Chương 37 : Che Giấu - Bị Phát Hiện

Buổi tối ăn cơm cùng gia đình, tâm trí của Khánh Vân cứ ở đâu, không tập trung gì hết, ngồi ăn cứ như người vô hồn vậy. Không nói năn, cứ im lặng suy nghĩ gì đó.

Kim Duyên nhìn thấy cũng hơi lo lắng, lúc trước cô cũng như vậy, nàng sợ cô bệnh lắm. Khánh Vân định gắp miếng thịt nhưng do không nhìn nên đã gắp nhầm miếng ớt rồi đưa thẳng vào miệng.

"Chị. . .đó là ớt!"

Lời nói của Kim Duyên trễ hơn rồi, cô đã đưa vào miệng mà cắn, nó cay xé lưỡi, mặt Khánh Vân đỏ lên, với tay lấy ly nước uống một hơi. Thái độ hôm nay của Khánh Vân rất lạ, nó làm Kim Duyên để mắt đến.

"Hôm nay chị rất lạ, không tập trung gì hết"

"Có chuyện gì sao con?"

Ông Nguyễn cũng lo cho cô nên hỏi hang, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kim Duyên và ba dành cho mình nên cô hơi ái ngại.

"Dạ con không sao, chắc công việc ở quán hơi nhiều nên con thấy hơi mệt"

"Đừng vì công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe"

Khánh Vân gật đầu rồi ăn tiếp, cô có nhìn lên Kim Duyên, nàng vẫn vui cười nói chuyện với ba.

"Tôi phải làm sao khi người em lo lắng lúc ở bên tôi xuất hiện"

Nhưng Khánh Vân nào biết, sau nụ cười đó là một nỗi đau không thể bù đắp được, Kim Duyên cố vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đã gần 12 giờ nhưng Khánh Vân vẫn chưa ngủ, cô đứng ngay cửa sổ rồi nhìn xa xăm ra bên ngoài, kể từ lúc gặp Tiểu Vy là tâm trạng cô chẳng tốt mà nó còn tệ hơn trước.

Lỡ như một ngày nào đó cô phải chọn giữa Kim Duyên và Tiểu Vy thì biết làm sao. Khi không lại trở về để rồi làm đảo lộn cuộc sống của cô, Kim Duyên vẫn chưa biết, nếu như em ấy biết chắc có lẽ sẽ thất vọng về cô lắm.

Khánh Vân đã cho Kim Duyên một tia hy vọng, cô không muốn người dập tắt nó lại là mình.

*Cạch*

Tiếng cửa mở ra, là Kim Duyên, lúc nãy nàng định về phòng nhưng nhớ lại biểu hiện của Khánh Vân lúc ăn cơm nên nàng đi đến đây xem cô có gì không.

Phòng khá tối, không phải do phòng tối mà là Khánh Vân không mở đèn, một chút ánh đèn bên ngoài cũng đủ sáng cho phòng cô.

Kim Duyên nhìn thấy tấm lưng của Khánh Vân đang khoanh tay đứng trước cửa sổ, Kim Duyên cũng thắc mắc sao trễ như vậy rồi mà chị còn chưa ngủ?

Kim Duyên đi nhẹ đến rồi vòng tay ôm Khánh Vân từ phía sau, đặt nhẹ cằm lên vai, kèm theo đó là sự tham lam của nàng, vùi mặt vào lưng cô.

Khánh Vân hơi giật mình, không biết Kim Duyên vào từ lúc nào, kể cả mở cửa cũng chẳng có tiếng động nào hết, hay là do bản thân suy nghĩ đều gì đó rồi không nhận ra sự hiện diện của nàng.

Kim Duyên ôm chặc Khánh Vân hơn, nàng không muốn rời xa cô, chỉ là chủ động một chút thôi.

"Hôm nay có chuyện gì sao?"- Kim Duyên ôn nhu hỏi.

"Không có"- Khánh Vân lắc đầu.

"Nếu vậy tại sao chị không nhìn em"

Khánh Vân sợ ánh mắt của Kim Duyên, sợ nhìn vào rồi nàng sẽ phát hiện ra điều gì đó mà cô đang che giấu.

"Khánh Vân. . .mình làm chuyện đó được không?"- Kim Duyên khẽ nói qua tai của cô.

Khánh Vân như chết đứng, cô biết Kim Duyên muốn gì nhưng bản thân lại không muốn nó. Tuy đã cưới nhau cũng mấy tháng rồi nhưng ngoài nắm tay và hôn ra thì chưa xảy ra chuyện đó.

Khánh Vân đã thấy có gì là lạ khi Kim Duyên ôm cô như vậy, không nghe câu trả lời từ Khánh Vân, Kim Duyên đưa tay rà lên phần ngực của cô, nàng dùng tay cởi từng nút áo sơ mi mà Khánh Vân đang mặc.

Ngay lúc này Khánh Vân mới chợt tỉnh, trở về với hiện tại, cô giữ lấy tay Kim Duyên khi đang muốn cởi nút áo của mình.

Kim Duyên sựng lại, Khánh Vân gỡ tay nàng ra rồi quay người lại đối diện với nàng, đôi mắt Kim Duyên nhìn cô sao mà hụt hẫng vậy.

Khánh Vân hít một hơi lấy bình tĩnh lại, hành động kèm lời nói của Kim Duyên vừa nãy khiến tim cô đập rất nhanh, cả mặt cũng vậy, nó đỏ lên hết rồi.

"Xin. . .lỗi, tôi không thể làm điều em muốn"- Khánh Vân hạ thấp âm giọng xuống.

"Tại sao?"

Hình như Kim Duyên sắp khóc thì phải, hai khoé mắt có hơi đỏ và mắt hơi long lanh. Khánh Vân cũng không biết trả lời sao cho câu hỏi đó, cô không thể vì không muốn hay trong lòng vẫn còn hình bóng ai kia.

Vì điều gì mà không cùng Kim Duyên làm chuyện đó hay là cả hai đều là nữ.

"Không tại sao cả. Khuya rồi, em về phòng đi, mai tôi còn đi làm"

"Chị đang giấu em điều gì đúng không?"- Giọng Kim Duyên run lên, đôi mắt vô hồn nhìn Khánh Vân.

Khánh Vân hơi giật mình, chẳng lẽ Kim Duyên biết rồi sao. Hay là do cô lo lắng quá nên suy nghĩ không đâu, nhưng nhìn Kim Duyên như muốn khóc mà lòng cô quặng đau.

Khánh Vân không muốn giấu Kim Duyên điều gì hết nhưng chuyện này thì không thể. Nhìn thấy vẻ mặt lãng tránh của Khánh Vân mà Kim Duyên buồn bã, chẳng lẽ là sự thật.

"Không. . .tôi không giấu giếm gì hết. Em lo xa rồi đấy, về phòng đi"

"Vậy tại sao lại không làm chuyện đó với em chứ, chẳng lẻ chị sợ có lỗi với người đó hả"

Kim Duyên quát lớn vào mặt Khánh Vân, cùng lúc lấy tay lau những giọt nước mắt lăng dài trên má rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng, Kim Duyên không muốn thấy chị ta nữa, chị tại sao lại nói dối.

Tại sao phải làm như vậy với nàng, Kim Duyên giống như rơi xuống vực thẳm, tận cùng của sự đau khổ và tuyệt vọng. Nỗi sợ ấy lại một lần nữa đến với nàng.

Khánh Vân không đứng vững nữa, cô khụy gối xuống sàn nhà, tim cô như bị ai đó cấu xé. Em ấy đã biết rồi sao? Không, không phải, mình nên làm gì đây hả? Tại sao em lại không nói cho tôi biết là em đã thấy những gì.

Bây giờ cô không biết phải làm thể nào để giải thích với Kim Duyên đây, tính của Kim Duyên ai cũng biết, nàng chẳng bao giờ chịu nghe lời giải thích từ người khác.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip