C9:Kế hoạch tẩu thoát về Liên Xô - Con cáo là ai?
Nửa đêm...
Hôm nay là một buổi trời đêm đẹp với một một bầu trời trong và ánh trăng sáng.
Tại phòng riêng của Klaus Jäger...
Từ khi cuộc trò chuyện giữa Klaus Jäger và Nikolay Ivushkin kết thúc, căn phòng lại chìm ngập trong bóng tối đến tận bây giờ. Ánh sáng duy nhất được cho phép tồn tại bởi chủ nhân của căn phòng này chính là ánh đèn bàn le lói không đủ soi được một góc phòng. Bầu không khí vẫn vậy, sự yên tĩnh đến cực điểm đúng như chủ nhân nó muốn. Thật thích hợp để nghỉ ngơi hoặc có một cuộc trò chuyện phiếm nho nhỏ.
- " Ist alles in Ordnung, Herr? " - [ Mọi việc suông sẻ chứ thưa ngài? ] - Thielicke hỏi thăm hắn, dù sao việc chia sẻ tâm tình với sếp cũng là việc y nên làm mà.
- " Alles ist gut! Ich hoffe, ich werde mehr Gespräche mit diesem interessanten Gefangenen führen! Es passt mir sehr gut!" - [ Mọi thứ rất tốt! Tôi mong rằng mình sẽ có thêm những cuộc trò chuyện với tên tù binh thú vị ấy! Anh ta rất hợp ý tôi! ] - Klaus Jäger hiếm khi vui vẻ như thế này, tâm trạng hôm nay của hắn rất dễ chịu sau cuộc trò chuyện vừa rồi với cục giả lau kia.
- '' Es freut mich, dass es dir gut getan hat! " - [ Tôi rất vui khi ngài cảm thấy thoải mái! ] - Nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, tâm trạng y ít nhiều gì cũng vui theo.
- " Zünd mir eine Zigarette an! " - [ Châm cho tôi một điếu đi! ] - Cơn thèm thuốc khiến vị giác của hắn cảm thấy có chút nhạt nhẽo.
- " Ja! " - [ Vâng! ] - Thielicke vui vẻ châm thuốc vào trong tẩu rồi đưa cho hắn.
- " Danke. " - [ Cảm ơn. ] - Klaus Jäger thoải mái nhận lấy. Hắn rít và nhả ra một làn khói trắng mờ ảo từ mũi. Cảm giác các phân tử Nicotin chạy loạn theo các dây thần kinh nơi vỏ não thật sự là một cảm giác hưng phấn khó tả*. Nó giống như có một đôi bàn tay đang xoa dịu những căng thẳng trong lòng người hút.
Bỏ em đi thì tiếc, tiếc vì cách em dịu dàng xoa dịu tôi, vuốt ve những nỗi buồn, những cơn đau không thể sẻ chia với người khác của tôi; nhưng nếu không bỏ em đi thì chẳng khác gì tôi đã và đang tự chôn mình dưới nấm mồ của bệnh tật bởi cách em tàn phá lá phổi của tôi, hủy hoại tâm trí tôi theo cách riêng của em. Người ta nói trên đời có ba thứ khiến chúng ta khổ: rượu ngon làm ta mất trí, tiền nhiều làm ta bất chính và vợ đẹp làm ta đau khổ! Ấy thế mà họ lại bỏ quên em, một điếu thuốc nhỏ nhưng lại khiến người khác có thể đắm say bởi chất thuốc, có thể giải tỏa nỗi lòng mà không cần cơn say của một chai rượu ngon đem tới, không nhất thiết phải tiêu thật nhiều tiền rồi lại phải vất vả tiết kiệm lại từ đầu để vơi đi nỗi buồn trong nhất thời, và không quá cần một mỹ nhân bên cạnh để bầu bạn tâm tình để rồi cảm giác có mới nới cũ dâng lên khi thấy nhan sắc của người ấy tàn phai. Tất cả chỉ cần một điếu thuốc, một góc tối để phơi tâm trạng của mình là quá đủ.
- " Ein Glas Wein? " - [ Một ly không? ] - Thielicke ngỏ ý với sếp mình. Một chút rượu cũng có thể giải tỏa tâm trạng mà nhỉ...
- " Ok danke! " - [ Cũng được! ] - Hắn thoải mái với lời mời mọc của trợ lý nhà mình. Rượu ngon kết hợp với tâm trạng tốt thì phải có bạn hiền, Tilike của hắn chính mảnh ghép còn lại của rượu.
Ngay khi Klaus Jäger vừa dứt lời, một âm thanh dịu nhẹ của một loại chất lỏng được chảy ra trong khoảng 3 giây, sau đó là một mùi hương được pha trộn bởi những mùi hương ngọt ngào, thanh mát như bưởi, táo xanh, anh đào, mật ong qua những giai đoạn chưng cất đầy phức tạp lan tỏa ra khắp một góc phòng.
- " Ist dieser Rotwein Pinot Noir? " - [ Là dòng vang đỏ Pinot Noir*? ] - Ngay khi vừa hít mùi hương đặc trưng, hắn lập tức đoán thử tên của dòng rượu này.
- " Sie haben falsch geraten, das ist Riesling-Weißwein! " - [ Ngài đoán sai rồi, là vang trắng Riesling*! ] - Y vui vẻ nói rồi đưa ly rượu cho sếp mình.
- " Vielleicht war ich mit dem Duft von grünem Apfel verwechselt! " - [ Có lẽ tôi bị nhầm bởi mùi hương táo xanh! ] - Hắn vui vẻ nói.
Mùi rượu dẫn loãng ra, từ có phần nồng nàn chuyển sang thoang thoảng dịu nhẹ. Hương rượu nhẹ nhàng len lỏi vào trong mũi gây ấn tượng mạnh với người thưởng thức. Dưới ánh đèn bàn le lói, ánh rượu màu Heliodor và đầy trang nhã càng thêm rực rỡ.
- " Wie spät ist es? " - [ Mấy giờ rồi? ] - Klaus bất chợt hỏi trợ lý của mình, hắn đoán rằng hiện tại ít nhất cũng phải hơn nửa đêm.
- " Es ist nach Mitternacht, Herr! " - [ Hơn nửa đêm rồi thưa ngài! ] - Y trả lời sếp mình.
- " Tilike! Sie sollten sich wieder ausruhen. Du hast heute so hart gearbeitet! " - [ Tilike! Cậu nên về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cậu đã rất vất vả rồi! ] - Klaus Jäger nói với trợ lý nhà minh. Thức đêm là một việc tuy có hại cho sức khỏe nhưng nó lại tốt cho tâm trạng hiện tại. Trợ lý của hắn hôm nay đã rất mệt sau một ngày chạy đôn chạy đáo vì công việc của y và những việc hắn giao cho y làm. Thông qua ánh đèn bàn yếu ớt, hắn có thể nhìn thấy rất rõ sự mệt mỏi hiện lên trong đôi mắt màu nâu rêu ấy dù cho y đang cố giấu nó.
- " Aber...! " - [ Nhưng...! ] - Thielicke có phần không bằng lòng với việc này. Đúng là y rất mệt nhưng y muốn thức đêm với sếp mà, ban đêm uống rượu và cùng nhau trò chuyện với người có thể hiểu mình chính là điều hợp lý nhất sau một ngày căng thẳng!
- " Hört mir xu! " - [ Nghe lời tôi! ] - Klaus Jäger nghiêm giọng với trợ lý của mình.
- '' Ja, du solltest dich auch ausruhen... " - [ Vâng, ngài cũng nên nghỉ ngơi đi nhé... ] - Giọng y có chút buồn.
- " Ich kenne! Sact! " - [ Tôi biết rồi! Đi trước đi! ] - Hắn vui vẻ nói.
Thielicke không nán lại mà dứt khoát đi ra khỏi phòng, ít nhất y sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi trước khi bình minh ló dạng và cái đống công việc, giấy tờ lại đè y đến ná thở. Nói gì thì nói, so với đại đa số người khác, Thielicke có xu hướng thích an phận và không thích trèo cao. Nếu như không vì gia đình muốn, có lẽ y sẽ trở thành một giáo viên hoặc một kế toán chứ không phải một quân nhân như bây giờ. Cống hiến khi Tổ Quốc cần là điều chắc chắn phải làm, nhưng y sẽ làm những gì tốt và có lợi cho đại đa số mọi người chứ không phải nghe theo mệnh lệnh một cách mù quáng! Nhiều lúc y lại có suy nghĩ rằng nếu như chiến tranh kết thúc, y sẽ được về đoàn tụ với gia đình mình thì sao nhỉ? Nhưng suy nghĩ sẽ vĩnh viễn chỉ là suy nghĩ, chiến tranh sẽ kết thúc khi và chỉ khi có một bên chiến thắng và một bên thua cuộc! Tổn thất dù lớn đến bao nhiêu thì bên thua cuộc chắc chắn sẽ phải gánh trọn nó, sự nhân từ là điều rất hiếm xảy ra...
Ngay khi Thielicke vừa rời khỏi, Klaus Jäger với tay tắt thứ ánh sáng nhân tạo cuối cùng trong căn phòng này. Hắn đứng dậy, mở tung tấm rèm đang che đi ánh sáng tự nhiên bên ngoài ra. Lập tức, ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng tràn ngập hết một nửa căn phòng, đẩy lùi một phần nào đó sự âm u do bóng đen bao phủ. Thoải mái dọn lại đống tài liệu, văn kiện bừa bộn trên bàn mình vào hộc tủ một cách nhanh gọn, Klaus Jäger bỗng dưng phì cười khi nhớ đến cuộc trò chuyện lúc nãy với cục giẻ lau kia. Một nụ cười vô tư hiếm có được vẽ trên gương mặt hắn.
- Wie viel Spaß kannst du mir noch machen, Ivushkin? - [ Rốt cuộc anh còn thú vị đến mức nào, Ivushkin? ] - Hắn thầm nghĩ.
Xác suất của việc một tù binh được đối xử tử tế đã là một chuyện thuộc hàng viễn tưởng, ấy thế mà giờ đây lại còn nói chuyện uống rượu với nhau! Những người đứng đầu Đức quốc xã hôm nay cho bãi bỏ lệnh những lệnh về bảo vệ động vật* à?!
Bỗng dưng một tràng tiếng gõ cửa theo một nhịp điệu nhất định vang lên, thành công thu hút được sự chú ý của chủ nhân căn phòng.
- " Komm herein! " - [ Vào đi! ] - Klaus Jäger ngồi xuống chiếc ghế ngay sau bàn làm việc. Hắn ra lệnh cho người đang đứng bên ngoài cửa với chất giọng có chút lười biếng. Nhấp một ngụm nhỏ rượu. Rượu khi tràn vào khoang miệng đầu tiên chính là cảm giác xô lên mũi với hương vị nồng nàn, sau đó là tan dần tạo nên vị ngọt dịu đọng lại trên đầu lưỡi, và cuối cùng là cảm giác ấm nóng ở cổ họng khi rượu tràn qua và cuối cùng là cảm giác tê dại và phê pha lan tỏa khắp da đầu. Một cảm giác dễ chịu khó tả dâng lên trong lòng hắn sau khi trải qua hàng loạt những cung bậc cảm xúc khác nhau. Thielicke đúng là biết cách chọn rượu, hắn hài lòng nghĩ.
Âm thanh đặc trưng của việc vặn ổ khóa vang lên, cánh cửa được mở ra sau đó nó lại tiếp tục được đóng lại. Tiếng bước chân dồn dập vang lên rồi dừng hẳn khi có một thân ảnh nhỏ gầy của phụ nữ xuất hiện ở trước bàn làm việc của chủ nhân căn phòng. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng, một nửa gương mặt của người phụ nữ đó dần hiện lên.
- " Wie ist es gelaufen, Fräulein Yartseva? " - [ Mọi chuyện như thế nào rồi, cô Vartseva? ] - Klaus Jäger hỏi mà không cần nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
- '' Ivushkin ist in Sicherheit, Herr! '' - [ Invushkin đã an toàn thưa ngài! ] - Người phụ nữ đó dùng chất giọng nhỏ nhẹ và có phần cung kính để trả lời hắn.
- '' Gut! '' - [ Rất tốt! ] - Hắn rất hài lòng với câu trả lời này, hiện tại hắn không thể mất anh được. Nikolay Ivushkin là người duy nhất hắn tin tưởng được vào tài năng chỉ huy xe tank, bởi anh từng giao đấu tay đôi với hắn. Chiến đấu tới khi không thể nữa chính là điều mà hắn thích nhất ở con người này. Nhưng đáng tiếc là...
- " Ja. " - [ Vâng. ] - Cô nói.
- " Was ist một der Besatzung? " - [ Còn về kíp lái? ] - Hắn lười biếng hỏi. Trong nhiều trường hợp, một chút quyền lợi đều sẽ mua được lòng người. Không ít thì nhiều, ai sẽ quan tâm đến những việc khác khi cái bụng mình đang đói cơ chứ!
- " Alles ist in Ordnung, Herr! " - [ Mọi thứ đều ổn thưa ngài! ] - Người phụ nữ đó nói một cách chắc chắn. Cô đã quan sát rất kỹ lưỡng trong suốt thời gian vừa qua.
- " Ivushkin muss sehr enttäuscht von Ihnen sein, Anya Yartseva! " - [ Ivushkin chắc sẽ thất vọng lắm về cô đấy, Anya Yartseva! ] - Hắn thong thả nói, không hiểu vì sao trong lòng hắn có chút thích thú nhưng cũng có chút khó chịu khi nghĩ đến vẻ mặt tức giận của 'cục giẻ lau' kia
- " Das ist mir egal, Herr. " - [ Tôi không quan tâm điều đó, thưa ngài. ] - Anya lạnh nhạt nói. Đôi mắt đen tuyền của cô không hề rời khỏi tên đại tá kia dù chỉ là một chút.
- " Ja... " - [ Ừ... ] - Klaus Jäger ậm ừ nói. Đôi mắt lam ngọc nhạt kia lại nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ một cách vô định, cũng giống như tâm trạng hắn bây giờ sau khi nghĩ đến vẻ mặt tức giận và thất vọng của Nikolay. Nó hoàn toàn trống rỗng một cách đầy khó chịu. Cộng thêm hắn cảm thấy như mình vừa tự giao luôn cả thứ quý giá nhất của mình cho người phụ nữ này vậy. Hắn đã làm thế từ bao giờ cơ chứ?!
- " Du scheinst... " - [ Ngài có vẻ như... ] - Anya chưa kịp nói hết câu đã bị hắn đánh gãy lời, cô thoáng run rẩy vì sợ hãi trước người đàn ông trước mặt mình. Rốt cuộc cô đã làm gì sai?
- " Nichts! " - [ Không có gì! ] - Hắn bất ngờ quát cô. Bao nhiêu cảm giác khó chịu ban nãy dồn hết vào câu quát càng khiến hắn đáng sợ hơn.
Nhận thấy người phụ nữ trước mặt có vẻ như bị mình làm cho sợ hãi, Klaus Jäger khẽ thở dài rồi dịu giọng.
- " Es tut mir leid... du kannst dich auf den Stuhl neben dir setzen!" - [ Tôi xin lỗi... cô có thể ngồi xuống cái ghế bên cạnh! ] - Hắn có chút ảo não khi gặp phải những tình huống giống như thế này. Dù sao Anya cũng là phụ nữ... Và đặt biệt hơn cô có đôi mắt giống với một người từng lướt qua cuộc đời hắn, một trong những người phụ nữ khiến hắn đau khổ đến hiện tại.
- " Ja, ich bin okay... " - [ Vâng, tôi ổn mà... ] - Anya ngập ngừng nói rồi làm theo lệnh hắn. Ít nhất bây giờ cô cũng được ngồi xuống sau một khoảng thời gian dài toàn đứng và đi. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy khâm phục Nikolay khi anh có thể hiểu được những gì mà Klaus Jäger nói. Rốt cuộc do cô không suy nghĩ kỹ hay do cô là phụ nữ nên không hiểu được đàn ông bọn hắn nói cái gì?!
- " Ich habe eine neue Mission für dich. " - [ Tôi có một nhiệm vụ mới cho cô đây. ] - Hắn trầm giọng xuống rồi quay sang nhìn cô, đôi mắt lam ngọc nhạt ánh lên sự uy hiếp khó tả bức người đối diện cảm thấy có chút ngộp thở
- " Und es ist...? " - [ Và nó là...? ] - Anya khẽ nuốt nước bọt khi bị đôi mắt ấy nhìn trúng. Một cảm giác khó chịu như bị dồn ép dâng lên trong lòng cô.
•
•
Nửa đêm...
Tại phòng giam riêng của kíp lái...
Chào mừng mọi người đến với chuyên mục Review cảm giác ở trại tập trung! Bạn biết rồi đấy, cảm giác bị giam giữ trong trại tập trung không phải một cảm giác gì dễ chịu cho cam, nhất là khi bạn là một người ưa sạch sẽ. Tôi không nói đùa đâu bởi vì ở trong nơi đó là một trong những điều khá là kinh khủng. Một nơi giam giữ những người tù binh thì chắc hẳn bạn sẽ hình dung ra một cái viễn cảnh cực kỳ khắc nghiệt, và xin thưa với mọi người luôn đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi! Sáng sớm ngay khi mặt trời còn chưa mọc lên được thì bạn đã bị cái chuông trời đánh của quản ngục 'thân thiết' gọi dậy để đi lao động khổ sai với cái mức lương con chó còn chê, đó là một cái bánh mì nguội và cứng ngắt hoặc là một bát súp bắp cải loãng toẹt cho bữa trưa và bữa tối, và một ít nước uống hoặc uống nước dão của cà phê nhạt ngang ngửa với nước lọc thông thường trên một đầu người thậm chí còn tệ hơn. Điều kiện sống nơi đây hết sức tồi tệ, bạn sẽ được chứng kiến và trải nghiệm cảm giác ở một căn phòng mà trong đó bạn sẽ phải làm quen với mùi nấm mốc ẩm ướt, mùi mồ hôi của bạn tù, ngủ dưới sàn với cái 'nệm' còn tệ hơn cả cái giẻ lau bảng của lớp bạn hoặc ngủ trên cái tấm ván giường mục nát đến mức rêu còn xin từ chối mọc, đôi khi lũ gián và chuột sẽ chạy loanh quanh dưới chân bạn và xin chào bạn bằng mấy cái âm thanh kinh dị; hoặc là nửa đêm vô tình thức giấc, bạn phát hiện ra người đang nằm bên cạnh bạn đã về với cụ thì xin chúc mừng, bạn vừa được trải nghiệm cảm giác ngủ chung với người chết. Chưa hết đâu! Cái màn chôn xác tù nhân đã chết vào mộ tập thể hoặc bạn được điều đi sơn tường mới là một trong những cái màn ám ảnh bật nhất khi ở trại tập trung của Đức Quốc xã! tôi sẽ không kể ra đâu vì tôi còn muốn giữ gìn những bộ não của bạn khỏi những ám ảnh không khác gì phim tài liệu mang đậm tính chất kinh dị không phù hợp với trẻ nhỏ dưới 18 tuổi đâu nhé!
Nhưng cái gì của cũng có một ngoại lệ. Một thứ có giá trị tốt sẽ luôn được giữ lại lâu hơn! Kíp lái của Nikolay Ivushkin chính là minh chứng cho điều đó. Phòng ngủ tập thể của bọn họ mặc dù hơi chật nhưng ít nhất nó vẫn đầy đủ và sạch sẽ hơn được một chút, bữa ăn cũng khá hơn khi họ được uống nước dão cà phê có hương vị đậm hơn được một chút và quan trọng hơn là họ chỉ cần sửa xe tank là xong công chuyện một ngày thôi...
- " Ôi... " - Stepan cảm thán, ông vẫn không thể nào quên được cảm giác lần đầu tiên được dọn vào đây ở. Ông đã có một bữa tối ấm bụng với ít bia và bánh mì.
- " Ít nhất xe trưởng của chúng ta cũng biết diễn để đem lại một ít quyền lợi cho chúng ta! " - Serafin buông ra một câu, gã đang bận khâu lại cái chăn rách từa lưa chỗ của mình. Có thì phải xài, không xài mà đòi hỏi nữa trong cái hoàn cảnh này thì có nước không còn được cái nịt!
- " ... " - Demyan không nói gì, cậu đang bận nhai bánh mì do xe trưởng đem về. Mùi hương dịu ngọt của bơ hòa quyện với hương thơm thoang thoảng của lúa mì, khi cắn vào lại nghe thấy tiếng răng rắc giòn rụm đi kèm theo hương vị đặc trưng, đôi khi lại có chút đắng nhẹ bởi những chỗ bị quá lửa. Tất cả mọi thứ như đọng lại trong khoang miệng, tạo ra cảm giác khó phai thấm sâu vào trong lòng người.
- " Nikolay? Cậu ổn chứ? " - Stepan hỏi thăm xe trưởng thân mến của team mình, ông có chút hoang mang từ khi Nikolay Ivushkin quay về. Anh chẳng nói năng gì cả mà trực tiếp đem giỏ đưa cho Demyan và leo thẳng lên giường sắt riêng của mình, ngồi xếp bằng không khác gì ngồi thiền cả. Chính Serafin từng thắc mắc với ông vào lúc nãy rằng tên đại tá phát xít kia đã cho anh hít một ít mai thúy và ông cũng đã gạt phăng điều đó đi, suýt chửi gã một trận thật. Nhưng xem ra gã có vẻ đã đúng...
- " Đi ngủ đi mọi người, khuya rồi! " - Nikolay mở mắt ra và trầm giọng nói một cách mệt mỏi. Dù sao ngày mai cũng là một ngày bừa bộn, anh không muốn vì bản thân mình không ngủ được mà ảnh hưởng lên người khác, kẻo không cả lũ hút thuốc lá trị đau đầu* như ông bạn Stepan thì chết luôn mất.
- " Ôi, Xe trưởng đã tỉnh lại rồi mọi người ạ! " - Serafin nói xong rồi ngáp một cái. Nếu Nikolay ngồi cả đêm như thế chắc chắn Stepan sẽ là người không ngủ nổi thật mất. Vắng mặt Nikolay thì cả nhóm đôi lúc vẫn còn Stepan cáng đáng một số việc quan trọng, mà vắng Stepan thì xem như mọi thứ thành mây hóa khói hết! Có ai trong đây biết sửa xe tank chuyên nghiệp như ông đâu, kể cả Nikolay cũng từng thừa nhận rằng anh cũng không chuyên sâu cho lắm về mặt cơ khí.
Nếu xe trưởng khổ vì chuyện phải đi vắng do họp hành này kia, thì lái xe là người chịu cực nhiều nhất khi vừa phải làm một lúc nhiều công việc. Từ sửa xe cho đến canh xe vào ban đêm, hay thậm chí ăn ngủ chung với cái xe, bàn luận, đấu võ mồm và bị 'lài nhài' bên tai với xe trưởng là điều bình thường hơn cả cung đường từ nhà ra tiệm tạp hóa ở đầu đường ở khu vực của bạn sống vậy.
- " Ngủ đi để lấy sức! " - Nikolay nói thêm một lần nữa rồi nhìn Serafin bằng ánh mắt bơ phờ. Sao tên này lắm mồm thế?!
Câu nói của anh có vẻ có một sức nặng vô hình, điều này khiến ba người khia cũng không tò mò thêm mà lập tức trùm chăn ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy mọi người như vậy, anh cũng có chút nhẹ lòng đi. Cả kế hoạch chỉ có Stepan biết, vì cái gì lại có thể lộ ra bên ngoài?! Mọi thứ càng khiến Nikolay nghi ngờ chính mình và Stepan, một là anh đã để lộ sơ hở nào đó; hai là do Stepan truyền ra ngoài và không thể có lý do thứ ba!
Trong một trận chiến, khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng thì chỉ sợ trong nội bộ có vấn đề, điều làm anh cảm thấy lo lắng cũng không phải ngoại lệ! Anya là chiếc cầu nối duy nhất của anh với tất cả thông tin bên ngoài. Nếu mất cô, anh chẳng khác gì một người vừa bị điếc và vừa bị mù trước mọi thứ. Liệu cô có vượt qua được sự nghi ngờ Klaus Jäger để lấy thông tin hay không? Hay tên người Đức kia cho người âm thầm điều tra rồi đồng thời cũng sẽ lợi dụng chính người phụ nữ này và chơi đùa anh như một thằng khờ?! 'phi vụ giải cứu và những người bạn' của anh có thể thành công hay thất bại đây nhỉ?
- Than ôi! Xin Tổ quốc hãy độ lấy những đứa con đang sống dở chết dở nơi đất lạ này... - Nội tâm Nikolay Ivushkin than thở trước hoàn cảnh của mình. Anh phải làm sao đây...
•
•
Quay lại với căn phòng âm u của Klaus Jäger...
- " Mach es einfach so. Ich wünsche uns eine glückliche Zusammenarbeit, Fräulein Yartseva! So wie ich damit umgehe, verstehst du es wahrscheinlich schon... " - [ Cứ như vậy mà làm. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác vui vẻ, cô Yartseva! Cách xử lý của tôi, cô cũng đã hiểu rồi đấy... ] - Chủ nhân của căn phòng này nhàn nhạt nói. Hắn không trông mong gì nhiều đối với người phụ nữ trước mặt. Cô ta có thật sự là một người an phận như vẻ bề ngoài hay không?
- " Ja ich verstehe. " - [ Vâng, tôi hiểu. ] - Anya cúi gằm mặt, ánh mắt đen tuyền như vừa đang cố gắng che đậy một chuyện gì đó nhưng cũng vừa kích thích trí tò mò của đối phương. Quả nhiên, Klaus Jäger có chút gì đó chú ý đến những hành động của người phụ nữ trước mặt mình.
- " Du solltest besser wissen, wo du stehst. " - [ Cô tốt nhất nên biết an phận. ] - Với một lời nói không chút giấu giếm, hắn cảnh cáo cô. Ánh mắt lam ngọc nhạt vẫn không hề nhìn đến đối phương mà chỉ thủy chung nhìn những cảnh vật ngoài cửa sổ. Dù không nhìn nhưng với chất giọng này, dáng ngồi mang đầy quyền lực của một kẻ đang làm chủ cuộc chơi này, hắn vẫn dư sức khiến người khác phải e dè.
- " Ja. " - [ Vâng. ] - Giọng cô có chút run sợ. Thân hình nhỏ nhắn thoáng run rẩy vì sợ và e dè lùi lại.
- " Das beste ist so! " - [ Tốt nhất là như vậy! ] - Hắn gằn giọng như một lần nữa cảnh cáo cô. Sau đó nhìn ánh trăng, Klaus Jäger ước lượng thời gian hiện tại, ít nhất cũng phải hơn 1 giờ rưỡi sáng. Vẫn câu nói cũ, thức đêm không tốt cho sức khỏe.
- " Ruhe dich aus ich will nicht, dass du krank wirst! " - [ Về đi, tôi không muốn cô xảy ra bất kỳ chuyện gì liên quan đến sức khỏe! ] - Hắn nhàn nhạt nói, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy và xoay lại nhìn cô. Đôi mắt lam ngọc nhạt như phát sáng trong bóng tối không ngừng nhìn chòng chọc vào sinh vật sống duy nhất trong căn phòng này.
Anya sởn da gà trước ánh nhìn của hắn, trong lòng cô không ngừng reo lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Tên này là đang muốn dồn cô vào con đường cùng bằng cách tra khảo tâm lý hay sao?! Cô đã làm gì nên tội chứ?!
- " Warum stehst du still? Willst du nachts mit mir reden? " - [ Ngây người ra đấy làm gì? Muốn tâm sự đêm với tôi sao? ] - Hắn phì cười trước người phụ nữ trước mặt mình, cô thật sự bị hắn dọa cho ngây người thật sự rồi. Những người tâm lý yếu thật sự rất dễ lợi dụng, một chút đe dọa hoặc hứa hẹn lợi ích đều sẽ thâu tóm được tâm lý họ.
- " Nein, Herr, ich gehe jetzt! " - [ Không thưa ngài, tôi sẽ đi ngay! ] - Anya như chợt tỉnh lại. Cô cúi người xuống một cái rồi lập tức rời khỏi phòng.
Ngay khi chưa kịp cất bước, cô đã bị Klaus Jäger gọi lại.
- Hắn lại muốn gì nữa đây? - Nội tâm cô bực dọc.
- " Ja? " - [ Vâng? ] - Dù sao Anya cũng chưa muốn đi đời. Một điều nhịn, chín điều lành mà.
- " Komm morgen in die Stadt, um mir etwas zu kaufen. Ich schicke jemanden, der dich abholt. " - [ Ngày mai ra thị trấn mua cho tôi một ít đồ, tôi sẽ điều người đưa cô đi. ] - Hắn rít tẩu thuốc của mình, làn khói mờ ảo một lần nữa được nhả ra và dần tan biến trong không trung. Sau đó, hắn đưa cho cô một mẩu giấy nhỏ ghi chép tất cả những thứ cần mua.
Anya cũng không hỏi gì thêm, cô lập tức nhận lấy mẩu giấy nhỏ đó rồi rời khỏi đây.
Âm thanh mở và đóng của cách cửa lại vang lên. Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh như cũ.
Chủ nhân của căn phòng nhìn ánh trăng rồi lại thở dài, hắn bỗng dưng lại có cảm xúc tiếc nuối trong lòng. Bỏ đi thì không có người để làm sợi dây liên lạc với người đang trong ngục kia, mà giữ lại thì chính hắn cũng không biết mình có để lại họa hay không... Mọi thứ càng lúc càng rối.
•
•
Nhưng...
Ngay khi rời khỏi căn phòng đầy áp lực đó...
Ánh mắt Anya đột nhiên thay đổi, nó không phải là đôi mắt đen thuần khiết như mọi ngày, mà giờ đây nó lại trở nên lạnh nhạt, dưới đáy mắt vốn đã là màu đen, giờ đây lại trở nên sâu thẳm tựa bóng tối nơi đáy biển, sâu đến nỗi ánh trăng đêm nay cũng chẳng thể chạm tới. Hé mắt nhìn cánh cửa đã đóng kín, đôi môi của cô khẽ cong lên một cách khó hiểu.
Không biết ai mới là con cáo thật sự đây?
Tất cả sẽ ra sao đây nhỉ~
Mời mọi người đón xem phần tiếp theo nhé!
---------------------------
*Cảm giác Nicotin chạy loạn khắp vỏ não: đây là một trong những cảm giác của tôi vào một thời cầm điếu thuốc trên tay. Có lẽ tôi đã bỏ thứ gây nghiện chết tiệt đó khoảng vài năm rồi nhưng dư vị của nó vẫn còn đọng lại trong lòng tôi mỗi khi nhớ lại. Theo ý kiến riêng của tôi thì hút thuốc không hẳn là một loại tệ nạn xã hội nếu người hút biết nên dừng lại ở đâu và tuân thủ pháp luật. Bản thân tôi và các mối quan hệ xã hội của tôi cũng có phần không lành mạnh cho lắm. Dù là vậy nhưng việc nói không với hút thuốc lá vẫn là lựa chọn hàng đầu để bảo vệ sức khỏe của chúng ta nhé, nghiện rồi cai khổ lắm!
Có một sự thật rằng việc phát hiện một người có nghiện thuốc lá truyền thống hay không là một điều vô cùng dễ (tôi không nói đến những dân chơi Pod và Vape, những người đam mê chơi hệ Smoke tricks bởi vì họ khó nhận ra hơn so với những người hút thuốc lá truyền thống) . Nó nằm ở cách họ nhả thuốc và màu răng của họ. Những người thực sự nghiện thuốc , họ sẽ nhả thuốc bằng đường mũi và màu răng của họ sẽ có những vết ố vàng xuất hiện ở toàn bộ hoặc tệ hơn là răng sẽ bị hư hại. Dù là vậy nhưng không phải không có cách giải quyết, hãy tìm đến các bác sĩ nha khoa, họ sẽ có cách giải quyết vấn đề và cho lời khuyên. Còn tôi thì tôi chỉ biết về phần cơ bản để giữ gìn hàm răng mình còn nguyên vẹn thôi ^^
Tôi vừa phát hiện ra một điều thú vị trong T-34, đó là việc đại tá Klaus Jäger của chúng ta lại là một tên nghiện thuốc lá truyền thống trong khi có một tin đồn rằng Quốc trưởng Adolf Hitler của Đức Quốc xã đã phản đối việc hút thuốc trong những năm cuối đời đến mức ông ta không thể đứng gần một người nào đó đang hút thuốc trong phòng và thường cảm thấy phải phản đối vì đó giống như một sự lãng phí tiền bạc. Cũng chính vì lý do đó, Hitler đã bắt đầu một trong những phong trào chống hút thuốc là hiệu quả và đắt đỏ nhất trong lịch sử dù cho trong khoảng từ năm 1930 và 1940 phong trào này đã thất bại ở các quốc gia khác (trừ Đức ra). Thật sự mà nói thì thuốc lá có vẻ là một cách để 'hàn gắn' lãnh đạo phương Tây và Cộng Sản, cầm điếu thuốc không chỉ là thú vui mà còn là chứng tỏ quyền uy của các lãnh tụ chính trị. Cảnh hút thuốc của họ đôi lúc đã trở thành một biểu tượng. Đức Quốc xã là quốc gia cấm hút thuốc trong các nhà hàng và hệ thống giao thông công cộng, quy định nghiêm ngặt về việc quảng cáo cũng như việc buôn bán, phân phối cho bên quân đội theo một tiêu chuẩn nhất định nhằm một mục đích duy nhất là bảo vệ sức khỏe cộng đồng; ngoài ra một số tổ chức y tế của quốc gia này còn tuyên bố rằng hút thuốc làm tăng nguy cơ sảy thai ở phụ nữ (một thực tế được biết đến ngày nay). Quay lại vấn đề chính, đại tá Jäger của lại yêu thích việc hút thuốc lá truyền thống, hút trong phòng riêng thì có thể bỏ qua, đằng này hút luôn cả trong giờ làm việc và chốn đông người... đại tá Jäger à, anh hút mai thúy hay sà cân tôi không trách, đằng này anh hút thuốc lá thì tôi không biết Führer có đem anh ra xử trảm như thời Trung cổ không nữa
* Dòng vang trắng Riesling và dòng vang đỏ Pinot Noir: nói về lịch sử rượu vang của Đức, chúng ta phải nhắc đến một đế chế rượu vang vô cùng huy hoàng ngang sức sánh ngang với người hàng xóm kiêm luôn anh em (theo kiểu gà cùng một mẹ mà đam mê đá sấp mặt nhau) là Pháp, ấy thế mà đế chế rượu vang huy hoàng này lại đi ngủ bụi và suýt đi vào quên lãng vào khoảng thời gian từ năm 1960 kéo dài đến năm 1970 do hàng loạt luật lệ sản xuất rượu phức tạp và kế hoạch thất bại khi cho xuất khẩu các dòng vang rẻ (tiêu biểu như Liebfraumilch và Blue Nun) của chính phủ Đức ban hành.
Dòng vang trắng Riesling: một dòng Vang trắng có lịch sử lâu đời được sản xuất bởi giống nho Riesling - một giống nho xanh xuất hiện từ những năm 1400 và có nguồn gốc từ khu vực sông Rhine (ở Đức). Theo một số tài liệu loại rượu vang này ra đời vào trong khoảng thế kỷ XV.
Đặc trưng của loại rượu này đến từ các đặc điểm như sau:
- Được sản xuất đa dạng với phong cách từ khô đến ngọt.
- Nổi bậc với hương thơm của bưởi, mật ong, anh đào, táo xanh và một số mùi hương khác. Vị nhẹ nhàng, man mát kèm theo vị chua nhẹ đến từ vị đào và mơ, sau đó là cảm giác mềm mại, mơn trớn nơi đầu lưỡi và tan nhanh chóng tan khi rượu xuống vòm họng, tất cả là những trải nghiệm đầy say mê, quyến rũ rất khó phai được đọng lại trong lòng người.
- Mang đến một cảm giác như một nhân tình ngọt ngào và dịu dàng ngồi thủ thỉ bên tai các quý ông. Còn đối với những người phụ nữ, loại rượu này giống như một người bạn tâm giao đầy trang nhã và quý phái
Dòng vang đỏ Pinot Noir: dòng Vang hiếm và đắt đỏ được sản xuất bởi giống nho Pinot Noir - một giống nho màu đen sẫm được trồng ở phía Tây nước Đức. Có một sự thật bất ngờ rằng giống nho này lại là giống nho có hương vị gây tranh cãi nhiều nhất. Nhưng túm lại khi đến với hương vị của loại rượu này, chúng ta sẽ có những đặc trưng như sau:
- Là loại rượu vang có độ khô vừa phải
- Khi nếm sẽ cảm nhận mùi đất, thảo dược và có một chút cay
- Ngoài ra, loại vang này còn có hương vị bao bọc bên ngoài như: vani, socola, thuốc lá, gỗ sồi, dâu tây hoặc nam việt quất.
* Những lệnh về bảo vệ động vật của Đức Quốc xã:
Cấm mổ xẻ động vật sống để nghiên cứu khoa học: Đức Quốc xã là quốc gia đầu tiên cấm mổ xẻ động vật còn sống trên thế giới. Họ đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn vào 4-1933. Biện pháp cấm mổ xẻ động vật sống là một mối quan tâm lớn và được trình lên Quốc hội Đức vào đầu năm 1927. Các nhân vật chủ chốt của Đức Quốc xã như Adolf Hitler, Hermann Goring và Heinrich Himmler rất quan tâm đến việc bảo tồn động vật, đặc biệt là cách thức động vật bị giết mổ ra sao. Hầu hết các luật hiện hành ở Đức, và ngay cả trên thế giới, đều bắt nguồn từ các luật do đảng Quốc xã đưa ra. Nhưng không may rằng chính vì điều này khiến Đức Quốc xã bị mỉa mai khi họ một mặt họ bảo vệ cuộc sống của những con vật hung dữ, mặt khác lại tàn sát những người đồng tính luyến ái, người di-gan và người Do Thái.
Hermann Goring từng nói: "Một lệnh cấm tuyệt đối và vĩnh viễn đối với hoạt động mổ xẻ động vật sống không chỉ là một luật cần thiết để bảo vệ động vật và thể hiện sự đồng cảm với nỗi đau của chúng, mà còn là luật cho chính loài người. Do đó, tôi đã tuyên bố cấm ngay lập tức hoạt động này và biến hành vi này thành một hành vi phạm tội bị trừng phạt ở Phổ".
Bảo tồn động vật: Khi Đức Quốc xã lên nắm quyền vào năm 1933, mối quan tâm của họ không chỉ đặt ra với người dân, mà cả với các loài động vật có nguồn gốc từ Đức. Năm 1934, một đạo luật săn bắn đã được thông qua để điều chỉnh số lượng động vật có thể bị giết mỗi năm và thiết lập các "mùa săn bắn" thích hợp. Những luật này hiện đã được áp dụng ở hầu hết các nước phương Tây.
Luật này được biết đến với tên là Das Reichsjagdgesetz, luật săn bắn Reich (luật của Đế chế), Quốc hội Đức cũng đã thông qua dự luật giáo dục về bảo tồn động vật ở cấp tiểu học, trung học và cao đẳng. Ngoài ra, vào năm 1935, một đạo luật khác đã được thông qua, Reichsnaturschutzgesetz (Đạo luật Bảo vệ thiên nhiên của Đế chế). Luật này đã đặt một số loài bản địa vào danh sách bảo vệ gồm cả sói và linh miêu Á-Âu.
Nếu không có luật này, có khả năng một số loài sẽ biến mất hoàn toàn khỏi các cánh rừng của nước Đức.
* Hút thuốc lá trị đau đầu: đây là một câu chuyện vào thế kỷ XVI, Jean Nicot de Villemain - một nhà ngoại giao, đại sứ của Pháp tại Bồ Đào Nha ở Lisbon kiêm luôn một học giả của Pháp, người đã giới thiệu thuốc lá cho triều đình nước Pháp khi ông đã gửi hạt giống của thứ 'thảo mộc' đến từ Bồ Đào Nha (Tây Ban Nha quốc gia đầu tiên và Bồ Đào Nha là quốc gia thứ hai ở Châu Âu trồng cây thuốc lá) về quốc gia của mình và dâng cho nữ hoàng Pháp Catherine de Médicis vào năm 1560.
* Lý do tôi đem bánh mì vào đây:
Lý do thứ nhất: ẩm thực Đức không chỉ nổi tiếng về những món về bắp cải, xúc xích và bánh mì, quốc gia này cũng nổi tiếng là một quốc gia nghiện bánh mì. Bạn không nghe nhầm đâu, người dân ở quốc gia này cực kỳ yêu bánh mì và niềm tự hào đó càng được nhân lên khi bánh mì của quốc gia này sở hữu hương vị độc đáo với chủng loại nhiều nhất trên thế giới, điều đó được chứng minh bởi việc người Đức có thể ăn nhiều loại bánh mì hơn bất kì quốc gia nào khác trên khắp thế giới (theo danh sách đăng ký chủng loại bánh mì thuộc Viên bánh mì nước Đức (German Institute for Bread), tới nay đã có hơn 600 loại bánh mì được công nhận chính thức trong nước). Văn hóa bánh mì của Đức đã được Unesco chính thức bổ sung vào danh sách văn hóa phi vật thể năm 2015. Bánh mì là một trong những món đồ ăn chính ở hầu hết các bữa ăn ở Đức, thậm chí còn trở thành một hình ảnh nổi tiếng trên TV (loạt phim hài "Bernd das Brot" vơi nhân vật chính là chiếc bánh mì Bernd được phát sóng trên kênh thiếu nhi KI.KA từ năm 2000), hệ thống bưu chính của Đức còn phát hành con tem với khẩu hiệu "văn hóa bánh mì Đức" đã được bán ra từ năm 2018.
Nói về lịch sử nghề làm bánh mì ở Đức, lý do về sự đa dạng chủng loại bánh mì đến từ hai yếu tố:
-Thứ nhất là về sự chia cắt của đất nước này kéo dài đến thế kỷ 19 trong suốt quá trình lịch sử
-Thứ hai là về vị trí địa lý khí Đức là một quốc gia không nhận được nhiều ánh sáng mặt trời như miền nam của Pháp hay Italy. Nhiều khu vực của Đức rất không thuận lợi để trồng lúa mì, các loại ngũ cốc thuận lợi phát triển nhất ở Đức chính loại lúa mạch đen và lúa mì Xpenta (một loại lúa mì cổ xưa được trồng ở nhiều nơi trên thế giới với giá trị dinh dưỡng cao hơn so với rất nhiều loại ngũ cốc ngày nay
Về chủng loại, dù có tận 600 loại nhưng bánh mì Đức được chia làm loại chính:
-Bánh mì trắng (Weißbrot)
-Bánh mì lúa mạch đen (Schwarzbrow)
-Bánh mì xám (Graubrot)
Trên thực tế, bánh mì luôn chứa cả bột mì và bột lúa mạch đến nên còn có loại bánh mì hỗn hợp (Mischbrot)
Lý do thứ hai: tôi thèm bánh mì sắp phát điên rồi! Trước khi dịch bùng phát, một tuần tôi phải ăn ít nhất 4 ổ, nhưng bây giờ thì lạy trời. Cơn thèm lên đến đỉnh điểm mà không có để bỏ vào mồm chính là điều khiến tôi dễ nổi điên lên nhất... Tôi thề rằng mình sẽ phải ăn sập tiệm bánh mì gần nhà ngay khi hết dịch! Sống ở Việt Nam khổ lắm, "sáng nên ăn gì?" chính là một câu hỏi gây đau đầu nhiều nhất bởi vì vừa ra đường đã thấy hàng loạt các đặc sản hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Kể sương sương ra cũng rất nhiều, như: bánh mì, phở, bún bò, bún thịt nướng, bánh ướt, bánh cuốn, bún chả, ... Ôi đói quá...
--------------------------------------
Vâng, là tôi đây mọi người ạ! Tôi rất cảm ơn mọi người đã đọc truyện và cũng chân thành xin lỗi vì truyện ra lâu đến kinh khủng như vậy. Tôi thực sự đã bí ý tưởng suốt một thời gian dài, không biết mình nên viết gì và cũng không biết xây dựng mọi thứ như thế nào để nó có logic và hợp lý về cách giải quyết tình huống và nội tâm nhân vật như thế nào nữa. Nhưng cũng may mà có Editor và một bạn chẻ ngày đêm nhắn muốn nát gmail của tôi (cả hai tài khoản đều bị gọi hồn) đã khai thông não cho tôi nên tôi mới có thể hoàn thành được chương này, nếu không tôi cũng không biết mình sẽ ngâm giấm chương này đến mức độ nào nữa. Hiện tại cả Editor, tôi và bạn chẻ kia đang học lớp 11, tôi cũng không biết bản thân mình sẽ trôi về đâu với thời gian học như đang chạy giặc. Thà rằng vào trường ngồi đánh đu với bạn bè, không biết gì thì kịp thời có thể hỏi và có động lực học, còn hơn là ngồi nhà mở máy học online như thế này. Tôi hiểu đây là tình hình bắt buộc nhưng không biết mọi người ra sao, còn tôi thì sắp cạnh sạch năng lượng mất rồi!!!
Đến đây thôi nhé, tôi nhường sân lại cho Editor đây và cũng sẽ cố gắng ra chương 11 sớm nhất. Yêu mọi người nhiều lắm! Tạm biệt nhé! Tôi nhường sân lại cho Editor đây ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip