C11 : Điếu thuốc mở đầu câu chuyện (P1)

Nikolay đành ngậm ngùi cất đi sự tò mò của bản thân vào bụng. Ngay sau đó, sự chú ý của anh dời đến lời cánh cửa đang đóng im ỉm kia và chờ đợi nó mở ra. Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại mong chờ điều này nữa, nhưng anh dám chắc một điều rằng căn phòng này có một ma lực không ngừng thu hút anh đến và nghĩ về nó.

Tên lính kia gõ cửa. Ngay sau đó là giọng nói đầy thư thả của chủ nhân căn phòng vang lên.

Không một chút chần chừ, người lính kia mở cửa.

Âm thanh đặc trưng của ổ khóa vang lên.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ căn phòng.

Một thân ảnh đầy quen thuộc làm ánh mắt xanh dương của Nikolay Ivushkin thoáng lắng đọng lại rồi ngay lập tức như sáng lên.

- " Hallo mein kollege! '' - [ Chào người đồng nghiệp của tôi! ] -

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Một thân ảnh khoác hờ áo quân phục trên vai, bên trong kín cổng cao tường bằng áo sơ mi trắng đang vắt chân lên bàn không thèm nhìn đến phía cửa có chuyện gì mà thong thả nhấm nháp ly rượu trên tay đập thẳng vào mắt 'vị khách' đang đứng một cục ở cửa. Không một chút để tâm đến anh, hắn cứ thản nhiên xoay xoay và nghịch ly rượu trong tay mình.

Tên lính kia lập tức đi vì có một cấp trên gọi hắn, mà người gọi hắn không ai khác chính là Thielicke. Y muốn tạo ra cho cấp trên thân yêu của mình một sự thoải mái nhất định và cộng thêm nữa là y muốn có hội đi xuống câu lạc bộ đêm khuya ở khu vực tầng hầm của nhà ăn. Tiền thì đầy túi, mà rủ sếp thì sếp bận rồi nên đành rủ đại người khác vậy.

Quay lại với anh tù binh người Nga đang lớ ngớ chôn chân ngay cửa phòng.

Nikolay thoáng chút thất vọng khi thấy thái độ hững hờ của Klaus Jäger, nhưng người ta chịu nói xem như có chào mừng mình là cũng được rồi.

Nhìn người trước mặt mình, anh âm thầm đánh giá hắn mà không cần biết hiện tại ai là 'chủ nhà'. Bờ vai rộng ánh lên sự mạnh mẽ khó cưỡng, góc nghiêng của sườn mặt vừa nam tính nhưng cũng vừa có gì đó nhu hòa, đôi mắt lam ngọc nhạt đang hiện lên vẻ thích thú mà nhìn ngắm ly rượu ánh lên màu heliodor xinh đẹp...

- " Oái! " - Đang suy nghĩ xa xôi, bỗng Nikolay khẽ kêu lên sau cách kéo hồn vô cùng 'độc đáo' của Anya.

Vì thấy con người đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn vào trong phòng thì cô không khỏi bực mình. Cô đã giả vờ bị mỏi tay rồi cong tay lại và dùng khủy tay đục vào lưng Nikolay một phát, vừa vặn giúp anh lấy lại được phần hồn đang lơ lửng của mình và cũng đồng thời xả được cục tức trong lòng cô.

- " Tôi sẽ đá anh vào vách tường nếu như ở đây là khu giam giữ! " - Anya gằn và hạ thấp tông giọng của mình rồi thô bạo đẩy anh vào trong. Có ai khổ như cô không? Mình phơi gió nãy giờ để thằng cha này ngắm căn phòng xong đi về hả? Cô cay lắm rồi đấy!

Bất ngờ bị đẩy vào trong, Nikolay có chút chới với nhưng ngay sau đó anh lấy lại thăng bằng ngay.

- " Komm herein! Warum stehst du da! " - [ Vào đi, đứng đực ra đó làm gì! ] - Klaus cao giọng ra lệnh, hắn cũng có chút gì đó khó chịu trong lòng khi thấy Anya và Nikolay đứng chung một chỗ. Ánh mắt lam ngọc nhạt không một chút che giấu mà thể hiện thẳng ra sự khó chịu.

- " Hắn bảo anh vào trong đi! " - Anya tóm tắt lại cho Nikolay. Bầu không khí sao nó lại hơi bị sai sai thế này?

Anh chàng người Nga sau khi nghe xong thì cũng không biết nên đáp như thế nào. Nikolay khẽ rùng mình khi cảm nhận thấy sự khó chịu của chủ nhân căn phòng, nó giống như một mệnh lệnh với sức ép kinh người bắt ép anh phải thuần phục. Có chút dè dặt bước vào trong phòng, anh thận trọng như một con người khác, hoàn toàn không giống với một Nikolay muốn chạy thật nhanh đến đây một cách bất cần. Đến trực diện trước mặt hắn, dù đã cách nhau tận một mét rưỡi bởi sự ngăn cách của cái bàn nhưng trong tâm anh vẫn có chút gì đó rung rinh trước con người này. Có lẽ anh 'ngán' sự ngang ngược của hắn như ngán món súp bắp cải của mình ăn suốt từ bữa đến giờ.

- " Sie können jetzt gehen, Fräulein Yartseva! Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten!" - [ Cô có thể đi, cô Yartseva! Nếu như cô muốn thì cô có thể chờ bên ngoài! ] - Lời nói của một kẻ có địa vị cao hơn luôn có một sức nặng vô hình, Klaus hiện tại chính là người làm chủ cuộc chơi ngay tại đây.

- " Ja... " - Anya tự biết bản thân mình nên làm gì ngay bây giờ, cô cúi người một cái rồi đi ra ngoài ngay mà không quên đóng cửa trả lại không gian riêng cho hai thằng đàn ông trong phòng. Thà rằng nhịn nhục nhất thời để đạt được mục đích còn hơn bảo rằng mình thà chết để không sống nhục, thẳng thắn quá nhiều cũng không phải chuyện gì quá tốt lành, muốn trong sạch trong khi bản thân mình còn chưa chắc lo xong ư? Mơ mộng quá nhiều rồi!

Ngay sau khi cánh cửa được đóng lại...

- " Anh không cần phải đứng như thế khi ở đây chỉ có riêng anh và tôi đâu! " - Klaus nói một cách đầy thư thả, hắn thu chân về và đặt ly rượu xuống bàn. Dù sao 'khách' đến mà ngồi ngả ngớn như vậy cũng không được 'lịch sự' cho lắm

- " Ta đã đến... lần này là chuyện gì nữa...? " - Nikolay có chút dè dặt, anh vừa muốn vào thẳng chủ đề nhưng khốn nổi lại cũng muốn hắn lảng tránh câu hỏi này của anh. Ánh mắt xanh dương của anh không khống chế nổi mà để lộ ra một góc nhỏ suy nghĩ của chủ nhân nó. Anh nắm chặt ống tay của chiếc áo khoác cũ đã sờn như một cách để bớt căng thẳng.

- " Một chút công việc thôi, không có gì nhiều cả! " - Chộp lấy những gì mà ánh mắt xanh dương kia và hành động nhỏ nhặt đã 'thể hiện' ra thay cho tâm trạng muốn nói của chủ nhân nó, Klaus nói một cách tự nhiên. Hắn không vào thẳng, nhưng cũng không tránh né câu nghi vấn của anh.

Ngay sau đó, Klaus im lặng chống cằm và nhìn sang cái ghế đối diện mình và cụp mắt xuống một cái thay cho lời hắn muốn nói. Dường như hiểu được ý của đối phương, Nikolay cũng không chần chừ mà ngồi ngay xuống cái ghế đó. Ngay lập tức, một hương thơm nhàn nhạt bắt đầu vây quanh anh. Mùi hương thuốc lá trong trí nhớ ngày hôm đó lại vờn quanh bên khứu giác anh ngay khi vừa ngồi xuống. Một mùi hương sa hoa nhưng cũng có chút ấm áp làm Nikolay thư thả đầu óc, anh có chút buông bỏ phòng bị trước Klaus.

- " Ngươi có thể bảo... " - Nikolay chưa kịp nói hết câu đã bị Klaus ngắt lời.

- " Đổi xưng hô đi, tôi và anh không xa lạ đến mức đó! " - Không mặn cũng không nhạt, Klaus bình thản nói. Sau đó hắn đứng lên, cởi áo quân phục của mình ra rồi xếp gọn gàng và đặt lên bàn. Hắn đi đến tủ rượu của mình lấy thêm một cái ly nữa.

Nhìn theo bóng lưng của Klaus, Nikolay khẽ nuốt bọt và bắt đầu lại màn đánh giá ban nãy. (T/g: bình tĩnh đi, chưa gì hết đã soi con người ta như thế này là sao?)

- " Mày muốn uống gì đó không? Vodka* nhé? " - Hắn rất tự nhiên mà hỏi anh. Nếu đổi lại là người khác, chưa chắc hắn đã cho họ sự đãi ngộ này. Đây có được tính là thiên vị không?

Nikolay ngơ ngác ừ một tiếng. Mặc kệ lý trí không cho phép, mắt anh vẫn dán chặt vào hắn. Nhìn những động tác thành thục lựa chọn từng loại rượu đến chuyên nghiệp của hắn khiến anh vô cùng bất ngờ. Mùi thơm quá... Trong đây có VODKA???

- " Gorbatschow* được không? " - Hắn nói vọng ra.

- " Cũng được. " - Anh ậm ừ nói. Ngồi vào hang hùm mà còn đòi hỏi thì không khéo không còn được cái nịt để đi ra! Nhưng mà lâu rồi cũng không uống Vodka, nhớ nhà quá!

Một lúc sau, Klaus quay ra sau một trận làu bàu ở phía tủ rượu của hắn với hai chai Gorbatschow cùng một dĩa khoai thây luộc xắt khối.

- " Đúng bài vở rồi phải không! " - Klaus đặt những thứ mình đã đem ra lên bàn, hắn nói bông đùa. Tính ra hắn cũng khá thích loại rượu nặng này, hương vị của nó giống như đốt nóng ở cổ họng, sau đó lan ra và ấm dần xuống nội tạng. Một hương vị đầy xảo quyệt rất biết cách gây mê lòng người.

- " Mày làm tao nhớ nhà quá! " - Nikolay thẳng thắng nói ra suy nghĩ của mình. Biết là rượu có hại nhưng trong đời phải uống một chút. Đời có vị đắng chứ không phải không có đâu?

Hương Vodka làm anh nhớ đến thời còn rất nhỏ. Mái nhà gỗ nhỏ ở một ngôi làng phía Tây của Petorograt. Mẹ anh và các dì lúc đó làm ở nhà máy sản xuất rượu và cả việc đồng áng, cha anh thì tòng quân, theo lịch nhất định mới được về nhà. Tính ra lúc đó khá khó khăn, nhà nghèo đến mức thắt lưng buộc bụng mà sống... Sau đó.. năm 24, năm anh ra đời và vài năm sau thì cha anh mất. Những câu chuyện về hai lần Cách Mạng bùng nổ, sau đó trải qua nạn đói Povolzhye kinh hoàng năm 21*, rồi sau đó nữa đọng lại trong trí nhớ của anh qua những lời kể của người trong gia đình, người dân trong làng bởi những lúc nghe lén chứ không phải những câu chuyện cổ tích này kia. Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu, càng không muốn tin quá nhiều vào những chuyện mơ mộng. (T/g: Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ khoai tây luộc, nhớ mùi Vodka)

Bỗng nhiên một bầu không khí có chút sượng sượng vây quanh hai người. Mà người hiện tại bị đơ lưỡi nặng nhất không ai khác chính là Klaus, người đã đến nhưng những điều muốn đàm đạo với Nikolay giờ đây không còn một mấu trong đầu. À mà hai thằng đực rựa với nhau mà sao khó nói chuyện quá vậy?!

- " Chuyện xe cộ... có lẽ khoảng thứ ba là xong, bọn tao cần một chỗ để chạy thử trước để kiểm tra động cơ! " - Nikolay chủ động mở đầu câu chuyện và thành thật 'báo cáo'. Mùi Vodka và mùi khoai tây luộc cứ đung đưa bên khứu giác khiến anh phát thèm. Có thực mới vực được đạo...

- " Nhanh hơn nữa được không? " - Klaus nói. Bề ngoài hắn có vẻ rất điềm nhiên, nhưng sâu trong lòng, hắn có chút nóng ruột trong chuyện này. Tình hình đã quá cấp bách, hắn cần mọi chuyện phải sớm được giải quyết. Hắn cần quốc gia của mình chiến thắng trong cuộc chiến này!

- " Không chắc nhưng tao sẽ cố... " - Anh đáp.

- '' Mày nghĩ sao về việc chúng ta sẽ có một trận đấu tay đôi? '' - Bỗng nhiên Klaus thốt ra một câu mà nói không cần phải suy nghĩ. Bỗng nhiên hắn có chút hối hận về pha không mang não này.

- " Tao sẵn sàng chiều theo ý mày về việc này! " - Nikolay thản nhiên đáp. Anh cũng muốn có một trận đấu tay đôi thực sự với hắn. Lần trước là anh bị hắn 'bán hành' bằng cách hội đồng đến tơi tả, vậy mà vẫn ăn may thắng được hắn. Lần này nếu có đấu tay đôi, anh vẫn muốn tin rằng mình tốt số đến mức làm kỳ tích xảy ra thêm một lần nữa dù trong tay hắn có hàng 'ngon' hơn anh nhiều! Thế thì đã sao chứ, các trường hợp 'hay không bằng hên' vẫn xảy ra mà!

(t/g: tôi tủi thân với anh chàng người Nga này thật mất T^T)

Rót rượu cho Nikolay, Klaus cố gắng thả lỏng tâm trạng của mình và lấy một khối khoai tây nhỏ, hắn nhai nhai ăn nó như xả sầu. Dù sao đây cũng là một cách giảm chóng mặt, đau đầu và cũng đồng thời giúp hương vị của Vodka trở nên ngon hơn. Trong lòng hắn đang bực bội từ chiều đến giờ, tình hình hiện tại có vẻ gió lại tiếp tục đổi chiều...

Hiện tại đã là giữa tháng 7 rồi...Từ hơn giữa tháng 11 năm 1942 kéo dài đến tận giờ, ngay sau khi có được chiến thắng huy hoàng tại trận địa Stalingrad, Hồng Quân Liên Xô đã mở cuộc tấn công không khác gì vũ bão trên khắp các mặt trận. Chiến sự gọi về Đức gấp hơn cả lửa, nếu như không kịp đào tạo ra được một đội quân xe tăng đủ khả năng chống lại Hồng Quân... e rằng mọi chuyện còn tệ hại hơn. Bấy nhiêu tin đó cũng khiến những người đứng đầu nước Đức, đặc biệt là Quốc Trưởng của bọn họ trong hiện tại đau hết cả đầu.

- " Buổi huấn luyện đầu tiên, chúng mày sẽ phải trình diễn tất cả những tuyệt kỹ ở sân sau của khu Hội Nghị. Sân ở đó đủ để chứa khoảng hai mươi chiếc T-34 nếu chúng nó được xếp ngay ngắn. " - Klaus nói rồi nhấp một hớp rượu. Hắn bỗng chợt nhận ra rằng mình vừa quên một vài từ nào đó trong tiếng Nga.

- Anya đâu rồi nhỉ? - Trong lòng hắn nhớ đến công dụng của 'cuốn từ điển biết đi' kia. Biết thế hắn đã giữ con đàn bà ấy ở lại đây phiên dịch m* cho rồi!

- " Còn gì nữa không? " - Nikolay ngồi bấm ngón tay dưới gầm bàn như một cách giảm căng thẳng. Anh cảm thấy mình rất không muốn thoát khỏi sự giám sát của Klaus và anh lại cảm thấy cần một vé đi điều trị tâm thần gấp. Có ai đời đòi tự do cho đã xong lại muốn bị giam tiếp không?!

(Stepan: đề nghị đồng chí tỉnh táo!)

- " Tới đó đi rồi mày sẽ thấy, và cũng đừng làm tao thất vọng!" - Klaus chốt hạ mọi thứ. Ánh mắt xanh lam ngọc nhạt một lần nữa lia sang 'cục giẻ lau' để xem xem 'nó' có suy nghĩ ra sao. Hắn muốn bằng mọi giá phải chiếm được tâm trí anh. Con tốt này dù có bằng bất cứ giá nào Klaus Jäger hắn đây cũng không muốn mất!

Trái ngược với những gì Klaus mong muốn, Nikolay nghe xong cũng không biểu lộ gì nhiều mà chỉ đơn giản là 'ừm' một tiếng rồi lại trầm ngâm nhìn xuống mặt bàn. Đầu óc anh bắt đầu hoạt động để nghĩ ra những kế hoạch khác nhau cho buổi 'trình diễn lấy lòng tin kia'. Nên sử dụng lối tấn công mô phỏng một cách đầy chớp nhoáng đánh nhanh thắng nhanh, hay lối tấn công mềm dẻo và cầm chừng để giữ vững cho hậu phương?

Nikolay nhíu mày, mặt anh hơi đanh lại. Nikolay suy nghĩ vấn đề này một cách đầy nghiêm túc.

Bất kỳ thứ gì cũng có thể biến thành nghệ thuật nếu như nó được đưa cho đúng người, và người đó có thể xuất hiện ở bất kỳ tầng lớp xã hội nào.

Thấy 'cục giẻ lau' có vẻ trầm ngâm như vậy, Klaus cũng không buồn mở lời. Hắn biết rằng chỉ cần anh trầm xuống như vậy, hắn sẽ lại có thêm việc để giải quyết. Bỗng nhiên...

- " Mày có vẻ đang không vui..."- Nikolay ăn một miếng khoai tây rồi mới hỏi Klaus. Trong khi đầu anh đang tràn ngập những chiến thuật. Những diễn biến tâm trạng đầy phức tạp trên gương mặt Klaus đều được anh thu vào mắt.

Qua một thời gian tiếp xúc, số lần bọn họ gặp nhau ít đến mức chỉ có thể đếm chưa đầy được số ngón của một bàn tay. Nhưng bù lại, Nikolay cũng cơ bản hiểu một số thứ về Klaus. Chẳng hạn như về tâm trạng hiện tại của hắn. Đa phần những chuyện khiến tên đại tá phát xít Đức này không vui đa phần đều là những chuyện xoay quốc gia đại sự.

- " Không hẳn. " - Hắn đáp lại anh rồi uống cạn ly rượu nhỏ trong tay mình. Hắn không nghĩ anh lại hỏi câu này. Điều hắn muốn nghe là về kế hoạch lái xe thử và buổi huấn luyện của những ngày sau. Tâm trạng hắn tốt hay không có là cái thá gì trong hiện tại!

- " Khai thật đi! " -NIkolay bâng quơ nói. Anh nhấm nháp từng chút ly rượu của mình và thả lỏng tâm trạng với mùi hương thuốc lá xa hoa kia. Nhớ đến những gì Anya cung cấp và sau đó liên kết với sự khó chịu trong ngày hôm nay của tên người Đức kia, Nikolay không khỏi mừng thầm trong lòng mình nhưng ngay sau đó anh lại khó chịu do bị 'lây' cảm xúc của tên người Đức chết tiệt kia.

- " Mày đang tính leo lên đầu tao ngồi à? " - Dứt lời, Klaus bật cười. Sự khó chịu trong lòng hắn đột nhiên hạ xuống hết vài phần sau khi nghe thấy 'cục giẻ lau' kia đi quan tâm đến tâm trạng của mình. Cả cuộc đời hắn tính đến hiện tại chưa ai dám tự tiện 'leo thẳng' lên đầu hắn ngồi cả, thứ hắn tự nguyện để nó leo được tới trên vai mình không gì khác chính là trách nhiệm. Vậy mà hôm nay cư nhiên lại có người lăm le muốn làm điều đó.

- " Mày nghĩ tao (đ*o) dám chắc! " - Nikolay uống một hớp rượu rồi đáp mà vờ như không thèm liếc đến hắn. Thật ra anh muốn đấm hắn ra bã thay vì leo lên đầu hắn ngồi.

Ánh mắt xanh dương của Nikolay có chút ánh lên một thứ gì đó như toan tính rồi biến mất ngay. Dù tâm anh không muốn nhưng nó cứ lúc có lúc không quét qua con người đang ngồi đối diện mình. Nếu không có chiến tranh, có lẽ hai người sẽ không bao giờ gặp nhau; mà nếu chiến tranh không xảy ra, hai người có gặp được nhau thì chưa chắc đã có ấn tượng sâu đậm với nhau đến vậy.

- " Ai biết mày đang có âm mưu gì trong đầu! " - Klaus nói rồi rót ra thêm một ly nữa. Hắn nhìn sơ qua thì đã biết ngay anh đang rất không thành thật.

- " Mày là gì của tao mà xác định nói nghe hay thế! " - Nikolay thoải mái đáp. Anh ăn một khối khoai tây nhỏ.

- " Tao sao? Người ngồi trên đầu mày! " - Klaus không chút giấu giếm. Hắn phang thẳng rồi nhấp rượu. Có lẽ hương vị của rượu khiến hắn cảm thấy tự tin hơn khi nói chuyện với Nikolay.

- " Ừ. " - Nikolay chốt hạ câu cuối cùng vì không biết cãi như thế nào như hợp lý. Klaus nó đúng, hiện tại hắn đang chễm chệ ngồi thẳng trên đầu anh!

Nikolay nhấp một hớp rượu. Hương rượu khiến đầu anh lâng lâng, đôi mắt anh vô tình quét qua ánh mắt lam ngọc nhạt có phần thờ ơ của hắn. Ánh mắt xa xăm như đang phiêu diêu nơi nào, những cảm xúc mơ hồ không rõ ràng cứ lướt qua trong mắt hắn khiến anh bị cuốn theo.

Càng nhìn vào đôi mắt mang trạng thái thờ ơ ấy, Nikolay cảm thấy như linh hồn của mình càng bị hút sâu vào trong. Cảm giác như bản thân anh đang đứng trước một bờ biển khi về đêm muộn, khi ánh trăng bạc đã lên cao và hòa vào vòm trời đêm đen đặc đang làm nền cho hàng ngàn ngôi sao ganh đua nhau lấp lánh, anh muốn ra đó, để xem xem nơi này có thể sâu rộng đến mức nào. Chính anh biết nó nguy hiểm, nhưng bản năng tò mò, khao khát chinh phục trước những thứ nguy hiểm thế này của anh lại tăng đột biến khi thấy nó.

Klaus sau khi nghe xong câu chốt hạ cuối cùng của Nikolay thi không khỏi rơi vào trầm ngâm. Hắn lặng thinh nhìn xuống mặt bàn như đang suy tính gì đó, ánh mắt lam ngọc nhạt lại bị chính tâm trí của chủ nhân nó nhuộm lấy bởi vẻ thờ ơ như đang ở một phương trời khác, nó không rõ là buồn hay vui, hay tức giận nhưng nó cứ như xa xăm đâu đó.

Hương rượu hòa cùng hương thuốc lá, hai mùi hương đầy quyến rũ bởi vẻ đẹp riêng của mình, khi hòa hợp lại chúng tạo nên một sự quyến rũ đến chết người đầy nguy hiểm và cũng đầy kén chọn. Nhưng... dù quyến rũ đến mấy, hương thơm này cũng không níu kéo nổi được tâm trạng của Klaus và càng không níu được ánh mắt của Nikolay rời khỏi Klaus dù chỉ là một chút. Liên Xô và Đức Quốc xã chính là hai thái cực đối đầu nhau, chỉ có thể một trong cả hai phải gục xuống chứ không thể nào có hòa bình trong tình hình hiện tại... Nếu không phải vì chiến tranh, không ai không khao khát bản thân mình là một người trong sạch. Đâu phải ai cũng muốn bàn tay mình nhuốm máu, và họ chỉ làm điều đó khi cảm thấy bản thân mình hoặc những thứ thân thuộc nhất của mình nguy hiểm đang cận kề!

Bầu không khí đang bình thường bỗng lại có dấu hiệu chùng xuống một lần nữa nhưng lần này là Klaus mở lời.

- " Mày hút thuốc lá không? " - Giọng hắn đều đều, không nhanh cũng không chậm.

- " Tao không biết hút. " - Nikolay thành thật trả lời. Đó giờ anh thấy người khác hút chứ anh có hút bao giờ đâu. Lần trước Stepan cũng có mời nhưng anh từ chối, anh không thích mùi khói thuốc cho lắm.

- " Vậy để tao dạy mày. " - Klaus đi đến bàn làm việc của mình, hắn mở hộc tủ ra và lấy ra một chiếc hộp kim loại với hình dáng vô cùng nhỏ gọn. Hắn đem nó đến chỗ anh, đặt chiếc hộp xuống bàn rồi mở ra, rút ra một điếu thuốc lá trong hộp rồi đưa cho đối phương.

(T/g: anh dạy hư con người ta rồi anh ơi...)

- " Tao... " - Nikolay toang định từ chối thì hắn đã nhét luôn điếu thuốc vào mồm anh làm anh không kịp phản kháng. Anh chỉ có thể cam chịu để hắn giữ yên mình trên ghế chỉ bằng cách ấn một tay lên vai anh. Mùi thuốc lá ấm áp đầy quen thuộc lại một lần nữa xộc lên mũi khiến anh gần như thả lỏng bản thân mình để hắn làm càn.

- " Giữ yên... " - Hắn thì thầm nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt lam ngọc nhạt hờ hững như thôi miên mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương đang ngơ ngác của người đối diện.

Nikolay thoáng đờ người ra khi nhìn vào đôi mắt của hắn. Đầu óc anh bắt đầu dâng lên một cảm giác lâng lâng không rõ tên. Lòng ngực phập phồng rồi bắt đầu khó thở, tim anh đột nhiên đập loạn lên đến mất kiểm soát. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

So với những lần trước, dù ở gần nhau nhưng tâm trạng cả hai đều căng như dây đàn. Còn ngay bây giờ, ngay tại căn phòng này, thêm một lần nữa, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai bọn họ thực sự tiếp xúc gần với nhau. Một khoảng cách gần đến không tưởng tượng được từ thể xác đến cảm xúc.

Klaus không nhanh không chậm rút ra một điếu thuốc lá rồi ngậm nó trên phiến môi mỏng của mình. Hắn hơi nghiêng đầu sang bên trái, rút con ZiPPO* mạ đồng nguyên khối trong túi áo mình ra, để ngay phần đầu cả hai điếu thuốc của anh và hắn, mở nắm như dân ''trick'' lâu năm và rồi quẹt bánh xe*.

/Ti...i...inh... tách!/- Âm thanh lạ lẫm xuất hiện bên tai Nikolay. Ánh lửa nhỏ bé màu vàng cam lóe sáng từ mắt lỗ* của ZiPPO rồi phựt lên thành một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa được bật lên, từ từ bén lấy hai đầu điếu thuốc như tạo ra một mối liên kết mong manh mơ hồ giữa hai người. Ánh lửa nhỏ soi rọi và in sâu hình bóng của đối phương trong mắt nhau. Ngọn lửa nhỏ đều có thể biến thành một một thứ khổng lồ đầy nóng bỏng, và ngọn lửa đang cháy trên mắt lỗ kia cũng không phải một ngoại lệ. Tất cả cũng như một khởi đầu cho một hành trình mới lạ, như khơi gợi niềm đam mê mãnh liệt đang bị giam cầm sâu bên trong hai trái tim của hai con người thuộc hai thái cực đối lập nhau.

Một làn khói trắng tỏa ra từ đầu điếu thuốc, hình ảnh trước mắt thoáng mờ nhạt rồi lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

- " Mày... vì sao lại làm vậy...? " -

(Còn tiếp)

------------------------------------------

*Vodka và Gorbatschow: Tôi dám cá ai cũng biết đến loại rượu này xuất xứ của loại đồ uống này rồi nên tôi sẽ không nhắc đến ở đây. Nhưng về lịch sử thì tôi vẫn phải nhắc đến :))

Vodka được ra đời vào khoảng thời gian từ năm 1440 - 1478 trong một tụ viện ở Moscow. Tuy nhiên, có một sự thật thú vị là người tìm ra tỉ lệ hoàn hảo của loại đồ uống đậm hương vị 'co giật vị giác' lên tới 40 độ ngang ngửa cảm giác tê não giống với thuốc lào Việt Nam này không ai khác chính là cha đẻ của bảng tuần hoàn hóa học Mendeleev, ông đã tìm ra nó trong lúc đo đạt tỉ lệ khối lượng vì mục đích nghiên cứu khoa học về trọng lượng và đo lường vào năm 1865 trong việc bảo vệ luận án tiến sĩ ''về sự kết hợp rượu và nước".

Và còn Gorbatschow cũng chính là một loại Vodka. Loại rượu này bắt nguồn từ vùng St.Petersburg và được Leontowitsch Gorbatschow. Vào năm 1917 mà ai cũng biết ngay tại nước Nga, Leontowitsch Gorbatschow đã đem gia đình mình di cư sang Berlin. Và ở đó, ông đã sản xuất lại sản phẩm này cho những người đồng hương theo công thức đặc biệt và được bảo mật nghiêm ngặt. Không lâu sau đó, vào năm 1921, thương hiệu Vodka Gorbatschow chính thức được lưu hành rộng rãi tại Đức.

Lưu ý nhỏ nếu ai không muốn uống loại rượu này thì có thể bỏ qua. Tôi để đây là vì tôi muốn chia sẻ cho mọi người cách giúp cho hương vị rượu Vodka trở nên ngon hơn và cũng đồng thời giúp cho người uống ít bị say đến nằm ngủ tại bàn nhậu thôi:

Vodka kị những loại thực phẩm sau: phô mai, cá hấp, xúc xích và một số loại thực phẩm khác

Vodka yêu những loại thực phẩm sau: trứng cá, cá trích, bánh mì đen, dưa bắp cải, dưa chuột muối chua, nấm rừng muối, và đặc biệt là kholodets.

*Hai lần Cách Mạng và nạn đói Povolzhye kinh hoàng năm 21:

1. Hai lần Cách Mạng: tôi sẽ không nhắc quá nhiều về phần này bởi vì nó đã quá quen thuộc với mọi người rồi.

2. Nạn đói Povolzhye năm 1921-1922: Đây là một trong những nạn đói kinh hoàng nhất trong lịch sử Nga nói riêng và Châu Âu nói chung. Tôi không biết mọi người đã từng nghe qua sự kiện này hay chưa. Nhưng đây được xem là thời điểm mà phần thú tính lấn át cả phần người khi một loạt các sự kiện rúng động về việc các nông dân ở Nga đã đào tử thi lên để ăn để bán tại chợ đen, thậm chí họ đã dùng thịt của các tử thi để làm xúc xích. Tôi chỉ viết đến đây thôi là bởi vì tôi sợ lệnh cấm của Wattpad, những thông tin này không những liên quan đến chính trị mà nó còn có nội dung không phù hợp với cho những người dưới, dưới và dưới 18 tuổi! Cho nên tôi chỉ cung cấp sơ lược những điều này để mọi người tìm hiểu thêm trên internet nhé.

*Có một sự thật: chúng ta có thể yêu một người chỉ trong 4 phút! Tôi không đùa đâu, thông tin chứng thực của tờ New York Times nhé! Tiêu đề của bài báo đó là "Bạn có thể yêu bất cứ ai, hãy trả lời những câu hỏi sau đây" và tóm tắt của bài báo này nằm trên trang Báo Hà Tĩnh, được đăng vào 14:41 04/03/2015, cũng là Báo Hà Tĩnh một lần giúp tôi trong vấn đề này. Chân thành cảm ơn nhé :))

*ZiPPO: Một cái bật lửa quen thuộc mà ai ai cũng biết. Tính ra 'bé' này ra đời vào năm 1933 (con số quen thuộc nhỉ), và quê hương của vật dụng này chính là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Khái quát một chút về người sáng chế ra 'bé' ngầu này chính là George G. Blaisdell. Hành trình ra đời của em nó cũng chính là đại diện cho câu 'liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít'. Lật lại lịch sử, trong lúc cả thế giới bị khủng hoảng bởi sự sụp đổ không khác gì Domino của ngành Kinh Tế thì vào năm 1993, sau những màn trắng tay do phá sản thì George G. Blaisdell quyết định liều lĩnh vay mượn bạn bè của mình để thành lập công ty ZiPPO, ai cũng nghĩ rằng ông ta điên nhưng hãy xuyên không về tương lai và nghe thầy Huấn giảng đi mấy má: "liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít". Ông ta đã thành công thật. Tôi chân thành khuyên mọi người hãy đọc bài báo có tên là "Lịch Sử Ra Đời Bật Lửa Zippo", trên đây có rất nhiều phân tích của lịch sử theo cảm nhận của tôi thì nó khá hay đấy.

*Bánh xe: cấu tạo của ZiPPO

----------------------------------

Có cảnh đẹp rồi đấy =)))

Thật sự tôi cũng vật vã với Couple này lắm. Chính mình viết mà cũng hằng ngày ngồi mò xem làm cách nào để hai anh được "Vội vàng" và 'Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!' tí 😁

Tôi vã lắm, vã thật sự với chiến thuyền này. Chạy khắp nơi toàn ra truyện bên nước ngoài, mà truyện Việt thì không thấy. Vã lắm rồi.

Bonus: Mơ ước nho nhỏ của tôi đó là sở hữu một em ZiPPO la mã đồng nguyên khối (giá em nó lên tới cả hơn ba triệu bạc trong thời điểm hiện tại-), một cái ushanka, một cái áo khoác lông màu xám ghi, một điếu thuốc lá Caster 7 của Đức (đốt lên để hít hương thôi không hút đâu, tôi không muốn dây vào mấy việc như thuốc lá thêm một lần nào nữa. Giá điếu em này một hộp cũng phải lên đến khoảng bảy trăm ngàn chứ chả đùa...), một ly cà phê đen nóng (cà phê Trung Nguyên chất lượng nhé!) và trong lúc đó tôi đang ngồi ngắm cảnh ở Sapa hoặc ở đâu đó có tuyết rơi ! Thèm lắm... và tôi sẽ cố gắng để đạt được điều đó :D

Trả sân cho bạn edit đây~

Editor: Hum nay sn tui nên đăng cho mng dui nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip