Chap 3: Vụ làm ăn và con nhái
Chú tài xế liền bước ra khỏi xe, mở cửa xe cho Mặc Thần vào. Diệp Vân ló đầu ra hỏi:
- Cậu xong việc rồi à ?
Mặc Thần lạnh lùng ngồi vào trong xe, chú tài xế đóng cửa xe lại. Diệp Vân quay sang cửa xe bên kia nhìn:
- Vẫn giữ cái kiểu lạnh lùng đó ..... Thật .... Aaaaaaaaaaaa ~~~~
Diệp Vân sợ hãi ngồi lùi lại, sát vào phía Mặc Thần rồi hét toáng lên:
- Á Á Á Á Á Á Á Á Á .......
Hắn ta nhíu mày bịt hai tai lại :
- Điên ?
Diệp Vân tay run run chỉ về phía cửa kính, mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi, giọng như nghẹn lại:
- Con.... Con ếch..... Chẫu ..... Chàng ..... Nhái..........
Mặc Thần nhìn thử thì thấy một con nhái siêu cute đang bám vào cửa kính xe, hắn đưa mắt ra hiệu cho người tài xế. Chú tài xế đi ra, tay đeo găng y tế rồi cầm con nhái đem vứt, xong xuôi tài xế lên xe lái đi, rời khỏi bãi đất trống hoang vắng đó.
Ở trong xe, Diệp Vân ngồi im thin thít không dám hé răng dù chỉ nửa lời, cô không dám nhìn thẳng vào Mặc Thần. Nhớ lại lúc nãy cô hét ầm lên mà chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Đúng lúc đó, xe đi ngang qua một cửa hiệu bán quần áo và tư trang các loại, Diệp Vân thấy Nguyệt Sơ và Mị Nguyệt đang đứng chọn đồ.
Diệp Vân vội đưa tay đập vào ghế lái:
- Chú ơi, chú dừng xe cho cháu xuống với !!!!
Tài xế lái xe táp vào lề đường, Diệp Vân xuống xe rồi quay lại nhoẻn miệng cười nói:
- Tôi sẽ về với cái Nguyệt và cái Sơ, cậu cứ về trước đi. Bye chú ạ.
Chú tài xế gật đầu cười với Diệp Vân còn Mặc Thần vẫn nhắm mắt không quan tâm. Diệp Vân nhìn " Cậu ta giận vụ vừa nãy sao ? Mình cũng ngại lắm chứ bộ !?". Chiếc xe chuyển bánh rời đi rồi hoà nhập với dòng xe cộ dưới lòng đường và khuất dần đến lúc không thể nhìn thấy nữa. Diệp Vân đẩy cửa bước vào trong cửa hàng, đi đến chỗ Mị Nguyệt và Nguyệt Sơ đang đứng lựa đồ. Cô cười:
- Hello.
Nguyệt Sơ ngạc nhiên quay ra hỏi:
- Ơ, tao tưởng mày ở nhà ?
Diệp Vân gãi đầu cười trừ:
- À... Ở nhà hoài cũng chán. Mà có mấy khi được sang Trung Quốc đâu, nên cũng phải đi chơi tận hưởng chứ nhể !?
Mị Nguyệt lườm:
- Tao cũng nói vậy mà.
Diệp Vân cười xoà:
- Hì hì !!!
Nguyệt Sơ cầm hai cái váy giơ lên ướm thử rồi quay ra hỏi:
- Bọn mày thấy cái nào đẹp hơn ?
Mị Nguyệt chỉ tay vào cái váy màu xanh rêu nói:
- Cái này, nó tôn da và hợp với mày.
Diệp Vân đưa tay lên che miệng ngáp:
- Đừng hỏi tao, mấy cái này tao chịu !!
Nguyệt Sơ đứng ngắm nghía, suy nghĩ cân nhắc một hồi lâu rồi cũng chọn được một cái váy ưng ý. Mị Nguyệt đưa tay lên nhìn giờ trên đồng hồ:
- Gần 5 giờ rồi, về thôi bọn mày.
Diệp Vân ngạc nhiên:
- Gần 5 giờ rồi á ? Nhanh thế !!!
Nguyệt Sơ chép miệng:
- Về sớm thế, 6 giờ rồi về. Tao đã đi hết mấy quán ở khu này đâu, giờ mà về thì tiếc lắm !!!
Mị Nguyệt lắc đầu:
- Để mai, tao mệt rồi.
Nguyệt Sơ kì kèo, năn nỉ:
- Ở đây. 6 giờ rồi về !!!
Mị Nguyệt cau mày nói:
- Tao mệt. Đồ thì nhiều với nặng, mày không về thì tao về trước. Vân, về mày.
Diệp Vân hơi giật mình khi nghe Mị Nguyệt gọi tên, cô lúng túng:
- Ờ... Tao cũng chỉ vừa mới đến, không xem được nhiều nên mày cứ về trước đi.
Mị Nguyệt gật đầu nói:
- Ừ, về đây.
Mị Nguyệt rời khỏi cửa hàng, bắt taxi đi về. Nguyệt Sơ lôi Diệp Vân đi lượn lờ khắp mấy cửa hàng quần áo, chọn tới chọn lui sương sương mấy bộ rồi cũng bắt xe đi về. Về nhà, bọn nó tắm rửa xong rồi đi xuống phòng ăn dùng bữa tối. Nguyệt Sơ nhìn bàn ăn được bày trí với nhiều món ngon trông rất hấp dẫn và thịnh soạn, cô hít hà:
- Nhiều món ngon quá đi !!!!
Diệp Vân ngạc nhiên trầm trồ:
- Wow, thịnh soạn dữ !!!
Mị Nguyệt khen:
- Như nhà hàng 5 sao.
Hiểu Minh bê đĩa vịt quay Bắc Kinh từ trong bếp đi ra, đặt lên bàn rồi cười:
- Tất nhiên rồi, đây là tiệc chào mừng các cậu đến đất nước chúng tôi.
Hạo Thiên đặt mấy chai nước ngọt, bia và mấy chai Whisky lên bàn:
- Và cũng là Hội học sinh, chào mừng.
Mị Nguyệt lườm:
- Đang mỉa mai bọn này ?
Hạo Thiên nhún vai:
- Tôi không có ý đấy.
Hiểu Minh rót đồ uống ra cốc cho mọi người:
- Nào, chúng ta cùng nâng ly kỉ niệm ngày hôm nay.
Ba vị thiếu gia kia thì uống rượu Whisky thượng hạng, Mị Nguyệt và Nguyệt Sơ thì uống bia, còn Diệp Vân thì uống cocacola.
Hiểu Minh ngạc nhiên:
- Cậu không uống được rượu bia ?
Diệp Vân gật đầu:
- Tôi không biết uống, với lại bố mẹ tôi cũng cấm.
Hạo Thiên cười khẩy:
- Đúng là đồ trẻ con.
Diệp Vân liếc xéo cậu, cô gằn giọng:
- Trẻ con ? Này, tôi bằng tuổi cậu đấy. Tôi mà là trẻ con thì cậu cũng chẳng khác gì đâu nhá !!!
Hạo Thiên nhún vai nói:
- Vậy hả ?
Diệp Vân bĩu môi:
- Thì chả vậy. Sự thật hiển nhiên luôn luôn đúng.
Mặc Thần lạnh lùng ngồi uống rượu, Mị Nguyệt thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu ta. Hiểu Minh cười :
- Mặc Thần, vụ làm ăn hôm nay thế nào ?
- Tốt.
Hạo Thiên chen lời vào :
- Cô ta không gây khó dễ hay ra điều kiện vô lý chứ ?
- Không.
Hạo Thiên xoa cằm suy nghĩ:
- Cô ta xảo quyệt như vậy, tôi nghĩ vụ này khó ăn đấy.
- Ừ.
Hiểu Minh cười tà, huých tay Mặc Thần:
- Hôm nay cậu đến gặp cô ta có chuyện gì vui không ? Chắc chắn có vì lâu năm mới gặp lại tình xưa, đúng không ?
- Không.
Hiểu Minh nghi ngờ:
- Thật ?
- Ừ.
Diệp Vân im lặng nhìn Mặc Thần, mặt cô đỏ lên rần rần vì xấu hổ. Nguyệt Sơ ngạc nhiên:
- Sao mặt mày đỏ thế ? Bị ốm à ?
Diệp Vân giật mình, lắc đầu quầy quậy nói:
- Không có !!! Tao chỉ thấy hơi nóng một chút thôi !!!
Mặc Thần đưa mắt nhìn Diệp Vân rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác. Nguyệt Sơ cười:
- Chúng ta sẽ sống chung với nhau trong ba tháng sắp tới, mong từ bây giờ các cậu sẽ giúp đỡ chúng tớ !!!!
Hiểu Minh gật đầu cười:
- Ừ, mong ba cậu chiếu cố. Bỏ qua cho chúng tôi những lỗi nhẹ nhé Hội học sinh Tự quản ?
Mị Nguyệt ngáp:
- Tuỳ trường hợp tội nặng hay nhẹ.
Hạo Thiên cười nửa miệng:
- Ngoài mặt thì nói thế nhưng bên trong mê bọn tôi như điếu đổ.
Mị Nguyệt lạnh nhạt nhìn:
- Đừng đánh đồng, Ok ?
Diệp Vân gật đầu đồng tình:
- Đúng vậy, chúng tôi không như mấy lũ con gái trong trường các cậu đâu. Đẹp trai, nhà giàu mà nghịch ngợm, phá phách thì cũng chẳng khác gì bọn học sinh cá biệt !!!
Mặc Thần hơi nhướn mày:
- Nghiêm túc ?
Diệp Vân lúng túng:
- À thì.... Làm đúng nhiệm vụ được giao thôi...... Công tư phân minh !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip