Chap 8: Ciara và Melanie

Sau khi chơi hết tất cả các trò chơi chán chê thì trời cũng ngả dần về màu xanh tím đặc trưng quen thuộc, đèn đường, các cửa hàng và các dãy toà nhà bật đèn sáng lên cả một vùng. Tài xế lái xe đến trước cổng khu vui chơi giải trí nơi mọi người đang đứng chờ. Tất cả lần lượt lên xe, Diệp Vân đứng nán lại, quay lưng lại nhìn Dục Luân:

- Hôm nay tôi thấy vui lắm. Cảm ơn cậu hôm nay đã đi chơi cả ngày với bọn tôi nhá !!

Dục Luân đưa tay lên xoa đầu Diệp Vân:

- Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà.

Diệp Vân cười tinh nghịch, Dục Luân cũng cười dịu dàng và liên tục xoa đầu cô. Cảnh tượng đó Mặc Thần ngồi trên xe đã nhìn thấy hết và đột nhiên cậu ta thấy trong lồng ngực khá khó chịu. Bị Nguyệt Sơ giục, Diệp Vân liền tạm biệt Dục Luân rồi leo lên xe ô tô ngồi. Chiếc xe rời khỏi công viên đi đến một nhà hàng năm sao có tên là Culinary Paradise. Cả ba cô gái chần chừ đùn đẩy nhau không dám bước xuống xe.

Hiểu Minh ngạc nhiên hỏi:

- Xuống đi chứ, các cậu là lần đầu tiên đến những nơi như thế này hả ?

Diệp Vân và Nguyệt Sơ gật đầu cái rụp.

Diệp Vân lúng túng, cô ái ngại nhìn xung quanh:

- Tôi ... thấy hơi ngại. Nơi này.... không hợp với bọn tôi lắm !!!

Nguyệt Sơ thở một hơi dài thườn thượt nói:

- Một nhà hàng cao cấp và sang trọng như này, dân thường chúng tớ có mơ cũng không dám với tới !!!

Mị Nguyệt đảo đôi mắt màu đen tuyền đầy quyến rũ của mình nhìn cửa vào nhà hàng:

"- Tuy mình đã đi một lần rồi nhưng mà ...."

Hiểu Minh mỉm cười khích lệ ba cô gái:

- Cứ xuống đi với chúng tôi, không sao đâu.

Hạo Thiên liếc mắt nhìn rồi nói với thái độ dửng dưng:

- Có ai ăn thịt các cô đâu mà sợ.

Cả ba cô gái nhìn nhau một lúc rồi hít một hơi dài, lấy hết dũng khí bước xuống xe, can đảm cùng ba chàng trai bước vào trong nhà hàng. Vừa đi qua cánh cửa thì cả nhóm chạm mặt với hai cô gái.

- Anh Thần !!!

- Gặp nhau ở đây phải chăng là định mệnh sắp đặt ? Chúng ta đúng thật là rất có duyên mà !!

Hiểu Minh ngạc nhiên nhìn hai người con gái kia:

- Hàn Thuyên ? Và cả Doãn Sa ?

Doãn Sa nở một nụ cười dịu dàng, chìa bàn tay trắng muốt thanh tú của mình ra lịch sự nói:

- Lâu rồi không gặp, các cậu cũng ung dung tự tại quá nhỉ !?

Hạo Thiên đưa tay ra bắt tay Doãn Sa, mặt cũng ngạc nhiên không kém:

- Sao hai người lại ở đây ?

Hàn Thuyên bám lấy tay Doãn Sa, nháy mắt:

- Tất nhiên là đi ăn rồi !! Chị Sa Sa mời em, mà cũng lâu lắm rồi mình không đi ăn với nhau nữa chị nhỉ !?

Doãn Sa gật đầu cười:

- Đúng vậy.

Ba cô gái kia xúm lại thì thầm to nhỏ với nhau.

Nguyệt Sơ nhìn với ánh mắt dò xét:

- Hình như là người quen của bọn nó thì phải ?

Mị Nguyệt gật đầu, nhìn hai cô gái kia rồi đưa tay lên cằm nhận xét:

- Ừ. Cái người mặc cái váy dạ sexy màu đen, tóc xoăn sóng lơi màu xám khói, dài buông thả đến ngang lưng kia bằng tuổi mình.

Diệp Vân cũng nhìn và hùa vào nhận xét theo:

- Còn cái người ăn mặc cũng sexy lady không kém, tóc layer ngắn nâu rêu kia hình như kém tuổi mình.

Đang nói chuyện vui vẻ với hai chàng trai thì ánh mắt Doãn Sa chợt dừng lại ở ba cô gái lạ lẫm kia. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Mấy cô gái dễ thương đây là .... ?

Hiểu Minh liền đứng ra giới thiệu:

- À, quên không giới thiệu với hai người. Họ là ....

Mặc Thần lạnh lùng cắt ngang:

- Bạn.

Doãn Sa cười nhạt:

- Bạn ? Sao trước đây em chưa từng nghe anh nhắc đến họ ?

Hạo Thiên lạnh nhạt nói:

- Bọn họ mới đến đây không lâu, cậu không biết cũng đúng.

Doãn Sa hừ lạnh, đi đến đứng trước mặt họ hỏi:

- Vậy ba cô bạn đáng mến đây có thể giới thiệu không ?

Mị Nguyệt nói với giọng vô cảm:

- Nguyệt, đến từ Việt Nam.

Nguyệt Sơ cười rạng rỡ, giơ tay lên chào:

- Tên tớ là Trần Nguyệt Sơ, cũng đến từ Việt Nam. Còn cái Nguyệt thì tên đầy đủ của nó là Hà Mị Nguyệt nhé. Rất vui khi được gặp hai người !!!!

Diệp Vân cũng nói với giọng vô cảm:

- Tôi là Lê Diệp Vân và cùng quốc tịch.

Hàn Thuyên chìa tay về phía họ, cười lịch thiệp:

- Em tên Trình Hàn Thuyên còn có tên khác là Melanie, 14 tuổi. Con gái của Tổng giám đốc tập đoàn tài chính Hải Nam. Rất vui được gặp ba chị người Việt Nam.

Nguyệt Sơ nhíu mày, cố nhớ cái tên tiếng anh mà mình vừa nghe được:

- Mao.... lơ..... Mê.... la....

Hàn Thuyên cười nhẹ nói:

- Là Melanie. Thật khiếm nhã khi đọc sai tên của một quý cô.

Doãn Sa cũng chìa tay ra xã giao, nở một nụ cười thân thiện trên môi:

- Còn tôi là Doãn Sa hay còn gọi là Ciara, 15 tuổi. Là NGƯỜI YÊU CŨ của Mặc Thần. Hân hạnh làm quen.

Mị Nguyệt bắt tay Doãn Sa còn Diệp Vân bắt tay Hàn Thuyên.

Nguyệt Sơ đứng bên cạnh bĩu môi nói:

- Ghê thật. Nhấn mạnh mới chịu cơ !!!

Doãn Sa quay ra nhìn ba chàng kia, hỏi:

- Nếu đã tình cờ gặp nhau ở đây rồi thì chúng ta cùng nhau dùng bữa chứ !?

Hiểu Minh gật nhẹ đầu nói:

- Cậu đã nói vậy thì chúng tôi cũng không nỡ từ chối.

Doãn Sa cười:

- Còn ba bạn đây thì sao ?

Nguyệt Sơ xua tay nói:

- Bọn tớ không có ý kiến !!!

Tất cả đi vào trong một căn phòng lớn rồi cùng ngồi xuống bàn ăn, gọi menu và nhân viên lần lượt đi ra đi vào mang đồ ăn thức uống ra bày la liệt. Toàn những món sơn hào hải vị đắt tiền. Diệp Vân liền đứng dậy, giọng lúng túng:

- Ờ.... trong này ngột ngạt.... tôi..... tôi xin phép.... ra ngoài một lát !!!!

Nguyệt Sơ liền kéo Diệp Vân lại ấn xuống ghế ngồi, cô gằn giọng:

- Muốn trốn hả ? Ngồi đây ăn cho tao, cấm kén chọn.

Mị Nguyệt gắp một cái xúc tu bạch tuộc đưa lên miệng nhai:

- Những món này ngon, ăn vào không sao đâu.

Diệp Vân lúng túng, mặt toát mồ hôi nói:

- Nhưng tao....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip