không ổn chút nào

Y nguyên cùng Lưu Hải vác đồ lên xe hai người tạm hiệt Vũ Liên và Lưu Gia. Đi từ sớm tới nơi chỉ mới giữa trưa thì thấy Ngô Cang Đứng đợi. Ba người cùng nhau đi ăn trưa, ăn xong thì đi đên ngôi nhà nhỏ của chú Y Nguyên. Tiếp đó là đi đến cửa hàng tiện lợi nơi Lưu Hải sẽ làm. Đến đó còn có một nhân viên nữa tên là Lý Nam. Lý Nam được chú của Y Nguyên thêu làm việc rất chăm chỉ người này chủ yếu làm ca tối Lưu Hải sẽ làm ca sáng. Ngày mai là bắt đầu làm nên Lưu Hải không muốn đi đâu nên nằm ở nhà.

Y Nguyên: tôi về đây, tôi còn một số công việc chưa xong.

Y Nguyên làm việc trong một quán bar.

Lưu Hải: được. Hẹn gặp lại.

Ngô Cang nói với Lưu Hải: cậu còn mua thêm gì nữa không?

Lưu Hải đảo mắt một vòng trong nhà thì bảo :' không cần'

Ngô Cang: vậy tớ về đây hôm này rảnh chúng ta cùng nhau ăn cơm

Lưu Hải: được.

Sống ở thành phố T cũng được một tuần cũng dần quen chỉ mỗi việc không biết nấu ăn nên thường mua đồ ăn bên ngoài. Lúc này đã xế chiều tới ca làm của Lý Nam. Vừa bước ra khỏi cửa hàng thì có điện thoại.

Lưu Hải: Trình ca khoẻ không?

Trình Nguyên: tôi ổn. Tối này không bận gì chứ?

Lưu Hải: tôi tang ca rồi. Hôm trước định mời anh một bữa cơm nhưng lại lại tắt máy, hôm nay anh không bận gì chứ?

Trình Nguyên: không

Lưu Hải: vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm ah

Trình Nguyên: được đưa tôi địa chỉ tôi sẽ tới rước.

Khoảng 8h Trình nguyên đứng trước cửa nhà của Lưu Hải.

Lưu Hải: chúng ta đi đâu ăn?

Trình Nguyên: đến nhà tôi

Lưu Hải ngạc nhiên: anh biết nấu ăn?

Trình Nguyên cười: cũng được.

Lưu Hải không tin Trình cho lắm, nhìn Trình nguyên suốt ngày như một tảng băng lại biết nâu ăn làm người ta cảm giác muốn cười. Đến nhà Trình Nguyên là một ngôi biệt thự (có lẽ y kinh doanh lớn ). Vào trong Trình nguyên láy đôi dép mới đưa cho Lưu Hải. Trình Nguyên đưa Lưu Hải vào phòng khách ngồi còn y thì đi xuống bếp nấu ăn. Lưu Hải ngồi mãi thì thấy chán liền lôi điện thoại ra chơi không để ý Trình Nguyên lâu lâu đi ra xem. Lưu Hải chơi tới ngủ quên ở phòng khách còn Trình nguyên thì không nỡ gọi nên bế y vào phòng ngủ dành cho khách. Lưu Hải ngủ đến nữa đêm mới giật mình tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong cân phòng lạ, mở cửa đi ra thì thấy còn trong nhà Trình nguyên định chuồng về thì thấy Phòng khách còn sáng đèn. Trình Nguyên ngồi ở phòng khách ghi chép công việc Lưu Hải đi tới Trình nguyên cũng không để ý. Y ngồi xuống sofa nhìn Trình nguyên thì bụng lại phát tiếng ọt ọt Lưu hải đỏ mặt lấy gôi che mặt.

Trình Nguyên nhếch môi: đói rồi phải không.

Lưu Hải gật gật. Trình Nguyên năm tay lưu hải đi vào bếp. Trong bếp có một bàn ăn trên bàn có rất nhiều thức ăn còn ấm. Hai người ngồi vào bàn ăn. Lưu Hải đến căng bụng mới thôi liền đi vào phòng khách ngồi suy nghĩ * ước gì có một ly trà vị mình thích thì tốt biết mấy* cùng lúc đó Trình nguyên bưng lên một ly trà đưa cho y. Lưu Hải lại ngạc nhiên nghĩ * hắn đâu thích uống trà sao nhà lại vó loại trà này*

Trình Nguyên biết y đang suy nghĩ cái gì liền nói: tối biết cậu thích loại này nên sáng tôi đi siêu thị mua đồ ăn đi ngang thì thấy liền mua cho cậu.

Lưu Hải đỏ mặt: cảm ơn Trình ca.

Trình Nguyên: cũng khuya rồi cậu ngủ lại đây đi, sáng tôi sẽ đưa cậu về.

Lưu Hải cảm động mà ôm ly trà liền bay vào phòng ngủ. Còn đang mơ ngủ thì có bóng người vào phòng Lưu Hải vờ ngủ. Trình Nguyên đặt tay lên má Lưu Hải nhéo nhẹ suy nghĩ * phải tìm cách cho y ở cùng một chỗ với mình*

Trình Nguyên: Lưu Hải dậy đi sáng rồi cậu không định đi làm sao

Lưu Hải nói trong cơn mê ngủ: cho con ngủ xíu nữa thôi mẹ.

Trình nguyên nhếch mối nói sát tai y: tôi không phải mẹ cậu

Lưu Hải giật mình thức giấc mới nhớ mình đang ở nhà Trình nguyên và ở thành phố T chứ không phải nhà. Trình Nguyên nhìn y hốt hoảng thì cười đứng lên đi khỏi phòng. Đợi Lưu Hải sửa soạn xong Trình nguyên đưa y về nhà nhỏ. Ngồi trong xe liếc thấy Lưu Hải đỏ mặt không dám nói chuyện Trình nguyên liền nhếch môi * thỏ nhỏ này còn biết ngại nữa sao* .
Đến nhà Lưu Hải bước xuống xe quay thẳng đi vào nhà vì quá ngại hay sao mà quên chào Trình nguyên:))). Vài ngày sau thì công việc của Lưu Hải cũng không thảnh thơi vì Lý Nam bị bệnh Lưu Hải đành làm liên tục hai ca trong ngày trong người cũng khá mệt mỏi. Cách chỗ đó không xa Trình Nguyên đang bước tới đi vào cửa hàng còn xách theo một cái hộp.

Trình Nguyên: cho cậu này, biết cậu không biết nấu ăn nên tôi đã làm cho cậu.

Lưu Hải đang xem sổ sách thì liếc thấy đồ ăn thì bao nhiêu mệt mỏi cũng điều tan biến còn khồn nói đến tài nấu ăn của Trình Nguyên rất ngon.

Lưu Hải vui vẻ nói: cảm ơn Trình ca.

Trình Nguyên: tối nay lại nhà tôi ăn lẩu.

Lưu Hải nghe đến đồ ăn là gật đầu liện tục: được được

Trình nguyên nhếch môi nhìn Lưu Hải nhận hộp cơm thì quay ra cửa đi ra ngoài trùng hợp Lý Nam cũng đang bước vào.

Lý Nam nở nụ cười: lưu Hải cảm ơn cậu mấy ngày qua đã làm giúp tôi.

Lưu Hải cười: có gì đâu làm chung với nhau thì giúp nhau thôi mà.

Lý nam: chủ nhật được nghỉ cậu có rảnh không.

Lưu Hải: chưa biết để mình xem lại, có gì không?

Lý Nam: định mời cậu đi công viên trò chơi.

Lưu Hải ngơ ngác nhìn Lý Nam không khỏi phải nhớ lại Cát La.

Lý Nam giải thích: người yêu của mình có một đứa cháu phải đưa nhóc ấy đi chơi mình còn dư vé định rủ cậu đi cùng nghe nói hắn cũng có một người bạn nữa nên rủ đi cùng cho vui.

Lưu Hải cười: người yêu cậu rất giống một người bạn tớ quen ah.

Lý Nam: người yêu tớ tên Cát La cậu ấy sống ở thành phố N.

Lưu Hải ngạc nhiên cười: Cát La cũng là người bạn của tớ, thật trùng hợp ah.

Lý Nam: mình cũng chưa nghe Cát La nhắc tới cậu.

Lưu Hải: tớ và cậu ấy quen nhau trong tiệc sinh nhật của bạn tớ.

Lý nam: ra là vậy.

Lưu Hải: cậu làm việc đi tớ về nghỉ ngơi đã.

Lý nam: hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip