Chap 40: Không thể nào
Nguyệt Sơ bước đi trên con phố nhỏ, cô dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh và tự hỏi :
- Sao mình lại ở đây nhỉ ?
- Nguyệt Sơ, tao ở đây này !!!
Nghe tiếng gọi, cô ngoái đầu lại. Diệp Vân đứng trước một cửa hàng tạp hoá, vẫy tay gọi cô. Cô vội chạy lại, nhìn bốn cái túi lớn đặt dưới đất, cô ngạc nhiên hỏi :
- Mấy cái túi này đựng gì thế ?
- Rau củ với đồ uống các thứ. Mày xách hộ tao đi.
Diệp Vân cúi xuống xách hai cái túi lớn đưa cho cô cầm, rồi cúi xuống xách nốt hai túi còn lại. Cả hai cùng nhau bước trên đường dạo phố.
Nguyệt Sơ nhìn hai túi đầy ắp mình đang xách, cô quay sang hỏi:
- Mày mua gì mà nhiều thế ? Đống này có mà ăn mấy ngày cũng không hết.
Diệp Vân nhún vai :
- Làm party.
Nguyệt Sơ gật đầu :
- Thế à. Mà hình như mày cao lên thì phải ?
Diệp Vân lắc đầu :
- Đâu có, tao vẫn thế mà.
Nguyệt Sơ hơi nghiêng đầu, cô khó hiểu nói :
- Sao tao lại thấy mày có vẻ khác khác, lạ nhỉ ?
Diệp Vân nhíu mày nói :
- Tao vẫn thế thôi. À này, chồng mày có đến được không ? Hay việc ở công ty nhiều quá không thể đến được !?
Nguyệt Sơ ngạc nhiên :
- Chồng ... Chồng á ???
Diệp Vân gật đầu :
- Ừ. Tao biết làm Chủ tịch tập đoàn bận trăm công nghìn việc, nhưng đâu phải chỉ mình chồng mày làm chủ tịch đâu. Hôm nay là ngày đặc biệt, cũng phải gác công việc sang một bên để đến chứ.
Nguyệt Sơ đỏ mặt, cô xua tay :
- Chồng gì chứ ? Chủ tịch gì chứ ? Hiểu Minh anh ấy vẫn đang là học sinh mà !!! Tương lai sau này mới tiếp quản tập đoàn thay bố anh ấy thôi à !!!
Diệp Vân cau mày nhìn cô nàng đầy khó hiểu :
- Hiểu Minh ? Mày đang nói cái quái gì vậy ?
Nguyệt Sơ gãi đầu cười trừ :
- Thì mày nói chồng tao. Mà Hiểu Minh đang là người yêu tao còn gì.
Diệp Vân lắc đầu nói :
- Tao không hiểu mày nói gì cả. Mặc Thần hôm nay có đến không ?
Nguyệt Sơ ngạc nhiên :
- Mặc Thần á ? Sao mày lại hỏi tao ? Cậu ta thì liên quan gì đến tao chứ !?
Diệp Vân nói :
- Không liên quan cái gì ? Mặc Thần là chồng mày đấy.
Nguyệt Sơ sốc, hai tay buông rơi túi đồ xuống đất :
- HẢ ????
Diệp Vân vội đặt hai túi đồ xuống đất, để tay lên trán cô, lo lắng hỏi :
- Sao hôm nay mày lạ thế. Bị ốm à ?
Cô vội gạt tay Diệp Vân xuống, nắm chặt lấy hai vai cô nàng, hỏi:
- Mày vừa nói ... Mặc Thần .... là chồng tao ?
Diệp Vân gật đầu :
- Ừ.
Cô lùi lại, lắc đầu :
- Không thể nào !!! Không, tao không tin !!!
Biiim Biiim Biiim
- Hai người mua đồ xong rồi à ?
Nguyệt Sơ định thần nhìn lại thì thấy Hạo Thiên từ trong ô tô bước ra.
Diệp Vân bĩu môi :
- Vừa đi chở gái xong mới đến đây chứ gì ?
Hạo Thiên xách hết mấy túi đồ bỏ vào trong cốp xe, anh cười khổ :
- Không có. Anh vừa đi đổ xăng thôi.
Diệp Vân vênh mặt lên, hất cằm nói :
- Nghĩ tôi tin hả TÊN - SỢ - ĐỘ - CAO ?
Hạo Thiên nhéo má cô nàng :
- Không tin thì đến quán xăng chỗ ngã tư đằng kia hỏi cho rõ nhé, LÙN - NGỐC.
Diệp Vân bực mình :
- Nói ai lùn hả tên kia ? Đây không có ngốc nhá !!!
Hạo Thiên dửng dưng nói :
- Anh chỉ nói đúng sự thật thôi, vợ ngốc hay ghen ạ.
Diệp Vân sẵng giọng :
- Ghen cái con khỉ !!!
Nguyệt Sơ sững sờ nhìn Diệp Vân và Hạo Thiên, cô run run hỏi :
- Hai ... Hai người ... là vợ chồng hả ???
Hạo Thiên và Diệp Vân nhìn cô rồi phá lên cười.
Diệp Vân cười nắc nẻ :
- Mày nói gì lạ vậy. Bọn tao tất nhiên là vợ chồng rồi !!! Ha ha ha !!!
Hạo Thiên cười chế giễu :
- Mặc Thần chăm sóc cậu thế nào mà để vợ mắc chứng đãng trí vậy. Được rồi, hai người lên xe đi.
Anh mở cửa xe cho Diệp Vân và Nguyệt Sơ ngồi vào trong, rồi anh cũng ngồi vào ghế lái và lái xe rời khỏi con phố đó.
Chiếc xe dừng lại trước cổng căn biệt thự trong khu kí túc xá trường RIS, mọi người xuống xe rồi cùng xách đồ vào trong nhà. Hạo Thiên thì chạy xe vào trong gara.
Cửa mở, vừa đi vào trong được mấy bước thì Mị Nguyệt từ trong nhà đi ra, cô cười :
- Mua đồ xong rồi à ? Đưa đây tao xách vào cho.
Hiểu Minh vội từ đằng sau đi lên ngăn lại, anh lắc đầu :
- Không được. Để anh xách cho, em đang mang thai không nên làm việc nặng.
Diệp Vân cười :
- Đúng rồi, mày cứ vào trong nghỉ ngơi đi. Mà đi siêu âm chưa ? Là con trai hay con gái ?
Hiểu Minh liền ôm Mị Nguyệt vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa bụng cô, cười dịu dàng:
- Là một tiểu công chúa.
Diệp Vân vỗ tay bôm bốp :
- Chúc mừng hai người nhé !!! Thế là chính thức được thăng chức lên làm bố mẹ rồi đấy !!!
Hiểu Minh và Mị Nguyệt gật đầu cười nói :
- Cảm ơn.
Nguyệt Sơ bàng hoàng, cô không tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Hạo Thiên và Diệp Vân là vợ chồng ? Mặc Thần là chồng của cô ? Hiểu Minh và Mị Nguyệt thì sắp chào đón đứa con đầu lòng ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Lúc này cô đang cảm thấy vô cùng hoang mang, đầu óc rối như tơ vò.
Không, đây không phải là sự thật. Chuyện này không thể nào xảy ra được. Thật quá vô lý.
Là mơ. Đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Cô nhất định phải tỉnh dậy.
Nguyệt Sơ đưa tay lên nhéo má mình một cái thật đau điếng. Nhưng không, mọi thứ trước mắt cô vẫn như vậy, không thay đổi.
- Em đang làm gì vậy ?
Một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng cô vang lên, cô bất giác quay đầu lại.
Mặc Thần đứng đối diện với cô, lạnh lùng đưa tay lên chạm nhẹ vào má cô, hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại :
- Má em sưng đỏ rồi, vừa làm trò ngốc gì vậy ?
Nguyệt Sơ đứng hình.
Diệp Vân quay người lại, cười :
- Mặc Thần cũng đến rồi à !? Giờ chúng ta bắt đầu chuẩn bị tiệc thôi.
Hạo Thiên từ ngoài cửa đi vào, lấy hai túi đồ từ tay Diệp Vân :
- Để anh. Cho em làm thì nhà bếp nổ tung mất.
Diệp Vân gằn giọng, cô giẫm mạnh vào chân anh :
- Nói cái gì hả ?
Mọi người cười ồ lên. Hiểu Minh dìu Mị Nguyệt đi ra phòng khách, ấn cô ngồi xuống ghế sofa, nói :
- Em ngồi đây chơi nhé, mọi việc trong bếp cứ để bọn anh lo.
Mị Nguyệt cau mày :
- Không, em cũng muốn giúp.
Hiểu Minh cười, dịu dàng xoa đầu cô :
- Ngoan nào. Nghe lời đi.
Mặc Thần lạnh lùng nói :
- Treo tấm băng rôn này lên luôn không ?
Hạo Thiên gật đầu :
- Cậu treo đi, tôi vào bếp rửa rau đây.
Anh vỗ vai Mặc Thần rồi đi vào trong bếp. Mặc Thần lấy một cái ghế cao rồi đứng lên đó treo tấm băng rôn lên.
Dòng chữ viết trên đó đập thẳng vào mắt Nguyệt Sơ.
" KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY CƯỚI CỦA CHÚNG TA "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip