Chương 31 : Yêu Thật Rồi
Bước vào trong, Khánh Vân cũng hơi ngạc nhiên tí, bar lớn như thế này mà không một bóng người, nó im lặng đến lạ thường nhưng cô vẫn nghe đâu đó tiếng nhạc rất nhỏ.
Cô mạnh dạng đi vào bên trong, Khánh Vân dừng bước khi cô đã thấy người mình cần tìm. Kim Duyên ngồi đó uống hết ly rượu này đến ly khác, chỉ có hai người ở đây.
Anh phục vụ khi thấy Khánh Vân liền mừng thầm, anh nghĩ có vệ sĩ bên ngoài nhưng cô này vào được chắc thì cũng là người thân gì đó. Bây giờ cũng đã quá giờ làm của mình rồi nên anh vui khi thấy cô đến.
Khánh Vân đi nhanh đến giựt lấy ly rượu trên tay Kim Duyên, nó nhanh một cách đột ngột làm nàng giật mình. Kim Duyên xoay người lại đã thấy Khánh Vân, khuôn mặt không cảm xúc nhìn nàng.
"Uống đủ rồi đó"
"Chị đưa đây. . ."
Khánh Vân mặc kệ nàng, cô thay đổi cách nói chuyện với phục vụ.
"Cô ấy đến đây từ khi nào?"
"Dạ. . .Khoảng 8-9 giờ gì đó"
Khánh Vân kéo tay áo lên xem đồng hồ thì đã 11 giờ mấy gần 12 giờ đêm. Cô phất tay cho phục vụ về và đưa thêm ít tiền cho anh coi như tiền phục vụ nãy giờ.
"Về thôi"- Khánh Vân lay lay tay Kim Duyên.
"Chị ngồi xuống. . .đây uống với em một chút được không?"
"Em say lắm rồi, về nhanh"
"Em không say"- nàng xua tay.
Đúng vậy, nhìn mặt Kim Duyên không có một chút nào giống người say rượu hết. Khánh Vân kéo ghế ra ngồi cạnh nàng, Kim Duyên rót rượu ra ly rồi đưa cho Khánh Vân.
"Uống với em. . .một ly"
"Tôi không uống được"
"Chỉ một ly thôi"- Kim Duyên mè nheo đưa ly rượu trước mặt cô.
Khánh Vân nhận lấy rượu từ tay Kim Duyên rồi uống một hơi, cô nhăn mặt vì nó quá đắng.
"Tôi uống rồi đó, về"
"Chơi trò này. . .với. . .em được không?"
"Lại bày trò gì nữa"- Khánh Vân nhăn nhó.
"Chị đồng ý đi"
"Được rồi, nhanh còn về, tôi mệt lắm rồi"
"Trò này là. . .sự thật hay thử thách"
". . ."- Khánh Vân chăm chú lắng nghe.
"Nếu chị chọn thử thách thì em
bảo chị làm gì thì làm đó còn. . .chọn sự thật. . .thì em hỏi chị phải trả lời thật lòng. . .nếu không thì uống hết rượu"
Khánh Vân gật đầu, làm gì cũng được miễn sao nhanh về phòng ngủ, chứ mắc cô không mở lên được nữa cộng với mới uống một ly rượu loại mạnh. Kim Duyên quay người lại đối mặt với Khánh Vân, nàng muốn nghiêm túc không đùa giỡn.
"Chị. . .đã bao giờ yêu ai chưa?"
Một câu hỏi đánh trúng tâm lý của Khánh Vân, cô đã từng yêu một người, nhưng tại sao Kim Duyên lại hỏi như vậy.
"Rồi"- cô thành thật trả lời.
Kim Duyên nhếch môi cười, đúng rồi. . .suy đoán của nàng đúng rồi, Khánh Vân đã yêu người nào đó trước đây. Tim Kim Duyên lại nhói lên, người con gái đó.
"Tại. . .sao lại không còn quen nhau"
"Đến lược tôi hỏi em mà, ăn gian"
"Coi như. . .chị khuyến mãi. . .thêm"
"Tự nhiên hôm nay lại hỏi ba cái chuyện này"- Khánh Vân khó hiểu.
"Chị. . .không nói thì. . .em không về"
Khánh Vân nhìn Kim Duyên không nói nên lời, cứ dây dưa cũng chẳng ít lợi cho ai, dù sao chuyện cũng qua lâu rồi nói lại cũng chẳng sao.
"Cách đây hai năm trước, tôi đã từng yêu một người"- Nhắc đến làm cô thấy buồn hơn.
"Sao không còn yêu nữa?"
"Lúc chúng tôi yêu nhau không ai biết cả, tôi thật sự mong sẽ kết thúc bằng một cái gì đó ấn tượng cho cô ấy. Nhưng gia đình của cô ấy biết và họ ngăn cản, gia đình tạo sức ép quá lớn đối với cô ấy nên đã chấp nhận rời xa tôi"- Khánh Vân não nề nói.
". . ."
"Cô ấy đi du học theo ý gia đình và họ không muốn chúng tôi có bất cứ mối quan hệ nào. Cô ấy vì muốn tốt cho tôi nên chấp nhận chia tay"
"Tình yêu của hai người vĩ đại thật, chị hỏi em đi"
Khánh Vân trầm ngâm, Kim Duyên có vấn đề gì à, tình yêu chấm dứt bởi gia đình ngăn cản mà vĩ đại cái nỗi gì. Suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Tại sao em muốn lấy tôi trong khi chỉ mới gặp"
"Vì em đã yêu chị từ lần đầu tiên gặp nhau. . .em tin chị sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em"
Kim Duyên trả lời thật lòng, đối với tình yêu mà nàng dành cho Khánh Vân mãi mãi là thật không bao giờ giả dối. Kim Duyên suy nghĩ nên hỏi gì để biết rằng Khánh Vân có yêu nàng không.
"Lúc đầu chị có. . .bao giờ nghĩ mình sẽ yêu em không?"
Yêu sao? Chẳng biết nữa, tình yêu làm sao có từ một phía được, nhưng bây giờ Khánh Vân nghĩ mình không yêu em ấy, nhưng đó là lúc đầu, còn giờ thì khác rồi.
"Không"
Một câu trả lời ngắn đến nỗi không từ nào ngắn hơn, vậy là từ trước đến nay chỉ có một mình nàng là yêu thôi sao, người bất chấp yêu cũng là nàng sao. Chị có thể trả lời một cách đừng tổn thương được không?
"Em thật sự yêu tôi sao?"- Khánh Vân muốn xác nhận Kim Duyên có thật sự yêu mình không hay chỉ là cảm xúc nhất thời.
"Đúng vậy! Yêu từ rất lâu chứ không phải bây giờ, chị nào biết"
Kim Duyên cười cho số phận của mình, một câu hỏi vô lí cho nàng trả lời sao. Một người cứ đâm đầu vào yêu người còn lại luôn luôn né tránh nó.
"Nếu bây giờ em cho chị tự do, đi tìm hạnh phúc thật sự của chị. . .chị có muốn đi không?"- Kim Duyên chỉ hỏi vậy thôi nhưng vẫn mong Khánh Vân trả lời là không.
"Nếu có thể"
Không hiểu sao, từ nãy đến giờ Khánh Vân luôn nói những lời cay đắng, chính cô không muốn nói như vậy.
"Nếu tôi nói. . .tôi có người để yêu thì em có muốn biết người đó là ai không?"- Khánh Vân nhìn Kim Duyên bằng ánh mắt chân thành nhất.
"Không"- Kim Duyên uống một ít rượu rồi nói.
Tại sao lại không muốn, chẳng phải nàng có tính sở hữu cao hay sao, nếu nói như vậy Minh phải hỏi người đó là ai chứ.
Khánh Vân cũng hơi khó tin vào tai của mình, thôi. . .nếu không muốn biết cũng chẳng sao, còn nhiều thời gian để Kim Duyên biết người đó mà.
"Cho dù chị. . .có. . .người để yêu đi nữa. . .người đó cũng chẳng phải là em"
Đúng là ngốc thật, có cơ hội như vậy mà không chịu nghe.
"Không chơi sự thật. . .đổi thử thách. Chị. . .uống hết ly này cho em"
Kim Duyên đưa ly rượu tới mặt Khánh Vân nhưng cô đẩy ra. Uống quá nhiều thứ có cồn này sẽ khiến căn bệnh cũ của cô tái phát.
Khánh Vân mang trong người căn bệnh tim đồng nghĩa với chuyện cô không thể uống nhiều rượu được.
Bà của Khánh Vân cũng chẳng biết cô mắc bệnh, cô không muốn bà lo lắng cho mình, với lại Khánh Vân thấy nó không nghiêm trọng lắm chỉ cần không uống rượu hoặc uống chút ít thì không đến nỗi.
"Không được, tôi không uống được nhiều. . .đổi cái khác còn không thì về"
"Oke. . .oke, để em uống. . .thay chị"
Khánh Vân chưa kịp cản là Kim Duyên uống hết trơn, không còn một giọt dính ly. Cứ như vậy cho dù tủ lượng cao cách mấy cũng gục.
"Đủ rồi đó, về nhanh. . .đừng để tôi bực lên"- Khánh Vân đang dần mất kiên nhẫn.
"Bực. . .lên thì sao. . .chị làm gì em à"
Kim Duyên lấy tay vỗ vỗ vào mặt Khánh Vân khiến cô ái ngại, ít khi ai chạm vào mặt cô lắm.
"Tôi về. . .mặc kệ em, muốn làm gì thì làm"
Khánh Vân bắt đầu chuyển bước đi về phía cửa, chỉ là những bước nhỏ thôi nên không đi xa. Kim Duyên chân đi nhanh một xíu nắm lấy tay Khánh Vân, cô dừng lại sau cái nắm tay đó, khuôn mặt ung dung nhìn Kim Duyên.
"Em nói điều này. . .rồi sẽ về"
"Nói đi"
"Em Yêu Chị!!!"
Dứt câu Kim Duyên nhanh chóng chòm người tới câu lấy cổ Khánh Vân rồi đặt môi mình lên môi cô. Khánh Vân khá bất ngờ, cô muốn đẩy Kim Duyên ra nhưng. . .có gì đó khiến cô không nỡ.
Kim Duyên tham lam ngấu nghiến đôi môi đó, nàng không muốn dừng, cảm nhận được Khánh Vân không có ý tách rời nên nàng dùng lưỡi của mình qua khoang miệng của Khánh Vân.
Cả hai phối hợp nhịp nhàng, cô không tin được là kĩ thuật hôn của Kim Duyên lại tốt đến vậy, chưa qua mối tình nào nhưng lại có kinh nghiệm hơn cô.
Cả hai tách cái hôn ra khi không ai còn một chút khí thở, thật sự Khánh Vân chưa bao giờ hôn lâu đến vậy. Mặt Kim Duyên lúc này ngượng ngùng không còn chỗ nói, nàng cuối gầm mặt xuống không dám nhìn Khánh Vân.
Hành động thiếu suy nghĩ của nàng dẫn đến việc không dám đối mặt với người kia. Khánh Vân cũng có hơn gì, tuy nói không yêu Kim Duyên nhưng hôn thì lại mãnh liệt hơn ai hết.
"Ờ ừm. . .về. . .về thôi"- Khánh Vân gãi gãi đầu, ngượng nghịu.
"Xin lỗi. . .đã làm như vậy khi chị chưa. . .cho phép"- Kim Duyên cúi đầu nói lí nhí.
"Em mà chịu nhịn đến khi tôi cho phép sao"
Hôn cho đã rồi xin lỗi, đúng là tiểu thư. Khánh Vân mặc kệ lời xin lỗi đó, cô hạ thấp người xuống muốn cõng nàng. Kim Duyên đứng còn không vững nói chi là đi, cộng thêm vừa mới cưỡng hôn con người ta thì lấy đâu sức mà đi về.
Kim Duyên nhẹ nhàng lên lưng cho Khánh Vân cõng về, đây không phải lần đầu chị ấy cõng nàng nên không còn ngại nữa.
Kim Duyên tựa lên vai Khánh Vân rồi ôm chặt, chưa bao giờ nàng thấy hạnh phúc như đêm nay. Khánh Vân xoay đầu qua bên phải nhìn Kim Duyên đang gục đầu trên vai mình, cô nhếch mép cười lắc đầu.
"Tôi đã yêu em mất rồi, tiểu thư !!!"
---------------
yêu gồi yêu gồi hí hí 😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip