Chương 38 : Lạnh Nhạt
Sau khi từ phòng Khánh Vân về, Kim Duyên đã khóc rất nhiều, chưa bao giờ nàng phải khóc vì một điều gì hết, đây có lẻ là lần đầu tiên, tim nàng như vỡ ra từng mảnh, chị đã nói dối nàng.
Đúng vậy, lúc trưa Kim Duyên có đi ngang qua quán của Khánh Vân, định là sẽ vào gặp cô một chút rồi đi nhưng mà vừa hạ kiếng xuống thì nàng đã thấy Khánh Vân ngồi nói chuyện với một người con gái khác, Kim Duyên cứ nghĩ chỉ là bạn bè bình thường thôi nên cũng không quan tâm mấy.
Nhưng càng nhìn càng thấy biểu hiện trên gương mặt của hai người có gì đó khác thường nên Kim Duyên nén lại quan sát, cách nói chuyện và hành động của người kia có vẻ rất thân với Khánh Vân, nàng tận mắt thấy cô gái đó nắm tay Khánh Vân như vẻ mong muốn điều gì đó từ cô.
Ngay lúc này Kim Duyên lại nhớ đến người con gái trong điện thoại Khánh Vân, đúng là không khác một chút nào, người trong hình và người này y chang, cho dù hai năm nhưng vẫn không thay đổi mấy.
Kim Duyên thất thần, điều nàng lo sợ nhất nó đã đến, và người đó chủ động đến tìm Khánh Vân, Kim Duyên không muốn tin đó là sự thật nhưng chính mắt nhìn thấy thì làm sao chối bỏ.
_________________________
____________________
Sáng hôm sau, Khánh Vân đã thức dậy rất sớm, một phần là do thói quen. Khánh Vân lo lắng, cô không dám đối mặt với Kim Duyên ngay cả ba của nàng nữa.
Kim Duyên không xuống ăn sáng, cũng không thấy đâu hết, cô nghĩ chắc nàng chưa thức. Phải làm gì đó để xin lỗi Kim Duyên.
Sau khi ăn sáng xong, Khánh Vân đi về phòng để chuẩn bị đi làm, cô đi ngang phòng Kim Duyên rồi dừng lại, không biết có nên vào trong xem Kim Duyên không hay lỡ vào rồi thấy mình, em ấy lại thêm chán ghét hơn.
Vừa định quay người đi thì cửa phòng Kim Duyên mở ra, cả hai nhìn nhau. Khánh Vân thấy mắt nàng xưng lên chắc do tối qua khóc đây mà.
Kim Duyên không nói gì, nét mặt tươi cười ngày nào bây giờ lại buồn bã không cảm xúc nhìn cô. Hai tay Khánh Vân nắm chặt lại thành nắm đấm, bây giờ nên nói những lời xin lỗi chứ cô biết rằng Kim Duyên sẽ không ở nhà hôm nay.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Khánh Vân hơi ngạc nhiên khi Kim Duyên thay đổi cách xưng hô, thôi chỉ cần em ấy chịu nói chuyện với mình thì xưng hô sao cũng được, vì cô là người có lỗi.
"Ừm. . .tôi. . .tôi. . ."
"Chuyện hôm qua chẳng có gì để nói, đừng nhắc nó trước mặt tôi"
"Nó không như em nghĩ, tôi và cô ấy chỉ là bạn bình thường, em. . .em phải tin tôi"
"Không còn gì thì tránh ra"- Kim Duyên để ngoài tai lời nói đó.
Khánh Vân như gục xuống, chưa lần nào cô nghe nàng nói chuyện một cách lạnh nhạt với mình hết, nghe những lời này mà tim cô như ngừng đập.
Kim Duyên chẳng thèm nhìn lấy Khánh Vân, nàng đi xuống phòng khách, không nên nói nhiều với người này.
Đem tâm trạng ủ rũ đến quán, làm việc mà đầu óc để trên mây, làm sai đồ uống cho khách,. . . Mọi người nhìn Khánh Vân hôm nay rất lạ, Ngọc Diễm bước đến chỗ Khánh Vân ngồi rồi khiều tay cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Không hẳn là vậy"- Khánh Vân ỉu xìu trả lời.
"Hai đứa giận nhau sao"
Khánh Vân không trả lời mà chỉ gật đầu, Ngọc Diễm cũng thông cảm, mấy đứa này cứ giận rồi gây lộn với nhau cũng thường thôi.
"Em làm gì em ấy à"
"Chỉ là gặp lại người xưa, Kim Duyên thấy và giận em"
"Có giải thích không?"
"Có, nhưng em ấy không nghe còn không muốn nhìn mặt em"
Thế là hai người ngồi tâm sự với nhau, Khánh Vân nói hết nỗi lòng của cô cho Ngọc Diễm nghe. Mong hôm nay những điều tồi tệ nhất không đến với Khánh Vân, đặc biệt là Tiểu Vy đừng đến.
Cô cũng tranh thủ về sớm để nấu gì đó cho Kim Duyên ăn, mong em ấy không giận mà bỏ qua. Đi bộ trên đường, cô lấy điện thoại gọi cho người nấu ăn ở nhà.
"Alo, dì cho con hỏi chút chuyện được không?"
"Dạ cô hai cứ hỏi"
"Thường thì Kim Duyên thích ăn món gì nhất"
"Những món. . ."- dì liệt kê một số món ra.
"Cảm ơn dì"
Nở nụ cười tươi rói đi đến siêu thị, còn Kim Duyên kể từ lúc ra khỏi nhà, nàng ko về một lần nào, mọi khi thì về 3-4 lần nhưng hôm nay thì khác, một lần cũng không.
Kim Duyên ở suốt trong quán bar, tuy buồn đó nhưng uống rượu không nhiều lắm. Đúng là không gặp Khánh Vân nàng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng không vì vậy mà đi tìm chị ta.
Kim Duyên rất ghét sự lừa dối, cứ nói sự thật có thể không tin nhưng nàng phần nào chấp nhận nó.
Mãi mê suy nghĩ đến tiếng gõ cửa cũng chẳng biết, tiếng gõ cửa hơi lớn nên Kim Duyên giật mình, đi đến mở cửa.
"Có chuyện gì?"
"Dạ. . .có một cô gái muốn gặp tiểu thư"
"Lúc nãy tôi đã nói không muốn gặp ai mà"
"Cô này nói là người thân của tiểu thư"
Như vậy đủ biết ai đến tìm Kim Duyên rồi, thôi cứ đi ra xem thử. Nhưng tại sao không vào trong mà phải nhờ người báo lại, đi ra đến cửa quán Kim Duyên đã thấy Khánh Vân đứng đó và nở nụ cười tươi với mình.
Thấy Kim Duyên chịu ra gặp coi như nàng đỡ giận hơn rồi, cô đi đến gần với nàng hơn rồi nói.
"Hôm nay em có bận gì không?"
"Có"
"Em có thể tranh thủ về nhà sớm được không?"
"Để làm gì?"
"Thì em. . .tôi có cái này cho em"
"Tôi không biết, không còn gì thì về đi"
Kim Duyên quay lưng đi một mạch vào trong để sự ngơ ngác của Khánh Vân ở đó.
"Em ấy còn giận mình rồi"
Hơi buồn chút, Khánh Vân dạo bước về nhà, thôi cứ nấu đi lỡ như em ấy ăn thì sao. Tối đó cô cùng với người làm nấu mấy món ăn mà cô đã mua nguyên liệu sẵn.
Khánh Vân rất hăng say làm, mong là Kim Duyên sẽ thích nó. Thỉnh thoảng cô ngó lên xem đồng hồ, gần tám giờ rồi mà Kim Duyên vẫn chưa về nữa, bỏ qua nó, cô tiếp tục nấu cho xong món canh.
Tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ có bốn món thôi, nó rất đơn giản. Mọi người thì đã đi hết, chỉ còn mỗi mình cô ở nhà bếp đợi nàng.
Nhưng sau đợi hoài mà chẳng thấy Kim Duyên về, Khánh Vân nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 11 giờ rồi, cô có nói nàng về sớm mà hay là đã quên.
Chờ đến ngủ gục, lúc sau có tiếng mở cửa, Kim Duyên chợt nhìn thấy ở phòng bếp có người đang nằm gục trên bàn.
Nàng bước thêm vài bước nữa thì mới nhận ra Khánh Vân nằm đó và còn có những món ăn mà nàng thích ở trên bàn.
Do tiếng động lúc nãy làm Khánh Vân thức giấc, cô ngước lên đã thấy Kim Duyên đứng trước mặt mình, cô vui vẻ cười khi thấy Kim Duyên.
"Sao em về trễ vậy"- Khánh Vân dụi dụi mắt.
"Tôi về sớm hay muộn thì liên quan gì đến chị"
"Ờ. . .không sao, em đã ăn gì chưa, tôi có làm mấy món em thích ăn. . ."
"Tôi ăn rồi, chị thích thì tự mà ăn đi"- nàng cắt ngang lời nói của cô.
Kim Duyên bỏ mặt Khánh Vân đứng đó mà đi lên phòng, còn Khánh Vâ thì lại não nề buồn bã, cô đã cố tình chuẩn bị vậy mà Kim Duyên không thèm để ý đến nó.
Kim Duyên đi được nữa cầu thang thì quay đầu nhìn xuống, nàng thấy Khánh Vân lũi thủi bước đến bàn ăn dọn dẹp những thứ đó, trong lòng nàng có hơi nhói lên.
Từ lúc cưới nhau cho đến bây giờ chưa một lần Khánh Vân phải làm trò hay là năn nỉ mình một điều gì hết, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên.
Nữa đêm đang ngủ thì bụng Kim Duyên kêu lên, lúc này nàng chỉ giả vờ nói ăn rồi thôi chứ cũng muốn xem chị ta nấu gì cho mình ăn.
Bây giờ đói làm sau ngủ được, Kim Duyên dở mền lên rồi đi ra ngoài, nàng vừa đi xuống nhà bếp vừa ngó mắt xem có ai không.
Món ăn đã được Khánh Vân đậy kín và bỏ trong tủ, còn canh thì vẫn trên bếp, Kim Duyên thở phào.
Khánh Vân cũng có ngủ được đâu, cô quyết định đi xuống bếp uống nước cho đỡ nhàm chán rồi đi lên.
Gần xuống bếp thì Khánh Vân chợt đứng lại, cô hơi chau mài khi thấy bóng ai đó đang dưới bếp, không nghĩ ngợi nhiều, cô đi nhanh xuống. Khi thấy Kim Duyên đag lúi húi ăn vụng thì Khánh Vân chợt cười thầm rồi lên tiếng.
"Em làm gì dưới bếp giờ này"
Nghe tiếng nói đằng sau, Kim Duyên giật mình quay lại và không quên giấu cái tay đang cầm đồ ăn ra sau lưng. Thấy Khánh Vâ nàng liền lúng túng, lúc nãy nói ăn rồi mà giờ này xuống đây thì hơi kì.
"Ừ. . .tôi. . .tôi khát nước nên xuống uống. . .không được sao"- Kim Duyên biện minh cho hành động của mình.
Nói dối, rõ ràng là đang đói bụng mà còn chối, nhìn thấy hai bên mép dính đồ ăn cũng đủ để cho Khánh Vân biết rồi.
Nhưng trời xui đất khiến làm sao cái bụng của Kim Duyên kêu lên làm nàng thấy rất xấu hổ, không biết giấu mặt ở đâu, đành cúi đầu xuống. Đến cả cái bụng nó còn phản đối nàng nữa mà.
"Em ra bàn ngồi đi để tôi hâm nóng đồ ăn lại"
"Tôi. . .không đói. . ."
"Đói mà không ăn là đau bao tử cho xem"
Nghe vậy Kim Duyên đi ra bàn ngồi xuống chờ thức ăn mang ra. Sau năm phút đồ ăn đã hâm nóng và đem ra bàn cho nàng ăn, thấy đồ ăn là mắt Kim Duyên sáng lên.
Khánh Vân cũng ngồi xuống đó với nàng, cả hai ngồi đối diện với nhau. Nhìn những món này làm Kim Duyên không khỏi tò mò.
"Chị nấu hết sao?"
"Đúng rồi"
"Làm sao biết tôi thích nó mà nấu"
"Bí mật!"
Khánh Vân cười với Kim Duyên làm cho nàng như nín thở, ý là đang giận người ta đó mà giờ vì mấy thứ này mà muốn quên hết trơn.
Nhìn Kim Duyên ăn ngon miệng đến vậy, một phần nào cũng vơi đi nỗi buồn đó, xem như hôm nay bỏ công sức ra không uổng phí.
"Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua được không?"- cô cúi gầm mặt xuống.
"Về điều gì?"- Kim Duyên vẫn ăn vẫn trả lời nhưng không nhìn Khánh Vân.
"Ừm. . .tôi đã giấu em. . .chuyện như thế, không phải tôi không muốn nói. . .mà. . .mà là tôi sợ em hiểu lầm nên. . ."
"Nên chị mới không nói cho tôi nghe"- Lần này Kim Duyên bỏ đôi đũa xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Khánh Vân.
". . ."
"Tôi rất ghét sự lừa dối"
"Tôi biết mình sai rồi. . .em bỏ qua được không?"
". . ."
Kim Duyên không trả lời, nàng không muốn nói thêm về chuyện này, Khánh Vân cũng biết Kim Duyên đang buồn trong lòng nên cũng không hỏi gì nữa.
"Em ăn đi, tôi lấy nước"
Khánh Vân kéo ghế ra rồi đi đến tủ lạnh lấy một chay nước cam và rót ra ly. Vừa định cầm lên thì tự nhiên tim cô bắt đầu đau lên kèm theo đó là khó thở, hạ ly nước xuống, một tay chống xuống bàn, tay còn lại đặt lên ngực trái, bệnh tim lại tái phát.
Tại sao lại đau ngay lúc này chứ, không thể để Kim Duyên biết được tình trạng sức khỏe của mình, phải cố giữ bình tĩnh để đối mặt với em ấy nữa. Không ổn rồi, phải uống thuốc ngay nếu không sẽ chết mất.
Kim Duyên chau mày lại, nhìn dáng đứng của Khánh Vân thật khó coi, chị ta bị cái gì mà đứng luôn ở đó vậy. Hình như không được bình thường thì phải, Kim Duyên có ý định đi lại thì Khánh Vân đã đến chỗ nàng và đặt ly nước xuống, cố gắng nặng ra một nụ cười thật tươi để nói.
"Em. . .cứ ăn đi. . .khi nào xong thì để đó, lát nữa tôi xuống dẹp"
Nói hết câu là Khánh Vân nhanh chóng đi lên phòng, những bước đi thật nặng trĩu, cô không muốn Kim Duyên thấy cô như vậy, tay nắm chặt vào thành cầu thang.
Kim Duyên vẫn nhìn theo bóng dáng đó của Kim Duyên, nó có gì đó rất lạ, nhưng suy nghĩ đó vụt tắt, nàng ngồi xuống và tiếp tục ăn xong phần cơm.
Khi cơn đau có dấu hiệu giảm dần thì Khánh Vân cũng đi từ từ xuống bếp để dọn dẹp. Chắc giờ Kim Duyên cũng trở về phòng rồi chứ không có rảnh mà chờ đợi cô ở dưới.
Khánh Vân mở cái đèn nhỏ ở bếp lên cho sáng còn dọn dẹp cho sạch sẽ, giờ này cũng khuya lắm rồi, gần một giờ chứ bao nhiêu, mà mai còn phải đi làm nữa, kểu này chắc đi làm trễ cho xem.
Kim Duyên tưởng rằng đã ngủ nhưng thực chất là vẫn chưa, nàng đứng một góc nào đó nhìn
Khánh Vân ở dưới bếp.
Nàng muốn chạy xuống đó để ôm chặt lấy Khánh Vân nhưng mà cái tôi của nàng quá cao. Kim Duyên không muốn giải hoà với Khánh Vân một cách dễ dàng như vậy.
----------------
lụm cái giá lên Dyn ơi😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip