Chương 34 : Bóng Rổ

Hiện tại thì cũng không có gì để làm, thay vì ngồi xem tivi hay bấm điện thoại thì Khánh Vân quyết định ra ngoài vườn phụ mọi người một tay, chứ ăn không rồi nằm dễ mập lắm.

Khánh Vân vừa đi ra là người làm đều cúi đầu chào, cô đi nhanh đến cái bàn rồi cầm cây chổi quét lá. Một người làm nhanh chân đến và giành lại cây chổi.

"Cô hai để chúng tôi làm, cô đừng đụng vào"

"Được mà, tôi chỉ muốn phụ một tay thôi, ở trong đó không có gì làm hết"

"Lỡ..."

"Lỡ ông chủ hay tiểu thư thấy thì chúng tôi sẽ bị đuổi việc, chị định nói như vậy đúng không"- cô cắt ngang lời nói của chị giúp việc.

Mọi người cũng biết cười cho qua chuyện, thế là cô phụ giúp một tay, họ cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Kim Duyên ngồi trong phòng cứ thấy thiếu thiếu gì đó, nàng đi xuống tìm cô vì lúc nãy Khánh Vân có nói sẽ chơi với mình.


Nhà bếp không có, phòng cô không có, phòng khách cũng không, Kim Duyên đứng chóng hai tay lên hông.

"Chị ta đi đâu nữa rồi, đã nói là chơi với mình mà"

Kim Duyên chợt lóe lên một suy nghĩ, rồi chạy nhanh ra vườn. Từ xa đã thấy Khánh Vân cùng mọi người làm vườn, khi thấy Kim Duyên đến, ái nấy đều cúi đầu chào, Khánh Vân cũng theo đó mà xoay người lại.

"Em ra đây làm gì?"

"Chẳng phải chị nói sẽ chơi với em sao còn ra đây"

"Tôi đang phụ họ làm rồi, khi nào rảnh tôi chơi với em"

"Mấy cái chuyện này có người làm rồi chị lo làm gì"- Kim Duyên khó chịu ra mặt.

"Đi mua sắm gì đó đi, chiều tôi chơi với em"

"Lúc nào chị cũng hứa, có khi nào thực hiện đâu"

Nói rồi Kim Duyên bỏ đi một mạch vào nhà, Khánh Vân biết mình thất hứa với nàng, cô hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục làm.

"Cô hai nên vào trong, ở đây chúng tôi làm được rồi, đừng để tiểu thư giận"


"Không sao, từ đây đến chiều em ấy sẽ hết giận thôi"

Khánh Vân làm mà quên luôn thời gian, mới đó đã 5 giờ chiều, cô nhớ hôm nay mình còn phải đi chơi bóng rổ cùng vài người bạn.

Chọn cho mình một bộ thể thao chơi bóng rổ, mang giày, sửa soạn xong hết thì Khánh Vân mới chợt nhớ chiều mình phải chơi với Kim Duyên, đập tay lên trán.

"Hơi...quên mất còn phải chơi với em ấy, chắc không sao đâu há"


Khánh Vân đi qua phòng Kim Duyên, mong rằng nàng đừng buồn mà bỏ qua.

*Cạch*

Bước vào trong phòng mà Khánh Vân cảm thấy có lỗi, hứa chi giờ không thực hiện. Kim Duyên đang nằm ngủ trên chiếc giường King size của nàng, cô bước đến rồi ngồi một bên giường, chắc đợi cô lên chơi mà ngủ quên luôn rồi.

Nhìn Kim Duyên ngủ, Khánh Vân như muốn loạn lên, càng nhìn mặt càng đỏ, tim cứ thế đập loạn nhịp, nhìn gương mặt đó như không một chút phiền muộn.

Khánh Vân đưa tay vén một bên tóc Kim Duyên lên, khuôn mặt trắng hồng hiện ra, đôi môi đỏ mọng ấy, ôi muốn cắn vào đôi môi nhỏ đó ghê.

"Xin lỗi, hôm nay không chơi cùng với em được rồi, giờ tôi phải ra ngoài, đừng giận tôi nha"

Không nên nén lại thêm một chút nữa, cứ như vậy sẽ trễ giờ mất.


Một lúc sao Kim Duyên mới thức dậy, vươn vai, nhìn đồng hồ cũng gần 6 giờ chứ ít gì. Nàng nghĩ chắc giờ Khánh Vân đã rảnh để chơi với nàng.

Chạy một mạch xuống tìm Khánh Vân, nhưng vẫn không thấy ai, Kim Duyên thấy hụt hẫng, lúc này Khôi Nguyên từ bên ngoài vào, nhìn thấy anh, nàng chạy đến hỏi.

"Anh có thấy Khánh Vân đâu không?"

"Hình như cô ấy đi chơi bóng rổ thì phải"

"Sao anh biết"

"Lúc nãy anh có gặp cô ấy trên đường"

"Anh ngồi đây chờ em, em lên phòng thay đồ rồi anh chở em đến đó"

Khôi Nguyên gật đầu, vừa ngước lên là không thấy Kim Duyên đâu. Sau gần 15 phút đi đến sân bóng rổ, cũng chính vị trí này cách đây vài tháng trước nàng đứng nhìn Khánh Vân chơi bóng rổ.

"Hay là mình xuống đó ngồi đi"- anh đề nghị.

Cả hai cùng đi xuống đó, nhìn Khánh Vân hăng say chơi thể thao mà lòng Kim Duyên vui không tả được, nhìn rất ra dáng một đại tỷ ở đây vậy..

Kim Duyên liếc mắt qua dàn ghế bên kia thì nàng bắt gặp một số fan của Khánh Vân nhưng toàn là nữ không mới tức. Ngồi nhìn cô chơi mà nàng quên luôn bản thân mình.


Khánh Vân giao bóng lại cho một người bạn rồi đi đến chỗ Kim Duyên, cô đã thấy nàng đến từ lúc ngồi ở ghế nhưng vì quá hăng say chơi nên quên nhìn. Thấy Khánh Vân đi lại, Kim Duyên ngồi dịch qua một bên rồi tiện tay đưa cho cô cái khăn.

"Chị mệt không?"

Nhận lấy khăn, Khánh Vân lau mặt, cổ rồi đến tay, cô nở một nụ cười tươi với Kim Duyên.

"Mệt chứ, em thử vào chơi đi coi mệt không?"

Kim Duyên tự dưng đứng hình vài giây, nụ cười đó, nàng nhận được từ Khánh Vân rồi sao. Nụ cười mà Kim Duyên nghĩ sẽ không bao giờ thấy.

"Nước của chị đây"- Kim Duyên vui vẻ nói.

"Cảm ơn"

Nhìn thấy ba lốc nước suối kế bên Kim Duyên cô thắc mắc.

"Không biết nước suối của ai mua mà nhiều dữ"

"Của em đó"- Kim Duyên thản nhiên nói.

Đang uống nước mà Khánh Vân sặc sụa, Kim Duyên vỗ lên lưng cho cô rồi nhăn mặt.

"Từ từ"

"Em mua chi cả đống vậy"

"Em sợ chị khát"

"Một chai là đủ lắm rồi, uống không?"

Khánh Vân đưa chay nước trêи tay qua cho Kim Duyên, nàng nhận lấy chai nước đó rồi đưa lên miệng và cố tình uống ngay vị trí lúc nãy Khánh Vân đặt môi lên đó. Cái này là hôn gián tiếp phải không ta.

Khôi Nguyên đứng đằng sau mà cảm thấy ghen tị, từ nãy đến giờ anh thấy hết đó, kểu này chắc nghĩ việc sớm quá, thấy mấy cảnh này chịu không nổi.


Có một cô gái đi từ dãy ghế bên kia đến chỗ hai người đang ngồi rồi đưa chay nước trước mặt Khánh Vân

"Em có chai nước muốn đưa chị"

Khánh Vân cảm thấy bất an nhè nhẹ, nhưng thôi người ta có lòng thì mình nhận vậy. Cô đưa tay lên định lấy thì Kim Duyên nhanh tay hơn, nàng giật chai nước từ tay cô gái kia làm người đó trố mắt nhìn.

"Cô làm gì vậy?"- Cô gái đó khó hiểu.

"Làm gì kệ tôi"

"Đưa chai nước lại đây"- cô gái đưa tay giành lại chay nước từ tay Kim Duyên.

"Không đưa, cô đi ra chỗ khác chơi đi, ở đây cả đống nước, không cần của cô đâu"

Cô gái đó tức điên người, giậm chân rồi bỏ đi. Khánh Vân thấy cách hành xử của Kim Duyên mà ngây người cười, nàng ta đang ghen với cô kia sao?

"Cười gì chứ"- Kim Duyên liền quát Khánh Vân.

"Chỉ có chai nước thôi mà, có mất mác gì đâu"- Khánh Vân biết hết đó nhưng vẫn muốn giả vờ như không biết.

"Nhưng em không thích, em mà biết chị nhận mấy chai nước từ người khác nữa là coi chừng em"- Kim Duyên giơ nắm đấm lên trước mặt Khánh Vân.

"Em đang ghen với cô gái lúc nãy sao?"- Khánh Vân nhìn vẻ mặt của Kim Duyên rồi chau mày lại nói.

Mặt Kim Duyên đỏ ửng lên vì bị Khánh Vân nói trúng tim đen, ai mà chẳng ghen khi thấy như vậy. Nhưng phải giữ giá nên nàng chối lia lịa.

"Ai....ai nói...chị đừng đoán bừa"

"Không có mà mặt đỏ như khi ăn ớt kìa"

Lại bị Khánh Vân chọc thêm một phát nữa, đầu Kim Duyên như bốc lửa, nàng xoay người đánh thật mạnh vào vai của cô.

Nhìn Kim Duyên như vậy, Khôi Nguyên cũng chẳng nhịn được cười, anh chỉ cười khúc khích thôi mà lại bị Kim Duyên phát hiện.

"Anh còn cười nữa, em đuổi việc anh đó"

"Anh...xin lỗi nhưng...ha ha.."- Anh cố gắng nhịn cười nhưng không thành.

"Cái anh này"

Kim Duyên đánh mấy cái không thương tiếc vào người Khôi Nguyên. Cả hai cùng ngồi tán gẫu cũng lâu, sân bóng bây giờ họ cũng tản ra hết, chỉ còn vài người ở lại.

-------------
vote cho tui nhá ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip