Chương 40 : Bỏ Qua Lỗi Lầm
"Thôi mình về trước, hôm nào rảnh cùng đi chơi tiếp"- Đi được một đoạn thì Minh Tú xoay người lại nói.
"Có cần mình đưa cậu đến trạm xe buýt không?"
"Không cần, mình có người đón rồi"
Minh Tú vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, nơi có chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ. Khánh Vân cũng hơi bất ngờ xíu, cô không ngờ là gia thế của Minh Tú như vậy.
"Nhà cậu như vậy mà giấu
mình"- Cô cười nói rồi đánh vào vai Minh Tú.
"Tại cậu không hỏi đấy thôi. Tạm biệt!!!"
Minh Tú vẫy tay rồi chạy nhanh đến xe, giờ chỉ còn có cô và nàng thôi.
"Mình về thôi"- Khánh Vân e dè nói.
Đoạn đường từ đây đến trạm xe buýt cả hai cũng chẳng nói chuyện, chỉ lặng lẽ bước đi. Trên xe cũng thế, Khánh Vân rất muốn nói chuyện với Kim Duyên nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu.
Cả hai đi song song với nhau, cuối cùng cũng đến con đường vào nhà. Đường ở đây khá rộng, đủ cho hai chiếc xe hơi chạy, đây là khu biệt thự cao cấp nên trên đường toàn là xe hơi sang trọng đậu hai bên.
Khánh Vân suy nghĩ gì đó, đây là cơ hội để nói chuyện với Kim Duyên, nếu không là về nhà nàng sẽ ở trong phòng khó mà bắt chuyện.
Khánh Vân đi nhanh hơn một bước, cô xoay người lại đối diện với Kim Duyên, nàng như vậy thì đứng lại nhìn cô.
"Có chuyện gì sao?"- Kim Duyên giả vờ như không biết.
"Em đừng như vậy được không"
Giọng Khánh Vân bây giờ nghe rất ấm áp, kèm theo đó là sự nhẹ nhàng. Kim Duyên trong lòng không nhịn được cười, bây giờ nhìn Khánh Vân y như trẻ con vậy đó. Kim Duyên đút hai tay vào túi áo khoác, mặt ngước lên.
"Như vậy là như thế nào?"-nàng cố tình không hiểu chuyện.
"Em cứ không nói gì với tôi hết, tôi biết em còn đang giận tôi vì chuyện đó..."
"Hơi...buồn ngủ quá, tránh ra"- Kim Duyên đẩy người cô sang một bên rồi cứ thế đi về phía trước.
Khánh Vân bây giờ không thể nhịn được cơn bực mình nửa rồi, cô nghĩ mình nên làm cái gì đó khiến Kim Duyên thôi đi cái tính nhây.
Khánh Vân hậm hực đi nhanh hơn, sau đó đứng trước mặt nàng 1 lần nữa, 2 tay cô đặt lên vai Kim Duyên sau đó đẩy nàng tựa lưng vào vách tường, Kim Duyên không nói được gì, nàng trố hai mắt trước hành động của Khánh Vân.
Sau khi lưng Kim Duyên đã sát vào vách tường thì một tay Khánh Vân chống lên đó và nhìn thẳng vào mắt Kim Duyên.
"Bây giờ em muốn cái gì?"
"Tôi...tôi..."
"Còn giám xưng "tôi" nữa hả"
Kim Duyên mặt sợ đến mức muốn chuyển màu, nhìn Khánh Vân như đang rất tức điên lên, nàng định giỡn chơi xíu thôi mà làm gì ghê vậy chứ.
Mặt Khánh Vân rất gần với nàng, tim Kim Duyên đập mạnh và mặt nóng lên. Ở đây là ngoài đường, nếu cứ như vậy thì người khác sẽ thấy hết, nàng lãng tránh ánh mắt của cô, nhìn về hướng khác
"Em...em..."
"Nhìn thẳng vào mắt tôi này"
"Chị đang muốn làm gì vậy, đang ở ngoài đường đó...lỡ...lỡ người khác thấy rồi sao"
"Thấy chẳng sao cả, tôi đang bày tỏ tình cảm với vợ mình có gì sai"- Cô đắc ý cười.
"Chị mà làm càng là em la lên đó"- Kim Duyên bây giờ đang ở tình huống bối rối, không biết chị ta có bị chạm giây thần kinh không mà ăn nói lạ đời.
"Có ngon thì la lên thử tôi xem, tôi sẽ hôn em ngay lập tức"
Kim Duyên thật sự một phen hú vía, chưa bao giờ nàng thấy Khánh Vân như vậy hết, bây giờ Khánh Vân chẳng khác gì những tên biến thái ngoài đường cả, thật đáng sợ.
Khánh Vân khum người gần hơn với Kim Duyên, nàng liền lấy tay che miệng rồi nhắm khít mắt lại, cô nhìn thấy nàng như vậy thì nhếch miệng cười.
Theo như Khánh Vân được biết là Kim Duyên hình như rất thích ba cái chuyện như vậy, sau hôm nay tự nhiên lại tránh như tà vậy trời.
Khánh Vân hôn lên tay Kim Duyên đang che miệng, cô buông tay trên tường xuống, đứng thẳng người nhìn nàng.
"Tôi có làm gì em đâu mà che miệng lại"
"Ai...ai biết được, hôm nay chị không khác gì tên biến thái"
"Ừ...tôi chỉ biến thái với em thôi"
"Chị...."- Kim Duyên câm nín trước câu nói bá đạo của Khánh Vân.
"Tôi làm sao? Em có muốn gì không, coi như tôi chuộc lỗi"
"Bất cứ gì à"- Kim Duyên đắc ý.
"Ừm"
Kim Duyên chóng cằm suy nghĩ, nàng nên chọn thứ mà có lợi cho bản thân và thời gian là lâu dài mới được. Suy nghĩ một lúc thì cũng có cái mà Kim Duyên muốn nói rồi, chắc chắn nó khá là có lợi cho nàng.
"Lâu quá"
"Có rồi, mà có chắc là chị làm được không?"- Kim Duyên nghi ngờ, nàng không chắc là Khánh Vân sẽ chấp nhận.
"Tôi sẽ cố gắng nhưng mà là cái gì em nói đi"
"Đó là...Chị phải qua ngủ chung với em từ đây trở về sau"
"Cái gì!!"- cô trố mắt.
"Sao, làm được không, nên nhớ chị là người làm em buồn mấy ngày nay. Cái này là quá đơn giản rồi còn không thì đừng nói chuyện với em nữa"
Kim Duyên đẩy người cô qua một bên rồi đi trong sự hạnh phúc, nàng chắc chắn Khánh Vân sẽ đồng ý thôi vì mấy ngày nay cô luôn tìm cách cho nàng hết giận mà nên là cô sẽ đồng ý.
"Tôi đồng ý"
Khánh Vân nói lên, Kim Duyên nghe được liền dừng bước và xoay người lại. Nàng muốn làm khó Khánh Vân, bây giờ hành hạ chị ta là vừa.
"Đồng ý cái gì"
Khánh Vân hít một hơi thật sâu rồi nói lớn.
"Tôi đồng ý ngủ cùng với em từ đây trở về sau"
Đúng ý với Kim Duyên nên cười khoái chí, nàng đi vài bước đến chỗ Khánh Vân, khoanh tay lại nói.
"Như vậy coi phải hơn không"- Kim Duyên vỗ vỗ vào mặt cô.
"Em được nước lấn tới"- Khánh Vân bất mãn bĩu môi nói.
"Tại ai, ai làm nước cho em lấn"
"Tại tôi được chưa tiểu thư"
"Ngoan lắm, về nhà nhanh còn đem đồ qua nữa"
"Cái gì chứ cái này em nhanh lắm"
"Ngủ cùng với chị là đều em muồn từ rất lâu rồi"
_______________________
________________
Gần 1 tuần kể từ ngày Linh Nhi gọi cho Kim Duyên và hôm nay cũng là ngày cô về nước. Gần 3 tiếng ngồi máy bay thì bây giờ Linh Nhi cũng đã đến đất nước thân yêu của mình.
Kéo vali đi từ bên trong ra, ai ai cũng nhìn Linh Nhi như người nổi tiếng vậy, không khí thật trong lành, trong lòng Linh Nhi rất vui sướng, cô sắp gặp lại người bạn thân yêu của mình và cả người cô thích nữa.
Chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước mặt Linh Nhi, một người bận vest đen cúi đầu chào và mở cửa cho cô vào xe ngồi rồi sau đó đem vali bỏ đằng sau xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi sân bay.
Nhà Linh Nhi cũng nằm trong khu biệt thự Kim Duyên đang ở, vì ba và mẹ cô là những người giàu có và là bạn thân của ba Kim Duyên, họ cùng nhau hợp tác làm ăn trong nhiều lĩnh vực khác nhau và tạo ra nhiều tiếng tâm lớn nhỏ.
_____________________
_________________
Khánh Vân hôm nay cũng không có đi làm, cô tranh thủ thức sớm để xuống chuẩn bị bữa sáng cho Kim Duyên và cả ba. Khánh Vân muốn nấu cái gì đó cho họ ăn nhưng mà là chính tay cô nấu cơ.
Khánh Vân cựa quậy người, cô nhìn thấy Kim Duyên đang dúi đầu vào ngực ôm lấy thân mình ngủ ngon lành. Khánh Vân lại nhìn xung quanh phòng, sau mà nó xa lạ quá, cô chợt nhớ ra là mình đã chuyển qua phòng Kim Duyên ở cùng nàng rồi.
Nhìn cô tiểu thư quậy phá của mình ngủ mà trong lòng, cô cảm thấy hạnh phúc, Kim Duyên ôm chặt lấy cô như thể sợ bản thân cô chạy mất vậy.
Hôm nay ngủ, Kim Duyên ngoan hơn một chút, nàng không có lột hết đồ trên người, có khi ngủ cùng với Kim Duyên mà chợt thấy người nàng không có quần áo làm cô sợ toát mồ hôi, cứ tưởng mình đã làm chuyện bậy bạ với nàng không.
Đồng hồ chỉ mới 5 giờ mấy thôi, còn quá sớm để thức nhưng Khánh Vân là người hễ đã thức như vậy rồi là thức luôn chứ không thể nào ngủ tiếp được.
Khánh Vân từ từ lấy tay mình ra khỏi đầu Kim Duyên đang nằm lên và thay vào đó là cái gối. Cô bước đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ thể thao sau đó đi vào nhà tắm thay.
Sau khi xong hết, Khánh Vân vừa mở cửa bán ra thì cô giật mình khi thấy Kim Duyên ngồi 1 đống ở trên giường, tóc thì xoã dài không buộc lên làm ai nhìn cũng sợ.
"Còn sớm sao em không ngủ thêm chút nữa"- Khánh Vân giật mình lùi về sau.
"Chị đi đâu thế"
"Tôi định chạy bộ một chút, tôi làm em thức giấc sao?"
"Không có, cho em đi cùng được không?"
"Nhưng...em ngủ thêm đi, nhìn có vẻ chưa tỉnh ngủ"
"Không, lúc trước em muốn chạy bộ cùng chị nhưng mà chị đã đi từ sáng sớm, hôm nay có cơ hội nên em muốn đi"
"Được rồi, nếu em muốn thì cùng đi, mau vào thay đồ đi, tôi chờ"
Khi Khánh Vân Đồng ý cho Kim Duyên theo là nàng đứng lên tiến về phía tủ lấy bộ đồ thể thao rồi chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nàng phải làm nhanh nếu không Khánh Vân sẽ đi mất.
Còn Khánh Vân thì cười khi Kim Duyên như vậy, nàng lúc nào cũng theo ý bản thân muốn hết, có từ chối hay đồng ý thứ gì cũng là do Kim Duyên quyết định cho dù là đang hỏi cô hay người khác.
Hôm nay Kim Duyên nhanh hơn hàng ngày, chỉ mất 10 phút là đã xong xuôi hết, cả hai đi xuống cửa chính, Kim Duyên quay người lại mắt nhìn Khánh Vân hỏi.
"Mình chạy bộ ở đâu? Ở đây hay ra ngoài"
"Em muốn ở đâu?"
"Tất nhiên là ở đây, không muốn ra ngoài chút nào"- Nàng bĩu môi nói.
"Sao vậy?"
"Tại em không thích, chẳng phải ở đây rất rộng sao"
"Được thôi!!"
Khánh Vân biết tại sao Kim Duyên không muốn ra ngoài, nàng không muốn người khác nhìn hoặc là trò chuyện cùng với mình, đó là tính sở hữu của Kim Duyên.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip