tay ra mở cửa bước vào trong nhà:
- Quá khen rồi. Cậu đưa túi đồ đây, không cần phải giúp tôi nấu ăn đâu.
TẠCH TẠCH TẠCH
ẦM ẦM ẦM
- Á !!!
BỊCH
CHOANG
XOẢNG XOẢNG XOẢNG
- Tiếng gì vậy ?
Cả hai người hốt hoảng chạy đến nơi phát ra những âm thanh lớn đó, Hạo Thiên và Mặc Thần cũng từ trên tầng hai phi vội xuống. Cả bốn người họ dừng chân tại nhà bếp và sững sờ nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt.
Bát đĩa rơi vỡ ngổn ngang, dầu ăn bắn tung toé khắp trên tường và sàn nhà. Mị Nguyệt ngã sõng soài dưới đất, còn Diệp Vân thì ngồi ôm đầu. Nhà bếp bây giờ trông không khác gì một bãi chiến trường.
Nguyệt Sơ chạy tới kéo Mị Nguyệt đứng dậy, lo lắng hỏi:
- Mày có sao không ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
Hiểu Minh đỡ Diệp Vân đứng dậy hỏi:
- Từ ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ, hai cậu không sao chứ ?
Hạo Thiên nhìn xung quanh rồi hỏi:
- Bị tấn công ?
Mị Nguyệt bực mình, cau có nói:
- Tấn công cái gì ? Do cái Vân hết đấy.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Diệp Vân, nhìn cô chằm chằm khiến cô lạnh sống lưng.
Nguyệt Sơ khoanh tay lại, nghiêm nghị hỏi:
- Chuyện này là thế nào ?
Cô toát mồ hôi, lúng túng giải thích:
- À thì ... tao rán phồng tôm. Nhưng tao không biết dầu sôi trông như thế nào vì đây là lần đầu tao rán mà. Tao ngửi thấy có mùi khét khét, thả miếng phồng tôm vào thì thấy nó nở rồi cháy đen thui. Biết là dầu cháy nên tao tắt bếp vội !!!
- Rồi sao nữa ?
Diệp Vân gãi đầu :
- Dầu cháy khét lẹt thì không rán được nữa, tao định làm mẻ mới nên thả cái nồi dầu vào bồn. Xả nước rửa sạch dầu cũ đi để cho dầu mới, ai ngờ vừa xả nước thì .... nó tạch tạch. Dầu bắn tung toé như pháo hoa luôn !!
Mọi người như chết đứng, chết trong lòng một chút vì sự thông minh đến thần kỳ của cô gái này.
Nguyệt Sơ tức giận quát lên, vẫn là tuyệt chiêu sư tử gầm trứ danh:
- Mày bị ngu à ? Dầu nóng thì không được cho nước vào, nó bắn cho thì có mà mù mắt. Mày mười mấy cái tuổi đầu rồi, mà kiến thức phổ thông như thế cũng không biết hả ?
Diệp Vân bịt hai tai lại:
- Tao biết rồi. Tay tao đang đau mà cứ cằn nhằn hoài !!
Nguyệt Sơ nhíu mày hỏi:
- Sao mà đau ? Đưa tay đây tao xem nào.
Diệp Vân chìa tay phải ra, có một vết sưng đỏ trên mu bàn tay:
- Bị dầu bắn.
Nguyệt Sơ nhăn mặt nói:
- Thấy tác hại của việc chơi ngu chưa !? Lần này thì chừa đi nhé !!!
Hiểu Minh vội cầm tay Diệp Vân để vào chậu, xả nhẹ nước vào. Cậu ân cần hỏi:
- Đỡ đau rát hơn chưa ?
Cô gật đầu. Sau khi ngâm nước mát khoảng 10 - 15 phút, Hiểu Minh dùng nước muối sinh lý vệ sinh vết thương rồi dùng băng gạc vô khuẩn băng lại. Những người khác thì dọn dẹp bãi chiến trường.
Hiểu Minh đặt túi thực phẩm lên bàn, nói:
- Được rồi. Các cậu ra ngoài đi, chỗ này giao cả cho tôi.
Nguyệt Sơ ngại ngùng nhìn cậu :
- Ừm .... Để ... tớ giúp cậu nấu bữa trưa nhé !!? Được không ?
Hiểu Minh lắc đầu :
- Thôi, nhỡ cậu lại bị bỏng như Diệp Vân thì sao ? Cậu ra ngoài cùng bọn họ đi.
Cậu ta xắn tay áo lên, đeo tạp dề vào rồi cầm con dao lên bắt đầu thái thịt. Nguyệt Sơ nhìn bằng ánh mắt tiếc nuối, rồi thở dài cùng những người kia đi ra ngoài phòng khách. Hạo Thiên ngồi xem ti vi còn Mặc Thần thì lướt web. Diệp Vân đọc Conan và Nguyệt Sơ ngồi gọt táo. Vừa gọt táo cô vừa quay đầu nhìn khắp xung quanh :
- Sao tao không thấy trâu điên đâu nhỉ ?
Diệp Vân với tay lấy miếng táo đưa lên miệng ăn, mắt không rời khỏi cuốn truyện đáp :
- Nó bảo đi mua bát đĩa mới thay cho chỗ bát đĩa bị vỡ kia.
Nguyệt Sơ nhíu mày :
- Sao phải mất công thế ? Trong tủ còn bao nhiêu bát đĩa chưa sử dụng kia kìa !!!
Diệp Vân nhún vai :
- Nó bảo nó làm vỡ thì nó đền. Cái gì cũng phải sòng phẳng.
Nguyệt Sơ cười :
- Chậc, tính nó vốn vậy mà !!! Ô kìa, kính nó để trên bàn này. Nó quên đeo kính hả ?
Diệp Vân lắc đầu:
- Nó bảo kính bị dầu bắn bẩn rồi, với lại lâu lâu cũng nên bỏ kính ra một lúc. Tao hỏi thế mày có thấy đường không thì nó bực said tao không mù. Ha ha !!!!
Lúc này Mị Nguyệt đang đi bộ dọc vỉa hè, mặt trời chiếu những tia nắng chói chang khiến hàng cây hai bên đường đổ bóng dài xuống lòng đường. Cô đưa tay lên che mặt, những tia nắng len lỏi qua kẽ ngón tay khiến cô nheo mắt lại :
- Trời hôm nay hơi nóng thì phải ?
Một chiếc xe màu đen bóng nhoáng đỗ lại sát vỉa hè nơi cô đang đứng. Từ trong xe, hai người mặc đồ đen bước ra tóm lấy cô lôi vào trong xe. Cô vùng vẫy cố gắng thoát khỏi chúng, miệng không ngừng la lên :
- Các người là ai ? Buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.
Cô liền giẫm vào chân một tên, đấm mạnh vào bụng tên còn lại và bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy đi xa thì .....
XẸT
Cô ngã xuống đất và bất tỉnh. Tên thứ ba cầm súng điện đứng nhìn cô rồi ra lệnh cho hai tên kia :
- Chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì ? Lôi nó lên xe mau lên.
Hai tên kia cuống cuồng kéo cô lên rồi nhét vào trong xe, chiếc xe vội rời khỏi con đường vắng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip