C7: Kế hoạch tẩu thoát về Liên Xô - Sửa xe
Bên trong con chiến tank đã bị hư hại gần như không thể hoạt động được nữa và đầy chật hẹp, mùi hôi thối đậm đặc của xác chết lâu ngày sẵn sàng khiến cho bất cứ ai cũng phải nôn ọe khi ngửi phải. Nikolay Ivushkin cũng không ngoại lệ, mặt anh xanh lè ra khi cố gắng nhịn không nôn ra ngay tại chỗ, mặc cho anh đã đeo khẩu trang tự chế bằng vải khá là dày nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi cái mùi khủng khiếp đó xộc lên mũi.
- Phải thế chứ! - Đôi mắt của Nikolay sáng lên đầy hi vọng, tiền nhân thật sự đã nghe thấy lời anh! Trong chiếc xe tank thật sự có cả xác chết và đạn. Xác chết được bốn, hai viên đạn chống bộ binh và bốn viên đạn xuyên giáp! Cơ hội thoát ra khỏi đây cao đến bảy mươi lăm phần trăm nếu biết cách tiết kiệm đạn!
Nikolay phân tích khả năng có thể thoát ra khỏi cái trại tập trung chết tiệt này. Khựng dòng suy nghĩ trong đầu mình một chút, anh nhìn xuống những con người nơi quê nhà này đã ngã xuống vì nước nhà...
- Tôi sẽ cố gắng đưa các anh về với Tổ Quốc... - Nikolay nói thầm trong lòng mình. Anh trang trọng gỡ từng chiếc huy hiệu của cả bốn người, cẩn thận gói lại bằng chiếc khăn tay của người đồng đội mà anh tìm được trong túi áo của một trong bốn người rồi bỏ chúng vào túi áo của mình.
•
/ Lạch-cạch / Nikolay trèo ra khỏi xe tăng, gấp gáp tháo chiếc khẩu trang bằng vải tự chế của mình xuống, anh ho sặc sụa và hít lấy hít để không khí bên ngoài. Gương mặt anh lấm lem không ít bụi bẩn. Xem ra lại phải tốn nước nữa rồi, anh thầm nghĩ.
- '' Xe cần được khử trùng! '' - Anh nói to rồi nhảy xuống khỏi chiếc xe tank và nhanh chóng sử dụng luôn chiếc khẩu trang tự chế làm khăn lau và lau đi những bụi bẩn trên đầu cổ mình.
- '' Der Tank muss desinfiziert werden! '' - Anya phiên dịch lại.
- '' ... Ja wirklich?... '' - [ Thật? ] - Klaus Jäger một bụng nghi ngờ. Đôi mắt lam nhạt của hắn hiện rõ sự dò xét khi Nikolay vừa lú đầu ra khỏi xe tank. Đôi mắt anh như ẩn như hiện những điều gì đó.
- '' ... '' - Anya mặt lạnh như băng, cô nhìn sang Nikolay và giao tiếp bằng mắt với anh. Cô nghĩ rằng Klaus Jäger đã nhìn ra chuyện gì đó.
Về phần Nikolay, anh đã nhận được 'thư' của Anya.
- '' Xin hãy tin tôi... '' - Nikolay nói. Anh rất ăn ý khi đã hiểu ngay được tình thế hiện tại của mình thông qua Anya. Nếu bây giờ không hạ mình một chút, e rằng mọi thứ sẽ bị lộ ra mất.
- '' Bitte glauben Sie ihm... '' - [ Xin hãy tin anh ấy... ] - Anya phiên dịch. Cô cũng run lắm chứ đùa à...
- '' Ich werde glauben. '' - [ Tôi sẽ tin. ] - Klaus Jäger có phần hơi lơ đãng nói.
- '' Hắn sẽ tin an... '' - Anya đang phiên dịch thì bị Klaus Jäger ngắt lời.
- '' Ich habe noch nicht fertig gesprochen! '' - [Tôi chưa nói xong! ] - Klaus Jäger bắt đầu đanh mặt lại.
- '' Ich werde glauben. Wenn es unter der Bedingung gemacht wird, werden meine Leute es tun! '' - [ Tôi sẽ tin. Nếu như nó được tiến hành với điều kiện là người của tôi làm điều này! ] - Klaus Jäger phang thẳng vào vấn đề. Hắn bước tới trước mặt Nikolay, nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt mang theo sự dữ tợn thay cho một lời cảnh cáo rằng hắn sẵn sàng đem anh đi phanh thây ra bất kỳ lúc nào nếu như hắn phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường trong những bọc xác kia.
Anya cố gắng giữ bình tĩnh mà phiên dịch lại cho Nikolay. Cô mặc dù không phải là người trực tiếp bị Klaus Jäger quăng cho cái nhìn đó nhưng cô vẫn khá sợ.
Nikolay sau khi đối mặt với ánh mắt đó của Klaus Jäger, anh bắt đầu suy nghĩ lại vì sao hắn lại có thể dễ dàng moi được tên và chức vụ của anh vào ngày hôm đó. Đôi mắt đó rất dễ xoáy sâu vào trong tâm trí của người khác khiến họ dễ bị lơ là trong lời nói và làm lộ ra những thông tin mà người chủ sỡ hữu đôi mắt này muốn khai thác. Anh phải đề phòng tên này nhiều hơn thôi...
- '' Vậy ngươi hãy cho người giám sát bọn ta làm... '' - dù gì đi chăng nữa, anh cũng không có quyền quyết định trong chuyện này...
- '' Also bleibt gespannt... er sagte es... '' - [ Vậy hãy cho giám sát... Anh ấy nói như vậy... ] - Anya phiên dịch lại. Cô hơi cúi đầu xuống.
- '' TU es einfach! '' - [ Cứ làm theo ý nó! ] - Klaus Jäger nói. Hắn đi về phía con Tiger tank* phía sau, rít tẩu thuốc của mình, dựa vào nó. Đôi mắt lam nhạt của hắn theo dõi Nikolay một cách sát sao. Sau đó lại như có như không mà quay ra hướng khác khi chạm phải ánh mắt ranh mãnh của anh.
- '' Oberst, wir haben heute Nachmittag um zwei Uhr ein Garden mit General Heinz Guderain! '' - [ Đại tá, chúng ta vào hai giờ chiều sẽ có một cuộc họp với tướng Heinz Guderain! ] - Thielicke đứng kế bên nói cho Klaus Jäger về lịch trình của buổi chiều ngày hôm nay mà y vừa nhận được.
Nghe theo lệnh của Klaus Jäger, lính Đức Quốc Xã lập tức đem tất cả các những dụng cụ cần thiết cho ' chuột bạch ' của Klaus Jäger khử trùng ' cục sắt ' trước mặt.
Sau khi nhận được những dụng cụ cần thiết cho việc khử trùng, cả ba người Stepan, Serafin và Demyan bắt tay vào công việc xử lý bên trong của xe tăng. Nhưng về phần của Nikolay, anh chỉ có thể đứng bên ngoài vì anh đang bị giữ lại không cho làm việc theo lệnh của Klaus Jäger. Hắn không phải thương tình anh đang bị thương gì, hắn chỉ muốn cái tên đam mê liều mạng có kế hoạch này ngồi yên một chỗ và ranh ma này không nghĩ ra thêm một cái ý tưởng điên rồ nào nữa thôi.
•
Một lúc sau.
•
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ bên trong xe tank. Cả ba người trèo ra khỏi xe tank, khiêng ra từng cái xác (chứa đạn) đã được bọc lại bằng bạt chuyên dụng vô cùng gọn gàng thông qua cửa xe riêng của lái xe. Nói là cửa xe riêng của lái xe để cho sang, chứ nhìn nó be bé xinh xinh giống cái cửa sổ hơn, một cái cửa sổ ngang 50cm, dọc 60cm. Kích thước này gặp con tác giả có lẽ nó chuôi cũng không lọt mà cần người nhét nó vào trong.
Cả quá trình được tiến hành tuy khá khó khăn vì có sự giám sát khá gắt gao của lính Đức Quốc Xã, Nikolay thì buộc phải đứng ở bên ngoài nhưng khá may mắn đó là cả kíp lái đều vượt qua được ải này.
Nikolay bước đến trước mặt Klaus Jäger.
- '' Xin hãy để chúng tôi chôn cất họ một cách đàng hoàng... '' - Anh nhìn thẳng vào mắt của hắn, không một chút sợ hãi, nói. Rồi anh cúi xuống nhìn bốn cái xác được quấn gọn gàng và được xếp thành một hàng dọc ngay ngắn trên nền xi măng lạnh lẽo.
- '' Bitte geben Sie uns das Recht, diese Menschen ordnungsgemäß zu begraben... '' - Anya đi về phía Klaus Jäger, cô phiên dịch lại nội dung Nikolay vừa nói. Xong, cô khẽ cuối đầu, gỡ chiếc khăn trùm đầu của mình xuống như thay cho lời tiễn biệt những người lính đã hi sinh kia.
- '' ... '' - Klaus Jäger hơi chần chừ một chút. Đôi mắt lam nhạt của hắn hiện rõ sự nghi ngờ.
- '' Xin hãy cho ta biết nơi nào sẽ là nơi chôn cất những người này... '' - Anh bạo gan tiến sát lại gần hắn, giọng anh rất nhỏ, chỉ đủ cho hắn và anh nghe.
- '' Geh weg! '' - [ Cút! ] - Một tên lính đứng bên cạnh Klaus Jäger dữ tợn nói, tên này chĩa súng vào đầu Nikolay và sẵn sàng bóp cò.
- '' Rückkehr! '' - [ Lùi về! ] - Klaus Jäger ra lệnh cho tên đang chĩa súng vào đầu con tốt của hắn và tên đó lập tức lùi về ngay. Nếu như anh chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ không biết anh có bị chết dưới tay của tên lính kia hay không.
- '' Anh tốt nhất nên biết an phận một chút, Invushkin... '' - Klaus Jäger nhỏ giọng đáp lại anh. Đôi mắt lam nhạt của hắn như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng.
- '' Ta đã chứng minh mình an phận đến nhường nào khi ta đã đề nghị cho người của ngươi giám sát ta... '' - Nikolay Ivushkin đáp. Đôi mắt xanh dương của anh đang nhìn trực diện với đối mặt lam nhạt của hắn, hai mắt giao nhau tưởng chừng như muốn phóng tia lửa điện vào đối phương. Nhưng càng nhìn kĩ, anh càng nhận ra đôi mắt hắn càng đẹp. Nó đẹp theo phong cách nghiêm nghị, lạnh lùng và rất hợp dùng để 'thôi miên' người khác. Chính anh phải thừa nhận rằng bản thân mình đã từng bị đôi mắt hiếm có khó tìm này 'thôi miên' hết một lần...
- '' Anh nghĩ tôi tin anh được? '' - Hắn lạnh ngắt. Cái tên này lươn lẹo hơn hắn tưởng tượng!
- '' Cho ta xin được chốn cất họ đàng hoàng... '' - Anh.
- '' Tại sao không đưa đi hỏa táng? '' - Hắn nghi hoặc chất vấn anh một câu.
- '' Tùy ngươi quyết định... '' - Anh đâu còn lựa chọn nào khác ngoài câu này...
- '' ...Sẽ có người dắt các anh đi, anh cút xa tôi ra được rồi đấy... '' - Hắn đã có thể lùi lại phía sau nếu như phía sau hắn không có con Tiger tank ngay sau lưng.
Đã đạt được ý nguyện, Nikolay tự động lùi lại và quay về chỗ của con tank T-34.
- '' Es stört mich nicht. '' - Klaus Jäger đưa ra quyết định.
- '' Hắn nói, hắn chấp thuận điều này... '' - Anya.
•
•
Tại một gò đồi trong khu vực trường bắn của trại tập trung Thüringer.
Hiện tại đang gần trưa.
Ở đây có một khung cảnh khá là đẹp với gò đồi xanh và gần đó là một cánh rừng nhỏ. Không khí ở đây không yên tĩnh mấy khi tối ngày ở đây lúc nào cũng vang lên tiếng bom, tiếng đạn. Nơi này là nơi để chôn xác tập thể của tù nhân, và trường hợp Nikolay chôn cất cho kíp lái kia cũng không phải là ngoại lệ. Hắn vì đề phòng anh cùng đồng đội dắt nhau đi trốn nên đã nhốt hai người Stepan và Serafin ở trong tù, chỉ cho Demyan đi theo anh. Đề phòng cái tên đam mê liều mạng này bỏ trốn, hắn cho hai tên lính đi theo sau lưng anh và Demyan. Và tất nhiên là - chôn thế nào là chuyện của chúng mày, lạng quạng là tao cho ăn kẹo đồng vào chân nhá! -
Quá trình chôn cất diễn ra nhanh chóng vô cùng. Demyan và Nikolay hì hục vác đá làm mồ. Sau đó, cậu đảm nhận làm bia, anh đảm nhận vác từng viên đá không dưới một cân rồi chất từng viên làm mồ tập thể cho cả kíp lái xấu số kia.
Sau đó, cả hai người phải quay về nhà giam đặc biệt dưới sự áp giải và canh gác nghiêm ngặt của lính Đức Quốc Xã.
•
- Các anh em đồng chí... Chúng tôi sẽ đưa các anh về với Tổ Quốc... -
•
Ngày hôm sau. Lúc bảy giờ sáng.
Tại một trong những gara sửa xe của trại tập trung Thüringer.
Gara này khá rộng. Nó được xây bằng gạch đỏ, ở phía Đông và phía Tây của gara có những cái cửa sổ lớn để đón nắng để tiết kiệm điện, trên trần gara có câu những bóng đèn cỡ lớn để phòng khi sửa xe xuyên đêm. Ở đây chứa rất nhiều vật dụng chuyên dụng từ lớn đến nhỏ để phục vụ cho việc sửa xe, cộng thêm ở đây có một thùng cát lớn để phòng cháy chữa cháy. Nhưng nơi này chẳng khác tù là bao khi nó được lắp thêm mấy song sắt và có lính canh gác nghiêm ngặt.
Cả ba người Stepan, Serafin và Demyan đều có mặt ở đây. Họ vừa được đưa đến. Sau khi họ vào trong gara này, lính Đức Quốc Xã lập tức khóa cửa lại, đứng bên ngoài canh gác không một chút lơ là.
- '' Nơi này tiện dụng thật... Tôi cảm thấy thích nó rồi đấy... '' - Stepan bước vào trong, ông cảm thán. Lâu lắm rồi ông không đụng vào nên có chút ngứa nghề. Từng là lái xe xe tank, sửa xe cũng là một phần trong công việc. Bao nhiêu lần thức xuyên đêm chỉ để canh và sửa xe, kiểm tra từ trong ra ngoài xe tank. Thật hoài niệm...
- '' Chú đang nhớ nghề à? '' - Demyan vỗ vai Stepan. Cậu đang tính hỏi về những việc mình cần làm để giúp Stepan sửa xe... chứ cậu có biết cái giống gì đâu về những vật dụng dùng để sửa xe! Hỏi súng đạn, văn thơ ca thì cậu còn thuộc được chút chút... chứ bay sang cơ khí thì thôi, Demyan cậu đây xin được quyền rút khỏi cuộc chơi...
- '' Một buổi sáng hi vọng suông sẽ... '' - Serafin nói. Lần đầu tiên gã được ngủ ngon, nói đúng hơn là nướng qua sáu giờ rưỡi sáng. Nên hôm nay, tâm trạng của Serafin lại có phần dịu xuống...
- ?!?! - Nội tâm Stepan cảm thán. Thằng cục súc, bạo lực ở trong tù thường ngày thích đánh người phải nhờ anh em can thiệp đâu rồi?!
- '' Ivushkin đâu? '' - Serafin hỏi.
- '' Mới sáng sớm đi nghe tin tình báo rồi... '' - Demyan nói. Cậu là người dạy sớm nhất trong cả ba...
•
Demyan vừa rửa mặt xong, cậu chuẩn bị đi gọi hai '' cụ già '' Serafin và Stepan thì...
Tại một góc nào đó khuất ở nơi giam giữ ' chuột bạch ' của Klaus Jäger...
- '' Hôm qua... mặt cô... '' - Nikolay ngập ngừng nhìn vết thương còn khá mới trên trán, một bên mặt của Anya bị bầm tím, trên phần trán thì phải băng bó và phần áo trên vai còn dính chút máu khô. Anh không biết Anya đã làm ra cái chuyện gì để cái đám khốn nạn kia đánh đến thảm cỡ này...
- '' Không sao... Tôi quen rồi... '' - Anya thản nhiên đáp. Đòn roi cô chịu riết rồi cũng thành quen, sống ở một nơi như thế này nếu không kiên cường mà sống tiếp để có thể tự tìm được ánh sáng nơi tận cùng của địa ngục thì chỉ có thể tìm lấy cái chết để ' giải thoát ' cho chính mình mà bỏ lại những ước mơ, khát vọng bản thân chưa làm được mà thôi...
- '' Hôm nay có tin gì mới không, cô Yartseva... '' - Nikolay nhỏ giọng và lịch sự hỏi cô.
- Cái gì vậy? Sáng sớm có chuyện à? - Demyan tò mò, cậu rón rén trốn sau bức tường gần đó để xác định xem xe trưởng đang làm cái gì... và điều đáng kinh ngạc khi cậu biết được người ở bên ngoài trợ giúp cho Nikolay lại chính là cô gái phiên dịch viên hôm qua! Nếu cậu nhớ không lầm thì Nikolay đã từng nói tên của cô gái này là Anya...
- '' Ngày hôm qua vào lúc hai giờ chiều, Klaus Jäger và Heinz đã có một cuộc họp... '' - Anya nói những gì cô đã thu thập được vào ngày hôm qua.
- '' Chủ đề cuộc họp? '' - Nikolay vào thẳng vấn đề.
- '' Huấn luyện thế hệ lính xe tank mới. '' - Cô.
- '' Tốt lắm, cảm ơn cô, cô Vartseva! '' - Anh.
- '' Hắn một chút nữa muốn gặp anh... '' - Cô sực nhớ đến điều mà sáng nay mình Klaus Jäger dặn. Cô cũng nữa một mạng của Klaus Jäger, nếu không nhờ hắn giúp cho cô thì cô đã bị người chỉ huy của khu trại tập trung này cầm roi đánh cho về đất mẹ luôn rồi...
- '' Ừ... '' - Anh khẽ gật đầu.
- '' Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là gì? '' - Cô vô cùng bình tĩnh. - '' Và lần sau cứ gọi thẳng tên tôi như suy nghĩ trong đầu anh... chúng ta chung một chiến tuyến, không cần phải rườm rà như vậy... '' - Anya nhẹ nhàng nói.
- '' Đã hiểu. Tôi sẽ có nhiệm vụ khác cho cô sau. Bây giờ cô có thể đi, ở đây lâu sẽ dễ bị nghi ngờ. '' - Anh cẩn thận dặn dò cô.
- '' Tôi hiểu rồi... '' - Anya trả lời ngắn gọn.
Cả hai người lập tức rời khỏi nơi gặp mặt. Anya lập tức trở lại thái độ sợ sệt như ban đầu và ra khỏi đây, còn Nikolay thì cũng đi theo cô.
...
•
- '' ... '' - Demyan hồi tưởng lại thời gian lúc đó một chút.
- '' Ngẩn người ra cái gì đấy! Giờ thì đi tham quan nơi này nào... '' - Stepan muốn bắt tay vào công việc ngay.
Một lúc sau.
- '' Demyan đi tìm cho tôi bộ cờ lê một đầu đóng một đầu mở*, hình như nó nằm ở trên cái kệ kế bên cửa sổ, ngăn thứ ba! Tôi cần phải xem bộ động cơ! '' - Stepan mặt mũi đầy bụi ngóc đầu lên nói.
- '' Rõ! '' - Demyan lật đật đi tìm đồ theo ý của Stepan. Sau một lúc, cậu cũng mò ra được thứ đồ mà Stepan cần. Cậu đưa nó cho ông.
- '' Cảm ơn... '' - Stepan nhận đồ, ông lúi húi với cái động cơ và sau khi mở ra, hình ảnh đập vào mắt ông lại chính là một cái bộ động cơ bị cháy luôn cả nhớt, cháy đến độ lò xo bung ra búng thẳng vào trán ông. Nhìn cái động cơ này thôi, dù là dân chuyên nghiệp thì cũng phải mất hơn hai ngày làm không nghỉ tay mới có thể sửa được cái động cơ nát muốn tơi tả này... - Mấy tên này bộ lười thay nhớt xe lắm à?! Gặp Nikolay là các người bị thông não tới sáng mai chứ đùa?! - Nội tâm ông than thở. Kinh nghiệm của người từng trãi mà... đã từng phải đối mặt với trận thông não gắt như lửa của con người đó chả lẽ ông không nhớ à?!
- '' Serafin... giúp tôi lôi cái động cơ này ra với... '' -Stepan nói.
- '' Bắt đầu thôi... '' - Serafin hôm nay khá nhiệt tình.
Để lôi được cái động cơ nát đó ra là cả một qúa trình vận dụng cả bộ não và thể lực. Họ lôi được nó ra đó là chuyện của ba mươi phút sau..
Lôi được động cơ ra, họ bắt đầu phối hợp nhau sửa xe. Demyan và Serafin đảm nhận việc mò, tìm những thứ cần thiết, và đưa đồ, sửa mấy phần lặt vặt của xe theo sự chỉ dẫn của Stepan. Mọi việc cứ diễn ra đều đều cho đến khi...
Tiếng bước chân hỗn tạp vang lên trong gara.
- '' Stepan! Là Nikolay! '' - Serafin xoay qua báo cáo cho Stepan biết ngay sau khi gã vừa thu thập được sau song sắt của gara.
Stepan giật mình, ông tạm ngừng công việc một chút.
Cánh cửa tù đột ngột được mở ra, một dáng người cao ráo, chống gậy đi vào. Người đó đi vào xong, tiếng tra khóa lạch cạch vang lên rồi cửa được khóa lại như cũ.
- '' Thưa quý vị! Quý vị cần phải làm gì nào?! '' - Là Nikolay , anh bước vào như một vị thần.
- '' Làm việc cần làm! '' - Demyan vui vẻ đáp.
- '' Về rồi thì có thu hoạch gì được không đấy? '' - Stepan lên tiếng, rồi ông nhìn sang cái thùng cát phòng cháy chữa cháy ở trong gara.
- '' Cảm ơn đồng chí! '' - Nikolay nhìn ông cười xán lạn rồi đi đến chỗ thùng cát rồi bắt đầu công việc của mình.
- '' Đồng chí xe tr... '' - Demyan đang định đi tới hỏi một số chuyện mà cậu thắc mắc với Nikolay thì ngay lập tức cậu bị Stepan chặn lại.
- '' Gì vậy? '' - Cậu nhìn ông đầy ngây ngô.
- '' Để cho anh ta làm việc đi, về như vậy là có thu hoạch rồi đấy... '' - Stepan nhỏ giọng nói với cậu.
- '' Thu hoạch? '' - Demyan giữ nguyên gương mặt ngây ngô đầy bụi.
- '' Haiz... Cậu làm việc được chứ? Cố lên... '' - Stepan muốn cậu nhóc phản ứng chậm này quay về công việc hiện tại, ông thừa biết mức độ nhiều chuyện của cậu nhóc này cũng khá lớn.
- '' Thật ạ? '' - Cậu phản ứng chậm như rùa bò.
- '' Đi về làm việc đi... '' - Stepan đẩy đẩy vài cậu.
Dù gì cũng đã từng cộng tác với nhau hết một lần tại làng Nefertaff, ông cũng phần nào hiểu về con người này nhiều hơn so với hai người còn lại. Nikolay Invushkin theo Stepan nhận định chính là một người không hề đơn giản, nhiều lúc chính ông còn không hiểu nổi được cái con người này đang nghĩ gì cho đến khi mọi chuyện đã xong rồi thì mới nhận ra được. Trong đêm hôm đó, sau khi hai người Nikolay và Gabriel trao đổi xong, tất cả mọi người có cuộc họp về kế hoạch chặn đánh quân phát xít Đức tấn công tại làng Nefertaff trong vòng một tiếng rưỡi rồi mới đi nghỉ ngơi một chút, chính thương úy Korin và trung sĩ Gabriel phải nói rằng tất cả kế hoạch của Nikolay đề ra gần không bỏ được cái nào cả vì nó có thể dự tính cho cả hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó cả kíp lái xe tank chặn đứng thành công cả trung đoàn xe tăng Đức Quốc Xã đang có âm mưu vào tới Moskau. Trường hợp thứ hai đó là cả kíp lái đều tử trận và chính điều này lại chia ra thêm hai trường hợp khác nữa, nó phụ thuộc vào việc họ đã hạ được ít hay nhiều xe tank địch. Nếu nhiều xe tank địch bị hạ, những hố bom mà kế hoạch của Nikolay đề ra có thể giải quyết được chuyện này. Nếu ít xe tank địch bị hạ, mọi người vẫn có thể chạy thoát được vì ở tại ngôi làng này ít nhiều gì cả kíp lái tuy hi sinh nhưng cũng phần nào kéo dài thời cho mọi người sơ tán tới nơi an toàn nhất, nếu chạy không kịp nữa thì viện binh trong khu vực gần đó nhất vẫn có thể hỗ trợ vì Nikolay đã đưa cho thượng uý Korin vài cây pháo sáng phòng trường hợp này xảy ra, còn nếu viện binh mà cứu không kịp nữa thì một phần lính bộ binh được cử đi bảo vệ những người dân đi sơ tán sẽ có cách giải quyết việc này. Nhiêu đây chỉ mới là phần kế hoạch sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tuy là kế hoạch tạm thời nhưng nó cũng có phần cố gắng giảm con số thương vong thành thấp nhất có thể cho dân làng Nefertaff và những người lính bộ binh được cử đi đến đây. Điều này cũng có thể chứng minh được cách suy nghĩ lẫn hành động của Nikolay cũng thuộc hàng như thế nào...
Mọi chuyện cứ đều đều diễn ra.
Cả ba người Stepan, Serafin và Demyan vẫn hì hục sửa xe.
Nikolay vẫn đang vận dụng hết công suất bộ não để làm xong công việc của mình trong thùng cát.
•
Ánh hoàng hôn chiều đã buông xuống. Ánh sáng màu vàng cam đầy rực rỡ xuyên qua song sắt cửa sổ mà rọi cả một góc của gara. Nó thật giống như ánh sáng yếu ớt của hi vọng cố gắng soi sáng cả một vùng tối...
- '' Ionov! Anh không thể nào đo cái này một mình được! Bỏ nó xuống, anh và tôi cùng làm! '' - Đây là giọng của Demyan. Cậu càu nhàu Serafin khi gã cứ thích làm việc một mình. Thật không hiểu nổi mà!
- '' Mọi người! '' - Nikolay thở phào nhẹ nhõm sau khi anh vừa làm ra cả một cái bản đồ vô cùng chi tiết chỉ với tay không, một số thứ lặt vặt mà ba người kia đã hì hục cắt xén cả buổi để sửa xe tăng và thùng cát chữa cháy của gara.
- '' ??? '' - Cả ba người kia.
- '' Đây là sa bàn thu nhỏ mô phỏng khu vực trường bắn của Đức! Và chúng ta sẽ phải học thuộc nó! '' - Nikolay vừa phủi tay vừa nói. Đây là thành quả của việc anh đã nhân cơ hội học thuộc luôn cả toàn bộ khu trường bắn khổng lồ của khu trại tập trung Thüringer trong lúc làm mồ.
- '' Như thuộc từng chổ giống như thuộc Quốc Tế Ca*? '' - Stepan nhíu mày nói. Ông cũng đi tới và nhìn cái công trình mà Nikolay vừa xây xong.
- '' Chính xác! '' - Nikolay nghiêm túc nói.
- '' Tôi hát sai đoạn thứ ba thì sao? '' - Serafin nói. Gã đi tới, xem thành quả của Nikolay sau mấy tiếng đồng hồ đứng để xây nhà cát.
- '' Ionov! '' - Nikolay muốn đánh người...
- '' Đồng chí xe trưởng... '' - Demyan nghi hoặc cầm một cái hộp diêm có cắm một que diêm nhỏ trên phần nắp, cậu nhìn chằm chằm vào thứ đồ, nó nhìn rất là... Nó giống như...
- '' Chuyện gì vậy Volchok? '' - Nikolay nhìn cậu.
- '' Đây là... '' - Cậu nhìn thứ trong tay mình rồi nhìn Nikolay.
- '' Phát hiện ra nhanh đấy! Đoán xem tôi vừa đề ra kế hoạch gì nào! '' - Nikolay rất thích khả năng quan sát và phán đoán vấn đề của cậu lính trẻ Demyan này, nó rất rất rất hợp ý của anh!
- '' Nó nhìn giống như... Đây là vị trí của chúng ta hôm qua... '' - Demyan bắt đầu xâu chuỗi lại từng hình ảnh của ngày hôm qua và ghép nó với sa bàn trước mặt.
- '' Đoán tiếp! '' - Anh nói.
- '' Nó là xe tank... '' - Demyan đưa ra kết luận cậu cho là cuối cùng. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang.
- '' ... '' - Nikolay không nói gì, anh chỉ một tay chống gậy, một tay cầm ly nước, nhìn Demyan và cười mỉm đầy quỷ quyệt thay cho câu trả lời của mình.
- '' Lạy trời... đồng chí chỉ huy Invushkin thân mến... '' - Stepan nhìn Nikolay bằng đôi mắt đầy kinh hãi.
- '' Chuyện gì? '' - Nikolay không mặn không nhạt đáp.
- '' Tôi muốn nói với anh điều này... '' - Stepan một tay vuốt mặt, nội tâm ông gào thét và thiếu điều muốn nắm cổ áo của Nikolay và lay cho anh tỉnh! Tên đam mê liều mạng này lại muốn làm cái giống gì nữa hả?!
- '' Tôi và Volchok sẽ đi sửa đèn pha đây... '' - Serafin nói. Gã hiểu ý của Stepan đang muốn nói gì. Serafin nắm áo của Demyan, lôi cậu đi sửa đèn ngay và luôn, bỏ lại ở nơi đó hai con người - Nikolay và Stepan.
Sau khi hai người họ rời đi...
- '' Nikolay, cậu đùa tôi thật đấy à?! Cậu lại muốn làm cái giống gì nữa?! '' - Stepan nhìn anh đầy chán nản.
- '' Anh đoán xem! '' - Nikolay nhìn thẳng vào mắt ông. Đôi mắt xanh dương của anh hiện lên sự tinh quái khỏ tả...
- '' Anh thật sự muốn lái xe thoát ra khỏi trường bắn? '' - Stepan hoang mang.
- '' Thấy thế nào? '' - Nikolay bình thản nói.
- '' Đường đến Tiệp Khắc* còn 300km nữa... với thùng dầu của con tank T-34 bản mới này, nếu chúng ta đi liên tục, thời gian chúng ta đi tới nơi bằng đường nhựa sẽ chỉ mất sáu tiếng đồng hồ... '' - Nikolay đưa ra phân tích của mình. Đối với một chỉ huy xe tăng, không phải chỉ học thuộc bảng khẩu lệnh trong quân đội là xong, điều quan trọng không kém đó là phải có một trí nhớ tốt về đường xá và bản đồ. Và anh cũng từng bị lưu đày lao động khổ sai bên Tiệp Khắc trước khi bị hốt qua trại tập trung Thüringer.
- '' Đây là toàn bộ kế hoạch? '' - Stepan cụp mắt xuống, rồi ông nhìn sang sa bàn trong thùng cát.
- '' Tuyệt đối giữ bí mật về điều này... '' - Ngừng một lúc, Stepan nghiêm túc nói.
- '' Stepan, nghe tôi này... chúng ta có sáu phát đạn. Nếu chấp nhận được rủi ro này, chúng ta sẽ có thể có cơ hội thoát ra. '' - Nikolay đều đều nói. Anh muốn khơi gợi lại cái ý chí chiến đấu mãnh liệt của người lính bên trong lòng Stepan. Anh biết rằng nếu như việc khơi gợi được cái ý chí đó bùng cháy thành công, ông bạn già này sẽ liều mạng và bá đạo cực kỳ với trình lái xe tăng cực gắt của mình.
- '' Stepan... Tôi và anh là một... Anh hiểu ý tôi chứ... Anh là lái xe giỏi nhất tôi từng gặp trong Hồng Quân. '' - Nikolay bắt đầu bật mood lươn lẹo của mình. Thời còn đi học, điểm Văn của anh cũng thuộc hàng top chứ chẳng đùa nha~
- '' Nói cũng có lý... '' - Stepan bắt đầu bị lời nói của Nikolay làm cho hơi lung lay.
- '' Hãy nhớ lại chiến tích huy hoàng của anh và tôi vào cái lần chúng ta đã cùng nhau hạ đo ván cả một trung đội xe tăng Đức ở ngoại ô Moskau... '' - Chưa kịp nói xong, Nikolay bị Stepan ngắt lời.
- '' Nikolay thân mến...Đây là chuyện xưa rồi... Cậu đừng nghĩ viễn vong rằng sẽ có một kì tích lại xảy ra... Cậu có biết rằng chúng ta hiện tại đang như thỏ ở giữa một bầy sói đói hay không?! '' - Stepan quay về cái tâm lý sợ sệt của mình 180°, ông nói trong hoang mang. Ông đến bây giờ vẫn không dám tin những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Mọi thứ thật mơ hồ, nó như một câu chuyện cổ tích thần kỳ vậy. Một câu chuyện cổ tích đầy phi lý về một chiếc xe tank hạng trung T-34 dám đối đầu và đã chiến thắng được cả một trung đội tank Panzer của Đức Quốc Xã! Đầy phi lý nhưng nó là sự thật! Một sự thật đầy máu, sự sợ hãi về cái chết và niềm tin đầy mỏng manh về khả năng chiến thắng đã diễn ra!
- '' Nghe tôi này, đồng chí Vasilyonok! Kì tích sẽ xảy ra nếu như chúng ta có sự đoàn kết và cố gắng bằng hết sức lực! Nghĩa vụ hay nói đúng hơn là lời hứa của một người lính là gì?! Đó là bảo vệ, cống hiến cho nhân dân và Tổ Quốc của mình! Nếu bây giờ, anh không có ý chí quay về thì làm sao anh có thể thực hiện được lời hứa ấy? Anh còn nhớ vợ và con gái anh chứ? Họ đang ở nơi quê nhà và chờ anh quay trở về. Tôi biết rằng mỗi lúc anh nhớ gia đình, anh thường lấy ra bức ảnh nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay ra, nhìn nó rồi ngẩn người ra một lúc lâu, rồi sau đó vội lau đi nước mắt của chính mình. Tôi biết rằng vào ngày hôm đó, trước lúc ra trận, anh đã lén gặp Wajia và nhờ cậu ấy gửi một bức thư về. Tôi nhớ rõ ánh mắt của anh lúc đó... Nó đau khổ đến mức nào vì anh sợ rằng bản thân mình sẽ không thể quay về được nữa... '' - Nikolay nói một tràng dài. Anh tinh ý nhìn ra được Stepan đang sắp gục luôn tới nơi nên đã nhanh tay chụp lấy hai vai của ông.
- '' Tôi không biết nữa... '' - Stepan nghẹn họng. Ông cuối gầm mặt, đôi mắt ông đỏ hoe. Và con người trước mắt ông đã thành công đánh sụp bức tường dày mà ông đã cố công xây dựng để che đậy lại sự yếu lòng của mình...
- '' Tôi biết anh đang nghĩ trong lòng một điều, đó là trong tình thế hiện tại, chúng ta như lấy trứng chọi đá vậy... Nhưng sự kiên trì và quyết tâm có thể làm thay đổi tất cả... '' - Nikolay nói. Giọng anh đều đều như muốn trấn an Stepan.
- '' Vậy... '' - Stepan bây giờ có thể nói rằng ông đã bị Nikolay thuyết phục hoàn toàn. Đốm tro tàn bây giờ đã bùng cháy thành ngọn lửa đỏ rực và sẵn sàng thiêu cháy tất cả những gì xung quanh nó.
- '' Thả lỏng và sửa chữa xong chiếc xe này đi... '' - Nikolay nói, anh nhìn thẳng vào đối mắt nâu của con người trước mặt mình. Những tia hi vọng đầy mạnh mẽ được hiện lên trên đôi mắt xanh dương của anh. Hai tay của anh rời khỏi vai Stepan, một tay buông thỏng xuống, tay còn lại quay trở lại cây gậy.
- '' Sẽ có một trận thắng hoành tráng cho chúng ta! '' - Anh bồi thêm một câu. - '' Như vậy... anh sẽ theo tôi chứ? '' - Lại thêm một lần nữa, Nikolay lại nhìn thẳng vào mắt Stepan.
- '' Tôi tin anh... đồng chí Invushkin! Anh muốn có kì tích, kì tích sẽ lại diễn ra! '' - Stepan nói, ông mỉm cười. Đôi mắt nâu của ông nhìn anh không một chút nghi ngờ. Rồi ông quay đầu nhìn những ánh hoàng hôn cuối cùng sắp tắt, bầu không khí yên ắng đến khó tả...
- '' Chúng ta sẽ chiến thắng... '' - Stepan thì thầm. Hai tay ông vương lên bóp chặt vai Nikolay, trán hai người chạm vào nhau như sự cam kết của một lời hứa.
Xong, Stepan lập tức quay trở lại công việc của mình. Về phần Nikolay, anh cũng lập tức đi quay ra sau nhìn sa bàn để làm cho nó chi tiết hơn nữa thì...
_____________________________
Tiger tank:
Cờ lê một đầu đóng một đầu mở:
Quốc Tế Ca:
Tiệp Khắc:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip