Phuwin
Cuối tuần này so với mấy tuần trước có chút đặc biệt hơn, tại bố mẹ tôi nói họ sẽ bay về nước và đến thăm tôi. Họ nói họ sẽ từ Úc và bay về đây vào sáng thứ 7. Mặc dù tôi với bố mẹ không hoà hợp lắm nhưng cũng đã rất lâu tôi chưa gặp bố mẹ rồi nên khi nghe họ báo thế tôi rất vui. Tôi đã hồi hộp tới nỗi dậy từ rất sớm để hóng bố mẹ, khoé môi vẫn luôn không kìm được mà vẽ lên một nụ cười tươi rói.
Đến tầm hơn 7 giờ sáng thì chuông cửa vang lên, tôi nhanh chóng chạy ra và thấy bố mẹ, tôi muốn chạy đến và ôm họ ngay lập tức. Nhưng phải kìm lại, tại hơn ai hết tôi biết bố không thích thế và nếu tôi chạy thật nhanh đến ôm họ thì kiểu gì cũng bị bố mắng là không biết phép tắc.
"Chào bố mẹ ạ" tôi chắp tay vái chào họ để tỏ lòng thành kính. Chỉ vậy thôi và không có cái ôm nào cả, mỗi lần bố mẹ về chúng tôi vẫn luôn chỉ chào nhau như thế.
"Chào con" mẹ cũng chào lại tôi.
Tôi giúp bố mẹ đem vali kéo vào trong nhà và giúp sắp xếp lại, còn bố mẹ thì ngồi nghỉ ngơi ở phòng khách, họ đã mất rất lâu để bay về đây. Căn nhà bình thường vốn đã rất ngăn nắp nhưng hôm qua tôi đã cố tình về sớm để dọn cho sạch sẽ hơn để bố mẹ có thể thoải mái nghỉ ngơi, họ sẽ rất khó chịu nếu nhà không sạch. Sau khi để vali vào một chỗ gọn gàng tôi cũng nhanh chóng pha cho bố mẹ một tách trà để họ uống.
"Bố mẹ uống đi ạ" tôi để hai tách trà lên bàn rồi ngoan ngoãn ngồi đối diện bố mẹ.
"Ở trên đây ổn không con?" mẹ uống một ngụm trà rồi quay qua tôi hỏi.
"Dạ ổn ạ, mọi thứ vẫn rất tốt. P'Papang thỉnh thoảng cũng tới thăm con nữa" tôi trả lời lại mẹ.
"Đương nhiên phải ổn rồi, đòi lên đây ta cũng đã cho con lên đây. Dù khó khăn cũng không được than, tại đó là quyết định của con" bố tôi nói bằng chất giọng nghiêm khắc như ông ấy vẫn hay nói.
"Dạ, con biết điều đó"
"Kết quả học tập của con chúng ta rất hài lòng, nhưng đừng vì thế mà chủ quan nhé, nên nhớ kết quả ba năm cấp 3 của con phải đạt được như những gì con đã hứa" so với bố thì giọng mẹ tôi nhẹ nhàng hơn nhiều.
"Dạ, bố mẹ có muốn đi nghỉ một chút không ạ? Có lẽ hai người đã mệt, con sẽ chuẩn bị cơm nên hai người đi ngủ đi ạ" tôi vẫn dùng thái độ lễ phép nói với bố mẹ.
"Được" mẹ gật đầu với tôi và hai người vào phòng để nghỉ.
Đương nhiên là họ nghỉ ở phòng tôi nha, tại nhà tôi chỉ có một phòng thôi, và tôi cũng đã cẩn thận cất mấy tấm ảnh của p'Pond đi tránh để họ nhìn thấy.
Hôm nay Jan và anh trai cũng bay về Chiang Mai thăm bố mẹ rồi. Từ Bangkok bay về đó chỉ mất khoảng 1 tiếng nên việc đi lại cũng rất tiện. Tôi muốn mời Jan hôm nay tới nhà tôi chơi tại bố mẹ tôi chắc cũng muốn gặp nó nhưng Jan nói nhớ bố mẹ mình và phải đến bây giờ anh trai nó mới rảnh nên nó phải về và xin lỗi vì không thể đến chơi. Đương nhiên tôi không giận hay có vấn đề gì với điều đó rồi, từ khi nhập học tới giờ Jan mới được về tham bố mẹ, chắc họ cũng nhớ nó lắm.
Tôi đang ngồi ở phòng khách nhắn tin cho Jan, nó nói nó về tới nhà rồi và bố mẹ nó cũng gửi lời hỏi thăm tới tôi nữa. Bố mẹ Jan luôn rất quan tâm và yêu thương tôi như một đứa con vậy, mặc dù đó không phải nghĩa vụ của họ. Và tôi cũng nhớ họ nữa nên cũng nhờ Jan gửi lời hỏi thăm của tôi tới họ.
[Janhae]: tao về tới nhà rồi nhé. Bố mẹ tao gửi lời hỏi thăm mày nữa.
[Phuwintang]: bảo với bố mẹ mày là tao cũng nhớ họ nữa. Tao sẽ về thăm họ vào cuối học kì này.
[Janhae]: tao về nhà nhưng bố mẹ tao lại hỏi mày đầu tiên, tao không biết ai mới là con ruột nữa.
[Phuwintang]: chắc là tao rồi.
[Janhae]: mà bố mẹ mày tới nơi chưa.
[Phuwintang]: tới được một lúc rồi. Bố mẹ tao đang nghỉ ngơi.
[Janhae]: ờ, vậy thôi nhé mày, tao báo thế thôi.
Tao cũng phải đi nghỉ đã, bye mày.
Sau khi nhắn tin với Jan xong tôi phải đi chuẩn bị nấu cơm trưa cho bố mẹ, tôi muốn nấu thịt kho, tại đó là món mẹ tôi thích nên sẽ phải chuẩn bị sớm một chút. Do việc ở một mình khá lâu và phải tự chăm lo cho bản thân nên tôi đã học nấu ăn và tôi khá tự tin về tài nấu nướng của mình. Mọi người từng ăn cơm tôi nấu đều khen rất ngon. Và tôi cũng rất thích được nấu ăn cho bố mẹ mỗi khi họ về nước, tôi muốn bố mẹ có một bữa ăn ngon khi ở nhà và thấy được tôi đã trưởng thành, tự lo mọi thứ cho bản thân được.
Nấu cơm xong xuôi tôi cẩn thận mời bố mẹ ra ăn, trên bàn đều là món họ thích ăn vì thế mẹ đã mỉm cười và khen tôi có tiến bộ, còn bố vẫn cứ làm mặt lạnh lùng như cũ. Mọi người đừng thắc mắc tại sao tôi lại không sợ cái mặt lạnh băng của p'Pond nhé, tại bố tôi còn lạnh và đáng sợ hơn nhiều.
"Càng ngày con nấu ăn càng ngon đấy. Anh thấy thế nào?" mẹ tôi ăn một miếng thịt kho rồi khen, không quên quay qua hỏi bố.
"Cũng được. Nó ở một mình nên việc nấu ăn được là bình thường mà" bố vẫn luôn như thế, vẫn luôn coi những thứ tôi làm được là chuyện bình thường tôi phải làm. Nhưng kệ đi, tôi cũng quen rồi.
"Bố mẹ có ở đây lâu không ạ? Để con sẽ chuẩn bị đồ cho bố mẹ" tôi hỏi mẹ.
Tôi cần phải biết họ có ở đây lâu không để còn chuẩn bị chỗ ngủ nữa, nếu bố mẹ ở đây vài ngày thì tôi phải ra sofa ngủ và nhường phòng của mình cho họ.
"Không cần chuẩn bị gì đâu, bố mẹ sẽ về lại Chiang Mai khi ăn tối xong, bố mẹ có việc với bác cả con" mẹ tôi nhẹ nhàng nói.
"Dạ" tôi đáp lại.
Bố mẹ tôi đều làm việc cho một công ty về lĩnh vực thời trang ở bên Úc, và công ty của bác cả là khách hàng của công ty của bố mẹ, tức là bố của p'Papang. Tôi không rõ về công việc của họ lắm, bố mẹ chưa bao giờ kể cho tôi nghe về chúng, với lại tôi cũng không quan tâm lắm, tại đó không phải là lĩnh vực tôi muốn theo đuổi. Với cả bố mẹ muốn và cũng như cái tôi cần làm là học cho thật giỏi và đỗ vào trường đại học tôi mơ ước. Và cũng thật may mắn khi bố mẹ hoàn toàn không ép buộc tôi phải học cái gì, họ chỉ cần tôi thật giỏi trên con đường tôi chọn là được.
Đến chiều thì mẹ ngỏ ý muốn nhờ tôi dẫn đi siêu thị để mua đồ ăn, bà cũng muốn nấu ăn nữa, tại bên kia hầu như là bà không có thời gian để làm việc đó. Thế là chúng tôi đi siêu thị với nhau để bố ở nhà với đám cây trong vườn của tôi. Lúc mua căn nhà này trong vườn đã có một số loại cây to có bóng mát rồi, nhưng vẫn hơi trống nên tôi mới mua vài chậu cây cảnh về. Thật ra tôi không thích chăm cây đâu, tại muốn mua về thế thôi, nhưng bố tôi lại rất có hứng thú với nó.
Tôi và mẹ đến siêu thị khá gần nhà để mua đồ, chúng tôi không nói gì nhiều với nhau cả, chỉ đơn giản là chọn đồ và tính tiền đi về thôi. Tôi và bố mẹ vốn cũng chẳng có chủ đề chung gì để nói, nhiều lắm thì chỉ là nói về việc học của tôi và sinh hoạt của bố mẹ có ổn không thôi. Hồi bé họ khá quan tâm tới mọi thứ của tôi, họ muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, kể cả các mối quan hệ bạn bè. Nhưng từ khi tôi lên cấp 2 bố mẹ không bao giờ hỏi tôi về các mối quan hệ xung quanh hay là nếp sống của tôi nữa, có thể là họ tôn trọng quyền riêng tư của tôi, có thể là họ tin tưởng rằng tôi không có thói xấu, hoặc cũng có thể họ không để ý đến nó nữa.
Bữa tối được mẹ tôi chuẩn bị khá đơn giản, mẹ nói thích cảm giác đơn giản thôi. Nhưng nó vẫn rất chất lượng, thịt, cá và rau đều đủ cả. Mẹ tôi nấu ăn rất ngon, hồi trước mỗi lần về nước mẹ sẽ dậy tôi nấu vài món và đó là lí do tại sao tôi lại có thể nấu ăn ngon như bây giờ, một phần cũng nhờ mẹ.
"Bố mẹ đi trước, con nhớ tự chăm sóc mình" mẹ dặn tôi khi chúng tôi ăn tối xong và tôi vừa tiễn họ ra cổng.
"Dạ, bố mẹ cũng thế ạ"
"Có gì cần có thể gọi cho bố mẹ" mẹ nói.
"Đủ rồi, đi nhanh kẻo trễ chuyến bay. Con nó lớn rồi, nó tự lo cho mình được, chúng ta còn rất nhiều việc" bố tôi hơi mất kiên nhẫn, ông sợ tình hình giao thông ở Bangkok không tốt sẽ bị trễ bay nên giục mẹ tôi phải nhanh lên.
"Chào bố mẹ ạ" tôi chắp tay chào bố mẹ trước khi họ lên taxi và rời đi.
Lớn rồi? Một thanh niên học lớp 10 có được tính là đã lớn không nhỉ? Tôi cũng không chắc, nhưng tôi biết tôi không muốn lớn, không muốn hiểu chuyện như thế tí nào. Tôi cũng muốn làm mấy hành động trẻ con, hay phá phách một chút như Jan và sau đó sẽ được mẹ ôm vào lòng. Nhưng vẫn là bỏ đi thôi, vì bố mẹ tôi không thích thế và họ cũng không bên cạnh tôi nữa.
Từ lúc trở về tới lúc rời đi bố vẫn chỉ dùng thái độ nghiêm túc nhìn tôi và không hỏi thăm câu nào. Cả ngày nói chuyện với bố được có mấy câu thôi đã đủ làm tôi cảm thấy áp lực rồi, tôi luôn cảm thấy như thế khi đối diện với ông ấy, ông ấy là người đàn ông duy nhất khiến tôi sợ.
Trở vào nhà sau khi tiễn bố mẹ và nhìn đống bánh kẹo họ mua từ Úc về cho tôi được đặt trên bàn. Có lẽ bố mẹ không biết rằng tôi không thích ăn vặt nên lần nào họ cũng mua rất nhiều đồ ăn cho tôi, nhưng cũng thật tốt vì điều đó có nghĩa là họ vẫn quan tâm tới tôi. Nhưng nó quá nhiều, mẹ nói không biết tôi thích ăn gì nên đã mua hết, rồi tôi cũng phải đem chia cho mọi người thôi. Nhưng lần này tôi sẽ không đem chia cho đám bạn nữa, mà sẽ đem cho người khác.... Như mẹ và bà ngoại của p'Pond chẳng hạn.
……
Chiều chủ nhật, tôi đem vài hộp bánh treo lên xe rồi đi sang nhà p'Pond. Tôi chưa có báo trước với anh ấy, sợ báo thì anh ấy sẽ không cho nên trực tiếp sang luôn.
Đến nơi thì thấy mẹ anh ấy đang ngồi ngoài chiếc quầy nhỏ trước nhà để trông hàng. Tôi mỉm cười thật tươi đi đến chào hỏi.
"Con chào mẹ ạ" lần trước khi sang đây mẹ đã cho phép tôi gọi như thế.
"Ôi Phuwin, sao con lại tới đây, không thấy Pond nó nói gì với mẹ cả" mẹ p'Pond vui vẻ mỉm cười khi nhìn thấy tôi.
"Dạ, tại con muốn đến để nhờ anh ấy giảng ít bài tập hoá ạ. Bà với p'Pond đâu rồi mẹ?"
"Ở trong nhà đó con. Rồi con đem cái gì tới thế kia?" mẹ p'Pond chỉ vào cái túi đựng hộp bánh tôi đang cầm trên tay.
"Bánh mẹ ạ. Bố mẹ con vừa từ Úc về nên mua, con đem cho bà với mẹ một ít" tôi đáp.
"Ôi con, sao lại khách sao thế chứ. Lần sau tới chơi là mẹ vui rồi. Thế con sẽ ở lại ăn cơm chứ?" mẹ hỏi tôi.
"Dạ, được ạ, con cũng muốn ăn cơm mẹ nấu nữa. Nó ngon lắm luôn"
"Ôi thằng nhóc khéo nịnh này. Vậy lát ở lại ăn cơm với mẹ" mẹ cười vui vẻ nói với tôi, còn kèm theo một cái vuốt má nữa.
"Dạ. Vậy con đi vào gặp bà đã nhé"
"Đi đi con, bà chắc ở trong bếp ấy"
Tôi chắp tay chào mẹ lần nữa rồi mới đi vào trong nhà, bà ngoại đang ở trong bếp và xiên thịt, nhưng không thấy p'Pond đâu cả.
"Bà ơi, con chào bà ạ" tôi đến chỗ bà ngoại rồi chào bà.
Biểu cảm bà nhìn thấy tôi còn vui hơn cả mẹ nữa, bà trực tiếp đứng dậy mà ôm nhẹ lấy tôi "Ôi chào Phuwin, cháu tới đấy à? Bà nhớ cháu lắm"
"Cháu cũng nhớ bà ạ" tôi ôm lại bà rồi sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện bà.
"Ôi cháu mang cái gì tới vậy?" bà ngoại hỏi khi thấy tôi đặt túi to túi bé lên bàn.
"Bánh đó bà. Bố mẹ cháu vừa từ nước ngoài về mua cho, ngon lắm"
"Thằng nhóc này đem tới làm gì không biết, tới chơi là được" bà ngoại trả lời y như mẹ vậy.
"Thế p'Pond đâu rồi ạ? Anh ấy không phụ bà sao?" tôi hỏi.
"Nó có phụ, mà vừa lên gác học bài rồi. Cháu tìm nó thì lên phòng nó nhé"
"Dạ, vậy cháu xin phép trước nhé, lát học bài xong cháu sẽ xuống với bà" tôi cười rồi ôm bà một cái nữa trước khi lên tầng.
Tôi bước đến phòng p'Pond rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Trông mặt thì tôi đang khá bình tĩnh nhưng thật ra tim tôi đang đập mạnh gần chết, không biết p'Pond lúc thấy tôi sẽ phản ứng thế nào, mong là sẽ không bị anh ấy giận vì tội tới mà không báo trước.
"Vào đi ạ" giọng p'Pond nhẹ nhàng truyền từ bên trong ra, mà chắc anh ấy tưởng là bà hoặc mẹ nên dùng cả kính ngữ nữa.
Tôi mở cửa nhẹ nhàng bước vào, p'Pond đang ngồi dưới sàn học bài nghe thấy tiếng mở cửa cũng ngẩng đầu lên sau đó là một biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Không ngạc nhiên mới lạ, tại tôi tới mà không có báo mà.
"P'Pond" tôi tiến đến gần anh ấy rồi trên môi cố nở ra một nụ cười với hi vọng anh ấy không giận tôi vì sự tùy ý này.
"Sao lại ở đây?" tôi nhìn thấy lông mày anh ấy nhíu chặt lại.
"Em... Em tới để nhờ anh giúp giảng hoá. Xin lỗi vì không báo trước" tôi vẫn đúng đó, cúi đầu xuống, giọng cũng trở nên nhỏ dần. Cảm thấy lần này tôi hơi tùy hứng quá thì phải.
"Thế sao lại không báo trước?" chết mịa rồi, giận thật rồi.
"Em... Em xin lỗi ạ. Em muốn tới gặp anh, nhưng sợ anh sẽ từ chối nên... " càng nói giọng tôi càng nhỏ, nhỏ tới mức tôi còn chẳng nghe được mình đang nói cái gì.
"Nên mới tới mà không báo?"
"... " tôi im lặng trước câu hỏi của anh ấy, không biết nên nói gì cả. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân khó mở lời như thế này.
"Haizzz" anh ấy thở dài ra một hơi rồi mới nói tiếp "Đợt trước em nói muốn tới thường xuyên anh đồng ý rồi không phải sao, vậy bây giờ em làm thế này để làm gì, báo trước với anh một tiếng là được rồi"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, đứng hình luôn với những gì anh nói. Đương nhiên là tôi nhớ anh ấy đã nói gì nhưng tôi tưởng lúc đó anh ấy chỉ nói thế để an ủi tôi thôi chứ.
"Em được tới thật ạ?" tôi hỏi lại, giờ chắc nhìn mặt tôi ngốc lắm.
"Thì cũng tới rồi còn gì"
"Anh không giận em ạ?"
"Nếu còn lần nữa anh sẽ thật sự giận đấy. Giờ thì ngồi đi, em muốn học hoá mà" p'Pond hất mắt về chỗ đối diện, ý bảo tôi ngồi xuống.
Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh ấy, ngồi xuống và học bài. P'Pond học giỏi mấy môn tự nhiên lắm, nên dù nói muốn sang đây học là cái cớ thì tôi vẫn thật sự muốn học nha, để lỡ đâu xếp hạng của tôi tăng vào đợt thi sau thì sao.
Chúng tôi cứ thế ngồi học bài, thỉnh thoảng tôi sẽ hỏi anh ấy vài chỗ còn ngoài ra thì không nói chuyện ngoài lề gì nữa cả. Hai đứa học tới 4 giờ rưỡi chiều. Bạn hiểu cảm giác học hoá suốt hơn 2 tiếng nó kinh khủng như thế nào không, mặc dù tôi công nhận học lực mình khá tốt nhưng giờ đầu tôi nó cũng sắp nổ ra luôn rồi. Rất là đau đầu luôn ạ.
"Hai đứa xuống rồi à. Vừa hay bà tính đi chợ, Phuwin có muốn đi không?" bà ngoại hỏi tôi ngay sau khi tôi cùng p'Pond bước vào bếp.
"Đi chứ ạ, để cháu phụ bà xách đồ" tôi trả lời một cách vui vẻ.
Rồi sau đó ba người chúng tôi đi bộ tới chợ, nhưng tôi không phải là người phụ bà xách đồ mà là p'Pond. Bà ngoại nói tôi chỉ cần đi theo thôi, còn xách đồ cứ để p'Pond, bà ngoại đã nói thế thì đương nhiên tôi cũng không khách sáo đâu.
Nói thật thì đây là lần đầu tiên tôi được đi chợ kiểu này đấy, bình thường nếu muốn mua đồ về nấu ăn tôi sẽ ra siêu thị để mua. Hoặc là có đến chợ thì cũng chỉ là tới chợ ẩm thực thôi, ở đấy toàn đồ ăn vặt chứ cũng không có ai bán thịt cá với rau củ thế này. Nhưng đi chợ cũng vui đấy chứ, lần đầu tiên tôi thấy người ta đi chợ trả giá như thế này, bà ngoại giỏi thật sự, đi chợ kiểu này tiết kiệm được khối tiền nha. Bà ngoại còn dạy tôi cách phân biệt được rau tươi với thịt ngon nữa. Tôi cứ thế đi theo sau bà với ánh mắt tò mò thích thú nhìn xung quanh, chắc tôi là đứa duy nhất được đi chợ thôi mà vui tới thế.
"Trông em có vẻ vui nhỉ?" p'Pond ở bên cạnh nhẹ giọng nói với tôi, trên tay anh ấy xách vài túi to túi bé.
"Vui, đây là lần đầu em được đi chợ mua thức ăn" tôi trả lời anh ấy trong khi mắt vẫn đang nhìn đi xung quanh.
"Lần đầu tiên?" p'Pond nhìn tôi với ánh mắt khó tin.
"Ừm, lần đầu. Bình thường em chỉ có tớisiêu thị hay cửa hàng tiện lợi mua đồ thôi"
"Đúng là cậu ấm" đó là những gì tôi nghe được từ miệng người tôi thích, nụ cười trên môi cũng tắt vụt luôn.
Cậu ấm? Tôi không biết mình đã nghe cái từ này bao nhiêu lần rồi. Từ trước tới giờ mỗi lần mọi người nghe thấy bố tôi là quản lí của của bộ phận bán hàng cho 1 công ty trang sức lớn ở Úc, còn mẹ tôi là nhà thiết kế thì họ luôn dùng từ đó cho tôi. Sau đó mỗi việc tôi làm, như học giỏi, chơi thể thao, chơi nhạc, được thầy cô thích thì các bạn đều nói đó là do gia đình tôi giàu có nên giỏi như thế là đương nhiên, trong khi rõ ràng đó là do sự nỗ lực của tôi.
Rồi sau đó đến việc kết bạn cũng là một khó khăn với tôi, có người thì nghĩ tôi là cậu ấm, có tiền nên không thích chơi với mấy người bình thường như họ. Có vài người lại chơi với tôi vì tôi nhà tôi giàu, họ muốn lợi ích gì đó từ tôi. Cũng có vài người khác thì tới bắt chuyện với tôi vì nghĩ tôi cùng đẳng cấp với họ. Tôi thật sự không hiểu, cái tôi cần chỉ là mọi người nhìn nhận tôi như 1 cậu thiếu niên bình thường thôi.
Như bây giờ vậy, chỉ vì tôi chưa từng đi chợ p'Pond cũng nói tôi là một cậu ấm, nó thì có liên quan gì chứ? Tôi thật sự không hiểu, tại sao mỗi lần tôi làm cái gì đó họ lại lấy cái danh xưng đó áp đặt lên người tôi. Vậy có nghĩa là anh ấy nghĩ về tôi giống như mấy người kia nghĩ vậy. Tôi tưởng trong khoảng thời gian chúng tôi quen biết đã đủ để anh ấy hiểu rõ về con người tôi cơ. Rồi đột nhiên tôi lại chả biết nên làm sao nữa, vì hiện tại tôi đang rất không được vui, tôi không muốn anh ấy xem tôi như một thằng nhóc công tử.
Sau đó tôi với anh ấy không nói gì với nhau nữa, bà ngoại vẫn kéo tôi đi khắp khu chợ hỏi tôi muốn ăn gì không, nhưng tôi cũng chỉ trả lời cho qua là tôi không muốn ăn gì cả. Sau khi đi thêm 1 vòng khu chợ nữa thì chúng tôi mới về nhà, bà ngoại đi trước tỏ vẻ rất hài lòng, còn tôi với p'Pond ở phía sau lại vô cùng ngượng ngùng, hoặc có thể chỉ mình tôi thấy thế.
Lúc về nhà mẹ với bà ngoại rất vui vẻ vào bếp muốn nấu cơm cho tôi ăn, còn tôi với p'Pond được giao nhiệm vụ tiếp tục bán hàng. Nhưng mà tôi vẫn đứng một bên phụ mà chả nói gì với anh ấy cả, chúng tôi cứ như thế cho tới khi dọn hàng luôn.
"Em giận anh à?" p'Pond hỏi trước khi tôi định đem vài thứ trở lại trong nhà.
"Không có, sao anh lại nghĩ vậy?"
"Tại... Hồi nãy anh gọi em là cậu ấm, anh nghĩ em sẽ không thích" anh ấy quay qua nhìn tôi trong khi tôi đang nhìn xuống đất.
"Không có giận" tôi nhẹ giọng đáp, trong lời nói có vài phần tủi thân. Tôi thật sự không có giận anh ấy, chỉ là cảm thấy không thoải mái khi anh ấy dùng cái từ kia với tôi, nó làm tôi thấy tủi thân một chút, tại vì thật sự tôi không có phải là một cậu ấm hay gì cả.
"Xin lỗi nhé, anh không cố ý đâu. Anh chỉ là...chỉ là nói đùa thôi, anh không có ý gì cả, nhưng nếu điều đó làm em thấy khó chịu anh nghĩ anh thật sự phải xin lỗi" đây có lẽ là câu xin lỗi đầu tiên anh ấy nói với tôi kể từ khi chúng tôi quen biết.
"Không, em thật sự không có giận anh đâu, chỉ hơi không thích tí thôi" bây giờ tôi mới ngẩng lên nhìn anh ấy rồi thành thật đáp.
"Xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu" mặc dù tôi đã nói tôi không giận nhưng anh ấy vẫn cố nói xin lỗi tôi lần nữa, điều đó chứng minh anh ấy thật sự quan tâm tới cảm xúc của tôi và sợ bị tôi giận.
Và nếu thật sự có giận thật nghe lời xin lỗi vụng về đó cũng đủ vui trở lại rồi. Tôi biết kiểu người không thích biểu đạt cảm xúc như anh ấy không phải một người dễ nói lời xin lỗi với người khác đâu. Có lẽ anh ấy đã thật sự coi tôi đặc biệt hơn những người khác nên mới nói.
"Được rồi, dọn đồ rồi vào ăn cơm thôi, em đói rồi" tôi nói rồi tặng cho anh ấy một nụ cười tươi trước khi vào nhà và chuyện này cũng kết thúc tại đây.
Cái này không phải khen lấy lòng đâu nhưng mẹ p'Pond nấu ăn thật sự ngon, nó làm tôi không ngừng ăn được. Đã thế bà với mẹ có vẻ rất vui khi thấy tôi ăn được nhiều, còn gắp thức ăn cho tôi liên túc. Không khí trên bàn ăn rất tốt, nhìn sao cũng giống một gia đình thật sự vậy, và tôi chính là 1 thành viên trong gia đình đó. Ngoại và mẹ đối với tôi rất tốt, mặc dù đây mới là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau. Lúc về tôi còn được mẹ cho ít đồ ăn đem về nữa, bà ấy nói sợ tôi ở một mình không nấu ăn nên đã đặc biệt nấu thêm cho tôi để ăn dần, còn không quên dặn tôi có thể tới đây thường xuyên. Tôi thật sự biết ơn điều đó, đặc biệt là với một đứa phải sống xa bố mẹ như tôi thì đây như là gia đình thứ hai vậy. Họ cho tôi sự vui vẻ và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip