Chương 25 : Ghen

Một buổi sáng với thời tiết se lạnh, cũng gần tới mùa đông rồi, chắc đang là lúc giao mùa nên thời tiết mới như vậy.

Khánh Vân đi lên trước nhà, cô thấy bà cầm chiếc giỏ xách chuẩn bị đi chợ, cô nhanh chân đi đến cầm giỏ xách trên tay bà.

"Hôm nay để con đi chợ nha"

"Thôi cô nương, để ta đi được rồi"

"Lâu rồi con chưa đi chợ sáng, hôm nay bà ở nhà để con đi thay cho"- Khánh Vân nũng nịu với bà, cô không phải lúc nào cũng như vậy đâu nha.

"Được rồi, con muốn ăn gì thì mua về ta nấu cho"- Bà cũng bó tay với Khánh Vân, không biết học đâu ra cái này nữa.

"Vâng!!"

"Mà nè. . .rủ Kim Duyên đi cùng với con đi, chắc con bé chưa đi chợ lần nào"- Bà chợt nhớ đến cháu dâu liền nói.

Khánh Vân xụ mặt, cô không muốn cùng Kim Duyên đi chung chút nào.

"Có chị Mâu Thủy đi cùng rồi mà bà"

"Ta không nói lại lần nữa"

Khánh Vân bĩu môi gật đầu, cô biết mình không thể cãi lời bà được. Thế là Khánh Vân, Kim Duyên cùng Mâu Thủy đi chợ.

Kim Duyên nhìn xung quanh chợ mà thích thú, nàng hết nhìn bên này rồi sang bên kia, đôi khi còn hỏi Khánh Vân thứ đó là gì khiến đầu cô muốn nổ tung.

"Thích lắm sao?"- Khánh Vân cười nhìn Kim Duyên.

"Đúng rồi, đây là lần đầu tiên tôi được đi chợ như vậy đó"

Kim Duyên cười tít mắt, Khánh Vân biết nàng đây là lần đầu được đi chợ, ở trên đó đều có người hầu làm hết, nàng đâu cần nhúng tay vào, bây giờ hỏi Kim Duyên ngoài chợ bán những thứ gì chưa chắc nàng đã biết.

Còn Mâu Thủy có cảm giác mình bị dư thừa vậy đó, nhìn hai đứa đi đằng trước là nghĩ đến chuyện lúc sáng ở phòng của Khánh Vân, mặt Mâu Thủy lại đỏ hẳng lên, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

"Cô muốn ăn món gì?"- Khánh Vân đi ngang với Kim Duyên sẵn tiện hỏi.

"Ừm. . .Món nào cũng được miễn sao chị cũng thích món đó"

"Vậy cô đi chung với chị Mâu Thủy mua thịt đi, tôi qua kia mua ít rau"

Kim Duyên gật đầu rồi khoác tay Mâu Thủy đến quầy bán thịt. Còn Khánh Vân đi ngược lại để mua rau. Nhìn những bó rau cải xanh tươi làm cô nhớ đến món cảnh cải, Khánh Vân quyết định mua rau cải về nấu với lại lâu rồi cô chưa ăn món đó.

Nhận bịch rau từ tay người bán và cả tiền thừa thì từ đằng xa có một cô gái đi đến bắt chuyện với cô, nhìn một lúc thì Khánh Vân mới nhớ ra đây là con gái của bác Châu tên là Thùy Dung.

"Chị Khánh Vân!!"- Thùy Dung vui vẻ nhìn Khánh Vân.

"Ờ. . .em là. . ."- Khánh Vân đang cố gắng nhớ người đang đứng trước mặt.

"Em là Thùy Dung nè, chị quên rồi sao"

"À. . .chị nhớ rồi, lâu ngày không gặp em lớn quá ta còn xinh đẹp nữa"

"Hi hi, chị quá khen. Chị về lúc nào vậy?"

"Mới hôm qua thôi, hôm nào rảnh qua nhà chị chơi"

"Tất nhiên rồi, em cứ sợ là chị không về chơi đó"

"Con bé này, lâu lâu chị vẫn về thăm bà mà, sợ gì chứ"

Khánh Vân cốc nhẹ lên đầu Thùy Dung làm nàng đỏ cả mặt. Lúc trước Thùy Dung rất thích Khánh Vân hơn cả mức tình chị em.

Mỗi lần thấy Khánh Vân là tim nàng đập loạn nhịp lên nhưng Khánh Vân chỉ xem Thùy Dung là em gái thôi và nàng cũng biết điều đó.

Từ đằng xa xa, ở một nơi khá là gần chỗ của Khánh Vân đang đứng thì có một ngọn núi lửa mang tên Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Nó đang và sắp phun trào, không ai ngoài cô vợ ngang ngược, bướng bỉnh của Khánh Vân.

Từ lúc Kim Duyên cùng Mâu Thủy đến chỗ Khánh Vân đã thấy cô vui vẻ nói chuyện với người con gái khác, hành động cốc đầu đó đã thu vào mắt nàng.

Kim Duyên nắm tay lại thành nắm đấm, mắt nổi đóm đỏ khiến Mâu Thủy đứng kế bên toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con.

Nhìn cách nói chuyện của người đó là nàng thừa biết người đó có tình ý với Khánh Vân rồi. Kim Duyên hậm hực đi đến chỗ Khánh Vân, vừa đến là nàng nhanh khoác tay vào tay của Khánh Vân làm cho cô giật mình. Kim Duyên làm như vậy như muốn nói rằng chị ấy là của tôi, đừng hòng dành.

Khánh Vân nhìn Kim Duyên với vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cô ta làm cái trò gì vậy?"

Nụ cười mà Kim Duyên dành cho cô gái đứng trước mặt không một chút thiện cảm. Thùy Dung cũng hơi ngạc nhiên với hành động đó của Kim Duyên.

"Chị. . .đây là bạn của chị sao?"- Thùy Dung ái ngại hỏi.

"Ờ. . .ừm. . ."

"Không dám nói sao. Vậy để em nói thay chị"

Kim Duyên đổi cách xưng hô một cách đột ngột làm Khánh Vân trố mắt nhìn kể cả Mâu Thủy đứng kế bên.

"Tôi tên Kim Duyên đồng thời cũng là vợ của chị ấy, rất vui được làm quen"- Kim Duyên cười như chào hỏi và giới thiệu bản thân.

Cách nói đó làm Khánh Vân thấy bất an, nếu như Thùy Dung không quen biết với cô thì coi như là nàng cho người xử đẹp Thùy Dung rồi.

Ánh mắt Kim Duyên nhìn Thùy Dung giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cảm thấy không nên ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, Thùy Dung nên đi thì tốt hơn.

"Em tên Thùy Dùn, vậy hôm khác em qua nhà chị chơi, giờ em phải đi chợ, hẹn gặp lại"

Thùy Dung cười với Khánh Vân không quên nhìn Kim Duyên rồi đi thật nhanh. Kim Duyên đợi Thùy Dung đi vừa khuất là bỏ tay đang khoác vào tay cô thật mạnh.

Mặt trở nên lạnh hơn, Khánh Vân biết lý do kể từ lúc Kim Duyên cố tình khoác tay vào cô. Nhìn Khánh Vân nàng lại muốn đánh cho chị ta một trận nên thân.

"Chị hay lắm, tôi không có ở đây là nói chuyện với con gái khác, thật quá đáng"

"Lâu ngày không gặp nên em ấy đến nói chuyện, hỏi thăm một chút, cô làm quá lên thôi"

"Rồi sao, nói chuyện với tôi thì không nở nổi một nụ cười còn với người khác thì cười tít cả mắt"

Kim Duyên rất giận, lúc nào nàng cũng là người không nhận được nụ cười đó từ Khánh Vân hết. Bỏ Khánh Vân và Mâu Thủy ở đó, Kim Duyên đi một mạch về nhà.

"Em ấy giận rồi"- Mâu Thủy lắc đầu cười khổ.

"Kệ. . .chứ. . ."

"Chị thấy em lúc nào cũng không ngọt ngào với Kim Duyên hết vậy. Người khác thì vui cười còn em ấy thì chẳng khác gì kẻ thù truyền kiếp"

"Tính tình lúc nắng lúc mưa, em không hiểu nổi nữa biết đường nào mà nói"

"Lo mà dỗ dành người ta đi, không là không yên đâu"

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip