Chương 52 : Cuộc Trò Chuyện Lúc Nửa Đêm

Cuộc gặp gỡ nào cũng có kết thúc, Linh Nhi thì đi chơi hay đâu đó, Tiểu Vy cũng vậy chỉ có Khánh Vân và Kim Duyên là đi bộ về.

Lúc trước nàng không thích đi bộ đâu, nó vừa lâu vừa mất thời gian mà còn mỏi chân nữa nhưng từ lúc có Khánh Vân thì lại khác, Khánh Vân hay đi bộ nên riết rồi Kim Duyên cũng thích.

Trên đường đi, chẳng ai nói với nhau một lời, Khánh Vân không biết nói gì khi trong lòng có một mớ hỗn loạn từ những lời nói của Tiểu Vy.

Kim Duyên thì nghĩ cô đang suy nghĩ hay nhớ đến người tình cũ, nàng thở dài chẳng biết làm gì. Nỗi buồn lại đến, nàng rất hay nhạy cảm về những chuyện liên quan đến Khánh Vân, chỉ cần cô thay đổi một chút là Kim Duyên lại lo lắng.

Kim Duyên nhìn thấy quán thịt nướng bên đường, nàng dừng bước làm Khánh Vân cũng dừng theo.

"Hay là mình qua đó ăn được không?"- nàng chỉ tay về phía quán.

"Cũng được"

Cả hai cùng ngồi xuống gọi một phần thịt nướng, Kim Duyên chủ yếu qua đây chỉ để uống chút rượu chứ ăn uống gì. Lúc ông chủ đem thịt ra để nướng thì Kim Duyên lên tiếng.

"Ông chủ, ở đây có rượu vang không?"

"Ở đây làm gì có loại rượu đắt tiền đó, chỉ có rượu soju và bia thôi"- ông chủ nhìn nàng rồi cười, ở đây mà có rượu vang chắc dẹp tiệm sớm quá.

"Vậy cho tôi bốn chay rượu"- Kim Duyên nói rồi đưa bốn ngón tay lên.

Khánh Vân nghe vậy liền sửng sờ, lúc trước cô đã từng uống loại rượu này, chỉ hai chay thôi là say quên cả đường về huống chi nàng lại kêu bốn chay. Khánh Vân cảm thấy Kim Duyên đến để uống rượu chứ ăn gì chứ, đúng là trá hình quá.

"Thôi, hai chay được rồi, chẳng phải mình đến để ăn thịt nướng sao?- cô chau mày nói.

"Vậy lấy mấy chay vậy cô?"- ông chủ phải hỏi thêm lần nữa

"Cứ lấy bốn, lát hồi sẽ kêu thêm"

Ông chủ gật đầu rồi đi vào trong, cô vẫn còn nhìn nàng bằng một ánh mắt nghi hoặc, bốn chay chưa đủ hay sao mà còn kêu thêm.

Kim Duyên không nói gì, chỉ biết rót hết ly này đến ly khác mà uống, Khánh Vân có cản nhưng không được, cô đã thấy K Duyên có gì đó rất lạ kể từ lúc ở quán cafe.

"Em sao vậy, tại sao lại uống nhìu đến thế?"- cô nhỏ giọng nói.

"Không có gì"

Tuy là nói không có gì nhưng thật ra là có gì, Kim Duyên uống nhiều như vậy chắc chắn là có lý do chứ không thể nào uống chơi được.

"Chị đã thấy em rất lạ khi đi ra khỏi quán cafe, em nói chị nghe được không?"

"Chị. . .em thấy chị rất lạ khi bước ra từ nhà vệ sinh, hai người đã nói gì với nhau"- nàng rưng rưng nước mắt nhìn cô, chắc chắn là có nói gì đó mới có biểu hiện ngộ đến vậy.

"Không có, chị vào vệ sinh rồi có nói chút chuyện với Tiểu Vy"- Cô cảm thấy nàng bắt đầu hỏi cung mình.

"Chị. . .đừng bỏ rơi em được không? Em rất sợ khi chị gặp Tiểu Vy, chị sẽ động lòng mà theo cô ta"- Kim Duyên nức nở, hai tay nàng nắm chặt lấy tay Khánh Vân.

"Được, chị sẽ không bỏ rơi em. . .chị sẽ ở cạnh em suốt đời không rời nữa bước. . .ngoan đừng uống nữa có được không?"- Khánh Vân nhẹ giọng trấn an nàng, Kim Duyên rất dễ bị tổn thương bởi lời nói hoặc hành động.

"Nhưng. . .lỡ như. . .hức. . .một ngày nào đó. . .chị bỏ. . ."

Chưa để Kim Duyên nói hết câu Khánh Vân liền chồm người tới hôn lên đôi môi đó.

"Không có lỡ như gì hết, chị đã hứa thì không rời xa em thì sẽ không rời xa, sao em vẫn còn lo lắng chứ"- cô khó hiểu nhìn nàng.

"Bởi vì em. . .rất yêu chị. . .vì quá yêu nên em rất sợ"

"Em cứ như vậy là chị đi thiệt đó"

Nói rồi Khánh Vân liền kéo ghế đứng lên, Kim Duyên ngước mắt nhìn rồi nàng nắm tay cô lại.

"Chị đi đâu?"

"Đi tính tiền rồi về chẳng lẽ em muốn ngủ ở đây luôn sao"- Cô cười xoa đầu Kim Duyên.

Kim Duyên uống hơi nhiều rượu nên Khánh Vân phải cõng nàng, ban đầu cô định gọi Khôi Nguyên đến đón nhưng Kim Duyên không chịu, nàng muốn như thế để được gần Khánh Vân hơn.

Chỉ có cõng, nàng mới cảm nhận hơi ấm từ cô. Khánh Vân cũng không thấy phiền khi cõng Kim Duyên, vì cô đang cõng cả thế giới của mình trên lưng.

_________________________

__________________

Quán cafe Light Up

"Mọi người ơi! Ngày mai chúng ta đi khu giải trí chơi được không?"- Ngọc Diễm hí hửng nói.

"Sao thế, tự nhiên muốn đi đến đó vậy"- Bảo Hoàng lên tiếng.

"Lâu rồi mọi người không đi chơi cùng nhau mà sẵn tiện ngày mai được nghĩ nữa"

"Đúng rồi đó, tụi mình thường đi mỗi tháng một lần mà"

Chị Ngọc Diễm rất hào hứng, vì mọi người ở đây thường đi chơi hay ăn uống gì đó cùng nhau vào cuối tháng.

"Khánh Vân cậu đi cùng chung không? Lúc trước rủ mà cậu không có đi làm ai cũng buồn lắm hết"- Minh Tú chán nản nói, lúc nào đi chơi Khánh Vân cũng từ chối.

"Để mình xem ngày mai có bận gì không?"- Khánh Vân mỉm cười.

"Này! Cậu mà bận gì chứ, lâu lâu mới đi một lần thôi đó"

"Được rồi, mai mình sẽ đi cùng, được chưa cô nương"

"Khánh Vân, em nhớ dẫn theo cô gái hay đến quán đi cùng nữa nha"

Nghe một anh nói thế làm cô có hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ là Kim Duyên sao.

"Cái anh này, có ý gì với người ta hay sao mà muốn cậu ấy dẫn theo"- Minh Tú không thương tiếc đấm vào vai anh ta.

"Em nghĩ cái gì vậy! Tại anh thấy em ấy hay đến đây nên mình cũng nên rủ đi chung thôi"

"Anh ấy nói cũng được đó hay là mai em dẫn theo em ấy đi nha"

Chị kia cũng vui vẻ đề nghị Khánh Vân, cô cười ngượng ngùng nhìn. Cô cũng muốn dẫn Kim Duyê theo nhưng cứ sợ nàng lại giở trò nên có hơi đắng đo. Bây giờ ai cũng muốn cô dẫn theo thì đâu có lý do để từ chối đâu ha.

"Cũng được, em sẽ dẫn em ấy theo"

"Oke, vậy ngày mai chúng ta hẹn nhau ở đây rồi cùng nhau đi đến đó"

*

Về đến nhà, Khánh Vân liền đi nhanh lên phòng tìm Kim Duyên, cô đang rất háo hức muốn nói cho nàng nghe về chuyện đi chơi.

Kim Duyên nằm xem tivi thì có tiếng mở cửa nàng liền nhìn ra, thấy Khánh Vân đi vào với vẻ mặt hí hửng làm nàng nở nụ cười.

"Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

"Ừm. . .tối mai em có bận gì không?"

"Không có, chi vậy chị?"

"À. . .mai mấy anh chị ở quán cùng nhau đi chơi, họ nói chị rủ em theo cùng, em có muốn đi không?"

"Muốn chứ, đi chơi như thế mới thích"

Nhìn vẻ mặt vui mừng của Kim Duyên làm cô bất giác mỉm cười, không nghĩ là nàng vui đến vậy.

"Chị đi tắm đi, nói nữa là người chị bốc mùi lên cho xem"

"Ừm. . .Như vậy thì tốt chứ sao, khỏi phải ngủ cùng với em, lúc đó xem ai thiệt thòi ha"

Khánh Vân khoanh tay lại nói, cô biết điểm yếu của Kim Duyên khi đi ngủ là không có cô nàng chẳng bao giờ ngủ được. Biết Khánh Vân đang trêu ghẹo nên nàng bĩu môi đáp lại.

"Được thôi, chị thích chọc ghẹo em lắm sao"

"Ừ, mỗi lần như thế nhìn mặt em rất dễ thương và đáng yêu~"

"Sến súa! Đi tắm đi vật bất ly thân của em"

Tắm rửa sạch sẽ đúng thật là thoải mái không gì bằng. Khánh Vân đi bàn lấy túi xách rồi tìm cái điện thoại thân yêu của mình.

Mấy hôm nay không có chơi game nên thấy hơi buồn, bữa nay phải chơi bù lại tất cả.

Khánh Vân nằm dài trên giường rồi bắt đầu chơi. Kim Duyên lúc nãy đợi Khánh Vân tắm ra rồi nói chuyện nhưng lâu quá nên nàng đành phải đi xuống nhà dạo một vòng rồi lên.

Đứng trước sảnh phòng khách với không gian vô cùng man rợn, ý là Kim Duyên bận đồ dài tay mà vẫn cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng.

Tính làm vẻ sang chảnh đi dạo, ai ngờ nhìn như thế này hết muốn đi, nàng bản thân nhút nhát quyết định trở về phòng tìm Khánh Vân.

Vừa mở cửa là đã thấy Bảo của mình đang nằm hăng say bấm điện thoại, không thèm ngó ngàng gì đến nàng hết.

Kim Duyên khép nhẹ cách cửa lại rồi đi đến giường sau đó chui vào trong lòng của Khánh Vân mà nằm.

Đúng là người chị thơm thật sự, mùi hương đặc trưng của Khánh Vân đây. Kim Duyên vùi mặt vào ngực Khánh Vân hít lấy mùi thơm đó.

"Sao vậy? Tự nhiên nằm như thế này làm sao chị chơi"

"Đã trễ vậy rồi chị còn chơi game nữa, không tốt cho mắt đâu"- Nàng ngước mặt lên nhìn cô

"Em qua kia nằm đi, lát nữa chị sẽ. . ."

Chưa để Khánh Vân nói hết câu là Kim Duyên đã chặn lại một nụ hôn nhẹ rồi trở về vị trí cũ. Tự nhiên bị hôn như thế làm cho Khánh Vân có chút bối rối, cô nhìn xuống thấy Kim Duyên cười tủm tỉm làm cô bất giác cười theo.

"Có chuyện gì à, tư thế ám muội này là sao đây?"- Khánh Vân nhướng mày đắc ý nói.

"Chị đừng chơi game nữa, em muốn chị cùng em nói chuyện được không?"

"Được thôi!!"

Khánh Vân nhướng mày, bỏ điện thoại qua một bên, chòm người tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên. Khánh Vân trở lại tư thế nằm để cho con mèo nhỏ của cô ôm lấy.

"Rồi em muốn nói chuyện gì với chị đây?"

"Em không nói, em muốn chị nói cho em nghe thôi"- Nàng làm nũng nịu với cô.

"Em muốn nghe gì chị sẽ nói đó"

"Nói về lúc đầu chị gặp em á"

"Ừm. . .- Khánh Vân trầm ngâm suy nghĩ :"Nói thật chứ lúc đầu gặp em chị chẳng thích chút nào, đặc biệt nhất là lúc em muốn kết hôn với chị, người ta đây là gái thẳng đây nhá. . ."

Khánh Vân chưa nói hết là đã nhận được cái nhéo vào eo, nó đau điếng cả người.

"Ây ây. . .đau. . ."

"Chị còn dám nói ra nữa hả!"- Kim Duyên nghiến răng nghiến lợi nói

"Chẳng phải em kêu chị nói sao, giờ lại nhéo người ta"

"Oke, nói tiếp đi, để xem lúc đầu chị nhìn em như thế nào?"

Nghe những lời gần như đe dọa từ Kim Duyê khiến Khánh Vân bất an nhè nhẹ, lỡ nói sai gì đó chắc ngày mai không thấy được ánh sáng mặt trời.

"Chị thấy em rất rất ngang ngược luôn, cái gì mà kết hôn trong khi mới gặp lần đầu, chị nghĩ chỉ có ma mới thèm lấy người như em"

Kim Duyên như tức điên lên, không ngờ chị ta có thể nói được mấy lời như thế này trước mặt mình. Lần này không còn nhéo nữa mà là cắn đấy, Kim Duyên cắn vào một bên ngực của Khánh Vân khiến cô đau thấu trời xanh.

"A a a. . .Đau thật đó"- Bảo nhăn mặt, lấy tay xoa xoa nhẹ bên ngực vừa rồi bị ai kia cắn.

"Chị nghĩ sao em như thế này mà chỉ có ma mới lấy hả? Em cho chị biết nhá, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên này có hàng tá người giàu có đẹp trai đẹp gái đứng xếp hàng chứ chẳng đùa đâu, người như chị không có cửa với em" Kim Duyên tự tin nói, nàng biết có rất nhiều người muốn làm chồng mình kể cả những người phải dùng rất nhiều tiền để mua quà tặng cho mình.

"Ủa vậy đó hả? Sao không lấy mấy người đó đi, lấy chị làm gì?" Khánh Vân muốn chọc ghẹo Kim Duyên một chút, hễ nàng mà tức giận lên là dễ thương vô đối.

"Tại. . .tại thích được không? Ý kiến gì"- Kim Duyên thấy Khánh Vân càng ngày càng lấn tới khi nàng dễ dãi trong rất nhiều chuyện khác nhau.

Kim Duyên ôm chặt lấy cơ thể Khánh Vân, hơi thở đều lại, không ai nói gì nữa. Khánh Vân vuốt ve mái tóc dài màu nâu sẫm của Kim Duyên rồi hôn nhẹ lên đó.

"Em có nhớ lúc chúng ta ngồi uống rượu ở bar trong khách sạn không? Lần đó chị có nói mình đã yêu một người, chị muốn nói cho em nghe những em lại không muốn nên chị cũng không nói ra. . ."- Khánh Vân hít một hơi thật sâu nói tiếp"- Người đó chính là em"

Cảm thấy trong lòng thật thoải mái khi nói ra được điều mà lúc đó không thể nói ra. Khánh Vân nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Khi nói xong lời đó, không thấy Kim Duyên hồi đáp hay có động tĩnh gì, cô di chuyển ánh mắt xuống thì mới nhận ra rằng nàng có vẻ như đã ngủ rồi thì phải.

"Ngủ rồi sao"- Khánh Vân tự cười an ủi:"Những lúc chị nói ra những điều quan trọng nhất là lúc đó em đã ngủ hay phất lờ"

"Ai nói em ngủ?" Kim Duyên chỉ muốn im lặng để cô có thể nói hết những gì giấu kín trong lòng, nếu nàng chen vào sẽ làm Khánh Vân mất hứng.

"Chị cứ tưởng em ngủ rồi"

"Lúc đó chị thực sự yêu em sao?"

"Ừm, tại lúc đó em không muốn nghe thôi"

"Cảm ơn chị đã không xa lánh em mà còn yêu em nhiều đến vậy!!"

"Thôi ngủ đi, khuya lắm rồi"

"Nhưng em muốn. . ."

Kim Duyên vừa nói vừa ngước lên nhìn Khánh Vân nhưng nàng thấy cô đã nhắm mắt từ khi nào. Nàng thở dài, chắc chị cũng mệt rồi, cứ muốn này muốn nọ sẽ làm cho Khánh Vân không ngủ được thì sao?

Kim Duyên trở về vị trí ngủ như thường ngày, nàng kéo cái gối sát bên cạnh Khánh Vân rồi ôm lấy thân thể đó.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip