Chương 73
Kể từ cái ngày đến nhà Khánh Vân đêm đó, Kim Duyên luôn khiến cho bản thân phải thật bận rộn với công việc. Chỉ có thế mới không có thời gian rảnh để nhớ đến những chuyện xảy ra của đêm đó.
Còn Hoàng Yến như bước qua một trang mới. Cái lần bị Kim Duyên từ chối, cô buồn bã và chỉ biết uống rượu để vơi đi nỗi sầu.
Đến công ty thì chẳng ngó ngàng tới ai, kể cả việc nộp tài liệu cho Kim Duyên là thứ cô thích nhất cũng không màng đến.
Hoàng Yến muốn tránh mặt Kim Duyên, cô thấy thật xấu hổ khi chạm mặt với nàng.
Ông Nguyễn khi còn công tác ở bên nước ngoài, ông nghe người báo lại là Khánh Vân vẫn còn sống và còn là đối tác làm ăn với công ty mình nên ông rất vui.
Không ngờ lời của Kim Duyên nói là sự thật, trong lòng ông Nguyễn rạo rực lên, ông chỉ muốn xong hết mọi việc ở đây rồi trở về nước gặp Khánh Vân.
Hôm nay, Kim Duyên về sớm hơn mọi khi. Nói là sớm nhưng cũng đã gần 9 giờ tối. Vừa vào phòng là nàng quăng cái túi xách xuống giường, não nề đến tủ đồ rồi lấy đại một bộ để thay.
Khi tắm xong, Kim Duyên liền tìm chiếc điện thoại vì nó đang reo lên. Hoàng Yến là cái tên được hiện lên màn hình.
Hoàng Yến hẹn Kim Duyên đến công viên gần công ty để nói vài chuyện. Cô chỉ muốn nói rỏ ràng với nàng và xem như bạn bè.
Hoàng My nói đúng, anh không phải là mẫu người mà Kim Duyên thích, nếu như anh nghe theo lời Hoàng My nói thì lúc đó đâu có đau khổ.
Tự nhiên hôm nay Kiều Anh muốn đi ra ngoài chơi, còn Khánh Vân thì không. Cô chỉ muốn nằm dài ở ghế sofa để xem tivi thôi, nhưng làm sao mà yên thân với con bé được. Lôi lôi kéo kéo đến mức Khánh Vân phải bó tay mà chở Kiều Anh đi dạo.
Kim Duyên không gấp gáp gì, vừa đến công viên là đã thấy Hoàng Yến ngồi chờ ở đó. Kim Duyên từng bước lại gần rồi khều tay cô một cái.
Hoàng Yến có chút bối rối khi thấy Kim Duyên, dù sao cũng là người từng thích thầm, sao mà bình tĩnh được.
Cả hai ngồi xuống ghế, Hoàng Yến dần bình tĩnh lại, cô nói hết những gì cần nói cho nàng nghe. Chỉ có khi nói hết những rối rắm trong người ra thì mới yên tâm được.
Cô cũng muốn Kim Duyên biết mình đã từ bỏ theo đuổi nàng, để khi hai người có gặp mặt thì cũng không còn ngượng nghịu.
Kiều Anh khi ăn xong lại không muốn đi xe, nàng muốn đi bộ ngắm cảnh và hóng gió. Thế là cả hai cùng nhau đi vào công viên gần đó, trên tay Khánh Vân cầm 1 túi đựng đồ ăn vặt. Kiều Anh vui vẻ nói chuyện, rồi còn nói về chuyện nàng khoe với bạn bè.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi đôi mắt của Khánh Vân vô tình thấy Kim Duyên, cô vui mừng nhưng nàng không ở một mình mà là có thêm một người con gái khác.
Khánh Vân khẽ nhíu mày lại, vẻ mặt nghi ngờ hiện lên, cô kéo tay áo lên xem đồng hồ, bây giờ cũng đã trễ vậy mà Kim Duyên còn ở đây còn cùng con gái nữa chứ.
Lỡ như tên đó giở trò với Kim Duyên thì sao? Khánh Vân có chút lo lắng, cô đi chầm chậm đến gần nhưng phải thật bí mật, không thể cho Kim Duyên thấy.
Kim Duyên đứng lên ngõ ý muốn về, ngày mai còn một đống hồ sơ cần nàng giải quyết nữa. Khi Hoàng Yến và Kim Duyên đứng đối diện nhau, nàng vô tình thấy Khánh Vân ở gần đó, không những vậy mà có cái người mà nàng ghét cay ghét đắng đi kế bên.
Hôm đó Kim Duyên dứt khoát không muốn dây dưa với Khánh Vân nữa, chỉ muốn cô ngộ nhận ra và từ bỏ mình.
Trong đầu Kim Duyên liền loé lên một thứ, có thể hay không thử? Đã vậy thì sợ gì, làm thì phải làm cho đến cùng.
Kim Duyên nhìn Hoàng Yến, lần này đem cô ra làm vậy cảm thấy thật có lỗi, hai người vừa mới trở về như ban đầu mà nàng làm thế thì có hơi không đúng.
"Em còn muốn n...."
Không để Hoàng Yến nói hết câu, Kim Duyên liền kéo cô vào một nụ hôn nhẹ ở môi. Cái này không phải là hôn, nó chỉ chạm vào thôi.
Hoàng Yến như chết đứng, cô vẫn không thể tin được những gì đang xảy ra, làm sao Kim Duyên lại hôn cô như vậy. Hoàng Yến chỉ biết đứng bất động mà hưởng thụ, có mơ cô cũng không muốn tỉnh lại.
Đây, người sốc không ai khác chính là Khánh Vân. Đôi mắt mở to tròn nhìn những chuyện phía trước, Kim Duyên đang hôn một người phụ nữ khác.
Đôi tay buông thõng xuống làm rơi túi đồ ăn, trái tim nhỏ như nhói đau lên. Cảm giác có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ, nước mắt cũng rơi ra.
Kiều Anh thấy Khánh Vân cứ mãi nhìn về một hướng nên nàng cũng đưa mắt xem thử thứ gì lại khiến cô như vậy. Đến cả Kiều Anh cũng bất ngờ không khác gì Khánh Vân, tay nàng đưa lên che miệng lại.
Đó chẳng phải là Kim Duyên hay sao? Sao chị ta có thể làm như thế, một người dối trá, bản thân còn yêu Khánh Vân mà lại hôn với người khác.
"Chị....để em đến đó cho cô ta một trận"- Kiều Anh vẻ mặt hậm hực như điên lên, xoắn tay áo để cho Kim Duyên một bài học.
"Không cần"
Khánh Vân nhanh tay kéo Kiều Anh lại, cô không muốn làm kẻ phá đám. Họ yêu nhau thì liên quan gì đến cô, Kim Duyên cũng đã khẳng định là nàng không yêu cô rồi, lấy tư cách gì mà đến đó.
Như vậy là hết thật rồi, Kim Duyên đã có người khác và xem Khánh Vân như không khí. Cũng tại cô đâm đầu vào chứ không tại ai hết, ngay từ đầu Kim Duyên đã không muốn cả hai như lúc trước. Chỉ trách là bản thân quá ngu ngốc.
"Về thôi"
Khánh Vân như kẻ vô hồn, từng bước não nề quay người về phía sau. Như vậy là quá đủ rồi, mọi thứ nên kết thúc.
Sau khi thấy Khánh Vân rời đi, Kim Duyên tự chủ đẩy Hoàng Yến ra. Nàng có chút xấu hổ khi nhìn cô, cái này chỉ là bất đắc dĩ thôi chứ không có ý gì khác.
Hoàng Yến cũng chẳng biết nói gì, cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, tự nhủ rằng chỉ là cảm xúc nhất thời nên Kim Duyên mới như vậy, vừa rồi cả hai cũng đã nói làm bạn bè.
Về đến nhà, Khánh Vân liền đi lên phòng rồi khoá cửa lại. Kiều Anh chạy theo phía sau nhưng không kịp vào phòng, chỉ có thể đứng bên ngoài gõ cửa.
Cô không nói gì, chỉ biết tựa lưng vào cửa và khóc nức nở. Chưa bao giờ bản thân lại thấy đau lòng như hiện tại.
Khánh Vân chán ghét khi phải đối mặt với những thứ làm cô phải yếu đuối, Kim Duyên thật sự không yêu cô, hết rồi, hết hy vọng thật rồi.
_____________________________
_______________________
Sáng hôm sau, Khánh Vân vẫn giữ được sự bình thường như ngày nào, nó khiến Kiều Anh phải rùng mình. Nàng đang ngồi xem phim, đêm qua cũng không muốn quấy rầy Khánh Vân, có gì thì để hôm sau sẽ hỏi lại.
"Chị định làm gì, chẳng lẽ tiếp tục theo đuổi cô ta hay sao?"- Kiều Anh có chút nóng nảy hỏi.
"Có lẽ chị nên dừng lại, bây giờ Kim Duyên cũng đã có người để yêu thương, chị không nên xen vào"
"Cô ta đúng là hai mặt, bản thân còn yêu mà lại làm như thế"
"Đừng nhắc đến nữa, em muốn mua thêm đồ hay đi chơi thì tranh thủ, chúng ta sẽ trở về Pháp sau 2 ngày"
Kiều Anh nghe trở về Pháp liền ngồi bật dậy, nàng còn chưa chơi đã mà đã về rồi. Nhưng nghĩ lại thì ở đây cũng hơi bị lâu, gần cả tháng chứ ít gì.
Nếu như Khánh Vân về đây không vì Kim Duyên thì có lẽ cả 2 đã trở về Pháp hồi mấy tuần trước. Kiều Anh có chút buồn bã, nàng còn chưa gặp lại cái chị xinh đẹp kia nữa, buồn hết muốn nói.
"Em còn tưởng mình ở được thêm vài tuần nữa"
"Nếu em muốn thì ở lại còn chị sẽ về"
"Này, em chỉ nói đùa thôi mà"- Kiều Anh bĩu môi nói, hôm nay Khánh Vân nghiêm túc đến lạ thường.
___________________________
_____________________
Chiều hôm sau, Khánh Vâ tự lấy xe ra ngoài. Cô muốn đi mua quà về tặng cho mẹ, đi chơi như vậy mà không mua quà gì thì cũng không đúng lắm.
Cứ mua hết thứ này đến thứ khác rồi bỏ vào xe, trời thì cũng gần tối, Khánh Vân nghĩ nên dẫn Kiều Anh đi ăn.
"Kiều Anh, em thay đồ rồi chị dẫn đi ăn tối"- Khánh Vân gọi điện cho Kiều Anh nói 1 tiếng cho nàng biết.
"Oke, sau đó chúng ta đi chơi nha"
"Theo ý em"
Cả hai đi ăn ở một nhà hàng sang trọng ở trung tâm, vì lần này cũng là lần cuối ở lại nên đi những nơi như thế này.
Tiếp đó là cùng nhau đi mua sắm, Khánh Vân dẫn Kiều Anh đến cửa hàng thời trang ở thành phố, cho nàng muốn mua gì thì mua.
Kiều Anh ngồi trên xe cứ nói đủ điều, Khánh Vân lâu lâu liếc mắt nhìn rồi cười. Đôi khi Kiều Anh cố tình nhắc đến Minh Tú làm cho Khánh Vân có chút nghi ngờ, trong đầu của cô cũng ngờ ngợ được vài chuyện. Vậy là Kiều Anh nhà Khánh Vân đã phải phải lòng cô bạn thân rồi.
Rồi tự nhiên, trong đầu Khánh Vân lại nhớ đến hình ảnh của Kim Duyên, đôi mắt cụp nhẹ xuống.
Có lẽ Khánh Vân nên đến đó để nói chuyện lần cuối trước khi trở về Pháp. Nhưng cũng sợ là Kim Duyên không muốn gặp mặt của cô.
Thôi thì đến đó nói hết những lời tận đáy lòng cho nàng nghe, còn muốn hay không thì tùy.
"Lát nữa chị có công việc riêng nên có thể về trễ"
"Được thôi, về sớm đó"
Chỉ tốn 15 phút để đến nhà Kim Duyên, Khánh Vân đứng trước cửa cứ mãi chần chừ. Không biết trễ như vậy rồi Kim Duyên đã ngủ hay chưa, sợ đến làm phiền nàng.
Tự nhiên cách cửa mở ra, Khánh Vân giật mình chau mày lại nhìn. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tường Linh.
Tường Linh cũng giống như cô, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt rồi nở nụ cười.
"Cô...cô hai"- Không tự chủ nên Tường Linh đến gần hơn, đôi mắt ngấn lệ nhìn.
"Này, tôi đã nói đừng gọi như thế rồi mà!!"- Khánh Vân vui vẻ cười đùa, người hầu nhà này đúng là khó bảo.
"Sau trễ như vậy rồi mà Khánh Vân còn đến đây? Muốn hay không vào gặp Kim Duyên?"
Người hầu của nhà này ai mà chẳng biết Khánh Vân đến tìm ai nhưng lần đó bị Kim Duyên đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Tường Linh đi ra ngoài bỏ bịt rác mới thấy Khánh Vân đứng ở đây, nếu không ra chắc cô đứng tới sáng nhỉ.
"Khánh Vân nên vào trong đi, Kim Duyên hiện tại không được khỏe"- Tường Linh chợt nhớ tình trạng sức khỏe của Kim Duyên thì liền nói.
"Kim Duyên làm sao vậy?"- Khánh Vân nghe vậy cảm thấy lo lắng, cô rất sợ nàng bị bệnh.
"Thôi vào trong rồi sẽ rõ. Mà tiểu thư vẫn chưa ăn gì nữa đó"
"Vẫn chưa ăn sao?"
"Ừm, tiểu thư để bụng trống rỗng rồi đi ngủ"
Căn phòng một màu đen pha chút ánh đèn ngủ. Khánh Vân rút kinh nghiệm lần trước, mở cửa nhẹ nhàng rồi từ từ đi vào trong.
Cô không giữ được bình tĩnh khi thấy Kim Duyên nằm ở đó, tất cả phải nhẹ nhàng hết sức có thể. Khánh Vân ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vén vài cọng tóc phủ trên mặt Kim Duyên.
Thật sự rất nhớ, chỉ mới hôm qua thôi mà đã ra nông nỗi này. Kim Duyên không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, cứ để bệnh thì làm sao mà cô nở bỏ đi.
Cúi người thấp xuống rồi hôn lên trán nàng sau đó liền đứng dậy ra ngoài. Cô phải nấu món gì đó cho nàng ăn, có thể sáng hôm sau làm nóng lại mà dùng.
Tiếng cửa vừa đóng cũng là lúc đôi mắt của Kim Duyên từ từ mở ra. Nàng đã biết ai vào phòng nhưng vẫn giả vờ ngủ.
Hôm qua Khánh Vân cũng đã thấy nàng làm vậy rồi mà, bộ cô không thấy ghét bỏ hay sao.
Khánh Vân đứng dưới bếp nêm nếm nồi cháo, cũng vừa miệng rồi nhỉ. Nấu xong cô sẽ đi về, sẽ không ở lại quấy rầy Kim Duyên nữa. Định là đến nói chuyện nhưng chắc có lẽ không được rồi.
"Đã trễ như vậy còn đến đây làm gì?"
Kim Duyên trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, đi từ từ xuống bếp là đã thấy Khánh Vân ở đó rồi. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp, chỉ muốn đến ôm cô vào lòng mà nũng nịu. Nhưng lý trí không cho phép, còn con tim thì lại mềm nhũn ra.
Khánh Vân có phần giật mình, cô xoay người lại nhìn thì đã thấy Kim Duyên đứng trước mặt. Bây giờ cô chỉ muốn đến thật gần để ôm lấy cơ thể đó vào lòng.
Ánh mắt của Kim Duyên thật lạnh lùng và tàn nhẫn, cô liền lãng tránh mà nhìn sang hướng khác.
"À...tôi đến chỉ muốn nói với em vài chuyện trước khi quá muộn. Còn cháo này là do tôi nghe Tường Linh nói em bệnh, còn không chịu ăn gì mà đi ngủ, em cũng đừng trách mắng Tường Linh vì đã nói cho tôi biết em đang bệnh"- Khánh Vân chỉ hơi mỉm cười rồi ôn nhu nói.
Kim Duyên nhìn Khánh Vân, sao mà trong lòng có cảm giác gì đó thật khó tả. Đây chính là sự ôn nhu của Khánh Vân mà Kim Duyên trước giờ luôn thích. Những lời nói đầy sự quan tâm giống như người chồng đối với vợ.
-------------
còn 1 chap nữa end fic nhá các tìn iu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip