Chap 26: Hiểu Minh lột xác

Nguyệt Sơ khẽ mở mắt, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào khiến cô thấy khá chói.

- May quá, cậu đã tỉnh lại rồi !!!

Cô giật mình ngồi dậy thì thấy tay chân mình đã được băng bó cẩn thận, trước mặt cô là một người con gái với mái tóc nâu dài ngang vai. Cô gái nhoẻn miệng cười tươi rói để lộ ra răng thỏ rất chi là dễ thương :

- Hộp thuốc của cậu thực sự rất tuyệt vời đó, Giang ạ !!!

Một cô gái với mái tóc đen dài được tết xương cá, đưa tay lên đẩy gọng kính :

- Đấy chỉ là hộp cứu thương bình thường thôi. Cậu quá lời rồi Uyển Chi.

Người con trai với gương mặt ưu tú đứng bên cạnh cười khẩy :

- Không hổ danh là bác sỹ tương lai Thẩm Thanh Giang.

Giang quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc lẻm :

- Ý gì ? Cậu đang mỉa mai tôi sao, Nhị thiếu gia Vũ Kỳ Phong của tập đoàn giàu nhất thế giới ?

Phong lạnh lùng nói :

- Đừng gọi tôi là Nhị thiếu gia.

Chi liền đứng dậy, cười vui vẻ :

- Thôi nào, hai cậu đừng cãi nhau nữa. Chúng ta đến đây đâu phải để cãi nhau đâu.

Giang bực mình hừ lạnh. Nguyệt Sơ ngơ ngác nhìn ba người họ, bọn họ chạc tuổi cô nhưng trông khá trưởng thành. Diệp Vân ôm đầu ngồi dậy, mặt nhăn nhó :

- Chết tiệt !!! Đau thật đấy !!!

Cô liền quay sang lo lắng hỏi :

- Mày tỉnh rồi à ? Không sao chứ ?

Diệp Vân gật đầu, đưa mắt nhìn lên trên núi :

- Ngã từ nơi cao như thế mà không bị thương nặng gì, số bọn mình đúng là may mắn thật.

Chi đi đến gần, nở một nụ cười rạng rỡ như mặt trời :

- Hai cậu đã tỉnh cả rồi nhỉ ? Vậy chúng ta chia tay nhau tại đây, chúng tớ có việc phải đi rồi !!!

Nguyệt Sơ gật đầu, mỉm cười :

- Cảm ơn các cậu đã băng bó cho bọn tớ !!!

Giang đưa tay lên che miệng ngáp :

- Nếu là người khác thì họ cũng sẽ làm vậy thôi.

Diệp Vân cười :

- Dù sao vẫn cảm ơn ba cậu rất nhiều.

Chi xua tay nói :

- Chuyện nhỏ thôi mà !!!

Phong liền kéo hai cô bạn của mình đi, lạnh lùng nói :

- Đi thôi.

Chi vẫy tay chào tạm biệt hai đứa nó rồi cùng hai người bạn của mình bước đi. Cả hai nghe loáng thoáng được cuộc đối thoại của ba người họ.

- Chúng ta đã tìm suốt cả buổi mà vẫn không thấy tung tích của họ.

- Sai chỗ ?

- Không thể nào đâu. Địa điểm và thời gian vô cùng chính xác mà, có lẽ do bọn mình chưa tìm kỹ thôi.

Diệp Vân nghiêng đầu :

- Hình như ba người đó đến đây tìm người thì phải ?

Nguyệt Sơ đứng dậy, cô phủi đất và lá cây bám đầy trên quần áo, lắc đầu :

- Tao cũng không rõ nữa. Mà thôi, bọn mình phải tìm cách đến chỗ của Hiểu Minh đã.

Diệp Vân gật đầu, cả hai nhặt ba lô lên đeo lên vai rồi tiếp tục lần tìm đường đi.

Hiểu Minh hoảng hốt, lúc này cậu thực sự đã mất bình tĩnh :

- Cái gì ? Không liên lạc được với Nguyệt Sơ sao ?

Mị Nguyệt gật đầu, cô lo lắng nói:

- Ừ. Tôi đã gọi hơn chục cuộc rồi nhưng nó không bắt máy. Làm sao đây ? Trời cũng sắp tối rồi.

Hạo Thiên nhìn Mị Nguyệt hỏi :

- Vậy còn Diệp Vân kia ?

Mị Nguyệt lấy từ trong túi ra một cái iphone 6s giơ lên :

- Nó làm rơi ở trong xe.

Mặc Thần im lặng quay lưng chạy vào trong rừng, ba người kia cũng lo lắng chạy theo. Chạy được một đoạn khá xa thì họ bắt gặp nhóm ba người kia.

Hiểu Minh mở điện thoại lên, mở ảnh của hai đứa kia lên giơ ra trước mặt họ hỏi :

- Xin lỗi, các cậu có nhìn thấy hai người này không ?

Chi gật đầu đáp :

- Có. Bọn tớ vừa băng bó cho hai cậu ấy xong.

Mị Nguyệt ngạc nhiên sốt sắng hỏi :

- Băng bó ? Bọn nó bị thương sao ?

Giang nhún vai :

- Ngã núi chỉ bị trầy xước ngoài da thôi.

Hiểu Minh gằn giọng, tưởng chừng như cậu sắp không kiểm soát được bản thân nữa :

- Họ hiện giờ đang ở đâu ?

Phong lạnh lùng chỉ tay về hướng bên trái :

- Hướng đó.

ĐOÀNG

Nghe thấy tiếng súng, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, Hiểu Minh phóng vụt đi theo hướng phát ra âm thanh đó. Ba người kia cũng chạy theo, trong lòng vô cùng bất an. Ruột gan nóng như lửa đốt.

BỊCH

Nguyệt Sơ và Diệp Vân sợ hãi ngã phịch xuống đất, họ bị ba gã đàn ông kia vây quanh. Gã tóc dài mặt đầy sẹo chửi rủa chúng nó :

- Lần này thì đừng hòng trốn khỏi bọn ông, lũ chuột nhắt khốn kiếp.

Tên gầy quay đầu sang hỏi :

- Đại ca, xử lý hai con nhỏ này thế nào ?

Tên béo môi chảy nước giãi, cười hề hề :

- Em chưa hít mùi gái bao giờ, cứ hiếp chúng nó trước rồi giết sau được không đại ca ?

Nguyệt Sơ mặt cắt không còn giọt máu, hai tay run lẩy bẩy bấu chặt lấy vai Diệp Vân. Diệp Vân cũng sợ hãi không kém, cô nuốt nước bọt, mắng hắn :

- Đồ dâm dê đê tiện.

Gã mặt sẹo nhìn hai đứa nó một lúc rồi nói :

- Được. Hai đứa mày xử lý con to mồm, còn con nhỏ đeo kính kia ...

Gã tiến lại gần Nguyệt Sơ, cô sợ hãi lùi lại định quay đầu bỏ chạy thì bị hắn đẩy mạnh xuống đất rồi dí súng vào đầu cô.

- Mày phải nhìn con bạn mày bị làm nhục.

Gã béo kia đẩy Diệp Vân rồi ngồi đè lên người cô. Gương mặt hắn đê tiện vô cùng, nước giãi chảy ra ròng ròng, gã đưa tay lên quẹt ngang miệng chùi mép :

- Bé con à, chịu khó chiều chú đi. Chú sẽ không làm cháu đau đâu. Hể hể hể.

Tên gầy đứng dựa lưng vào một cái cây gần đấy :

- Nhường mày đấy Béo.

- Cảm ơn.

Tên béo cởi phăng áo hắn ra để lộ một cơ thể to quá khổ toàn mỡ là mỡ. Hắn cúi xuống hôn vào cổ Diệp Vân rồi liếm láp khiến cổ cô ướt nhẹp. Diệp Vân vùng vẫy :

- Thả tôi ra !!! Cút đi tên gớm ghiếc !!! Tởm quá !!! Yêu râu xanh, đồ rác rưởi cặn bã !!!

Về phần mình, Nguyệt Sơ cũng cố gắng vùng vẫy nhưng bất lực. Gã mặt sẹo giữ người cô quá chặt khiến cô không thể cựa quậy. Nòng súng nóng ran dí vào thái dương của cô khiến cô cảm thấy bỏng rát. Hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã, cảnh tượng đang diễn ra trước mặt này cô không thể nhìn thêm được nữa. Khung cảnh trước mắt như tối sầm lại. Thật quá khủng khiếp.

Tên béo lè cái lưỡi gớm ghiếc, nhớp nháp của hắn ra liếm lên má Diệp Vân. Cả người hắn như một núi mỡ khổng lồ đè ập xuống khiến Diệp Vân bất động không thể kháng cự.

ĐOÀNG

Gã mặt sẹo ngã xuống, đạn bay xuyên thủng đầu hắn khiến máu phun ra tung toé. Nguyệt Sơ run rẩy ngồi dậy thì thấy nhóm của Hiểu Minh chạy đến.

ĐOÀNG

Phát súng thứ hai ghim thẳng vào đầu tên béo, Hạo Thiên đá xác hắn qua một bên để Mặc Thần đỡ Diệp Vân ngồi dậy. Mị Nguyệt chạy lại chỗ Nguyệt Sơ rồi kéo cô đứng lên, lo lắng :

- Bọn mày không sao chứ ?

Hiểu Minh nhìn Nguyệt Sơ rồi cậu lạnh lùng tiến từng bước đến gần tên gầy kia. Đúng vậy, chủ nhân của hai phát súng vừa rồi chính là Hiểu Minh. Cậu lúc này như lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Không còn vẻ thân thiện, hay cười mọi ngày mà thay vào đó là một người nguy hiểm với sát khí toả ra dày đặc. Nguyệt Sơ bàng hoàng, người đang đứng trước mặt cô .... là Hiểu Minh sao ?

Tên gầy cầm súng run run giơ lên :

- Đừng ... Đừng qua đây .... Không .... Không tao giết mày đấy thằng nhãi ....

Hiểu Minh lạnh lùng bước đến quát lớn, nòng súng cách trán cậu chưa đầy 5 cm :

- Bắn đi.

Tên gầy run lập cập, sát khí từ thằng nhãi này thật đáng sợ, là một kẻ có cho hắn mười lá gan cũng không dám động vào.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG

Đạn bắn ra liên tiếp khiến tên gầy cả người co giật, máu phun ra tứ tung, hai mắt hắn trợn ngược lên rồi ngã xuống. Hiểu Minh lạnh lùng đút súng vào túi áo, quay ra nói với Hạo Thiên :

- Gọi người dọn dẹp.

Hạo Thiên gật nhẹ đầu, cậu rút điện thoại ra gọi đàn em đến xử lý đống rác thải. Hiểu Minh bước đến đứng trước mặt Nguyệt Sơ, sát khí đã hoàn toàn biến mất. Cậu nhìn cô bằng ánh mắt hỗn tạp, cậu nhẹ giọng :

- Về thôi.

Hiểu Minh liền kéo Nguyệt Sơ rời đi. Mặc Thần và Mị Nguyệt đi hai bên đỡ Diệp Vân bước đi, cuối cùng là Hạo Thiên và đàn em sau khi dọn xong bãi chiến trường do ai đó bày bừa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip