Chap 25: Xác chết trong rừng sâu

Sau khi mọi người vào trong chùa dâng hương xong thì tìm chỗ để ngồi ăn trưa. Nguyệt Sơ vui vẻ chỉ tay khắp nơi :

- Bọn mày nhìn đi !!! Vườn hoa này, thác nước này, cây cỏ, núi đá ở đây nhìn đẹp thật ý !!! Tao chỉ thấy ở trong phim, cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấy tận mắt !!!

Diệp Vân gật đầu chốt một câu :

- Phong cảnh hữu tình.

Mị Nguyệt vừa ngồi ăn vừa đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm nhóm Mặc Thần, thì thấy chỗ họ ngồi cũng không xa chỗ cô lắm. Nguyệt Sơ rút điện thoại ra chụp mấy trăm kiểu ảnh, nhìn mặt trông hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng. Tất nhiên là trong số ảnh đó cũng có hơn chục kiểu ảnh ba đứa chụp chung.

Ăn trưa xong, Mị Nguyệt đứng dậy :

- Bây giờ tao xuống núi trước để liên lạc với bên nhà nghỉ, bọn mày ăn xong thì dọn dẹp, vứt rác rồi xuống sau nhé.

Cả hai gật đầu. Mị Nguyệt liền cầm ba lô lên đeo lên vai rồi quay lưng bỏ đi. Hai đứa kia ngồi ăn thêm tầm khoảng 15 phút sau thì đứng dậy dọn dẹp túi ni lông, vỏ hộp, .... đem vứt vào thùng rác ở gần đó. Diệp Vân đan các ngón tay vào nhau rồi giơ cao hai tay lên trời để giãn xương :

- Ư .... Xong rồi !!! Giờ thì xuống núi thôi, cái Nguyệt chắc đang đợi ở xe đấy.

Nguyệt Sơ phụng phịu nói :

- Nhưng không đi đường ván gỗ kia đâu, tao sợ lắm rồi !!!

Diệp Vân gật đầu :

- Ờ thì xuống bằng đường đất.

Cả hai đeo ba lô lên vai rồi men theo con đường mòn để đi xuống núi. Suốt dọc đường đi, cả hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Hai bên đường toàn cây với cây, xa xa là những con suối chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo vang cả khu rừng. Tiếng khỉ gọi nhau và tiếng cành cây gẫy răng rắc khi những con thỏ, con sóc giẫm vào.

Diệp Vân thở dài :

- Hầy, chán thế !!! Chẳng có gì xảy ra cả !!!

Nguyệt Sơ đưa mắt nhìn cô, hỏi :

- Là sao ?

Diệp Vân nhíu mày :

- Tao muốn có chuyện gì đó kịch tính xảy ra cơ. Kiểu nó hồi hộp và thót tim ấy. Trong phim những cảnh bắn súng, chém giết lẫn nhau hay phi tang xác chết đều thường xảy ra trong rừng mà.

Nguyệt Sơ đứng khựng lại, hai mắt mở to, vội lắc tay Diệp Vân :

- Mày ơi, cái gì kia ?

Diệp Vân nhìn theo tay cô chỉ thì thấy có mấy bóng đen đang di chuyển ở sâu trong rừng. Cả hai đi nhẹ nhàng, tò mò tiến lại gần để nhìn cho rõ hơn. Thì cả hai giật mình khi thấy hai tên mặt mày bặm trợn, cao lớn. Một tên gầy và một tên béo đang vác một người đàn ông hai mắt trắng dã, trên trán bị lủng một lỗ do đạn ghim và máu chảy ra ròng ròng. Một tên tóc dài mặt đầy sẹo đang cầm xẻng xúc đất lên đào hố.

Diệp Vân cố gắng bình tĩnh, thì thầm nói với Nguyệt Sơ :

- Đi mau !!!

Nguyệt Sơ mặt thất sắc, hai chân run run đứng không vững, cô sợ hãi lùi lại thì không may giẫm vào cành cây khô. Nghe thấy tiếng động, cả ba tên kia quay ra thì thấy mặt hai đứa nó.

Diệp Vân vội cầm tay Nguyệt Sơ kéo đi :

- Chết rồi !!! Chạy nhanh lên !!!

Cả hai cắm đầu chạy thục mạng.

ĐOÀNG

Nguyệt Sơ ngã xuống đất, chân phải cô bị đạn sượt qua. Diệp Vân sợ hãi vội kéo Nguyệt Sơ đứng dậy rồi tiếp tục chạy. Cả hai nghe rất rõ tiếng quát lớn của một trong ba gã đàn ông đó :

- ĐUỔI THEO GIẾT HAI CON NHỎ ĐÓ CHO TAO. CHÚNG NÓ PHÁT HIỆN RA RỒI, KHÔNG THỂ ĐỂ CHÚNG NÓ SỐNG BÁO CẢNH SÁT ĐƯỢC.

Sau khi chạy một đoạn khá xa, không còn nghe thấy tiếng chân của bọn chúng nữa, cả hai đứa ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Nguyệt Sơ nhăn mặt, dùng khăn tay lau máu đang rỉ ra từ miệng vết thương. Diệp Vân liền lục ba lô lấy ra một cái kéo và một cái khăn mặt, cô cắt khăn mặt thành nhiều dải dây dài bằng nhau rồi nối chúng lại tạo thành một cuộn băng sơ cứu tạm thời. Cô băng bó vết thương cẩn thận đến mức Nguyệt Sơ phải tự mình làm lấy. Nguyệt Sơ thở dài :

- Có mỗi cái băng bó mà cũng làm không xong, rồi sau này mày bị thương thì ai băng bó cho mày ? Ma hả ?

Diệp Vân cười trừ :

- Thì kệ đấy thôi. Mà thấy tao giỏi không, làm băng sơ cứu từ khăn mặt nhá !!! Cái này tao học trong Conan đó he he !!!

Nguyệt Sơ gật đầu :

- Rồi rồi, tao biết rồi. Đưa tay trái của mày đây.

Diệp Vân ngạc nhiên :

- Để làm gì ?

Nguyệt Sơ liền cầm tay Diệp Vân lên xem xét, rồi lấy khăn tay quấn quanh cổ tay cô buộc lại :

- Tao biết ngay là viên đạn đó cũng sượt qua tay mày mà !!!

Diệp Vân đưa tay lên nhìn :

- Tao không biết gì luôn.

Nguyệt Sơ lấy điện thoại từ trong ba lô ra, cô than thở :

- Trời ơi, điện thoại tao hết pin rồi !!! Làm sao gọi cho Hiểu Minh bây giờ !??

Diệp Vân vội lục tìm trong ba lô của mình :

- Để tao gọi cho vậy. Ủa ? Điện thoại tao đâu ? Hình như tao làm rơi đâu mất rồi ấy.

Nguyệt Sơ hoảng hốt, tay cầm chặt điện thoại, mặt như sắp khóc đến nơi :

- Phải làm sao bây giờ ? Tại sao điện thoại lại hết pin ngay lúc này chứ ?

Diệp Vân thản nhiên trả lời:

- Thì giống trong phim, mỗi khi nữ chính gặp nguy hiểm thì điện thoại toàn hết pin mà.

Nguyệt Sơ giọng run run như quát lên :

- Nhưng bọn mình có phải nữ chính đâu. Đây là ngoài đời, là hiện thực mày có hiểu không !?! Trời ơi, tao vẫn muốn sống !!! Tao còn yêu cuộc đời này lắm !!! Tao chưa muốn chết đâu hu hu !!!

- CHÚNG NÓ ĐÂY RỒI ĐẠI CA.

Cả hai đứa giật mình, toát mồ hôi lạnh quay lưng lại nhìn thì thấy từ xa tên gầy đang đứng chĩa súng về phía bọn nó.

ĐOÀNG

Viên đạn bắn trượt xuống đất cạnh đó, cả hai sợ hãi đứng dậy kéo nhau chạy tiếp, ba gã đàn ông kia đuổi theo ngay phía sau. Đang chạy thì bỗng nhiên, cả hai đứa giẫm vào rêu và bị trượt ngã dọc theo sườn núi.

- Á Á Á Á Á Á Á !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip