Chap 2: Xấu tính và đáng ghét

Bây giờ trong căn nhà đó chỉ còn Diệp Vân và một người nữa - Vũ Mặc Thần. Diệp Vân ngồi xuống ghế sofa, mở ti vi lên xem, Mặc Thần bước xuống cầu thang ( phòng của hội con trai cũng ở tầng hai nhưng dãy bên phải). Hắn ta đi vào trong bếp, mở cửa tủ lạnh lấy chai nước mát ra uống. Diệp Vân reo lên:

- May quá, đúng lúc tôi cũng đang khát !! Cậu có thể đưa tôi chai nước đó không ?

Mặc Thần lạnh lùng cất chai nước vào trong tủ lạnh, Diệp Vân hốt hoảng:

- Ơ ơ ... Đừng cất mà !!!

Hắn quay lưng đi ra ngồi xuống gần như đối diện với cô, rút điện thoại ra gọi:

- Mang xe đến đây.

Hắn tắt điện thoại đi, cô ngồi làu bàu:

- Nhờ đưa chai nước có tý cũng không đưa, cái loại người gì mà xấu tính thế không biết !!!

Mặc Thần nhìn Diệp Vân bằng đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn. Cô giật mình ớn lạnh đốt sống lưng, vội xua tay:

- Không không !! Tôi có nói gì đâu !! Không nói gì hết !!!

Biim........ Biiim........

Một chiếc xe ô tô đen bóng nhoáng đầy sang trọng đỗ trước cổng căn biệt thự, Mặc Thần đứng dậy bước ra cửa. Diệp Vân vội ôm cánh tay cậu ta kéo lại:

- Khoan đã, cho tôi đi cùng với !!!

Mặc Thần hất tay cô ra, lạnh lùng bước tiếp. Cô lại kéo tay hắn:

- Tôi không muốn ở nhà một mình đâu, làm ơn !!! Cho tôi đi cùng với !?

Mặc Thần đẩy Diệp Vân ngã xuống đất, lạnh lùng quay lưng đi. Cô bực mình đứng dậy:

- Ê, không muốn cho tôi đi cùng thì cứ việc nói thẳng. Mắc mớ gì phải đẩy tôi ngã ? Đúng là xấu tính, đáng ghét, độc ác !!!

Cô cứ đứng đấy mà thầm chửi rủa hắn, Mặc Thần liền quay lại kéo cô lôi ra xe. Diệp Vân ngạc nhiên:

- Này này, làm gì thế hả ?

Hắn mở cửa xe rồi đẩy mạnh Diệp Vân vào trong khiến cô không kịp ú ớ câu gì. Hắn đóng sập cửa xe lại rồi đi sang phía bên kia, tài xế đứng nghiêng mình kính cẩn mở cửa xe cho cậu ta ngồi vào. Rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái và lái xe rời khỏi căn biệt thự. Ngồi trong xe, Diệp Vân khẽ hít một hơi dài rồi reo lên sung sướng:

- Hay quá !! Mình không bị say xe. Tuyệt vời ông mặt trời !!!

Mặc Thần vòng hai tay ra sau đầu, hai mắt nhắm nghiền lại. Diệp Vân nhìn ra ngoài cửa kính, trước mắt cô là một đại đô thị sầm uất nhất Trung Quốc: các khu đô thị, nhà hàng, siêu thị, công viên, quán bar,.... lần lượt nối đuôi nhau hiện ra. Dòng người và xe cộ đông đúc, tấp nập ngược xuôi, vội vã dưới lòng đường. Trên vỉa hè người ta cứ đi qua đi lại nườm nượp. Xe cộ chen chúc nhau, xe này đi ra thì xe khác thêm vào như điền vào chỗ trống. Choáng ngợp trước khung cảnh đồ sộ, Diệp Vân thốt lên đầy ngưỡng mộ:

- Wow !! Thành phố Bắc Kinh này thật quá hiện đại và phồn thịnh. Trung Quốc đúng là nước đông dân nhất thế giới có khác !!! Không hổ danh là Trung Quốc đại lục !!!

Mặc Thần lạnh lùng nói:

- Câm.

Diệp Vân quay mặt vào nhìn cậu ta chằm chằm:

- Đây là lần đầu tiên tôi đến Trung Quốc, chả nhẽ không được phấn khích sao !? Hơn nữa, chính cậu lôi tôi đi cùng mà !?!

Mặc Thần ngáp:

- Cô xin.

Diệp Vân hơi giật mình:

- Ờ thì đúng ... Đúng là tôi xin cậu cho đi cùng nhưng mà... Chúng ta đang đi đâu vậy ?

Mặc Thần im lặng, ánh mắt vẫn vô hồn như lúc sáng mới gặp. Diệp Vân tò mò:

- Này, nói gì đi chứ !? Cho tôi đi cùng mà không nói rõ là đi đâu thì cũng kì cục quá đấy nhá !!!

Mặc Thần lạnh lùng buông nhẹ một câu:

- Đối tác.

Diệp Vân ngạc nhiên:

- Đối tác ? Đối tác làm ăn hả ? Vụ làm ăn này có lớn không ? Cậu chắc được lợi nhiều lắm nhỉ ?

Mặc Thần lạnh lùng nhắm mắt lại, Diệp Vân nhìn rồi hơi nhún vai :

- Không nói thì thôi, cậu cũng đâu cần phải lạnh lùng như thế !!!

Trong khi đó ở một cửa hàng quần áo,  Mị Nguyệt và Nguyệt Sơ đứng lựa đồ. Nguyệt Sơ hớn hở hỏi:

- Mày thấy cái áo này hợp với tao không ?

Mị Nguyệt nhìn một lượt rồi nhận xét:

- Không hợp. Nó không tôn dáng, chất vải hơi sần sùi.

Nguyệt Sơ với tay lấy một cái áo khác:

- Cái này có hợp với cái Vân không ?

Mị Nguyệt gật đầu:

- Ờ.

Nguyệt Sơ suy tính:

- Nhìn có vẻ hơi nhỏ, không biết nó mặc áo size bao nhiêu ? Giời ạ, nó mà đi cùng thì có phải dễ chọn đồ hơn không !!!

Mị Nguyệt đứng ướm thử một cái váy trông rất xì tin:

- Nó say xe. Giờ chắc ngủ.

Nguyệt Sơ bĩu môi:

- Nó ngủ cả sáng rồi. Có khi đang chui đầu vào chỗ nào đấy rồi cũng nên.

Trong xe.

- Hắt Xì !!!!!

Diệp Vân đưa tay lên khịt mũi:

- Má, có ai đang nhắc đến mình thì phải ?

Chiếc xe đi đến một bãi đất trống hoang vắng rộng lớn rồi đỗ lại trước một khu nhà hoang. Tài xế tháo dây an toàn rồi chạy ra mở cửa xe, Mặc Thần xuống xe rồi đi vào khu nhà hoang đó. Diệp Vân nhìn khắp xung quanh:

- Cảnh này giống trong phim quá, chắc chắn đây không phải một vụ làm ăn trong sáng gì. Đảm bảo toàn xã hội đen.

Chú tài xế nhìn Diệp Vân một lúc rồi nói :

- Cháu là thành viên của Hội học sinh ?

Diệp Vân giật mình:

- À vâng ....

Chú tài xế từ tốn nói:

- Tôi có nghe thầy Hiệu trưởng nói qua, mong cháu giúp đỡ cậu chủ nhà chúng tôi.

Diệp Vân cúi người:

- Bọn cháu sẽ cố gắng hết sức ạ !!!

Chú tài xế mỉm cười:

- Tôi làm việc cho Vũ gia nhiều năm rồi chưa từng thấy cậu chủ nói chuyện với ai nhiều như vậy. Cháu đang làm rất tốt.

Diệp Vân gãi đầu:

- Hơ hơ .... Vậy ạ ?

Nghĩ " Như thế mà là nói nhiều sao ?"

Chú tài xế trầm ngâm một lúc:

- Theo như trực giác của tôi, cháu.... rất có thể.... cháu sẽ là ......

Diệp Vân ngạc nhiên, tò mò hỏi:

- Chú nói gì cơ ? Cháu sẽ là cái gì hả chú ?

Chú tài xế nhìn ra ngoài cửa kính:

- Cậu chủ xong việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip