Chương 74 : Trở Về Bên Nhau

Cháo cuối cùng cũng chín, mùi hương thơm nứt mũi, ngửi thôi là đã muốn ăn ngay. Tắt bếp, Khánh Vân tháo tạp dề xuống rồi nhìn Kim Duyên. Cô bây giờ mới phát hiện là hình như từ nãy đến giờ nàng luôn nhìn cô, không rời mắt.

Nếu như Kim Duyên có mặt ở đây thì nên nói những lời cần nói, bây giờ cũng đã trễ, không nên làm phiền đến người khác. Càng ở lâu cũng chẳng làm Kim Duyên thay đổi.

"Tôi có chuyện muốn nói với em, sau khi nói hết thì tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa"

Nói như một lời từ biệt, Kim Duyên cảm thấy lần này gặp Khánh Vân có thể là lần cuối. Đôi mắt tràng đầy sự buồn bã, nếu Khánh Vân nói không làm phiền đến Kim Duyên là có ý gì.

"Tôi quay về chỉ muốn cùng em làm lại từ đầu. Có lẽ tôi không làm được điều đó, yêu em, tôi rất yêu em chỉ mong sau em nhận ra và cho tôi cơ hội chăm sóc em như lúc trước"

"Nhưng tôi nghĩ mình nên từ bỏ, vì bây giờ em cũng đã có cuộc sống mới, hạnh phúc mới, tôi không có quyền xen vào cuộc sống của em. Chỉ cần em hạnh phúc, vui vẻ là tôi đã mãn nguyện"

Khánh Vân vì quá xúc động nên đã ngưng lại, cổ họng nghẹn ngào khó nói. Đôi mắt long lanh, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Duyên. Còn nàng cũng chẳng khác gì cô, tâm trạng trùng xuống. Nàng thấy đau lắm, đau ở ngực trái, những lời nói ấy khiến trái tim nàng quặn thắt lại. Chẳng lẽ Khánh Vân bỏ cuộc hay sao, tại sao lại dễ dàng buông bỏ đến như vậy.

"Tôi thấy cô ta rất thích em, chẳng hiểu tại sao mỗi lần em cùng người đó cạnh nhau thì trong lòng tôi rất khó chịu dù biết rằng chúng ta không là gì của nhau. Cô ta rất tốt với em nên đừng phụ lòng mà hãy cho cô ấy một cơ hội để chăm sóc yêu thương em."

"Tôi thấy bản thân rất tệ, chẳng làm được gì. Người chồng như tôi thì nên vứt đi cho rồi, chỉ mong sau này em hạnh phúc và vẫn xem tôi là bạn, chúng ta vẫn có thể gặp nhau...à không, chắc không gặp nữa đâu"

Nói đến đó, Khánh Vân chỉ biết cười khổ, làm gì có cơ hội gặp lại Kim Duyên. Cô sẽ không ở đây nữa mà, nàng sẽ thấy thoải mái hơn khi không thấy mặt cô.

Kim Duyên như chết lặng, câu nói cuối cùng của Khánh Vân nghe sao mà đau lòng đến vậy. Không gặp lại nữa, phải chăng cô lại đi đâu nữa phải không. Mất ba năm để gặp lại Khánh Ván, nếu như cô một lần nữa rời xa chắc mãi mãi sẽ không gặp nhau.

Kim Duyên không muốn, nàng chỉ muốn mỗi ngày Khánh Vân đến làm phiền rồi bám đuôi, càng không muốn Khánh Vân bỏ cuộc rồi đi. Nàng vẫn yêu cô, nếu như đứng trơ mắt ra nhìn thì chẳng mấy chốc Khánh Vân một lần nữa rời bỏ Kim Duyên mà đi.

"Giờ cũng trễ rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẳn lên phòng. Tôi nên về sớm để em nghĩ ngơi"

Khánh Vân mỉm cười rồi lẳng lặng quay người, ngay lúc đó cũng là lúc nước mắt tuông rơi, hai tay liền đưa lên mà lau chùi.

Kim Duyên đứng bất động nhìn ai kia rời khỏi, nàng thấy Khánh Vân lấy tay lau nước mắt chứ. Trong đầu của Kim Duyên bây giờ chỉ toàn là những hình ảnh của Khánh Vân, nàng không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa. Đối với Kim Duyên, 3 năm là quá đủ rồi, không thể bỏ lỡ lần này.

Khánh Vân bước đi ra cửa chính, cô vẫn thong thả đi rồi nhìn xung quanh. Ước gì thời gian có thể quay trở lại, ước gì mọi chuyện không đến nỗi như bây giờ. Chiếc điện thoại reo lên, cô liền dừng bước rồi lấy nó ra xem, Khánh Vân nở nụ cười khi thấy Minh Tú gọi.

"Alo, mình nghe"

"À...mình gọi là muốn hỏi cậu có muốn đi du lịch cùng mình hay không, tại công ty ba của mình tổ chức đi chơi"

"Chắc không, vì hai ngày nữa mình trở về Pháp cùng với Kiều Anh"

Đầu dây bên kia liền im lặng không nói gì, Minh Tú có chút bất ngờ khi Khánh Vân trở về Pháp. Chẳng phải Khánh Vân về là để làm hoà với Kim Duyên hay sao, chưa gì đã bỏ cuộc rồi.

"Gì chứ, còn Kim Duyên thì sao? Chẳng phải cậu nói về đây để làm lại từ đầu hay à?"

"Ờ ừm... Không đâu, mình nghĩ mình không nên xen vào cuộc sống của Kim Duyên. Hiện tại mình vẫn còn ở nhà em ấy, mình cũng đã nói hết những chuyện cần thiết và sẽ trả tự do cho Kim Duyên"

Nói đến lại thấy đau lòng, Khánh Vân thành công ở mọi mặt nhưng vẫn thất bại trước Kim Duyên. Nàng cũng cần sự riêng tư, còn cô thì lại đến quấy rối đến mức Kim Duyên thấy là đã chán ghét.

Người ta nói, yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi, chỉ cần biết rằng là Khánh Vân luôn ở phía sau Kim Duyên, âm thầm nhìn nàng hạnh phúc.

"Mình tôn trọng quyết định của cậu. Vậy cậu có trở về đây nữa hay không?"

"Chắc là không, vì chẳng còn lí do gì để mình trở về"

Cố gắng kìm nén lại không cho bản thân khóc, một tay đút vào túi áo mà nắm chặt. Đôi chân chỉ biết nhón lên rồi hạ xuống. Nếu Khánh Vân trở về Pháp và không xuất hiện trước mặt Kim Duyên nữa thì không biết nàng có nhớ đến cô hay không.

"Cậu lâu lâu thì qua thăm mình đó nha. Kiều Anh nó có vẻ rất thích cậu, cứ nhắc mãi"

"Oke mình sẽ qua thăm cậu. Mà Kim Duyên có biết cậu sắp trở về Pháp không vậy?"

"Không, mình nghĩ Kim Duyên không biết thì tốt hơn"- Nói đến đây, Khánh Vân lại chợt nhớ đến chuyện khá hay ho thì liền kể cho Minh Tú"- Mẹ mình cứ nhắc đến chuyện kết hôn của mình suốt, bà ấy cứ hối thúc mình lấy một người nào đó ở bên Pháp"

"Rồi sao, cậu đừng có nói là cậu sẽ làm theo ý của bác ấy nha"

"Ừm, mình cũng định là như vậy, dù sao mẹ nuôi cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều nên mình sẽ không làm phụ lòng bà ấy. Chắc qua đó chọn đại người nào vừa mắt rồi kết hôn cho xong"

"Này, như vậy không được đâu, cậu không yêu người ta mà cưới thì chỉ có đau khổ"

"Chẳng phải lúc trước mình với Kim Duyên cũng vậy hay sao, cưới nhau về một thời gian sẽ có tình cảm"

Trời bắt đầu trở lạnh, gió thổi cũng mạnh hơn. Khánh Vân nên sớm về nhà nếu không Kiều Anh lại lo lắng mà đi tìm.

Mẹ cũng đã nhiều lần nhắc đến chuyện kết hôn với cô, bà ấy không ép buộc chỉ là sợ cô mê công việc quá mà bỏ bê chuyện này. Khánh Vân không muốn mẹ buồn, chỉ cần bà ấy muốn cô lấy ai thì cô sẽ lấy người đó, miễn sao mẹ vui vẻ là được rồi.

"Thôi cậu nghỉ ngơi đi, khi nào có dịp qua Pháp thì mình sẽ đến thăm cậu"

"Ừm, bye"

Khánh Vân tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, cứ mãi nói chuyện mà đã quá giờ luôn rồi. Nhanh về mới được, chứ về trễ là mệt với Kiều Anh.

Nhưng chỉ mới đi vài bước thì Khánh Vân liền cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. Cô giật mình, không biết ai mà dám ôm tự tiện đến như vậy. Định xoay người ra sau, thì một giọng nói có phần ngọt ngào chen lẫn yếu ớt cất lên.

"Không cho chị xoay người lại"

Khánh Vân như không tin vào tai của mình nữa, Kim Duyên đang ôm cô đúng không. Hãy nói với cô đây không phải là mơ đi, nếu có mơ thì Khánh Vân cũng không muốn tỉnh.

Kim Duyên áp sát mặt vào lưng người phía trước, mùi hương này không thể nào quên được.

Thật sự từ nãy đến giờ Kim Duyên đã nghe được cuộc trò chuyện giữa Khánh Vân và người kia.

Lúc đầu đi phía sau lưng Khánh Vân định kéo tay áo lại nhưng khi nghe cô nói sẽ về Pháp và không trở về thì Kim Duyên liền lo sợ.

Sợ là nếu như nàng không níu kéo Khánh Vân ở lại thì có lẽ cả hai sẽ xa nhau mãi mãi. Điều mà Kim Duyên sợ không kém đó là Khánh Vân sẽ kết hôn cùng với người khác, nếu vậy là mất nhau thật rồi. Khánh Vân không được lấy ai ngoài nàng.

"Kim...Duyên em..."

Thật sự rất muốn xoay lại nhìn Kim Duyên nhưng nàng không chịu, cứ ôm cứng ngắt như sợ cô rời xa. Vòng tay của Kim Duyên ngày càng chặt hơn, từ lâu đã muốn như thế này rồi.

Những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào áo của Khánh Vân làm nó ướt một vùng. Cô có chút khó hiểu khi Kim Duyên làm như vậy, chẳng phải Kim Duyên không còn yêu Khánh Vân nữa hay sao.

"Em không cho phép chị rời xa em một lần nào nữa.... Ba năm đối với em là quá đủ rồi, chẳng phải chị muốn em trở về bên chị hay sao mà lại từ bỏ nhanh đến vậy. Em xin lỗi vì những lần không quan tâm đến chị, luôn tỏ thái độ ghét bỏ khi chị ở cạnh em. Tại sao chị lại còn yêu em khi em luôn đối xử lạnh lùng, thờ ơ với chị?"- Kim Duyên nói trong nghẹn ngào, giọng có chút khàn khàn.

Trong lòng Khánh Vân dân lên một cảm xúc vui sướng khó tả. Kim Duyên đã chấp nhận cô rồi, sau bao nhiêu ngày thì cuối cùng cũng thành công.

Khánh Vân nở nụ cười tươi rói rồi xoay người lại đối mặt với Kim Duyên, cô tiểu thư bướng bỉnh của mình. Hai tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang lấm lem trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng.

"Bởi vì chị cần em"

Một câu nói cũng đủ làm gục ngã biết bao nhiêu người.

"Em rất nhớ chị, đừng bỏ rơi em có được không?"

"Được, chị sẽ không rời xa em nữa. Ngoan đừng khóc, như vậy sẽ rất xấu"

"Chị nói thật không?"- Trong lòng rất vui nhưng vẫn không chắc chắn nên Kim Duyên hỏi lại một lần nữa.

Khánh Vân cười rồi kéo Kim Duyên vào cái ôm, nàng không biết nói gì chỉ đáp lại cái ôm từ cô. Khánh Vân thật sự thấy rất hạnh phúc, bản thân vẫn chưa tin được đây là sự thật.

Vậy chắc là Khánh Vân không thể trở về Pháp nữa rồi, cô sẽ hảo hảo ở lại bên cạnh Kim Duyên đến cuối đời.

"Chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em suốt đời này và không rời xa nữa bước"

Sau đó cả hai cùng nhau ngồi xuống ghế đá, Kim Duyên như sợ Khánh Vân rời khỏi nên cứ ôm chặt lấy cô, dúi đầu vào lòng ngực ấm áp ấy. Còn Khánh Vân chỉ biết cười, như vậy mới đúng là tiểu thư của 3 năm trước.

Khánh Vân nhờ Tường Linh đem cháo lúc nãy cô nấu ra đây, phải cho Kim Duyên ăn hết mới được. Còn nàng thì như bị bỏ bùa, Khánh Vân đúc bao nhiêu là ăn hết bấy nhiêu. Miệng thì ăn nhưng mắt lại nhìn chăm chăm vào mặt Khánh Vân. Trong đầu Kim Duyên nhớ lại chuyện gì đó liền hỏi.

"Chị cho em biết 3 năm qua chị đã đi đâu, làm gì, với ai. Tất cả đều phải nói sự thật, không gian dối nữa lời"

Thế là Khánh Vân đem chuyện 3 năm trước kia kể lại cho Kim Duyên nghe, cô nói không sót một từ cũng như là gian dối. Kim Duyên chăm chú lắng nghe, càng nghe nàng lại thấy cảm thông cho cô hơn.

Không ngờ là Khánh Vân lại trải qua một biến cố như vậy, Kim Duyên thấy cô thật may mắn khi gặp được người mẹ nuôi tốt bụng.

"Chị kể hết rồi đó, không tin em cứ hỏi mẹ của chị"- Khánh Vân sợ Kim Duyên không tin những gì cô kể.

"Em tin chị. Này, còn một chuyện em rất muốn biết"- Kim Duyên lại sực nhớ đến người đó, hình như Khánh Vân không có đề cập đến. Sự ghen tuông vô đối lại trỗi dậy.

"Em muốn biết chuyện gì?"- Khánh Vân có hơi khó hiểu.

"Cái người ở cùng chị, ăn cùng chị, đi cùng chị là ai, nói nhanh!!"

Đúng rồi, cô gái vô danh ấy Kim Duyên vẫn chưa biết. Lần đó cô ta nói là người yêu của Khánh Vân làm nàng tức điên lên, muốn đem Khánh Vân ra hành hình.

Khánh Vân nhìn thấy đôi mắt ghen tuông của Kim Duyên liền bật cười, thì ra là ghen với Kiều Anh. Đúng là Kim Duyên vẫn chưa biết Kiều Anh là em nuôi của cô, con bé đó lúc nào cũng chọc điên nàng lên mới vừa lòng.

"Em ấy là Kiều Anh, là con của mẹ chị. Em yên tâm, chị với Kiều Anh không có gì hết"- Khánh Vân sợ Kim Duyên hiểu lầm nên đã thêm câu sau.

"Vậy thì được"- Kim Duyên gật đầu tạm bỏ qua, nàng tin là Khánh Vân không phải loại người như vậy.

Hai người tiếp tục ngồi ở đó, Khánh Vân có nói đi vào nhà nhưng nàng không muốn nên cô đành phải ngồi lại để Kim Duyên ôm như thế này.

Đôi tay của Kim Duyên thỉnh thoảng có sờ soạng vài chỗ trên người Khánh Vân, nàng cảm thấy là da thịt của cô có chút săn chắc và mập mạp hơn liền sinh ra nghi ngờ.

"Ở bên đó, con nào nuôi chị mà mập mạp, đẹp ra như thế này?"- Kim Duyên vẫn tựa người vào ngực của Khánh Vân mà tra hỏi, giọng điệu có chút hờn dỗi vu vơ.

Nghe câu hỏi vớ vẩn mà Kim Duyên đặt ra thì Khánh Vân không thoát khỏi sự im lặng. Cô bất giác mỉm cười xoa đầu Kim Duyên.

"Con mẹ đó em"

"Ngoài mẹ của chị ra thì không có con nào hết. Yên tâm được chưa"

Đêm nay Khánh Vân không trở về nhà mà là ở lại cùng với Kim Duyên. Cô gọi báo cho Kiều Anh biết để không thôi con bé lo lắng.

Kiều Anh trong lòng vui mừng khi Khánh Vân và Kim Duyên trở về với nhau, có như vậy mới làm Khánh Vân thêm phấn khởi lên được.

Sáng hôm sau, Khánh Vân liền có ý định về nhà. Kim Duyên một mực không cho, cô phải nói đủ điều mới được thả về nhưng là nàng cũng phải đi theo.

Kiều Anh nghe tiếng chuông cửa thì ngồi bật dậy chạy ra mở. Vừa mở cửa là đã làm cho Kiều Anh một phen bất ngờ, cả hai tay trong tay tươi cười nhìn cô.

Lần này ánh mắt của Kim Duyên không còn giống như lúc trước nữa, mà thay vào đó là ánh mắt đầy thân thiện và dễ thương nhìn Kiều Anh.

Còn Kiều Anh cảm thấy không mấy tự nhiên, Kim Duyên đúng là làm người khác từ bất ngờ này đến bất ngờ kia. Nhìn cô như lúc trước là được rồi, như vậy có hơi không quen.

"Mấy lần trước em có hơi quá đáng, chị cho em xin lỗi"

"Không sao, chị không để bụng đâu, chúng ta sau này là người một nhà rồi"- Kim Duyên tươi cười nói, nàng thấy Kiều Anh đâu đến nỗi khó ưa, cũng dễ thương lắm chứ.

Vài ngày sau đó, Khánh Vân cùng Minh Hy đưa Kiều Anh đến sân bay. Ba người đứng cùng nhau mà luyến tiếc. Kiều Anh thì không muốn rời xa Khánh Vân, dù sao cô cũng đã quen khi có chị ấy bên cạnh. Đôi mắt rươm rướm nước mắt nhìn Khánh Vân, sau đó lao vào ôm lấy cô.

"Thôi đừng khóc, khi nào rảnh chị sẽ qua đó thăm em cùng với mẹ"- Khánh Vân nhẹ vỗ vỗ lên lưng Kiều Anh.

"Chị hứa rồi đó"

"Chị hứa, cho chị gửi lời thăm sức khỏe đến mẹ nha"

"Được"

Sau đó Kiều Anh tiến lại gần ôm lấy cơ thể Kim Duyên, nàng cũng đáp lại.

"Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, có dịp thì nhớ qua thăm chị và Khánh Vân nha"- Kim Duyên đưa tay lau nhẹ hai hàng nước mắt trê mặt Kiều Anh.

"Nhất định rồi. Chị này, chị không được ăn hiếp hay bắt nạt Khánh Vân của em đó. Em mà biết được thì liền đem Khánh Vân về lại Pháp"

Nghe lời hăm dọa trẻ con từ Kiều Anh làm Kim Duyên bật cười, Khánh Vân đứng kế cũng thấy có chút xấu hổ. Kiều Anh làm như cô còn nhỏ hay gì mà lại sợ.

Kiều Anh từ biệt hai người rồi kéo vali vào trong, vậy là Khánh Vân không gặp lại Kiều Anh và mẹ nữa rồi. Mà không hẳn là vậy, cô vẫn có thể qua đó thăm 2 người họ mà.

"Chị, chúng ta về thôi"

"Về đâu?"- Khánh Vân tỏ vẻ mặt không biết gì.

"Chị bị sao vậy? Về lại ngôi nhà nơi mà chúng ta từng yêu nhau. Và em muốn bắt đầu lại mọi chuyện cùng với chị"

"Được, thật nhớ ngôi nhà ấy quá, đặc biệt hơn khi có em ở bên cạnh chị suốt đời.

Vậy là sau bao nhiêu năm xa cách cùng với những tháng ngày đau khổ. Cuối cùng thì cả hai cũng đã trở về bên nhau và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp mà hai người đã tạo nên.

____HOÀN____

Xin cảm ơn các bạn đã đọc fic ủng hộ tui cũng như ủng hộ au của fic Mối Tình Ngang Trái này, sắp tới tui cũng sẽ ra 1 vài fic mới hay hay, mong mọi người cùng nhau ủng hộ tui nhé, chân thành cảm ơn mọi người ❤️
Author : hoaingoc268

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip