Chap 27: Bài hát và con cún
Buổi tối hôm đó, sau khi mọi người dùng bữa xong và ngồi quây quần tại phòng khách. Hiểu Minh khoanh hai tay lại, nghiêm túc nhìn Nguyệt Sơ :
- Hôm qua cậu chưa tặng quà cho tôi đấy, Nguyệt Sơ.
Nguyệt Sơ đơ người, ngây thơ hỏi :
- Hả ?
Diệp Vân gật đầu nói :
- Đúng rồi. Hôm qua mày về sớm mà, hình như kêu mệt thì phải ?
Mị Nguyệt đưa tay lên che miệng ngáp :
- Ừ.
Hiểu Minh nhìn chằm chằm vào Nguyệt Sơ khiến cô đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Cô lúng túng nói :
- Tớ .... Tớ .... chưa chuẩn bị quà !!!!
Hiểu Minh cười dịu dàng :
- Vậy hát đi.
Cô tròn mắt ngạc nhiên lần hai :
- Hát á ?
Cậu gật đầu :
- Ừ. Hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng nước cậu.
Hạo Thiên nói chen vào :
- Được đấy. Tôi chưa nghe tiếng Việt Nam bao giờ.
Mặc Thần lạnh lùng ngồi ăn táo, cầm điện thoại lướt web không quan tâm sự đời. Diệp Vân liền mở ti vi lên, cười ranh nói :
- Đơn giản. Mở bài Khúc hát mừng sinh nhật của ca sỹ Phan Đình Tùng là ok ngay, hí hí hí !!!
Mị Nguyệt kết nối mic với loa xong rồi đưa cho Nguyệt Sơ, cô run run nói :
- Nhưng .... Nhưng ... tớ hát không hay .... Hay .... hay là .....
Cô định nói " Hay là để mai tớ mua quà đền bù được không ?", nhưng có 4 cặp mắt đang nhìn cô đầy chăm chú khiến cô cứng họng không thốt nên lời. Nhạc vang lên, cô đành ngậm ngùi chôn chặt nỗi niềm vào trong lòng và cất lên tiếng hát.
- 🎶Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday, happy birthday to you. 🎶
Hát đến đây Nguyệt Sơ liền dừng lại, cô nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi. Lời tiếp theo là bằng tiếng anh, mà cô thì không giỏi nói tiếng anh chứ đừng nói là hát. Thấy điệu bộ lúng túng, ngập ngừng của cô, Diệp Vân và Mị Nguyệt toan đứng lên chữa cháy giúp cô thì một giọng nam trầm ấm cất lên.
- 🎶On this day all together we'll be
And we'll all sing for your birthday
One, two, three we blow up the candles
Happy birthday, happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday to you
And happy birthday, happy birthday to you. 🎶
Cả ba cô gái từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, từ ngỡ ngàng đến bàng hoàng. Từ bàng hoàng đến la làng, không ngờ Hiểu Minh lại hát hay đến thế. Giọng cậu trầm ấm song cũng tràn đầy nội lực, và cực kỳ lôi cuốn. Nguyệt Sơ đứng nghe đến ngẩn ngơ.
Hiểu Minh đưa tay lên vỗ nhẹ vai cô, Nguyệt Sơ giật mình vội hát tiếp lời. Và sau đó là màn song ca của hai người :
- 🎶Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday, happy birthday to you.
On this day all together we'll be
And we'll all sing for your birthday
One, two, three we blow up the candles
Happy birthday, happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday to you
And happy birthday, happy birthday to you.
Yeah
Come on
Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây
Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật
Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến
Happy birthday, happy birthday to you.
On this day all together we'll be
And we'll all sing for your birthday
One, two, three we blow up the candles
Happy birthday, happy birthday to you
Happy birthday, happy birthday to you
And happy birthday, happy birthday to you.🎶
Bài hát kết thúc, hai người mỉm cười nhìn nhau. Một bầu không khí lãng mạn, phảng phất màu hồng lấp lánh vây xung quanh hai người. Đối lập với bầu không khí ấy là một không khí ảm đạm, u tối đến trầm cảm. Ba con người nào đó nhìn họ chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nguyệt Sơ giật mình nhìn ba người đó, cô ngạc nhiên hỏi :
- Sao vậy ? Những ánh mắt này là sao ?
Diệp Vân mặt hằm hằm nói với giọng vô cảm :
- Bài hát rất hay, hai bạn song ca rất đỉnh nhưng đừng thồn cơm chó cho cẩu độc thân như tôi chứ !?
Mị Nguyệt lườm nguýt :
- Tao nghe nhạc chứ không ăn cẩu lương.
Hạo Thiên nói với giọng không có sức sống :
- Dẹp cẩu lương.
Hiểu Minh bật cười, Nguyệt Sơ nhíu mày :
- Cơm chó nào ? Tao không hát được tiếng anh thật mà !!!
Mị Nguyệt nhún vai :
- Ừ. Nhưng đổi lại mày phát cơm chó.
Diệp Vân gật đầu đồng tình :
- Đúng vậy !!! Rõ ràng ai đó said hát một bài coi như làm quà, cuối cùng lại đứng lên hát như một vị thần và không quên ban phát cơm từ thiện cho con dân.
Nguyệt Sơ lắc đầu nói :
- Tao không biết gì hết nhé !!!
Diệp Vân thở dài than vãn :
- Haizz, ước gì tao cũng có người yêu để phát cơm chó !!!
Hạo Thiên ngồi cạnh chế giễu :
- Xấu như ma ai thèm.
Diệp Vân bực mình :
- Nói cái gì hả ?
Hạo Thiên nói nhấn mạnh lần hai :
- Xấu như ma không ai thèm.
Diệp Vân xắn tay áo lên, tuy rằng vết thương trên người cô chưa khỏi nhưng cô sẵn sàng lao vào làm một trận sống mái với tên kia. Mị Nguyệt liền ngăn cô lại, ngao ngán nói :
- Thôi. Một ngày không gây sự là không chịu được à ?
Hạo Thiên đảo mắt nói :
- Nói sự thật.
Diệp Vân liếc xéo hắn rồi lại ngồi than thở :
- Vâng vâng. Tôi biết tôi xấu sẵn rồi, không cần LÃO - THÁNH - GIÀ - XẤU - TÍNH - KIÊM - SỢ - ĐỘ - CAO phán đâu ạ !!!
Hạo Thiên nhìn chằm chằm Diệp Vân, cô ả hất cằm vênh mặt lên trêu ngươi. Nguyệt Sơ cười trừ, an ủi :
- Mày xinh mà có xấu đâu, chỉ cần biết làm đẹp với biết cách ăn mặc là được. Chăm sóc cho bản thân một chút là đảm bảo có một đống anh theo ngay.
Diệp Vân xua tay nói :
- Thôi, không có đâu. Mẹ tao bảo mày có chó nó lấy.
Hiểu Minh không nhịn được cười, cậu cười lớn thành tiếng. Cả Diệp Vân và Nguyệt Sơ quay ra đồng thanh nói :
- Cười gì hả ? Bộ nó đáng cười lắm sao ?
Cậu lắc đầu, vẫn ôm bụng cười như được mùa :
- Không, không có gì.
Cậu nhìn Mặc Thần cười. Phải, ở đây có một con cún đắt nhất thế giới mà ai ai cũng mong muốn được nhìn thấy và sở hữu nó. Tương lai không xa, Diệp Vân sẽ dắt bé cún này về ra mắt mẹ cô. Có ai ngờ, vị thiếu gia của tập đoàn top 1 Trung Quốc và nằm trong top các tập đoàn giàu nhất thế giới, lại có ngày được mang ra so sánh ngang hàng với loài động vật bốn chân canh nhà mang tên chó. Nghĩ đến đây, Hiểu Minh lại càng cười lớn hơn.
Mặc Thần lạnh lùng :
- Tôi giết cậu.
Cậu ta liền cầm cái gối trên ghế sofa ném thẳng vào đầu Hiểu Minh. Hiểu Minh nghiêng đầu né cái gối rồi cười cười :
- Ok. Tôi không cười nữa. Ha ha ha.
Mặc Thần lao vào vật lộn với anh chàng khiến mọi người nhìn hai người họ với một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu.
Nguyệt Sơ ngạc nhiên hỏi :
- Hai người đó bị sao vậy ?
Mị Nguyệt cũng ngạc nhiên không kém :
- Lần đầu thấy Mặc Thần như này luôn. Có chuyện gì xảy ra vậy ?
Diệp Vân lắc đầu nói :
- Chịu. Không ngờ hai ông tướng này cũng lên cơn thần kinh, đúng là chẳng có ai là người bình thường cả !!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip