Không Tên Phần 1




Tớ và cậu ấy cùng học chung năm nhất với nhau. Lí do tớ vào rất đơn giản đó là vì tớ muốn đi học, còn cậu ấy là do bạn gái cũ học trường này nên muốn vào học chung để nối lại tình xưa. Tớ ban đầu chẳng có cảm tình gì với cậu ấy cả. Tớ coi cậu ấy cũng như với mọi người trong lớp. Rồi thì tớ chơi với đám bạn trong đó có cậu ấy. Chúng tớ nói chuyện và thân từ khi tớ qua ngồi chung dãy học tin học.

Cậu ấy khác xa với hình mẫu tớ thích. Nhỏ con, nhát gan, trẻ con hay nhõng nhẽo nhưng không hiểu sao tớ cứ thích cậu ấy. Cũng hơn ba tháng rồi, tớ thích cậu ấy thật nhiều. Không biết có phải cảm giác thích vô bờ bến không, hay do tớ ế quá đâm ra suy nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn là người tớ thích nhất kể từ khi biết rung động đến giờ.

Tớ cứ thích cậu ấy, thay đổi vì cậu ấy. Tớ trước đây nói tục dữ lắm, nhưng do cậu ấy bảo chẳng thích con gái chửi bậy chút nào nên tớ thay đổi, tớ dịu dàng tớ ngoan ngoãn, nói chuyện với cậu ấy sợ nhất lúc cậu ấy bơ tớ, tớ sợ tớ lỡ lời làm cậu ấy giận. Cậu ấy giận cảm giác thật sự chẳng vui chút nào. Cậu ấy là người thức đến khuya một hai giờ mới ngủ, tớ cũng thức để nói chuyện với cậu ấy, được cậu ấy chúc ngủ ngon tớ bên này cười đỏ mặt. Cậu ấy là chuyên gia đi trễ của lớp, tớ ngỏ lời làm đồng hồ báo thức cho cậu ấy và cậu ấy đồng ý, sáng nào tớ cũng dậy thật sớm sợ không gọi cậu ấy kịp đi học trễ. Cậu ấy thích ăn cái gì sợ cái gì tớ đều cố gắng nhớ. Cậu ấy sợ mèo tớ chẳng bao giờ dám tag cậu ấy vào mèo mặc dù rất muốn nhìn mặt cậu ấy căng thẳng sợ hãi, chọc cậu ấy thật sự rất vui. Tớ còn làm rất nhiều chuyện điên rồ chỉ để cho cậu ấy những điều mà cậu ấy vui nhất.

Cậu ấy buồn vì đi đường gặp bạn gái cũ, tớ cũng là người an ủi cậu ấy. Nhìn cậu ấy buồn, nhìn cậu ấy đi với người con gái khác, tim tớ thật sự rất rất đau. Tớ biết người đơn phương thì có quyền gì mà phán xét trách móc cậu ấy. Nên tớ cố làm một người bạn nghe cậu ấy tâm sự mỗi đêm.

Tớ cứ thích, cứ ngỡ rằng cậu ấy không biết được tình cảm của tớ dành cho cậu ấy đâu. Ai ngờ. cậu ấy biết lâu lắm rồi nhưng không nói gì, cứ mãi để tớ quan tâm nhắn tin như những người bạn. Cậu ấy còn hồn nhiên hỏi crush của tớ là ai? Là người như thế nào? Có học chung trường hay không? cậu ấy thực sự đóng kịch rất giỏi. Tớ chẳng hề hay biết nếu đám bạn chơi chung không vô tình nói cho tớ biết sự thật. Tớ biết được điều đó nên tớ khóc rất nhiều, ngay chỗ công viên tớ đã nằm và khóc chẳng để tâm đến người khác nghĩ gì về tớ.

Sau ngày hôm đó tớ quyết tâm không thích cậu ấy nữa, vì cậu ấy chẳng xứng với tình cảm của tớ. coi tình cảm của tớ như trò đùa. Nhưng càng cố quên thì lại không thể quên được. Chúng tớ không còn nhắn tin thâu đêm như ngày trước nữa. Thấy cậu ấy onl nhưng chẳng biết nói gì nên im lặng. Bọn bạn bảo là tớ hãy làm như bình thường đi. Nhưng tớ không thể làm như không biết gì được, tình cảm của tớ bị coi là trò cười cơ mà.

Tớ nghỉ học cả tuần chỉ để bình tâm lại, không muốn thấy cậu ấy nữa. Và rồi hôm nay, tớ cứ nghĩ là đã quên được cậu ấy thì cậu ấy lại bước vào lớp với dáng vẻ của một cậu con trai tớ thích. Áo sơ mi trắng bên trong áo chui đầu bên ngoài, thực sự rất rất đẹp trai. Tâm trí tớ lại quay trở về những ngày thích cậu ấy vô cùng. Tớ càng nhìn càng thích, càng nhìn càng mê. Tớ không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình về cậu ấy.

Ai cũng nói tớ không hề có một chút cơ hội gì với cậu ấy. Vì tớ không phải hình mẫu cậu ấy thích và một điều quan trọng là cậu ấy vẫn không thể quên cô bạn gái cũ được. Tớ cũng biết tình cảm đơn phương là thứ tình cảm đau lòng nhất nhưng biết làm sao khi trong đầu tớ toàn cậu ấy.

Tớ đang thực sự hoang mang với thứ tình cảm này. Tớ biết đoạn tình cảm này thật sự chẳng đi đến đâu, nhưng tớ thực sự buồn. Các cậu cho tớ lời khuyên được hem????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: