Chap 23: Leo núi
- Chuyện gì không được nói với bọn tôi ?
Cả hai giật mình, quay người ra đằng sau nhìn thì thấy ba anh chàng kia.
Nguyệt Sơ lúng túng :
- Ơ .... Không .... Không có gì đâu !!! Bọn tớ chỉ đang bàn luận về phim thôi, đúng không !?
Diệp Vân gật đầu :
- Đúng ... Đúng vậy. Mấy cậu vừa đi đâu về thế ?
Hạo Thiên nhíu mày :
- Hỏi gì mà ngốc thế. Bọn tôi đi học.
Diệp Vân bực mình :
- Nói ai ngốc hả tên kia ? Tôi có biết là các cậu đi học đâu.
Hạo Thiên chế giễu :
- Vừa lùn vừa ngu ngốc.
Diệp Vân cười mỉa mai :
- Rồi sao ? Tôi lùn có ăn hết cơm gạo của cậu không hả ĐỒ - THỎ - ĐẾ - SỢ - ĐỘ - CAO ?
Hạo Thiên gằn giọng :
- Nói ai ?
Diệp Vân vênh mặt lên thách thức :
- Tôi nói cậu đấy.
Nguyệt Sơ thở dài, cô lắc đầu ngán ngẩm :
- Hai cái người này lại cãi nhau nữa rồi !!! Bộ một ngày không cãi nhau là không chịu được à ?
Hiểu Minh bật cười, cậu vỗ vai cô :
- Cậu cứ kệ họ đi. Cãi nhau chán rồi đâu lại vào đấy.
Nguyệt Sơ hơi nghiêng người né tránh tay Hiểu Minh rồi cô đi vào giữa hai người kia can ngăn :
- Thôi thôi, đừng cãi nhau nữa !!! Ai làm việc nấy đi ha !?
Hiểu Minh đứng trầm ngâm, trong ánh mắt thoáng nét buồn.
" Cậu ấy né tránh mình ?
Tối hôm đó mọi người ăn cơm xong và đi ngủ từ rất sớm, trước đó Mị Nguyệt cũng đã nhắc hai đứa kia cài báo thức lúc 3 rưỡi sáng. Đúng 4 giờ sáng, sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết, cả ba đeo ba lô đi ra xe ô tô. Tài xế xe này làm việc cho nhà Hiểu Minh nên Mỵ Nguyệt nhờ được. Cả ba leo lên xe ngồi và chiếc xe cũng rời xa khu KTX.
Nguyệt Sơ ngạc nhiên :
- Cái gì ? Là anh em sao ?
Mị Nguyệt gật đầu :
- Ừ. Hai người đó là anh em ruột.
Diệp Vân cười :
- Thề chứ lúc biết tin tao cũng sốc lắm. Trước đấy tao còn khẳng định chắc chắn là hai người đó có hôn ước gia tộc cơ. Ai dè .....
Mị Nguyệt mỉa mai :
- Đọc truyện Conan lâu năm.
Diệp Vân cau mày :
- Thôi xin người, đừng khịa tao nữa !!!
Nguyệt Sơ thở phào nhẹ nhõm. Nỗi buồn trong lòng cô cuối cùng cũng được giải toả.
Lúc 5 giờ sáng, ba chàng trai nào đó cũng dậy chuẩn bị đồ đạc. Chẳng là hôm nay trường RIS tổ chức cho học sinh đi du lịch ngoại khoá, bắt buộc 100% học sinh phải tham gia.
Hiểu Minh cất sách vào ba lô :
- Chúng ta cần phải thông báo cho các cậu ấy.
Hạo Thiên đóng khoá ba lô lại, nói :
- Họ đang ngủ. Lát nữa nhắn tin sau.
Mặc Thần lạnh lùng đi ra ngoài trước, Hạo Thiên và Hiểu Minh đi theo sau. Cả ba người tập trung tại sân trường, Uyển Linh đeo cặp vui vẻ chạy tới :
- Chào các cậu !!! Đến sớm thế ha !?!
Hiểu Minh nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình :
- Bọn tôi cũng vừa mới đến thôi.
Uyển Linh nhe răng cười tinh nghịch :
- Hôm nay mong các cậu giúp đỡ !!!
Hiểu Minh và Hạo Thiên gật đầu, Mặc Thần vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Các bạn nữ trong và ngoài lớp nhìn Uyển Linh đầy ghen tỵ, ghen tỵ cũng đúng thôi vì cô may mắn được xếp chung nhóm với ba Nam Thần. Nghe những lời xì xào bàn tán đố kị của bọn họ mà Uyển Linh thấy vui vô cùng. Tất cả lên xe theo lớp, đúng 6 giờ 30 phút đoàn xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên trường thẳng tiến đến núi Hoa Sơn.
Hoa Sơn là một ngọn núi thuộc Ngũ Nhạc Danh Sơn. Ngũ Nhạc Danh Sơn là 5 ngọn núi linh thiêng có phong cảnh đẹp và mang đậm truyền thống văn hóa của Trung Quốc. 5 ngọn núi nổi tiếng này không những hùng vĩ về cảnh sắc, in đậm văn hóa truyền thống Trung Quốc mà còn gắn liền với sự huyền diệu của tôn giáo và đất trời. Bao gồm: Đông Nhạc Thái Sơn, Tây Nhạc Hoa Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn và Bắc Nhạc Hằng Sơn.
Hoa Sơn là một ngọn núi thuộc đoạn Đông dãy Tần Lĩnh ở phía Nam tỉnh Thiểm Tây, cách thành phố Tây An - cố đô khoảng 100 km về phía Đông. Hoa Sơn nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ và những cung đường nguy hiểm nhất trên thế giới mà không ít người muốn thử sức mình chinh phục. Danh thắng này được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1990.
Để lên được đỉnh Hoa Sơn, bạn phải vượt qua những con đường chạy dọc theo sườn núi cao 1.800 m. Sau khi leo xong các bậc thang cheo leo bằng đá, nhóm của Mặc Thần vô tình bắt gặp Nguyệt Sơ đang ngồi nghỉ mệt ở ven đường. Cả hai bên đều ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương.
Hiểu Minh ngạc nhiên nhìn Nguyệt Sơ :
- Tại sao cậu lại ở đây ?
Nguyệt Sơ cũng ngạc nhiên không kém, cô tròn mắt nhìn họ :
- Câu đó tớ hỏi mới đúng !! Sao cả ba cậu lại có mặt ở đây được ?
Cô nghĩ : " Rõ ràng cái Nguyệt đã bảo không cho các cậu ấy đi cùng mà ? "
Hiểu Minh đáp :
- Du lịch ngoại khoá. Chúng tôi đi cùng lớp.
Nguyệt Sơ gật đầu :
- Hoá ra là các cậu đi tham quan. Tớ hiểu rồi !!!
Nghĩ : " Làm mình sợ hết hồn !!!! "
Hạo Thiên bước đến gần cô, hỏi :
- Cậu chắc không đi một mình ? Mị Nguyệt cũng ở đây đúng không ?
Mặc Thần đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm :
" Cậu ta ở đây ? "
Nguyệt Sơ giật mình, lúng túng :
- Ơ ... Ơ .... Không ....
Đúng lúc đó Diệp Vân từ đằng trước chạy lại. Không để ý đến sự hiện diện của ba con người nào đó, cô vui vẻ kéo tay Nguyệt Sơ cười khanh khách :
- Má nghỉ thế là đủ rồi nhá. Giờ bọn mình đi thử thách lòng dũng cảm thôi !! Hi hi hi !!!
Mặc Thần cười khẩy :
" Quả nhiên. "
Hiểu Minh bật cười khi thấy điệu bộ trẻ con của Diệp Vân :
- Cậu trông có vẻ rất hào hứng với chuyến leo núi này nhỉ ?
Hạo Thiên hơi nhíu mày :
- Thử thách lòng dũng cảm cái gì ?
Diệp Vân giật nảy người nhìn ba người kia, mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên hỏi ngược lại :
- Mấy người ... ??? Tại sao mấy người lại có mặt hết ở đây thế hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip