Chap 32: Đánh dấu chủ quyền

- CÁI GÌ ??????

Diệp Vân ngạc nhiên hét toáng lên. Mị Nguyệt vội đưa hai tay lên bịt tai lại, cô nhăn mặt nói :

- Làm gì mà mày phải hét toáng lên thế ?

Diệp Vân nói với giọng lắp bắp, tay run run giơ lên :

- Này .... Này .... Mới ... Mới gặp hôm qua .... mà hôm nay cô ta đã chết .... Không lẽ trong nhóm mình có tử thần hả ?

Mị Nguyệt nhíu mày :

- Tử thần ?

Diệp Vân gật đầu lia lịa :

- Đúng rồi. Đi đến đâu chết trâu chết bò đến đấy, vua truyền bệnh, đồ xúi quẩy, thần chết, tử thần, .... Có khi nào trong nhóm mình có người trúng lời nguyền đó không mày ?

Mị Nguyệt đưa tay lên ấn trán Diệp Vân, cô lắc đầu thở dài :

- Mày nhiễm Conan quá rồi đấy. Nên nhớ đây là ngoài đời, là hiện thực nhé.

PÍNG POONG

Tiếng chuông cửa reo lên, hai cô gái quay đầu lại nhìn. Là ai vậy ? Hôm nay, họ không hẹn gặp ai cả. Cả hai cùng đi ra mở cửa.

CẠCH

Trong khi đó.

- Chúng ta không có gì để nói với nhau cả !!! Dừng xe lại ngay, tôi muốn xuống xe !!!

Nguyệt Sơ cứ gào lên như vậy từ lúc bị Hiểu Minh tống vào trong xe, tài xế cũng cảm thấy váng đầu. Đôi tình nhân trẻ này còn không mau làm lành đi, tài xế lẩm bẩm nhìn qua gương. Cậu ngáp nhẹ một cái rồi nói :

- Cậu nói đủ chưa ?

Nguyệt Sơ khoanh hai tay lại, cô khó chịu nói lớn :

- CHƯA !!!

Cậu lạnh lùng gật đầu :

- Ừm, vậy cậu cứ tiếp tục.

Cô cau mày nhìn cậu. Cái tên này không hiểu trong đầu hắn đang nghĩ cái gì nữa. Đang yên đang lành tự dưng lôi cô đi, mà cũng chẳng nói rõ là đi đâu. Nhìn cái bản mặt của hắn bây giờ, càng khiến cô thêm ghét cay ghét đắng. Lý do tại sao cô lại ghét hắn đến như vậy ư ? Là vì hắn quá ga lăng với phụ nữ à ? Hay là vì hắn quá thật thà, tính thẳng như ruột ngựa ? Hoặc là quá ngu ngốc, khi không biết cách ứng xử trước những đứa con gái mưu mô, xảo quyệt ? Không, tất cả đều sai. Thật ra thì lý do lại cực kỳ đơn giản, vì cô đang ghen.

- Đến rồi.

Nguyệt Sơ nhìn ra ngoài cửa kính, chiếc xe dừng lại trước một khu nhà nghỉ sang trọng.

Cô giật mình, hỏi :

- Tại sao lại đến đây ?

Hiểu Minh mở cửa xe bước xuống, rồi quay lại nhìn cô nói :

- Cậu ra đây.

Nguyệt Sơ thấy hơi sợ, đây là lần thứ hai cô thấy Hiểu Minh ở trong trạng thái như thế này. Lạnh lùng và nghiêm nghị, hành động kiên quyết khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm. Cô từ từ, chầm chậm đặt nhẹ một chân xuống nền đường. Hiểu Minh kéo mạnh cô từ trong xe ra, theo quán tính người cô chúi về phía trước. Khi gương mặt vô giá, quý báu của cô nhằm thẳng về phía đất mẹ, đang chuẩn bị trao một nụ hôn nồng thắm thì Hiểu Minh kéo giật cô lại. Cô chới với ngã ngửa ra sau thì được một cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ đỡ đằng sau lưng. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, tình cảnh trớ trêu này khiến hai má cô ửng hồng, rồi dần đỏ lên vì xấu hổ.

Cô vội đưa hai tay đặt lên ngực Hiểu Minh rồi đẩy cậu ta ra, cô ngại ngùng đưa mắt nhìn đi chỗ khác nói :

- Cảm ... Cảm ơn.

" Đáng yêu thật."

Môi ai đó khẽ cong lên.

- Đi thôi.

Hiểu Minh liền nắm lấy tay Nguyệt Sơ rồi lạnh lùng kéo vào trong sảnh chính khu nhà nghỉ, những cô gái ở xung quanh nhìn chằm chằm vào hai người họ. Có những tiếng xì xào bàn tán.

- Trời ơi !!! Đẹp trai quá !!!

- Anh kia vừa đẹp trai vừa ngầu quá đi !!! Không biết anh ấy sống ở đâu nhỉ !?!

- Anh ấy tên gì nhỉ ? Tôi mà được ở gần anh ấy thì có chết cũng cam lòng !!!

- Nhìn ánh mắt anh ấy kìa, vừa lạnh lùng mà cũng rất dịu dàng. Cuộc đời này của tôi sống thật không lãng phí mà !!!

- Anh ơi cười lên đi !!! Chỉ cần được thấy nụ cười của anh, thì chúng em nguyện chết dưới chân anh.

Và vô vàn những câu hò hét khác. Cả hai người đi đến trước bàn tiếp tân, hai cô nhân viên mỉm cười dịu dàng với họ - chính xác hơn là với Hiểu Minh.

- Xin chào quý khách, quý khách đến đây để đặt phòng ạ ?

Hiểu Minh lấy điện thoại từ trong túi áo ra, rồi giơ lên trước mặt hai cô nhân viên hỏi :

- Tôi muốn hỏi người này hiện đang ở phòng nào ?

Nhân viên liền giở sổ ra, tra cứu một lúc rồi ngẩng đầu lên nói, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi :

- Vâng, cô gái này ở phòng 512, tầng 5 khu C thưa quý khách.

Nguyệt Sơ im lặng đứng nhìn, cô cười mỉa mai.

" Đúng là sức mạnh của trai đẹp có khác. Tự động khai ra mà không một chút thắc mắc gì."

- Cảm ơn.

Hiểu Minh gật đầu và không quên bonus cho hai người kia một nụ cười toả nắng khiến cho họ như bay lên chín tầng mây, hiệu ứng của nụ cười đó cũng lan toả đến các khách nữ đứng ở xung quanh đó.

Cậu quay người lại rồi nắm chặt lấy tay Nguyệt Sơ kéo đi.

- Cô gái da đen đi cùng anh ấy là ai vậy ?

- Bọn họ không lẽ nào là người yêu của nhau ?

- Không, cô ta không hợp với anh ấy. Ôi, ước gì tôi cũng được anh ấy nắm tay nhỉ ?

- Cô mơ ngủ à ? Người được anh ấy nắm tay phải là tôi.

- Các cô sai hết rồi !!! Là tôi mới đúng !!!

Một cuộc cãi vã nổ ra, nhưng hai nhân vật chính lại không hề nghe thấy một câu gì. Bởi lúc này, họ đang đứng trong thang máy khu C và đang đi lên tầng 5.

TING

Cửa thang máy mở, hai người bước ra. Họ đi dọc hành lang và nhìn lên cửa tìm số phòng.

509 .... 510 .... 511 .... 512

- Đây rồi.

Cả hai người dừng chân trước căn phòng 512, Hiểu Minh đưa tay lên gõ cửa.

CỘC CỘC CỘC

- Ai vậy ? Là nhân viên dọn vệ sinh à ?

Tiếng nói từ trong căn phòng vọng ra, là giọng của Lộ Khiết.

- Là tôi.

Hiểu Minh lạnh lùng nói.

BỊCH BỊCH BỊCH BỊCH

Tiếng chân chạy.

CẠCH

Cửa bật mở, Lộ Khiết từ trong phòng chạy ra. Mái tóc đen tuyền của cô buông xoã, trên đầu quấn một dải ruy băng màu hồng. Cô nàng mặc một cái váy màu trắng dài đến đầu gối, trên váy có điểm tô các hoạ tiết là những đoá hoa hướng dương màu vàng óng ánh.

Lộ Khiết nhìn Hiểu Minh với vẻ mặt đầy bất ngờ, rồi cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật tươi.

- Hiểu Minh à, tại sao cậu lại đến đây vào giờ này vậy ? Cậu đến chơi với tớ sao ?

Nguyệt Sơ nắm chặt lòng bàn tay lại.

- Ồ, cậu là Nguyệt Sơ phải không nhỉ ? Hôm nay hai cậu đến cả đây, tớ thấy ngạc nhiên lắm !!! Đứng đây nói chuyện cũng hơi kỳ, chúng ta vào trong nhé ?

Nói rồi cô đứng sang một bên rồi chìa tay mời họ vào trong, Hiểu Minh lạnh lùng kéo Nguyệt Sơ đi vào, Lộ Khiết liền đóng cửa phòng lại.

Trong phòng, cả ba người cùng ngồi xuống ghế. Lộ Khiết cầm bình trà rót trà ra cốc rồi đặt lên bàn mời hai người họ.

- Đây là trà hoa cúc, nó rất tốt cho sức khoẻ và là liều thuốc ngủ tự nhiên trị chứng mất ngủ. Nó cũng giúp giải toả stress nữa đó.

Hiểu Minh lạnh lùng nói :

- Cảm ơn. Hôm nay tôi đến đây không phải để uống loại trà này.

Lộ Khiết thoáng ngạc nhiên :

- Vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tớ ư ?

Cậu gật đầu. Lộ Khiết đưa mắt nhìn Nguyệt Sơ, ái ngại nói :

- Có cậu ấy ở đây liệu có tốt không ? Chuyện giữa hai ta không nên có người thứ ba biết được.

- Không. Cô ấy phải ở đây.

Hiểu Minh đột nhiên nói lớn lên khiến cả hai cô gái giật mình. Nguyệt Sơ nhíu mày, khó chịu nói :

- Chuyện riêng của các người thì tự giải quyết với nhau đi, lôi tôi vào làm gì ? Tôi đi về đây !!!

Cô bực mình đứng dậy, toan bỏ đi thì Hiểu Minh nắm lấy tay cô kéo giật lại. Một cái kéo tay đầy mạnh mẽ. Tiếp sau đó là một nụ hôn mạnh bạo ập đến. Hai mắt cô mở to. Ngạc nhiên, bất ngờ, sốc, đó là các trạng thái đang hiện diện trong đầu cô ngay lúc này.

Lộ Khiết buông rơi tách trà xuống sàn nhà.

Nguyệt Sơ vội đẩy Hiểu Minh ra, cô tức giận quát lên :

- Cậu ... Cậu làm cái trò gì thế hả ?

Nụ hôn thứ hai ập tới, thô bạo và mãnh liệt.

Hiểu Minh buông Nguyệt Sơ ra, cô khó khăn hít thở lấy không khí, miệng không ngừng thở hồng hộc.

- Nguyệt Sơ là người yêu của tôi. Cậu từ giờ đừng bám lấy tôi nữa.

Nguyệt Sơ ngạc nhiên :

- Hả ???

Lộ Khiết lắc đầu, cô không tin vào những gì cô vừa mắt thấy tai nghe.

- Hiểu Minh à, cậu ... cậu đang đùa phải không ?

- Không. Nhớ cho kỹ, tránh xa tôi và cô ấy ra.

Cậu lạnh lùng kéo Nguyệt Sơ đứng dậy rồi đi đến mở cửa phòng bỏ đi, mặc kệ ai đó ngồi im lặng hoá đá trong căn phòng lạnh lẽo. Lòng như dần chết đi theo những lời nói và những bước chân ấy. Héo úa như những đoá hoa lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip