Chương 26 : Chấp Nhận

Về đến nhà, Kim Duyên mặt một đống, đi vào đóng mạnh cửa lại, tiếng cửa khá lớn nên bà đã nghe được. Bà đi lên nhà trước ngồi đợi đứa đứa còn lại về, chắc là giận nhau rồi.

Khánh Vân hí hửng cùng với Mâu Thủy đi vào nhà, bà lại dành ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô, Khánh Vân đưa giỏ xách cho Mâu Thủy đem vào nhà bếp còn cô thì bị bà kêu ở lại.

"Con đã làm gì Kim Duyên giận rồi đúng không?"- bà nghiêm mặt tra hỏi cô.

"Chỉ là con nói chuyện với Thùy Dung nên cô ấy giận"

"Cô ấy?"

Bà gằn giọng, Khánh Vân chợt nhớ là mình lại nói không đúng.

"Thôi mà bà, chỉ là giận chút xíu, lát hồi cũng nguôi"

"Nguôi cái đầu cô, con bé đóng cái cửa cũng đủ biết nó giận cỡ nào. Mau đi xin lỗi đi, không thì biết tay ta"

"Con đâu có lỗi"- Khánh Vân ấm ức nói.

Bà Khánh Vân bỏ mặt cô đứng đó mà đi vào bếp cùng với Mâu Thủy. Khánh Vân vẫn không hiểu được gì hết, lúc nào cô cũng là người có lỗi đối với Kim Duyên sao. Tại tính tình của Kim Duyên đó giờ là như vậy rồi nên không thể nào đổi.

Đứng trước cửa phòng, Khánh Vân phân vân có nên gõ cửa hay không? Kim Duyên thật sự là giận vô cớ, nếu như cô sai, cô sẽ xin lỗi. Thôi lần này nghe theo lời bà, hạ mình xuống để dỗ ngọt Kim Duyên vậy.

Cốc cốc.

"Mở cửa cho tôi"

Vẫn không một động tĩnh nào hết.

Cốc cốc.

"C. . .cô, à. . .ừm. . .em có mở cửa cho tôi vào không?"

Tí nữa là banh thây với bà rồi, xưng em đúng là không quen mà. Im lặng, Khánh Vân không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi, nếu lần này mà Kim Duyên không mở cửa là cô mặc kệ luôn.

"Là tôi sai, tôi không nên nói chuyện với người khác. Em mở cửa ra đi, không là bà tôi sẽ mắng tôi chết. Ờ. . .ừm. . .em muốn tôi làm gì cũng được"

Mấy chục năm sống trên đời, chưa bao giờ Khánh Văn phải tự hạ thấp bản thân xuống để xin lỗi như vậy. Lúc nào cô cũng lí lẽ hoặc không đến mức phải như vậy.

*Cạch*

Cửa mở, Khánh Vân đẩy nhẹ vào trong, nhìn thấy Kim Duyên khóc muốn sưng cả mắt làm cho cô thấy đau lòng. Khánh Vân bước nhẹ đến bên nàng rồi ngồi xuống, Kim Duyên lau vệt nước mắt trên mặt, không thèm nhìn đến cô.

"Thôi, coi như tôi sai được chưa, có như vậy cũng khóc"- Khánh Vân chán nản nói.

"Chị. . .hức. . .vào đây. . .để trách tôi. . .hức. . .sao. . ."

"Tôi xin lỗi, được chưa"

"Chị là sợ bà la hay chị thật sự quan tâm đến tôi đây hả? Tôi ghét chị"

Bảo Hân: ". . ."

"Ra ngoài đi. . .tôi không muốn thấy chị. . ."

"Được rồi, bây giờ em muốn gì nói đi, coi như là chuộc lỗi"

Khánh Vân là một người không có sự kiên nhẫn, nên khi Kim Duyên như vậy làm cho cô thấy bực mình hơn.

"Em mà như vậy là tôi mặc kệ em đó"

"Chị. . .có lỗi với tôi mà còn lên giọng hay sao!?"- Kim Duyên nhìn Khánh Vân đầy vẻ tức giận.

"Tôi không hề có lỗi. Đừng có lấy cái tính tiểu thư để nói chuyện với tôi"

Khánh Vân thật sự rất giận, cô đã xuống nước tới như vậy rồi mà Kim Duyên vẫn cố chấp. Khánh Vân mặc kệ Kim Duyên, cô đứng lên đi ra ngoài, vừa khép cửa lại là Kim Duyên lấy gối quăng ra phía cửa.

Ở chơi được bốn ngày thì hôm nay là ngày Khánh Vân cùng Kim Duyên phải trở về thành phố. Mâu Thủy xách phụ Kim Duyên đồ và vài thứ linh tinh ra xe trước. Còn Khánh Vân thì được bà gọi lại để dặn dò.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa"

"Dạ, không biết khi nào mới về thăm bà được nữa"- Khánh Vân buồn nhìn bà.

"Khi nào cũng được"- Bà nở nụ cười trấn an.

"Vậy thôi con đi nha bà"

"Khoan đã, ta có chuyện muốn nói với con"

"Còn chuyện gì sao bà?"

"Ta mong con hãy quan tâm đến Kim Duyên nhiều hơn. Ta biết con cưới là do ép buộc và không có tình yêu nhưng con hãy nghĩ cho Kim Duyên, con bé cần sự yêu thương từ con. Đừng để con bé buồn bã, ta thật sự không muốn nghe một lời nào đó về con. Nếu đã cưới con gái nhà người ta thì con nên làm tròn trách nhiệm của mình đừng để Kim Duyên phải lo lắng cho con, đặc biệt con không được làm tổn thương nó, từ bé đã không có mẹ và con cũng vậy hãy cảm thông và chấp nhận Kim Duyên"

Khánh Vân : ". . ."

"Con có làm được không?"

"Con sẽ nghe theo bà"

"Vậy là tốt, thôi đi đi, trễ bây giờ"

Khánh Vân cúi đầu chào bà rồi xách ba lô mà đi ra khỏi cửa. Bà thật sự hiểu được tâm trạng của Khánh Vân lúc này, khó có thể chấp nhận một người nào đó nhưng nếu có cố gắng thì sẽ về bên nhau.

Trên xe, Khánh Vân cứ suy nghĩ đến những lời bà đã nói lúc nãy. Cô không phải là không chấp nhận Kim Duyên mà là cô cảm thấy mình không đủ tư cách để bù đắp cho nàng.

Khánh Vân là người sống khá nội tâm, cô ít khi bày tỏ cảm xúc của mình cho người khác biết, cô cũng chẳng phải là người thích tâm sự nữa thì làm sao để quan tâm và hiểu thấu được Kim Duyên đây.

Nhìn qua, Khánh Vân thấy Kim Duyên đã ngủ, hôm nay Kim Duyên không ngồi gần cô như những lần trước, Khánh Vân biết Kim Duyên còn đang giận chuyện hôm trước nên không muốn ngồi gần hay nói chuyện với cô.

Khánh Vân sẽ cố gắng mở lòng, cô sẽ thử tiếp nhận Kim Duyên theo con tim mách bảo và cô cũng không muốn làm bà thất vọng.

-----------------
chỉ vì sợ bà saooo ??😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip