Chương 66 : Nhớ

Kể từ ngày Khánh Vân biết Kim Duyên tìm được nhà và theo dõi, cô luôn tìm cách lãng tránh. Khánh Vân không thể nghĩ việc ở chỗ này được, ở đây tiền lương có thể nói là cao hơn một số quán khác.

Với lại, tìm được một công việc tốt như thế này không phải là chuyện dễ đối với nơi này.

Khánh Vân thiết nghĩ, Kim Duyên sẽ theo dõi mình trong lúc làm việc, quán gà này xung quanh làm bằng kính nên rất dễ nhìn thấy người bên trong như thế Kim Duyên sẽ thấy cô.

Thế nên Khánh Vân đã đổi qua khâu khác, lúc trước là phục vụ và thu tiền, bây giờ cô chuyển sang giao hàng. Có như thế Kim Duyên mới không thể nhìn thấy cô, giao hàng lúc nào cũng chạy ngong ngong ngoài đường hết, chỉ về quán 2-3 lần.

Có lần Khánh Vân vô tình nhìn ra bên ngoài quán, cô thấy có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đỗ bên kia đường, nhìn thì khá quen nhưng rồi cũng cho qua, có thể xe của người gần đó.

Nhưng ngày nào cô cũng thấy chiếc xe đó đậu hoài một chỗ, có thể nói là một tuần hơn. Từ đó Khánh Vân suy ra được chủ xe này là ai.

Kim Duyên ngày ngày đậu xe trông ngóng tìm hình bóng ai đó, nàng chỉ thấy Khánh Vân một lần đó là lúc vào quán còn từ giờ đó thì không thấy đâu. Trong lòng có chút buồn bã, có khi nào Khánh Vân đã biết nàng đến đây rồi tránh né hay không?

Kim Duyên quyết định đi vào quán gà đó hỏi ông chủ, có như thế mới biết được sự tình. Bước vào quán, nàng tìm ngay chủ của nơi này và được đón tiếp nhiệt tình.

"Không biết cô tìm tôi là có chuyện gì?"- ông chủ Vinh mỉm cười.

"Tại sao mấy ngày qua, Khánh Vân của quán này tôi không thấy?"- Kim Duyên có chút khẩn trương, nàng phải hỏi những chuyện cần thiết để không thôi Khánh Vân trở lại.

"À, cô ấy vẫn còn làm nhưng đã chuyển sang giao hàng thay vì phục vụ"- Ông Vinh uống ngụm nước, điềm đạm trả lời.

Biết được sự thật, Kim Duyên có chút buồn, như vậy là Khánh Vân biết nàng tìm cô rồi. Có khi nào Khánh Vân lại muốn chuyển đi nơi khác một lần nữa không?

"Ông có biết tại sao không?"

"Khánh Vân nói là có người hay theo dõi mình nên muốn đi giao hàng, như vậy họ sẽ không theo dõi được"

Thế là xong, Khánh Vân thực sự biết rồi, hai tay Kim Duyên nắm chặt vào nhau khiến nó đỏ lên. Nàng não nề nhìn xa xăm ra bên ngoài, phải làm sao bây giờ, theo dõi mà bị người ta phát hiện ra thật sự rất dỡ.

Càng ngày càng khó thấy được Khánh Vân hơn, Kim Duyên thực sự rất nhớ cô. Mỗi ngày đến rồi đợi trong vô vọng, nỗi nhớ thương quá lớn, nó lấn át luôn cả tâm trí của nàng.

Kim Duyên quyết định liều một phen, đi đến thẳng nhà Bảo Hân, gặp trực tiếp cô, nàng không muốn lén lút như thế này nữa. Kim Duyên thừa biết, nếu đến đó Khánh Vân sẽ không gặp chịu gặp nàng, thà rằng như thế còn hơn tình cảnh bây giờ.

____________________________

______________________

Cũng gần xế chiều, ánh nắng mặt trời không còn gắt nữa, nó dần chuyển sang màu cam nhạt hoà quyện cùng bầu trời. Khánh Vân đem những bó rau tươi xanh đi giao cho người ở cuối thôn.

À quên, bác Nga là người buôn bán rau củ ngoài chợ, không những thế bác Nga còn bán tại nhà nhưng không phải trưng bày ra.

Nếu có người đến mua, bác Nga sẽ ra vườn cắt đem vào, rau đảm bảo an toàn, không thuốc trừ sâu.

Khánh Vân giao cho hai nhà khác nhau, nên về trễ, trời cũng hơi sụp tối. Đi vào, Khánh Vân thấy hình như có khách đến nhà, cô chỉ thấy bác Nga trò chuyện rất vui vẻ với ai đó, cô không thấy được vì người này ngồi khuất sau cánh cửa.

"Khánh Vân về rồi đó à, có bạn đến tìm con nè"

Bác Nga vui vẻ nói, không ngờ con bé có người bạn thật xinh đẹp. Còn Khánh Vân, cô như chết lặng ngay tại chỗ, hai mắt nhìn Kim Duyên không chớp.

Đã lâu rồi không nhìn thấy Kim Duyên, nàng thực sự gầy. Hai tay Khánh Vân nắm chặt lại để ngăn nước mắt rơi, cô rất nhớ người con gái ấy.

Kim Duyên đứng lên khỏi ghế, bây giờ có thể thấy được Khánh Vân với khoảng cách gần đến vậy. Nàng mỉm cười, đôi chân từng bước đến gần với cô hơn, hai tay vô thức đưa lên định chạm vào mặt người mà nàng hằng đêm chờ đợi nhớ nhung.

Khánh Vân tự chủ lùi lại về phía sau vài bước, cô muốn né đôi tay kia có ý định chạm vào mặt. Kim Duyên liền dừng động tác, nàng hụt hẫng nhìn, Khánh Vân đang né tránh nàng sao? Cũng không mấy bất ngờ, Kim Duyên đã biết trước được điều này.

"Đây...đây là tiền rau"- Đôi tay Khánh Vân run run, dúi tiền vào tay bác Nga.

"Ừ, thôi con ngồi nói chuyện với bạn đi, bác vào trong chuẩn bị cơm"- Bác Nga thì vui vẻ nói.

Đợi bác đi vào trong, Khánh Vân không nhìn Kim Duyên mà đi thẳng ra ngoài, cô không muốn nói chuyện ở đây vì có thể bác ấy sẽ nghe.

Không gian im lặng đến khó tả, Kim Duyên không biết nên nói gì, hai tay bấu chặt vào nhau. Lúc đầu nàng đến đây dự định nói rất nhiều, nói hết nỗi lòng ra cho cô nghe nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì chữ nghĩa trong đầu bay hết trơn.

"Biết cũng đã biết rồi, giờ thì em có thể về"- Khánh Vân lạnh nhạt nói ra.

"Em...thật sự xin lỗi chị"- Kim Duyên nhìn Khánh Vân với đôi mắt đỏ hoe.

"Em không có lỗi, người có lỗi là tôi"

"Chị....tha thứ cho em và trở về được không? Em...em biết bây giờ chị rất ghét khi thấy em... nhưng xin chị...."

"Tôi sẽ không đi đâu hết, chúng ta cũng chẳng còn là vợ chồng nên em không có quyền xen vào cuộc sống của tôi"- Khánh Vân cắt ngang lời nói của Kim Duyên, cô phải nói những lời nhẫn tâm nhất để nàng bỏ cuộc.

Kim Duyên cố giữ bình tĩnh, nàng hít một hơi thật sâu nhìn về hướng khác. Đúng vậy, bây giờ cả hai đầu còn là gì của nhau nữa đâu mà Kim Duyên phải làm thế.

Nhưng nàng vẫn chưa nộp đơn ly hôn mà, chắc Khánh Vân vẫn chưa biết, tờ giấy đó Kim Duyên đã cất nó vào trong tủ.

"Em không thể mất chị được, kể từ lúc biết được sự thật, em thực sự rất đau khổ và hối hận. Em...thật sự không tin chị ngay lúc đó...em đúng là kẻ ngốc"- Kim Duyên bật khóc, nàng không kìm được cảm xúc của bản thân cứ thế này sẽ tốt hơn.

"Đừng trẻ con nữa, tôi nghĩ mình không còn gì để nói với nhau, từ bây giờ đừng đến tìm nếu không muốn tôi đi nơi khác"

Khánh Vân đứng lên, cô cất bước quay người đi, đâu ai quên được người mình từng rất yêu thương. Nhưng nói cô bị oan cũng không đúng, nếu như không có làm gì Tiểu Vy thì tại sao trên giường lại có máu.

Cũng giống như lần trước với Kim Duyên thôi, cô cũng ngủ như chết có hay biết gì đâu đến chừng tỉnh lại thì bản thân đã làm chuyện đó.

Thấy Khánh Vân bỏ đi, Kim Duyên liền chạy đến ôm từ phía sau lưng. Hai tay siết chặt lấy eo của Khánh Vân, nàng áp mặt vào lưng rồi khóc thút thít.

Tim Khánh Vân một lần nữa đập nhanh, cơ thể nóng lên. Nếu muốn Kim Duyên từ bỏ thì cô phải kiên quyết hơn, không thể vì mấy hành động này mà mềm lòng.

Cô gỡ mạnh tay Kim Duyên ra khỏi người, xoay về phía sau nhìn thẳng vào mắt Kim Duyên.

"Em trưởng thành lên có được không? Lúc nào cũng như vậy hết, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ trước khi làm, em sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác lúc này của tôi"- Khánh Vân có chút lớn tiếng.

"Đúng, em không bao giờ trưởng thành vì em muốn lúc nào mình cũng trẻ con khi ở bên chị hết, có như thế chị sẽ luôn chăm sóc và ở bên em mãi mãi"- Kim Duyên lớn tiếng phản bác lại lời nói vô nghĩa của Khánh Vân.

"Chẳng ai muốn nỗi đau đó đến với mình thêm một lần nữa. Tôi thực sự rất mệt mỏi vì em cứ như vậy"

Kim Duyên trơ mắt nhìn Khánh Vân đi vào nhà, nàng chưa từng nghĩ cô sẽ nói ra những lời đau lòng và nhẫn tâm đến như vậy. Nó như một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của nàng.

Đau lắm, Kim Duyên chưa bao giờ bị người khác tổn thương, nhưng lần này người làm nàng đau khổ cũng chính là người nàng yêu thương nhất.

Đôi chân não nề bước đi ra xe, Kim Duyên chạy với tốc độ rất nhanh, nàng muốn về lại thành phố và đến bar uống rượu. Chỉ có thứ cay đắng đó mới giúp nàng xoa dịu một phần nỗi đau này và uống thật nhiều để quên đi tất cả.

Còn Khánh Vân, cô chạy vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, nức nở khóc, mặc cho bác Nga đứng bên ngoài gõ cửa. Cô ngồi xuống một góc phòng, co rúm người lại ôm lấy hai đầu gối.

Như vậy có quá đáng lắm không, Kim Duyên chắc chắn sẽ không chịu đựng được những lời nói tổn thương đó. Nhưng làm sao để từ bỏ một người rất yêu thương đây.

Khánh Vân cảm thấy bản thân thật tồi tệ, chẳng làm tốt bổn phận của một người chồng. Trong đầu lại nhớ đến những hình ảnh của đêm đó, cái đêm mà Khánh Vân đã làm chuyện xấu hổ sau lưng nàng, nó khiến cô ác cảm và thấy bản thân không xứng đáng với Kim Duyên.

Sau ngày đó, Kim Duyên hai ngày liền không đến tìm Khánh Vân. Nàng ở yên trong phòng, khoá cửa lại rồi uống rượu. Căn phòng Kim Duyên nồng nặc mùi rượu vang, chay nằm nghiêng ngả khắp nơi.

Còn Khánh Vân, cô thấy Kim Duyên không đến hay theo dõi nên có chút nhẹ lòng, cô chỉ sợ nàng đau lòng vì những lời nói hôm đó thôi.

Hôm nay, Khánh Vân xin về sớm, bác Nga được người thân mời dự đám cưới của con họ, bác phải ở lại một đêm để phụ giúp. Khánh Vân sợ nhà không có người sẽ có trộm cắp nên phải về sớm.

Trước khi đi, bác Nga dặn dò Khánh Vân các thứ khiến cô đau đầu, bác ấy cứ nghĩ cô là trẻ lên ba không bằng.

Sau khi bác Nga đi, Khánh Vân thong thả ngồi xuống ghế rồi nhìn xung quanh, cô vươn vai hít thở mỉm cười.

Thật thoải mái, phong cảnh hữu tình, thêm chút rượu nhâm nhi thì còn gì bằng. Trời tối dần, Khánh Vân nghĩ cũng nên vào nhà tắm rửa rồi ăn cơm, ở ngoài đây vào ban đêm thì rất dễ cảm lạnh.

Từng bước đi vào nhà, Khánh Vân xoay người định đóng cửa lại thì.....

RẦM

Khánh Vân giật mình té ngã xuống sàn nhà, một lực rất mạnh đẩy cánh cửa vào trong. Khánh Vân nằm dài trên sàn nhà, hai tay chóng phía sau định ngồi dậy thì từ phía trước, một thân hình mỏng manh nhào lên người rồi ấn môi vào môi cô.

Khánh Vân sửng sốt khi nhận ra người đang cưỡng hôn mình là ai, Kim Duyên chính là Kim Duyên. Nàng mạnh bạo ngấu nghiến đôi môi nhỏ bé của cô.

Khánh Vân né tránh, cố gắng xoay đầu qua lại để ngăn cản Kim Duyên, cô cảm thấy môi có chút đắng, hình như nàng đã uống rượu rồi đến đây.

Kim Duyên không làm chủ được bản thân, nàng cố chấp hôn cho dù bị kháng cự của người phía dưới. Khi trong người có rượu thì bản thân sẽ rất ham muốn làm chuyện đó kể cả Kim Duyên lúc bây giờ.

Kim Duyên giữ chặt lấy người Khánh Vân, nàng hôn xuống cổ rồi cắn ở đó một cái thật mạnh khiến cô đau thấu trời xanh. Khánh Vân khó chịu, dùng sức đẩy mạnh vai Kim Duyên ra nhưng không nhầm nhò.

"Kim....Duyên....mau dừng...lại.."- Khánh Vân khó khăn nói, Kim Duyên chẳng khác gì những con thú dữ thèm khác máu.

Mặc kệ lời nói đó, Kim Duyên nhanh chóng dùng tay xé rách áo của Khánh Vân, chiếc áo rách một đường dài từ cổ áo xuống. Khánh Vân hoảng hốt lấy tay che lại, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của nàng.

Bây giờ là tình cảnh gì đây, làm chuyện nhạy cảm ngay trước cửa nhà sao, trong khi đó cửa vẫn chưa đóng lại, lỡ như người đi ngoài đường nhìn vào thấy thì họ sẽ nghĩ như thế nào, thật mất mặt.

"Em có thôi ngay không?"- Khánh Vân tức giận nói, đẩy mạnh người Kim Duyên ra khiến nàng bật ngửa ra sau.

Kim Duyên ngồi bất động, mặt cúi xuống không nói năn gì. Khánh Vân thì lòm còm ngồi dậy, lấy tay kéo áo lên để che đi sự bất tiện này.

"Em điên rồi đúng không? Không biết tự kiểm soát bản thân mình được hả?"

"..."

"Biết như vậy, lúc trước tôi không nên nuông chiều quá mức để rồi bây giờ em khi dễ tôi"

Cứ nói như một người tự kỉ, không ai trả lời hay nói năn gì hết làm cho Khánh Vân thêm khó chịu. Tâm trạng Kim Duyên bây giờ thật tồi tệ, cứ nghĩ đến đây làm gì đó cho Khánh Vân quay về nhưng nàng hành động quá lỗ mãn, thiếu suy nghĩ, có rượu vào rồi không làm được trò trống gì.

Với tay lấy túi xách rồi đứng lên, Kim Duyên bước đi ra về không một lời nói, tay kia đưa lên lau nước mắt trên mặt. Khánh Vân ngẩn người nhìn, cô vẫn chưa tin được những gì vừa mới xảy ra.

Mọi chuyện đến quá nhanh khiến cô trở tay không kịp, còn Kim Duyên thì không nói gì với cô chỉ ngoài hành động đó.

Khánh Vân thở dài mệt mỏi, có lẽ lần này Kim Duyên đến cũng là lần cuối cùng, cô biết nàng muốn và cần gì.

Cứ xem những chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra và cô không muốn xảy ra thêm một lần nào nữa.

------------------
sắp tới tui cover fic mà Duyên là công nhá 😀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip