Chương 43 : Tán Gẫu
Linh Nhi đi lên phòng Kim Duyên, vừa suy nghĩ vừa đi nên đã va vào người Khánh Vân. Kinh Nhi theo phản xạ mà cúi đầu xin lỗi và không quên nhìn người đó, Khánh Vân cũng cúi đầu rồi đi nhanh xuống nhà. Linh Nhi đứng ngây người nhìn theo bóng dáng cô gái đang hối hả đi xuống.
"Nhà có người mới sao ta?"
Kim Duyên trong phòng nghe có tiếng gõ cửa liền chạy nhanh đến, chắc là Khánh Vân quên thứ gì đó nên quay lại lấy đây mà, nhưng có cần gõ cửa không?
"Chị quên gì. . ."
"Chị nào? Là mình nè"
Kim Duyên sửng sờ khi thấy Linh Nhi đứng trước mặt nở nụ cười với mình, nàng liền ôm chầm lấy cô, Linh Nhi bó tay với cô bạn của mình, hình như xúc động quá muốn khóc luôn hay gì rồi.
"Tại sao về mà không nói cho mình biết"
"Tại mình muốn làm bất ngờ cho cậu mà, không mời người ta vào sao"
"Vào trong, thấy cậu nên mình quên mất"
Phòng Kim Duyên vẫn không thay đổi, chỉ là thêm một số món đồ khác thôi. Linh Nhi ngồi xuống giường còn Kim Duyên ngồi ở ghế đối diện với cô.
"Cậu về khi nào vậy"
"Mới hôm qua thôi, cậu vẫn không thay đổi cho lắm"
"Gì chứ, mình thay đổi nhiều lắm đó"
Nói một lúc Linh Nhi mới nhớ lại lúc nãy đụng trúng một người nên sẵn tiện hỏi Kim Duyên.
"Kim Duyên, bộ nhà cậu có người mới sao?"
"Đâu có"- Kim Duyên ngạc nhiên nói.
"Lúc nãy mình vô tình đụng trúng cô gái kia, do gấp quá nên không nhìn rõ mặt"
"À. . .!"- Kim Duyên biết Linh Nhi nói đến ai rồi.
"Người đó là ai vậy, nhìn lạ quá"- Linh Nhi thắc mắc về danh tính của người lúc nãy.
"Cậu có nhớ lúc trước mình có nói là nếu cậu về sẽ nói bất ngờ cho cậu nghe không?"
"Ừ có, là gì vậy?"
"Là. . .Mình đã kết hôn rồi đó"
Linh Nhi nghe xong như chết lặng, cô không nghe nhằm đó chứ, Kim Duyên tính tình nào giờ Linh Nhi rõ nhất, nàng sẽ không chịu quen bất cứ một ai thì làm sao mà kết hôn nhanh đến vậy.
Bạn bè là nam của Kim Duyên phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Nhìn mặt Linh Nhi ngơ ngác cũng dư sức biết cô vẫn chưa tin.
"Cậu không tin chứ gì?"- Kim Duyên cười khi thấy vẻ mặt ngu ngơ của Linh Nhi.
"Đúng vậy, làm sao có thể. . .chẳng phải lúc trước cậu ghét ai nhắc đến chuyện kết hôn trước mặt cậu sao?"
"Lúc đó là khác, nhưng khi gặp đúng người mình yêu thì làm sao cưỡng lại được. Cậu không nghe câu" yêu từ cái nhìn đầu tiên" à"
"Này. . .đừng có nói cái người đụng trúng mình lúc nãy là. . ."- Linh Nhi nghi ngờ hỏi.
"Đúng rồi đó, là chị ấy"- Nàng cười tươi nói.
Một vố nữa tát vào mặt Linh Nhi, không ngờ Kim Duyên có gu mặn đến vậy, gái cũng không tha. Lần này về xem như bổ ích rồi.
"Cậu nói không thích nữ mà. . ."
"Có nói sao, thật ra mình không định sẽ kết hôn sớm như vậy đâu nhưng mà chị ta thật sự là gu của mình đó, chậm một chút là mất như chơi"
"Cậu là cua chị ta hay là chị ta cua cậu"- Linh Nhi không nghĩ là Kim Duyên đi tán tỉnh con gái nhà người ta đâu. Chỉ có người khác bày chiêu tính kế để có được Kim Duyên thôi.
"Nói cua thì không hẳn nhưng mình dùng kế để có được chị ấy"
"Kể mình nghe đi, chuyện này thật hấp dẫn"
Kim Duyên kể lại từ đầu đến cuối cho Linh Nhi nghe, chỗ nào có vẻ hay nàng đều kể lại cho cô nghe hết. Linh Nhi gật gật đầu, sau khi nghe xong câu chuyện li kì của Kim Duyên, cô liền thắc mắc một số chỗ.
"Vậy là từ đầu cả hai đều không yêu nhau sao?"
"Không phải, chỉ có một mình chị ấy thôi còn mình ngay từ đầu đã yêu chị ấy rồi"
"Mình thấy cậu đúng là kiên trì thật, người ta không yêu cậu mà cậu làm cho người ta yêu"- Kinh Nhi vỗ tay khâm phục nàng.
"Ha ha, kiên nhẫn xíu là oke"
Linh Nhi suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục hỏi Kim Duyên.
"Cậu nói từ lúc cưới đến giờ cả hai chỉ có nắm tay và hôn thôi sao"
"Ừ"- Kim Duyên thản nhiên đáp lại.
"Vậy là hai người chưa xảy ra chuyện kia đúng không?"
Nói đến đây làm Kim Duyên xấu hổ, mặt lại đỏ lên, đâu phải nàng không muốn mà là Khánh Vân không chịu thôi.
Linh Nhi nhìn cái biểu hiện của Kim Duyên là cô cũng biết rồi, cô bạn này sao lại hiền trong chuyện này nhỉ.
"Ừ, lúc trước mình cũng có đề cập đến nhưng. . .chị ấy lãng tránh nên mình không muốn nhắc đến"- Vẻ mặt ỉu xìu nói.
"Cậu sao lại. . ."
Linh Nhi thở dài, đúng là hiền không đúng chỗ rồi, cái gì Kim Duyên muốn là có nhưng chuyện này bản thân Linh Nhi cũng thấy bó tay với độ ngốc nghếch của nàng.
"Mình thấy cũng không cần thiết cho lắm, đợi khi nào chị ấy muốn cũng đâu có muộn"
"Cậu thử quyến rũ chị ấy xem, mình biết ba cái chuyện này cậu giỏi lắm mà với lại nhìn thân hình của cậu rất hấp dẫn đó, không lẽ chị ấy cưỡng lại được sao?"- Linh Nhi nhướng mày đắt ý nói.
"Thôi, làm vậy có khi chị ấy không nhìn mặt hay nói chuyện với mình thì tiêu"
"Không lẽ không nói chuyện cả đời, không thử thì làm sao biết được"
Linh Nhi nhướng mày nhìn Kim Duyên, cô thấy nàng cắn môi đắn đo suy nghĩ. Linh Nhi biết chỉ cần vài lời nói của mình sẽ khiến Kim Duyên thay đổi ý định ngay. Nhưng muốn hay không thì do Kim Duyên thôi.
"Thôi, bỏ qua đi, tối nay đi bar không"- Linh Nhi không muốn làm khó dễ Kim Duyên nữa cho nên đã đổi chủ đề.
"Bar hả?"
"Gì đây? Không định đi chơi với bạn thân lâu ngày mới gặp à"
"Đâu có, đi thì đi tối nay mình sẽ qua nhà cậu"
"Nhưng nhớ kêu Khôi Nguyên chở đó"
"Biết rồi!"
"Vậy thôi mình về"
Linh Nhi đứng lên đi ra cửa, cô chợt dừng lại rồi xoay người nhìn Kim Duyên.
"Mà chồng của cậu tên gì vậy? Nãy giờ quên hỏi"
"Nguyễn Trần Khánh Vân"
Linh Nhi gật đầu cười rồi đóng cửa phòng lại. Kim Duyên xoay người lại bàn trang điểm rồi lật lịch để bàn xem hôm nay Khánh Vân về sớm hay không.
Hình như Khánh Vân có ca làm khá trễ nên về chắc muộn, Kim Duyên biết nếu bản thân đi đến bar thì lúc nào cũng về muộn hết, toàn là giữa đêm còn không là tới sáng.
Nàng sợ về trễ lại khiến Khánh Vân lo lắng rồi sẽ trách móc nàng, dù sao cũng là gái đã có chồng rồi cứ đến mấy nơi đó thường xuyên thì cũng ko tốt cho lắm.
Kim Duyên chỉ đến bar để kiểm tra sổ sách và xem tình hình quán thôi còn ở lại uống rượu hay chơi bời thì ít, lúc chưa kết hôn thì bar giống như ngôi nhà thứ hai của nàng.
Khánh Vân hôm nay có ca làm khá trễ, hình như đến tận 10-11 giờ gì đó. Cô cũng không thấy gì đáng ngại với cái giờ đó hết, quán hôm nay khá là đông, với lại cũng là ngày cuối tuần rồi nên họ đến uống nước và đi chơi nhiều hơn.
Kim Duyên ở nhà sửa soạn đồ để đi chơi, nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ hơn, nàng thở dài, hôm nay chị lại về trễ rồi. Kim Duyên cầm điện thoại gọi đến một dãy số.
"Chị về chưa"
"Chưa, hôm nay tôi về trễ nên em đừng đợi, không còn gì thì tôi cúp máy đây quán đang đông khách"
"Em đi chơi cùng với bạn muốn gọi nói chị biết"
"Em đi đâu? Đến bar sao"
"Ừm, bạn em mới về nước nên muốn họp mặt"
"Được rồi, nhưng nhớ về sớm nghe chưa với lại không uống nhiều rượu, tối ngủ mà nghe em nòng nặc mùi rượu thì tôi không ngủ cùng với em"
Khánh Vân đe dọa nàng, cô biết Kim Duyên đến ba cái chỗ đó thì sẽ uống rượu cho xem mà cái này còn có bạn bè nàng nữa thì chắc uống say quên luôn đường về.
Nghe thấy giọng người bên kia hâm doạ mình Kim Duyên liền bật cười, cô là đang lo cho sức khoẻ nàng sao. Bên ngoài tuy Khánh Vân nói chuyện có hơi lạnh lùng nhưng bên trong cô rất ấm áp, lúc nào cũng quan tâm và chiều chuộng Kim Duyên hết nên nàng dễ sinh tật xấu.
"Vâng. . .em sẽ về sớm được chưa, chị đừng lo lắng"
Cô kéo tay áo lên xem đồng hồ:"Ừ, bây giờ 8 giờ 15, nếu tôi về mà em chưa về thì đừng có trách"
"Chị thật là. . .em đã lớn rồi đâu còn con nít nữa đâu"
"Đối với tôi thì em vẫn còn trẻ con lắm, thôi tôi phải phụ mọi người rồi, về nhà gặp"
Đó, Khánh Vân cứ như vậy thì làm sao mà nàng hết yêu cho được. Kim Duyên lấy túi xách rồi đi ra ngoài, trên mặt cứ mỉm cười.
Còn Khánh Vân sau khi cúp máy thì cô cũng nở nụ cười rồi bỏ điện thoại vào túi và chạy nhanh đến phụ anh chị một tay.
Khánh Vân hiện tại rất hạnh phúc, tuy Kim Duyên có hơi bướng bỉnh và khó bảo nhưng cô thấy như vậy là đủ rồi, nàng rất biết nghe lời nhưng không phải lúc nào cũng nghe.
Khánh Vân sẽ yêu thương Kim Duyên và chăm sóc tận tình để bù đắp cho khoảng thời gian trước kia.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip