C21: Wein und Tee ?
Ánh sáng vàng nhạt của ánh đèn luôn khiến bất kỳ ai cảm thấy nhẹ nhõm xuống. Vẫn là căn phòng cũ như mọi khi.
Mùi thuốc lá và rượu vang bay lởn vởn bay trong bầu không khí im lặng.
Klaus Jäger ngồi trầm ngâm bên cái bàn tròn gỗ mà hắn tHường ngồi "đàm đạo" cùng "cái giẻ lau xuất xứ từ Liên Xô" nào đó mang tên Nikolay Ivushkin.
Thông báo về việc hắn muốn gặp anh đã được Anya chấp hành. Và giờ đây hắn chỉ việc chờ đợi.
- Sao lâu thế không biết, gần 7 giờ tối rồi! -
Klaus suy nghĩ và không khỏi bồn chồn trong khi chờ đợi. Hắn hút một hơi thuốc và tận hưởng lấy cảm giác các phân tử Nicotine chạy loạn khắp vỏ não.
Klaus không khỏi bắt đầu suy nghĩ về ngày mai. Ngày mà anh và kíp lái "chuột bạch được tuyển" của hắn chính thức sẽ bước vào những buổi thực hành thí nghiệm trên trường bắn.
Nhưng liệu con gấu Liên Xô ấy có chịu an phận thủ thường dưới ánh quan sát của hắn hay không?
Câu trả lời chính xác là không! Klaus không hẳn tin vào điều viển vông đến rỗng tuếch ấy. Nikolay không phải một con người an phận. Ánh mắt màu dương kia gần như chưa từng dừng lại việc thể hiện một nỗi khát khao cháy bỏng về một ngày được tự do và quay về Liên Xô trước mặt hắn.
Klaus thừa biết và đã sớm đã đánh hơi ra những gì mà Nikolay giấu giếm sau lưng hắn. Nhưng hắn vẫn có chút mong muốn rằng anh sẽ ở lại nơi đây và dù đây là một chuyện phù phiếm. Nhưng hắn vẫn giữ mãi mong đợi viển vông ấy thật chặt.
Và cũng chính sự mong muốn phù phiếm ấy mà hắn đã im lặng trong suốt quá trình cả "cục giẻ lau" và con đàn bà kia đã làm gì. Và nói gì thì nói, hẳn cũng chẳng thể trách anh nếu anh có ý định tạo phản.
Bản thân anh hay hắn đều như thế. Đều hiểu rõ trách nhiệm của mình lớn như thế nào. Nhưng dường như hắn đã và đang làm trái nhiệm vụ và trách nhiệm thật sự của một người lính chỉ vì tình riêng đối với anh.
Một người lính hay một công dân chân chính sẽ không bao giờ muốn phản bội quốc gia của chính mình. Nhưng đôi khi thể chế chính trị của họ thật sự có thể ép bức họ đến đường cùng, hoặc khiến cho họ trở nên mù quáng, hoặc cũng vì cái gọi là tình riêng trong lòng.
Nghĩ đến đây, Klaus không khỏi nghĩ về Anya. Những thông tin cô cung cấp cho hắn thật sự ngoài sức tưởng tượng. Nghĩ lại, hắn lại càng nghi ngờ nhiều hơn. Và lòng nghi ngờ ấy càng khiến hắn muốn xử tử người phụ nữ này. Trực giác của hắn đối với cô luôn là những hồi chuông đỏ đầy nguy hiểm.
Một phát ăn gọn là điều tốt nhất. Dù sao cô cũng chỉ là một người phiên dịch với số mệnh rách nát, theo quyền lực lý thuyết hắn có muốn xuống tay giết, thì con đàn bà ấy cũng chẳng có quyền phản kháng.
Nhưng về Nikolay thì hắn không chắc. Klaus biết rõ mối quan hệ của Nikolay và Anya không bình thường chút nào. Nếu giết cô, liệu rằng Nikolay có phát điên? Klaus nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng dám thử.
Và trên thực tế, sau lưng của Anya vẫn đang có một sự "bảo hộ" không nhỏ, hắn có muốn cũng chẳng dám động đến làm gì cho cam.
Bất giác, lòng Klaus bắt đầu rối bời. Rốt cuộc vì cái gì tần suất hắn nghĩ về anh càng lúc càng nhiều đến như thế?
Trong lúc đầu óc vị đại tá cấp SS của Đức Quốc xã đang mơ màng thì...
- " Geht es dir gut? " - [ Ngài ổn chứ? ] - Thielicke vẫn quan tâm sếp mình như thế. Y vẫn nhỏ nhẹ hỏi Klaus mỗi khi y thấy hắn rơi vào trầm tư.
Y toang định rót rượu nhưng một cái phất tay khiến y hiểu ý mà dừng ngay. Sếp hôm nay không muốn uống rượu ư?
Lạ thật...
Thielicke thầm nghĩ.
- " Ich bin ok. " - [ Tôi ổn. ] - Hắn trả lời.
- " Ja. " - [ Vâng. ] - Thielicke trả lời.
Gần đây tần suất thẫn thờ đến đần mặt ra trong một ngày của Klaus càng lúc càng nhiều. Điều này khiến Thielicke không khỏi lo lắng. Sếp có chuyện khó nói hay sao?
Nhưng tiếng gọi bất chợt của sếp khiến vị trợ lý thoát khỏi sự lo lắng kia.
- " Tilike. " - [ Tilike này. ] - Klaus bất chợt gọi trợ lý nhà mình. Hắn vô thức nghĩ đến lần Nikolay bị đói ở lần trước. Vị đại tá Đức quốc xã vẫn nhớ rất rõ tiếng kêu ọc ọc đáng thương nào đó đến từ "cục giẻ lau xuất xứ từ Liên Xô" của mình.
Một ngày của tù binh có khi chỉ có hai bữa nhạt nhẽo hay thậm chí là một bữa hoặc chẳng có bữa nào, và việc uống nước cầm hơi là chuyện không hiếm. Hay nói cách khác, đây là một chuyện bình thường như những sinh hoạt hàng ngày.
- " Ja? " - [ Vâng? ] - Thielicke nhìn Klaus, y đáp và sẵn sàng nghe mệnh lệnh.
- " Bereiten Sie mir zwei Portionen Leberkäse vor. " - [ Chuẩn bị cho tôi hai phần Leberkäse. ] - Klaus nói và dứt khoát đưa ra quyết định. Hắn không an tâm khi để con chuột bạch đầu đàn kiêm luôn "cái nùi giẻ xuất xứ từ Liên Xô" ấy chịu đói.
Thielicke im lặng ngay khi nghe thấy mệnh lệnh kia. Sếp đói đến mức ăn tận 2 phần ư?! Ngài ấy vốn dĩ đã dùng bữa rồi mà!
Nghĩ thì nghĩ nhiều như vị trợ lý cũng chẳng nói ra. Y ngay lập tức chấp hành nó và rời đi.
Tiếng mở rồi đóng lại của cánh cửa vang lên. Ngay sau đó bầu không khí trong phòng lại trở về sự yên ắng ban đầu.
Nhưng ngoại cảnh ấy chẳng thể tác động vào tâm trí đang rối bời của vị đại tá Đức Quốc xã kia cho nổi. Đầu óc hắn giờ đây đang nghĩ lang mang đến những chuyện khác. Một chuyện lạ kì mà chẳng hiểu được từ đâu.
Có một sự thật rằng, khi con người ta muốn có được một thứ gì đến sắp phát điên. Họ sẽ không bao giờ có thể khống chế được hành vi chứ đừng nói là suy nghĩ của mình. Họ sẵn sàng giành giật nó một cách bất chấp kết quả ra sao. Nó không hẳn đến từ lòng tham, nhưng nó cũng xuất phát từ lòng tham.
Klaus đang sắp thuộc vào loại đó. Hắn đang bắt đầu mất khống chế trong suy nghĩ của hắn về Nikolay.
Hắn vừa tham nhưng cũng vừa không tham những gì thuộc về anh. Nó mâu thuẫn đến mức nó khiến hắn gần như không bao giờ có thể yên lòng cho nổi.
Hắn tham lam tài năng của anh, tham lam bản lĩnh về chiến trường của anh.
Hắn cũng thật sự ngưỡng mộ sự liều lĩnh và táo bạo của anh.
Sự bồn chồn của Klaus càng lúc càng lộ rõ và hắn gần như đánh mất bản năng điềm tĩnh của một người lính. Chân mày hắn dần nhíu chặt vào nhau.
/ Cạch! / - Tiếng mở cửa khiến Klaus thoáng giật mình. Sự thấp thỏm của hắn thể hiện rõ.
Điều này đã được Thielicke nhìn thấy ngay lập tức ngay khi bước chân vào phòng. Ngay lập tức, vị trợ lý tinh ý ấy nhanh chân đi rót một ly trà ấm cho sếp mình.
Mùi trà thoang thoảng dịu dàng cứ thế mà lan tỏa. Nó dường như cũng phần nào giải tỏa bớt được sự bồn chồn trong lòng Klaus.
Hai đầu chân mày hắn dần giãn ra. Có lẽ chỉ có Thielicke mới thật sự hiểu hắn muốn gì trong giây phút hiện tại.
Đột nhiên tiếng gõ cửa bên ngoài khiến lòng vị đại tá nào đó lại tiếp tục dậy sóng.
- " Komm herein! " - [ Vào đi! ] - Klaus nhanh chóng lên tiếng. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía cửa.
Cảm giác chờ mong đến bồn chồn của vị đại tá ấy chỉ tăng chứ không giảm đối với người vừa gõ cửa bên ngoài.
Đôi đồng tử lam ngọc nhạt như rực sáng lên. Những cảm xúc mong ngóng đến vừa tức giận vừa vui mừng lan tràn ra mà chẳng thể nào che giấu trong đáy mắt.
Klaus như quay về làm một đứa trẻ. Hắn như muốn nín thở vì ngóng trông lấy thứ đã có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú đến tột đỉnh.
/ Cạch / - Cánh cửa gỗ dần được mở ra.
Hai bóng dáng quen thuộc bên ngoài lấp ló dưới ánh đèn vàng nhạt dạ ra bên ngoài.
Một nam một nữ lần lượt bước vào.
Nikolay Ivushkin đã được Anya đưa đến một cách đúng bài vở như mọi khi. Anh nhanh chóng vào vị trí đã được định sẵn từ trước đến giờ. Hôm nay có vẻ như người lính Liên Xô này gấp rút hơn mọi khi. Gấp rút đến mức có thể không cần giấu giếm ư?
Chà! Hôm nay là một ngày lạ lùng!
Klaus Jäger không khỏi ngạc nhiên. Nhưng hắn đủ thông minh để hiểu anh vì sao lại gấp đến như thế. Có vẻ như hôm nay sẽ là một cuộc trò chuyện thâu đêm đến rạng sáng rồi.
Klaus khẽ thở dài. Hắn không phản ứng gì thêm mà lia mắt nhìn xuống ghế như ngụ ý rằng Nikolay có thể ngồi xuống rồi. Và sau đó là cái phất tay nhẹ tênh, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng hành động lạ lùng đó là tay hắn co lại thành một nắm đấm nhỏ.
Bất kì hành động nào dù là nhỏ nhất,đều có một ý tứ riêng.
- " Ersetzen Sie die Teekanne durch eine neue und bringen Sie eine Kanne Wein mit. " - [ Thay ấm trà mới đi, và mang theo cả chai rượu lên đây cho tôi. ] - Vị đại tá Đức Quốc xã ấy nói với người cấp dưới của mình.
- " Ja. " - [ Vâng. ] - Thielicke đáp. Y nhanh chóng thay bình trà mới cho sếp rồi đưa người phụ nữ phiên dịch kia ra ngoài, sau đó khóa cửa, đảm bảo cho sếp mình một không gian riêng tư đúng ý hắn muốn. Và y cũng sẽ đưa Anya đến chỗ phu nhân Bernadine vì nàng ấy có việc cần đến cô.
Bình trà mới được thay, tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi mãi càng làm cho bầu không khí trong căn phòng càng thêm trầm xuống.
- " Mày thấy đấy, chỉ còn ngày mai thôi. Và giờ thì rượu hay trà, mày chọn đi? " - Klaus trầm ngâm và nói. Và rồi hắn nhìn anh như để anh lựa chọn.
Nikolay không khỏi khó hiểu trước câu hỏi có phần ngớ ngẩn ấy của Klaus.
/lạch... cạch... lạch... cạch... / - Klaus nhẹ nhàng gõ gõ những đầu ngón tay chai sạn lên mặt bàn bằng gỗ. Đôi mắt lam ngọc nhạt trầm lặng như mặt nước hồ mùa đông, dường như chẳng có gì có thể lọt vào đó.
- " Trà... trà đi. " - Nikolay nói. Anh đã ra quyết định của mình.
- " Ừ. " - Klaus bình thản rót cho Nikolay một ly trà như đúng ý nguyện của anh.
Làn khói trắng lửng lờ bay lên ngay tầm mắt Nikolay.
Như một phản ứng tự nhiên, anh ngước nhìn lên những gì ẩn sau làn khói trà dù chỉ là mờ nhạt ấy. Và in trọn vào đôi đồng tử xanh như đại dương ấy lại là nụ cười mỉm đến khó hiểu của đối phương, và cả ánh nhìn lơ đễnh ấy nữa.
- " Mày biết không... mắt mày giống như ánh sao vậy. Tao cứ thích nhìn vào vì nó đẹp lắm. " - Nikolay bất chợt nói ra một câu mà chẳng có chút nghĩ ngợi gì.
Klaus không khỏi ngạc nhiên, hắn nhìn Nikolay. Đôi đồng tử lam ngọc nhạt quả thực đã phát sáng lên ngay khi nghe câu nói ấy. Nhưng hắn chẳng đáp lại anh.
- " Ngày mai nhớ đừng để tao thoát đấy. " - Nikolay như khiêu khích, anh nhận lấy ly trà ấm kia rồi uống một hơi cạn sạch. Cảm giác ấm áp của trà quả thực khiến cơ thể anh dễ chịu, nhưng nó lại chẳng thể khiến cho tâm trạng anh dễ chịu hơn là bao.
- ' Ừ. " - Klaus chả nên biết nói gì ngoài từ này. Dường như ngôn từ của hắn đã bị rối loạn khi có quá nhiều thứ để nói và chúng nó cần được sắp xếp một cách có trật tự.
Nhưng trật tự là gì? Nó được quy định trong hoàn cảnh này sao?
- " ... " - Mày chả có từ nào khác sao?! - Nikolay không khỏi phát bực lên ngay khi klaus lại dùng cái từ ấy để đáp lại anh. Hắn dùng từ khác cũng được mà!
Trông anh chàng hậm hực ra thấy rõ.
- " Thôi nào, đừng giận tao chứ! " - Klaus phì cười và nhìn con gấu chết bầm kiêm luôn miếng giẻ lau xuất xứ từ Liên Xô trước mặt mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được tâm hồn trẻ con ẩn sâu trong lòng anh một cách rõ ràng đến thế.
- " ... " - Nikolay nổi cộc, anh im lặng tiếp.
Và rồi một cảm giác lành lạnh chạm vào mu bàn tay khiến anh không khỏi nhìn lại.
Là "thịt"! Một miếng "thịt" được cắt gọn gàng hắn đích thân đưa cho anh! Anh gọi thế vì không biết nó là gì ngoài việc ngửi được mùi thịt thơm đến ngào ngạt của món này.
- " Bố thí? " - Nikolay dù thèm nhưng anh vẫn cứng miệng.
Klaus nghe thế cũng chẳng phản ứng gì, thay vào đó hắn đáp lại.
- " Nếu là bố thí, tao sẽ để mày ăn cái bánh này ngoài chuồng chó của tao! " -
Câu trả lời của klaus thật sự đã khóa họng Nikolay thành công. Hắn cầm một con dao và một cái nĩa, đích thân cắt và ăn trước một miếng bất kì, sau đó mới đưa luôn mớ này cho Nikolay, kèm theo đó là hắn "yêu thương" trao cho anh một cái lườm sắc lẹm.
Nikolay không khách sáo nữa, anh bắt đầu ăn. Hắn sẽ không bỏ độc anh đâu, nếu không hắn đã không thử như thế. Anh dường như bắt đầu hiểu rõ hơn về những hành động thường nhật của Klaus. Một khi hắn không muốn, chắc chắn hắn sẽ không chạm đến một lần nào, hay thậm chí là không buồn nhìn tới.
Vả lại hiện tại anh đang là con tốt thí, con "chuột bạch" mà hắn cất công nuôi béo. Hắn sẽ không làm chuyện ngu ngốc như bỏ độc và giết anh ngay khi kế hoạch chưa hoàn thành.
- " Tao biết mày sẽ không giết chết một thứ nếu nó chưa hết giá trị mà nhỉ. " - Nikolay nói thẳng suy nghĩ của mình. Giữa anh và hắn gần như chẳng có chuyện gì để giấu nhau về khoảng đọc suy nghĩ và tính cách của đối phương cả.
Nhưng đáp lại lời Nikolay lại là sự im lặng của Klaus. Điều này khiến anh không khỏi khó hiểu. Người kính Liên Xô ấy không khỏi trầm mặc một lúc rồi lại xúc một thìa thịt lên và ăn lấy nó. Dù sao hắn không nói, anh cũng sẽ im.
Bầu không khí trầm lắng mãi cho đến khi Klaus hút thuốc. Âm thanh quẹt ZiPPO khiến xung quanh nó xao động đôi chút rồi lại im bặt.
- " Một điếu sau khi ăn cho vui mồm chứ? " - Klaus đưa ra lời đề nghị với Nikolay dù hắn chẳng buồn nhìn đến mà thay vào đó, hắn phán đoán âm thanh qua cách dao và nĩa chạm vào đĩa sứ như thế nào.
- " Cảm ơn. " - Nikolay đáp. ANh lại ăn tiếp, thậm chí anh còn có ý định ăn luôn cái đĩa sứ ấy cho đến khi...
Vị đại tá Đức Quốc xã ấy đích thân đi lấy thêm đồ.
- " Đói thì bảo tao lấy thêm, còn mà. " - Klaus đặt lên bàn thêm một phần y hệt lúc nãy rồi đặt trước mặt Nikolay.
Nikolay chẳng dám thở luôn chứ đừng nói là anh thốt lên được lời nào, anh trố mắt nhìn Klaus một cách kinh ngạc.
- " Ăn hay không? " - Hắn hỏi anh lần nữa, lần này giọng hắn đột ngột buồn xo.
- " Ăn! " - Nikolay dứt khoát nói. Và anh lờ mờ nhận ra chất giọng buồn xo của Klaus. - " Mày ổn không? " - Lần này anh thực lòng quan tâm.
- " Nói nhiều quá rồi đấy. " - Klaus không nhìn anh, hắn đáp.
- " Nhưng... " - Anh ngoan cố.
- " Ăn cái này hay ăn đòn? " - Klaus hơi quạu lên. Hắn không cần anh nhiều chuyện như thế. Hắn chỉ cần anh im lặng và ăn là được rồi!
Nikolay chính thức im lặng và lựa chọn việc ăn thêm một đĩa đồ ăn thay vì chịu ăn đòn để biết thêm những gì đang diễn ra trong lòng Klaus.
Âm thanh leng keng của nĩa và dao chạm vào đĩa sứ dường như là sự tô điểm thêm cho bầu không khí trầm mặc của căn phòng.
Nikolay cứ vục mặt ra ăn. Anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng có một đôi đồng tử lam ngọc nhạt vẫn luôn chăm chú nhìn mình từ đầu quá trình ăn đến giờ. Hoặc anh cảm nhận được nhưng chẳng buồn nói?
Klaus lặng lẽ nhìn Nikolay. Quả thật nhìn anh, hắn lại cảm thấy an tâm phần nào, nhưng đồng thời, hắn có một linh cảm rất tệ vào ngày mai. Hắn ngồi xuống ở phần ghế đối diện anh.
Klaus không hẳn tin vào vận may, nhưng hắn cũng chẳng chối bỏ nó. Liệu rằng anh sẽ bị hắn tẩy não để trở thành con chuột bạch hắn toàn quyền khống chế? Hay anh vẫn giữ được vững vàng bản năng và lòng tự tôn về sự tự do? Hắn sẽ nghiêng về vế thứ hai. Bản chất của anh, hắn vốn đã cảm nhận rõ thật sự từ lâu, nhưng ngay trên sân nhà hắn, anh ở trong tối mà hành động, hắn ở ngoài sáng kia mà. Liệu rằng cái nào dễ thấy hơn cái nào? Tất nhiên là bóng tối khó thấy hơn.
- " Ngày mai đừng khiến tao thất vọng. Tao rất muốn xem mày trình diễn như thế nào đấy Ivushkin. Mày sẽ là khói đen hay chơi trực diện nhỉ? " - Klaus mở lời trước. Hắn muốn dò ý anh.
- " Khụ! " - Nikolay suýt sặc với câu nói của Klaus. Hắn đang khẳng định giả định về những gì trong dòng suy nghĩ về kế hoạch tẩu thoát về Liên Xô mà anh đã dự tính!
Nikolay Ivushkin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lại ăn tiếp như một cách giả ngu với câu khẳng định ấy. Anh không muốn để lộ bất kì điều gì có thể gây tổn hại đến đồng đội và bản thân anh. Lòng bàn tay anh đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, và anh lấp liếm hành động ấy bằng cách uống cạn ly trà.
Ánh đèn vàng sợi đốt trong phòng đột ngột chớp tắt mà chẳng hiểu nguyên do. Điều này không khỏi khiến Klaus cảm thấy khó chịu. Điện hôm nay có vấn đề à?
Còn về phần Nikolay, anh thật sự tạ ơn sự may mắn của mình. Ánh đèn chớp tắt ấy vừa có thể khiến Klaus phân tâm, vừa cho anh cơ hội cực tốt để bình tĩnh hơn. Có thể nói, Klaus đang bắt đầu muốn gây ra cho anh sự căng thẳng về mặt tâm lý. Và hắn đang áp sát anh từng chút một bằng lời nói thay vì sử dụng hành động.
Những ngày gần đây, nói đúng hơn là có một sự kiện chấn động và nó không khó đoán. Chính quyền Phát xít Italia chính thức sụp đổ sau khi nó chính thức tan rã vào tháng 7 năm 1943, điều này đã đeo thêm một gánh nặng mới cho Adolf Hitler hay nói đúng hơn là cho cả Đức Quốc Xã.
Quân Đức đã đối phó kịch liệt, điều này trái ngược hoàn toàn với sự dự tính của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Ngày 12-9, Benito Mussolini được phát xít Đức cứu thoát để tổ chức lại lực lượng, và lập lại chính phủ phát xít ở miền Bắc Italia, gọi là nền ''cộng hòa Salo''. Hơn 30 sư đoàn Đức được điều sang Italia. Quân Đức dựa vào địa thế hiểm trở chống cự kéo dài không chịu khuất phục.
Những bài báo cáo, huấn luyện về xe tank được nhanh chóng triển khai liên tục và cấp tốc nhất có thể hòng lấy lại thế cân bằng giữa hai mặt trận phía Nam lẫn phía Đông. Phía Bắc Châu Phi thất bại hồi tháng 5 năm này chính là cú tát trời giáng lên những chiến dịch bành trướng của Đức Quốc Xã. Họ cần phải thay đổi. Càng nhanh càng tốt!
- " Tao chỉ đang muốn chốt lại vấn đề thôi. Chỉ cần ngày mai mày đưa ra quyết định đúng đắn, tao sẽ giữ mạng lại cho mày và cả kíp lái. " - Klaus cảnh cáo.
- " Ừ. " - Nikolay đáp, anh nuốt vội miếng ăn và sau đó uống hết ly trà sắp nguội.
Klaus nhanh chóng rót thêm cho anh một ly trà nóng khác. Hắn đột nhiên lại không muốn bàn thêm bất kì thứ gì liên quan đến công việc với anh nữa. Thay vào đó, hắn lại muốn trò chuyện những gì về cuộc sống với anh hơn.
- " Mẹ mày chắc cũng tự hào lắm khi mày vẫn còn sống nhỉ. " - Klaus mở lời trước. Hắn vẫn chăm chú nhìn anh.
- " Mày nhớ mẹ không? " - Nikolay hỏi ngược lại. Anh không khỏi nghĩ về những ngày tháng xưa cũ khi có mẹ bên cạnh. Nó rất đẹp, nhưng cũng rất khó khăn. Anh hồi đó rất nghịch, có những khi nghịch ngợm và báo đến mức bị mẹ đánh đòn. Hồi đó giận mẹ thật, nhưng giờ nghĩ lại chỉ còn biết ước có thể quay về ôm mẹ.
Quay ngược lại chỗ Klaus. Hắn không khỏi trầm ngâm trước câu hỏi đo của Nikolay. Hình như hắn chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng mẹ hắn cười là khi nào nữa khi bà đã mất lâu rồi. Hắn chỉ nhớ lần cuối cùng hắn nhìn thấy bà đơn giản là khoảnh khắc hắn tự tay chôn cất cả nhà hắn bởi chiến tranh. Hắn chấp nhận tòng quân, chấp nhận đi vào con đường quân sự chỉ đơn giản là vì muốn trả thù lính của chính những quốc gia đã đẩy gia đình hắn vào con đường cùng ấy. Nhưng rốt cuộc, chính hắn cũng tha hóa thành một tên lính chẳng còn có trái tim.
- " Chỉ người chết mới thấy được chiến tranh kết thúc... " - Nikolay thở dài và anh chợt nghĩ đến một câu nói của Plato. Và anh cũng chẳng hiểu vì sao câu nói của vị triết gia ấy lại hiện lên trong đầu anh nữa dù anh chỉ mới biết nó một lần sau khi đọc trộm một cuốn sách trong quá trình 7 lần vượt ngục kia.
Klaus không khỏi ngạc nhiên mà nhìn Nikolay. Và đột nhiên trước mắt hắn lờ mờ xuất hiện một khung cảnh cây cầu đá, hắn nhìn thấy bản thân mình đứng ở nơi mặt trời không thể chiếu tới nơi một bên đầu cầu, còn anh đứng ở phía ngược lại, bên đó lại là ánh hừng đông rực rỡ đến chói lọi. Linh cảm về một tương lai không mấy tốt đẹp lại diễn ra trong lòng Klaus.
Vị đại tá Đức Quốc xã lại uống một ngụm trà, và hắn nhận ra rằng ly của hắn đã cạn trong khi ly của anh vẫn còn đầy.
Nikolay đã thấy được trà của Klaus đã vơi, anh toang định rót thêm nhưng hắn đã ngăn lại. Hình như... anh thấy được trong mắt hắn là cảm giác khó chịu đến đắng ngắt...
Đôi đồng tử màu xanh đại dương không khỏi tìm kiếm lấy một lý do vì sao đối phương lại thất thường như vậy.
Bầu không khí lại trầm xuống như chính cái khởi đầu của nó.
Cả hai chẳng ai nói với nhau được thêm câu nào cho đến khi chuông đồng hồ điểm đã 12 giờ đêm.
Klaus hơi giật mình, hắn không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Vậy là từ 8 giờ đến giờ đã trôi qua 4 tiếng đồng hồ rồi ư?
Hắn nén cái tiếng thở dài của mình lại trong lồng ngực. Cái gì cũng sẽ có hai hướng rẽ. Hoặc nhiều hơn thế.
- " Có lẽ đêm nay là đêm cuối rồi nhỉ. " - Klaus Jäger ngồi đối diện Nikolay Ivushkin.
- " Ừ, tao hiểu. " - Nikolay chỉ khẽ thở dài, anh né tránh ánh mắt của Klaus mà uống một hớp trà đã nguội lạnh đi từ lâu. Anh không nhanh không chậm đứng dậy. Dường như anh đang quyến luyến điều gì đó mà chính anh cũng không hiểu.
Liệu rằng anh sẽ lựa chọn điều gì vào sáng sớm ngày mai?
Chẳng biết từ khi nào...
Rượu chẳng cần uống cũng đã thấy say.
Bóng người rời khỏi nhưng hơi ấm vẫn còn.
----------
Chúc mừng năm Giáp Thìn muộn!!!
Đã đến lúc rồi các độc giả yêu quý của tôi 😈 (tôi hơi tiếc khi tôi đã phải loại bỏ đi cái bản thảo cũ đầy quằn quại của chương này để nó hợp logic)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip