Chap 9: Nghi ngờ của Hiểu Minh
Nguyệt Sơ bực mình dí đầu Diệp Vân:
- Ăn đi !! Ăn thì ít như mèo lại còn kén ăn, bảo sao không lớn được là phải rồi !!!
Mị Nguyệt vừa nhai miếng thịt bò bít tết vừa nói:
- Ăn vào cho đủ chất.
Hiểu Minh ngạc nhiên nhìn:
- Sao vậy ? Diệp Vân bị dị ứng món nào à ?
Như chết đuối vớ được cọc, Diệp Vân gật đầu lia lịa nói:
- Đúng đúng đúng !!!! Là dị ứng, dị ứng đấy !!!
Mị Nguyệt liếc xéo:
- Dị ứng gì, kén ăn thì có .
Nguyệt Sơ bực mình nói:
- Nào, ăn đi !!!
Nói rồi Nguyệt Sơ gắp thức ăn lia lịa vào bát Vân khiến cô há hốc mồm nhìn, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Hàn Thuyên đưa tay lên chỉnh lại tóc rồi nói:
- Trẻ con.
Doãn Sa cười mỉm, hỏi:
- Sao em ?
Hàn Thuyên hất mắt về phía ba cô gái kia, cười nửa miệng:
- Chỉ có trẻ con mới kén ăn thôi, chị nhỉ ?
Doãn Sa gật đầu, cười cười:
- Kìa, em không nên nói bạn ấy như thế !! Là một quý cô, chúng ta nên biết tôn trọng người khác. Đó là phép lịch sự tối thiểu.
Diệp Vân nghe thấy vậy liền nhún vai:
- Ai mà chẳng có những món mình không ăn được. Cũng giống như trên thế giới này chia ra hai loại là người bình thường và giống loài thiểu năng ấy. Cái giống loài thiểu năng thì không bao giờ cùng đẳng cấp với người bình thường.
Mị Nguyệt đưa tay lên che miệng ngáp:
- Mày làm tao nhớ đến một câu của chị Đẩu.
Cả Nguyệt Sơ và Diệp Vân đồng thanh hỏi:
- Câu gì ?
Mị Nguyệt ngáp lần hai:
- Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Máng mương mà đòi tương đương với thuỷ điện.
Cả hai đứa kia vỗ tay rào rào, tấm tắc khen:
- Hay !!! Nghe thấm thế không biết !!!
Hàn Thuyên nghiến răng, tay nắm chặt cái nĩa, Doãn Sa đưa tay lên ra hiệu cô ngồi im lặng.
Nguyệt Sơ lườm Diệp Vân:
- Được rồi, mau ăn đi. Mày câu giờ lâu quá đấy !!!
Diệp Vân đành phải gắp thức ăn đưa lên miệng nhai với một gương mặt vô cùng thống khổ khiến cho Hiểu Minh và Hạo Thiên thấy cũng phải phì cười. Dùng bữa xong, hai bạn Minh Sa quẹt thẻ thanh toán rồi mọi người cùng đứng lên ra về.
Trên xe, Nguyệt Sơ bắt đầu tuyệt chiêu sư tử gầm của mình cất lên một bài ca cằn nhằn nghe đến ngao ngán:
- Mày ăn ít lắm nhá !! Bao giờ mới lớn được đây hả ? Lần sau ăn nhiều vào cho tao !!! Cứ ở đấy mà than lùn các thứ, có chịu ăn đâu mà đòi cao.
Diệp Vân bịt hai tai lại, gật gật nói:
- Biết rồi, biết rồi !!! Ai sau này lấy được mày quá hời luôn, mẹ tương lai tuyệt vời của các con ổng đây chứ đâu.
Mị Nguyệt phì cười:
- Ừ, hời lắm. Khuyến mãi free sư tử gầm.
Nguyệt Sơ lườm:
- Cái bà Trăng Tà kia, nói ai là sư tử hả ???
Chợt có tiếng điện thoại kêu, Diệp Vân mở ra xem thì thấy có tin nhắn, cô tủm tỉm cười bấm bàn phím nhanh thoăn thoắt rồi cất điện thoại lại vào túi.
Mị Nguyệt hỏi:
- Ai nhắn mà trông mày vui thế ?
Diệp Vân cười đáp:
- À là Dục Luân.
Mặc Thần ho nhẹ một cái rồi đeo headphone lên nghe nhạc, cả ba cô gái ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Hiểu Minh trầm ngâm:
" Không lẽ Mặc Thần... !?"
Cậu ta muốn chứng thực những nghi ngờ của mình là đúng nên liền quay ra hỏi Vân:
- Cậu Dục Luân kia và cậu là bạn bè ?
Diệp Vân gật đầu nói:
- Ờ. Cũng có thể coi là vậy.
Nguyệt Sơ đùa:
- Bạn bè cái gì chứ !? Người yêu thì có !!!
Diệp Vân bực mình:
- Ma sơ Valak kia, nói vớ vẩn !!!
Nguyệt Sơ cũng bực mình nói lại:
- Nói ai là ma sơ hả con Mây xanh ? Tao là Nguyệt Sơ. Là trăng non, trăng thượng tuần đó biết chưa !?!
Diệp Vân xoa cằm:
- Chứ không phải là first moon hả ?
Nguyệt Sơ nói như hét vào tai Diệp Vân:
- First moon cái con khỉ á !!!
Diệp Vân cười xoà, xua tay nói:
- Vâng vâng.
Hiểu Minh hỏi tiếp:
- Cậu quen cậu ta khi nào ?
Diệp Vân thản nhiên đáp:
- Hôm qua.
Cả Nguyệt, Sơ và Hiểu Minh ngạc nhiên đến thảng thốt, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Diệp Vân.
Mị Nguyệt bất ngờ hỏi:
- Mới quen hôm qua. Thật không ? Sao tao có cảm giác là bọn mày quen nhau phải được mấy tháng rồi ?
Nguyệt Sơ gật đầu đồng tình nói:
- Tao cũng nghĩ thế. Tưởng như phải quen nhau lâu lắm thì mới thân thiết đến vậy chứ !??
Diệp Vân nhún vai:
- Hôm qua tao đến trường đưa cơm cho chú Hưng, có gặp phải một chút chuyện. Sau đó thì tao gặp và quen Dục Luân.
Hiểu Minh hơi nhíu mày:
- Chút chuyện ?
Diệp Vân liếc qua nhìn Mặc Thần, nói chậm rãi từng chữ:
- Có liên quan đến ba "Nam thần" các cậu. Mà ... lỗi cũng không hoàn toàn thuộc về các cậu.
Hiểu Minh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, Diệp Vân nhìn mà phì cười:
- Là fan đó !!!
Nguyệt Sơ khẽ rùng mình nói:
- Nhắc đến chúng nó mà tao lại thấy ghê người. Lần trước vào trường tham quan mà bọn nó đe doạ tao phải cút về Việt Nam !!! Sợ hãi các thứ~~~~~~
Diệp Vân gật đầu:
- Bọn nó cũng nói với tao như vậy.
Hiểu Minh ngạc nhiên hỏi:
- Họ nói vậy thật sao ?
Mị Nguyệt ngáp nhẹ một cái:
- Chúng nó thấy chướng mắt. Hôm đầu từ Việt Nam sang đây đã dị nghị rồi.
Hạo Thiên gằn giọng:
- Hừ. Bọn này nhởn nhơ quá rồi.
Nguyệt Sơ quay sang tò mò hỏi:
- Thế sau đấy mày gặp Dục Luân à ?
Diệp Vân gật đầu:
- Ừ. Lúc ấy tao chạy trong hành lang vội quá, không chú ý đường nên đâm sầm vào cậu ấy.
Nguyệt Sơ cười nham hiểm, khuôn mặt đầy ma mị nói:
- Hiểu rồi, hiểu rồi !! Và sau đấy theo như mô típ ngôn tình thì Dục Luân sẽ nói " Cô gái này thật thú vị". Rồi từ đó mở ra một câu chuyện tình yêu thần thoại lâm ly bi đát làm nên lịch sử, khiến cho người khác nhìn vào đều cảm thấy ghen tỵ, ngưỡng mộ và cảm thán !!!
Diệp Vân bực mình quát:
- Nói linh tinh.
Nguyệt Sơ chưng ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội:
- Tao nói đúng mà. Nếu không thì sao vừa mới quen mà thằng kia thân với mày quá thế ?
Mị Nguyệt gật gù nói:
- Con trai và con gái đều giống nhau. Có ai chú ý đến người mình không thích, đúng không nào ?
Diệp Vân im lặng. Nguyệt Sơ đưa tay lên nghịch tóc:
- Tao không hiểu lắm.
Mị Nguyệt nói tiếp:
- Đây nhé. Phải có sự thu hút thì mới có sự chú ý chứ, mà có chú ý thì mới quan tâm, mà đã quan tâm là thích rồi.
Diệp Vân thở dài:
- Hầy, đừng suy diễn nữa mấy má !!!
Nguyệt Sơ than vãn:
- Chưa gì mày đã có chồng rồi, phải bắt Dục Luân khao mới được !!!
Mị Nguyệt giơ ngón cái lên:
- Đúng. Cho nó sạt nghiệp.
Diệp Vân cau mày nói:
- Tao đã bảo tao với Dục Luân chỉ đơn thuần là .....
Mặc Thần lạnh lùng:
- Câm.
Một bầu không khí im lặng bao trùm trong xe, Hiểu Minh khẽ mỉm cười. Xe đi vào trong khu KTX rồi dừng lại trước cổng biệt thự, tấ cả xuống xe đi vào trong nhà, lúc này cũng đã hơn 10 giờ tối. Trong phòng mình, Mặc Thần ngồi nhìn trầm ngâm ra ngoài ban công, tay mân mê ly rượu vang thượng hạng.
Cốc Cốc Cốc
Mặc Thần lạnh lùng nói:
- Vào.
Hiểu Minh mở cửa bước vào rồi ngồi xuống ghế đối diện với Mặc Thần, cậu nở một nụ cười hoà nhã:
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này.
Mặc Thần đưa ly rượu lên uống, dáng vẻ trầm tư như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Hiểu Minh ho nhẹ, mặt nghiêm nghị nói:
- Vào vấn đề chính luôn, cậu thích một người trong Hội Học Sinh ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip