Chương 71 : Dối Lòng

Ngày này nối tiếp ngày kia, trôi qua một cách buồn tẻ. Khánh Vân chẳng đi ra ngoài cũng không tìm đến Kim Duyên.

Nhớ lại hôm đó đến công ty tìm Kim Duyên, thư ký nói nàng xuống căn tin ăn trưa cùng bạn nên Khánh Vân liền tìm đến đó.

Khi đến nơi, Khánh Vân thấy Kim Duyên cùng một nữ nhân khác ăn trưa, cả hai cười nói vui vẻ, cái người này chẳng phải là người lúc trước cùng Kim Duyên đến buổi tiệc hay sao.

Hai tay nắm chặt lại, cô thấy đau lắm, đau ở tim. Vậy là mấy ngày qua do bản thân ảo tưởng Kim Duyên còn tình cảm với mình, đáng lí ra cô phải nhận ra sớm hơn để không lún sâu vào.

Khánh Vân hậm hực đi một mạch ra ngoài công ty, lúc đi ngang thùng rác, cô thẳng tay ném hộp cơm mà cô đã chuẩn bị cho Kim Duyên vào đó.

Kiều Anh thì quan tâm đến Khánh Vân, mấy ngày trước còn thấy chị ấy vui vẻ, hạnh phúc lắm cơ mà sao hôm nay ủ rũ thế. Cô có hỏi nhưng Khánh Vân chỉ trả lời qua loa rồi không nói gì nữa.

Đến tối Khánh Vân ra ngoài đi ăn cùng với Minh Tú, cũng lâu rồi không gặp mặt. Minh Tú nói cô đến trước, sau đó thì nhắn tên nhà hàng cho Khánh Vân biết.

Có lẽ đêm nay là đêm đặc biệt nhất đối với Hoàng Yến, cô ngỏ ý mới Kim Duyên đi ăn tối cùng mình, cứ nghĩ nàng từ chối, ai ngờ Kim Duyên đồng ý không do dự.

Hoàng Yến hứa với lòng là sẽ nói hết cảm xúc của cô cho Kim Duyên biết và hy vọng nàng cho cô một cơ hội.

____________________________

________________________

Tại Nhà hàng Á - Âu

Hai người ngồi đối diện với nhau, Kim Duyên chỉ tập trung dùng bữa, nàng không để ý mấy đến Hoàng Yến.

Còn cô thì rất lúng túng và vụng về, cảm giác đi ăn tối cùng Kim Duyên đúng là hạnh phúc.

Sau bữa ăn, họ cùng nhau uống chút rượu vang và nói chuyện. Ngay lúc này, Hoàng Yến lấy hết bình sinh nhìn thẳng vào mắt Kim Duyên rồi mở lời.

"Kim Duyên...chị có chuyện muốn nói"

"Chị nói đi"

Nhìn điệu bộ này là Kim Duyên biết ngay rồi, ai thích mình làm sao mà không biết. Kim Duyên nhìn Hoàng Yến để xem cô ta muốn nói cái gì.

"Kim Duyên...chị thích em"

Nói xong thấy lòng nhẹ nhõm hơn rồi, Hoàng Yến biết đáp án nhưng vẫn cứ hỏi, lỡ như thành công thì sao.

Còn Kim Duyên thì có chút bối rối, tuy là biết trước những vẫn không tránh khỏi cảm xúc lúc này. Được một người con gái tỏ tình thì làm sao bĩnh tĩnh cho được.

"Nhưng....em không thích chị, em nghĩ mình nên làm bạn thì tốt hơn"- Kim Duyên cũng không muốn nói ra lời tổn thương này, nhưng có như vậy thì Hoàng Yến mới không đặt quá nhiều tình cảm vào nơi vô ích.

"Chị...chị biết nhưng chẳng lẽ em không thể cho chị một có hội được hay sao?"

Vì quá xúc động, Hoàng Yến đã không làm chủ được hành động của mình, cô liền nắm lấy tay của Kim Duyên đặt ở trên bàn.

Vẻ mặt đầy hy vọng nhìn nàng, cô có nghe Hoàng My nói với mình là đừng đặt quá nhiều tình cảm lên Kim Duyên.

Tuy là Hoàng Yến có chút nghe lời Hoàng My nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn mong Kim Duyên thay đổi. Có lẽ nàng không chấp nhận người khác bởi vì trong lòng Kim Duyên vẫn còn hình bóng người đó.

"Em xin lỗi"

Trớ trêu thay, Khánh Vân đã thấy hết rồi. Cô đứng chết lặng khi nhìn người kia nắm lấy tay Kim Duyên một cách tự tiện. Càng đau hơn là nàng không phản ứng mà thản nhiên để hắn ta nắm.

Khánh Vân vẫn không tin vào mắt của cô, có lẽ chỉ là nhìn nhầm thôi. Hai khoé mắt đỏ hoe, Khánh Vân từng bước lùi về sau và cuối cùng là đi ra khỏi nhà hàng.

Lúc Kim Duyên cảm giác có ai đó nhìn nàng liền xoay đầu qua thì thấy bóng dáng của ai đó vừa khuất, nó rất giống Khánh Vân. Nhưng rồi, nàng bỏ qua suy nghĩ đó, có thể là người giống người.

Chỉ tội cho Minh Tú, khi vừa mới đến thì Khánh Vân gọi đến và nói bận chút chuyện riêng. Để lần sau mời đi ăn bù cho hôm nay vậy.

Khánh Vân lang thang dọc bờ kè, tâm trạng trống rỗng, cứ mãi bước đi về phía trước. Cô thả người ngồi xuống ghế đá bên cạnh rồi ngã người về phía sau.

Tự nở nụ cười an ủi bản thân, nhớ lại lúc đó mà tim nhói đau hơn. Vậy là Kim Duyên đã có người mới từ rất lâu, chỉ một mình Khánh Vân là không biết và cứ đâm đầu vào.

Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ phải bỏ cuộc từ đây hay sao. Trong bao năm qua, Khánh Vân muốn trở thành một người thành đạt để trở về với Kim Duyên, chỉ cầu mong nàng bỏ qua những chuyện cũ mà trở về bên cô. Kim Duyên không còn yêu cô nữa, tất cả là tự Khánh Vân đa tình.

_____________________________

_____________________

Một buổi chiều lại đến, Khánh Vân đến thăm ba mẹ, cô lúc nào cũng đến vào xế chiều, vì khoảng thời gian này rất yên tĩnh. Vẫn là bác Tâm, cô từng bước đến chào hỏi như mọi lần đến.

"Bác Tâm"

"Khánh Vân đó hả con, lâu quá không thấy cháu đến đây"

Bác ấy như muốn khóc lên, tháng nào cũng trông ngóng Khánh Vân đến nhưng rồi tận 3 năm sau mới thấy cô đến, là hôm nay đây nè.

"Dạ tại xảy ra một số chuyện nên con không đến được"

Khánh Vân cùng bác Tâm ngồi xuống nói chuyện, cứ nghĩ gì thì nói đó. Sau đó Khánh Vân đi đến ngôi mộ của ba và mẹ, đặt nhẹ bó hóa xuống rồi trở về tư thế đứng chấp tay phía trước.

Nhớ lần đó đến đây và có cả Kim Duyên, lúc đó hai người nói chuyện vui vẻ biết bao nhiêu. Khánh Vân nở nụ cười nhẹ trên môi, vậy mà 3 năm sau chỉ có một mình cô đến đây.

Khánh Vân lại khóc nữa rồi, không thể nào quên được ai đó, nhìn ba và mẹ cô chỉ mong rằng họ cầu nguyện cho cô có lại những gì đã mất.

Thật là trùng hợp, Kim Duyên cũng đến đây, trên tay cầm bó hoa tươi từng bước đi đến phần mộ của ba và mẹ Khánh Vân. Khi đến rồi, nụ cười trên môi vụt tắt, Kim Duyên dừng chân lại nhìn Khánh Vân đang đứng ở đó.

Nàng chau mày lại nhìn kĩ hơn thì mới thấy Khánh Vân đang khóc, Kim Duyên nhớ lần đến đây cô cũng như vậy, cũng đứng tại chỗ đó mà rơi lệ.

Kim Duyên rất muốn đến gần hơn để lau nước mắt trên mặt Khánh Vân, giống như 3 năm trước.

Nhưng có lẽ sẽ không có chuyện đó xảy ra, trong lòng của Kim Duyên lúc nào cũng vui mừng khi thấy Khánh Vân nhưng nàng liền phủ nhận nó và cho rằng vui vẻ nhất thời.

"Kim Duyên"

Cảm thấy có ai đó đứng nhìn vào người, Khánh Vân thấy nó rất quen, cô không chần chừ mà quay người lại. Cuối cùng người mà cô nghĩ trong đầu cũng xuất hiện. Hai tay nhanh lau nước mắt trên mặt rồi nhìn Kim Duyên nở nụ cười.

Kim Duyên hờ hững nhìn Khánh Vân, nàng đi đến mộ, đặt nhẹ bó hoa xuống sau đó liền xoay người muốn đi về. Nhưng rồi có một lực nhẹ nắm lấy tay nàng lại và giọng nói ngọt ngào ấy cất tiếng.

"Nói chuyện một chút có được không?"

Ngồi ở ghế mà chẳng ai lên tiếng hỏi han, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây ở phía sau và phát lên âm thanh rào rạt.

Hai người, hai tâm trạng, hai suy nghĩ khác nhau. Đến cả khoảng cách ngồi cũng xa, Khánh Vân nên nói gì đó bởi vì chính cô là người muốn nói chuyện với Kim Duyên.

"Em vẫn như vậy hay sao? Vẫn không muốn cho tôi một cơ hội?"- Khánh Vân nhích người lại gần với Kim Duyên, đôi mắt đầy hy vọng nhìn nàng.

"Tôi nghĩ chị đừng cố gắng làm tôi trở về bên chị nữa, vô ích thôi"- Vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm nhìn Khánh Vân.

"Em còn yêu tôi không?"

Khánh Vân chỉ muốn khẳng định lại một lần nữa, chỉ cần Kim Duyên còn yêu cô dù chỉ một chút thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Đắn đo một hồi lâu thì Kim Duyên mới chịu lên tiếng.

"Không"

Nghe xong câu nói đó, cõi lòng Khánh Vân như tan nát từ đây. Hết rồi, hết thật rồi. Khánh Vân đưa đôi mắt đầy nước mắt nhìn sang hướng khác, hai tay nắm chặt lấy góc áo khoác. Đôi môi cắn chặt lại để kìm nén lại sự đau khổ, có lẽ mọi thứ nên dừng lại.

Kim Duyên thì chẳng mấy tốt hơn khi nói từ đó, bản thân còn rất bức rức. Mỗi lần thấy Khánh Vân đi cùng người con gái kia thì trong lòng lại thấy khó chịu, tức giận lên. Khánh Vân làm cơm đem đến thì vui vẻ, lúc nào cũng muốn Khánh Vân đến tìm mình.

Kim Duyên từ chối Hoàng Yến vì trong lòng vẫn còn yêu Khánh Vân, trong lòng là thế nhưng ngoài mặt thì rất chán ghét Khánh Vân.

Bản thân nàng cũng phủ nhận tình yêu mà mình dành cho Khánh Vân, luôn tìm lí do để biện minh.

Kim Duyên thấy bản thân thật ích kỷ, nàng luôn muốn Khánh Vân cứ như thế này và không thuộc về ai. Cô mở lời thì nàng từ chối rồi đến khi Khánh Vân thân thiết cùng ai khác thì lại tức giận.

Kim Duyên không yêu Khánh Vân nhưng nàng lại không muốn cô yêu người khác mà chỉ để ý đến mình.

"Tôi nghĩ em vẫn còn yêu tôi mà ôm hy vọng"- Khánh Vân cười chua xót, giữ bình tĩnh nói.

"Là chị tự đa tình"

Đúng vậy, là cô tự suy nghĩ rồi tự cho rằng Kim Duyên còn yêu mình. Thôi thì đường ai nấy đi, cô sẽ trả tự do lại cho nàng, ai rồi cũng thay đổi.

Chính Khánh Vân đã vụt mất cơ hội mà Kim Duyên đã cho, lúc trước nàng đến tìm và mong cô trở về nhưng rồi cô lại bỏ qua cơ hội đó.

"Trời cũng tối rồi, em nên về sớm"

Nói rồi Khánh Vân cất bước đi, đoạn đường hôm nay sau dài quá. Một tay lau nước mắt còn sót lại trên má, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó.

Kim Duyên đi phía sau, cách một đoạn khá xa Khánh Vân. Nàng thấy cô như vậy cũng không kìm lòng lại được, tại sao nàng cứ muốn dày vò cô đến vậy chứ.

Tra tấn tinh thần khiến người khác phải đau khổ đến mức tuyệt vọng.

____________________________

______________________

Kể từ ngày gặp Kim Duyên lần đó, Khánh Vân như buông bỏ tất cả những thứ liên quan đến nàng. Cái gì của mình tự khắc sẽ trở về không cần phải làm gì đó.

Hôm nay Khánh Vân muốn dẫn Kiều Anh đi chơi, cũng lâu rồi không quan tâm đến em ấy. Lần này sẽ bù tất cả cho Kiều Anh.

"Chị, hôm nay mình đi đâu vậy?"

"Em muốn đi đâu chị sẽ chở em đến đó"

"Oke!!"

Cả hai cùng nhau đi ăn rồi đi uống nước. Sau đó thì đi xem phim rồi lại đi dạo phố và ăn những món lề đường.

Kiều Anh thấy rất hào hứng, lần đầu tiên được đi ăn những món đơn giản thế này, còn đi dạo phố đông người nữa chứ. Bên Pháp thật sự không có mấy thứ này đâu, bên đây thật thú vị.

Kiều Anh khoác tay Khánh Vân rồi kéo cô đến chỗ bán đồ nướng. Khánh Vân nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười, lần này cho Kiều Anh về là quyết định đúng đắn.

Nhưng rồi, ánh mắt ai đó cũng thấy được tất cả. Kim Duyên ngồi ăn gần đó cùng vài người bạn, nàng vô tình thấy Khánh Vân cùng cô gái lần trước tay trong tay đứng đó ăn uống.

Cảm giác khó chịu lại trỗi dậy, nhìn Khánh Vân lúc này rất vui vẻ và hạnh phúc. Hình như cô đã từ bỏ theo đuổi nàng rồi thì phải, thâm tâm của Kim Duyên có chút cảm xúc buồn.

Nàng chẳng phải muốn như vậy hay sao, vậy hà cớ gì lại thấy tức giận khi Khánh Vân vui vẻ bên người khác.

Càng nhìn càng thấy chướng mắt, ân ái cho ai xem vậy. Kim Duyên một mặt bực bội đứng lên đi thẳng ra xe làm cho mấy người bạn kế bên thấy khó hiểu.

"Cậu ta bị sao vậy?"

"Ai mà biết, cậu ta nắng mưa thất thường"

Lái xe đến bar uống rượu, chỉ muốn quên đi những hình ảnh vừa rồi. Hết ly này đến ly khác, càng uống hình ảnh Khánh Vân càng hiện lên trong tâm trí Kim Duyên. Uống rượu để giải sầu nhưng sao càng uống lại càng sầu vậy chứ.

Kim Duyên muốn Khánh Vân mãi mãi là của nàng, chị ta phải thuộc về một mình nàng và chỉ được thân thiết với nàng mà thôi.

Kim Duyên tự cho rằng bản thân không còn yêu Khánh Vân vì chuyện năm xưa nhưng đó chỉ là cái cớ, thật chất thì vẫn yêu cô lắm.

____________________________

______________________

Đang nằm xem phim kinh dị thì tiếng chuông nhà kêu inh ỏi làm Khánh Vân giật cả mình. Đưa tay lấy cái remote dừng phim lại rồi mở cửa phòng đi xuống dưới.

Vừa đi Khánh Vân vừa thắc mắc, giờ này trễ lắm rồi mà ai còn đến tìm nữa. Kéo tay áo lên xem đồng hồ là gần 12 giờ, thế người này không đợi ngày mai mà đến, đúng là phiền não.

Kiều Anh mà nghe được tiếng chuông cửa giờ này thì thế nào nó cũng chạy xuống mắng người này một trận cho xem.

Gần đến cửa, Khánh Vân nhìn ra ngoài thì thấy một người con gái tóc xoã dài đứng nghiêng ngả ở cửa. Nhìn thấy vậy hồn phách muốn bay lên trời, hôm nay đâu phải Halloween mà hù kiểu này.

Giữ bình tĩnh, phải bình tĩnh, Khánh Vân tự trấn an bản thân. Lúc nãy mới xem phim kinh dị, chẳng lẻ có thật ngoài đời.

Tay mở cách cửa, lập tức người bên ngoài liền ngã nhào về phía Khánh Vân, cô liền đỡ thì mới biết là Kim Duyên.

Khánh Vân nhăn mặt nhìn bộ dạng say xỉn của Kim Duyên hiện tại, làm gì mà uống nhiều đến nỗi người toàn mùi rượu.

"Khánh Vân....chị có yêu... em không?"

Khánh Vân không quan tâm lời nói vừa rồi, cô đỡ Kim Duyên ngồi dậy nhưng nàng nào chịu, vẫn bám sát vào người Khánh Vân tiếp tục tra hỏi.

"Trả lời em....biết...chị có yêu...em không?"

Vừa nói vừa đánh vào vai Khánh Vân làm cô thêm khó khăn hơn.

"Có...tôi có yêu em"

Nghe được lời nói này từ Khánh Vân làm Kim Duyên thêm an tâm, nàng nhếch môi cười rồi ôm chặt lấy Khánh Vân khiến cô bất động.

"Từ nay ....trở về sau.... không cho chị thân mật....với người con gái khác ngoài em"

"..."- Khánh Vân chính thức chết lâm sàng.

"Em....yêu chị....rất rất yêu Nguyễn Trần Khánh Vân"

Cô ngẩn người khi nghe Kim Duyên nói, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng khó tả. Vậy là nàng vẫn còn yêu cô, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ.

Như vậy thì vẫn còn lí do để tiếp tục bám lấy Kim Duyên rồi. Yêu thì cứ nói ra đi, tại sao lại phải dối lòng.

___________________________
xỉu đi mấy chế oii, ngọt lịm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip