Phiên ngoại: Bản giao hưởng của gió - P2


Trăm năm ngắn hay dài?
Cũng chẳng ai biết được.
Bình minh nơi trước mặt,
Ngàn kiếp... chẳng đổi thay.

Nikolay im lặng nhìn những chuyển biến tâm lý phức tạp in trong đôi đồng tử lam ngọc nhạt của Klaus. Nếu hắn bất ổn một, anh bất ổn gấp đôi. Bây giờ đem so sánh lại những gì về người trong giấc mơ và đường nét trên gương mặt Klaus thì thật sự nó... giống nhau đến một cách kinh ngạc, đặc biệt là đôi mắt ấy. Nó như những ánh sao trời! Chẳng những thế, cái tên của hắn cũng khiến anh thoáng qua những cơn đau đầu nhẹ chẳng rõ nguyên do. Lúc vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh dường như đã mơ hồ nhìn thấy những ảo ảnh trước mắt mình. Đáng ngạc nhiên là nó quá chân thật, thậm chí rầm rì bên tai là một cuộc hội thoại anh cũng chẳng hiểu chứ đừng nói là hình dung như thế nào, và cả hình ảnh cây cầu đá cũ và ánh bình minh sau lưng. Đây là lần đầu tiên anh rơi vào tình cảnh này. Nếu không nhờ đến con lắm lông Raymond đến gần và sủa lên một tiếng thật lớn để đánh thức anh, có lẽ anh sẽ bị mắc kẹt trong đó chẳng thể thoát ra được.

Một cơn gió đêm thổi lướt qua, mang theo cảm xúc mát lạnh mà tạm thời khỏa lấp lấy những nỗi tiếc rẻ vẩn vơ sâu thẳm trong lòng cả hai. Gió là một thứ gì đó trong tự nhiên mà đến tận bây giờ chẳng ai có thể thật lòng hiểu được nó muốn gì khi đến với thế gian bao la này. Gió là biểu tượng của tự do, biểu tượng của những cuộc phiêu lưu bất tận tuy chông gai mà lại mê đắm đến lạ, đồng thời là bánh răng vận hành quan trọng không thể thiếu của vạn vật trên trái đất. Ai bảo gió không hiểu lòng người? Nó chỉ không muốn nói hoặc lòng người chẳng chịu cảm nhận lấy nó dù chỉ là một lần.

Cơn gió đêm của dòng sông đẩy lá cờ trên nóc ca bin bay phấp phới. Con thuyền lớn dần dần chậm rì trôi đi theo hướng đẩy của gió lạnh rồi lại bị níu lại bởi cái mỏ neo nặng trịch đang ghim dưới đáy sông.

Tiếng hú khe khẽ nơi rừng hai bên sông ùa về như những tiếng kèn harmonica của những gã du mục xa xôi thuở nào vọng về. Lúc thăng lúc trầm, lúc hờ hững, lúc da diết. Hai thái cực tưởng chừng như tồn tại độc lập nhưng lại âm thầm bổ trợ và hướng về nhau.

- " Hình như lâu rồi tôi chưa tìm được một người hiểu tôi như anh đấy, Nikolay. " - Klaus cười xòa rồi hắn ngẩng mặt lên bầu trời xa xăm kia.

"Vị thuyền trưởng" khẽ thở một hơi dài nồng nàn hương rượu và in những vì sao sáng ngoài kia vào đôi mắt bản thân để che lấp phần nào những cơn sóng mang theo biết bao suy nghĩ của bản thân. Hình như hắn đang cảm thấy rằng bản thân và anh chàng người Nga này đang trò chuyện với nhau bằng cả linh hồn chứ không đơn thuần chỉ là những lời nói bởi rượu. Hắn vốn dĩ ít nói, chưa từng có ai khiến hắn "mắc nói" như khi ở với anh dù rằng cả hai chỉ mới là lần đầu gặp gỡ.

Khác hoàn toàn với Klaus, Nikolay vẫn là lựa chọn sự im lặng trước tất cả mọi thứ. Đôi đồng tử màu dương biển giờ đây như muốn nuốt chửng lấy tất cả những gì đã và đang in trong đôi mắt lam ngọc nhạt kia. Xuyên từng tầng, từng tần những ánh sao trời in vào kia, bóc trần lấy tất cả những suy nghĩ phức tạp của đối phương để hiểu lấy.

Hiểu để thấu rõ... hiểu để nhận ra những gì xa xăm nhất.

Một lúc lâu sau, anh chàng người Nga này mới lên tiếng. Anh vẫn mãi nhìn hắn. Dường như anh mơ hồ nghe thấy bản năng của mình đang mách bảo rằng anh đã có thể dừng chân được rồi. Chuyến hành trình 10 năm thật sự đã đến hồi kết chăng? Anh thật tình cũng chẳng biết nữa.

- " Tôi cũng thế. Đã lâu rồi mới có người trò chuyện với tôi một cách thân thiết như một tri kỷ thế này. " - Chủ nhân của đôi đồng tử dương biển nói. Anh uống một hớp rượu như một cách khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Cả hai lại im lặng một lúc, tận hưởng lấy cảm giác rét buốt của cơn gió đêm mùa thu trên con sông được mệnh danh là Người Cha dọc suốt theo chiều dài lịch sử của nước Đức.

Những đóm sáng lập lòe của hàng loạt những đàn đom đóm rừng bay dọc hai bên bờ sông, in lên dòng nước đang phủ bóng màu đen huyền ảo của nền trời và màu bạc của vầng trăng càng khiến cho con sông như khoác thêm những màu sắc khác của đất trời nơi nó ở. Phía xa xa là những ánh đèn vàng trắng đan xen của những cung điện cổ, đôi khi cũng là nhà dân hoặc đèn đường hòa mình trong nền rừng cây bạt ngàn và đất trời khi màn đêm về phủ lấy.

- " Klaus này. " - Nikolay đánh tiếng trước. Anh xoay qua nhìn hắn, dù sao dưới góc độ quan sát của anh, Klaus không phải một người thích nói nhiều. Thậm chí hắn còn có xu hướng hành động nhiều hơn thay vì nói hay đáp lại một cách thừa thãi.

Klaus hơi nhướng mày một cái như đã và đang nghe. Quả thật hắn không phải một người thích nói những điều thừa thãi. Đôi mắt hắn giờ đây vẫn còn in bóng những tinh tú lấp lánh xa xôi và vầng trăng cao vời vợi trên nền trời đen đặc.

- " Khi nào đến Saint Petersburg, nhớ gửi email cho tôi sớm cách đó vài ngày nhé. " - Nikolay nói rồi vội lấy trong túi áo một tờ giấy note và cây bút chì nhỏ rồi nắn nót ghi rõ ràng địa chỉ email của mình cho đối phương.

Anh thật sự muốn níu giữ mối quan hệ này. Không hẳn là vì Klaus giống hệt như người mà anh muốn tìm. Cũng chẳng phải bản năng sâu bên trong anh mách bảo rằng cuộc tìm kiếm của anh đã và đang làm đã đến lúc nên dừng lại. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng bản thân mình đã gặp được tri kỷ của cuộc đời nên muốn níu giữ lấy thôi.

Còn về phần Klaus. Hắn vui vẻ nhận lấy tờ giấy note có địa chỉ email mà Nikolay đưa. Bản thân hắn dù gì cũng muốn đánh tiếng giữ lại mối quan hệ này mà. Anh đã mở lời trước thì hắn sẽ chỉ đơn giản "thuận nước đẩy thuyền" thôi. Cơ hội đến tay, có ngu mới không chộp lấy.

- " Chà, vậy là mùa xuân năm sau tôi có bạn đồng hành rồi. " - Klaus phì cười rồi rót vào ly mình một ít rượu. Hắn nhàn nhã đọc dòng địa chỉ email trên giấy note rồi cất kỹ vào túi áo.

Đôi đồng tử lam ngọc nhạt dò xét lại mọi thứ rồi buông lỏng sự dò xét ấy ngay tức thì. Địa chỉ email của người bạn này cũng dễ nhớ. Có thể nói, người nào tạo địa chỉ mail mà không cần dùng đến con số có thể nói là một người rất biết cách chộp cơ hội cho bản thân!

- " Tất nhiên! " - Nikolay đáp. Anh vui vẻ cụng ly với Klaus rồi uống cạn ly của mình, sau đó tự rót cho bản thân một ly khác và lại nhâm nhi chút đồ ăn trên bàn.

Sóng nước trên con sông khiến mọi thứ hơi chao đảo một chút rồi lại yên ắng như cũ, tất cả cũng giống như dòng lịch sử của thế giới hay đời người. Đôi khi cũng có những biến động không thể nào lường trước được, có khi lại càng không chống đỡ nổi. Xác suất nhỏ nhưng đó cũng có thể tính là một vận may lớn. Hàng tỷ phép tính, hàng tỷ phương trình và có cả hàng tỷ ẩn số đề ra, đôi khi tất cả những điều đó xuất hiện cũng chỉ để tìm ra một nghiệm cuối cùng.

Nikolay và Klaus nhìn nhau, ánh mắt cả hai ăn ý đến mức không cần nói cũng gần như đã biết đối phương muốn làm gì tiếp theo.

/ Ting! / - Tiếng thủy tinh va chạm nhẹ nhàng đầy thanh thúy nhưng lại hào sảng vang lên. Hai ly rượu lại cạn sau khi nó đã được rót đầy.

- " Anh nghĩ sao về người Đức bọn tôi? " - Klaus bất ngờ đặt ra một câu hỏi cho Nikolay. Hắn nhìn thẳng vào mắt anh. Hắn muốn nghe những suy nghĩ của anh về những gì anh đã nhìn, cảm nhận lấy bằng cả mắt lẫn linh hồn.

Nikolay nhìn "người tri kỷ" trước mặt. anh mơ hồ nhìn ra những ý tứ sâu xa bên trong câu nói ấy. Đôi đồng tử màu dương biển giờ đây lẩn khuất cả ngàn con sóng xô bờ hệt như những dòng suy nghĩ, câu từ khác nhau đang được sắp xếp trong não anh hiện tại.

Klaus như bị cuốn vào cả ngàn cả vạn con sóng biển đang xô bờ đang lẩn khuất trong đôi mắt ấy.

Đôi đồng tử lam ngọc nhạt giờ đây không giấu nổi chút tò mò lẫn bối rối chẳng biết nên thể hiện như thế nào cho hợp lẽ. Bản thân hắn tự nhận rằng mình khá giỏi trong việc đọc vị người khác. Nhưng đằng này... đây là lần đầu hắn cảm thấy bản thân mình bị lún vào suy nghĩ của người khác nhiều đến như thế. Bất chợt một đáp án lóe lên trong đầu Klaus nhưng hắn vẫn cố nén lại. Và nén cũng chẳng được bao lâu vì Nikolay đã nói huỵch toẹt ra trước sự ngỡ ngàng của hắn.

- " Anh nghĩ sao về thế chiến thứ hai? Và anh sẽ chọn phe nào? " - Nikolay đưa ra đáp án của mình. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn bằng ánh nhìn có phần ranh mãnh cùng quỷ quái.

Klaus cụp mắt một cái rồi hắn lia ánh nhìn của mình sang hướng khác như tìm kiếm một hướng suy nghĩ cho bản thân. Và nhanh như cắt, hắn đã có câu trả lời. Hóa ra...!

- " Có lẽ tôi sẽ đối nghịch với anh. Tôi cá là anh chọn Liên Xô! " - Klaus đáp. Hắn tự tin hẳn.

- " Anh đoán đúng đấy! " - Nikolay bật cười. Và rồi câu nói tiếp theo của anh không khỏi khiến Klaus phải trầm ngâm một lúc với vô vàn suy nghĩ.

- " Nước Đức không phủ nhận bản thân mình từng là phát xít. Nhưng biết làm sao được, lịch sử lúc ấy nói riêng và cả vận mệnh nước Đức các anh luôn là một trong những khúc cua của bánh xe vận mệnh. Vả lại... cũng vì những biến động lịch sử, người Germanic các anh rắn rỏi cũng không phải là điều khó hiểu. Mặt bằng chung thì như thế, nhưng có cái lá nào có đường gân giống nhau dù rằng cả hai đều rụng chung từ một cây đâu. " - Nikolay nói một tràng dài.

Trên thực tế có ý kiến cho rằng, nếu như thế giới này là một bộ phim thì nước Đức chính là kẻ phản diện chính trong bộ phim này, không những thế nó còn là kẻ phản diện vĩ đại nhất mà lịch sử nhân loại từng sản sinh. Không phải không có căn cứ cho những lập luận này. Tập hợp tất cả những đức tính cần phải có của một nhân vật phản diện hùng mạnh nhất: Tàn ác, mạnh mẽ, có lý tưởng,... Dường như Đức được Chúa lựa chọn để trở thành bài test về năng lực của các dân tộc xung quanh nó. Nước Đức cổ đại là tập hợp của rất nhiều các bộ lạc Germanic sống rải rác tại các vùng Trung và Bắc Âu cổ đại. Thủy tổ người German sống ở Nam Thụy Điển, Đan Mạch, vùng xung quanh Hà Lan , ở vùng đồng bằng thuộc phương Bắc nước Đức giữa lưu vực sông Weser và cửa sông Ode. Có thể nói người Anh, người Pháp, Hà Lan, Thụy điển và các nước xung quanh Đức là hậu duệ của người Đức cổ đại cũng không ngoa bởi vì các dân tộc Frank ( Pháp), Saxon( Anh), Vandal( Thụy Điển),... Đều là các nhóm bộ tộc thuộc sắc tộc German. Nên là đừng hỏi tại sao xét về nền móng chỉ có nước Đức "nắm đầu" EU trong khi một trong những quốc gia khai sinh ra nó và đặc biệt là "Quốc gia hình lục lăng" Pháp chỉ có thể là "phụ tá" cho nước Đức trong chuyện này.

Nói đến đây, Nikolay không khỏi nghĩ đến một trong những bí mật lịch sử mà bản thân anh đã hoài nghi và đã cố gắng hiểu lấy nó. Và anh đã thành công thật. Ngày xửa ngày xưa ngay giữa giai đoạn thế chiến thứ nhất kết thúc và thế chiến thứ hai chưa nổ ra, Nga Xô Viết và Cộng Hòa Weimar âm thầm "đi đêm" hợp tác với nhau để nghiên cứu hàng loạt những dự án vũ khí quân sự "chui". Và thậm chí cái vấn đề sao chép tên lửa siêu thanh đầu tiên trên thế giới là con tên lửa V-1, V-2 của Đức Quốc Xã đã được bên Liên Xô cũ hốt xác về để chế tạo thành công thành con tên lửa R-1 vào cuối năm 1945 là sự thật nhé! Nhưng mà cốt yếu thì... có khá nhiều bản thiết kế sao chép và thay đổi thiết kế động cơ, vi mạch điện tử bên trong và bên ngoài dưới thời thế chiến thứ hai trong khoa học quân sự quốc phòng của Liên Xô đến từ Hoa Kỳ... chẳng hạn như Boeing B-29 Superfortress là nguyên bản của con Tu-4, Douglas DC-3 là một phần bản gốc của PS-84 (Li-2), và cả tỷ thứ khác nữa.

(Ice: Tôi công nhận chị rồi đó, nên làm ơn chị đừng có nhảy dựng lên trong tháng 7 sinh nhật của chị xong rồi hốt xác một đống bản thảo của tôi bằng cách cho gmail của tôi bị lỗi nữa! Chị ngoại USA ạ!)

Klaus lắng nghe tất cả bằng sự im lặng. Hắn không phủ nhận nhưng cũng chẳng biểu hiện ra bất kỳ để gọi là công nhận lấy điều này đúng hoàn toàn. Hắn hiểu tất cả những gì anh nói, thậm chí những điều ẩn ý sâu bên trong hắn thừa sức để hiểu.

Dường như... cả hai người bắt đầu có cảm giác rằng họ đã và đang tự làm khó bản thân mình lẫn đối phương như thế này rất rất nhiều lần. Đây không phải lần đầu tiên cả hai làm khó nhau thì phải... thậm chí nếu như nổi hứng, cả hai có thể "chặt chém" nhau bằng hàng tá chủ đề không ai có thể tưởng tượng ra được. Nhưng biết làm sao được. Nó vui mà :)

Nikolay nói không sai. Nước Đức không phủ nhận những gì bản thân đã làm trong suốt chiều dài lịch sử Châu Âu hay thậm chí ảnh hưởng đến cả nhân loại nói chung. Diệt chủng Do Thái, Thế chiến thứ hai,... những tội ác ám ảnh đến khủng khiếp của cả một giai đoạn lịch sử. Nó chẳng hề phủ nhận, thậm chí còn vì chuyện này mà "cống hiến" tất cả mọi thứ như một cách "chuộc lỗi". Và quan trọng hơn, có lẽ anh đã tự biết chừa cho mình đường lui khi đệm câu cuối ở tràng nói vừa rồi.

- " Còn Liên Xô các anh thật sự biết cách chơi trội giữa cả thế giới. " - Klaus nói. Hắn vẫn nhìn anh. Đôi mắt hắn giờ đây cũng lóe lên chút gì đó quỷ quyệt.

- " Những con thỏ nâu thích vodka và hút hít xăng như bị nghiện thì anh hiểu rồi đấy! " - Nikolay bật cười. Anh đáp lại hắn bằng tông giọng lầy lội. Ở Nga không thiếu cảnh gấu bú vodka thay nước và hít xăng trong rừng như bầy nghiện mà.

Klaus khó tin nhìn Nikolay cho đến khi hắn tận mắt nhìn đoạn video mà anh quay lại được trong rừng tại Nga. Hắn thật sự muốn sang chấn tâm lý. Bây giờ hắn mới hiểu tại sao lại có mấy cái chương trình cai nghiện rượu cho gấu rồi...

Thôi thì đêm còn dài. Chủ đề còn nhiều và rượu vẫn còn cả thùng chưa uống hết!

Hừng đông...

Sắc trời mùa thu vào những buổi sớm mai luôn mang đến ấn tượng những đôi mắt khó tính nhất khi nó hệt như một bức tranh sơn dầu được vẽ nên bởi cả đất trời bao la. Nền trời được pha trộn bởi hai màu sắc chính là xanh dương cùng vàng được in trên những áng mây trắng xám bồng bềnh còn chưa thức giấc sau một đêm dài theo gió theo trăng. Từng cụm mây dìu nhau trên bầu trời kia, trôi lang thang khi tụm khi rời chẳng lúc nào cố định.

Hơi thở sương giá của buổi đêm hôm qua dần lui đi theo những cơn gió thu ban sớm, chừa lại những hơi sương còn lại đang tản mạn nhuộm bóng mờ trên mặt nước lững lờ trôi dòng sông Rhine. Tiếng chim kêu ban sáng, tiếng sóng nước cuốn đi hòa vào âm thanh xào xạc của lá rừng khi gió thổi như một bản nhạc êm dịu gọi cả đất trời sông Rhine thức dậy khỏi cơn mộng mị của ánh trăng tàn. Và có lẽ âm thanh ấy cũng chỉ là đoạn nhạc dạo cho buổi hòa ca ban sáng của ánh mặt trời rực rỡ.

Con thuyền vẫn đang bập bênh nhàn nhã ở vị trí cũ. Một mùi khói bếp bốc lên hòa lẫn vào mùi hương cỏ cây ban sớm vẫn còn đang chìm trong giá lạnh đêm hôm qua. Có vẻ như... hai người trên con thuyền kia thức dậy còn sớm hơn cả khi mà bản nhạc dạo thiên nhiên kia bắt đầu.

- " Anh thật sự nấu ăn rất ngon đấy Klaus! " - Nikolay đang cố ăn lấy ăn để bữa sáng của mình trước khi anh bắt tay vào việc tiếp tục chuyến hành trình trên bến bờ sông Rhine của mình.

Đêm qua Klaus đã chủ động đề nghị rằng anh sẽ đồng hành với hắn đến khi chuyến hành trình của anh kết thúc, thậm chí hắn còn có phần "nài nỉ" lấy anh và đòi "bao ăn ở". Vả lại cả hai nói chuyện rất hợp, cũng có một chuyến hành trình chung. Anh không có lý do gì để từ chối cả.

Thôi thì tiền thuê tàu, xăng, điện, nước trên đây bắt đầu từ hôm nay anh sẽ cưa với hắn. Ăn chia đồng đều nhé, anh không thích ăn quỵt ai cả.

- " Có ai giành đâu mà ăn vội vậy? " - Klaus bật cười trước tốc độ ăn của Nikolay. Hắn biết ý nên đã nấu phần của anh nhiều hơn mà. Leberkäse dễ nấu dễ ăn, hắn phối thêm với rau trộn cũng ổn. Đây có thể nói là món nấu "tủ" trước cái trình độ bếp núc trung bình tạm chấp nhận được của hắn. Nhưng hắn không nghĩ anh khen nó ngon. Thật đấy.

Nikolay vẫn cắm mặt ăn. Anh thật sự thấy nó rất ngon và đây có thể nói là phần Leberkäse "nguyên bản" sâu trong lòng anh. Chàng trai người Nga thừa nhận rằng anh đã "gặm" món này ở không ít chỗ, từ quán nhỏ đến nhà hàng lớn, ngon thì có ngon... nhưng thứ anh tìm kiếm trong món ăn này đều không có, cho đến khi ăn món này vào buổi sáng hôm nay. Dường như đây chính là món Leberkäse mà anh đã tìm kiếm bấy lâu.

Nó có thể không được gọi là ngon nếu đặt vào vị trí kinh doanh, nhưng nó là nhất trong lòng anh. Thế nhé, cấm cãi.

Klaus hơi hoài nghi nhưng hắn vẫn im lặng và tận hưởng tiếp bữa sáng của mình. Một cốc cà phê nóng vào buổi sáng sớm không hẳn là tệ. Hắn khá thích thứ đồ uống này, trong khi Nikolay lại khác thích trà, đặc biệt là trà nóng. Nghĩ cũng lạ nhưng nó là sự thật. Người Nga có một gu thưởng thức trà vô cùng đặc trưng và cũng rất thanh lịch, đồng thời thể hiện rõ tính cách và đặc biệt là sự hiếu khách của họ.

Raymond nhìn chủ của nó rồi đến vị khách kia. Con chó già này thật sự có một cái nết "xéo xắt" khi nó vừa ăn vừa liếc rồi trưng ra ánh mắt "không thể nào đánh giá hơn được nữa" cho Nikolay. Nó có trèo lên bàn giành ăn với người này đâu mà mắc cái giống gì anh ta lại ăn như hổ đói vậy?! Nó có thể là một con lắm lông biết sủa gâu gâu nhưng nó cũng có liêm sỉ nhé!

Klaus nhìn sang ánh mắt ngập ngụa sự đánh giá của Raymond dành cho Nikolay. Hắn cố gắng lắm mới có thể nín cười trước chuyện này và hắn cũng hoàn toàn bất lực trước cái nết từ trước đến giờ của con chó già nhà hắn. Từ trước đến này Raymond không bao giờ được "bình thường" so với những con chó khác. Nó... căn bản không thích chơi với đồng loại! Cực kì quấn người và thích chơi một mình! Trong khi những con chó khác quậy phá "làm khùng làm điên" giỡn với nhau, nó sẽ tìm một góc an tĩnh ngồi và dùng ánh mắt phán xét nhìn đồng loại đang làm gì. Nhớ đến đây, Klaus chính thức muốn bó cánh và hắn thề với Chúa rằng hắn không bao giờ muốn anh bắt gặp điều này.

Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của Klaus, Nikolay vẫn ăn cho đến miếng cuối cùng. Anh hoàn toàn không để ý hay biết đến sự tồn tại của ánh mắt "đánh giá đến nghiệt ngã" mà con gâu gâu kia giành cho mình. Một cảm giác thỏa mãn từ sâu trong linh hồn khiến anh thư thả hẳn.

Mỏ neo được nhổ khỏi lòng sông sâu và cuộc hành trình dọc theo sông Rhine lại được tiếp tục.

Con nước như thời gian. Cứ chảy mãi cho đến cái đích mà nó mong muốn rằng bản thân sẽ tới. Dòng sông in bóng những tán cây chìa ra và cả những áng mây đang trôi trên vòm trời lồng lộng uốn lượn một cách mềm mại để hòa vào cảnh sắc xung quanh nó. Đôi khi nó in thêm những cánh chim hay những chiếc lá rơi ở hai bên bờ.

Klaus đứng trên ca bin và điều khiển cả con thuyền vào chế độ tự động lái. Hắn thành thạo từng vị trí của những công tắc, cần gạt như thế nào và điều chỉnh ra sao để đạt được kết quả mà bản thân mong muốn. Có Nikolay ít ra hắn cũng nhàn hơn hẳn so với đi một mình. Hồi trước hắn có đi với hai người bạn nữa, nhưng rốt cuộc không biết làm sao mà đi một lần Saint Petersburg xong thì hai thằng ấy quay ra cưới nhau, bỏ rơi thằng bạn chơi từ nhỏ đến lớn này bơ vơ đi một mình suốt 9 lần còn lại. Nghĩ lại, Klaus chỉ cảm thấy buồn cười và cũng có phần hơi cay cú. Nhưng thôi, bạn bè chơi thân, tốt tính với nhau cứ vui vẻ là được. Hắn thành tâm chúc phúc cho cặp đôi oan gia ngõ hẹp ấy.

Nikolay phụ trách dọn dẹp dưới boong, đôi khi anh cũng sẽ phụ giúp hắn trông coi phần động cơ của con thuyền hoạt động như thế nào và khi nào cần tiếp nhiên liệu. Ít nhất đây là những việc anh biết và có thể giúp được Klaus.

Raymond vẫn chưa "ăn xong" bữa sáng khi nó vẫn còn đang "bận" nhai khúc xương ống như một cách mài răng. Nó đã nhai khúc xương này ít nhất 2 ngày qua và nó cũng đang cần chủ nó đổi cho nó khúc xương khác trước khi nó tự liệng luôn khúc xương nát này xuống sông như một cách ăn vạ.

- " Trưa nay anh để tôi nấu nhé! " - Nikolay hướng về phía ca bin mà nói to với Klaus bằng giọng tự tin. Anh không muốn trở thành một người đợi người khác nấu ăn cho, thay phiên nấu cũng được mà.

Nói gì thì nói, trình độ nấu nướng của anh cũng tạm gọi là chấp nhận được. Học từ mẹ, từ bà và cả cô bạn thân hàng xóm, thậm chí sách nấu ăn cũng có đọc qua và thực hành cũng tính là ổn. Với lòng tự hào nấu ăn chưa bao giờ cháy bếp, không nêm gia vị quá tay, không nhầm muối thành đường, rửa xong biết tự dọn dẹp sạch sẽ, quá trình nấu luôn gọn gàng sạch sẽ và phân biệt được đâu là giấm, đâu là nước lọc bằng mắt thường. Anh tự tin mình đảm nhiệm được chuyện bếp núc này!

- " Thật không đấy! " - Klaus lú đầu ra, hắn nói vọng xuống. Hắn không thể nào nghĩ ra được việc Nikolay biết nấu ăn! Điều này rất bất ngờ, hắn muốn thử tay nghề của anh ra sao!

- " Thật! Nếu anh ưng thì hãy để tôi nấu cho cả chuyến đi cũng được! " - Nikolay tự tin nói. Anh giương đôi mắt dương biển đầy khí thế nhìn Klaus.

- " Được thôi! Nhưng chứng minh đi! Người Đức bọn tôi khó tính lắm đấy nhé! " - Klaus bật cười rồi đáp lại. Giao bếp cho anh có phải là một ván cược hay không đây?

(Còn nữa)

----------

Cái ** ** mất bản thảo suốt lần vì gmail không lưu kịp!! Tôi viết chương này, với C22, C23 trung bình mỗi chương tận 4 lần rồi đấy! Làm khó nhau vừa phải thôi chứ cuộc sống ơi!! 😭

Có ai nhận ra cá tính của Raymond trùng với chú mèo nào trên mạng xã hội không? 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip