C2: Nefertaff - Phát súng định mệnh dưới ánh bình minh (P1)

- Tổ quốc xã hội chủ nghĩa lâm nguy! -


- Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng -

Ở trong khu căn cứ tạm thời của chi nhánh quân Liên Xô tại một ngôi làng hẻo lánh có tên là Nefertaff, ở vùng ngoại ô Moskau. Nơi cuộc chiến tranh vệ quốc của Liên Xô đang diễn ra hết sức phức tạp khi Đức Quốc xã đang ồ ạt tấn công và lấy đi rất một phần lãnh thổ phía Đông của quốc gia này và không ngừng tiến sâu vào thủ đô Moskau...

Tại phòng chỉ huy tràn ngập căng thẳng, mọi người có mặt ở đây đều bận đến tối tăm mặt mũi, đặc biệt là ban làm nhiệm vụ liên lạc.

- " Mignor, tôi là đội Bạch Dương, hãy nói đi! " - một người làm nhiệm vụ liên lạc ở đây ôm điện thoại bàn nói.

- "Cậu nhất định phải chặn đứng được bọn chúng! " - đầu dây bên kia gắt lên.

- " Rõ, tôi hiểu... " -

- " Tôi nhắc lại một lần nữa! Chiến đấu! Chiến đấu đến cùng! " -

- " Nhưng thưa đồng chí đại tá, chúng tôi chỉ còn lại một chiếc xe tăng thôi! " -

- " Cái gì?! Những chiếc khác đâu? " - Đầu dây bên kia lớn giọng vì hoảng, tình hình bây giờ đã quá nguy cấp rồi.

- " Thưa ngài, bị bắn cháy hết một nửa, còn một nửa hỗ trợ bộ binh và chúng cũng đã hi sinh" - Mignor nói.

- "Đưa điện thoại cho tôi! " - Người chỉ huy của khu này nói, ông rất bực mình sau khi nghe cuộc đối thoại giữa cấp dưới của mình và đại tá kia.

- "Tôi suýt chết đấy, thưa đồng chí đại tá! " - Ông gằn từng chữ mệt mỏi, như sự bất lực của ông bây giờ vậy.

- " Vậy thì đánh đến người cuối cùng! " - Vị đại tá bên kia nói.

- "Vâng, đánh đến người cuối cùng... " - Giọng nói chán nản đã thể hiện tâm trạng cực kì tồi tệ của ông

Cuộc nói chuyện qua đầu dây điện thoại bàn rốt cuộc cũng đã kết thúc. Người chỉ huy khẽ thở dài, ông nặng nề ngồi xuống ghế với sự giúp đỡ của cấp dưới.

- " Tôi nghĩ ông nên nghỉ ngơi đấy..." - Mignor e dè nhìn tình trạng vết thương trên người chỉ huy mà nói

- " Không sao, giờ tôi nên phổ biến nhiệm vụ đây. " - ông nhờ Mignor châm hộ mình điếu thuốc vì tay ông đã bị thương rất nặng, nặng đến mức phải dùng nẹp để cố định và quấn băng từ khuỷu tay đến hết bàn tay.

- " Thưa các đồng chí... bọn Đức đang chuẩn bị tấn công làng Nefertaff, cấp trên đề lệnh cho chúng ta phải chiến đấu, hỗ trợ bộ binh và yểm trợ cho bệnh viện rút lui! " - Nói rồi ông thở hắt ra một hơi. Khẽ nhíu mày, ông cố khống chế cơn đau từ cái đầu quấn đầy băng như xác ướp của mình. Chưa kể đến lúc nói, những vết xước xát lớn nhỏ trên mặt như dày vò ông bằng cơn đau đớn bất tận.

Không khí căn cứ lúc đó như trầm xuống, tuyệt vọng, bỗng đâu một giọng nói của chàng trai trẻ vang lên làm mọi người ở đây hốt cả hền.. À lộn, hết cả hồn.

- " Chào đồng chí thượng úy! Trung úy Ivushkin có mặt ! Xin báo cáo, trên đường di chuyển, xe tải hậu cần đã thoát khỏi sự tấn công điên cuồng của địch và đã đem thức ăn nóng tới! " -

Khi Nikolay Ivushkin vừa báo cáo xong, người chỉ huy - thượng úy Korin, ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, giọng ông run run như nhìn thấy tia hy vọng sáng chói ngay trước mặt .

- " Cậu là chỉ huy xe tăng à? " -

- " Vâng! " -

- " Cậu bạn, tôi đợi anh mãi, giống như đợi Stalin vậy.. " - Korin bước tới chỗ anh, gắng gượng dùng đôi tay đầy thương tích đặt lên vai anh, ông run rẩy mà nói.

.

Một lát sau...

Ở bên ngoài khu căn cứ, trời đêm đổ tuyết lạnh đến thấu xương. Cả khung cảnh chìm trong sự tĩnh lặng, một vài chuyển động nho nhỏ trong màn đêm, đó là những người lính xe tăng đang tập hợp lại với nhau.

- " Nghiêm! " - Thượng úy Korin hô lên, ông dùng ánh mắt dò xét nhìn họ

- " Đây là chỉ huy xe tăng mới của các cậu. Trung úy Ivushkin. Mọi người hãy làm quen chút nhé! " - Ông nói.

- " Chào mọi người! " -

Màn chào hỏi lẫn nhau vô cùng ngắn gọn và nhanh chóng.

- " Ivushkin sẽ giao cho mỗi người một nhiệm vụ chiến đấu. Các cậu là hi vọng cuối cùng và duy nhất của chúng ta "- Xoay mặt sang Nikolay.

- " Chúc cậu may mắn! " - Ông huých vai anh một cái nhẹ bâng.

- " Vâng " - Nikolay trả lời dứt khoát.

Nhận được câu trả lời ưng ý, Korin liền cùng Mignor đi vào bên trong căn cứ, để lai anh cùng những người lính xe tăng

- " Nghỉ! " - Anh hô lên

Cả ba người uể oải làm theo

- " Không có tinh thần chiến đấu phải không? " - Anh nhìn ba người họ.

- "Đồng chí xa trưởng, anh có thể phổ biến nhiệm vụ được rồi. " - Stepan lộ rõ sự chán nản trong giọng nói của ông ta.

- " Bọn Đức đã tấn công Nefertaff, chúng ta nhận được lệnh phải giữ làng, yểm trợ cho bộ binh, bảo đảm sự rất lui của bệnh viện " - Anh trả lời Stepan.

- " Có bao nhiêu tên Đức, thưa đồng chí trung úy? " - Stepan tiếp tục hỏi anh .

- " Theo tình báo, có ít nhất một trung đội " -

- " Là bộ binh à? " -

- " Là binh chủng thiết giáp! " -

Vừa nghe xong, cả ba người nhìn nhau rồi phì cười như thể họ vừa nghe một thứ gì đó buồn cười lắm vậy.

- " Cái gì?! Anh đùa chúng tôi đấy à? " - Hein nói

- " Chúng ta chỉ có một chiếc xe tăng. Có lực lượng hỗ trợ không? " - Stepan nhướng mày hỏi

- " Có chứ, có bộ binh hỗ trợ. " - Nikolay nói với giọng lạc quan


- " Ôi tôi lạy! Pavlo, đưa tôi khẩu súng lục để tôi tự sát " - Hein nói sau khi anh cùng hai người kia cười một cách đầy giễu cợt. Tình cảnh hiện tại của mọi người giờ đây chẳng khác gì cá nằm trên thớt, phản kháng sao? Muốn liều mạng hi sinh một cách vô ích à!

- " Câm miệng! " - Nikolay bắt đầu bực mình về những người lính này, bọn họ đang bị nhụt chí thật rồi à! Đã thế thì hãy để tôi nắm đầu ý chí các người lên - Nikolay nghĩ

- " Đồng chí trung úy, chúng tôi đã chiến đấu trong một tuần qua và đã sống sót một cách kì diệu. Các đồng chí trong tiểu đoàn đã không còn, chúng ta còn có nhiệm vụ gì? " -

Nối tiếp lời của Stepan, Pavlo lên tiếng

- " Đồng chí chỉ huy tiểu đoàn đã không ngừng hỗ trợ. Tôi thay mặt anh ấy nói - " -

Đợi bọn họ nói xong hết, Nikolay mới mở miệng.

- " Mọi người nói xong chưa? Giờ tới lượt tôi nói. Tôi không biết nói vòng vo, có thể các cậu cảm thấy tôi ổn. Nhưng tôi đã hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo chỉ huy trưởng chiến xa " - Dứt lời, Nikolay bước ra phía sau lưng họ rồi bước tới chỗ chiến tăng đang được phủ một lớp bạt lớn màu trắng và nó dễ dàng lẫn vào tuyết nếu như nhìn từ đằng xa.

- " Tại sao trên xe tăng không bố trí người trực ban? Mọi người đang đi nghỉ à?..." - Anh liên tiếp đặt những câu hỏi làm bọn họ á khẩu, nhìn nhau.

- " Tại sao không thấy trả lời? " - Anh chốt tất cả lại bằng một câu hỏi, khí thế mạnh mẽ đến nỗi ba người kia nhìn anh như một dã thú đang trừng đôi mắt phẫn nộ đối với bọn họ vậy.

- " Đồng chí Stepan. Họ của ông là gì? "- Anh bước tới trước mặt Stepan.

- " Là Vasilyonok! " -

- " Động cơ vẫn còn ấm, Vasilyonok, làm tốt lắm. Nhưng lý do vì sao dầu lại tràn?, đi tìm nguyên nhân. " - Nikolay dùng đôi mắt lạnh băng nhìn Stepan

- " Rõ " - Ông ta đáp lại bằng giọng yếu xìu

Đoạn, anh nhìn thẳng vào mắt cả ba người họ

- " Mọi người nghe đây! " - Giọng của anh âm trầm đến cực độ - " Tôi cảnh cáo anh, phàn nàn là biểu hiện của sự kém cỏi. Căn cứ theo quân luật thời chiến sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Mọi người rõ chứ?! " - Trong giọng nói của Nikolay còn thể hiện rõ sự nghiêm khắc. (T/g: kiểu như cha mắng con hử? )

- " Kẻ thù đang áp sát ngoài bức tường thành phố Moskau* . Các cậu thì ngồi đây phàn nàn, không cảm thấy xấu hổ à?! Ngay cả một chiếc xe tăng cũng là một lực lượng. Nếu những người lính đoàn kết và biết họ đang làm gì.... " - Nikolay chợt khựng lại vì thấy một bóng người đang tiến lại gần đây.

Người đó lên tiếng : "Đồng chí trung úy, trung sĩ Gabriel báo cáo! "

- " Trung sĩ, phiền anh đợi chút " - Anh đang bận lôi tinh thần của những người lính trước mặt mình lên.

Lời nói của anh vừa xong, Gabriel lập tức im lặng và đứng vào một góc cách xa chỗ vừa nãy mình bước tới.

- " Mọi người chú ý! Nghiêm! Nghe rõ lệnh của tôi. Kiểm tra động cơ, đảm bảo xe tăng luôn sẵn sàng. Nạp một nửa cơ số đạn cơ sở. Dọn dẹp những thứ không cần thiết! " -

Bỗng Hein lên tiếng :" Đồng chí xa trưởng, tôi có thể giữ lại cây Acoordion* không? "

- " Cậu chơi (nhạc Đảng) tốt không? " -

- " Rất tốt ạ! " -

Anh gật đầu một cái, cho phép Hein giữ cây đàn của gã.

Mọi người bắt tay vào công việc và nhiệm vụ vừa được giao một cách tốc hành. Cả ba người Stepan, Hein và Pavlo đi chuẩn bị cho chiếc xe tăng. Nikolay viết thư cho người nhà, sau đó anh cùng Gabriel lập kế hoạch cho ngày mai.

Dân làng cùng những người làm nhiệm vụ y tế được đưa đến nơi an toàn hơn một cách khẩn cấp ngay trong đêm.

Còn những người lính được phân công nhiệm vụ ở lại đây đang cố gắng vực dậy tinh thần cho trận chiến ngày mai. Dù dù sống hay chết cũng phải ngăn chặn được bước chân của quân thù chính là nhiệm vụ tối cao trong hiện tại!

Trận quyết chiến ở vùng biên giới tại làng Nefertaff được chính thức BẮT ĐẦU .

...................
*Bức tường thành phố Moskau:

*Đàn Accordion: 

Lời riêng của tác giả : tôi viết xong chap này cũng là lúc tôi bước lên xe và đi thi, cả editor cũng nối gót theo sau nên mới đăng chậm.


Còn một việc nữa, các cậu có để ý tại sao tôi lại sửa chức vụ của Nikolay từ thiếu úy thành trung úy không? Chỗ tôi sửa là từ chap này cho đến kết thúc luôn bộ truyện. Tôi sửa lại là vì tôi thắc mắc ở chỗ tại sao Gabriel lại gọi Nikolay là trung úy, vì làm rõ vụ này, tôi đã bật lại bộ phim và tua chậm lại từng đoạn một (khoảng thời gian từ 6 phút 55 giây đến 6 phút 56 giây và 7 phút 43 giây đến 7 phút 44 giây và 10 phút 37 giây ) tôi tua đi tua lại nhiều lần, sau đó sử dụng google dịch và đọc cách phát âm. Và vâng, tôi đã tìm ra được rồi! Trong tiếng Nga, "младший лейтенант " có nghĩa trung úy . "лейтиаит" có nghĩa là thiếu úy, nó xuất hiện từ đầu và cho tới 6 phút 56 giây thì không nghe thấy nữa.

Editor : tui bị tác giả uy hiếp mọi người ạ, tác giả sẽ cắn tui nếu tui không up hình lên T_T
Tác giả như con tró


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip