Phiên ngoại: Bản giao hưởng của gió - P1


Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Lời hứa sẽ tròn câu?
Hay về miền quên lãng?

Thung lũng trung lưu thượng sông Rhine - Đức...

Một buổi chiều gần cuối mùa thu với bầu trời xanh thẳm làm nền cho sự cổ kính cùng nhưng hơi thở thấm đẫm bề dày lịch sử vốn có của thị trấn dọc hai bên bờ sông.

Mùi hương của nho chín lan theo cơn gió mà bay, in vào dòng nước sông cứ mãi theo hướng mà chảy về biển đổ vào biển Bắc gần Rotterdam.

Nikolay lại đến đây thêm một lần nữa. Anh vác ba lô và thả hồn đi dạo bên bờ kè ở bờ bên phải như mỗi lần đến đây, trên tay anh là một hộp nho chín.

Nơi đây luôn là mục tiêu để anh tiết kiệm tiền và bắt cho bằng được chuyến bay từ Nga sang Đức vào mùa thu. Hình như từ năm anh 20 tuổi đến bây giờ, cũng gần 10 năm rồi nhỉ. 10 năm anh chưa từng đi sai thời gian dù chỉ là một ngày.

Thật sự mà nói, Nikolay cũng chẳng biết lý do vì sao mình lại có động lực làm ngày làm đêm, không rượu chè, không yêu đương, tiết kiệm và gửi tiền trong ngân hàng và làm hai nghề cùng một lúc chỉ để mỗi năm, anh sẽ lại đến vùng này. Dường như nơi này từ lâu đã tồn tại sâu bên trong lòng anh mà chẳng cần phải nói ra. Lần đầu tiên nhìn thấy bản đồ nước Đức, anh đã nhìn chằm chằm vào nơi này suốt và năm 20 tuổi anh vay tiền khắp nơi, cãi cả gia đình, học tiếng Đức trong đam mê cùng điên cuồng chỉ để đi đến đây cho bằng được mà chẳng hiểu nguyên do. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, anh đến đây để tìm một người mà bản thân anh chẳng hề quen biết, người đó chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh mỗi đêm và cả hai người đều gặp nhau ở ngay bên bờ của thượng lưu sông Rhine.

Việc đi tìm người đó vào mùa thu gần như đã trở thành một loại bản năng trong anh. Anh cũng đã từng phát họa lại chân dung của người đó dựa theo ký ức của mình dù chẳng thể nào nhìn rõ mặt đối phương được, nhưng anh có thể đoán. Ấy vậy mà dù có đi lên đi về tận 130km thì vẫn vô vọng, ấy thế mà anh vẫn chịu đi. Cũng tài... tài này ổn đấy, chỉ toàn là tài lanh...

Nikolay cứ đi mãi, đi dọc theo bờ kè của dòng sông mà anh đã ghé thăm liên tục suốt 10 năm qua. Anh sẽ ở đây tận 10 ngày và hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên.

- Rốt cuộc tôi sẽ gặp con người này ở đâu nhỉ? - Nikolay thầm nghĩ trong lúc anh đi dọc xuôi xuống theo hướng hạ nguồn.

Cảnh quan sông Rhine là một bức tranh toàn cảnh không gì có thể thay thế được, đến mức mà những ai có thể tác thi đều cất lời ngợi khen*. Những lâu đài cổ đứng sừng sững như minh chứng cho dòng chảy lịch sử, những ruộng nho cứ thế mà bạt ngàn dọc theo hai bên bờ sông luôn là điểm đặc biệt không thể trộn lẫn với bất cứ nơi đâu.

Lâu đài cổ tích Burg Eltz chính là nơi khởi hành đầu tiên dưới lời của nhà văn du ký người Anh Katharine Macquoid: “một truyện cổ tích chạm khắc vào đá”. Rồi đến thị xã Lahnstein về hình ảnh án tử của những phù thủy, rồi sau đó đến lâu đài cổ Lahneck - nơi gắn bó với một sự kiện lịch sử huyền thoại về 12 vị hiệp sĩ bảo vệ chén thánh vĩ đại. Lâu đài Pfalzgrafenstein, một trong những lâu đài tuyệt đẹp được mệnh danh là tuyệt tác theo thời gian của nước Đức gắn liền với lịch sử giao thông hàng hải của quốc gia này,... những kiến trúc vĩ đại bên dòng sông này còn nhiều và dài lắm, hệt như cách mà dòng sông này tồn tại theo tháng năm trong lòng của dân tộc Đức nói riêng và những nước trong lưu vực của nó nói chung vậy.

Gần như những nơi này Nikolay đều đã ghé qua, trú chân và ngủ lại để tiếp sức cho chuyến hành trình dài tiếp đến. Tính ra anh gần như nắm rõ hướng đi mà chẳng cần bản đồ. Cứ đi rồi lại đi, một ngày đi hoặc theo tàu đi gần 20km dọc bờ sông luôn là một điều anh ưa thích trong chuyến "du lịch" dù là bất đắc dĩ này.

Mùi rượu vang đặc trưng được ủ từ trái của những cây nho được trồng dọc theo hai bên bờ sông luôn đọng lại trong lòng người phương xa một cách đặc biệt. Nói không ngoa, hương vị của loại rượu này không khác gì những thủy thủ nhìn thấy "Tảng đá Loreley*" ngay trước mắt.

Nikolay cũng đã từng được uống loại rượu vang trắng Riesling. Hương vị ấy khiến anh ngây ngất thật sự bởi sự hòa quyện đầy tinh tế của hương trái cây, sau đó lại mang đến cảm giác, chua nhẹ và tê tê nơi đầu lưỡi. Nó khác hẳn với độ mạnh mẽ ngang tàn của Vodka bởi sự quyến rũ cùng lã lướt đậm chất thi ca của một Châu Âu mấy ngàn năm tuổi.

Bầu trời cuối thu giờ đây bắt đầu nhá nhem tối. Nền trời xanh thẳm bắt đầu pha thêm những gam màu nóng như cam, vàng, hồng nhạt, và cả những sắc tím sẫm phớt in trên những áng mây trôi lững thững qua hệt như một bức tranh sơn dầu biết chuyển động.

Nikolay hít một hơi thật sâu như một cách tận hưởng mùi hương của đất trời lẫn khuất trong từng cơn gió lướt qua. Anh đã đi được khoảng 15km dọc theo bờ sông này rồi, chỉ còn 5km nữa là anh sẽ nghỉ chân ở tại một nơi nào đó có chỗ ngủ và chỗ tắm.

Tiếng chim chiều kêu lên ở cánh rừng xa xa hòa trong tiếng xào xạc mơ hồ của rừng cây khi có cơn gió lướt qua như khiến mọi thứ càng yên bình hơn. Con nước của dòng sông Rhine vẫn mãi dịu êm như cái cách nó hòa mình vào đất trời Châu Âu và chở che nâng đỡ cho tuyến đường hàng hải mấy ngàn năm lịch sử của lục địa này để đến khi nó hòa vào thi ca của xứ sở nước Đức bằng tiếng gọi tha thiết bằng tiếng Latin " Pater Rhenus " - hay tiếng Đức rằng " Vater Rhein" - "Dòng sông - Người cha" theo phong trào Rheinromantik: Sông Rhein lãng mạn.

Dải lụa xanh mềm in bóng mây trời uốn lượn từng chút một dưới bàn tay của mẹ thiên nhiên, điểm xuyến trên cái nền ấy đôi khi là tiếng đớp nước của lũ cá hay bóng của đàn chim bay vút qua trên đường về nhà, hoặc cũng có thể là những cánh hoa dại bị cuốn theo chiều gió.

Lòng Nikolay ngẫn ngơ như những ngọn cỏ dại mọc ven đường khi anh như đắm chìm vào cảnh sắc thiên nhiên tuyệt hảo trước mắt. Chiều cuối thu luôn đẹp như thế, đẹp như sự dịu dàng vốn có của mùa thu sau một mùa hạ gắt gỏng và trước một mùa đông khắt nghiệt. Nhưng cũng chính những cảnh sắc này lại khiến anh nghĩ đến đôi mắt lam ngọc nhạt mang ý cười của người đó trong giấc mơ của anh.

Sắc chạng vạng khó nắm bắt nhất trong ngày bởi thời gian ngắn ngủi dần hạ đi, để lại một khoảng không bầu trời đen mờ mịt được bừng sáng cả một góc bởi vầng trăng non nhỏ nhắn. Gió từ sông Rhine vẫn vậy, vẫn mang theo hương vị mát lạnh của đất trời túa ra mọi hướng cũng như dòng nước của nó đem theo khoán chất ngấm vào lòng đất nuôi dưỡng từng gốc cây trong lưu vực mà nó cai trị.

Đất trời giờ đây tối dần theo từng tia sáng cuối cùng của mặt trời trong ngày, nhường chỗ cho những vì sao bé nhỏ lung linh xuất hiện. Dòng sông Rhine theo sự biến chuyển của sắc trời mà thay cho mình chiếc áo choàng đen in những ánh sao sáng cùng vầng trăng non.

Nikolay lại bước tiếp, anh lại bật đèn pin lên nhưng lần này xui cho anh, anh đã bị lạc giữa đoạn rừng tối. Đây không phải lần đầu tiên anh bị mắc kẹt như thế này, có đợt anh phải ngủ dưới tán cây hoặc gầm cầu nữa cơ.

Anh chàng người Nga này khẽ thở dài rồi lấy những dụng cụ cần thiết cho việc cắm trại ra. Anh sẽ định qua đêm tại đây vì anh biết anh sẽ không đi nổi được thêm vài km nữa vì đã quá đói và mệt.

Nhưng có lẽ lần này, anh đã vắt kiệt 10 năm đi Đức của anh để đổi lấy được một sự may mắn không ngờ đến. Chỉ thấy từ xa có một ánh đèn le lói chiếu vào anh. Một tiếng gọi vang lên khiến Nikolay không khỏi giật mình.

- " Willst du wirklich im Wald schlafen? " - [ Ông bạn tính ngủ trong rừng thật luôn à! ] - Tiếng gọi đằng xa vang lên.

Một con thuyền lớn lững thững trôi theo con nước đến gần chỗ Nikolay đang cắm trại.

Nikolay trầm trồ nhìn về hướng còn thuyền đi tới. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy sự may mắn của mình và anh không nghĩ đến việc mình sẽ được "giải cứu"!

- " Ich habe mich verlaufen! " - [ Tôi bị lạc! ] - Anh hô to cái cớ mà mình bịa ra. Anh đang cần sự giúp đỡ và không muốn lạnh cóng ở bên sông đâu.

- " Steigen Sie auf das Boot! Ich fahre dich mit! " - [ Lên thuyền đi! Tôi sẽ cho ông bạn đi nhờ! ] - Người bên kia nói to bằng giọng nhiệt tình. Hắn cố ý tắp thuyền vào một khoảng nước nông bên bờ và ném ra một đầu của sợi dây thừng trên thuyền để người khách du lịch bị lạc kia có thể leo lên. Dù sao cũng đều là khách du lịch, giúp đỡ được nhau cũng là một chuyện tốt!

- " Danke! " - [ Cảm ơn! ] - Nikolay nói rồi nhanh chân nhanh tay gom đồ, sau đó anh nắm lấy sợi dây, nhảy khỏi bờ, đu và leo lên thuyền ngay khi con thuyền vừa đến gần khoảng nước nông.

Người chủ thuyền nhanh chóng đưa con thuyền trở lại hành trình sau khi thấy vị khách đi lạc kia đã leo lên. Hắn nhanh chóng đi giúp đỡ anh sau khi đã bật chế độ tự động lái.

- " Bist du Russe? " - [ Ông bạn là người Nga à? ] - Vị "thuyền trưởng" vừa lúi húi xách đồ vừa hỏi sau khi nhìn tổng thể vị khách đi lạc kia.

- Richtig! Du kannst mich Nikolay nennen und wie kann ich dich ansprechen? " - [ Đúng! Tôi là Nikolay và tôi có thể xưng hô với anh như thế nào? ] - Nikolay ngay lập tức nói. Dù sao đi nữa trực giác của anh mách bảo rằng người này có ý tốt. Với lại nếu là có gặp cướp thì hôm nay tên cướp đó rất xuôi vì anh chả có cái mẹ gì để cướp đâu.

- " Tôi nói được tiếng Nga! Anh có thể gọi tôi là Klaus! " - Klaus đáp. Ngay sau đó hắn ngẩng mặt nhìn anh.

Nikolay thật sự muốn đứng tim ngay khi nhìn rõ gương mặt của người đang giúp đỡ mình. Dưới ánh đèn mờ của con thuyền, gương mặt của Klaus khiến anh phải ngạc nhiên, đặc biệt là đôi đồng tử lam ngọc nhạt đặc biệt.

- " Cứ tự nhiên như ở nhà nhé! Vào khoang, quẹo trái, có nhà vệ sinh đấy. Xong thì ra ăn tối thôi, tôi vừa chuẩn bị xong đấy! " - Klaus đáp vô cùng thản nhiên và rồi hắn lại quay xuống khu bếp của chiếc thuyền.

Nikolay như hoàn hồn sau khi nghe Klaus nói và rồi anh nhanh chóng làm theo. Anh hơi hoang mang khi không nghĩ đôi mắt của Klaus giống với đôi mắt của người trong giấc mộng.

Anh chàng người Nga thật sự suýt chút á khẩu khi vừa bước vào trong. Anh cứ tưởng Klaus là một người lái tàu và đang chở một vị khách... nhưng đéo phải! Hắn ta là chủ tàu, một người chủ tàu ăn mặc giản dị như những người bình thường! Lạy trời, ai nói đây là con thuyền! Nó là con tàu! Một con tàu rộng bỏ mẹ với chỉ một người ở! Trời má ơi nơi này tận 2 cái giường! Có cả bếp và nhà vệ sinh! Cái đệch mẹ! Anh lên ngay chỗ của đại gia rồi!

Sự tự nhiên của Nikolay vụt tắt như cái cách mà Klaus tắt bếp và mang đồ ăn ra đợi anh ở trên cabin. Và anh cảm thấy sợ hãi hơn khi nhìn thấy một con becgie bự chảng đang giương mắt nhìn mình sau khi nó vừa ngủ dậy. Sao không ai nói với anh là trên đây có cái con vừa biết sủa vừa lắm lông bự chảng này!!!!!!!!

Tưởng chừng như con cờ hó ấy sẽ xông vào cắn Nikolay thì ngạc nhiên thay. Nó chỉ nhìn anh đang bất động một lúc rồi cũng chẳng biết nó nghĩ cái gì mà lại đi ra ngoài boong thuyền.

Nikolay thiếu điều muốn chết lặng, anh khép nép đem đồ của mình đặt ở một góc và lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thậm chí anh còn không dám mở đèn vì sợ tốn điện hoặc cũng vì anh sợ hư đồ của người ta, hoặc cũng vì sợ bị chó cắn.

Trời ơi anh đi du lịch mà còn không dám đi xe là thấy rồi đó! Nikolay Ivushkin anh đây còn có cái thân này, móc nội tạng anh ra bán trừ nợ đi...

- " Bữa tối hợp khẩu vị chứ? " - Klaus vui vẻ hỏi Nikolay, hắn nhanh tay rót cho anh một ly vodka Gorbatschow.

Đã lâu rồi Klaus không trò chuyện với ai thân thiết như thế nên hắn đã nói khá nhiều.

Nikolay cũng gật gật đầu. Anh thật lòng đấy, hắn nấu ăn thật sự rất ngon. Và anh thật sự muốn trò chuyện với hắn dù rằng bản thân anh là một người hướng nội thích ở một mình.

Vầng trăng non nhỏ nhắn đã lên cao, tỏa sáng như một vị nữ hoàng lộng lẫy giữa bầu trời đêm và những vì sao trải dài khắp bầu trời không khác gì những thần dân của vị nữ hoàng ấy. Quả thật, nữ hoàng thì mãi mãi là nữ hoàng. Những áng mây xám mờ mờ lềnh bềnh trôi dù có cố cách mấy cũng chẳng thể xóa nhòa được ánh sáng rực rỡ vốn có của vầng trăng bạc.

Gió đêm thổi từ sông mát rượi. Những âm thanh vi vu của rừng cây khi có gió thổi qua luôn là một loại âm thanh gần như chẳng gì sánh kịp. Đàn đom đóm lập lòe cứ như thể mà như những nốt nhạc, chúng sẽ lại thay đổi vị trí mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua.

Klaus và Nikolay cùng nhìn lên bầu trời đêm khi con thuyền đã neo đậu lên một bến bờ giữa cánh rừng của thung thũng trung thượng lưu sông Rhine. Cũng chẳng ai biết bây giờ đã là mấy giờ dù cho vầng trăng đã leo lên giữa bầu trời và in trên lòng sông những dải ánh sáng màu bạc tinh khiết.

- " Đã lâu rồi tôi chưa ngắm lại bầu trời đêm. May mà có anh trong đêm cuối cùng tôi ở lại đây! " - Klaus nói trong sự bình thản. Hắn thoải mái hít một hơi thật sâu khi cơn gió mang theo mùi nho ngọt ngào bay lướt qua.

- " Ừ, tôi cũng thật may mắn. " - Nikolay đáp. Anh uống một hớp rượu rồi lại len lén nhìn sang Klaus. Và sau đó như chột dạ mà lia mắt sang con chó khi nhận ra ánh nhìn của đôi đồng tử lam ngọc nhạt như có như không mà giao vào mình.

Raymond nhìn sang chủ mình rồi lại nhìn sang vị khách của chủ. Nó khẽ sụt sịt mũi vài cái, nhỏm dậy, vươn vai giãn cơ rồi quay vào trong khoang thuyền nằm. Nó đã già rồi và nó cảm thấy hơi no sau bữa tối.

- " Raymond không dễ gì chịu để yên cho một người lạ ở cạnh tôi. Cũng lạ thật, nó hình như nghe lời anh thì phải. " - Klaus bật cười và nói. Hắn vui vẻ nhìn theo bóng lưng con chó già của mình, nó đã ở cạnh hắn gần 10 năm qua không khác gì một người tri kỷ.

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con chó già của mình im lặng trước một người xa lạ mà hắn hay nó chẳng hề quen biết như thế, vốn dĩ Raymond ngay từ nhỏ đã là một con chó khó gần và sẵn sàng sủa một cách dữ tợn nếu với những ai không nằm trong danh sách đặc cách của nó.

Nikolay cũng nhìn theo Raymond cho đến khi nó lững thững đi vòng vòng ngay cửa khoang thuyền rồi nằm bịch xuống như một bao ngũ cốc. Anh phải công nhận rằng nó vô cùng thích ngủ. Từ khi gặp nó đến tận bây giờ, trừ những lúc nó ăn và liếc anh cả buổi thì nó toàn ngủ và ngủ.

- " Quê anh ở đây à? " - Nikolay cố ý đổi chủ đề. Anh cũng chẳng trông mong gì câu trả lời, dù sao sáng mai anh cũng phải đi rồi.

- " Không hẳn, là Rhineland-Palatinate. Cụ thể là Bingen. " - Hắn đáp.

Nikolay nghe xong cũng chỉ à một tiếng. Bingen là nơi cuối cùng của khúc sông Rhein thuộc vùng thung lũng trung lưu thượng của dòng sông này. Nói gì thì nói, đi thêm nữa về hướng Tây chắc chắn sẽ đến nước Pháp. Nhưng nói gì thì nói, anh lại luôn thấy nơi này rất quen, dường như anh đã nghe tên nó ở đâu cũng chẳng rõ. Một cảm giác vừa lạ vừa quen cứ thế xâm lấn vào trong những dòng suy nghĩ tiếc rẻ vẩn vơ chẳng đâu vào đâu.

- " Quê anh ở đâu nhỉ? " - Klaus hỏi ngược lại.

- " Saint Petersburg. " - Nikolay đáp.

Ngay khi Nikolay vừa đáp xong, Klaus thật sự tròn mắt ngạc nhiên. Hắn đã đi đến nơi này suốt gần hơn 10 năm mỗi khi mùa xuân đến đấy! Và hắn đã đi dọc con sông Neva theo chiều gió mỗi năm một lần!

- " Tôi thuộc bản đồ sông Neva và tôi đã đi đến đó liên tục trong 10 năm vào mỗi mùa xuân! " - Klaus như kích động khi thốt ra câu này. Hắn không nghĩ ra được chuyện trùng hợp như thế này đâu!

Ai đời lại có cái chuyện dân bản địa nơi mình thích đến lại trò chuyện thân với mình dù rằng chỉ mới là lần gặp đầu tiên chứ!

- " Trời má! " - Nikolay thốt lên. Anh kinh ngạc nhìn hắn. Đi mỗi năm một lần vào mùa xuân ư! Chà! Chấp niệm giống nhau ghê!

- " Và tôi cũng đã đi đến nơi này tận 10 lần suốt 10 năm! " - Nikolay nói trong tâm trạng hồ hởi. Tri kỷ nằm đây chứ đâu nữa!

- " Anh thăm họ hàng ở Đức à? " - Klaus hỏi và hắn tự rót rượu cho mình.

- " Không hẳn, nói ra anh không tin chứ tôi đến đây tìm người. " - Nikolay nói đến đây thì chợt anh tiu nghỉu. Anh chán nản ngang bởi 10 năm chẳng có lấy một kết quả nào cho chuyện này.

Klaus hơi giật mình. Hắn thật sự cũng đến Saint Petersburg để tìm người. Ban đầu khi anh bước lên thuyền, hắn thật sự cũng bất ngờ bơi đôi mắt màu dương đặc biệt của anh. Nó giống hệt đôi mắt của người xuất hiện trong giấc mơ của hắn, đến mức khiến hắn ám ảnh lúc nào chẳng hay. Hắn đến Saint Petersburg hoàn toàn là vì cụm từ "phía Tây của Petorograt" lẩn khuất trong lời nói của người trong giấc mơ. Hắn thật sự cảm thấy Nikolay rất quen mắt, dường như hắn đã gặp anh tận trăm ngàn lần mà chẳng thể nhớ ra đã từng gặp anh ở đâu.

Nhưng bây giờ hỏi lại, Klaus cũng chẳng biết được đó là mơ hay những cái gì gọi là tiền kiếp. Nó quá chân thật để gọi là một giấc mơ, nhưng cũng quá huyền hoặc để gọi là tiền kiếp. Hắn từng đến chỗ bác sĩ tâm lý hay thậm chí tìm đến nhà thờ nhưng đều vô hiệu. Và cõi lòng hắn ngay lúc nghe tên anh thật sự đã dậy sóng. Platon đã từng nói: cái tên là một kí hiệu. Liệu rằng Nikolay thật sự là người khiến bản năng của hắn thôi thúc hắn tìm kiếm bấy lâu nay?

Klaus vội vàng uống cạn lấy ly rượu của mình như một cách để tỉnh táo lại. Nếu hắn đã không ổn, thì ở bên kia, anh chàng gấu Nga kia càng bất ổn hơn.

Nikolay im lặng nhìn những chuyển biến tâm lý phức tạp in trong đôi đồng tử lam ngọc nhạt của Klaus. Nếu hắn bất ổn một, anh bất ổn gấp đôi. Bây giờ đem so sánh lại những gì về người trong giấc mơ và đường nét trên gương mặt Klaus thì thật sự nó... giống nhau đến một cách kinh ngạc, đặc biệt là đôi mắt ấy. Nó như những ánh sao trời! Chẳng những thế, cái tên của hắn cũng khiến anh thoáng qua những cơn đau đầu nhẹ chẳng rõ nguyên do. Lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh dường như đã mơ hồ nhìn thấy những ảo ảnh trước mắt mình. Đáng ngạc nhiên là nó quá chân thật, thậm chí rầm rì bên tai là một cuộc hội thoại anh cũng chẳng hiểu chứ đừng nói là hình dung như thế nào, và cả hình ảnh cây cầu đá cũ và ánh bình minh sau lưng. Đây là lần đầu tiên anh rơi vào tình cảnh này. Nếu không nhờ đến con lắm lông Raymond đến gần và sủa lên một tiếng thật lớn để đánh thức anh, có lẽ anh sẽ bị mắc kẹt trong đó chẳng thể thoát ra được.

Một cơn gió đêm thổi lướt qua, mang theo cảm xúc mát lạnh mà tạm thời khỏa lấp lấy những nỗi tiếc rẻ vẩn vơ sâu thẳm trong lòng cả hai. Gió là một thứ gì đó trong tự nhiên mà đến tận bây giờ chẳng ai có thể thật lòng hiểu được nó muốn gì khi đến với thế gian bao la này. Gió là biểu tượng của tự do, biểu tượng của những cuộc phiêu lưu bất tận tuy chông gai mà lại mê đắm đến lạ, đồng thời là bánh răng vận hành quan trọng không thể thiếu của vạn vật trên trái đất. Ai bảo gió không hiểu lòng người? Nó chỉ không muốn nói hoặc lòng người chẳng chịu cảm nhận lấy nó dù chỉ là một lần.

.....còn nữa....

----------

*Thung lũng trung lưu thượng sông Rhine: dài khoảng 60km từ thành phố Koblenz đến hai thị xã Bingen và Rüdesheim am Rhein từ năm 2002 được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

*"Cảnh quan sông Rhein là một bức tranh toàn cảnh không gì có thể thay thế được, đến mức mà những ai có thể tác thi đều cất lời ngợi khen": câu văn của nhà văn Heinrich Böll

*Tảng đá Loreley: nằm bên một khúc ngoặt hiểm trở của sông Rhein, được ca ngợi qua nhiều bài thơ và dân ca, gắn liền với một truyền thuyết nổi tiếng của Đức. Truyền thuyết kể rằng xưa kia có một thiếu nữ xinh đẹp tên Loreley ngồi trên tảng đá cao bên khúc sông hẹp vừa hát vừa chải mái tóc vàng óng ánh. Vẻ đẹp của thiếu nữ này thu hút ánh nhìn của các thủy thủ và khiến họ mất tập trung khiến nhiều tàu thuyền gặp nạn khi đi ngang qua. Nguồn gốc của cổ tích có lẽ là một truyện cổ do nhà văn Clemens Brentano viết. Nhưng truyền thuyết như ta biết hôm nay bắt nguồn từ một bài thơ của nhà văn Heinrich Heine, viết vào năm 1824 - tác phẩm đi vào dân gian và trở thành dân ca Đức.

*Sông Rhine và sông Rhein là một

*Petorograt và Saint Petersburg là một

*Lâu đài cổ tích Burg Eltz: là một lâu đài thời trung cổ ở Đức , tọa lạc trên những ngọn đồi phía trên sông Moselle giữa Koblenz và Trier

*thị xã Lahnstein

*lâu đài cổ Lahneck: là nơi 12 vị hiệp sĩ cuối cùng của dòng Đền Thánh tử chiến đến cùng. Các vị hiệp sĩ từ chối đầu hàng và đều bị binh lính của linh mục thành phố Mainz giết. Ngày nay còn lưu lại trên sân trong lâu đài là 12 nấm mộ tương truyền là nơi chôn cất các hiệp sĩ.

*Lâu đài Pfalzgrafenstein: một lâu đài thu phí trên đảo Falkenau, còn được gọi là Đảo Pfalz ở sông Rhine gần Kaub, Đức. Được gọi là "Pfalz", thành trì cũ này nổi tiếng với khung cảnh độc đáo và đẹp như tranh vẽ

----------

Tôi thiết nghĩ nó nên là Phần 2 của Mối  Tình Thầm Lặng thay vì là một phiên ngoại-

Vâng và ai nhớ quê của bố lớn Nikolay và bố nhỏ Klaus không? :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip