Chap 21: Em gái

Tại một nhà hàng 5 sao sang trọng, trong WC.....

- Trời ơi, lưng mày có vết bầm tím kìa !!! Có đau lắm không ?

Diệp Vân giật mình kêu lên khi cởi áo Mị Nguyệt ra kiểm tra, tấm lưng trắng nõn nà của cô càng làm lộ rõ vết bầm lớn. Mị Nguyệt khẽ nhăn mặt khi tay Diệp Vân chạm vào nó.

- Ôi trời ơi !!! Sao lại ra nông nỗi ........ Ứ ứ ứ.....

Nguyệt Sơ vội lấy hai tay bịt miệng Diệp Vân lại, cô cằn nhằn :

- Mày kêu to thế nhỡ Hạo Thiên nghe thấy thì sao ? Hắn sẽ làm lớn chuyện lên cho xem.

Diệp Vân gật đầu lia lịa. Nguyệt Sơ liền buông cô ra rồi lục tìm trong túi xách của mình :

- Tao nhớ trước khi lên máy bay có nhét nó vào đây mà !? Đâu rồi nhỉ ? À thấy rồi !!!

Nguyệt Sơ cầm lọ dầu gió giơ lên cười toe :

- Dầu gió Việt Nam - thuốc thần trị bách bệnh đây !!! Bị đau bụng, nhức đầu hay bị đập tay, đập chân vào đâu đó thì bôi dầu gió vào là ổn ngay.

Diệp Vân lườm :

- Biết rồi khỏi quảng cáo. Bôi thuốc cho nó lẹ đi rồi còn ra nhập tiệc.

Nguyệt Sơ gật đầu, cô mở nắp lọ đổ một ít dầu ra tay rồi xoa đều vào vết bầm. Mị Nguyệt mặt nhăn nhó kêu lên :

- ĐAU !!!

Hạo Thiên quay mặt lại nhìn về hướng hành lang, Hiểu Minh ngạc nhiên hỏi :

- Nhìn gì vậy ?

Hạo Thiên mắt vẫn nhìn ra ngoài hành lang trả lời :

- Hình như tôi nghe thấy tiếng Mị Nguyệt. Tiếng kêu rất đau đớn.

Hiểu Minh vỗ vai cậu :

- Họ nói đi vệ sinh xong sẽ quay lại ngay, ba người đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cậu nghe nhầm rồi.

Hạo Thiên nhìn một lúc rồi quay mặt lại, cậu gật đầu :

- Chắc vậy.

Mặc Thần cầm chai rượu Whisky đi đến gần hai người kia, hỏi :

- Uống không ?

Cả hai gật đầu, Mặc Thần rót rượu ra ly rồi giơ lên :

- Chúc mừng sinh nhật.

Hiểu Minh cười giơ ly lên cụng ly :

- Cảm ơn.

- MINH MINH !!!!!!!

Một cô gái mặc váy loli màu hồng xanh bồng xoè dài đến gần đầu gối. Mái tóc nâu hạt dẻ xoã ra dài đến ngang lưng, hai bím tóc nhỏ được buộc gọn lại đằng sau bằng một cái nơ màu vàng to tướng. Cô gái chạy lại ôm chầm lấy Hiểu Minh, cười híp mắt :

- Chúc mừng sinh nhật, Minh Minh !!!

BỊCH BỊCH BỊCH

Ba người hớt hải chạy dọc hành lang, Diệp Vân đưa tay lên nhìn đồng hồ than vãn:

- Trời ạ, bữa tiệc bắt đầu lúc 8 giờ mà bây giờ đã 8:30 rồi !!! Tại má bôi thuốc lâu quá đấy.

Nguyệt Sơ nhíu mày nói :

- Tại cái Nguyệt nó đau quá nên tao mới phải bôi nhẹ tay. Mà làm nhẹ nhàng thì đương nhiên là phải lâu rồi !!!

Diệp Vân lo lắng :

- Không biết có còn miếng bánh gato nào không nữa ? Mong là vẫn còn một vài miếng.

- Chạy nhanh lên vẫn kịp. Còn thở là còn bánh.

Nguyệt Sơ tăng hết tốc lực chạy lao vút đi, Diệp Vân cũng chạy lao theo không kém cạnh. Mị Nguyệt lắc đầu thở dài :

- Ham ăn.

Nguyệt Sơ chợt đứng khựng lại trước cửa vào phòng tiệc, hai đứa kia chạy đằng sau mất đà đâm sầm vào lưng cô. Cả hai ôm mặt nhăn nhó, đồng thanh nói :

- Sao đang chạy mà đột nhiên dừng lại thế hả ?

Nguyệt Sơ im lặng không nói câu gì, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía trước. Diệp Vân và Mị Nguyệt khó hiểu, cả hai đưa mắt nhìn theo thì một cảnh tượng vô tình đập vào mắt họ. Một cô gái lạ mặt đang ôm chầm lấy Hiểu Minh và cả hai người họ đang cười nói với nhau.

Cậu ta hơi bất ngờ rồi nhéo má cô gái kia :

- Con bé này, tối nay không phải học sao ?

Cô gái kia phồng má nũng nịu :

- Em xin nghỉ để tới dự sinh nhật Minh Minh đó !!!

Nguyệt, Vân, Sơ ngạc nhiên nhìn nhau đồng thanh nói :

- Minh Minh ?

Hiểu Minh cười dịu dàng :

- Vậy mẹ có tới không ?

Cô gái kia lắc đầu :

- Mẹ bận không tới được nên chỉ có mình em đến thôi.

Mị Nguyệt ngạc nhiên :

- Mẹ ?

Diệp Vân xoa cằm, cau mày đăm chiêu suy nghĩ :

- Cả hai đều gọi mẹ ngọt xớt như thế .... theo kinh nghiệm đọc Conan lâu năm của tao, bọn họ có quan hệ rất mật thiết. Này, hay là có hôn ước từ nhỏ nhể ?

Nguyệt Sơ mặt sa sầm lại, hai tay cô siết chặt thành nắm đấm.

Mị Nguyệt cốc đầu Diệp Vân, bực mình :

- Đừng đoán mò.

Diệp Vân đưa tay lên xoa đầu, xụ mặt :

- Thì mày nhìn bọn nó ôm ấp nhau thế kia cơ mà. Lại còn cười cười, nói nói với cái mặt hạnh phúc nữa chứ. Chắc chắn quan hệ vô cùng thân mật.

Nguyệt Sơ đen mặt, bầu không khí xung quanh u ám.

Mị Nguyệt lắc đầu:

- Tao nghĩ có thể là họ hàng.

Diệp Vân nheo mắt nhìn về phía cô gái kia :

- Họ hàng hả ? Tao lại thấy không giống lắm, trông thân thiết thế kia cơ mà.

- Tao về đây.

Cả hai ngạc nhiên quay ra đồng thanh hỏi:

- Hả ? Mày về á ?

Nguyệt Sơ cúi gằm mặt xuống:

- Tao thấy hơi mệt.

Diệp Vân liền kéo Nguyệt Sơ đi vào phòng tiệc :

- Còn chưa ăn được miếng bánh gato nào, má không được về. Má cũng bảo không được nhịn ăn tối cơ mà !?! Đi vào đây cho tao.

Nguyệt Sơ hất tay Diệp Vân ra, khó chịu nói :

- Tao đã nói là tao mệt rồi. Tao không muốn ở lại đây nữa. Về đây !!!

Cô lạnh lùng quay lưng bỏ đi, rời khỏi nhà hàng và gọi một chiếc xe taxi đi về. Cả hai đứa kia nhìn nhau đầy khó hiểu rồi đi đến chỗ bốn người nào đó.

Hạo Thiên nhìn thấy Mị Nguyệt liền nở một nụ cười nhẹ nhõm. Mị Nguyệt liền khoác tay Mặc Thần :

- Chờ em có lâu không ?

Mặc Thần đưa ly rượu lên môi uống cạn, lạnh lùng nói :

- Không.

Hiểu Minh ngạc nhiên hỏi :

- Nguyệt Sơ đâu ? Không phải cả ba người đi chung sao ?

Diệp Vân đáp :

- Nó nói thấy hơi mệt nên về trước rồi. Aaaaaaa, còn bánh gato kìa hí hí hí !!!!

Cô hai mắt sáng rực chạy như bay đến chỗ cái bánh, Mặc Thần cười khẩy.

" Trẻ con."

Hiểu Minh nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt thoáng nét buồn :

- Mệt ư ?

Cô gái kia kéo tay áo cậu, tò mò hỏi :

- Nguyệt Sơ là ai vậy Minh Minh ? Hai người này là ai ?

Hiểu Minh cười dịu dàng giới thiệu :

- Giới thiệu với em, cô gái nhỏ người này là Diệp Vân. Còn cô gái bốn mắt xinh đẹp bên cạnh tên là Mị Nguyệt. Cậu ấy là bạn gái của Mặc Thần.

Cô gái kia nhìn Mị Nguyệt sửng sốt :

- Ồ !!! Chị là bạn gái của anh Thần thật sao ?

Mị Nguyệt gật đầu. Cô gái kia trầm trồ :

- Thật là bất ngờ nha !!!!

Hiểu Minh xoa đầu cô gái :

- Con bé này là em gái tôi. Tên là Giai Kỳ, năm nay 12 tuổi.

Cả Mị Nguyệt và Diệp Vân kêu lớn lên:

- EM GÁI Á ????

Ba chàng trai kia ngạc nhiên nhìn hai đứa nó, Diệp Vân giọng lắp bắp :

- Em ... Em ... Em gái ư ? Đùa hả ?

Mị Nguyệt bĩu môi chế giễu :

- Tao đã nói rồi mà. Này thì kinh nghiệm đọc Conan lâu năm à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip