C1: Sự điên rồ dẫn đến chú ý
Châu Âu
3 giờ rưỡi sáng...
Ngày 22 tháng 6 năm 1941...
Thế chiến thứ hai vẫn đang diễn ra...
Kế hoạch chinh phục toàn cầu của Đế quốc Đức vẫn đang tiếp diễn. Sau khi 11 quốc gia đã bị thôn tính... và chiếm được Liên Xô, một quốc gia với lãnh thổ rộng lớn với tài nguyên vô tận - một bộ phận quan trọng trong kế hoạch đầy tham vọng của Đế chế Thứ Ba chính thức bắt đầu!
Không một lời tuyên chiến và không có một yêu sách nào, phát xít Đức chính thức xé nát trước hiệp ước "không xâm phạm lẫn nhau" được ký kết vào năm 1939 bằng cách bất ngờ mở cuộc tấn công trên khắp phần lãnh thổ phía Tây của Liên Xô kéo dài từ biển Baltic đến biển Đen. Với một tinh thần ngạo mạn của một đạo quân "bách chiến, bách thắng" sau hàng loạt những chiến thắng không khác gì "chẻ tre"...
" Denken Sie daran und tun Sie:
[ " Hãy nhớ và thực hiện: ]
Keine Nerven, Herzen und Gnade - du bist aus deutschem eisen und stahl...
[ - Không có thần kinh, trái tim và sự thương xót - anh được chế tạo từ sắt, thép Đức... ]
Zerstöre in dir alle Barmherzigkeit und alle Leiden, töte jeden Russen und hör nicht auf, ob vor dir ein alter Mann oder eine Frau, ein Mädchen oder ein Junge steht.
[ - Hãy tiêu diệt mọi sự thương xót và đau khổ hãy giết bất kỳ người Nga nào và không được dừng lại, dù trước mặt anh là ông già hay phụ nữ, con gái hay con trai. ]
- Wir müssen die Welt kapitulieren lassen ... du bist Deutscher, und als Deutscher musst du alles Leben zerstören, das dir im Weg steht. "
[ - Chúng ta phải bắt thế giới đầu hàng... anh là người Đức, và là người Đức phải tiêu diệt mọi sự sống cản trở con đường của anh. " ]
.
.
Mặt đất phủ đầy tuyết trắng, hoang tàn, xơ xác, rải rác khắp nơi là vô số xác cháy đen của cả người và cả những chiếc xe tăng nặng nề bị bỏ lại sau cuộc chiến. Lửa cháy nghi ngút, từng đụn khói đen ngòm bốc lên trên mảng trời xám xịt, như tô điểm thêm cho bức tranh khốc liệt của chiến tranh.
Từ phía xa, một chiếc hậu cần tiếp tế lướt băng băng trên nền tuyết trắng xóa. Chiếc xe chợt dừng lại, ngay trước cây cột chỉ đường lẻ loi giữa đống hỗn độn. Một anh chàng điển trai với màu mắt xanh dương nhạt nổi bật, thân hình cao lớn cùng bộ quân phục đặc trưng của Hồng Quân Liên Xô bước xuống. Nikolay Ivushkin quay sang người đồng đội đang ngồi ở ghế lái chính, nói với giọng có phần không thoải mái.
- "Đưa cho tôi cây rìu ! " -
Người đồng đội đưa cho anh cái rìu, cho dù nó có chút cũ kỹ nhưng chất lượng vẫn còn tốt chán. Cầm cây rìu trên tay, anh bổ từng nhát phẫn nộ vào thân cây cột, cứ như là nó có thù oán sâu nặng lắm với anh ta vậy.
- "Chặt nhanh lên! Ở đây ngột ngạt quá! " -
Cậu bạn ngồi trong xe nói to vọng ra ngoài, rồi cậu ta cũng đâu có chịu ngồi yên đâu, cũng táy máy này nọ trong xe, rồi nghịch phá đồ, cứ như một đứa trẻ vậy.
Nhưng sự thư giãn nhất thời của cậu ta không giữ được lâu, khi mà tiếng động cơ lạ bỗng dưng vang lên ở phía đằng xa. Tò mò bước xuống xe, cậu ngay lập tức hoảng loạn khi trông thấy chiếc xe tăng to lớn đang tiến về họ.
- "Đồng chí thiếu úy! Là bọn Đức! " - Lần này cậu ta la lên một tiếng thất thanh cả lên bằng giọng run sợ.
Cũng ngay lúc đó, Nikolay đã chặt vừa xong cây cột chỉ đường, dẫm nát tấm bảng in chữ Berlin xuống dưới chân.
- " Thế là xong " - Anh nói. Nhưng chưa kịp định hình thì lại nghe được câu - " Là bọn Đức! " - của đồng đội khiến anh quay ngoắt lại về phía cỗ xe tăng chỉ còn cách họ chưa đầy 50m.
Vội vã chạy về mà không cần suy nghĩ, anh quăng cái rìu lên thùng xe rồi giành lấy ghế lái chính và đẩy người đồng đội của mình sang ghế phụ. Anh ta gạt cần số, đạp chân ga phóng thẳng trực diện đến xe tăng địch trong sự ngỡ ngàng lẫn kinh hãi tột độ của cậu bạn kế bên.
- "ĐỒNG CHÍ ĐIÊN À ?! ANH MUỐN TỰ SÁT HẢ?!? " - Cậu ta vội vã muốn giành lại tay lái trong run rẩy và hét toáng lên.
- "Nó cần thời gian để xoay tháp pháo! Giờ thì ngồi yên đi!" - Dù có thái độ bình tĩnh, nhưng anh cũng khó mà kìm được giọng với cái tên đang hoảng kia.
Và như một vị thần, anh có màn bẻ cua cực gắt, đến nỗi phần súng máy của xe địch hầu như bắn toàn trật vào xe của hai người. Cả hai thành công thoát được nguy hiểm trong gang tấc.
Tuy nhiên, hiểm hoạ vẫn chưa dừng lại tại đó. Xe tăng của quân địch đã xoay ngay về phía chiếc hậu cần, trông như một con quái thú đang tức tối vì bị qua mặt, nó quyết tâm phải giết chết được thứ đã hạ nhục nó vào lúc nãy.
Như đoán trước được điều này, anh dặn dò cậu bạn rằng, khi tháp pháo của chiếc xe tăng vào đúng vị trí thì đếm to từ một đến bốn.
Người đồng đội liền quay ra sau, làm theo lời dặn.
- " Một! " -
- " Hai! Ba! Bốn! " -
Lần lượt tiến đếm vang lên gấp rút, âm thanh ồn ào của vụ nổ như muốn lấn át tất cả. Viên đạn đó đã có thể giết hai người nếu như không có tài bẻ cua thần thánh của Nikolay. Hai người thì không sao nhưng tấm kính xe thì không được may mắn như vậy, do áp lực quá lớn khiến nó vỡ vụn.
Dường như việc Nikolay tránh thoát được đã làm xe tăng địch tức tối. Chúng tiếp tục xoay tháp pháo nhằm bắn anh đến chết thì thôi.
- " Một lần nữa! " - nhận ra ý định của chúng, anh ngay lập tức bảo cậu bạn đếm lại một lần nữa
- "Một! Hai! Ba! Bốn! " -
Thứ âm thanh khủng khiếp chết tiệt lại vút lên. Một lần nữa viên đạn sượt qua họ làm cánh cửa xe bên ghế phụ rơi mất, cậu bạn cũng suýt rơi theo cánh cửa nếu không có Nikolay nắm chặt kéo vào trong. Cậu ta thúc giục anh chạy nhanh hơn sau cái tình huống muốn rớt tim ra ngoài kia.
- "Nhanh! Nhanh lên! Anh bạn! Nhanh nữa lên! " - Câu như gào lên vào mặt anh, đồng thời không ngừng ngó ra phía sau để xem xét tình hình.
- "Lo đếm đi! " - Anh nhắc cậu.
Trong khi cậu vừa giục anh, vừa lo đếm và anh vừa tập trung lái xe, vừa tính toán đi đường nào nhanh thoát nhất thì bên trong chiếc xe tăng đó, có một đôi mắt lam ngọc nhạt đang lặng lẽ quan sát bọn họ qua chiếc ống nhòm ngắm bắn. Chủ nhân của đôi mắt đó khẽ nhíu mày, quyết định khai hoả phát cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nhấn nút, đầu đạn chuẩn bị phóng ra nhưng...
- "Đồ khốn này! " - Nikolay đánh tay lái để bẻ cua né đạn, anh không ngờ mình lại ăn một vố đau đến thế. Đầu đạn không hề khai hỏa. Cú lạng lách ban nãy quá gắt làm mất hết cả một bên cửa xe nữa! Xe đã tàn nay còn tàn hơn là sao?! Rồi tao che tuyết với đất kiểu gì!
- "Cậu lại muốn giết tôi đấy à! " - Cậu đồng đội mặt trắng bệch sợ hãi như vừa đi đẻ gào lên.
- "Ngồi chắc vào! " - Anh ta đạp ga, cố gắng chạy hết tốc lực để thoát thân. Đến ngay chỗ cua quẹo, âm vang gầm thét như một con quái thú vang lên. Đầu đạn đã được phóng ra rồi!
Với tốc độ xé gió, đầu đạn lao thẳng về phía họ. Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, anh và cậu đã tan nát, nhưng nhân vật chính sao mà chết sớm như vậy được. Thế nên là thần may mắn đã mỉm cười với họ.
Đầu đạn chỉ cách kính chắn gió một gang tay rồi xẹt ngang qua đâm thẳng vào cột điện gần đó. Cây cột bằng gỗ nặng nề đổ rạp xuống, kéo theo những sợi dây truyền tải điện xuống nền tuyết lạnh lẽo. Chiếc hậu cần liền biến mất sau đồi tuyết.
- "Wie schade! " - kẻ ngồi bên trong xe tăng thì thầm với chính bản thân mình. Lẽ ra hắn đã có thể kết liễu "con bọ" hậu cần đáng ghét kia. Chỉ một chút nữa thôi.... Một chút nữa...!
Sau khi thoát khỏi cuộc tấn công điên cuồng của xe tăng địch, xe tải hậu cần tiếp tục lướt đi .
- "Cậu còn sống chứ? " - Anh hỏi trong khi vẫn tập trung lái xe
- " Còn! " - Cậu đáp
- "Tôi là Colia! " - Anh chìa một tay ra "Ban nãy kinh khủng nhỉ? "
- "Wajia! " - cậu bạn nói ra tên mình rồi bắt tay với anh.
Cả hai cùng cười lớn đầy sảng khoái. Ngay lúc này đây, tình đồng đội dần dần được đúc kết, trở nên bền chặt hơn bởi sự tin tưởng lẫn nhau của những con người nơi chiến tuyến.
•••••••••••••••••••••
Đôi lời của tác giả : Xem có mấy phút mà viết ra thì nó dài kinh khủng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip