Chap 38: Dragon Park

Sun World Hạ Long Complex là một trong những khu vui chơi tầm nhất quốc tế. Là tổ hợp vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam với tổng diện tích lên tới 214ha. Tổ hợp được thiết kế bao gồm ba phân khu chính: Phân khu giải trí ven biển và phân khu giải trí Ba Đèo được kết nối bởi hệ thống cáp treo Nữ Hoàng độc đáo. Hệ thống trò chơi hiện đại, đẳng cấp cùng với không gian kỳ vĩ của vịnh Hạ Long chắc chắn sẽ mang tới cho du khách những trải nghiệm khó quên.

Sun World Park sở hữu 2 công viên giải trí lớn nhất Đông Nam Á là công viên Rồng Dragon Park và công viên nước Typhoon Water Park. Tiếp đó, du khách sẽ được trải nghiệm tuyến cáp treo Nữ Hoàng đạt 2 kỷ lục Guiness – cao nhất và có sức chứa lớn nhất Thế giới trước khi đặt chân tới khu vui chơi Ba Đèo.

Tại khu trung tâm vui chơi giải trí Sun World Ha Long Complex - công viên Dragon Park.

Sau khi nhận vé từ hướng dẫn viên, tất cả học sinh đi qua cửa soát vé và bắt đầu vui chơi với tâm trạng vô cùng hào hứng.

Nguyệt Sơ cùng hai cô bạn cùng lớp, là Yến và Ngọc Anh mở màn bằng trò chơi tàu lượn siêu tốc. Họ chạy đến đứng trước cửa vào, mọi người đứng xếp hàng đông nghịt.

Ngọc Anh thích thú nhìn lên đường ray :

- Nhìn nó cao quá đi !!! Chơi chắc chắn sẽ rất đã cho mà xem !!!

Yến chỉ tay về dòng người đang xếp hàng :

- Nhưng mà đông quá, hay là bọn mình đi chơi trò khác trước rồi quay lại sau được không ?

Ngọc Anh lắc đầu quầy quậy :

- Không, tao muốn chơi trò này đầu tiên cơ. Nguyệt Sơ, ý mày thế nào ?

Nguyệt Sơ nhún vai nói :

- Tao thì sao cũng được.

Cô đưa mắt nhìn lên con tàu đang lao vút trên đường ray, những kí ức của 6 tháng trước chợt ùa về. Lúc đó, ở công viên Bắc Kinh, cũng là trò chơi này, họ đã chơi rất vui cùng với nhau. Trái tim cô chợt nghẹn lại.

Lúc này, Mị Nguyệt cùng với ba cô bạn cùng lớp đứng trước nhà ma. Dòng người xếp hàng dày đặc, muốn chen vào cũng khó.

Trần Hà cười :

- Thôi thì chịu khó xếp hàng chờ vậy.

Hà "sún" khoác tay Mị Nguyệt kéo vào trong :

- Đúng đúng. Trò hay thì nên chơi luôn cho nóng.

Mị Nguyệt gỡ tay Hà "sún" ra, cô nhíu mày nói :

- Từ từ.

Linh hớn hở :

- Này, có cần phải mua đèn pin trước không nhỉ ? Vào trong đấy tối tao sợ không thấy đường.

Hà "sún" cười, giở giọng trêu chọc :

- Khỏi cần. Mấy con ma nhìn thấy mặt Linh cũng sợ chạy mất dép rồi !!!

Linh bực mình quàng cổ Hà "sún" kéo xuống :

- A con sún này mày chán sống à !?

- Ha ha ha !!!!

Mị Nguyệt giơ điện thoại lên nhân cơ hội chụp dìm hai đứa nó, cô cười khúc khích.

Nhìn tấm bảng hiệu sờn cũ của nhà ma, cô chợt nhớ lại đợt vào nhà ma chơi đó. Lúc đó cô không thấy sợ gì cả vì được đi cạnh Mặc Thần, bên anh khiến cô luôn cảm thấy rất an toàn. Cô phì cười khi mường tượng lại gương mặt thất kinh, bay hết hồn vía của Nguyệt Sơ, khi ấy đang ôm chặt cứng cánh tay Hạo Thiên. Cảnh tượng lúc đó thật bi hài.

Chờ mãi không đến lượt của mình, nhóm của Nguyệt Sơ quyết định không chơi tàu lượn nữa và chuyển sang khu trò chơi khác. Lúc đi ngang qua vườn hoa, cô vô tình đụng phải một người đi hướng ngược lại.

Cô cúi đầu xin lỗi rối rít :

- Tôi thực sự rất xin lỗi !!! Là tại tôi không chú ý đường đi, thật vô cùng xin lỗi anh !!!

- Giọng nói này ...

Người con trai mỉm cười, cậu cất giọng trầm ấm đến mê hoặc lòng người :

- Không cần phải xin lỗi đâu. Từ khi chúng ta đụng vào nhau, trái tim tôi đã bị em cướp mất rồi.

Tiếng một người con trai khác cất lên :

- Sến quá vậy, cậu học cái này từ đâu hả ?

- Khụ ...

Lại một tiếng ho nhẹ của người con trai thứ ba vang lên.

Nguyệt Sơ ngạc nhiên :

- Hả ? Tiếng trung ? Những giọng nói này .... Không lẽ là ....

Cô vội ngẩng đầu lên.

Trước mắt cô là ba người con trai đang đứng mỉm cười.

Là họ.

Cô sững sờ đứng im bất động, rồi đưa tay lên tự nhéo lấy má mình một cái, cô nhăn mặt :

- Đau !!!

Người con trai với chất giọng trầm ấm ấy nhìn cô phì cười :

- Không phải mơ đâu.

Ngọc Anh và Yến đứng nhìn nhau không hiểu họ đang nói gì, Ngọc Anh kéo áo Nguyệt Sơ :

- Trời ơi !!! Ba anh này đẹp trai thế !!! Là người Trung phải không ? Mày quen họ à ?

Nguyệt Sơ gật đầu. Ngọc Anh trầm trồ, hai mắt sáng long lanh như sao :

- Tên gì đấy ? Có chơi facebook không ? Giới thiệu cho tao với !!!

Nguyệt Sơ nhìn cô nàng bằng ánh mắt cá chết :

- Hoa đã có chủ hết rồi.

Ngọc Anh chép miệng đầy tiếc nuối :

- Chán thế. Đẹp trai như thế mà !!!

Hạo Thiên đưa mắt tìm kiếm xung quanh :

- Vậy ra trường cậu đến đây sao ? Nếu thế thì Mị Nguyệt chắc cũng ở gần đây.

Hiểu Minh nhìn cô :

- Cậu gọi bảo Mị Nguyệt và Diệp Vân đến đây.

Nguyệt Sơ gật đầu :

- Ưm, bọn nó sẽ bất ngờ lắm luôn á !!!

Cô liền lấy điện thoại từ trong túi ra, vào mục danh bạ ấn số gọi cho Mị Nguyệt.

- Hình như cái Sơ nó bận đi với bọn họ rồi, tao với mày đi chỗ khác thôi.

Yến liền kéo Ngọc Anh rời đi vì không muốn làm phiền đến bốn người họ.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại, Mị Nguyệt ngay lập tức chạy đến chỗ vườn hoa, bỏ mặc ba cô bạn đứng ngơ ngác ở khu nhà ma.

- Mặc Thần.

Cô vừa thở hổn hển vừa mừng rỡ reo lên.

Mặc Thần lạnh lùng nói :

- Ừ, chào.

Hạo Thiên nhìn cô nàng cười trìu mến :

- Chào Mị Nguyệt, cậu nhớ chúng tôi không ?

Hiểu Minh vẫy tay chào :

- Lâu quá không gặp nhỉ ? Cậu chơi được bao nhiêu trò rồi, có vui không !?

Mị Nguyệt cười nhẹ :

- Chưa chơi trò nào. Không ngờ mọi người lại sang tận đây, tôi rất bất ngờ đấy !!!

Hiểu Minh và Mặc Thần quay đầu sang nhìn Hạo Thiên. Là anh chàng này đã kéo họ sang đây với lý do "Chơi", mà không nói rõ lịch trình cụ thể và bảo họ chọn nơi muốn đến. Trùng hợp thay, địa điểm Mặc Thần chọn lại đúng là nơi trường của ba cô nàng đến.

Mị Nguyệt nhìn Nguyệt Sơ :

- Mày gọi cho cái Vân chưa ?

Nguyệt Sơ gật đầu :

- Tao gọi rồi nhưng nó không bắt máy, để tao gọi lại thử.

Cô lại bấm số và gọi cho Diệp Vân. Tiếng Diệp Vân từ trong điện thoại vang lên.

" - Alo ?"

- Mày đang ở đâu thì đến ngay vườn hoa gặp tao nhé.

" - Làm gì má ?"

- Cứ đến đi. Có bất ngờ cho mày đấy !!!

" - HÚ !!! KHÁNH ƠI !!!! TUẤN ƠI !!! BỌN TAO Ở ĐÂY NÀY.

- Ở TRÊN NÀY. HEY HEY HEY !!!!

- Ôi trời, mấy thằng kia bị điên à ?

- Người ta đã dán giấy quy định không được nhào hết sang một phía, không được thò đầu ra ngoài cửa sổ rồi mà. Chúng nó bị ngu à ?

- Trời ơi, em sợ quá chị ơi !!! Tàu sẽ lật mất thôi. Ngã từ độ cao này thì chết mất !!! "

- Tiếng bọn cái Thanh phải không ? Mày đang ở đâu đấy ?

" - Trên tàu điện, đang đi vòng quanh tham quan công viên."

- Bao giờ thì xong ?

" - Khoảng 10 phút nữa. Đang ở trên cao mà mấy thằng nhóc ở toa trước cứ nhào ra ngoài cửa sổ, tao sợ muốn đau tim mày ạ. Tàu lật thì trầu trời cả đám. "

- Mày nói gì ghê thế !!! Đừng doạ tao chứ !!!

Hiểu Minh ngạc nhiên :

- Diệp Vân nói gì vậy ?

" - Ấy, giọng Hiểu Minh ? Cậu ta cũng ở đây hả ? À ... tao thấy bọn mày rồi. Có cả Mặc Thần và Hạo Thiên nữa nhể, cả Nguyệt em nữa. "

- Sao mày biết hay thế ?

" - Thì tao đang ở trên đầu bọn mày nè. Nhìn lên trên đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip