Chap 1: Học sinh chuyển trường
Sáng sớm chim hót líu lo chào đón một ngày mới, Tần Bảo Bảo nhíu mày rồi từ từ mở mắt.
-Sáng rồi à?!
Cô vươn vai rồi trượt xuống đất. Đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi đi xuống dưới lầu.
-Buổi sáng tốt lành, kính chào đại tiểu thư.
Cô liếc đám người hầu đang cúi đầu chào mình, "ừm" một tiếng rồi tiến thẳng về phía phòng ăn.
-Con xuống rồi à?! Vào ăn đi!
-Không cần ông quan tâm
Cô lạnh lùng đáp trả lại người cha của mình rồi ngồi xuống. Người cha chẹp miệng cũng ngồi xuống theo.
-Kính chào lão gia, chào con gái của ta.
Bà mẹ kế của Bảo Bảo bước từ trên lầu xuống, cười, vẫy tay chào. Đi sau bà ta là cô con gái của bả, Tần Thiên Thiên.
-Cha buổi sáng tốt lành, em chào chị
Cô ta lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cha mẹ, điều này chỉ có Bảo Bảo biết. Cô ta vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh Bảo Bảo, nhếch mép cười thầm. Bảo Bảo không thèm đếm xỉa, vẫn tiếp tục ngồi ăn.
-Đây là trường thứ 20 các con chuyển vào rồi. Lần này hãy cố ngoan ngoãn đi, ta không muốn lại vì hai đứa mà mất khối tiền đâu.
-Nhưng lỗi đâu phải do con, là do người nào đó suốt ngày gây gổ với bạn giám hiệu đấy chứ.
Thiên Thiên vừa nói, vừa liếc mắt sang nhìn Bảo Bảo, ám chỉ là do Bảo Bảo làm. Bảo Bảo thấy thế, im lặng. Cô để ngay ngắn dĩa với dao xuống bàn, rồi đi ra.
-Này Bảo Bảo, ta chưa nói xong, còn tính đi đâu?
-Tôi đi đâu là việc của tôi, liên quan đến ông à?
Cô đáp lại lời cha của mình, từ từ rời khỏi căn phòng. Đi lên lầu, mặt cô tối sầm lại:
-Ông hại mẹ tôi như thế mà vẫn còn thản nhiên được chắc?! Cứ chờ đấy! Đến ngày tôi lấy lại được những gì vốn thuộc về mẹ và tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến các người đau khổ!
Cô chuẩn bị sách vở rồi đi ra ngoài. Thiên Thiên chạy đằng sau, cô ta cười thầm. Vì được Tần Kim Chiêu (bố bọn nó -.-) che chở, gia thế đứng nhất của cả nước nên cô ta chả sợ trời cũng chẳng sợ đất. Đi từ từ đằng sau Bảo Bảo, thầm nghĩ:
-Cha thương tôi hơn! Chắc chắn toàn bộ tài sản rồi sẽ thuộc về tôi! Đến lúc đó, cô cũng chỉ đáng để làm osin cho tôi thôi.
Bảo Bảo dường như hiểu được Thiên Thiên nghĩ gì, cố gắng đi nhanh hơn và đến trường sớm hơn Thiên Thiên. Có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, cô vô tình đâm phải một bạn học. Bảo Bảo đừng nhìn người bạn học kia một lúc, rồi đưa tay ra đỡ người bạn ấy dậy.
-Cảm ơn bạn.
Bạn học kia nói, tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng và trong trẻo. Bảo Bảo lạnh lùng nhìn về phía người bạn học kia, chẳng nói chẳng rằng, đi tiếp.
Đến phòng hiệu trưởng phải lên tận tầng 4, Bảo Bảo nhìn lên những bậc cầu thang xoắn dài mà thấy khổ sở, rồi cô từ từ bay lên (cho nhanh í mà). Đến nơi cô mở cửa vào.
-Em là...?
Cô từ từ ngồi xuống, giới thiệu:
-Em là Tần Bảo Bảo, trực thuộc hệ ma cà rồng. Em mới chuyển đến
-Ờ, lần trước chúng tôi đã cho em làm một bài kiểm tra trình độ. Điểm của em rất cao, chúng tôi đã xếp em vào lớp đầu của khối 10.
-Ừm
Bảo Bảo đứng dậy, đi ra khỏi phòng và đến phòng giáo viên để được giáo viên chủ nhiệm lớp mình hướng dẫn.
Theo giáo viên đi đến trước cửa lớp.
-Em đứng đây chờ cô tí nhé.
Cô giáo đi vào lớp, lớp trưởng hô cả lớ đứng dậy chào cô rồi ngồi ngay ngắn nghe cô thông báo.
-Cả lớp chú ý, lớp chúng ta mới có một bạn học sinh. Em vào đi
Bảo Bảo bước vào trước sự bàng hoàng, ngỡ ngàng của cả lớp. Cũng phải thôi, vì họ chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến ma cà rồng.
Sau khi giới thiệu, cô được xếp vào một chỗ gần cuối lớp. Cô giáo nói:
-Bảo Bảo thì đỗ vào trường chúng ta với điểm số cao nhất lịch sử của trường, vậy là trường chúng ta lại có thêm một thiên tài nữa rồi, các em cho bạn một tràng vỗ tay nào!
Tiếng vỗ tay giòn giã, Bảo Bảo không đếm xỉa, giở sách ra đọc. Bỗng có tiếng nói:
-Ra bạn tên là Bảo Bảo, có nhớ mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip