C8: Kế hoạch tẩu thoát về Liên Xô - Giao Kèo

- '' Chúng ta sẽ chiến thắng... '' - Stepan thì thầm. Hai tay ông vương lên bóp chặt vai Nikolay, trán hai người chạm vào nhau như sự cam kết của một lời hứa.

Xong, Stepan lập tức quay trở lại công việc của mình. Về phần Nikolay, anh cũng lập tức đi quay ra sau nhìn sa bàn để làm cho nó chi tiết hơn thì...

/ BÙM!! / - một âm thanh lớn vang lên ở chỗ chiếc xe tăng T-34.

- '' Mẹ kiếp! Hai cậu muốn nổi loạn à?! Sửa bóng đèn mà vỡ luôn bóng luôn là như nào??? '' - Tiếng động lớn kèm thêm giọng của Stepan vang lên.

Sau đó là một màn càu nhàu không khác gì 'má dạy con' của người già nhất nhóm đối với hai người kia, thậm chí cả Nikolay đứng đằng xa cũng phải đau đầu theo... lúc trước là anh đi càu nhàu người ta, bây giờ anh đã nếm được mùi vị của việc bị người khác càu nhàu là như thế nào. Và nếu ai thắc mắc về trận càu nhàu kia bao giờ mới chấm dứt, thì đó là một câu chuyện của 1 tiếng đồng hồ sau...

3 ngày sau...

4:40 chiều tại gara sữa xe của trại tập trung Thüringer...

Ánh hoàng hôn màu vàng cam rực rỡ xuyên qua song sắt, soi vào từng cả một góc của gara, những âm thanh phát ra trong quá trình sửa xe vẫn cứ tiếp diễn đều đặng. Cho đến khi...

/ Lạch cạch... / - Song sắt mở ra gây nên sự chú ý của cả kíp lái. Một thân ảnh nữ nhỏ nhắn quen thuộc bước vào. Là Anya.

- Lại nữa hả?!... mới ba ngày trước... - Vừa nhìn thấy Anya, Nikolay không khỏi càu nhàu trong lòng bởi vì cô gái này chỉ tới đây khi và chỉ khi có lệnh của cái tên người Đức kia. Nhưng dù sao người đứng trước mặt mình cũng là phụ nữ, nên tạm dẹp đi vẻ khó chịu, anh nhìn Anya thay cho lời mà mình sắp nói.

- '' Invushkin, ông chủ muốn gặp anh, và... '' - Anya nói, nhưng chưa kịp nói hết câu, cô đã bị Stepan lú đầu ra từ buồng lái của lái xe và Serafin đang đứng để tìm đèn pha xe tăng chen lời vào.

- '' Này cô gái! Ông chủ của tôi đang ngồi ở điện Kremlin tại Nga*! '' - Stepan nói to, sau đó ông nở một nụ cười đúng kiểu - Cô thử nói tầm bậy một tiếng nữa là tôi hốt xác cô thật đấy! - và nhìn cô.

- '' Hắn muốn gì nữa? '' - Nikolay điềm đạm hỏi cô.

- '' Một kế hoạch để chuẩn bị cho lần huấn luyện đầu tiên... '' - Anya nói, cô cúi đầu để che giấu đi nụ cười của mình khi nghe câu nói vừa rồi. Họ thật sự có ý chí mãnh liệt như vậy sao?! Quá tốt!

- '' Tôi đi với cô. '' - Nikolay khỏi nhắc cũng phải tự giác đi gặp cái tên người Đức mà anh rất ghét. Khỏi nói thì ai cũng biết đó là người nào rồi, ngoài Klaus Jäger ra thì còn ai nữa!

Cả hai người bước ra khỏi gara, đi đến phòng riêng của Klaus Jäger trong sự giám sát của hai người lính Đức Quốc Xã có trang bị vũ trang.

8:00 tối...

/ Đong... Đong... Đong... / - Tiếng chuông báo giờ từ tháp chuông vang lên, âm thanh của nó vang dội cả khắp trại tập trung Thüringer. Cả khung cảnh vẫn lạnh lẽo, những cột khói đen cao ngất vẫn bốc lên không ngừng nghỉ ở những khu xưởng sản xuất làm việc xuyên ngày đêm bằng cách bóc lột sức lao động của những người tù nhân chiến tranh. Những cột khói đó hòa vào những đám mây đêm trên bầu trời như muốn che khuất đi vĩnh viễn ánh trăng tròn vằng vặc dù rằng điều này là không thể. Ánh trăng ấy thật rực rỡ, những cũng thật cô đơn...

Tại phòng riêng của Klaus Jäger.

Đây là một căn phòng khá rộng, với nội thất được thiết kế và bày trí theo lối kiến trúc cổ điển của Châu Âu đầy uyển chuyển và sa hoa nhưng lại có phần hơi lạnh lẽo giống với chủ nhân của nó.

Klaus Jäger đang ngồi ở bàn làm việc ở cạnh cửa sổ. Hắn hôm nay không mặc quân phục, chỉ khoát lên người áo sơ mi trắng và quần âu đen. Trên bàn làm việc của hắn la liệt những tấm giấy chứa chi chít chữ viết được soi sáng bởi ánh đèn bàn le lói. Cả căn phòng ngoại trừ ánh đèn bàn và ánh sáng của mặt trăng được rọi xuyên qua cửa sổ thì hoàn toàn không còn thứ ánh sáng gì khác. Bóng tối của căn phòng cũng như tâm tình hắn hiện tại, nó cô độc và trống rỗng. Hắn khẽ thở dài, rít tẩu thuốc và phả ra làn khói đầy mờ ảo, chất thuốc khiến đầu óc của hắn thả lỏng, hắn giuơng đôi mắt xanh lam ngọc đang có phần mơ màng nhìn vào khoảng hư không bên ngoài cửa sổ, cùng với đó là những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hắn cũng không biết mình thích ở trong bóng tối từ khi nào... nhưng có lẽ, cũng khá lâu rồi. Lúc nhỏ, hắn rất sợ bóng tối bởi vì chính ở trong thứ này chứa đựng những kí ức kinh hoàng mà hắn đã phải trải qua. Nhưng dần dần, thời gian xóa nhòa đi tất cả, hắn chợt nhận ra rằng khi ở trong bóng tối, bản thân hắn cảm thấy bình tĩnh và tự do hơn, bất kì biểu cảm nào của hắn cũng đều được bóng tối che khuất... Mọi thứ thật thoải mái...

- '' Geht es dis gut... Oberst? '' - [ Ngài ổn chứ... đại tá? ] - một giọng nam nhỏ nhẹ vang lên. Nhìn qua một góc quân phục được ánh đèn soi sáng, có thể thấy y có cấp bậc nhỏ hơn Klaus Jäger. Nhưng người duy nhất được hưởng đặc quyền ra vào tự do trong phòng của hắn chỉ có thể là Thielicke. Dù trong thời gian ngắn, hắn lại đặc biệt tin tưởng con người này, gần như đi đâu cũng sẽ lôi y đi theo cho bằng được. Hai người nói chuyện với nhau rất ăn ý, rất thích hợp làm tri kỷ. Khuyết điểm duy nhất của Klaus Jäger là nóng tính, thì chỉ riêng Thielicke biết cách kiềm chế hắn lại. Y thích đánh cờ vua, hắn cũng sẽ tạm gác lại công việc và ngồi xuống đánh vài ván cờ với y. Và quan trọng hơn, Thielicke cũng thích có được một không gian yên tĩnh đến rợn người giống hắn.

/ Cốc cốc! / - Tiếng gõ cửa vang lên, thành công cắt đứt những suy nghĩ vẩn vơ của hắn.

- '' Komm herein! '' - [ Vào đi! ] - Klaus Jäger quay ra hướng cửa phòng, nói vọng ra cho người bên ngoài.

- '' Du warst zu schnell hier, nicht wahr? '' - [ Đến nhanh vậy sao? ] - Thielicke đặt bình rượu xuống bàn làm việc của hắn. Nhanh chóng đi bật đèn để căn phòng sáng sủa hơn mà không cần đợi Klaus Jäger nhắc nhở.

- '' Du klingst wirklich aufgeregt, nicth wahr, Tilike? '' - [ Cậu có vẻ cũng nóng lòng nhỉ, Tilike? ] - Klaus Jäger nhìn Thielicke và gọi tên của y đầy thân thiết. Sau đó, hắn đứng dậy và đem một số thứ cùng với bản vẽ sa bàn trường bắn của trại tập trung Thüringer ra cái bàn tròn ở phòng khách.

/ Cạch... / tiếng vặn ổ khóa cửa phát ra. Một người lính Đức Quốc Xã mở cửa phòng, làm động tác chào khi gặp những vị có chức quyền. Và người cần đến đã đến, Nikolay đã được Anya theo lệnh của Klaus Jäger dắt vào.

- '' Hallo mein kollege! Setz dich, wir haben viel zu erzählen! '' - [ Chào người đồng nghiệp của tôi! Ngồi xuống đây đi, chúng ta có rất nhiều thứ để 'tâm sự' đấy! '' - Hắn vui vẻ nói khi vừa nhìn thấy Nikolay Invushkin. Đoạn, hắn lôi một cái ghế khác ra, đặt bên cạnh mình và bắt anh ngồi vào đó, tuyệt nhiên không ngó ngàng gì tới Anya.

- '' Hắn bảo anh ngồi xuống kia. '' - Anya tóm tắt nội dung cho Nikolay, cô biết thân biết phận mà tự đi đến vị trí đối diện với Nikolay và đứng ở đó.

- '' Natürlich wie zu Hause! '' - Hắn thoải mái nói trong khi bản thân đang đi lấy bình rượu trên bàn làm việc của mình đến. Dù sao thì một chút đồ uống có cồn sẽ giúp cho hai thằng đàn ông dù không quen biết cũng sẽ dễ dàng ngồi xuống nói chuyện sòng phẳng với nhau hơn. Rượu vào lời ra, ai biết được mình lại moi ra từ mồm nó được bao nhiêu thông tin đầy quan trọng :)

- '' Hắn bảo anh cứ tự nhiên như ở nhà... '' - Anya nói với Nikolay.

- '' ... '' - tao chỉ tự nhiên như ở nhà khi tao đã đấm chết mợ mày rồi sau đó leo lên xe tăng và về quê!!! - Nội tâm của Nikolay đầy cục súc. Dù vậy anh vẫn phải miễn cưỡng gật đầu và tiến đến chỗ mà hắn sắp xếp.

- '' Wie ist der Fortschritt der Autoreparatur? '' - Klaus Jäger vui vẻ đặt đồ uống lên bàn.

- '' Hắn hỏi anh về tình hình xe cộ đã tới đâu rồi... '' - Anya.

- '' Một số thứ đang bị thiếu, có lẽ là ba ngày nữa xe tăng sẽ được sửa xong! '' - Nikolay nói một câu chắc nịt và đầy tự tin.

- '' In der Gegenwart fehlen einige Dinge. Aber vielleicht ist es in drei Tagen fergit... '' - Anya phiên dịch lại cho Klaus Jäger cho có lệ, trong thâm tâm của cô rất ngạc nhiên trước sự tự tin được thể hiện rõ ở đôi mắt của Nikolay nhưng cô cũng đâu dám nhiều lời trong việc này, vậy nên Ayan chỉ có thể cúi đầu và xem như mình chưa thấy gì.

- '' Gut gemacht! '' - Hắn vui vẻ nói.

- '' Hắn nói gì? '' - Nikolay khẽ nói với Anya, anh có biết tiếng Đức đâu mà hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình!

- '' Hắn nói anh làm rất tốt... '' - Anya thoáng giật mình.

Klaus Jäger thản nhiên ngồi xuống chỗ của hắn và nhận lấy cuốn giấy vẽ nháp dày cộp do trợ lý nhà hắn đưa. Mà ở trên đó lại là bản vẽ của cả sa bàn trường bắn mà hắn đã vẽ lại. Nhìn vào tuy không được thẩm mỹ lắm, nhưng bù lại bản vẽ này rất đầy đủ chi tiết.

- '' Bitte hinsetzen! Da muss man nicht stehen! '' - [ Ngồi xuống đi! Anh không cần phải đứng đâu! ] - Không đợi Anya phiên dịch, hắn tự động ra hiệu cho Nikolay ngồi xuống thông qua hành động vỗ lên mặt cái ghế bên phải của mình.

Nikolay không nói gì, anh thực hiện theo mệnh lệnh của hắn. Sau khi ngồi xuống ghế, anh lại ngước lên nhìn Anya đangđang đứng một cục ở phần bàn đối diện mình, điều này không thoát khỏi ánh mắt của Klaus Jäger.

- '' Sie können sich jetzt setzen! '' - [ Cô có thể ngồi xuống được rồi đấy! ] - Klaus Jäger nói trong khi hắn không buồn nhìn Anya, dù chỉ là một cái liếc mắt.

- '' J-ja... '' - [ V-vâng... ] - Cô chỉ biết nói từ này, sau đó ngồi xuống ở chỗ đối diện với Nikolay.

- '' Du kannst jetzt gehen, Tilike! '' - [ Cậu có thể ra ngoài được rồi, Tilike! ] - Hắn nhìn y và nói.

- '' Äm... '' - [ Ừm... ] - Thielicke lập tức ra khỏi đây và về với công việc của mình.

Hành động của Klaus Jäger khiến Nikolay Ivushkin kinh ngạc. Theo những gì Anya cung cấp cho anh, Klaus Jäger đặc biệt tin tưởng người này. Nhưng... Tại sao ngay giờ hắn không cho tên đó ở lại?! Có lẽ nào Anya cung cấp thông tin sai cho mình? Nên nhớ rằng cô gái này đã ở đây lâu như vậy, không chừng... nhưng ai biết được không phải Anya tiết lộ, mà chính trong nội bộ của mình có nội gián?! Nhưng tất cả kế hoạch trốn thoát khỏi đây chỉ có Stepan và anh biết. Còn Serafin và Demyan, cả hai người bọn họ chỉ biết ở trong xe có đạn. Riêng chỉ có Anya, cô không được Nikolay tiết lộ về bất kì điều gì!... Mọi nghi ngờ của anh bây giờ đổ dồn lên bốn người đồng minh của mình, nhưng ai cũng có chứng cứ ngoại phạm và điều này lại càng khiến nội tâm anh thêm rối loạn. Quả thật trên chiến trường, ta không giết người thì người cũng sẽ giết ta; đôi lúc người lừa mình trắng trợn lại là đồng đội của mình. Nên thà rằng phòng bị một chút, lỡ như cái câu thần thánh - / Ngu thì chết chứ bệnh tật gì tầm này! / - nó ứng lên mình thì chỉ có nước ăn một xe hành đến sấp mặt vì một phút sơ sảy. Anh trầm ngâm ngồi ở chỗ đã được sắp xếp, vờ nhìn vào xuống phần giấy mà Klaus Jäger đặt trên bàn để che giấu đi những dòng suy nghĩ của mình. Nhưng... có lẽ Nikolay ăn ở cũng khá tốt nên may mắn lại mỉm cười với anh. Tên trợ lý của thằng cha người Đức kia bất cẩn để quên trên bàn nguyên một cái túi có chứa bản đồ mới nhất của toàn Châu Âu, và quan trọng hơn đó là việc phần bị lộ ra lại chính là những con đường có thể giúp anh trốn thoát khỏi cái trại giam trời đánh này và đích đến lại chính là phần biên giới của Tiệp Khắc! Mặc dù bản đồ để ở góc bàn cách anh tới tận ba gang tay, nhưng cơ hội trời cho chỉ có đứa ngu mới không dám bắt lấy! Anh bắt đầu vừa lén lút quan sát và ghi nhớ nó vào đầu, vừa phải canh chừng tên người Đức kia.

Mọi nét mặt của Nikolay đều được đôi mắt xanh lam ngọc của Klaus Jäger thu vào trong một cách đầy cẩn thận.

- '' Möchten Sie etwas zu trinken? '' - Tự rót cho mình một ly. Hắn nhìn anh, đôi mắt của hắn lóe lên vài phần tinh nghịch.

- '' Hắn hỏi anh có muốn uống chút gì đó không... '' - Anya phiên dịch lại cho Nikolay.

Âm thanh đầy êm tai khi rượu chảy vào ly cùng với lời nói của Anya tựa hồ như làm Nikolay thức tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ. Điều này khiến anh bình tĩnh lại hơn.

- '' Vào thẳng vấn đề đi! '' - Nikolay nói.

- '' Tôi thích quyết định của anh, Invushkin! '' - Klaus Jäger nói tiếng Nga một cách rành rọt. - '' Sẽ sớm thôi, tôi sẽ được chứng kiến màn trình diễn của anh! '' - Hắn ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh Nikolay bắt đầu cầm cây bút lên, chuẩn bị nói về những kế hoạch của mình.

- '' Tôi quên mất! Invushkin, tôi xưng hô như vậy được chứ? Nếu tôi nhớ không lầm, tên của anh là Nikolay. Đúng chứ? '' - Hắn bắt chợt dừng lại, dùng đôi mắt xanh lam ngọc kia nhìn trực diện vào đối mắt xanh dương của Nikolay.

- '' Ừ... Tùy ngươi... '' - Anh có phần hơi lúng túng khi bị đôi mắt từng khiến mình mất cảnh giác đó nhìn chòng chọc như vậy. Hiện tại khoảng cách giữa hai người cùng lắm chỉ cách nhau chưa tới nữa gang tay. Anh có thể ngửi rõ thấy mùi hương thuốc lá rất nhẹ ám trên cơ thể hắn. Những lần trước đứng gần hắn nhưng không thể ngửi thấy vì lúc đó cả hai đang ở những chổ toàn gây căng thẳng cho người khác; nhưng đến lúc ở trong phòng kín như bây giờ, anh mới có thể phát hiện ra mùi hương này. Nó không giống với mùi khói thuốc lá cay rát và khó ngửi, nó lại là mùi hương đầy thượng hạng nhưng lại có phần ấm áp và dịu dàng. Tuy nó thoang thoảng trong không khí nhưng không gây cảm giác khó chịu cho người ngửi phải, thậm chí nó còn khiến cho người ngửi phải cảm thấy thư thái và vơi đi sự mệt mỏi. Nikolay cũng không phải ngoại lệ, anh lén hít thật sâu và chậm rãi thở ra để có thể cảm nhận mùi hương đó lâu hơn một chút.

- '' Có một sự thật rằng tên của tôi và anh có phần giống nhau. Tên tôi là Klaus, đọc gần giống với Nikolay. Anh hiểu chứ? Nikolay, Nikolaus! Klaus! '' - Hắn hào hứng nói.

- '' ... '' - Nikolay không nói gì, anh lại nhìn xuống mặt bàn. Đột nhiên anh lại mỉm cười một cách vu vơ. Ở đời không ngờ rằng có những thứ lại trùng hợp đến như vậy! Thằng bắt và nhốt mình lại có cái tên có phần giống mình, cái chuyện này thật sự rất hiếm khi xảy ra!

- '' Nghe tôi này, Nikolay! '' - Klaus Jäger nhìn anh, hắn bắt đầu nghiêm túc.

- '' Ta vẫn đang nghe ngươi nói... '' - Anh đáp lại hắn. Không quên hít sâu thở chậm để cảm nhận thêm nhiều mùi hương đặc biệt kia hơn.

- '' Chúng ta sẽ có một trận tập huấn nho nhỏ. Tôi thấy rằng anh rất giỏi trong việc đánh phục kích. Cho nên... nếu địa điểm xuất phát từ đây. '' - Hắn chỉ vào một vị trí trên sa bàn hắn vẽ. - '' Xe tank Panter của chúng tôi sẽ tấn công. '' - Sau đó là một loạt đường đi được hắn vẽ ra trên sa bàn. Vừa vẽ, hắn vừa phân tích kĩ càng từng đường đi nước bước. Và trong lúc nói, hắn cũng chú ý tới biểu cảm của Nikolay. - '' Nhưng trước tiên... '' - Hắn đột ngột dừng lại khi thấy anh có phần lơ là.

- '' Anh hiểu mọi thứ tôi nói chứ? '' - Hắn nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn anh. Nhìn từ góc độ này, Klaus Jäger càng thêm điển trai hơn. Điều này sẽ đúng nếu như trên mặt hắn không có những vết sẹo dữ tợn kéo dài từ gần phía mắt phải xuống gần xương hàm phải do trận chiến năm đó và hắn không lao lực, thức khuya để cống hiến hết sức lực cho Đế chế mà mình tôn sùng.

- '' Luôn trong trạng thái di chuyển kín đáo, sự dụng lối tấn công xạ kích... '' - giống kiểu săn mồi bầy đàn? - Nikolay nói tóm gọn lại mọi thứ, nhưng anh kịp thời không thốt lên câu cuối mà nói nó ở trong đầu mình. Anh không hẳn đã mất tập trung, nhưng mọi người có hiểu cái cảm giác một mình mình lại phải làm bốn việc cùng một lúc hay không?! Vừa phải nghe nó nói, vừa phải nghĩ cách đối phó với câu hỏi của nó, vừa phải tranh thủ học thuộc bản đồ, vừa muốn hít hương... bốn việc toàn phải dùng cái đầu, quá mệt! Nhưng... Nếu anh nói rằng không phục về cách suy tính của Klaus Jäger thì chính anh nói dối. Bây giờ cho anh đấu tay đôi một cách sòng phẳng với hắn về mặt chiến thuật... Nikolay thừa nhận rằng anh chỉ có thể nắm trong tay được khoảng 30% khả năng chiến thắng. Cách phân tích của Klaus Jäger rất kĩ càng và thận trọng, hắn rào trước đón sau gần như không có kẽ hở. Với lối phân tích này, chắc chắn rằng hắn đã phải tự học hỏi và tìm mọi cơ hội để được làm việc chung với rất nhiều người có đầu óc tư duy lẫn kinh nghiệm chiến trận khác. Cái tên người Đức này... Hắn thật sự làm anh cảm thấy rất ấn tượng...

- '' Chúng ta nói chuyện có vẻ rất hợp ý nhau nhỉ... '' - Klaus Jäger có phần khó chịu nhìn anh, rồi lại nhìn sang Anya bị ngó lơ nãy giờ. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó hắn chợt nhận ra một điều không ổn đang xảy ra khi quan sát thấy ánh mắt của Nikolay chuyển động liên tục vào lúc nãy. Nếu cho anh nhìn mười lần, thì đã có bảy lần ánh mắt của anh lia tới chỗ cái túi chứa bản đồ kia. Nên Klaus Jäger ngay lập tức đem cái túi kia cất vào trong tủ tài liệu ngay bên cạnh bàn làm việc của hắn.

- '' Đừng nói với tôi rằng anh sẽ trốn trong đống cỏ khô như lần ở ngoại ô Moskau! '' - Hắn rót một ly rượu cho anh, sau đó là Anya và cuối cùng là của hắn.

- '' Có lẽ! Còn gì nữa không? Nếu xuất phát ở tại trường bắn, ta chắc chắn một điều rằng ta không có khả năng ngụy trang bằng cỏ khô vì địa hình không cho phép. '' - Nikolay Invushkin nhìn Klaus Jäger, đôi mắt xanh dương của anh lóe lên sự ranh mãnh khó tả.

- '' Nếu tôi nhìn thấy anh, tôi sẽ bắn anh cháy rụi! '' - Klaus Jäger liếc Nikolay bằng ánh mắt như muốn làm anh cháy rụi đừng nghĩa như lời hắn nói.

- '' Ta sẽ không để ngươi thất vọng, bởi vì ta sesẽ chơi tất tay với ngươi! '' - Anh nhìn hắn, nở một nụ cười đầy khó hiểu.

Vừa nghe Nikolay nói xong, Klaus Jäger cười lớn. Hắn thoải mái vỗ vai anh. Còn về phần anh, anh để hắn muốn làm gì thì làm, thậm chí anh còn lợi dụng điều đó để thưởng thức thêm mùi hương thuốc lá sa hoa trên người hắn.

- '' Cạn ly nào! '' - Klaus Jäger ngồi xuống ghế của mình, hắn nâng ly rượu của mình lên.

- '' Ta hi vọng rằng ngươi không làm việc quá sức để đến mức ngủ gục trong trận đấu! '' - Nikolay phun ra một câu bằng chất giọng đầy khiêu khích. Sau đó anh cũng nâng ly rượu của mình lên.

Cả hai cùng uống cạn rượu, điều này như thể hiện sự quyết tâm của anh và hắn trong trận chiến đó. Tưởng đến đây là xong nhưng...

- '' Cô có thể ra ngoài và chờ ở ngoài đồ được rồi đấy, Anya. '' - Klaus Jäger bình thản rót một ly bia cho mình và nói. - '' Tôi có chuyện cần nói riêng với Invushkin '' - Hắn nhìn cô không mấy thân thiện khi nói câu cuối.

- '' V-vâng... '' - Anya cúi gầm mặt, cô lén nhìn sang Nikolay.

- '' ... '' - Nikolay ra hiệu rằng với Anya rằng anh sẽ ổn khi ở riêng với tên người Đức này.

Nhận thấy tín hiệu của Nikolay, Anya lập tức đi ra ngoài ngay mặc dù cô rất lo lắng cho anh. Klaus Jäger không phải là một con người đơn giản như nhiều người cô gặp ở trại, hắn bảo Nikolay ở lại đồng nghĩa với việc hắn đã đánh hơi thấy một phần nào đó. Mọi thứ rất không ổn... linh cảm của cô cảm thấy mọi thứ cực kỳ không ổn!! Nhưng... với tình thế hiện tại, cô cũng đâu thể làm gì khác ngoài thầm cầu nguyện cho anh...

- '' Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ. Định về tới Liên Xô rồi cưới nhau à! '' - Klaus Jäger nhìn Nikolay, hắn nói một câu vừa bong đùa nhưng lại cũng có phần thăm dò sắc mặt của anh. Hắn muốn xem xem cái tên nùi giẻ này có suy nghĩ sắc bén đến mức nào để nhận ra ý đồ của hắn.

Một trò chơi mang tính tra tấn tinh thần giữa Klaus Jäger và Nikolay Invushkin xin được phép bắt đầu...

- '' Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi... '' - Nikolay nói, anh nhấp một ngụm bia trong ly mà Klaus đưa vào lúc nãy. Lòng anh bắt đầu run lên, anh hi vọng rằng tên người Đức này không biết gì về vô số thứ anh đã làm trong suốt những ngày qua.

- '' Anh nghĩ rằng tôi không biết anh đang làm cái gì sau lưng tôi sao. Hửm? '' - Klaus Jäger lại tiếp tục tra tấn tinh thần của Nikolay. Hắn không thèm nhìn mặt anh, thứ mà đôi mắt xanh lam nhạt ấy nhìn lại chính là khoảng không hư vô nào đó.

- '' Thứ ta quan tâm trong hiện tại chính là làm sao làm cho xong chuyện này... '' - hay nói đúng hơn là đấm vào bản mặt đáng ghét của mày, thằng chó! - Nikolay nói một đằng, nhưng nội tâm anh gào thét một nẻo.

- '' Thật? '' - Klaus Jäger không mặn không nhạt nói. Hắn nhướng mày, dùng đôi mắt lam ngọc đầy trầm tĩnh nhìn con người trước mặt.

- '' ... '' - Nikolay hơi bối rối một chút khi đối diện với câu hỏi không thể nào ngắn gọn hơn nữa của tên người Đức kia. Sao anh lại có cảm giác như mình đang bị người yêu hỏi cung thế này?! À mà rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?!

- '' Tôi còn tưởng anh đang nói dối tôi! '' - Hắn vui vẻ nhìn anh.

- '' Ta muốn về để chuẩn bị thật tốt cho trận chiến... '' - Anh mượn cớ để ra khỏi đây. Chỉ cần ở đây thêm một phút, anh không biết mình sẽ bị tên người Đức trước mặt khai thác bao nhiêu thông tin nữa!

- '' Tôi thích sự quyết tâm của anh đấy, Invushkin! '' - Hắn ra hiệu anh có thể ra khỏi đây.

Chộp lấy cơ hội, Nikolay Invushkin thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh lập tức ra khỏi cái nơi tra tấn tinh thần này và theo Anya về chỗ ở của mình. Thà rằng anh về với phòng giam và làm bạn với song sắt tới sáng mai, sau đó đi ôm xe tank còn hơn ngồi đây nhìn cái tên người Đức chết tiệt kia!

- Glaubst du, du kannst meiner Kontrolle entkommen?! Traum! - [ Anh muốn thoát khỏi sự kiểm soát của tôi sao?! Nằm mơ! ] -

Với câu nói trên, rốt cuộc hắn muốn gì ở anh? Rốt cuộc vị Đại tá trẻ tuổi của Đức Quốc Xã này muốn gì ở người Trung úy đến đất nước Liên Xô? Tài năng hay còn thứ gì khác? Nếu muốn có được câu trả lời, hãy đợi những hồi sau sẽ rõ...

_______________________________________

Điện Kremlin - biểu tượng của Nga: 

____________________

Yup, sau một thời gian vắng mặt thì tôi đã trở lại rồi đây. Và khi trở lại, tôi xin chúc cho mọi người có những khoản thời gian vui vẻ bên gia đình và người thân, những người đang có những kì thi quyết định thì sẽ đậu với số điểm thật cao nhé! Chúng ta đều biết rằng tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng. Vì vậy, hãy bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt! Nhớ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và sử dụng nước rửa tay sát khuẩn nhé! VIỆT NAM CỐ LÊN!

Một chút ngoài lề: tôi là một người khá thích đi cỗ vũ cho đội nhà mình... cho nên là... VIỆT NAM VÔ ĐỊCH!!!! Đi cỗ vũ nhưng đừng quên chống dịch nên tôi toàn ở nhà, hét trước màn hình tivi thôi ^^ Tôi tính cày luôn mấy đội khác và Euro 2021 nhưng đáng tiếc rằng tôi không đủ thời gian và thể lực nên thôi, ngồi lướt báo xem kết quả vậy... (muốn khóc)

Editor: Cảm ơn các bạn đã và đang đồng hành, ủng hộ chúng mình dù thời gian ra truyện có hơi bị lâu.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip