C19: Điệu múa thiên nga đen
Cảnh báo: Có đến 65% các chi tiết không tồn tại trên phim và do chính bản thân tôi tự biên tự diễn ra. Đề nghị mọi người đừng soi kỹ quá nhé. Và do quá vật vả với OTP nên tôi đã ngồi nghĩ ra cơn ghen của đại tá. Nhiều khi cũng muốn đại tá ngầu lòi nhưng vã quá rồi ;^;)~🌹
-------------
Những ngày đầu tháng 9 năm 1943.
Một buổi sáng êm ả của mùa thu của Châu Âu. Ánh hừng đông nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ bằng thép đã có phần gỉ sét như muốn đánh thức những gì còn sót lại của một đêm lạnh lẽo vừa qua.
Nhưng liệu ánh sáng ấy là hy vọng dài hạn cho ai hay chỉ đơn giản là những sự vật xuất hiện mỗi ngày? Ai biết được chứ... và điều này đúng ở trên đất Ý.
Ngày 3 tháng 9 năm 1943, Đồng Minh phương Tây đổ bộ lên đất liền Ý. Quân đội Ý không lâu sau đó đã đơn phương ký hiệp định đình chiến với quân Đồng Minh.
Đức, với sự giúp đỡ của lực lượng Phát xít Ý trung thành với Mussolini, đã đáp trả bằng cách giải giáp binh lính Ý không có cấp trên chỉ huy. Đức nhanh chóng giành quyền kiểm soát quân sự trên nhiều khu vực của Ý và nhanh chóng xây dựng một loạt tuyến phòng thủ. Lực lượng đặc biệt của Đức đã tiến hành giải cứu Mussolini, người sau đó được phía Đức dựng lên làm nguyên thủ quốc gia của nhà nước chư hầu mang tên Cộng hòa Xã hội Ý, mở ra cuộc nội chiến đẫm máu tại chính quốc gia này.
•
Chiến tranh vẫn luôn là vậy. Cho dù là một cuộc chiến chính nghĩa hay phi nghĩa, đường đạn vẫn bay trên chiến trường và mạng người vẫn phải ra đi.
•
Nhưng ở đâu đó...
Một nơi bình yên hiếm có trong hiện tại.
Garage của trại tập trung Thüringer...
Con chiến tăng sắp được hoàn thành một cách triệt để từ động cơ đến phần giáp. Mọi chi tiết đều được làm đến chỉnh chu. Phần nòng, phần bánh, phần vỏ, phụ kiện trong lẫn ngoài đã được gia công và sửa chữa một cách tốt nhất. Nikolay cùng Serafin đã lắp nó đầy tỉ mỉ. Demyan phụ trách mài và đánh bóng, sơn phết lại toàn bộ những phần bị gỉ sét và đập hết đất đang bám trên vòng xích của bánh xe. Cả ba người bọn họ đã cố gắng đảm nhiệm gần hết tất cả các việc ở phần cơ giới để một mình Stepan có thể tịnh tâm sửa phần máy móc quan trọng nhất của cả chiếc xe.
Serafin đứng ngược hướng nắng khi gã đưa lưng về khung cửa sổ lớn và đứng như cách mà một con bù nhìn rơm vô tri nhận nhiệm vụ đuổi đám chim ngoài cánh đồng. Vai gã thoải mái vác cây lau nòng súng cùng với đó hai cánh tay giang thẳng theo chiều dài của cây lau. Gã ngẩng cao đầu nhìn thành quả tuyệt vời của mình. Và niềm kiêu hãnh của gã càng được nâng cao hơn khi xem Nikolay thử điều khiển để kiểm tra sự linh động của nắp tháp pháo.
Một phần tư đường tròn vô hình đầy sắc sảo trong không trung được vẽ ra bởi nòng súng, sự chắc chắn và mượt mà như cách mà một con xe trượt lướt trên nền tuyết trắng hiện về trong tâm trí Nikolay lẫn Serafin. Đó có thể nói là hình ảnh đẹp nhất mà cả hai có thể nghĩ vào giây phút này. Nòng pháo xoay chuyển một cách nhanh chóng, nó hướng thẳng vào như đã xác định được mục tiêu là Serafin. Có vẻ như con én nhỏ bọc thép đã hoàn toàn thức tỉnh sau một giấc ngủ dài để phục vụ cho việc bảo trì sửa chữa suốt thời gian vừa qua.
- " Chúng ta làm được rồi các đồng chí!! " - Tiếng hô vui mừng và đầy tự hào của Serafin vang lên sau khi chứng kiến một màn vừa rồi. Gã sớm đã không kìm được ngay khi chứng kiến tháp pháo có thể chuyển động ngay từ giây phút đầu tiên khi nó rục rịch làm theo sự điều khiển của Nikolay. Chuyện này quá sức tuyệt vời!
- " Chúng ta đã làm được rồi... " - Stepan không khỏi lặng đi vì quá mừng rỡ, phản ứng duy nhất của ông vô cùng chậm rãi khi chỉ nhìn ngắm thành quả sửa chữa của cả kíp lái suốt những ngày khó nhọc vừa qua. Bằng ánh mắt kinh ngạc và giọng nói thì thào, đó là điều duy nhất ông có thể làm khi chiêm ngưỡng khung cảnh thức tỉnh của một con chiến tăng đang làm khuynh đảo cả chiến trường Xô-Đức ngoài kia.
Khi vừa định thần lại, Stepan vội xoay qua vỗ lấy vai cậu lính trẻ yêu nghệ thuật-Demyan như muốn đánh thức cậu nhóc này khỏi việc pha màu sơn vẽ. Ông muốn cậu chung vui với chuyện này cùng cả kíp lái sau những ngày rã rời mệt mỏi trong việc bỏ công bỏ sức ra để phục hồi cho con én nặng gần ba mươi tấn kia trở về trạng tháng tốt nhất.
Nhưng cả kíp lái không vui mừng được bao lâu, một toáng lính Đức đã ập vào mà lời báo trước chỉ là cụm "Heil Hitler!" đầy ngắn gọn không đến hai giây của những tên lính gác. Klaus Jäger cũng là một trong số những người đi vào.
Vị đại tá Đức Quốc xã hôm nay đến kiểm tra đột xuất mọi thứ chứ không phải ngồi rung đùi uống cà phê, chờ báo cáo của cấp dưới như mọi ngày.
Anya Yartseva cũng có mặt vì cô là phiên dịch viên của riêng Klaus Jäger. Hôm nay có thể nói trông cô khá khẩm về sức khỏe hơn mọi khi, và hôm nay người phụ nữ này ít nhất đõ có được một chiếc áo khoác "mới" trông ổn hơn.
- " Tập hợp nào các đồng chí! " - Nikolay phản ứng đầy nhanh nhậy khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Klaus. Anh hô lên, tự mình đứng ra làm cột mốc để đồng đội có thể theo đó mà dàn hàng ngang.
- " Nghiêm! " - Mệnh lệnh của đội trưởng đã được ban xuống.
Các thành viên trong đội lần lược xếp hàng. Serafin chỉ kịp khoác vội cái áo tù rách nát lên thân mình trong khi gã đang mượn tạm cái áo khoác dày cũ mèm của Nikolay để mặc giữ ấm. Cùng với đó, Stepan đã chịu bỏ cây búa tạ năm cân (không khác gì muốn phang vào mặt người khác) của ông xuống và cho nó dựa vào thùng linh kiện bên cạnh mình, và Demyan cũng đã chịu buông cây tua vít trong tay mình ra.
Kíp lái nhỏ đã vào vị trí một cách nghiêm túc.
- " Du hast bei allem großartige Arbeit geleistet. Alles ohne meine Zeit zu verschwenden! " - Klaus Jäger vô cùng hài lòng với biểu hiện của Nikolay ngày hôm nay. Có vẻ như mọi chuyện về anh đã bắt đầu đi theo hướng mà hắn muốn.
- " Các anh đã làm rất tốt. Không lãng phí thời gian của tôi. " - Anya phiên dịch lại những gì Klaus đã nói. Cô vẫn trầm lặng như cũ trước mọi chuyện.
- " Setzen Sie den Test fort! " - Hắn.
- " Tiếp tục cuộc thử nghiệm. " - Cô.
- " Jetzt zeigt mir euer Talent, Soldaten! " - Hắn.
- " Giờ thì thể hiện cho tôi thấy tài năng của các anh nào những người lính. " - Cô.
Ngay khi lời phiên dịch của Anya vừa dứt, Klaus đã không một chút giấu giếm mà ném cho Nikolay một ánh mắt đầy thách thức và đồng thời cũng là một lời tuyên chiến. Đôi mắt lam ngọc lóe lên một sự ma mãnh đến đáng sợ, hệt như cái cách một con sói xám đã và đang theo dõi lấy con mồi đầy ngon miệng của mình.
Và ngay lập tức, người tù binh Liên Xô kia đã bắt được tín hiệu này từ ánh nhìn kia. Đôi mắt xanh như đại dương của anh không ngần ngại gì mà nhìn trực diện vào vị đại tá bên kia chiến tuyến. Một lời tuyên chiến của Klaus Jäger đề ra đã được Nikolay âm thầm thoải mái chấp nhận. Anh khẽ nhếch môi và "tặng" hắn một nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích không hơn không kém.
Có một định luật Hóa học, kết hợp với Vật Lý và Sinh học, nhưng lại mang bản chất tâm lý học xã hội bất thành văn rằng, hai ánh mắt của cả hai người ưu tú khi chạm nhau sẽ luôn tạo ra một dòng năng lượng vô hình. Và điều này thật sự đúng với hoàn cảnh hiện tại.
Thielicke và Anya hơi khó thở khi cảm nhận được sự khiêu khích từ hai "ông tướng" ở phe mình, cả hai người đều hơi nhíu mày để che giấu sự bất an từ sâu bên trong lòng.
Stepan và Serafin, thậm chí là những tên lính Đức có mặt ở đây còn phải nhăn mặt khi cảm thấy không ổn ở bầu không khí nơi đây.
Nhưng kì lạ thay, người có vẻ thật sự ổn nhất lại là Demyan khi cậu quay trở lại trạng thái ngáo ngơ, vô tri hệt như cái lần đầu đến gặp con T-34 ở khu Hội Thảo của trại tập trung này.
- " Kíp lái! Tản dái! " - Mệnh lệnh khác đến từ Nikolay. Anh không thèm đối mắt với vị đại tá kia nữa mà xoay lưng bỏ đi và leo lên con tank free mà cả bọn đã sửa chữa suốt bao ngày qua. Trước khi leo lên, anh không quên vỗ vỗ lên vai Serafin đầy thân thiết.
- " Rõ! " - cả ba người Stepan, Serafin và Demyan đồng thanh. Sau đó họ nhanh chóng leo vào vị trí của mình bên trong con xe tank này. Họ và con én nặng gần ba mươi tấn này đã sẵn sàng cho màn trình diễn sắp tới.
Ngay khi Nikolay đã quay đi, anh sẽ không bao giờ biết được rằng, Klaus đã có phần ngơ ngác trước sau khi nghe mệnh lệnh mà anh điều khiển kíp lái kia.
Hắn không hiểu, cụm từ ấy hắn chưa bao giờ biết là gì. Một từ mới hay là một loại tiếng lóng chăng? Hay là một ám hiệu anh muốn dành cho ai?
Vị đại tá Đức Quốc xã ấy cau mày rồi nhìn sang chỗ người phiên dịch mà hắn đã tốn tiền túi ra "nuôi" mang tên Anya Yartseva.
Nhưng câu trả lời mà hắn nhận được lại việc con đàn bà ấy cúi đầu đầy lúng túng, và hai vành tai của cô có phần đỏ ửng lên ngay khi Nikolay nói câu ấy. Tuy anh chưa từng nhìn sang chỗ con đàn bà mang tên Anya Yartseva kia, nhưng điều này vẫn khiến hắn tức giận chính là biểu hiệu của cô. Một sự bực bội không tên và với nguồn gốc đầy lãng xẹt bắt đầu lan tỏa trong lòng hắn. Rốt cuộc đó là cái ám hiệu chó má gì giữa những con chuột cống chết tiệt này?!
Anya loáng thoáng cảm nhận thấy một sự bất an vô hình từ đâu đó trong chính nơi đây. Cô hơi ngẩng mặt lên, và đáp lại cô chính là cái lườm sắc lẹm đến cháy mặt đến từ Klaus Jäger.
Nó không khác một lời cảnh cáo mang tính uy hiếp lẫn sát thương tinh thần mạnh nhất đến từ vị đạo tá Đức Quốc xã này.
Anya thoáng giật mình, nhưng rồi cũng không dám có thêm bất kỳ biểu hiện nào khác nữa. Cô hơi lùi về sau một chút và cúi đầu. Cô hiểu mình đã làm hắn nổi quạu.
Ở một hướng nhìn khác, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của vị trợ lý hiền lành nhà Klaus. Thielicke cảm thấy bất lực. Lồng ngực y hơi căng lên như nén lại tiếng thở đầy chán nản với sếp mình. Y cũng lờ mờ đoán ra vì sao sếp mình lại có thể đi cáu gắt hay thậm chí muốn ăn tươi nuốt sống với người phụ nữ kia một cách vô lý và quá đáng như vậy.
- " Seien Sie vorsichtig, verlieren Sie nicht den Fokus bei Ihrer Arbeit, das gefällt ihm nicht. " - [ Hãy cẩn thân, đừng mất tập trung trong công việc, ngài ấy không thích như vậy đâu. ] - Thielicke âm thầm nhắc nhở lấy ngưòi phụ nữ tội nghiệp này, sau đó y nhìn sếp mình với ánh mắt nhẹ nhàng của một người trợ lý tốt luôn biết cách giải quyết phiền não cho sếp.
- " Ja. " - [ Vâng. ] - Anya vô cùng cảm kích sự nhân từ của Thielicke, có thể nói đây là người lính Đức tử tế nhất mà cô gặp trong đời mình.
Klaus Jäger đã nhận được tín hiệu ấy từ Tilike, cơn cáu gắt của hắn tạm thời được hạ xuống. Nhưng sự khó chịu về cụm từ ban nãy của Nikolay thì không giảm. Tuy nhiên, hắn vẫn cố nén cơn cáu gắt của mình xuống vì công việc và hắn cũng rất hài lòng trước biểu hiện của cả kíp lái tốt thí mà hắn nuôi.
Mọi thứ tưởng chừng quay lại bình thường, nhưng có lẽ Chúa không muốn điều đó, và ngài ấy thích đi hít hà cái gọi là drama thì phải...?
Ánh mắt lam ngọc nhạt ấy đã sát sao theo dõi cả kíp lái "chuột bạch nuôi nhốt" của mình hoạt động ra sao. Và ngay lập tức hai viên ngọc màu lam nhạt đó như tối đi khi chủ nhân của nó lia qua chỗ Serafin đang loay hoay leo vào trong xe tank với vị trí pháo thủ 1.
Điều hắn khó chịu không phải cái vỗ vai mà Nikolay dành cho tên lính ấy, mà là cái áo trong mà gã tù binh ấy đang mặc.
Cái áo trong của tên tù binh Belarus chết tiệt kia... là áo hắn phân phát riêng cho "cái giẻ lau xuất xứ từ Liên Xô" của hắn! Từ trước đến giờ hắn chỉ phân phát riêng cho anh 2 cái để mặc, và tất cả đều là hắn lựa cho riêng thằng "giẻ lau đến từ Liên Xô" chết tiệt này!
Cơn giận ngập đầu một lần nữa quay lại khiến hắn xiết chặt tay. Hẳn chẳng còn đâu tâm trạng để có thể xem buổi "trình diễn" của kíp lái này sắp tới. Hắn thật sự rất quạu khi đồ hắn "tặng" lại bị anh cho người khác sử dụng như thế! Hắn không quan tâm thằng ôn kia bị gì trong khi một ngày tên đó chỉ có lao động trong kíp lái, ngày ăn hai bữa và một cái giường đủ ấm có thể ngủ thì đã là ưu đãi lớn nhất mà hắn có thể ban phát cho một tên tù binh rồi!
Trong khi Klaus đang thật sự nổi giận với mọi chuyện. Thielicke dường như đã cảm nhận được chuyện này khi y nhìn thấy bàn tay trái của sếp mình vô thức nắm và xiết chặt lại đến hằn cả gân tay lên.
Người trợ lý riêng của Klaus Jäger lại chỉ biết nén lại tiếng thở dài của mình. Y bước đến chỗ sếp mình, khéo léo nhỏ nhẹ nói vài câu dễ nghe để vuốt cơn giận của ngài ấy xuống, và sau đó đưa ngài ấy ra xem màn trình diễn của những con "chuột bạch" đã được "tuyển chọn tỉ mỉ".
Vị đại tá Đức Quốc xã cùng với trợ lý và cả toáng lính của mình ra khu vực theo dõi của cả "Hội trường". Và tất nhiên Klaus Jäger cho phép phiên dịch của mình-Anya đi theo nhưng hắn vẫn cẩn thận ra lệnh cô đứng ở góc va khi có lệnh của hắn, cô mới được đến khu vực theo dõi và thực hiện nhiệm vụ của mình.
•
Bên trong con chiến tank đã và đang khuynh đảo cả Mặt trận phía Đông.
•
- " Các anh em đã sẵn sàng chưa!! Báo cáo tình hình nào các đồng chí! " - Nikolay hô to để "lên dây cót" cho cả kíp lái. Anh đã thử về gần tất cả các chức năng thường xuyên sử dụng và giờ thì nó đã hoạt động rất tốt.
- " Nó là một con xe tốt! " - Stepan hồ hởi đáp sau khi kiểm tra những phần cần thiết. Sau đó ông móc trong túi áo mình một điếu thuốc lá mới tinh mà ông đã được Nikolay tặng, châm nó và hút. Cơn đã ghiền đầy sảng khoái khiến cho tâm tình người lái xe trở nên tốt và thoải mái cực kỳ.
Quả nhiên thuốc của dân có tiền nó khác! Nó nguyên chất và đậm vị hơn! Stepan đã chốt và thích hương vị này.
- " Đã chuẩn bị xong! " - Serafin lên tiếng sau khi gã kiểm tra mọi thứ ở khoang chứa đạn (dù nó rỗng tuếch), phần ống nhòm và phần súng của súng máy phụ.
- " Đã chuẩn bị xong!! " - Demyan lên tiếng báo cáo ngay sau khi cậu kiểm tra xong vị trí trực chiến của pháo thủ 2.
- " Nhưng tổ cha thằng nào nghiện hút đấy?! " - Phát hiện ra mùi khói thuốc lá bay lỡn vởn trong xe, Serafin lên tiếng ngay sau khi Demyan báp cáo xong. Tưởng chừng như gã ghét thuốc nhưng câu tiếp theo đã đập tan điều đó.
- " Cho tao ké miếng, thèm chết mẹ từ thời vào trại rồi! " - Gã chẳng ngại ngần gì, đã lâu rồi không hút đấy. Gã cần một ngụm để có thể lên dây cót tinh thần triệt để.
- " Là tôi trộm đấy! Hút ít thôi! " - Tiếng của Nikolay vọng xuống từ tháp pháo.
Hóa ra điếu thuốc ấy là do anh trộm từ chỗ Klaus Jäger lúc hắn say rượu ngủ gục trên bàn! Ừ thì tử tế đường nào nữa khi bản thân đang trong tù và đồ đi ăn trộm luôn xài ngon hơn đồ mình mua mà... mà giờ quan trọng nhất là có tiền đ*o đâu mà mua...
- " Đù má! " - Tiếng của Serafin. Gã thốt lên đầy kinh ngạc khi biết anh cả gan lấy đồ ngon của mấy tên phát xít ấy về chia cho anh em. Anh em đồng chí tốt có khác!
Stepan không ngần ngại chia sẻ điếu thuốc duy nhất của mình cho Serafin. Ở chung lâu ngày từ lạ hóa quen, ông sớm đã không phân biệt gã là bạn tù, đồng chí hay người nhà rồi còn gì. Dù sao có gã cục súc cũng vui, chứ còn cái nết lâu lâu lại chập mạch một lần như Nikolay thì ông chịu rồi chứ biết làm sao nữa...
Serafin hồ hởi đón lấy điếu thuốc lá của Stepan, gã chả ngại ngần gì mà hút lấy một hơi thuốc. Quả nhiên hàng tuyển của bọn sĩ quan có khác, hít một hơi nhớ một đời!
- " Khởi động! " - Nikolay dứt khoát ra hiệu lệnh.
- " Chiến! " - Stepan hào hứng đáp trả, ông vỗ mạnh lên thành xe như một cách báo hiệu sau khi khởi động xe tank, ông nhấn thử chân phanh và chân ga, thử gạc cần số và quay nhẹ cái tay lái. Mọi thứ tuyệt vời hơn cả ông tưởng tượng!
Con én nặng gần ba mươi tấn đã chính thức được nổ máy. Tiếng nhả khói, chất lượng mùi xăng và mùi khói trong xe, tiếng gầm và tiếng rền của động cơ báo hiệu rằng mọi thứ đã được sẵn sàng.
Stepan đạp chân ga. Con chiến tank oanh tạc ấy lao ra bãi đầy mạnh mẽ như một con ngựa hoang thoát khỏi gông cùm để về với tự do.
- " Đây là một con xe rất tốt!! Con ngựa sắt này quá xịn!! " - Tiếng reo của Stepan sau khi thử xong.
Cảm giác phấn khởi chưa từng có tuông ra như suối nguồn trong lòng người lính già. Theo tiếng reo ấy, cả kíp lái càng phấn khích hơn bởi họ biết đây chính là điều mà họ cần trong việc về với tự do.
Nikolay khẽ mỉm cười đầy tự hào khi tiến trình trong kế hoạch đưa cả kíp lái tẩu thoát về Liên Xô đã thành công bảy trên mười phần. Hai tay anh nắm chặt lấy khung sắt trên nắp tháp pháo và phần kính để quan sát ra bên ngoài, đồng thời để bản thân không bị xốc lên xốc xuống và đập đầu vào thành xe.
Nhưng phảng phất sâu trong lòng anh bỗng có chút tiếc nuối không rõ nguyên do từ đâu. Và rồi anh lại có một dòng suy nghĩ mà anh muốn dùng cả ngài Stalin ra để thề rằng bản thân anh không bao giờ muốn có!
Nhưng tính trước bước chẳng qua. Lời thề thốt là gió bay và chỉ có lòng người đi thề thốt là tự đặt bom xong, rồi đi tự vả chính mình.
- Có lẽ bây giờ tên chó Đức ấy vui lắm... hắn mong chờ kết quả khảo nghiệm của ngày hôm nay đến thế cơ mà...-
Tuy đó chỉ là một dòng suy nghĩ thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến Nikolay hốt hoảng với chính bản thân anh.
Là anh tiếc nuối những ngày ở cạnh hắn sao?
Không, nhất định không!
Anh không tin rằng bản thân mình lại có thể "quyến luyến" những ngày tháng trò chuyện cùng vị đại tá người Đức kia đến mức anh có thể quên đi kế hoạch và nhiệm vụ của chính bản thân mình.
Cho dù có một triệu khả năng, nhưng anh sẽ không bao giờ tin chuyện đó có thể xảy ra dù chỉ với xác suất tiệm cận bằng không!
Tiếng của đồng chí Stepan như kéo hồn Nikolay thoát ra những suy nghĩ vẩn vơ ấy. Ngay lập tức, xe trưởng của con chiến tank đã quay về với thực tại.
- " Khiêu vũ nào! " - Stepan.
- " Bật nhạc lên đi đồng chí chỉ huy! Chúng ta phải múa ballet cùng Hồ thiên nga ngay bây giờ! " - Demyan hô lớn. Đây là lần đầu tiên cậu trai trẻ này phấn khích nhiều đến như thế. Sức trẻ của cậu dần lan tỏa và góp cho bầu không khí trong xe càng tăng cao.
Chiếc xe nặng ba mươi tấn dưới sự điều khiển của Stepan mà bắt đầu lao ra khỏi cửa garage.
Tác phẩm âm nhạc Hồ Thiên Nga huyền thoại của nhạc sĩ vĩ đại trong lịch sử nước Nga-Pyotr Ilyich Tchaikovsky vang lên. Con chiến tăng bắt đầu lướt đi như một con én bay lượn giữa bầu trời xanh đúng như cách mà người đặt ra cái tên này cho nó.
Nhịp độ Moderato luôn là một nhịp độ hoàn hảo mà người Ý tạo ra trong âm nhạc để miêu tả một tiết tấu với độ nhanh vừa phải. Tiếng nhạc du dương như cách những chuỗi pha lê va chạm vào nhau đầy thanh thúy, sau đó cuộn trào thấp thỏm như trong cuộc đi săn của chàng hoàng tử Siegfried khi chàng gặp tên phù thủy Von Rothbart với hình dạng nửa người nửa cú.
Từng nốt nhạc tinh tế vang lên, chúng bay nhảy, tuôn trào trên khuông nhạc và thẩm thấu vào sâu trong lòng thính giả. Sự bay nhảy đầy phóng khoáng này cũng hệt như chiếc xe tăng nặng gần ba mươi tấn kia mở màng cho toàn thể khán giả của nó bằng việc lướt đi trên khung thép lớn bằng một bên bánh xích.
Một cỗ máy nặng nề theo sự điều khiển mà lướt đi đầy nhịp nhàng và mượt mà trên nền bê tông. Xoay đầu trong làn khói trắng xóa một cách mềm mại. Chiếc xe tiến lên và lùi xuống đầy trơn tru như cách một vũ công say đắm và để bản năng dìu dắt theo bản nhạc.
Và sau đó như muốn phô diễn tài năng một cách trọn vẹn nhất, "người vũ công ballet" ấy bắt đầu thực hiện những cú xoay tròn đầy điêu luyện và mềm mại.
Làn khói trắng mờ ảo và cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện của chiếc xe hệt như cách mà tên phù thủy Von Rothbart đã làm ngay trong lần đầu hắn gặp hoàng tử Siegfried. Sự ranh ma, xảo trá nhưng đầy bí ẩn luôn là cách khiến người khác tuy sợ hãi nhưng đồng thời cung kích thích sự tò mò ẩn sâu trong lòng họ.
T-34 dưới trình tổ lái của Stepan và trình quay tháp pháo khét lẹt của Nikolay đã thực hiện được điều này một cách trọn vẹn nhất.
Con tank Tiger II oai vệ như một bức tường thành khổng lồ đã bị đòn xoay của con én nhỏ T-34 công kích. Không một chút do dự, nòng pháo của T-34 sau cú xoay tử thần kia dứt khoát nhắm thẳng vào tháp pháo của Tiger II.
Nếu đem ra bàn luận một cách công tâm, với chỉ số lý thuyết được ghi nhận, xe tank Đức luôn có thể hạ gục xe tank của Liên Xô nếu chọi 1 vs 1. Nhưng nên nhớ rằng, một con hổ dù mạnh cách mấy cũng không bao giờ có thể đọ lại nổi sức mạnh của một đàn "chim nước" hay nói đúng hơn là một "đàn chuột Mickey". Và Liên Xô đã tận dụng tốt điều này và T-34 nghiễm nhiên trở thành loại xe tank được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử thiết giáp quân của thế giới.
Klaus nhìn không chớp mắt màn trình diễn tuyệt đẹp ấy. Hồn hắn như thả vào trong từng sự di chuyển của con chiến tank kia. Tất cả đều vô cùng hoàn hảo. Hoàn hảo như trong sự tưởng tượng của hắn chứ không phải nét vẽ như gà bới của vị kíp lái kiêm luôn "cái giẻ lau xuất xứ từ Liên Xô" kia.
Hắn vô thức mỉm cười đầy hài lòng nhưng ẩn ý trước màn trình diễn tuyệt vời ấy. Lia đôi mắt lam ngọc nhạt của mình lên tháp pháo của con tank T-34 đang trình diễn một cách đầy nghệ thuật kia.
Mặc dù Klaus say mê màn trình diễn ấy, sợi dây trực giác sâu bên trong hắn vẫn đang không ngừng đề phòng con đàn bà đang đứng trong góc kia. Hắn khẽ quay nhẹ đầu để xem biểu hiện của Anya ra sao. Và lọt vào mắt hắn, Anya chỉ im lặng, cúi đầu và đứng im trong góc tường như một cái cây chết.
Klaus hơi buông lỏng cảnh giác đối với con đàn bà kia, nhưng trực giác của hắn lại một lần nữa báo động đỏ dù cho biểu hiện của nữ phiên dịch viên hắn đang bỏ tiền túi ra "nuôi" vô cùng ổn.
Sự nhanh nhạy trong cảm xúc luôn là một trong những lợi thế lớn nhất của Thielicke. Y không nhanh không chậm nhìn sếp mình, sau đó quan sát theo ánh mắt của ngài ấy.
- " Brauchst du mich... " - [ Có cần tôi... ] - Người trợ lý điềm tĩnh hơi nghiêng người, nhỏ nhẹ đánh tiếng với sếp mình về việc có cần xử lý những gì ngài ấy cảm thấy khó chịu hay không.
Nhưng khi y chưa kịp nói hết câu, bàn tay của Klaus đã giơ nhẹ lên, đồng thời chuẩn xác chắn tầm nhìn của trợ lý nhà mình trước màn trình diễn kia rồi hạ tay xuống.
Ngay lập tức, Thielicke hiểu ý sếp mình muốn gì.
Y chỉ chậm rãi ra một hiệu lệnh nhỏ với hai người lính đang cầm vũ trang gần đó. Và nhanh chóng điều động họ đứng vào vị trí cần đứng. Mọi thứ đều được sắp xếp đâu vào đấy dưới tay Thielicke.
Ngay khi nhìn thấy việc đã được giải quyết xong, vị đại tá Đức Quốc xã ấy bắt đầu yên tâm hơn để có thể thưởng thức màn trình diễn kia.
Trong lòn, hắn có thể dễ dàng đoán được rằng Nikolay đang mỉm cười đầy mãn nguyện, và hắn muốn nhìn thấy điều đó thay vì cái nhếch môi ẩn ý, cùng đôi mắt luôn lóe lên sự ranh ma mỗi khi gặp mà anh dành cho hắn. Klaus thật sự không thích điều đó tí nào khi bản thân hắn muốn tiến sâu vào để hiểu cách mà Nikolay suy nghĩ. Hoặc xa hơn cả thế... hắn thật sự rất tham lam về điều này hơn cả địa vị hoặc tiền bạc.
Dường như vị đại tá Đức Quốc xã cấp SS ấy đang dần lơ là khỏi sứ mệnh mà hắn chấp nhận mang trong mình chỉ bởi một người tù binh Liên Xô dù chỉ mới vài lần tiếp xúc.
- " Wie Schwäne in einem See... " - [ Như thiên nga trong hồ... ] - Klaus cảm thán với Thielicke khi hắn đang xem màn trình diễn xe tank kia.
- " Ja. " - [ Vâng. ] - Thielicke hoàn toàn có thể nhìn thấy được linh hồn của sếp mình đang trôi nổi theo màn trình diễn đẹp mắt kia. Giờ y đã hiểu tại sao sếp mình dù có bị ăn chửi tơi tả vẫn không màn sống chết gì để cố gắng giữ cho bằng được người xe trưởng này.
Lần đầu tiên y cảm thấy có phần yên tâm về lựa chọn đầy đúng đắn của sếp mình.
Lại thêm một lần nữa, con tank T-34 khiến tất cả mọi người bất ngờ. Sau cú xoay tử thần kia, T-34 "bước ra" khỏi làn khói trắng mờ ảo và cho ra mắt là màn đi lùi đầy điệu nghệ khi bánh xích chỉ còn cách khung thép lớn chưa đến một phần ba gang tay người trưởng thành. Đây có thể tính là một cú lùi đầy chuẩn chỉnh như bước trong sách giáo khoa bước ra đã được Stepan thực hiện. Không những thế, người lái xe già ấy còn tiếp tục thực hiện thêm một cú xoay tròn đầy điệu nghệ và Nikolay cũng tặng luôn cho "khán giả" một pha xoay tháp pháo chuyên nghiệp như một cái kết lại "màn trình diễn" vừa rồi.
Và như có một sự sắp xếp trước, nòng pháo của con én nhỏ này dừng trước vị "khán giả đặc biệt" của riêng nó.
- " Thấy thế nào! " - Stepan hùng hổ la vọng lên từ cửa xe dành cho người lqis, trông ông bây giờ đang vô cùng sôi sục ý chí chiến đấu hệt như ngày đầu tiên tham gia cuộc chiến tranh Vệ Quốc vĩ đại năm ấy.
- " Tuyệt! " - Nikolay đáp lại lời của đồng chí già nhà mình. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm giác được niềm hi vọng mãnh liệt đang tuông trào trong lòng như thế này.
Nhưng...
Klaus thật sự nghĩ như thế nào, anh đại khái chỉ có thể đoán ra rằng hắn sẽ gây khó dễ cho anh, kíp lái và thậm chí Anya cũng không thoát khỏi việc này.
Nikolay dù đang rất vui nhưng trong lòng anh cũng vô cùng lo lắng. Anh bắt đầu đề ra hàng loạt phán đoán khác nhau về hành động tiếp theo của đối thủ có trình độ mà mình đang phải đối phó.
Đôi mắt xanh dương ấy chưa từng muốn ngừng trong việc theo dõi nhất cử nhất động của đối thủ. Anh nhìn vào ống nhòm, mong muốn nhìn thấy một phản ứng bất kỳ của tên phát xít ấy.
Anh chờ đợi, dù chỉ là một phản ứng nhỏ thôi nhưng đáp lại chỉ là sự thất vọng trong lòng anh. Hắn chỉ đơn giản là đứng đầy hiên ngang trước họng pháo mà chẳng hề sợ hãi.
Thậm chí, Nikolay còn có cảm tưởng rằng đôi đồng tử lam ngọc nhạt kia đang nhìn trực diện vào anh một cách đầy thách thức.
Nikolay lại tiếp tục hi vọng rằng Klaus sẽ có thêm một phản ứng khác, nhưng có vẻ như hôm nay anh đã bước bước chân đầu tiên chạm sàn của mình bằng chân trái rồi thì phải.
Klaus đã không đưa ra bất kì một lời nhận xét nào mà thay vào đó, hắn bỏ đi thẳng cùng với Thielicke và toáng lính. Ngay cả Anya cũng được đưa đi theo.
Điều này khiến Nikolay hoang mang.
Rốt cuộc tên này... đang có suy tính gì?
•
Căn phòng làm việc riêng của Klaus Jäger.
Klaus vô cùng bất ngờ trước màn "trình diễn" vừa rồi của kíp lái Liên Xô "chuột bạch" kia. Hắn không nghĩ Nikolay có thể sắp xếp đâu vào đấy như thế dù bản thân hắn sớm đã lờ mờ tưởng tượng ra cách mà anh điều khiển cả kíp lái ra sao.
- " Was denkst du über den letzten Auftritt, Tilike? " - [Cậu nghĩ sao về màn trình diễn vừa rồi, Tilike? ] - Klaus Jäger tự mình nhồi thuốc vào tẩu và châm lên.
Làn khói trắng mờ ảo và hương thuốc đậm đà xộc lên.
- " Sehr schön, mein Herr, wie ein Theaterstück. " - [ Rất đẹp, thưa ngài, như một vở kịch. ] - Thielicke chỉ có thể đưa ra một lời nhận xét đơn giản nhất khi bản thân y còn đang lâng lâng sau khi chứng kiến màn "trình diễn" kia.
- " Sie sind sehr erfahren, die Russen bereiten uns trotz ihres schlichten Aussehens immer "Überraschungen". " - [ Nó thật sự dạn dày kinh nghiệm, người Nga luôn là những "con thiên nga đen" đội lốp những "con gấu nâu lông lá". ] - Klaus không ngại dành cho kíp lái "chuột bạch" của hắn một lời khen ngợi đầy "chân thành sâu trong đáy lòng" hắn.
Thielicke tự rót cho mình một ly trà ấm và thưởng thức nó đầy lành mạnh. Dù với ước mơ là làm một giáo viên nhưng bản năng được tôi luyện trong quân đội, y vẫn có phần e ngại trước kíp lái "chuột bạch" mà sếp y đã nuôi để đem đi làm "thí nghiệm".
- " Ich denke, Sie sollten für alle Fälle etwas vorbereiten. Du hast immer gesagt, es seien „schwarze Schwäne“! " - [ Tôi nghĩ ngài nên chuẩn bị điều gì đó để đề phòng. Ngài từng nói họ là "những con thiên nga đen"! ] - Thielicke trực tiếp nói thẳng với sếp mình về những suy nghĩ trong đầu y vào hiện tại.
Klaus thật sự không phải một người sếp tồi khi hắn sẵn sàng lắng nghe trợ lý của mình. Và hắn đã không lầm khi quyết định chọn y. Và đây là điều hắn muốn nghe nhất trong hiện tại
- " Ich mag deine Akribie, Tilike. " - [ Tôi thích sự tỉ mỉ của cậu, Tilike. ] - Hắn mỉm cười đầy thoải mái nhìn người trợ lý của mình. Hắn rít lấy tẩu thuốc của mình.
Thuốc lá luôn là một trong những thứ tốt nhất khiến một người đang muốn khai thông suy nghĩ. Và điều này đúng với hắn trong tình cảnh hiện tại.
- " Bringen Sie die Leute dazu, zu arbeiten und diese Dinge so schnell wie möglich zu vergraben. Morgen ist ein großer Tag. " - [ Dẫn người đi làm đi, hãy chôn chúng nhanh và nhiều nhất có thể. Ngày mai chính là một ngày long trọng đấy. ] -
Klaus hạ lệnh xuống ngay lập tức mà không chút đắng đo. Hắn đứng lên khỏi ghế, đến bên cạnh cửa sổ và nhìn lên bầu trời thu xanh thẫm đến trong vắt chỉ lác đác những chòm mây trắng nhỏ xíu kia.
Và rồi...
Chiếc rèm cửa sổ chậm rãi được thả xuống, căn phòng lại trở về vẻ tù túng của nó
•
Nếu như "con chuột đầu đàn" kia muốn vùng vẫy, "nó" nên biết rằng nó đang ở trong cái lồng của ai!
•
Vẫn là cái nắng hoàng hôn màu vàng cam soi chiếu qua khung cửa sổ. Nắng trời thu không bao giờ gắt gỏng như nắng mùa hè, cũng chẳng mềm yếu như mùa xuân, càng không phải chỉ là những vệt nắng nhạt nhòa của mùa đông.
Nó dịu dàng với vạn vật trên thế gian này kể cả những gì tồi tệ nhất. Sự dịu dàng ấy luôn được thể hiện một cách trọn vẹn dù đó chỉ là một cơn gió, một áng mây, một tia nắng, hay thậm chí là một chiếc lá rơi.
Tất cả đều chất chứa những gì xinh đẹp nhất mà nó muốn đem đến cho nơi mà nó ngự trị.
Ước gì mọi thứ được yên bình như thế, nhưng cái bánh xe thời gian và những sự bẩn thỉu trong lòng những con quỷ đội lốp người luôn khiến mọi thứ tồi tệ đi.
Chiến tranh là điều họ muốn... bởi vì đơn giản rằng... đó chính là cách tốt nhất để sắp xếp lại một trật tự theo ý họ. Một trật tự của kẻ cai trị và người bị cai trị...
Và hòa bình... điều quý giá nhất mà thế gian này mong muốn. Là điều xa xỉ nhất đến mức nó trở thành một từ chỉ có trên sách vở trong chính thời đại này.
Nhưng điều này không hẳn sẽ ảnh hưởng đến sự yên bình của một số nơi, chẳng hạn như Garage của trại tập trung Thüringer.
Garage vào buổi chiều hôm ấy.
Nikolay cùng kíp lái của mình ngồi trên con chiến tank mà chè chén với nhau. Anh thoải mái khui chai bia mà anh được "tặng" theo định ước ban đầu của Klaus.
- " Tên này hào phóng đấy! " - Serafin cảm thán. Đã lâu rồi gã không được nghe mùi bia.
- " Uống không nên hơi chát đấy. " - Nikolay vừa nói, anh vừa khui chai bia.
Nhưng có vẻ nút gỗ sồi của chai bia cứng hơn anh tưởng tượng.
- " Đưa đây, lề mề quá! " - Stepan như cáu lên vì nóng vội, ông chộp lấy chai bia kia. Dùng cờ lê và miếng giẻ lau dứt khoát bẻ luôn cái miệng chai mà chẳng cần phải gỡ nút chai làm cái quái gì.
Và trong cuộc chè chén này, dường như chàng trai trẻ Demyan cũng chẳng hứng thú mấy khi cậu đang rất bận.
Demyan vừa hoàn thành xong nét vẽ cuối cùng của cậu về phần vẽ kí hiệu biểu tượng trên thân tháp pháo của xe tank. Một đôi cánh của loài thiên nga quý phải và ngôi sao đỏ rực rỡ.
Cậu thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng đã xong, đồng chí Ivushkin đã giao cho cậu làm việc này cuối cùng.
- " Vẽ khéo đấy! " - Serafin xoay qua, gã tán thưởng cho cách mà cậu lính này vẽ ngôi sao lửa đầy mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng đơn giản trên phần thân tháp pháo của con tank T-34. Gã rất thích cách mà cậu thả hồn vào nghệ thuật một cách chăm chú, nó rất khó tả.
Đang nhìn ngắm nét vẽ cuối cùng của Demyan được thực hiện, hồn Serafin đã được kéo về với thực tại bởi tiếng gọi của Nikolay. Gã như từ việc đang thong dong trên trời đột nhiên bị kéo về với thực tại và gã có chút cụt hứng vì điều này.
- " Chén nào các anh em! " - Nikolay bận rót bia ra từng cái ly thép nhỏ cho cả kíp lái và anh ngay sau khi "bố già" của kíp lại đã khui bia đầy dứt khoát.
Nhưng ngay khi cả bọn đang quây quần vui vẻ, cánh cửa của "lồng giam" được mở ra.
Một bóng hình đầy nhỏ nhắn đến không thể nào quen thuộc hơn lại đến.
- " Cô gái! Em vào đây đi! Anh sẽ đưa em đi xe tank! " - Vì cơn say của bia, Serafin không kìm được mà trêu lấy người phụ nữ ấy.
Và có thể nói khoảng cách tuổi tác trong tâm hồn luôn là thước đo cho lối hành xử của con người. Nếu Serafin vì cơn say mà trêu nhẹ lấy Anya, Stepan không hẳn sáng mắt lên khi nhìn thấy cô, ông chỉ gật nhẹ đầu và mỉm cười như thay cho một lời chào. Thì Demyan lại khác, cậu hoàn toàn trở nên ngại ngùng và lại chui rúc vào công việc.
Nikolay không thấy gì lạ cả, anh biết cô đến đây hoàn toàn vì công việc. Xe trưởng tự giác đứng lên và đi tiếp nhận "thông tin" từ người "đưa tin".
Cả hai người bắt đầu trao đổi với nhau bằng ánh mắt cho đến khi Nikolay cảm nhận tất cả bằng trực giác của một người lính và ra hiệu với cô rằng, tất cả đã an toàn.
- " Klaus có khả năng đã bắt đầu nghi ngờ tôi... " - Anya vào thẳng chủ đề. Với biểu hiện ngày hôm nay của hắn, cô không thể nào nhầm lẫm được. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ cô. Nghi ngờ đến mức có thể thẳng tay quăng cô trở thành một cái xác sau vài phát đạn dựa cột!
- " Ôi trời... " - Nikolay cảm thán, dù cho lo lắng, anh vẫn sẽ nghe người phụ nữ này nói tiếp. Ít nhất anh muốn biết rõ tình hình cụ thể để có phương án điều chỉnh.
Sâu thẳm trong lòng người lính này, anh vẫn mong mỏi một chút hi vọng rằng ngày mai anh vẫn còn được gặp người phụ nữ này. Và tất cả họ sẽ cùng nhau tẩu thoát về Liên Xô như trong kế hoạch.
Anh không mong cô gặp nguy hiểm, càng không mong cô vì liều lĩnh mà phạm phải bất kì sai lầm nào để rồi kế hoạch của anh đổ sông Neva đổ biển Baltic!!
- " Vậy tạm thời đừng làm gì cả, chúng tôi có thể đợi. " - Nikolay góp ý.
Nhưng có lẽ... anh đã đánh giá thấp độ mức độ nhạy bén trong quan sát của người phụ nữ này...
- " Không! " - Anya kiên quyết.
- " Colia, đợi nữa chi bằng anh và kíp lái tự treo cổ! Klaus đã hạ lệnh cho chôn mìn! " - Cô cảnh báo đến Nikolay, cô biết không còn nhiều thời gian nữa.
- " Cái quái...! " - Nikolay kinh ngạc, anh nhìn cô.
- " Chính mắt tôi đã nhìn thấy quân lính Đức chôn mìn dọc theo khu vực mà các anh có thể tẩu thoát vào trưa hôm nay. Chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa để đợi đâu! " - Anya nói.
Cả hai rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, vẫn là Anya phá tan bầu không khí ấy.
- " Đưa tôi chìa khóa mà tôi đã giao cho anh làm. " - Dùng đôi mắt đen trầm lắng nhìn Nikolay, Anya chậm rãi nói.
Dù sao đã đến bước này, chi bằng tiến tới tiếp tục.
Sự can đảm, hay sự liều lĩnh? Khoảng cách giữa hai điều này còn nhỏ hơn cả một sợi tơ.
Nhưng cái nào cũng có giá trị thuận lợi lẫn giá trị bất lợi của riêng nó.
Nikolay hiểu được điều này, anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Sau đó đưa cho cô chiếc chìa khóa anh đã làm.
Lại thêm một lần nữa, anh lựa chọn tin tưởng Anya dù cả hai người chỉ dựa trên mối quan hệ được tự nhiên gọi là "hợp tác".
Cả hai người bắt tay nhau, sau đó ai về với vị trí nấy.
Nhưng trước đấy...
- " Klaus muốn gặp anh thêm một lần nữa vào tối nay. " -
--------
*"đàn chuột Mickey": mẫu xe tank T-34 năm 1943 được quân Đức đặt biệt danh là chuột Mickey khi hai bệ tháp pháo của nó khi mở ra trông giống như đôi tai của chú chuột nhà Disney này.
*"chim nước": Người Phần Lan ám chỉ T-34 là Sotka phỏng theo loài vịt mắt vàng thường, bởi vì hình bóng từ bên hông xe trông giống một con chim nước đang bơi. T-34-85 còn được gọi bằng cái tên pitkäputkinen Sotka (tức Sotka nòng dài).
*thuật ngữ "thiên nga đen": một phép ẩn dụ mô tả một sự kiện gây ngạc nhiên, có tác dụng lớn và thường được giải thích rằng đây không phải chuyện ngẫu nhiên, thậm chí dễ dự đoán hơn so với bản chất thật của nó. Thuật ngữ này dựa trên một câu nói cổ xưa rằng thiên nga đen được cho là không tồn tại – một câu nói đã được giải thích lại để dạy một bài học khác sau khi thiên nga đen được phát hiện trong thiên nhiên. (VD về các sự kiện: nước Mĩ ngày 11/9; Brexit 2016; đại dịch Corona; ...)
*bẻ miệng chai bằng cờ lê: đây là việc chơi ngu khẩn cấp do con tác giả làm trong lúc không có đồ khui nắp chai bia vì cơn nghiện ngập, mong các độc giả KHÔNG làm theo, tôi xém bay luôn hai ngón tay và mù một bên mắt nếu không có miếng giẻ lau chặn bớt...
--------
Cảm ơn bạn Edit suốt thời gian vừa qua.
Tôi sẽ để đây và không nói gì thêm. (Tôi vã lắm rồi nên giờ đầu óc tôi lạ lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip