Chương 54 : Kỉ Niệm Ngày Cưới Đầy Đau Khổ

Cũng đã một năm kể từ ngày Khánh Vân và Kim Duyên cưới nhau. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người họ, trùng hợp làm sao hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Kim Duyên. Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày vui nhất trong đời.

Kim Duyên đã biết hôm nay là ngày gì rồi, tối hôm qua nàng có xem qua lịch. Chỉ mới 6 giờ sáng là Kim Duyên thức rồi, nàng muốn mình phải khác trong hôm nay. Thấy Khánh Vân vẫn còn ngủ nên nàng cũng không muốn đánh thức, chòm người tới hôn nhẹ lên môi Khánh Vân rồi đi vào vệ sinh.

Ông Nguyễn ngày nào cũng ngồi ở ghế sofa quen thuộc để uống trà và xem hồ sơ sổ sách. Kim Duyên đi từ xuống rồi ngồi đối diện với ba, thấy nàng thức sớm ông cũng không mấy ngạc nhiên cho lắm.

"Hôm nay lại thức sớm nữa à. Khánh Vân đâu sao không xuống cùng với con"- Bỏ hồ sơ đang xem xuống bàn rồi hỏi han.

"Chị ấy vẫn còn ngủ. Ba có biết hôm nay là ngày gì không?"- Kim Duyên đưa mắt nhìn ông Nguyễn.

Nghe Kim Duyên hỏi vậy ông liền bật cười, ngày nào cũng có thể quên nhưng hôm nay thì không. Ngày mà một tiểu thư sinh đẹp của ông chào đời.

"Làm sao mà quên được chứ. Nói đi, con muốn gì ba sẽ cho con thứ đó"

"Chỉ có ba hiểu con nhất"- Kim Duyên cảm thấy hạnh phúc khi có một người ba hoàn hảo như vậy.

"Khánh Vân nó có biết không?"

"Con không biết, nhưng hôm nay con muốn làm bất ngờ cho chị ấy với lại hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới của tụi con"

Ông Nguyễn gật đầu hiểu chuyện, năm nào sinh nhật của Kim Duyên cũng thật tẻ nhạt, ngoài quà tặng từ người thân thì chẳng vui vẻ gì. Đến ngày đó người làm trong nhà ra sức làm đủ trò để Kim Duyên vui lòng.

Một người hầu gái chạy nhanh vào phòng khách, cô gái đó cuối đầu chào ông Nguyễn và Kim Duyên rồi cất tiếng.

"Ông chủ, tiểu thư, bên ngoài có rất nhiều quà sinh nhật của tiểu thư gửi đến, có nên đem vào hay không ạ?"

À, ngoài những người thân trong gia đình gửi quà sinh nhật cho Kim Duyên ra thì còn có các cậu ấm, thiếu gia,...nói chung những người yêu thích nàng gửi đến. Quà của họ gửi đến chất đầy trước cổng, những món quà rất giá trị và đắt tiền.

"Đem vào hết đi"

Kim Duyên chán nản nói với người hầu, năm nào cũng vậy, nhận đến phát chán. Nàng cũng phải bó tay với mấy công tử bột này, đã người ta không để ý tới rồi thì cũng phải biết tự giác rút lui đi chứ.

Kim Duyên ở nhà hôm nay, còn Khánh Vân thì đi làm từ sáng. Lúc chuẩn bị đi làm, nàng có nói với cô là xin về sớm hôm nay, cô có hỏi lí do mà nàng không nói nên cô ậm ừ đi làm.

Kim Duyên cùng với người làm trong nhà chuẩn bị mọi thứ, từ nấu ăn cho đến trang trí phòng khách. Nàng đặc biệt chọn những món ngon nhất để đầu bếp thượng hạn nấu.

Còn bên phần trang trí, Kim Duyên nhờ bác quản gia lo liệu, những anh vệ sĩ phụ một tay, một số thì đem quà từ bên ngoài vào, ta nói mấy trăm hộp. Còn lại thì ở bên trong trang trí phòng khách.

Kim Duyên rất cao hứng, tự nàng đứng ra chỉ dẫn tất cả. Nhìn mọi thứ xong một phần là nhanh lắm rồi. Kim Duyên đi xung quanh kiểm tra lại, vừa ngồi xuống ghế là có điện thoại từ cô bạn thân.

"Alo, mình nghe"

"Hôm nay sinh nhật cậu đúng không?"

"Đúng rồi, vẫn còn nhớ sao? Đúng là Linh Nhi có khác"

"Ha ha, mình mua quà cho cậu rồi đó, hình như tối nay sẽ được chuyển tới"

"Ồ, cảm ơn cậu nha, lúc nào cũng hào phóng"

"Mình chỉ nói vậy thôi, bye"

Chưa gì hết là cúp máy rồi, Kim Duyên chau mày nhìn cái điện thoại. Không biết học đâu ra cái thói cúp may ngang vậy nữa.

Khánh Vân vẫn chuyên tâm làm việc, cô cứ suy nghĩ hôm nay là ngày gì mà Kim Duyên cứ phải kêu về sớm nữa. Tan làm cũng không mấy trễ, Khánh Vân có xin về sớm.

Đi bộ đến trạm xe buýt thì gặp Tiểu Vy, đúng là gặp cái gì đâu không. Khánh Vân giả vờ như không thấy rồi lủi thủi đi nhưng xui làm sao mà Tiểu Vy thấy được và kêu cô lại.

"Khánh Vân, chị đi đâu vậy?"- Tiểu Vy biết nhưng vẫn cứ thích hỏi.

"Tôi đi đâu hay ở đâu phải báo cô biết hay sao?"

"Không có, gặp chị ở đây mừng quá, em định rủ chị đi ăn với em"- Tiểu Vy cười tươi nhìn Khánh Vân, hy vọng là sẽ đồng ý.

"Ai rảnh, tôi bận rồi"

Khánh Vân xoay người chuyển bước đi, tự nhiên lại rủ đi ăn thật là xàm. Tiểu Vy một mực chạy đến cản bước chân cô lại.

"Xin chị luôn đó, chẳng lẽ đi ăn với em một chút cũng không được hay sao? Quán đó gần đây thôi, không tốn thời gian của chị đâu"

Tiểu Vy tỏ vẻ đáng thương để Khánh Vân đổi ý, không lẽ chị ta ích kỉ đến nỗi không ăn chung một lần hay gì. Khánh Vân phân vân, nếu cứ dây dưa thì chẳng ít lợi gì, đi ăn rồi về nhanh chứ không Tiểu Vy làm như thế mất thời gian của cô.

"Thôi được rồi, chỉ là ăn rồi về"- Khánh Vân bất mãn chấp nhận.

"Cảm ơn chị"

Thế là họ cùng nhau đi đến quán mì quảng gần đó. Cùng ngồi xuống, Tiểu Vy liền kêu 2 tô mì quảng, Khánh Vân thì không muốn ăn chút nào.

"Tôi không ăn"

"Em lỡ kêu rồi, chị không thấy kì khi vào hai người mà chỉ có một người ăn sao"

Khánh Vân ngẫm nghĩ cũng đúng, chỉ là ăn thôi mà, ăn xong là về rồi đúng không. Thời gian cứ thế trôi nhanh, Kim Duyên não nề ngồi ở nhà đợi Khánh Vân về, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi.

Nhìn mọi thứ chuẩn bị xung quanh làm cho nàng thêm chán ghét, chẳng phải đã nói là về sớm rồi sao. Kim Duyên cố ngồi thêm một chút nữa, chắc quán đông khách nên Khánh Vân phải ở lại.

Đã quá 10 giờ, Kim Duyên nằm ngủ gục ngay trên bàn tiệc mà nàng đã cho người chuẩn bị, cái cảm giác này thật giống với Khánh Vân lúc trước, cũng đợi nàng đến ngủ gục. Kim Duyên bây giờ mới hiểu được cảm giác của Khánh Vân lúc đó, cái cảm giác đợi một ai đó trở về trễ.

Khánh Vân thấy thật hối hận khi đồng ý đi ăn cùng với Tiểu Vy. Cứ nghĩ là ăn xong rồi về ai mà ngờ được Tiểu Vy kêu bia ra uống. Lúc đầu Khánh Vân không chịu, cô đòi về nhưng Tiểu Vy nài nỉ khiến cô phải ngồi xuống.

Khánh Vân nhìn đồng hồ ở quán mới phát hiện ra là đã quá trễ rồi, cô đã hứa về sớm với Kim Duyên. Thôi chết rồi, phải về nhanh lên mới được, trễ quá trễ rồi.

Khánh Vân lay người Tiểu Vy nhưng không thức, cô phải cõng ra ngoài đường rồi bắt đại chiếc taxi nào đó chở Tiểu Vy về. Khánh Vân tức giận giậm chân, bây giờ xe buýt không còn chạy nữa, đã vậy tiền mang theo trong người chỉ đủ trả 2 tô mì và tiền taxi cho Tiểu Vy. Ta nói đã nghèo mà còn gặp cái eo.

Khánh Vân chạy nhanh về nhà thôi chứ biết sao được, lúc nào mệt thì đi bộ, xong thì chạy tiếp. Cô hy vọng Kim Duyên không đợi chờ mình, hy vọng em ấy sẽ tha thứ cho cô.

"Hôm nay là ngày gì chứ....tại sao mình chẳng biết vậy trời"

Khánh Vân bức rức khó chịu, sao mà không nhớ được gì. Khánh Vân dừng lại thở hỗn hển, vừa lúc đó cái quán đối diện chiếu một đoạn kỉ niệm ngày cưới của một đôi trên màn hình, Khánh Vân nhìn không rời mắt.

Đúng rồi, là kỉ niệm ngày cưới, cô trách bản thân tệ hại lại không nhớ ra ngày quan trọng như vậy. Không chần chừ gì nữa, chạy thật nhanh về nhà.

Biệt thự thật im lặng, chẳng có một chút ánh sáng nào, nó giống như bị bỏ hoang. Vệ sĩ vẫn còn đứng canh cửa, nó làm cô hoang mang, đã trễ vậy rồi mà còn ở là sao.

Đến cửa chính, 2 vệ sĩ liền cúi đầu chào cô, vừa định bước vào thì có một giọng nói khàn khàn cất lên.

"Kim Duyên nó đã đợi con từ rất lâu, con đã đi đâu đến giờ này mới về. Nó không nói về còn là về sớm à"

Đấy chính là giọng nói băng lãnh nhất nhà, ông Nguyễn đã ngồi ở ngoài uống chút rượu vang đỏ. Chất giọng điềm tĩnh nhưng lời nói thật sự rất giận dữ.

"Con xin lỗi"- Khánh Vân không nói được gì ngoài câu đó, tất cả là tại cô, đến ba phải ra đây đợi cô về để giáo huấn.

"Ba không nghĩ con lại để ngoài tai câu nói của Kim Duyên, bây giờ thì sao.... Nó đã chuẩn bị tất cả để con bất ngờ nhưng rồi con đã làm gì cho nó....để nó phải chờ con đến ngủ gục trên bàn hay sao hả"

Ông Nguyễn thật sự rất tức giận nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh để có thể nói chuyện một cách dễ nghe. Kim Duyên là tất cả của ông, chỉ cần nàng có mệnh hệ gì là ông sẽ cho thuộc hạ xử lý không thương tiếc.

"Vào trong đi"

Khánh Vân cúi đầu chào ba rồi được vệ sĩ mở. Cô đi nhẹ nhàng và từ từ, bên trong vẫn không có đèn. Khánh Vân giật mình lùi vài bước khi thấy những cô hầu vẫn còn đứng xung quanh, tất cả.

Có chút ánh trăng nên Khánh Vân thấy được một chút, căn phòng được trang trí như bữa tiệc sinh nhật, hình như là sinh nhật của Kim Duyên nữa. Nhìn những hộp quà chất đầy bên cạnh làm cho cô thấy thật có lỗi.

Bước thêm vài bước nữa, những người hầu liền cúi đầu chào, cô phất tay cho họ đi. Khánh Vân thấy có một số vì đứng lâu quá nên đi cà nhắc, cô cảm thấy có lỗi với họ thật.

Khánh Vân đôi mắt đượm buồn đi đến gần với Kim Duyên, thân thể mỏng manh nhỏ bé đó đang nằm gục trên bàn vì chờ đợi một người tệ hại như cô.

Khánh Vân cảm thấy tim mình nhói đau, phải chi cô nhớ hôm nay là ngày gì, phải chi cô không đi ăn cùng với Tiểu Vy thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Kim Duyên nhúc nhích người, nàng từ từ ngước lên dụi hai mắt rồi nhìn thân ảnh đang đứng trước mặt. Từ vẻ mặt không biểu hiện bây giờ đang dần tức giận lên, người mà nàng không muốn thấy ngay lúc này.

"Sao em không lên phòng ngủ?"- Khánh Vân giả vờ hỏi, cô hy vọng Kim Duyên sẽ bỏ qua nhưng có lẽ là không.

"Về làm gì? CHỊ VỀ LÀM GÌ KHI TẤT CẢ ĐỀU KẾT THÚC HẾT RỒI, HẢ"

Kim Duyên như kẻ điên, nàng quát lớn vào Khánh Vân, những giọt nước mắt cũng rơi ra sau đó. Có phải Khánh Vân thấy nàng quá dễ dãi quá nhân từ rồi xem thường nàng phải không?

Khánh Vân không quan tâm đến lời nói lúc đó của nàng sao? Khánh Vân chỉ đứng im lặng nhìn Kim Duyên, cô là người có lỗi, cô sẽ chấp nhận mọi lời la mắng từ Kim Duyên.

"Chị xin lỗi, chị không cố ý về trễ"- Khánh Vân ân hận lắm rồi, cô không thể nào nói tại vì đi ăn với Tiểu Vy mới về trễ được, như vậy chẳng khác gì cho dầu vào lửa.

"Xin lỗi là xong à? Chị có thấy gì không?"- Kim Duyên vừa cười vừa nói, một nụ cười vô hồn, chỉ mọi thứ xung quanh cho Khánh Vân xem"- Đấy, tôi tự mình làm hết, để ai xem? Chỉ một mình tôi xem, tự làm rồi tự hưởng thụ. Có nhớ hôm nay là ngày gì không? Tôi đã nói chị phải về sớm, tôi đã nói như vậy nhưng cuối cùng thì sao, vẫn về trễ để tôi như một con ngốc ngồi chờ đợi từ sáng đến bây giờ"

Khánh Vân đi đến gần với Kim Duyên, cô đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng nhưng bị hất mạnh tay ra. Kim Duyên kinh sợ con người Khánh Vân, nàng tự chủ lùi về sau.

"Tất cả là tại chị, chị xin lỗi đã làm tổn thương em. Bây giờ em muốn trừng phạt chị như thế nào cũng được hết, chị sẽ chấp nhận mọi thứ, mong em có thể bỏ qua cho chị có được không?"

Khánh Vân tiến thêm vài bước, cô muốn ôm lấy cơ thể đang run rẩy đó, chỉ như vậy thôi.

"Làm ơn...tránh xa tôi ra...chị biến cho khuất mắt tôi"

Nói xong Kim Duyên liền bỏ chạy lên phòng, Khánh Vân bất lực nhìn những thứ mà Kim Duyên chuẩn bị. Nào là món ăn ngon, rượu vang,... Mọi thứ đều bị hủy hoại bởi cô, tất cả. Bản thân thật đáng chết.

_____________
tồi quá chị tôi ơi :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip