C12: Điếu thuốc mở đầu câu chuyện (P2)

Một làn khói trắng tỏa ra từ đầu điếu thuốc, hình ảnh trước mắt thoáng mờ nhạt rồi lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

- " Mày vì sao lại làm vậy...? " -

Nikolay rút điếu thuốc ra khỏi miệng mình, anh buộc miệng thắc mắc với Klaus. Anh không nghĩ hắn lại làm vậy với một tên tù binh như anh. Liệu rằng trong đầu hắn đang có điều gì chăng?

- " Tiết kiệm thôi! " - Klaus Jäger dứt ra khỏi chàng trai trẻ trước mặt mình rồi đáp. Hắn hút một hơi rồi thư thả với chất thuốc, sau đó nhả ra một làn khói trắng mờ mờ ảo ảo bằng đường mũi.

- " Cảm giác thế nào? " - Klaus Jäger bình thản ngồi xuống ghế của mình, hắn hỏi thêm vì tò mò trước biểu cảm ngây ngây ngô ngô chưa trải sự đời của Nikolay trong việc này. Hắn không tin anh lớn già đầu như vậy mà lại chưa nếm trải qua vị đắng đặc trưng của thuốc lá!

- " Tao cảm thấy hơi choáng... " - Nikolay thành thật trả lời. Hương vị nhàn nhạn của thuốc lá mới đầu như thăm dò rồi sau đó tấn công thẳng vào não làm anh thoáng bị choáng. Nikolay nhắm hờ mắt lại, dù sao lỡ hít rồi thì đành hưởng cho trót vậy.

(Ủa rồi con người ta chủ động và anh hưởng luôn thật à? =])

- " Tao cứ ngỡ mày sẽ bị sặc khói thuốc! " - Klaus Jäger trả lời một cách tự nhiên khi dựa theo kinh nghiệm của bản thân mình. Hắn đã thấy qua vô số lần những trường hợp những thanh thiếu niên chưa trải sự đời mà bày đặt cầm điếu thuốc. Toàn những pha sặc thuốc đến chảy cả nước mắt mà nhục! Hay thậm chí cả những người ngang tuổi Nikolay cũng có thể không tránh khỏi bị sặc khói thuốc vì lần đầu chạm vào thứ gây nghiện này; nhưng có lẽ anh chàng Liên Xô này là một trong những ngoại lệ.

- " Tao suýt sặc... " - Nikolay thừa nhận. Dù sao một con gà mờ như anh cũng không quen lắm với thứ mùi vị đắng nồng này, thậm chí có chút chán ghét nó ngay khi vừa nếm thử. Anh thích Vodka hơn!

Thấy "cục giẻ lau" không trả lời mình, Klaus Jäger cũng mơ hồ đoán ra điều gì đó. Có thể anh không thích thuốc lá chăng? Dụ chơi cần sa hoặc tọng Vodka vào mồm có vẻ thích hợp hơn nhỉ...?

Nghĩ ngợi một lát, hắn đành dẹp bớt dăm ba cái cách dụ dỗ con người thuộc về đất nước này đâm đầu vào con đường sa đọa nghiện ngập để suy tính việc khác quan trọng hơn. Nên nhớ rằng, tình hình hiện tại rất nguy cấp. Hắn cần một con cờ ngoại quốc để "nôn" ra hết những gì nó đã học và áp dụng được. Con cờ đã có, dù là một con nhỏ thì bù lại nó có một tài năng đáng nể về khoảng đào tạo ra một thế hệ học viên xe tăng cho đế chế mà hắn tôn thờ. Nhưng vấn đề là... làm cách nào để bắt nó "nôn" ra đây nhỉ?

- " Mày muốn ngày hôm đó tao sẽ phải qua mặt bao nhiêu quân của mày để về đích và trong thời gian là bao nhiêu lâu? Tao cần một mục tiêu. " - Nikolay thông thả nói. Anh muốn Klaus Jäger đặt cho anh vài cái mục tiêu nho nhỏ. Có một mục tiêu để hoàn thành bao giờ cũng sẽ kích thích hơn so với việc không có một mục tiêu nhất định nào đó. Anh thích có một sự thách thức đến từ đối thủ của mình, điều đó khiến anh cảm thấy có động lực để chiến đấu khi chính anh cũng không dám chắc rằng cả kíp lái có thể cùng thoát ra khỏi đây an toàn hay không. Nhưng ít nhất có sự nghiên cứu và cẩn trọng... cơ hội thoát ra có thể cao hơn, năm mươi phần trăm chuyển lên năm mươi phẩy một phần trăm cũng chấp nhận được mà nhỉ.

- " Không đòi phần thưởng à? " - Hắn nhướng mày nhìn Nikolay, hắn không tin con gấu đến từ Liên Xô chịu an phận dưới tay hắn như vậy. Có bị mù hắn cũng không tin!

- " Đòi, phải đòi chứ! Mày nghĩ tao sẽ tự nguyện vác thân ra làm không công chắc!  " - Đôi mắt xanh dương của Nikolay lóe lên một tia ranh mãnh đặc trưng. Điều này làm đôi mắt lam ngọc nhạt của người đối diện thoáng hiện lên sự nghi ngờ hay thậm chí là dò xét.

Klaus Jäger hơi chần chừ trước con gấu Liên Xô này, hắn bỗng dưng cảm thấy căng thẳng khi nhìn thấy ánh mắt ranh mãnh đó. Tay trái nâng điếu thuốc lên rồi hút một hơi cho bớt ngột ngạt trong lòng, hắn bắt đầu khởi động lại bộ não của mình. Tay phải hắn bắt đầu hạ xuống khỏi mặt bàn rồi đặt lên đùi mình. Đây không khác gì một sự phòng vệ.

Còn về Nikolay, anh khẽ lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay mình. Anh sợ rằng tên phát xít này đã biết được điều gì đó và anh cầu nguyện trong lòng mình rằng tất cả là do mình quá đa nghi. Nếu hắn đánh hơi ra được, mọi kế hoạch của anh dày công xây dựng sẽ đổ bễ hết. Thời gian gần đây Anya đã ngầm cảnh báo anh rằng Klaus Jäger đã đánh hơi ra chuyện gì đó, và hiện tại bây giờ hắn cũng đã cảnh cáo anh nên biết an phận thông qua lần hắn xử Anya. Anh chết thì không sao, nhưng còn đồng đội của anh và Anya...

Sự căng thẳng trong lòng Nikolay bắt đầu có xu hướng dâng cao. Anh đang cảm thấy run sợ trước hoàn cảnh của mình sau bao nhiêu năm để sự liều lĩnh và lý trí lên ngôi quá lâu. Cố gắng đè nén nổi sợ của mình xuống, lại thêm một lần nữa anh đánh liều, độ liều đó được thể hiện thông qua việc anh lựa chọn cách đảo mắt sang một hơi khác và hút một hơi thuốc.

Klaus Jäger không nói gì, hắn chỉ lặng lẽ quan sát Nikolay. Hắn mơ hồ nhìn ra anh đang cố gắng đè nén sự run rẩy vì sợ hãi của mình xuống. Một cảm giác thích thú xộc lên trong tâm trí của hắn. Rất có thành tựu mà nhỉ.

- " Được thôi, mày sẽ đòi điều gì đến từ tao? " - Klaus Jäger láu cá với Nikolay để dò xét anh. Hắn không ngại nhìn anh bằng ánh mắt nghịch ngợm đó của mình. Tính ra Klaus Jäger vẫn còn chút gì đó trẻ con trong lòng hắn. À cũng đúng nhỉ. Đàn ông luôn là những đứa trẻ tiềm tàng và chỉ chịu trưởng thành khi thời thế ép buộc.

Còn về phía Nikolay, anh nhìn rõ ra những gì Klaus Jäger đang dụ dỗ anh, anh cũng không chắc gì tin tưởng hắn.

- " Giấy trắng mực đen thì sao? Đủ tin tưởng không? " - Thêm một lần nữa, vị đại tá Đức Quốc xã chủ động đưa ra một lời đề nghị.

- " Nhưng mày chưa hề nghe điều kiện của tao. Vả lại... " - Nikolay nghiêm túc. Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Klaus Jäger đánh gãy.

- " Tao tin mày sẽ không đòi hỏi cái gì quá đáng! " - Klaus Jäger trả lời dứt khoát. Hắn hút thêm một hơi thuốc nữa.

Khói thuốc lượn lờ xung quanh cả hai rồi tan dần. Ánh đèn trên trần nhà cứ như muốn soi cho ra nội tâm của cả hai trong hiện tại. Klaus Jäger bất cần mà dựa vào ghế của mình. Bất chợt, hắn chồm người dậy, dụi tàn đi điếu thuốc của mình vào cái gạt tàn thủy tinh trên bàn ngay trước mặt Nikolay, dụi một cách dứt khoát. Điếu thuốc đang đỏ lửa trên đầu ngay lập tức tắt ngấm.

- " Mày nên biết rằng tao chưa từng làm việc này kể từ khi biết đến thuốc lá đấy. Nói ra phần thưởng của mày đi, Ivushkin. " - Hắn không nhìn anh mà cứ đều đều nói. Ngay từ lúc mở lời, hắn đã dùng cái điếu thuốc tắt ngấm kia quẹt hai đường lên lớp tro xám mịn trong gạt tàn thủy tinh nhìn không khác gì vẽ ra một cái cổ người, ngay sau đó hắn quẹt ngang một đường duy nhất lên đó, cắt lìa đi 'cái cổ người' trên lớp tro tàn kia. Song, ánh mắt lam ngọc nhạt kia mới được chủ nhân nó ngẩng mặt lên, trầm lắng nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương của anh chàng tù binh người Nga đang ngồi trước nó. Nó mang ý tứ đe dọa rất rõ.

Nikolay hoàn toàn bất ngờ. Anh đâu nghĩ rằng hắn lại làm vậy, giờ đây chỉ được chọn một. Nhưng lỡ đòi rồi biết làm sao bây giờ, rút lại hắn sẽ sinh nghi, mà đòi thì chỉ có anh và đồng đội hưởng lợi, còn Anya thì sao? Đám đàn ông bọn anh chịu khổ được, nhưng còn cô... anh biết bản thân cô có thể chịu đựng được thêm, nhưng anh không nỡ để một người phụ nữ mình nợ ơn lại phải chịu thêm khổ như vậy.

Đầu óc Nikolay phân vân trước quyền lợi của cả kíp lái và sự an toàn của Anya.

- Anh sẽ đưa ra quyết định vì sự an toàn của con đàn bà đó hay vì quyền lợi của cả kíp lái, Ivushkin? Vì một con đàn bà mới tiếp xúc chưa được gần một tháng rưỡi, đáng sao? -

Klaus Jäger biết thế nào anh cũng sẽ hơi chần chừ trước chuyện này. Hắn chỉ thở dài ra một hơi không rõ là bất mãn hay chuyện gì khác rồi nhấm nháp ly rượu của mình.

- " Tạm bỏ qua nó đi, mày đã có kế hoạch về phương án huấn luyện chưa? " - Klaus Jäger đổi chủ đề. Giọng hắn nghe ra vẫn trầm ổn như thường. Nhưng trong tâm hắn bắt đầu trở nên nóng nảy.

- " Cỏ khô, du kích, địa hình dạng đồi đặc trưng ở đây. Chỉ thế thôi. " - Trả lời không thể nào ngắn gọn như trả nợ hơn cho đối phương, Nikolay đặt điếu thuốc còn đang cháy dở của mình lên cái gạt tàn bằng thủy tinh trước mặt. Anh vẫn là không thể ưa nổi cái mùi vị đắng nồng của thuốc lá.

- " Ra thêm những cái khác đi, tao không muốn mọi thứ cứ lập đi lập lại! " - Hắn đưa ra gợi ý với anh. Hắn cần sự đa dạng trong phong cách chiếu đấu.

Mùi hương thuốc lá ấm áp cứ lượn lờ khắp mọi nơi trong căn phòng. Đúng là mùi hương chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nếm thử rồi mới phát hiện vị của nó khó ưa!

- " Hừm... vào rừng để luyện có vẻ không tệ, mày thấy sao khi tao sẽ lợi dụng địa hình bùn lầy thay thế cho tuyết? Vả lại tao để ý rằng lính nhà mày hơi bị non tay trong mấy việc kiểm tra xe. Việc tổ chức hàng ngũ của đội này chưa đủ nhanh. " - Nikolay điềm nhiên nói ra thêm một kế hoạch khác, sau đó nói về điểm yếu của thế hệ lính tank nhà Klaus Jäger cho hắn nghe. Anh có thể lươn về chuyện gì nhưng trong những việc về quân đội thì anh không lươn được.

Vị đại tá Đức Quốc xã chỉ yên lặng nghe tất cả những gì mà người tù binh Liên Xô trước mặt mình trình bày. Hắn cần sự thẳng thắn của anh.

Tình hình hiện tại...

Đã sắp rối thành đống tơ vò không biết sợi nào đan vào sợi nào rồi...

Sau khi quân đội phát xít bị thất bại ở Stalingrad, sự khủng hoảng trong khối phát xít đã bắt đầu. Công nghiệp và vận tải của Đức lâm vào tình trạng khó khăn đến cùng cực; nguyên liệu, nhiên liệu và nhân lực thiếu thốn. Tình hình lương thực vô cùng khó khăn. Hàng thường dùng hầu như không có, phải dùng nhiều loại “thế phẩm” bằng các chất hóa học để thay thế. Chưa kể đến những khó khăn của đồng minh kiêm luôn hàng xóm xa của Đức-Italia.

Tình hình ở Italia lại càng khó khăn hơn: 10 sư đoàn tinh nhuệ của Italia đã bị đè bẹp ở mặt trận Liên Xô, với khoảng 20 vạn quân bị tiêu diệt. Italia mất hết các thuộc địa Hạm đội Địa Trung Hải của Italia đã bị thiệt hại nặng. Cuộc tấn công mùa hè 1943 của quân đội Liên Xô đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình ở Italia. Đảng Cộng sản Italia đã tổ chức và lãnh đạo một phong trào chống phát xít mạnh mẽ. Những cuộc bãi công lớn do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã nổ ra từ mùa xuân 1943, làm rung động nước Italia. Trước tình hình đó, ngày 10-7-1943* (sau hai tháng chuẩn bị), quân Đồng minh mới từ Bắc Phi tấn công lên đất Italia. Dwight D. Eisenhower*, Tổng tư lệnh lục quân đồng minh, cho quân đổ bộ lên đảo Sicily* và chiếm đảo này dễ dàng. Tinh thần quân Italia rất bạc nhược, chỉ còn quân Đức rút được phần lớn lực lương về nam Italia, nhưng mất Sicily là một thất bại lớn của phe quốc xã.

- Mẹ kiếp! -

Klaus Jäger điên tiết mà gầm lên một câu trong lòng. Hắn bên ngoài mặt chỉ trầm ngâm nhưng bên trong hắn đang dậy sóng.

Đoạn, hắn chỉ biết thở dài một hơi đầy ảo não rồi uống cạn ly rượu của mình.

    •

Nếu như bên trong phòng, cuộc trò chuyện giữa hai con người khác chiến tuyến không biết kéo dài đến bao lâu thì ở khu vực phòng giam riêng của kíp lái...

- " Cậu cá tên người Đức chết tiệt kia sẽ giữ đồng chí Ivushkin lại bao lâu, Stepan? " - Serafin nằm trên cái giường rách nát nhưng tạm chấp nhận được vì hoàn cảnh của mình. Gã không ngủ được mà cứ trằn trọc mãi không biết vì lo cho xe trưởng của cả cái kíp lái này hay đang bị cái cơn đói cứ dày vò trong bao tử. Dạo gần đây lương thực phân phát cho tù binh có vẻ ít hơn, quan trọng hơn là càng có nhiều tù binh bị xử tử hơn. Mới sáng sớm hôm nay nghe phong thanh rằng trong một đêm hôm qua đã có gần 400 tù binh bị bức tử hoặc chết không rõ nguyên do. Không đoán cũng biết ai giết chết ai!

- " Ngủ đi... " - Stepan càm ràm như một lão già, ông với tay lấy cái chăn rách bươm của mình trùm lên đầu như một lời từ chối thẳng thừng về vụ cá cược với Serafin. Giọng ông đầy mệt mỏi, cũng giống như cái thân xác này và cả trí óc đã làm việc cật lực suốt cả ngày hôm nay mà không được nghỉ ngơi.

- " Có lẽ sẽ hơn nửa đêm anh ấy mới được thả về đây... " - Demyan ngồi thu lu trên giường của mình mà lên tiếng đáp lại Serafin. Nhìn kỹ lại mới thấy trên tay cậu lấm lem ít màu vẽ. Bên cạnh cậu là một bức tranh nhỏ cậu vừa vẽ xong. Ánh mắt cậu lại có chút gì đó đượm buồn hay nói đúng hơn là nhớ nhung khi nhìn sang bức tranh đó.

Dưới ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ soi vào, hình ảnh về một gia đình ba người dần hiện ra, Một gia đình nhỏ trong mơ ước của biết bao nhiêu người trong những tháng năm trong hiện tại. Ở cuối bức tranh có một từ được nắn nót, và đó là một từ duy nhất thôi, là "Nhà".

Mùi sơn hăng hăng đầy khó chịu trộn thêm mùi vôi bột, mùi ẩm mốc trong kẹt tường cứ lượn trong không khí. Nhưng liệu rằng ai mới là người có tâm trạng để cảm nhận được nó?

Câu trả lời chỉ có một.

Đó chính là... không một ai trong đây cả.

Không một ai còn đủ hoặc dư khoảng trống trong tâm trạng để cảm nhận được những biến đổi xung quanh mình.

- " Tôi cũng nghĩ vậy. " - Serafin nhai nhai miếng bánh mì đã khô cứng của mình, gã đáp lại Demyan như cho có lệ. Trong lòng gã hiện tại cũng lo. Ăn có thể để chút nữa cũng được vì có thể không chết đói nhanh đến vừa đói đả ngủm, nhưng mạng của đồng đội thì không thể nào không lo được!

Stepan thì không nói gì. Vì căn bản ông đang rất lo. Ở lại đó càng lâu, Nikolay càng dễ vướng vào nguy hiểm. Ông rất không an tâm về chuyện này, lỡ như tên người Đức kia dùng biện pháp tâm lý ép anh nói ra... sẽ không có chuyện đó đâu nhỉ... đúng không?

Cố gắng xua tan đi cái suy diễn vớ vẩn của mình, Stepan hơi co người lại trong cái chăn rách như thể bị lạnh.

Demyan ôm cái gối tàn tạ của mình. Cậu lim dim vì buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng thức. Có lẽ vừa vì nhớ nhà, vừa vì lo lắng cho xe trưởng của mình. Tất cả hi vọng rời khỏi cái địa ngục này của cậu đều đặt hết lên vai Nikolay. Vì vậy cậu mới phải ra sức làm việc, sửa chữa xe tăng cùng kíp lái vì niềm tin đó. Cậu muốn về dù vô vọng về thông tin gia đình...

Nhưng...

Về rồi cũng tốt, ít nhất còn được quê hương, quê hương cũng tính là nhà được mà... phải không?

-------------------------------------
*Sicilia:
- Về địa lý: Sicilia có hình dạng gần giống một tam giác, do đó được mệnh danh là Trinacria. Về phía đông, đảo tách biệt khỏi đại lục Ý qua eo biển Messina rộng 3km tại phần phía bắc và rộng 16 km tại phần phía nam. Phía bắc Sicilia là biển Tyrrhenus, phía tây là eo biển Sicily, phía nam là biển Sicilia, phía đông là biển Ionia.

- Về lịch sử: Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Đồng Minh xâm chiếm Sicilia từ ngày 10 tháng 7 năm 1943. Nhằm chuẩn bị xâm chiếm, Đồng Minh hồi sinh mafia và giúp đỡ họ. Cuộc xâm chiếm Sicilia góp phần vào khủng hoảng ngày 25 tháng 7 khiến chế độ phát xít Ý sụp đổ; nhìn chung, người Sicilia đón nhận nhiệt tình lực lượng Đồng Minh.

*Dwight D. Eisenhower: Thống tướng Dwight David (14/10/1890 - 28/3/1969) là một vị Thống tướng Lục quân Hoa Kỳ và là Tổng thống Hoa Kỳ thứ 34 từ năm 1953 đến 1961. Trong thời Chiến tranh thế giới thứ hai, ông phục vụ với tư cách là tư lệnh tối cao các lực lượng Đồng Minh tại châu Âu, có trách nhiệm lập kế hoạch và giám sát cuộc tiến công xâm chiếm thành công vào nước Pháp và Đức năm 1944 – 1945 từ mặt trận phía Tây. Năm 1951, ông trở thành tư lệnh tối cao đầu tiên của NATO.

*Ngày 10-7-1943: đây là một ngày sau khi chiến dịch Husky. Cuộc xâm lược của phe đồng minh ở Sicilia, có tên mã là chiến dịch Husky, là một trong những chiến dịch lớn trong Chiến tranh thế giới thứ hai, khi phe Đồng Minh đã giành lại đảo Sicilia, từ Phát xít Ý và Đức quốc Xã. Đây là cuộc tác chiến lớn trên mặt đất và trên không, tiếp đó là một chiến dịch kéo dài sáu tuần và là khởi đầu của Chiến dịch Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip