C6: Kế hoạch tẩu thoát về Liên Xô - Kíp lái
° Cảnh báo: có tí OOC! °
Một tuần sau.
Vào một buổi sáng tại sân tập trung của trại tập trung Thüringer.
Để xem nào... hôm nay đông thật đấy. Nơi này hiện tại chật nít người. Tiếng nhạc vang lên đầy hân hoan. Hôm nay là một sự kiện đặc biệt gì à?... Khoan đã, sự kiện đặc biệt gì mà có người sắp bị treo cổ! Để tôi đếm xem nào... Một... Hai... ôi có tận mười người sắp bị treo cổ!
Haiz... hôm nay thật sự là một ngày khá đặc biệt, nó đặc biệt ở chỗ sắp có tù nhân sắp phải chết và chào mừng các tù nhân mới bị giam ở cái trại tập trung này. Họ đứng thành hàng một cách ngay ngắn.
Phía bên trên, trước những hàng tù nhân đứng, cách khoảng 20m là một cái bục phát biểu - nơi những người có chức vụ của trại giam này đứng, Klaus Jäger cũng không ngoại lệ, vì có chức vụ là chỉ huy khu vực thử nghiệm của trại tập trung Thuringër nên hắn có thể đứng ngang hàng ông ta - người chỉ huy khu trại tập trung này. Thielicke cũng có mặt ở đây vì y là trợ lý của Klaus Jäger, y đứng sau lưng hắn.
Tiếng nhạc được ra hiệu dừng lại.
Người quản ngục già đang đứng thẳng người giữa sân, đọc to rõ bảng thống kê tù nhân trong trại tập trung.
Theo tôi hóng hớt được thì:
Tổng cộng hiện tại đang có 20.245 tù nhân.
Trong đó có 397 người bị bệnh.
Đêm qua đã chết 34 người.
Đọc xong, người cai ngục già kia đi tới chỗ bục phát biểu, nộp bảng thống kê tù nhân trong trại tập trung cho cấp trên. Vừa nộp xong, người cai ngục già lại tiếp tục nhận được một văn bản khác. Thừa biết công việc kế tiếp là gì, ông ta lại tiếp tục ra đứng giữa sân và đọc to văn bản đó lên. Thông báo được đọc lên với hàng loạt số báo danh, đã có gần hai mươi số báo danh được đọc lên, gần hai mươi người trong số báo danh đó được áp giải lên đứng thành một hàng ngang vô cùng nhanh chóng.
Ngay khi văn bản đã được đọc xong, người cai ngục già kia lập tức lui về đúng vị trí của mình.
- '' Freut euch, dass ihr es verdient habt dieser freundliche Freund liest die Namen der Auserwählten! ''- [ Hãy mừng vì bạn xứng đáng, ông bạn tốt bụng này đã đọc tên những người được chọn! ] - Người chỉ huy khu trại tập trung này phát biểu to. Và tôi cũng không biết ông ta có nhận ra rằng mình dùng tiếng Đức để nói chuyện với người Nga không nữa.
Sau khi phát biểu xong, người chỉ huy khu trại tập trung nhường chỗ cho người chỉ huy khu vực thử nghiệm - Klaus Jäger đi lên chủ trì tiếp cuộc tuyển chọn ''gương mặt vàng'' cho kíp lái xe tăng mà hắn đang cần.
Lệnh của Klaus Jäger được hạ xuống. Ngay lập tức, Nikolay Ivushkin chống gậy khập khiễng bước ra, phía sau anh là hai người lính Đức Quốc Xã đang đi theo sau để phòng hờ anh chàng người Nga này sẽ vượt ngục như trong tờ thông tin khai báo được lưu trữ tại phòng lưu trữ thông tin của Wind. Phía bên tay của Nikolay là cô gái phiên dịch viên hôm trước. Thật sự hai người lính này cũng mệt mỏi lắm vì phải đi trông chừng cái con người yêu thích vượt ngục kia, nhưng vì lệnh của sếp nên ráng làm, nếu không sếp rút súng ra làm một phát về với đất mẹ luôn thì khổ.
Hôm nay Nikolay bước ra xem cũng được đấy chứ, anh không còn tàn tạ như cái hôm trước nữa, tất cả là nhờ vào ''công săn sóc'' của Klaus Jäger. Bằng chứng là hôm nay vết thương của anh đã được lành đi ít nhiều; quần áo mặc dù có hơi cũ nhưng ít nhất không nát như cái khăn choàng hồi đầu ngày anh đặt chân tới cái trại tập trung này, anh cũng được hắn thương xót mà cho thêm được cái áo khoác cũ đã sờn và hơi bạc màu, một cái nón len cũ, cộng thêm cây gậy vì vết thương ở chân của anh chưa lành; tóc anh thì sao nhỉ... ôi... anh cạo nó luôn rồi, cạo luôn, khỏi gội chi cho tốn nước. Gương mặt anh sáng sủa hơn, lại một lần nữa tôn lên nét đẹp vốn có của chính anh... Nhưng... Này... anh thức đêm dữ lắm hay gì mà mắt có quầng thâm thế kia???
Đôi mắt xanh dương đầy ma mãnh của Nikolay bắt đầu quan sát xung quanh và cố gắng nhớ những khu vực của trại tập trung này. Anh khập khiễng đi đến chỗ gần hai mươi tù nhân được chọn đứng thành hàng. Nhìn lướt qua những người này, đánh giá từng người một rồi bắt đầu chọn. Mỗi lần anh chọn người nào thì chỉ cần gật đầu một cái, cô gái phiên dịch viên bên cạnh tự động sẽ biết làm những gì.
- Stepan Vasilyonok?! Ông ta còn sống!! - Nikolay nhìn chằm chằm vào người tù binh trước mắt mình.
Quả thật, người tù binh trước mặt anh không ai khác chính Stepan Vasilyonock. Nhớ ngày hôm đó, tại làng Nefertaff, sau trận chiến ác liệt kia, Stepan hoàn toàn không thể nào có khả năng sống tiếp , hơi thở ông ta thoi thóp, chưa kể bị ngạt khói trong xe tăng một thời gian nữa. Nhưng không ngờ được rằng Nikolay có thể ông ở đây. Đây thật sự là một điều không tưởng!
Như một cách bộc lộ cảm xúc, Nikolay đặt hai tay mình lên vai Stepan rồi siết chặt đôi vai của người đồng đội cũ, giọng anh hạ âm lượng thấp chỉ đủ để anh và ông nghe thấy.
- '' Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây, đồng chí Stepan Vasilyonok! ''
Đôi mắt nâu của Stepan nhìn Nikolay hiện lên vẻ ngạc nhiên và hoang mang. Ông không hiểu nổi tên này sẽ bày ra cái chuyện điên rồ gì nữa đây. Lần trước một cân cả sư đoàn xe tăng địch là đủ làm ông ấn tượng vô cùng sâu sắc rồi. Lần này tính đi tạo phản động vùng lên đốt luôn cái trại tập trung này thật á?!?!? Suy nghĩ của ông cũng không phải là quá phóng đại đối với anh chàng có sở thích liều mạng nhưng vẫn có kế hoạch này.
Anh chọn được ba người*.
Nói một chút về ba người được Nikolay chọn:
- Stepan Vasilyonok thì đã quá quen thuộc rồi... nhưng cũng phải giới thiệu lại. Ông là từng là lái xe trong kíp lái của Nikolay trong trận chiến tại làng Nefertaff. Ông là người lớn tuổi nhất trong kíp lái.
- Serafin Ionov, một người lính xe tăng Liên Xô bị bắt về trại tập trung Thüringer cách đây năm năm trước. Tính cách có phần kiêu căng nhưng lại đặt biệt có tâm với công việc.
- Demyan Volchok, một cậu lính xe tăng mới ra trận lần đầu và bị bắt về trại tập trung Thüringer cách đây sáu tháng trước. Tính cách cậu có phần nghịch ngợm và thích ngồi nói chuyện phiếm, nhưng một khi nhúng tay vào công việc thì khá nghiêm túc. Cậu là người nhỏ tuổi nhất trong cả kíp lái.
•
Tại khu Hội Thảo của trại tập trung Thüringer.
Khu vực này là một trong những nơi khá là quan trọng của trại tập trung này. Nơi này cũng khá là rộng, nó dùng để trưng bày những mẫu xe tăng hiện đại nhất mà Đức Quốc Xã chế tạo được. Bởi vậy, nó được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt (có cả chó cảnh vệ).
Nikolay và những người trong kíp lái của anh được đưa đến đây, bộ chỉ huy của trại tập trung cũng có mặt ở đây, còn những người không có phận sự thì được lui. Họ đến đây thật ra để nhìn xem chiếc chiến tăng của Liên Xô khiến cho quân đội xe tăng Đức Quốc Xã khiếp đảm.
Chiếc chiến tăng này được bọc lại bằng một tấm bạt lớn phủ đầy bụi, và nó được kéo về mặt trận phía Đông*. Và mọi người biết đấy, đã là kéo về thì thế nào cũng có xác chết bên trong và hỏng từa lưa chỗ, nội cái lớp vỏ bên ngoài thôi cũng sửa muốn phát mệt rồi, huống hồ chi nó hư luôn cả một vài phần động cơ nữa cơ...
Tấm bạt khổng lồ được kéo ra, chiếc chiến tăng lộ diện. Bụi và và mùi xác chết bay mịt mù trong không khí một lúc rồi mới chịu tan bớt. Có một số người chịu không nổi mà ho sặc sụa hoặc muốn nôn ọe vì điều này. Thielicke là một ví dụ điển hình về việc này. Y thật sự sẽ nôn nếu như không nhờ chiếc khăn tay của Klaus Jäger kịp thời cứu trợ.
- '' Trời ạ... nó là cái gì thế này... '' - Stepan nheo mắt nhìn thứ trước mặt mình.
- '' Giống con én nhỏ T34*... '' - Serafin cố gắng lục lội lại trí nhớ của mình để thẩm định loại xe tăng trước mặt.
- '' Nó là con xe T34, theo thông tin tôi biết được thì nó được kéo về từ mặt trận phía Đông. Pháo chính có đường kính là 85mm... '' - Nikolay nhỏ giọng phân tích con xe trước mặt, đồng thời anh cũng đang thầm cầu tiền nhân cho mình được vài viên đạn xe tăng, có đạn xuyên giáp càng tốt trong chiếc xe trước mặt, kèm thêm bốn hoặc năm xác chiến sĩ đã hi sinh để làm chỗ giấu đạn tạm thời.
- '' Và tôi đoán rằng chúng ta sẽ không có đạn nhỉ... '' - Demyan nói trong khi cậu đang bày ra gương mặt ngáo ngơ đầy buồn cười. Soi kĩ thì gương mặt cậu cũng có nét đấy chứ, nhưng tiếc ở chỗ hàm răng cửa của cậu, nó bị mẻ hết một chỗ, làm cậu mỗi khi cười lộ răng đều làm cậu trở nên tếu như thế nào í.
Nhìn gương mặt điển trai nãy giờ đang chăm chú phân tích chiếc xe tăng trước mắt, khóe môi mỏng của Klaus Jäger không nhịn được mà nhếch lên. Sau lần gặp nhau nơi ngục tù trực tiếp và vô số lần nhìn lén con nhà người ta qua khe cửa sổ, đầu óc hắn cũng xem việc đi rình rập ''cục giẻ lau'' là một việc tiêu khiển; chưa kể nhiều lúc cảm thấy quá rảnh rỗi (mặc dù công việc vẫn là cả đống), hắn đi bày trò quỷ, báo hại Nikolay bị cảm lạnh mà không hiểu lý do; đã thế lại cho chó cảnh vệ đứng canh gác, ban đêm cầm mấy viên đá đi chọi lũ chó cho chúng sủa inh ỏi làm Nikolay đêm về lúc ngủ được lúc ngủ không được suốt một tuần trời. Đấy mới thấy tâm hồn của hắn cũng phong phú và chưa trưởng thành như vỏ bọc đến độ nào... (t/g: cái gì thế này...)
- '' Ivushkin! '' - Klaus Jäger thoải mái gọi anh.
Nikolay Ivushkin bước đến trước mặt hắn.
- '' Ihre erste Aufgabe ist es, diesen Tank zu reparieren! '' - Klaus Jäger nhìn thẳng vào mắt Nikolay mà nói.
- '' Nhiệm vụ đầu tiên của anh là sửa chữa lại chiếc xe tăng này. '' - Cô đứng sau lưng Nikolay phiên dịch lại.
- '' Fahren Sie dann eine Woche lang mit dem Tank, um die Qualität zu überprüfen. Dies ist das neueste sowjetische T-34 - Panzermodell. Es wird gesagt, dass dieser Panzer unseren Panther-Panzer zerstören kann. '' - Klaus Jäger nói, hắn nhìn sang (con gián) T34 (chết tiệt).
- '' Sau đó chạy thử nghiệm trong một tuần. Đây là loại mới nhất của Liên Xô*, nó được kéo từ mặt trận phía Đông về. Nghe nói rằng, nó có thể hạ gục xe tăng Panther của chúng ta. '' - Cô dịch lại.
Nghe xong nội dung cần phải tiếp thu, Nikolay đi đến trước chiếc xe tăng T34.
Cô gái phiên dịch viên được lệnh của Klaus Jäger mà lui xuống, tránh xa Nikolay.
- '' Kíp lái, lên! '' - Nikolay hô.
Cả ba người Stepan, Serafin và Demyan uể oải đi đến trước mặt Nikolay.
Màn chào hỏi vô cùng ngắn gọn đã diễn ra.
- '' Từ giờ trở đi, tôi sẽ là xe trưởng của các anh. Hãy thẳng thắn đưa ra quan điểm cá nhân của mình, đừng ngần ngại. '' - Nikolay nghiêm túc.
- '' Tôi có thể nói được chứ? '' - Demyan lên tiếng đầu tiên. Cậu cười cười.
- '' Nói đi! '' - Nikolay cho phép Demyan được quyền nói.
- '' Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là gì? '' - Demyan.
- '' Ưu tiên hàng đầu của chúng ta trong hiện tại đó là sửa chữa lại chiếc xe tăng này... '' - Nikolay chợt khựng lại, anh cảnh giác nhìn ra sau lưng, anh sợ tên khốn kia nghe được những gì mình đang nói ở đây. Mọi người tưởng tên đó không biết tiếng Nga? Không không! Mọi người lầm to rồi! Tên đó nói và viết tiếng Nga rất khá, chỉ mỗi tội giấu ''nghề''! Trong thời gian anh dưỡng thương, hắn toàn viết thư trêu tức anh, mà người tên khốn kia bảo đưa thư lại chính là cô gái phiên dịch viên kia! Có những lúc anh tức đến mức độ mặt đen như đít nồi, suýt dọa cô gái kia sợ muốn ngất xỉu! Mà cái tên trời đánh anh đang đề phòng kia thì đang vô tâm đứng dựa vào xe tăng rít tẩu thuốc! Mình đề phòng nó gần chết, nhưng nó thì dửng dưng vô tâm. Xem tức không?!
- '' Nói nghe này anh bạn! Tôi sẽ là đội trưởng của anh. Anh có biết anh đang ép chúng tôi làm việc mà chúng tôi không hề muốn! '' - Serafin nhăn mặt nói.
Tiếp lời của Serafin, Stepan lên tiếng.
- '' Nikolay, không ai ở đây sẽ phải hi sinh một cách vô ích! ''
Nghe xong tất cả những ý kiến của ba người kia, Nikolay giờ này mới chịu mở miệng
- '' Tôi hiểu ý mọi người. Nhưng các anh em! Chúng ta phải lái xe tăng để chiến đấu. Những tên học viên xe tăng Đức sẽ tấn công chúng ta. Bọn nó muốn đánh bại chúng ta trong trận chiến. '' - ngừng lại một lúc, anh nói tiếp. - '' Nếu ai muốn tự do, hãy theo tôi đi sửa xe lại và đem ''con én'' nặng gần ba mươi tấn này đi tẩn cho chúng nó một trận, trả giá cho tự do đó là chúng ta phải chịu sự không chế của những tên lính Đức này một thời gian. Nếu như mọi người chịu hợp tác với tôi, tới ngày được tự do, các anh có muốn phóng hỏa đốt luôn nơi này thì tôi sẵn sàng đem vài thùng dầu hỏa đến cho các anh đốt thỏa thích. Ai muốn sống sót thì hãy nói ra, tôi lập tức gửi người đó lại cái nơi giam cầm kia. '' - Anh rất bình tĩnh.
Cả ba người kia im lặng, ai cũng có suy nghĩ riêng của chính bản thân họ. Một lúc sau...
- '' Khoan đã, chúng ta từ khi nào thành võ sĩ giác đấu vậy? '' - Serafin vẫn còn nghi ngờ Nikolay. Gã đã bị bào mòn ý chí quá lâu rồi.
- '' Nếu có vấn đ... '' - Nikolay đang nói bỗng bị ngắt lời bởi Demyan.
- '' Tôi sẽ đi! Tôi thà đi theo anh còn hơn chịu cảnh giam cầm! '' - Demyan nói bằng giọng kiên quyết. Cậu đủ mệt mỏi và phẫn uất ở cái trại tập trung này rồi. Ngày nào cũng phải lao động khổ sai, ăn đánh như thay bữa ăn, chẳng thà liều mạng để được tự do về với Tổ quốc có phải hơn không!
- '' Anh thấy thế nào? '' - Serafin nhìn sang Stepan
- '' Chúng ta sẽ sống sót và? '' - Stepan cũng hơi lo.
- '' Và quẩy một trận thật tưng bừng. Đừng nói với tôi rằng đồng chí Stepan Vasilyonok đã quên rằng chiến tranh vẫn còn đang diễn ra thật đấy! '' - Nikolay nhíu mày nhìn Stepan.
- '' Vậy thì tôi đi! '' - Stepan khá tin tưởng Nikolay. Ông muốn đánh đổi để được tự do. Nếu có phải hi sinh, thà rằng hi sinh vì khát vọng tự do để được về quê hương, còn hơn sống trong ngục tù đầy nhục nhã!
- '' Triển đi! '' - Serafin nói. Gã thử đặt niềm tin của mình lên chàng trai này, để xem xem, anh làm được trò trống gì.
- '' Thưa đồng chí chỉ huy... '' - Demyan lại có thắc mắc.
- '' Chuyện gì? '' - Nikolay đang khá vui vì đã có thể thuyết phục ba người kia.
- '' Tôi thấy trong kíp lái của chúng ta còn thiếu một điều gì đó... '' - Demyan vì sợ phá hỏng kế hoạch tẩu thoát của Nikolay nên đã lựa chọn từ ngữ để nói ra thắc mắc của mình, cậu thắc mắc vì sao Nikolay có thể làm được chuyện thoát ra nếu như không có sự giúp sức của một người cung cấp thông tin từ bên ngoài.
- '' Tôi hiểu thắc mắc của anh, anh bạn. Vốn dĩ sự thiếu sót đó đã được lấp đầy từ lâu rồi! '' - Nikolay bình thản nói. Anh bắt đầu thích những câu hỏi của cậu lính Demyan này rồi đấy, nó cực kỳ hợp ý anh. Đôi mắt xanh dương của anh hiện ra một chút ranh mãnh rồi sự ranh mãnh đó lại biến mất không một dấu vết.
- Anya, tôi tin ở cô! - Nikolay nói trong nội tâm của mình. Rồi anh khẽ nhìn sang cô gái phiên dịch viên đang đứng ở gần chỗ Klaus Jäger. Thật ra trong thời gian dưỡng thương, anh vốn dĩ đã chọn ra được một thành viên cho kíp lái của mình. Nói thật ra thì Nikolay không hề muốn chọn cô, nhưng tình thế bắt buộc, anh trong suốt thời gian chết tiệt kia có gặp được ai đâu ngoài cô ta! Nhưng sau một thời gian quan sát, anh thấy rằng cô gái phiên dịch viên Anya đó thật sự có tố chất làm gián điệp để lấy được trong tay đám Đức kia những thông tin anh cần. Anh lo lắng như thế nào về việc lôi cô vào team thì không ngờ được rằng cô tự mình ''nộp đơn đăng ký'' với lý do rằng: '' Tôi đã đợi người như anh đến đây để cứu rỗi cuộc đời tôi từ rất lâu rồi! '' làm anh mừng hơn cả việc bản thân mình được thăng lên làm trung úy vào cái ngày đó.
''Cuộc họp hội đồng'' đến đây thì kết thúc. Nikolay cuối cùng cũng thuyết phục được cả ba người kia thành kíp lái của mình.
Ở chỗ của Klaus Jäger.
- Es bleibt noch viel zu tun... - [ Lại có thêm việc để làm rồi... ] - Klaus Jäger nói trong nội tâm của mình khi âm thầm quan sát Nikolay từ xa.
Họ sẽ ra sao đây? Liệu kế hoạch của Nikolay có thành công? Liệu cô gái phiên dịch viên Anya có thật sự muốn giúp Nikolay hay chỉ dựa theo lệnh của Klaus Jäger mà thực hành? Tất cả sẽ có câu trả lời cho một tương lai gần!
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* '' trong một kíp lái xe tăng trừ xe trưởng ra thì phải có ba người'' : thật ra trong một kíp lái xe tăng T34 phải có 4 người. Có câu: '' ăn pháo thủ. Ngủ pháo hai. Lài nhài cơ trưởng. Vất vưỡng lái xe. ''. Để giải thích rõ hơn một chút về điều này:
* '' Mặt trận phía Đông ''
* '' con én nhỏ T34 '': chuyện này phải nhắc đến vụ việc:
(Nguồn: báo Hà Tĩnh | Ngày: 2/3/2020 | Tựa: Xe Tăng T34 vẫn là vũ khí đáng sợ)
* '' Đây là loại mới nhất của Liên Xô '': thật ra T34 đã được cải tiến rất nhiều lần trong lịch sử
Nhưng về trường hợp của bộ truyện này, tôi xin nói luôn rằng đây là loại xe tăng T34-85. Thông tin của loại xe tăng T34-85 cho tôi biết rằng loại xe tăng này là phiên bản chỉnh sửa cuối cùng của chủng tăng T-34 vào năm 1943. Mà thời gian này lại trùng khớp với bối cảnh của bộ phim, cộng thêm việc những chi tiết có trong bột phim nên tôi cam đoan rằng đây là phần thông tin vô cùng chính xác.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Phù... Nhưng chap này có ngắn quá không... Tôi đã viết chương này trong khi tinh thần của tôi đang có vấn đề. Có những lúc tôi cười như điên khi đang viết nó. Trời ạ... Tôi không biết nữa... Nhưng...rất vui vì được gặp lại mọi người. Cảm ơn mọi người đã đọc bộ truyện này của tôi. Tôi đã đọc đi đọc lại từ chương đầu tiên tới giờ và... vâng... Tôi cảm thấy nó xàm kinh khủng. Tôi không biết vì sao mình lại có gan viết nó nữa...
Hiện tại tôi đang có ít chuyện cần giải quyết gấp.
Chúc mọi người luôn luôn gặp những điều tốt lành.
Xin tạm biệt và hẹn gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip