Chương 1: Mắt sáng như sao.

Tối Đông rất lạnh! Lạnh đến thấu xương!

U Thuyền đang trên đường từ chỗ làm thêm về nhà. Cô là một nữ sinh 16 tuổi nhỏ nhắn, hiền lành hơi nhút nhát và xinh đẹp như đoá sen bé bỏng. Vì hoàn cảnh gia đình có chút khó khăn mà phải kiếm thêm việc để đi làm, phụ mẹ chút áo cơm. Tuy nhiên cũng chả thấm vào đâu!

Cô biết điều đó, đồng lương cô làm chẳng qua là rửa chén bát và dọn dẹp bàn nên không may nhiều. Có lúc, cô nghĩ có hay không nên kiếm việc khác tốt hơn? Nhưng đối với một cô gái nhỏ như cô, tuổi chưa đủ làm may mắn kiếm được công việc nhỏ này là tốt lắm rồi! Vì vậy, nên cô lại tiếp tục làm dù tiền có ít bao nhiêu!

Đợi hai năm nữa thôi, khi cô đủ tuổi liền sẽ kiếm việc khác tốt hơn để giúp mẹ!

Đang suy nghĩ mông lung thì cô đột nhiên đụng trúng phải một người, lập tức cô ngã bịch xuống, mông nhỏ chạm đất lạnh tanh còn miệng nhỏ thì la lên :

-" Á! ".

-" Hể? Cừu non?! ". Trên đầu vang lên một giọng nói ồm ồm, cô hoảng mình ngước lên.

-" Ha... Ha... Trúng mánh rồi tụi bay! ". Hắn ta cười phá lên, mắt híp lại, miệng cười lớn nhìn cô đầy thèm thuồng. Xung quanh còn có thêm một vài tên côn đồ nữa, cầm gậy hoặc côn sắt nhìn cô chả kém gì hắn. Đây đích thị là một băng du côn!

Chết cô rồi!

U Lan vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa sợ hãi. Mắt bồ câu to tròn sinh động rớm rớm nước mắt, miệng nhỏ mím chặt cùng từng đợt run lẩy bẩy liên tục truyền tới. Cô nhìn họ phát khóc, sợ đến nỗi không thể cử động dù chỉ là một hành động nhỏ. Bọn du côn kia thấy vậy thì càng phấn khích hơn. Chúng cười ha hả nhìn cô, miệng há lớn nhỏ dãi thèm thuồng, mắt trợn lên lộ ý dâm tà nhìn cô như đang vây bắt một con mồi.

-" Đừng..... Đừng lại đây..... ". Cô cắn răng đè nén nỗi sợ, mắt ngấn nước kiên định, tay run run nắm chặt túi sách trước ngực, lắc đầu nhìn họ. Cô phải chạy khỏi đây! Không thể để họ bắt được!

-" Hà... Hà...... Để xem em chạy được đi đâu! ".

Nói rồi cả lũ liền xông lên bắt lấy cô. Cô tránh không được bị mấy người bọn họ kẻ cầm tay, người cầm chân. Còn tên cầm đầu khi nãy thì đang ngồi xổm đối chính diện với cô, mắt thèm thuồng nhìn khắp cơ thể cô một lượt.

Da trắng mịn, eo thon, ngực khủng, chân dài miên man...... Chậc chậc nhìn vào đã thấy cứng cả lên! Hắn thật sự nhịn không nổi nữa. Mắt cứ dán chặt vào cặp gò đào to tròn, căng đầy kia nảy theo từng nhịp của cơ thể cô. Tưởng tượng chạm vào nó một cái, bóp nhẹ một cái thôi là đã sướng muốn chết!

Cuối cùng, hắn đứng lên nhìn bọn đàn em ra lệnh :

-" Đem nó vào nhà kho đằng kia cho tao! ".

-" Không! Đừng mà! Cầu xin các người! Cầu xin các người! ". Cô nãy giờ khóc lóc van xin, nước như muốn rửa cả gương mặt. Thế nhưng chả có ai thèm nghe cô nói, trái lại còn trêu ghẹo cô.

Tức! Hận! Nhưng không thể làm gì được, cô chỉ biết khóc rồi nhìn họ đem mình vào nhà kho cách không xa kia.

Cô không muốn! Không muốn điều này xảy ra với cô! Không!













Ngay lúc cô bị họ mang đi, từ góc khuất nhỏ xuất hiện một chàng trai. Nửa mình bị đêm bao phủ, nửa mình được ánh trăng soi sáng. Tuy không rõ được dung mạo, nhưng có điều là cậu ta lại có một đôi mắt tuyệt đẹp, lung linh, trong veo như muốn sáng như sao đêm.









Cậu ta từ từ bước ra, khuôn mặt và vóc dáng được ánh trăng phơi bày hoàn toàn.

Cậu mặc một chiếc áo thun màu xám, quần ngủ màu đen cùng vài hoạ tiết làm nổi bật lên cả vóc dáng cao ráo của cậu.

Mặt góc cạnh sắc sảo, da trắng như tuyết, mũi cao sọc dừa, mày kiếm sắc sảo, lạnh lùng, cương nghị, môi hồng mỏng mềm cộng thêm vóc dáng cao ráo, thoạt nhìn hơi gầy. Một soái ca lạnh lùng đã cướp đi bao trái tim yếu mềm ấy tên là Tiếu Nhân.

Tiếu Nhân nay 16 tuổi, con trai của một gia đình khá giả. Bố và mẹ hiện đang ở California công tác một thời gian, cậu ở lại sống cùng một người anh trai tên Tiếu Thương.

Anh nhìn về phía nhà kho kia, mắt loé lên tia sáng gì đó.

Và rồi liền đi về phía đó, cước bộ nhẹ nhàng mà hữu lực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip