C16: Sự chuẩn bị đầu tiên


Bao giờ con đại bàng đen đang dang rộng đôi cánh ngự giữa mặt trời ban trưa bao giờ mới bị bắn hạ cũng chỉ là thời gian.

Liệu rằng mũi tên từ Đông hay Tây mới có thể xuyên thủng được trái tim của nó đằng sau lớp lông vũ thép?

Màu lửa rực cháy và màu máu đỏ... Những cột khói đen cao thấu tận trời cao liệu có đến được với tầm mắt của Chúa? Hay đến rồi mà tất cả vốn dĩ là việc đã được định sẵn mà không thể tháo gỡ được?

Không ai biết...

Không ai muốn chiến tranh xảy ra nhưng không có nó... liệu rằng con người có quý trọng lấy nền hòa bình?

Không ai biết cả.

Trừ một việc...

Chiến tranh và hòa bình đều là hai thái cực đối lập nhau. Con người là trung tâm và hai thái cực này luôn xoay quanh trục có góc nghiêng và theo một quỹ đạo cố định với vận tốc không đổi nhưng...

Mức độ của nó... là tăng dần đều theo thời gian...

Cuối tháng 8 năm 1943.

Ngay sau trận Kursk, Hồng quân triển khai chiến dịch tấn công chiến lược tại cánh nam chiến trường Xô – Đức nhằm giải phóng Ukraine

Một trận đánh trên con sông Dnepr.

Tình hình hiện tại của cả hai phe:

- Về phía Đức: sau thất bại tại Kursk quân đội Đức suy yếu toàn diện, để tránh cho khối liên minh phát xít khỏi tan rã, Hitler ra lệnh bằng mọi giá giữ vững những vùng đất còn lại, trong đó Ukraine là ưu tiên số một.

Tại đây quân Đức củng cố tuyến phòng thủ được gọi là "bức tường phía đông" dựa vào đoạn trung lưu và hạ lưu sông Dnepr. Tuyến phòng thủ Dnepr của quân Đức có chiều dài trên 1.400 km từ Navlia ở phía bắc đến Taganrog ở phía nam. Bảo vệ "bức tường phía đông" là lực lượng Đức gồm tập đoàn quân số 2 thuộc cụm tập đoàn quân Trung tâm của thống chế Kluge; và các tập đoàn quân xe tăng số 1, số 4, các tập đoàn quân bộ binh số 6 và số 8 của cụm tập đoàn quân Nam của thống chế Manstein. Tổng cộng quân Đức trong trận sông Dnepr có 62 sư đoàn trong đó 14 sư đoàn xe tăng và cơ giới: khoảng hơn 1,2 triệu quân, 13.000 pháo và súng cối, 2.100 xe tăng và pháo tự hành, 2.100 máy bay.

- Phía Liên Xô: để chọc thủng tuyến phòng thủ sông Dnepr của Đức, phía Liên Xô huy động lực lượng tới 2,6 triệu quân, hơn 51.200 pháo và súng cối, 2.500 xe tăng và gần 3.000 máy bay của 5 phương diện quân.

Với ưu thế áp đảo về mọi mặt, cuối tháng 8 năm 1943, cả năm phương diện quân Xô Viết tấn công đồng loạt trên diện rộng từ Navlia đến Taganrog trên một mặt trận dài 1.400 km. Tuy quân Đức chống cự rất ác liệt nhưng không đủ lực lượng để có thể cản nổi cuộc tấn công.

Tiếng thư báo về gấp hơn cả lửa cháy. Vinh nhục của đế chế sẽ được quyết định ra sao?

Nửa đêm vào đầu tháng 9 năm 1943...

- " Wann erhalte ich den praktischsten Bericht oder ist es eine Verzögerung? " - [ Đến bao giờ tôi mới nhận được một bảng báo cáo thiết thực nhất hay lại là sự trì hoãn? ] -

Lời nói tuy bề ngoài là sự trầm tĩnh nhưng sâu bên trong chính là những câu thúc giục đầy gấp gáp.

- " Verschwende niemals meine Zeit oder besser gesagt dieses ganze Reich! " - [ Đừng bao giờ làm phí thời gian của tôi hay nói đúng hơn là của cả đế chế này! ] -

Tiếng cúp máy nhanh gọn nhưng cũng đầy lạnh lùng không khác gì tiếng búa nện thẳng vào đầu những cấp dưới của ông ta.

Đôi bàn tay gõ gõ nhẹ trên bàn làm việc được soi dưới ánh trăng bạc lạnh lùng.

Cuộc điện thoại nửa đêm này cũng như mọi khi.

Lại một kết quả trống không.

Văn phòng.

- " Sie sollten wissen, dass meine Vorgesetzten mich und Sie dringend bitten, den Faktenbericht fertigzustellen, Colonel Jäger! " - [ Ông nên biết rằng cấp trên đang hối thúc tôi trong việc thúc giục ông hoàn thành xong một bảng báo cáo thiết thực đấy, Đại tá Jäger! ] -

Tướng Guderian bắt đầu mất kiên nhẫn với nhẫn với Klaus Jäger bởi đêm qua ông ta bắt đầu bị hối thúc về bản kế hoạch kia. Nếu không nhờ một mối quan hệ của ông và hắn thật sự tốt, ông sớm đã bác bỏ luôn kế hoạch này ngay từ khi nó còn thai nghén rồi!

- " Ich werde es so bald wie möglich versuchen, Sir. " - [ Tôi sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất thưa ngài. ] - Với tư cách là một cấp dưới trung thành, Klaus Jäger trả lời với tướng Guderain một cách rõ ràng. Tưởng chừng như ông ta sẽ để cho lỗ tai của hắn yên nhưng không. Một câu nói "với giọng lên tông" của ông ta xả thằng vào mặt hắn không khác gì những cái tát chát tai.

- " Du solltest wissen, dass ich niemals Essen an diese verdammten Gefangenen verschwenden möchte! Wenn dies nicht funktioniert, ändern Sie es! Es ist mir egal, wie vielversprechend Sie sind, aber jetzt gebe ich Ihnen zwei Wochen, um diesen Bericht fertigzustellen! Wenn Sie es nicht beenden, sollten Sie Ihr Kissen zusammenrollen und zurück zur Wehrmacht gehen, um Ihr Urteil zu holen! " - [ Anh nên biết tôi không bao giờ muốn phí phạm lương thực vì tên tù binh chết tiệt kia! Không được thằng này thì đổi thằng khác! Tôi không quan tâm việc anh lại hứa hẹn như thế nào, nhưng bây giờ tôi cho anh thời hạn hai tuần để làm xong bảng báo cáo này! Nếu không hoàn thành, anh nên cuốn gối và cút về Wehrmacht để nhận án đi! ] -

Không một chút nương tình, tướng Guderian nói như tát nước vào mặt Klaus. Ông đang nổi nóng thật sự. Nếu như Klaus Jäger cứ kéo dài thời gian như thế này, không những chuyện quốc gia đại sự sẽ bị trễ, bản thân hắn chịu án mà chính ông cũng bị liên lụy không ít!

- " Ja. " - [ Vâng. ] - Hắn trả lời. Một câu trả lời vô cùng quen thuộc với bất kỳ cấp trên nào.

Tướng Guderian không nói thêm bất kỳ câu gì nữa. Ông ta bỏ ra ngoài trong sự bực tức.

Tiếng sập cửa nặng nề vang lên đầy chát chúa, để lại trong văn phòng chỉ còn đúng một người duy nhất đang đứng lặng yên bên cạnh bàn làm việc chất đầy giấy tờ.

Đôi mắt lam ngọc nhạt vẫn tĩnh lặng như cảnh vật mùa đông. Nếu con tốt của hắn không khỏe, hắn cũng không an lòng mà để anh ngồi vào trong xe tank. Nhưng thời gian bây giờ không khác gì nhúm cát nhỏ đang dần trôi tuột xuống của một chiếc đồng hồ cát.

Ngã rẽ này... hắn phải chọn con đường nào?

Từ khi Nikolay bị sốt, cái giường bệnh của khu y tế đã được bao trọn cho anh dưới sự hậu thuẫn của Klaus Jäger. Anya cũng được cắt cử riêng để chăm sóc cho người tù binh đặc biệt này.

Một sự quan tâm chưa từng có tiền lệ.

Dư luận của cả trại giam xôn xao bàn tán trước sự việc trên. Có kẻ bảo người tù binh kia sớm đã bán cái danh dự của mình cho lính phát xít Đức, có tên bảo người tù binh kia có giá trị trong mắt bọn phát xít kia.

Đến cả những người đứng đầu trại tập trung cũng không đứng ngoài cuộc với chuyện này.

Ai cũng bảo Klaus Jäger sớm đã trở thành một tên điên rồi khi đã phí phạm thuốc men, lương thực, những đãi ngộ chưa từng có cho một tên tù binh Nga thấp hèn. Có người nói hắn chỉ hạ mình để lợi dụng được tên tù binh có tài năng này trong tương lai một cách triệt để rồi sau đó diệt.

Họ không hiểu lý do, càng chẳng buồn tìm hiểu. Gần như tất đều là sự chỉ trích, những lời chửi rủa sau lưng Klaus Jäger mặc cho hắn ra sao, hắn nghĩ gì.

Nhưng rốt cuộc...

Lời nói cũng chỉ là lời nói.

- " Có vẻ như hắn sẽ tạm cho anh yên trong một thời gian ngắn. " - Anya nói với Nikolay đang nằm lả trên giường bệnh. Cô đã túc trực bên cạnh anh suốt từ đêm qua đến sáng nay. Hai mắt cô sớm đã thâm bầm ra vì lo lắng chăm sóc cho anh cả đêm.

- " Ừ... " - Nikolay đáp. Giọng anh không giấu nổi sự uể oải sau một cơn sốt vật vã cả đêm dài ngày hôm qua.

- " Kế hoạch lần này ra sao? " - Anya nghiêm túc nhìn anh.

Cả cô và anh hiểu những câu quan tâm lo lắng trong hiện tại là những câu nói thừa thãi.

- " Tôi cần một cái bản đồ... ít nhất là vậy. " - Nikolay trầm trầm đáp. Trí não anh lại bắt đầu hoạt động để tìm ra con đường nhanh nhất trong việc đưa cả kíp lái và Anya phắn khỏi cái trại tập trung chó má này.

Suy đi tính lại, một tấm bản đồ, một kíp lái và một con tank free thế là đủ!

- " Tôi có thể trộm một cái! " - Anya quả quyết. Đôi mắt đen tuyền của cô như sáng lên khi nghĩ đến phương pháp này thêm một lần nữa.

- " Nó quá nguy hiểm! Bọn phát xít này không ngu đến mức không nhận ra được cô muốn làm gì! Hơn nữa, cô cũng là một người phụ nữ! " - Nikolay thật sự không tán thành với sự liều lĩnh của Anya. Cô có mệnh hệ gì thì cả bọn chẳng phải xôi hỏng bỏng không sao!

- " Nếu như anh muốn thành công thì anh nên liều một chút... đừng vì tôi là phụ nữ. Làm ơn... Tôi không mềm yếu nhu nhược đến mức không làm được gì trong giây phút mà anh và cả kíp lái cần nhất một sự giúp đỡ, chẳng hạn như bây giờ! " - Giọng Anya như nài nỉ, ánh mắt cô nhìn Nikolay khiến anh bối rối.

Cầu xin có...

Quyết tâm có...

Phẫn uất cũng có...

Rất nhiều cảm xúc trộn lẫn trong ánh mắt ấy khiến Nikolay nhất thời không biết nên phản ứng thế nào khi bị ánh mắt này xoáy vào cõi lòng.

Anh lo cho cô bởi vì cô là phụ nữ. Một người phụ nữ đáng thương.

Phải thừa nhận rằng trong tổng số 10 phần, đã có đến 7 phần cảm xúc anh dành cho cô đều chỉ là sự thương hại. Nể phục cũng có nhưng chỉ là 3 phần, thậm chí có khi nó còn thấp hơn và 3 phần đó đã là miễn cưỡng. Nhưng tính từ giây phút này, những suy nghĩ của anh bắt đầu có sự thay đổi.

- " Hãy hợp tác với tôi, Ivushkin. Tôi cần sự tự do, chứ không phải chịu đựng cái cảnh ban ngày đi làm phiên dịch, ban đêm phải đi mua vui cho đám đàn ông với bộ óc bị nhồi đầy dòi bọ ở cái nơi đáng bị nguyền rủa này chỉ để có thể tồn tại*! " - Anya cương quyết.

Rốt cuộc ngay từ đầu cũng chỉ là lợi dụng nhau. Tuy rằng Nikolay đã hứa đưa cô đi nhưng liệu có mấy phần là sự thật? Sống ở đây quá lâu, niềm tin của cô sớm đã bị vùi xuống lớp bùn dày.

Bây giờ sống ra sao không quan trọng, thoát được hay không... mới là quan trọng nhất!

- " Kế hoạch của cô trong lần này là gì? Tôi ở trong khu biệt giam... nên cô phải cẩn thận đấy... " - Nikolay dù không muốn thừa nhận nhưng bây giờ, cô là lựa chọn duy nhất của anh.

- " Cảm ơn anh, tôi tự có sắp xếp! " -

Một câu nói tương đương một sự khẳng định chắc chắn...

Phải thừa nhận, Nikolay chưa từng hiểu được một người phụ nữ như Anya nghĩ gì, muốn gì. Hay thậm chí là lý do vì sao trước khi có được sự hậu thuẫn của Klaus, cô đã sống sót bằng cách nào.

Anh chưa từng hiểu được

Vài ngày sau, sức khỏe của người tù binh Liên Xô đã ổn và dưới sự sắp đặt của Klaus Jäger. Tên này được đưa trở lại khu biệt giam và vẫn được hưởng sự chăm sóc đặc biệt ngang ngửa một người lính của trại tập trung.

Dư luận lại một lần nữa bùng nổ nhưng rồi họ cũng chẳng làm được gì ngoài việc nói sau lưng "những" người trong cuộc.

- " Sieht so aus, als ob die Öffentlichkeit Ihre Entscheidung wieder ausbuht! " - [ Có vẻ dư luận lại sôi nổi lên vì quyết định của ngài! ] - Thielicke thở dài với biểu hiện suốt mấy ngày nay của Klaus Jäger, y thực sự lo cho hắn.

Đưa ly cà phê đen hơn cả tâm trạng người thất tình cho vị đại tá đang ngồi có vẻ ngay ngắn trên bàn làm việc kia, Thielicke bất giác đặt tay mình lên vai hắn.

Ngài Guderian khiển trách, áp lực cấp trên đè nặng lên vai hắn vì bảng báo cáo kia. Cái này y hiểu. Nhưng cũng chính y trong hiện tại lại là người không hiểu sếp mình đang suy nghĩ cái gì nữa!

Tính từ lúc tên tù binh kia nhập viện đến giờ, sếp y hình như bị mất một nửa linh hồn. Ban đầu y có thể hiểu cho sếp mình rằng ngài ấy đang nuôi một con tốt tài năng! Nhưng ưu tiên như thế này thật sự rất quá đáng! Vì cái quái gì mà ngài ấy suýt nổi điên lên với tất cả mọi người chỉ vì tên tù binh?! Vì cái quái gì mà ngài ấy lại có thể mất ăn mất ngủ vì một tên chết tiệt đó?! Cái nơi này còn hằng hà sa số những tên tù binh muốn sống khác có thể lợi dụng được mà!

Càng nghĩ, Thielicke càng khó chịu trong lòng với suy nghĩ không đâu vào đâu của sếp y. Tư duy gì lạ quá vậy?!

- " Äm... " - [ Ừm... ] -

Và giờ đây, hắn lại trả lời y kiểu đó nữa!

Thielicke hiện tại chỉ muốn vuốt mặt thở dài rồi dùng ly cà phê trong tay mình tọng vào mồm sếp y cho hắn tỉnh táo lại. Nhưng suy nghĩ mãi là suy nghĩ. Y nào dám làm vậy chứ. Y thương sếp còn không hết, sao nỡ lòng nào làm sếp phải nhăn mày đâu chứ!

- " Lass mich in Ruhe, du kannst dich um andere Dinge kümmern. " - [ Để tôi một mình đi, cậu có thể đi lo việc khác rồi. ] -

Một câu đuổi người không hơn không kém và nhẹ nhàng được phun ra từ miệng Klaus Jäger. Thielicke không cần đoán cũng hiểu ý đồ của hắn nhưng y không muốn đi. Sếp y cần một người tâm sự mỏng.

- " Chef. " - [ Sếp à. ] -

- " Ich sagte, geh, geh. Gehen Sie zu Wind, um Schach zu spielen, Sie spielen gerne Schach mit ihm. " - [ Tôi bảo đi thì đi đi. Ra chỗ Wind chơi cờ đi, cậu thích đánh cờ với cậu1 ta mà. ] - Klaus nhẹ giọng với người trợ lý kiêm luôn người thật sự hiểu hắn nhất. Có những chuyện không nên nói thì không nên nói.

- " Herr " - [ Ngài à... ] - Y như nài nỉ.

- " Wenn nicht, verarbeiten Sie den Bericht. " - [ Không thì đi giải quyết mớ báo cáo đi. ] - Hắn chả buồn nhìn y mà đáp lại tấm lòng của y đầy phũ phàng. Hắn đang mệt.

- " Ja! " - [ Vâng! ] - Thielicke đáp. Y chỉ còn nước đành chịu và biết thở dài mà chấp nhận rời đi. Sếp muốn sao thì y đành chịu thôi, cãi sếp một cái, sếp cho ra bãi thì chết.

Cánh cửa gỗ nặng nề vang lên rồi trả lại không gian tĩnh lặng trong phòng.

Klaus Jäger nằm rạp ra bàn làm việc. Hắn mệt mỏi cụp mắt xuống.

Có lẽ hắn đã sai khi nghĩ rằng... bản thân một người lính, cảm xúc là một điều thừa thải.

Nhưng từ sau khi gặp anh...

Một thứ cảm xúc lạ lẫm ngày ngày xâm chiếm lấy tinh thần hắn.

Nó không phải là một loại cảm xúc thông thường, nó càng không phải là tình cảm.

Hắn hiểu rất rõ, chỉ là hắn không đủ ngôn từ để hình dung nó như thế nào.

Hắn càng không muốn tâm sự với Thielicke dù cho y luôn cố gắng thấu hiểu cho hắn.

Tóm lại... hắn cần ở một mình, xóa sạch thứ đó khỏi tâm trí bằng dòng suy nghĩ duy nhất "Thưa ngài, tôi là một người lính. Điều duy nhất quan trọng đối với tôi là đất nước của tôi cần gì và muốn gì." mà hắn đã từng nói với ngài Himmler vào ngày đó.

Nhưng cuộc đời này nói đúng, càng trốn tránh một thứ gì đó, chúng ta càng dễ gặp lại chính nó hơn.

Klaus Jäger không phải ngoại lệ...

Vậy...

Nên làm thế nào mới là tốt nhất đây...?

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip