Chương 70 : Theo Đuổi

Hiện tại trong đầu Khánh Vân có rất nhiều ý nghĩ, lần này về phải làm gì đó có ích, đặc biệt là Kim Duyên. Khánh Vân sẽ theo đuổi Kim Duyên như cách mà nàng đã từng làm với cô.

Sau khi chuẩn bị đồ ăn cho Kiều Anh xong, Khánh Vân liền thay đồ rồi đi ra ngoài. Lái xe đến công ty của Kim Duyên để mời nàng dùng bữa trưa. Mới bước vào đại sảnh của công ty, tất cả ánh mắt đều hướng về Khánh Vân, nhân viên biết đây là ai, đối tác làm ăn đẹp nhất.

"Cho tôi gặp giám đốc Kim Duyên"- Khánh Vân tháo mắt kính xuống nhìn cô thư ký Ánh Quỳnh.

"Vậy cô có hẹn trước không ạ? Hiện tại giám đốc đang bận"- Ánh Quỳnh nở nụ cười nhẹ nhàng nói.

"Cô cứ đưa tôi lên gặp giám đốc là được rồi"

Ánh Quỳnh có phần khó xử, Kim Duyên tính tình đó giờ cô rõ nhất, nếu không có hẹn trước thì chắc chắn sẽ không gặp mặt. Nhưng người trước mặt hình như là người đến kí hợp đồng thì phải.

Ánh Quỳnh cùng Khánh Vân đi vào thang máy rồi nhấn nút tầng 6. Vẻ mặt hí hửng của Khánh Vân làm cho Ánh Quỳnh đi kế bên có chút khó hiểu, chưa thấy đối tác nào như thế này, nhí nha nhí nhảnh như còn cá cảnh.

Cốc cốc

"Mời vào"

Cách cửa nhẹ đẩy nhẹ vào trong, Khánh Vân đưa đầu vào xem xét tình hình, sau đó mới thản nhiên đi vào. Kim Duyên viết được một lúc, thấy không ai lên tiếng thì mới ngước mặt lên nhìn. Nàng giật mình khi thấy Khánh Vân ở trước mắt, còn đang nhìn nàng chăm chăm nữa chứ.

"Sao chị lại đến đây? Chẳng phải đã thỏa thuận công việc rồi sao"- Kim Duyên khó chịu nhìn Khánh Vân.

Cô thì lại không nói gì, chỉ nhún vai một cái rồi cười. Thong thả ngồi xuống ghế sofa, rót trà ra ly rồi uống. Kim Duyên khó hiểu, nàng đi đến ngồi xuống đối diện với Khánh Vân. Đôi mày chau lại, khoanh tay trước ngực tiếp tục hỏi.

"Chị lại muốn bày trò gì?"

"Em nói gì thế, chỉ muốn mời em đi ăn thôi mà"- Khánh Vân ngã lưng về phía sau, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Tôi rất bận không có rảnh đi ăn cùng chị"

"Được thôi, nếu em không cùng tôi đi ăn thì...."

"Thì sao?"

Nhìn điệu bộ này làm Kim Duyên có chút nghi hoặc, không biết trong 3 năm qua Khánh Vân như thế nào nhưng kiểu nói chuyện cùng với thái độ thật là khác.

"Thì tôi xuống đại sảnh nói cho tất cả mọi người ở đó biết em là người tình của mình"

Sắc mặt của Kim Duyên liền thay đổi, cái gì mà người tình. Trong lòng nàng có chút tức giận, đây chẳng phải ép người quá đáng hay sao.

Nếu không đi, cô liền làm thiệt thì nàng phải làm sao, nhưng không muốn đi với Khánh Vân chút nào.

"Đi hay không?"

Nhìn vẻ mặt khó coi của Kim Duyên khiến Khánh Vân không nhịn được mà cười thầm, chỉ có đi hay không thôi mà làm gì nghiêm trọng dữ vậy.

"Đi thì đi, chị nghĩ tôi sợ chị"

Thế là cả hai cùng nhau đi xuống đại sảnh, ai nấy đều thấy. Khánh Vân thì khỏi phải nói, cô vui muốn chết, cười mãi làm nhân viên ở đó thấy như chết tại chỗ vì nụ cười đẹp như thiên thần. Vẻ mặt bất mãn hiện lên trên mặt Kim Duyên, nàng biết cô cố tình làm vậy.

Chỉ tội cho Hoàng Yến, cô trông ngóng thời gian mau đến giờ ăn trưa để mời Kim Duyên đi cùng. Ai mà ngờ, vừa đi ra từ thang máy đã thấy Kim Duyên cùng một người khác đi ra ngoài.

Đôi mắt đượm buồn lặng lẽ quay trở về phòng làm việc. Không ăn uống gì nữa, thấy như vậy là đã no luôn rồi, ăn gì nổi.

____________________________

______________________

Tại nhà hàng

Kim Duyên ăn rất ít, chỉ gắp vài miếng thịt ăn thôi. Khánh Vân thấy vậy liền dừng đũa, hai khuỷu tay chống xuống bàn nhìn Kim Duyên rồi cất tiếng

"Sao em ăn ít vậy? Ăn thêm chút nữa đi, nhìn em thật ốm"

"Chị muốn gì nói đi, đừng nghĩ tôi không biết"- Kim Duyên vẫn lạnh lùng hỏi, nàng thật sự không thấy vui một chút nào.

"Muốn em trở về bên tôi"

"Chị..."

Không thể nói gì nữa, Kim Duyên cứng họng khi nghe Khánh Vân nói như vậy. Thật là quá đáng, cô tại sao lại cứ dai dẳng mà không chịu buông tha cho nàng.

Đúng thật là Khánh Vân thay đổi rồi, thẳng thắn mà còn ngang ngược, Kim Duyên chẳng thích ngược lại còn ghét hơn.

"Tôi không ngại việc theo đuổi em đâu, nhưng tôi thì không có nhiều thời gian ở lại đây nên em đừng có ý từ chối tôi"

Nghe như thật lòng, nhưng cái gì mà ít hay nhiều thời gian ở lại đây. Kim Duyên chợt có một suy nghĩ nhất thời, chẳng lẽ Khánh Vân lại đi đâu hay sao?

Ngày nào Khánh Vân cũng tự tay chuẩn bị cơm trưa cho Kim Duyên, mỗi ngày một món khác nhau và cách trang trí cũng không giống lần trước.

Tự tay đem đến công ty cho Kim Duyên, riết rồi ai cũng nhớ mặt Khánh Vân. Một số nhân viên thì vui hết nói nổi, cứ ngay giờ trưa là được thấy Khánh Vân trong lòng của họ rồi.

Kim Duyên thì không thể từ chối, cứ đem lên tận phòng, lúc đầu nàng thấy thật phiền phức, không muốn ăn cũng chả thèm mở hộp ra.

Khổ nhất là Ánh Quỳnh, cô thư ký tội nghiệp, ngày nào cũng phải ngồi ăn hết phần này đến phần khác. Làm cô không cùng đồng nghiệp cùng ăn trưa.

Nhưng rồi sự kiên nhẫn của Khánh Vân cũng được đền đáp, Kim Duyên đem hộp cơm được đựng trong chiếc túi xinh xắn mở ra.

Bên trong toàn là những món Kim Duyên thích ăn nhất, nàng khẽ mỉm cười. Đã lâu đến vậy rồi mà Khánh Vân vẫn còn nhớ nàng thích ăn gì.

Nếm thử món ăn, Kim Duyên liền mở to mắt ngạc nhiên, đúng là ngon thật. Đúng là chồng của nàng nấu ăn vẫn ngon như ngày nào!!!

Ế tự nhiên nhận cái người đáng ghét đó là chồng là sao, cảm thấy thật xấu hổ.

Nhưng mà đừng có nghĩ lấy ba cái này dụ dỗ được Kim Duyên động lòng.

Vài hôm sau, Kim Duyên tìm đến nhà Khánh Vân. Cái này không phải là nàng muốn đến mà là bất đắc dĩ thôi, Kim Duyên cần trao đổi một số vấn đề trong hợp đồng với Khánh Vân.

Cũng may là lúc trước Khánh Vân có đưa cái địa chỉ cho Kim Duyên nên mới tìm đến. Đứng trước cổng nhà, Kim Duyên cũng phải ngẩn người nhìn, đúng là biệt thự thu nhỏ. Không biết làm gì mà giàu đột xuất thế nhờ.

Kim Duyên tiện tay gõ cửa, hai tay nắm chặt vào túi xách, tâm trạng có chút bối rối khó tả. Vẫn không ai mở cửa, chắc là Khánh Vân không nghe thấy và Kim Duyên cũng chắc là cô vẫn còn ở nhà vì xe vẫn trong nhà.

Kim Duyên mở cửa bước vào, chắc không sao đâu, nhà chỉ có một mình Khánh Vân thôi mà. Bên trong đúng là rất đẹp, nó thu hút ánh nhìn của Kim Duyên, nàng nhìn xung quanh một lúc thì có tiếng nói vang lên.

"Nè cô là ai? Còn tự tiện vào nhà người khác"

Kiều Anh đi từ trên cầu thang xuống, đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn cô gái trước mặt. Nhìn một lúc thì mới thấy người này quen quen, hình như có nghe Khánh Vân kể qua một lần. Lúc này Kiều Anh mới nhận ra, đừng có nói là vợ trước kia của Khánh Vân nha.

"Cô là ai mà ở trong nhà của Khánh Vân?"

Kim Duyên có chút khó chịu, nàng biết cô gái này, đã gặp qua 2 lần, người yêu của Khánh Vân đây mà.

Đã vậy còn ở chung nhà luôn mới ghê, vậy mà nói với nàng là không phải còn nói theo đuổi nàng. Đúng là tin người quá rồi.

Kiều Anh thì không mấy thích Kim Duyên khi lần đầu nghe Khánh Vân kể, người ta tốt thế này mà lại nghĩ xấu. Kiều Anh rất ghét loại người đó, Khánh Vân thật sự không đáng để yêu người này.

"Đây là nhà của tôi, mắc gì lại không được ở"- Kiều Anh nhướng mày khiêu khích.

"Tôi muốn gặp Khánh Vân, chị ấy ở đâu?"

Kim Duyên trước mắt là không nên đôi co với người này, lời nói của cô ta có tính mâu thuẫn với nàng.

Nhìn thì cũng đẹp đấy, hình như là con lai, đôi mắt và mũi rất khác, nó mang nét đẹp của phương Tây.

"Tại sao tôi phải nói cho cô biết"

"Cô..."- Kim Duyên tức đến đỏ mặt, lần đầu tiên gặp được người ngang ngược hơn mình.

"Tôi làm sao?"

"Có chuyện gì mà em lại lớn tiếng vậy?"

Khánh Vân lúc này mới đi xuống, ở trên kia định dọn dẹp lại mấy chậu hoa thì nghe Kiều Anh lớn tiếng làm cô có chút tò mò nên đi xuống.

Khi thấy Kim Duyên, Khánh Vân có chút ngạc nhiên nhìn. Cô vẫn không tin là Kim Duyên lại chủ động tìm đến, như vậy là tốt lắm rồi.

"Em tìm tôi là có chuyện gì?"

Khánh Vân nở nụ cười rồi từng bước đến gần với Kim Duyên nhưng vẫn không quên nhìn Kiều Anh.

Kiều Anh thấy ánh mắt Khánh Vân nhìn cô cũng một phần nào hiểu chuyện. Liền liếc xéo Kim Duyên một cái rồi đi vào phòng bếp.

"Tôi thấy có một số việc khó hiểu trong đây mới tìm chị"- Kim Duyên chỉ tay vào tài liệu đang cầm hướng Khánh Vân nói.

"À, em ngồi ở ghế chờ đi, tôi lấy nước"

Khánh Vân liền vào trong bếp tìm Kiều Anh, khi không lại muốn gây sự với Kim Duyên là sao. Khánh Vân đến tủ lạnh lấy nước ép cam rót ra ly rồi nói.

"Sao em lại nói chuyện như thế với Kim Duyên?"

"Em không thích cô ta, đã thế còn mặt mũi đến tìm chị"- Kiều Anh bất mãn nói.

"Công ty bên mình đang hợp tác với công ty của Kim Duyên, có chút vấn đề nên đến tìm thôi"

"Được rồi, lúc nào chị cũng nói giúp cô ta"- Vừa nói, Kiều Anh chán nản nhìn Khánh Vân, không biết kiếp trước nợ gì Kim Duyên không biết nữa.

"Em lên phòng đi để chị nói chuyện với Kim Duyên, mai chị dẫn em đi xem phim"- Khánh Vân nháy mắt một cái.

Kiều Anh cười tít cả mắt rồi đi lên phòng, Khánh Vân lắc đầu cười. Đặt ly nước để xuống bàn, sau đó thì đợi Kim Duyên chỉ vài chỗ nàng khó hiểu.

Tâm tình Kim Duyên lúc này không còn như trước, nàng có chút khó nói trong lòng. Rất muốn hỏi Khánh Vân người lúc nãy là ai, quan hệ gì với cô, tại sao ở chung nhà nhưng lại không muốn mình là kẻ nhiều chuyện.

Nàng có tư cách gì để hỏi, Khánh Vân có quyền có một cuộc sống mới. Kim Duyên nghĩ nàng nên bớt tơ tưởng hay quan tâm đến những lời Khánh Vân nói thì tốt hơn.

-----------
trong hôm nay toi end chap luông nhá các tìn iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip