Chap 7: Nhà ma

Cả nhóm đi sang những khu trò chơi khác, chợt từ xa thấy một tấm bảng gỗ sờn cũ với dòng chữ được viết bằng mực đỏ thẫm Tiếng Thét Từ Phòng Bệnh. Hiểu Minh cười nói:

- Chúng ta chơi trò này đi.

Đứng trước lối vào nhà ma, Nguyệt Sơ liền bám chặt lấy cánh tay Diệp Vân khi nghe thấy tiếng nhạc hoà lẫn với tiếng kêu gào rùng rợn phát ra từ bên trong. Cô nói với giọng run bần bật, gương mặt tái nhợt đi vì sợ hãi:

- Mày.... Mày nghe .... thấy tiếng .... gì không ??? Tao... Tao sợ !!!!!!!!

Hiểu Minh nhìn người con gái trước mặt đang sợ đến mức co rúm người lại, cậu bật cười thành tiếng:

- Cậu nhát gan quá vậy. Hết sợ tàu lượn lại đến nhà ma, đúng là gan thỏ đế. Ha ha ha !!!

Nguyệt Sơ gắt gỏng:

- Kệ tớ.

Diệp Vân cười:

- Thôi đừng trêu nó nữa, trông nó to xác vậy thôi chứ bên trong mong manh yếu đuối lắm !!!

Hạo Thiên nghe thấy vậy liền quay ra nhìn Mị Nguyệt hỏi:

- Cậu cũng sợ hả ?

Mị Nguyệt lắc đầu, nhàn nhạt nói:

- Tôi... Tôi chỉ thấy hơi sợ thôi.

Hạo Thiên cười khẩy, giọng nói có chút châm chọc:

- Con gái mấy người toàn sợ vớ vẩn. Ở đây ba đứa con gái thì hết hai đứa bốn mắt sợ ma. Đứa không cận thì có vẻ khá cứng nhỉ ?

Mị Nguyệt gật đầu, nhìn cậu ta với ánh mắt đầy chế giễu:

- Ừ. Nhưng ít ra tôi không bị Acrophobia.

*Acrophobia: Sợ độ cao

Hạo Thiên bực mình đút tay vào túi quần, lạnh lùng bước lên phía trước. Anh không thích cãi nhau nhiều lời với con gái, đặc biệt là với Mị Nguyệt. Nhưng lý do tại sao thì chính bản thân anh cũng không thể nào tự mình lí giải được.

Dục Luân bước đến bên cạnh Diệp Vân, cười:

- Hãy đi sát bên tôi, tôi sẽ bảo vệ bạn.

Diệp Vân gật đầu, nhe răng cười toe toét:

- Thật hả !? Vậy cảm ơn cậu nhá !!!

Mặc Thần đi trước dẫn đầu đoàn, kế đến là Hạo Thiên, Diệp Vân và Nguyệt Sơ đi ở giữa. Cuối cùng là Mị Nguyệt, Hiểu Minh và Dục Luân.

Tất cả đi men theo con đường vào trong căn phòng tối, lấp ló những ánh đèn màu xanh đỏ mờ ảo nhạt nhoà trong không gian kín. Những hình nhân bác sĩ ma quái mặc áo blouse trắng rướm máu đỏ lòm bất ngờ nhảy chồm ra, chiếc xe lăn chở một bệnh nhân với cơ thể gầy gò bị đóng đinh toàn thân đi từ từ với tiếng kêu cạch cạch. Một nữ y tá với mái tóc dài rối bù che gần kín khuôn mặt, trên tay cầm ống tiêm dài nhọn hoắt, miệng nở nụ cười điên dại đi vật vờ dọc hành lang. Những bệnh nhân bị tra tấn trong phòng bệnh đập tay lên cánh cửa nhuốm máu, tiếng gào thét vô vọng xen lẫn những tiếng nói cười.

Cả nhóm mở cửa bước vào phòng phẫu thuật, bên trong sặc mùi thuốc và thứ mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi. Một nữ bệnh nhân nằm trên giường bệnh đang được phẫu thuật, xung quanh là các ma nơ canh bác sĩ trong trang phục màu xanh lá đặc trưng. Phải đi lách qua đầu giường mới đi đến được cánh cửa căn phòng chụp X- quang. Mọi người lần lượt đi từ từ lách qua đầu giường, từ vị trí này có thể thấy rõ ruột gan từ vết mổ của nữ bệnh nhân.

Cạch... Cạch.... Cạch.... Cạch....

Chiếc giường rung lên dữ dội, từ phía đuôi giường phát ra những tiếng đạp chân bịch bịch. Chiếc chăn bị hất tung ra để lộ đôi bàn chân sơn móng đỏ, máu từ vết mổ phun lên không trung bắn tung toé khắp nơi. Nữ bệnh nhân ngồi bật dậy, quay mặt lại nở một nụ cười, giọng nói thều thào không tiếng vang như được phát ra từ cõi âm:

- Hết... hồn... chưa ?

- Á Á Á Á Á Á Á

Đám con gái mặt tái mét cắt không một giọt máu, hét ầm lên rồi cắm đầu chạy. Cửa phòng chụp X-quang bật mở, bên trong tối om như hũ nút. Một bộ xương với ánh sáng xanh dần dần tiến tới gần, tiếng cười khanh khách đầy điên loạn từ bốn vách tường dội lại đến rợn người. Nguyệt Sơ sợ hãi hét toáng lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay người đi bên cạnh thì nghe một giọng nữ nói và không ngừng đẩy cô ra:

- Nào, bỏ ra !!! Ơ kìa, bỏ ra !!!

Cô liền quay ra quơ tay và ôm chặt cánh tay một người khác. Do căn phòng quá tối nên cô cũng không phân biệt được người đó là nam hay nữ.

Đến lúc bước chân từ cửa ra ra khỏi nhà ma, Nguyệt Sơ mới hoàn hồn trở lại thì thấy mình đang ôm chặt cứng cánh tay của Hạo Thiên. Mị Nguyệt đang bám chặt vào Mặc Thần còn Diệp Vân mặt tái mét thì đang cùng đồng thời nắm lấy tay của cả Hiểu Minh và Dục Luân.

Hạo Thiên bực dọc nói:

- Thì ra người cứ bám tôi dai như đỉa là cậu à ?

Nguyệt Sơ lúng túng vội buông cánh tay Hạo Thiên ra, lùi lại:

- Xin lỗi !!! Tớ cứ tưởng cậu là cái Vân chứ !?!

Diệp Vân buông tay khỏi hai cậu bạn kia, nghiêng nghiêng đầu nói:

- Còn tao cứ nghĩ Hiểu Minh là mày cơ. Với lại người nắm tay và kéo tao đi không ngờ lại là Dục Luân !?!

Dục Luân lại cười, công nhận là cậu bạn này rất hay cười.

- Thì tôi đã nói sẽ bảo vệ bạn mà. Hơn nữa bạn lùn thế này dễ bị lạc lắm.

Diệp Vân bực mình giơ tay lên đánh nhẹ vào lưng cậu ta:

- Cậu nói ai lùn hả ? Tôi chỉ chưa cao lên thôi chứ không có lùn nhá !!!

Dục Luân đưa tay ra đằng sau xoa xoa lưng, cười khổ:

- Vậy sao.

Nguyệt Sơ ngó đầu qua nhìn Mị Nguyệt hỏi:

- Nhìn mày không sợ mấy nhỉ ?

Mị Nguyệt khẽ lắc đầu nói:

- Tao có hơi sợ một chút. Nhưng đi cùng Mặc Thần tao thấy an toàn lắm.

Rồi cô đưa mắt qua nhìn trộm Mặc Thần, cậu ta đang đứng dựa lưng vào tường, tai đeo headphone nghe nhạc. Cậu ta đúng chuẩn soái ca lạnh lùng và tổng tài bá đạo bước ra từ trong ngôn tình vậy. Từ ngày đầu tiên gặp cậu ấy, trái tim cô lệch đi một nhịp. Rung động, bồi hồi xao xuyến, nhớ nhung khôn nguôi. Đó phải chăng là thích ? Hay là yêu ? Trái tim cô đã biết yêu rồi ? Từ lúc nào không hay, trong tim cô đang dần xuất hiện một thứ tình cảm đang dần chớm nở như hoa mùa xuân. Nhẹ nhàng và tươi mới. Nhiều lúc nó cũng rạo rực như ánh nắng mùa hạ và cháy bập bùng như ngọn đuốc trong đêm tối vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip