C10: kế hoạch tẩu thoát về Liên Xô - Đồ ngang ngược!

Sáng sớm, con đường từ thị trấn về trại tập trung...

Cánh đồng cỏ gần đó...

/ Đoàng! / - Tiếng súng nổ chói tai vang lên.

- " Hast du schon alles gelöst? " - [ Giải quyết xong chưa? ] - Lời thì thầm vang lên đủ để cho người bên cạnh nghe thấy.

- " Getan. Ich weiß nicht, ob die Frau lange überleben wird oder nicht, anscheinend hat sie den Oberst Jäger beleidigt! " - [ Rồi. Tao không biết con đàn bà này có sống sót được lâu hay không nữa, có vẻ nó đã đắc tội với ngài đại tá Jäger! ] - Một giọng thì thầm đủ để đối phương nghe thấy, sự khinh thường hiện rõ trên cụm từ 'con đàn bà' được phun ra.

- " Sag mir nicht, dass er mit einer anderen um diese Frau kämpft. Ich glaube nicht, dass er bösartig genug ist, um alles zu zerstören, wenn er nicht bekommt, was er will! " - [ Đừng nói là tranh giành đi, tao không nghĩ ngài ấy nhỏ nhen đến mức phải tranh giành một cách ăn đéo được đạp cho đổ như thế này! ] - Tên đó đang lau cây súng của mình. Dù sao cũng chỉ là một con đàn bà không hơn không kém, mắc cái gì lại phải bảo ra tay như thế này, phiền bỏ mẹ! Về bắn tù binh, một người chết combo vừa ít phải tốn lương thực để nuôi, cũng vừa được nghỉ phép vài ngày nữa có vui hơn hay không?!

9 giờ sáng.

- " Cô ổn chứ Anya? " - Nikolay Ivushkin không khỏi lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt vừa xanh vừa trắng thiếu điều không còn một chút máu của Anya Vartseva.

- " Tôi rất ổn... " - Anya mệt mỏi nói. Sáng nay, nếu xui xẻo một chút nữa cô cũng không chắc mình còn cái mạng để quay về đây.

- " Thật chứ? " - Nikolay hoang mang hỏi cô. Tay anh vươn ra, vừa định nắm lấy vai cô để kiểm tra thì bất thình lình, một con dao gọt hoa quả để ngay cổ kèm thêm ánh mắt đen sắc lạnh của cô trừng thẳng làm anh thoáng cứng đờ người ra.

- " ... Xin lỗi.. đây là phản ứng phòng vệ của tôi... " - Anya gỡ con dao xuống khỏi cổ Nikolay rồi mệt mỏi thả nó rơi tự do xuống nền xi măng. Cô ngồi thụp xuống một cách kiệt sức.

Nikolay đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại được. Một lúc sau, khứu giác của anh ngửi thấy một mùi hương tanh nồng... nó giống như... máu?!

- " Anya?! " - Nikolay giật mình và vô cùng luống cuống khi nhìn cô, một màu đỏ thẫm không ngừng lan ra từ vai áo phải của người phụ nữ trước mặt anh, từng giọt máu không ngừng từ bắp vai nhỏ xuống nền xi măng xám.

- " Lấy cho tôi rượu hoặc nước sạch cũng được và một ít vải sạch! Nhanh! " - Cô trầm giọng như nén cơn đau và cố gắng điều hòa nhịp thở của mình lại. Sắc mặt cô vẫn bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cơn đau chỉ được thể hiện qua nhịp thở không đều đi kèm với một tầng mồ hôi mỏng không ngừng rịn ra trên trán cô.

Anh không dám nghĩ gì nhiều mà chỉ đi tìm những gì cô yêu cầu. Chưa bao giờ anh gặp một người nào bình tĩnh trong cơn đau như thế này, nhiều lúc trên chiến trường anh còn gặp hẳn hoi những người lính hoảng sợ vì vết thương còn nhẹ hơn như thế này nữa cơ!

Một lúc sau, những gì Anya yêu cầu đã được đem ra nhưng lại không có vải sạch. Cô thấy vậy cũng không phàn nàn gì, hàng tới tay là xử! Nhưng trước khi xử thì...

- " Tôi đi ra ngoài đây... " - Nikolay luống cuống nói, anh toang định đi ra thì nghe tiếng Anya nói.

- " Anh quên rằng nơi này là nơi nào rồi sao... Ở tù riết bị lẫn à?! " - Lời nói đầy cục súc của cô vừa dứt xong thì hai tiếng xé vải vang lên đầy chát chúa. Cánh tay áo trắng tinh sạch sẽ bên phải đã được Anya thăng tay xé đi để làm băng gạc, còn tay áo bên trái thì được cô đem làm giẻ lau máu và sát trùng. Chỉ một lúc sau tất cả đã được hoàn tất mà không có một động tác thừa hay một cái biến sắc trên gương mặt của Anya.

Nikolay ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt. Anya lần đầu tiên anh gặp yếu đuối lắm mà?! Đây là ai?!

Hiểu được những gì anh nghĩ trong đầu, cô thở dài rồi giải thích bằng một câu nói ngắn gọn nhưng cũng sặc mùi của một tấm chiếu đã từng trải: " Tôi quen rồi! ".

Anh ậm ừ đáp lại cho có lệ. Đúng là hợp tác chung lâu dài với bất cứ ai đều sẽ nhận ra một số tính cách ngầm của đối phương... Nhưng mà... Có phải phụ nữ ai cũng khó hiểu phải không?

- " Cô thật sự làm tôi bất ngờ đấy Anya...! " - Anh cảm thán và cũng có phần nể người phụ nữ này rồi đấy...

Cô thở hắt ra một mệt mỏi, sau đó là một câu nói cảnh báo trước cho Nikolay.

- " Anh nên cẩn thận với Klaus, hắn đang cảnh cáo anh thông qua vết thương của tôi... " - Cô ngửa cổ dựa đầu vào tường, buông thõng hai vai và nhắm hờ đôi mắt mình mà nói. Tính ra cô vẫn đủ khả năng để làm vết thương mình nhẹ lại bớt nhưng nếu làm vậy, mọi thứ sẽ hỏng bét hết. Thà rằng bị thương như thế này và đổi lại cho mọi thứ được thuận lợi là điều cần phải làm mà.

- " Tôi hiểu, cảm ơn cô đã nhắc nhở... " - Nikolay nói. Anh cảm kích cô rất nhiều vì sự thông báo kịp thời này.

- " Ngày mai hắn muốn gặp anh, thời gian và địa điểm vẫn như cũ... " - Dứt lời, Anya đưa cho Nikolay một mẩu giấy nhỏ, tất cả ghi chép những thông tin cô nghe ngóng được suốt từ đêm qua đến sáng nay. Cô vịn tường đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi đang bám trên váy và cái áo khoác dày cộp của mình.

- " Ừ... " - Đ* m* thằng rảnh háng này...! Rảnh quá đi chạy bộ với chó đi! - Bên ngoài ậm ừ nói nhỏ nhẹ, bên trong điên máu chửi loạn xạ chính là Nikolay Ivushkin trong hiện tại.

- " Tôi đi đây, vài ngày nữa tôi sẽ đem đến một vài thứ rất cần sự giúp đỡ của anh đấy... " - Người ra đi đầu không ngoảnh lại, Anya một mạch đi thẳng ra cửa và mất hút.

Còn Nikolay sao? Anh đang đơ người ra sau khi đọc những gì Anya viết trong mẩu giấy nhỏ.

- Rốt cuộc ai chơi hệ song ngữ cũng đều có một thói quen viết cả hai loại ngôn ngữ vào cùng một văn bản như thư từ đối với người quen đúng không? CÔ VIẾT TIẾNG NGA LẪN LỘN TIẾNG ĐỨC VÀO ĐÂY RỒI TÔI HIỂU KIỂU GÌ?! CHƠI NHAU THẬT À?! - Nội tâm Nikolay khóc ròng trước thông tin mình nhận được, cô viết một hoặc hai chữ anh còn cố gắng dịch được bởi ngữ cảnh có trong câu. Đằng này cô viết gần phân nửa bức thư, trong khi tiếng Đức một chữ bẻ đôi anh cũng chả biết dù cho chính anh đang phải làm quen và 'học' ngoại ngữ một cách thụ động. Ai đó hãy dịch lấy bức thư của con người này đi được không?

Cũng ngay lúc đó.

Tại phòng hội đồng của trại tập trung Thüringer.

Có một cuộc họp cấp cao đang diễn ra tại nơi này.

- " Viel Glück mit deinem Plan. Oberst Jäger! " - [ Tôi chúc cho kế hoạch của anh sớm thành công. Đại tá Jäger! ] - Tướng Heinz Guderain nói rồi vỗ vai Klaus Jäger. Ông ta hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp chứ không phải là những phương án sáo rỗng như bao cái phương án của những kẻ khác.

- '' Ja, ich fühle mich geehrt, meinem Land zu dienen. Ich werde dich nicht im Stich lassen! '' - [ Vâng, vinh dự của một người chính là được phục vụ cho chính quốc gia của mình. Tôi sẽ không phụ sự kì vọng của ngài! ] - Klaus Jäger điềm đạm trả lời. Ánh mắt lam ngọc nhạt toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm túc.

Một lúc lâu sau, cuộc họp kết thúc. Hắn cùng với Thielicke quay trở lại phòng làm việc và tiếp tục chuẩn bị cho đợt tập huấn sắp tới và việc đầu tiên cần làm là...

- " Ruf Fräulein Yartseva an, um mich zu sehen! " - [ Gọi riêng cô Yartseva tới đây cho tôi! ] - Hắn nói với cấp dưới thân thương của riêng mình và nhấp một ngụm cà phê đen đá có đường đã được chuẩn bị sẵn ngay sau khi hắn về tới phòng riêng của mình.

- " Ja, ich gehe jetzt! " - [ Vâng, tôi đi ngay! ] - Thielicke cười cười rồi đi làm ngay, dù sao y cũng muốn đi bộ một chút. Trốn việc được một lúc cơ mà, có điên mới không chớp cơ hội!

Tính ra sáng giờ đầu óc y cũng không được tỉnh táo lắm. Cả đêm qua y trốn đi cày đam mê đến tận 3 giờ sáng rồi mới lết về phòng sau khi thua đến gần cạn túi. Sáng vừa mở mắt ra thì phải cho một người nào đó mượn nợ. Sao y xui thế nhỉ???

Hương cà phê với cấu trúc dày, sự đầy đặn vốn có được kết tinh ngay trong những hạt cà phê nguyên chất và hương vị dịu nhẹ vờn quanh khứu giác, sau đó len lỏi vào sâu trong từng tế bào niêm mạc trong mũi rồi từ từ đi vào trong dây thần kinh cảm giác số I*. Tất cả các quá trình mùi hương đi từ không khí vào đến hành khứu đều mang đến sự thư giãn và sự thoải mái đến cho người uống cũng như cho người đã ngửi nó. Tiếp đến là vị đắng của cà phê và vị ngọt thanh của đường đang dần tràn ngập và đọng lại trên vị giác cũng là một cách để thư giãn. Vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi và cảm giác tê dại vờn quanh nơi cuống họng của cà phê cũng giống như những gì bạn đã thấy trên thế giới này, một thế giới hiện tại đầy rẫy những 'vị đắng'. Sau đó là một chút vị ngọt thanh đến từ những phân tử đường, không giống như vị ngọt ngào và có phần béo như sữa, đường lại có vị thanh dịu hơn và có phần ít gắt cổ hơn. Hai loại hương vị thuộc hàng khắc nhau nhưng khi kết hợp chúng với nhau lại tạo ra một loại hương vị vô cùng mê người đến vậy.

Klaus Jäger khẽ nhướng mày ngay sau khi thưởng thức hương vị của thứ đồ uống này, hắn lắc lắc ly cà phê. Có vẻ hôm nay người pha này đang có tâm trạng tốt nên mới cho một lượng đường vừa phải như thế này. Như thế này càng tốt, hợp với khẩu vị của hắn! Tính ra hôm nay hắn cảm thấy rất vui trong lòng sau khi giải quyết được một chuyện cá nhân của mình. Nhớ lại lời kể của cấp dưới, tưởng tượng ra cảnh cái sinh vật đó sợ hãi mà dáo dát nhìn xung quanh, run rẩy đề phòng mọi thứ càng làm tâm trạng hôm nay của hắn dâng cao và thỏa mãn.

- Eine Ratte, die anfassen will, was mir gehört~? TRAUM! - [ Một con chuột cống mà đòi được chạm vào những thứ thuộc về tao sao~? NẰM MƠ! ] -

Một lúc sau.

Bỗng âm thanh vặn khóa cửa vang lên, cửa một lần nữa mở ra rồi lại được đóng chặt. Người cần đến đã đến.

Anya đã được Thielicke đưa vào. Bả vai bên phải của cô đã được băng bó cẩn thận hơn và người băng không ai khác chính là cô :)

- " Herr, sie ist gekommen! " - [ Thưa ngài, người đã được đưa đến. ] - Y nói. Nhìn người phụ nữ này Thielicke lại cảm thấy có chút gì đó tội nghiệp. Không biết cô đã đắc tội gì với cấp trên nhà y mà để đến nỗi như thế này.

- "Was ist mit deiner Schulter los? " - [ Vai cô sao thế? ] - Hắn dửng dưng hỏi cô, bên ngoài mặt có vẻ như quan tâm đến chất lượng công việc mà cô trong hôm nay nhưng sâu bên trong lòng lại dâng lên cảm giác thích thú khi thấy cô bị thương như thế này. Là hắn cho người ra tay mà, làm sao hắn không biết cơ chứ! Nhìn vẻ mặt chột dạ cùng cánh tay bị thương của cô khiến hắn vui chetcondime ra :)

- " Mir geht es gut, Herr. " - [ Tôi vẫn ổn, thưa ngài. ] - Anya cúi gằm mặt mà nói. Trong lòng cô không ngừng hoang mang, tên ngang ngược này muốn cô tránh xa Nikolay hay như thế nào?! Nói thẳng ra bộ chết à?!

- " Wo ist mein Zeug? " - [ Đồ của tôi đâu? ] - Klaus vui vẻ hỏi, nhưng hình như hắn chưa đưa tiền cho cô thì phải... Thôi kệ bố nó đi, hắn đã biết ai cho mượn tiền rồi. Đôi mắt lam ngọc nhạt lém lỉnh nhìn Thielicke.

Thielicke phì cười nhìn sếp mình. Tâm trạng bực dọc sáng sớm tiêu tan, rốt cuộc sếp đã nhận ra chủ nợ của chính mình là ai. Y tin rằng sếp mình không phải thể loại 'thích ghi sổ'.

- " Welcher Tag ist heute? " - [ Hôm nay là thứ mấy? ] - Hắn hỏi cấp dưới thân thương của mình. Có nợ là phải trả, thằng nào quỵt nợ thì auto bị luật hoa quả tát cho sấp mặt!

- " .Es ist Samstag, Herr! " - [ Thứ bảy rồi thưa ngài! ] - Y trả lời hắn.

- " Komm heute Abend in den Club, ich gebe Geld für dich aus! " - [ Tối nay đến câu lạc bộ của các anh em đi, tôi cho cậu đánh sập nhà cái! ] - Hắn thản nhiên nói mà không cần suy nghĩ nhiều. Hắn biết cấp dưới của hắn có một đam mê nho nhỏ với cờ lẫn bạc, có lần hắn nghe rằng các anh em bên dưới nói rằng có những đêm y đem luôn cả tiền lương tích góp cả tháng của mình ra cược. Độ chịu chơi của y có vẻ hơi bị lớn và hắn thích điều đó.

- " Danke sehr! " - Y vui vẻ nói. Một câu nói mang lại sự ấm lòng tột độ đối với những chủ nợ hiền hòa, và nó sẽ ấm lòng hơn nữa đối với họ vào những ngày cận cuối năm; hoặc là hội bạn thân thiết khi có một đứa hùng hồn tuyên bố một câu siêu chất "Hôm nay tao khao!" vào ngày hôm đó.

Thielicke không ngừng cảm tạ cho cuộc đời của mình, có một cấp trên tuyệt vời như thế này là một điều tuyệt vời nhất!

- " Es ist hier. " - [ Nó đây ạ. ] - Anya có chút gì đó nhẹ đi trong lòng. Cô nhanh nhẹn lấy một quyển sổ và một số thứ khác trong túi của mình đưa cho Klaus Jäger theo đúng như những gì hắn ghi trong mẩu giấy ngày hôm qua.

- " Gut! " - [ Tốt! ] - Hắn nhận lấy, sau đó hắn những thứ đó đi cất vào bàn làm việc riêng bên cửa sổ. Vừa đi, hắn vui vẻ cười tít mắt như đứa trẻ được nhận quà.

Thielicke và Anya: ...

- Tin này báo cho Nikolay, anh ấy có sốc đến mức đứng hình luôn không nhỉ...? - Nội tâm của Anya kinh hãi.

Tiếng huýt sáo có phần vui tươi vang lên, đi kèm theo đó là âm thanh mở và đóng hộc tủ theo một trình tự nhất định.

- " Du kannst rausgehen! " - [ Cô có thể ra ngoài! ] - Hắn vui vẻ nói.

- " Ja. " - [ Vâng. ] - Cô như người sắp chết đuối vớ được cọc ngay sau khi nghe được câu nói đó.

Ngay lập tức, Anya bước vội ra khỏi căn phòng này mà không dám ngoái đầu lại.

Nhìn bóng lưng đây vội vã của người phụ nữ kia, Klaus Jäger nhịn cười đến run cả người, sau đó là một trận cười phá lên như được mùa của hắn.

Còn Thielicke thì sao? Y đã chính thức bó tay với cấp trên thân yêu của mình. Trình độ mất con nhà bà dạy của cấp trên thân yêu có vẻ cao hơn cả những gì mà y đã từng tưởng tượng.

- Oh mein chef!... Kannst du weniger kleinlich sein? - [ Ôi vãi sếp!... Ngài bớt nhỏ nhen được không? ] - Nội tâm của y cảm thán.

- " Seien Sie weniger ernst Tilike! " - [ Bớt nghiêm túc đi Tilike! ] - Sau khi cười đến chảy cả nước mắt, hắn thoải mái nói với cấp dưới đang đứng đực mặt ra ngay bên cạnh mình. Rồi sau đó thì uống một ngụm cà phê.

- " Hast du sie selbst geschlagen? " - [ Cô ta là do ngài xử? ] - Y tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngay bên cạnh cấp trên của mình, thoải mái tự rót cho mình một ít cà phê. Sếp đã đúng, hôm nay cà phê ngon hơn mọi ngày thật.

- " Nicht wirklich, ich warne es nur! " - [ Không hẳn là xử, nó chỉ mới là một lời cảnh cáo nho nhỏ thôi! ] - Hắn bất ngờ gằn giọng ở cụm từ 'cảnh cáo'. Ánh mắt màu lam ngọc nhạt lóe lên sự hiểm ác khó lường.

Thielicke không hỏi gì thêm hay nói đúng hơn là không dám hỏi, cấp trên đang không thích điều gì đó thì tốt nhất nên né nó ra là thượng sách. Mà sao... y cảm thấy sếp không giống như Frigg* cho đời nó khỏe đầu thoáng óc đi nhỉ??? Y đang nghĩ cái quái gì vậy?!

- " Cố lên nào các anh em! " - Giọng Nikolay vang lên rõ mồn một.

Ngay sau khi anh nói đó là một loạt những âm thanh kim loại va chạm vang lên đầy chát chúa và cuối cùng là một tiếng /ầm/ rõ to vang lên.

Tiếng cãi vả vang lên không ngớt.

- " Đút nó vào trong! Sâu thêm tí nữa! Gần trúng rồi trời ơi! " - Stepan hô lớn

/ Ầm... kẹt... / - Những âm thanh kim loại vang lên.

- " Hết cỡ rồi! Đút nữa không tới! " - Demyan đang hét lên vì bị bóc lột sức lao động.

- " Má mày yếu vừa phải thôi! Đàn ông con trai kiểu gì mới có tí đã la hết nổi! Để tao làm cho! " - Tiếng của Serafin vang lên.

Một lúc sau...

- " Chúc mừng mọi người đã sửa xong cái nòng pháo! " - Nikolay hồ hởi nói để động viên tinh thần đồng đội. Cái nòng pháo xe tăng này tốn khá nhiều thời gian để sửa chữa nhưng ít nhất mọi người cũng đã hoàn thành.

Demyan ngắm cái nòng pháo xe tăng đã được sửa chữa xong. Lạy Chúa... cậu vẫn còn ám ảnh cái lúc cả bọn cùng nhau tháo thứ này ra, một đàn chuột làm ổ trong đó đã nhảy bổ ra và 'yêu thương vô cùng nồng nhiệt' khi cả lũ chúng nó đáp lên người cậu dọa cậu suýt sùi bọt mép ngất tại chỗ. Nhưng trong cái rủi cũng có cái vui và quan trọng hơn là no được cái bụng, mấy con lông lá màu đen lúc nhúc ấy đã chính thức được Serafin bắt đem nướng và làm bữa tối cho cả bọn nhắm rượu. Thịt chuột nướng cũng khá ngon mà :)

- À mà rượu của Nikolay lấy ở đâu ra vậy nhỉ? - Cậu thầm nghĩ.

- " Demyan có vẻ còn nhớ hương vị của thịt chuột! " - Stepan nói bông đùa. Ông vẫn còn nhớ vẻ mặt hốt hoảng đến ngây người của cậu, nó rất ấn tượng khi có một con chuột con đang cố bò vào mồm cu cậu này.

- " Không đâu ạ... " - Cậu rùng mình, một lần là đủ ám ảnh rồi.

Chọc vui nhau cho có không khí và tinh thần, chứ hiện tại ai cũng mệt cả. Từ sáng đến giờ chưa được ăn gì, ấy thế mà cũng không có nước để uống. À mà nhắc đến đói thì có ngay đồ ăn dâng tận miệng rồi. Họ chỉ cầu mong hôm nay là một thứ gì đó khác chứ không phải là bắp cải. Là bắp hoặc cải chứ đừng là bắp cải nữa, lần nào cũng là bắp cải đã khiến cả bọn sắp ngán đến tận cổ mất rồi.

/ Cạch! / - Âm thanh của sự cứu đói và khát đã đến. Song sắt được mở ra, sau đó là một mùi hương đồ ăn mà ta nói nó giống thức ăn cho lũ lợn... à mà không phải, hôm nay có vẻ nó ngon hơn nhưng... sao lại là bắp cải nữa?! Hôm qua là cả một cái bắp cải còn sống nhăn đi đôi với ít nước súp nguội và mặn chát, loãng tẹt. Hôm nay chúng mày lại muốn bọn tao cạp bắp cải như lợn nữa chắc?

Nikolay thay mặt các anh em đang hăng say làm việc của mình ra nhận suất ăn. Nhìn thái độ trịch thượng của bọn này nếu mà là Serafin được phân công ra nhận thì anh tin chắc gã sẽ đấm tên đấy thật mất. Nhưng ngẫm kỹ lại, ăn cơm trại tập trung, lấy sự tử tế ở đâu ra?

- " Oberst Jäger will Sie morgen Abend sehen! " - [ Đại tá Jäger muốn gặp mày vào buổi tối ngày mai! ] - Một tên lính lên giọng thông báo cho Nikolay. Công việc đã xong, tên đó lập tức rời khỏi nơi này để canh gác, dù sao cấp trên cũng có dặn rằng đây là 'những con chuột bạch quý hiếm', nếu 'chúng' có mệnh hệ gì thì tất cả những người trông giữ đều sẽ bị bắt đi nghiêm hình bức cung đến khi tra ra manh mối.

Anh gật đầu và hơi cuối người xem như đã hiểu dù cho bản thân anh chả hiểu tên đó đã nói cái gì, chỉ nghe được từ 'Jäger' là cùng, mà Jäger là họ của tên ngang ngược chết tiệt kia cho nên liên kết với điều mà Anya đã nói vào sáng nay, điều mà anh suy ra được chính là tên ngang ngược chết tiệt kia muốn gặp anh vào tối ngày mai ở phòng riêng của hắn. À mà có ai hiểu cảm giác học ngoại ngữ thụ động không? Là nó đấy.

Sau đó anh xách cái giỏ mây được đưa vào đây và phân phát đồ ăn cho anh em đồng chí của mình. Dù sao hạ mình một bước mà cũng tránh được cả một chuyện xấu thì cũng đáng mà.

À mà...

Ôi hôm nay bọn chúng thật hào phóng. Có cả vụn thịt luôn này!

Cả bọn nhanh chóng húp lấy húp để cho xong bát súp này, vừa húp vừa cạp lấy cạp để bắp cải. Súp hôm nay có vẻ không mặn chát như mọi ngày, nó vừa ăn hơn và có nhiều hơn mọi khi. Một bữa ăn ngon tuyệt cú mèo!

Húp xong thì làm gì? Đi sửa xe tăng tiếp chứ còn gì nữa.

Buổi tối ngày hôm sau...

Vẫn là khung giờ hẹn y hệt ngày hôm đó. Vẫn là con đường cũ, vẫn là một buổi tối với ánh sáng bạc lạnh lẽo của ánh trăng.

Lính canh vẫn đi tuần nhưng có vẻ hôm nhàn việc hơn mọi ngày. Nhưng có lẽ những người bị giam cầm tại nơi này vẫn không có nổi một ngày chỉ để nghỉ ngơi trừ khi họ ốm đến mức hấp hối hoặc hồn đã về với những vì sao.

Không hiểu vì sao... anh cũng có chút mong chờ đối với cuộc hẹn này. Những gì mà Nikolay Ivushkin thấy được trong tối hôm nay lại yên bình đến lạ, nó xa lạ đến mức chính anh còn không hiểu nổi bản thân mình vì cái gì lại nghĩ như vậy.

Từng bước một đi theo Anya và một tên lính. Trong đầu anh tràn ngập những đoạn hội thoại giữa anh và hắn vào ngày hôm đó, giọng nói của hắn, kể cả ánh mắt lam ngọc nhạt của hắn, mùi hương thuốc lá nhàn nhạt; hay thậm chí sự ngang ngược của hắn... tất cả giống như một thước phim được lồng tiếng kỹ lưỡng được tua đi tua lại ép anh phải xem hết. Nói là 'ép' nhưng chính anh cũng có phần tình nguyện muốn xem lại nó.

Đường đi khá dài, lòng vòng nhiều chỗ nhưng anh vẫn cứ bước đi như đã đi trên nó hàng ngàn lần. Không một sự đắn đo, không một phút giây nào muốn dừng lại. Nikolay như thuận theo bản năng của chính mình, anh bước đi mà không cần suy nghĩ nhiều, thậm chí là không cần phải nhìn đường và muốn chạy.

Anya cũng đã phát hoảng khi thấy Nikolay như vậy. Cô chỉ còn cách nắm và kéo áo con người đang trong trạng thái mất hồn mà chạy kia. Tránh trường hợp anh không biết mình đã đi huốt người lính Đức Quốc xã đó từ bao giờ. Nikolay mà đi huốt thì cô dám chắc rằng không những anh bị 'cắn' kẹo đồng mà chính cô cũng sẽ bị vạ lây. Cô còn muốn sống!

Dù có đi xa đến đâu, thì cũng phải dừng lại khi đã đến được nơi cần đến.

Chìm đắm với dòng suy nghĩ, Nikolay không ngờ mình đã 'được dắt' đến trước căn phòng từ bao giờ.

- " Tỉnh lại chưa? " - Anya bất lực thì thầm để hỏi anh. Cô đã phải rất vất vả mới có thể giữ anh lại được trong suốt quá trình 'đưa' anh đến đây. Các bạn có hiểu một người phụ nữ nhiều lúc ăn không đủ no, sức không đủ tới như cô lại phải kìm một người đàn ông to con khỏe mạnh hơn mình đang rơi vào trạng thái 'mất hồn' trong suốt quá trình đi trên con đường dài ngoằn mà mất tận 30 phút để đi một cách bình thường hay không? Cảm giác không khác gì kéo một cục tạ di động theo mình là bao cả.

Nikolay thoáng có chút giật mình trước câu hỏi này. Rốt cuộc anh đã làm gì trong suốt quá trình đi đến đây?

- " Tôi đã làm gì? " - Anh có phần ngáo ngơ khi hỏi câu này và sau đó... Nikolay cảm thấy hối hận. Ánh mắt như muốn phanh thây xẻ thịt anh của Anya đang nhìn chằm chằm vào anh.

Anya không phải không muốn nói mà là cô không còn từ ngữ nào để hình dung và trả lời cho Nikolay. Ở cùng một nơi lâu ngày, chắc chắn sẽ thấy được vài ba cái tật xấu hay tốt của người khác là điều hiển nhiên. Nhưng Anya thật sự không hiểu nổi được vì cái gì Nikolay lại bị 'chập mạch' như thế này, phải chăng Klaus Jäger đã sai người bỏ thuốc vào trong thức ăn và nước uống và khiến anh không được bình thường? Một con người mặt mũi sáng láng thế kia mà ra đi sớm thì hơi đáng tiếc.

- " Không có gì đâu, bỏ qua nó đi! " - Cô lầm lì nói. Dù sao cũng đã hết nhiệm vụ, cô cũng có thể được nghỉ ngơi một lúc, thậm chí né được cái 'nghĩa vụ' khốn nạn kia là điều mà cô cần nhất vào lúc này. Một người phụ nữ có thân phận ngang cô hoặc thấp hơn đều sẽ phải chấp nhận chuyện khốn nạn đó một cách cưỡng ép. Chỉ là không sớm thì muộn.

Nikolay đành ngậm ngùi cất đi sự tò mò của bản thân vào bụng. Ngay sau đó, sự chú ý của anh dời đến lời cánh cửa đang đóng im ỉm kia và chờ đợi nó mở ra. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại mong chờ điều này nữa, nhưng anh dám chắc một điều rằng căn phòng này có một ma lực không ngừng thu hút anh đến và nghĩ về nó.

Tên lính kia gõ cửa. Ngay sau đó là giọng nói đầy thư thả của chủ nhân căn phòng vang lên.

Không một chút chần chừ, người lính kia mở cửa.

Âm thanh đặc trưng của ổ khóa vang lên.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ căn phòng.

Một thân ảnh đầy quen thuộc hướng về phía cửa mà nở một nụ cười tươi rói làm ánh mắt xanh dương của Nikolay Ivushkin thoáng lắng đọng lại rồi ngay lập tức như sáng lên.

- " Hallo mein kollege! '' - [ Chào người đồng nghiệp của tôi! ] -

-------------------------------

*Dây thần kinh số I: Não bộ chúng ta có cấu tạo bao gồm 12 dây thần kinh sọ não, và tên gọi của chúng là:

-Dây thần kinh khứu giác (I)

-Dây thần kinh thị giác (II)

-Dây thần kinh vận nhãn (III)

-Dây thần kinh ròng rọc (IV)

-Dây thần kinh sinh ba (V)

-Dây thần kinh vận nhãn ngoài (VI)

-Dây thần kinh mặt (VII)

-Dây thần kinh tiền đình - ốc tai (VIII)

-Dây thần kinh thiệt hầu (IX)

-Dây thần kinh lang thang (X)

-Dây thần kinh phụ (XI)

-Dây thần kinh hạ nhiệt (XII)

*Frigg: Vị nữ thần vô cùng quyền lực của thần thoại Bắc Âu, hoàng hậu của Asgard và cũng là 'nóc nhà' của thần Odin. Vị nữ thần cai quản trong hôn nhân, đại diện cho tình mẫu tử, sự sinh sản và gia đình. Tôi đem vị nữ thần này vào đây là vì bà là một trong những nữ thần thuộc vào hàng thiểu số trong việc 'thả rông và đếch thèm quan tâm' đến 'cái cột nhà' của mình lăng nhăng với bao nhiêu người phụ nữ khác, mà trong khi đó những người đồng cấp của bà ở Châu Âu như ở Hy Lạp là Hera và ở La Mã là Juno phải đau não và khóc thét với cảnh chồng mình lăng nhăng vô độ với những thiếu nữ phàm trần này, nữ thần khác và thậm chí tạp đến mức đi 'mlem' cả nam! Mà bà ấy cũng đỉnh thật mới có thể để ngoài tai những chuyện này mà tập trung lo lắng cho những đứa con của mình, chứ này mà gặp tôi thì chắc tôi đã khóc hết nước mắt hoặc cãi nhau ỏm tỏi với 'lương duyên' của mình nếu bạn ấy 'đi ăn phở mà bỏ quên cơm nhà' thật mất. Tuy nhiên ông ăn cả mâm chả, bà ít nhất cũng phải xơi hết vài cây nem cho hai vợ chồng có nhau để đồng đều. Có nguyên bản cũng từng viết rằng Frigg đã từng 'bóc bánh' với hai người em trai của chồng mình là Vili và Ve hết vài lần khi Odin vắng mặt, mà cái vị nói huỵch toẹt ra điều này không ai khác chính là Loki-vị thần rảnh rỗi chuyên gây ra hàng loạt drama chấn động cả Asgard; thậm chí có bản còn nói bà đã ngủ với Ullr-vị thần của công lý, săn bắn và đấu tay đôi.

------------------------------------

Thielike: "Sếp như Frigg thì có phải bớt mệt đầu hơn hay không! =v="

Nikolay: " Tôi sẽ lái xe tăng tông chết cậu nếu như cậu xúi dại anh ấy làm vậy!"

------------------------------------

Chúng ta chưa kết thúc đâu =)))

Tôi tặng mọi người combo hai chương đấy =D (Bạn nào không biết thì xem ở cuối chương 9, tôi đã hứa là sẽ ra chương 11 sớm trong khi chưa chỉnh xong nổi được chương 10)

Cảm ơn bạn Editor đã đồng hành với tôi, khổ cho bạn lắm, bạn thân mến ạ =)

Editor: Merry Christmas everyone! Chúc các bạn giáng sinh an lành, hi vọng các bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên gia đình <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip