Phiên ngoại : Bản giao hưởng của gió - P3


Dòng sông cứ mãi trôi
Ru con thuyền chìm mộng
Hoa cỏ lau theo gió
Gửi lời về nơi xa

Bữa trưa và bữa tối của cả hai diễn ra dưới tay nghề nấu nướng của Nikolay. Klaus chính thức giao hẳn cái bếp trên tàu cho anh nấu. Hắn yên tâm với tay nghề của anh, càng yên tâm với thực đơn hàng ngày mà anh đã bày ra cho hắn. Điều trùng hợp nhất là những món ấy lại là những món hắn thích ăn và anh cũng thế.

Thôi kệ, người Nga chính gốc nấu món Nga nó hợp lý mà.

Đây đã là ngày thứ 3 cả hai ở chung với nhau trên tàu. Bầu không khí thật sự có sự thay đổi khi nó có phần sôi nổi hơn, hoặc cũng có phần màu sắc hơn.

Klaus thật sự ưng ý ở chỗ Nikolay vừa có thể trò chuyện tất cả những gì mà hắn muốn hỏi và nói, đồng thời anh cũng lại là người có khiếu lựa nhạc. Mối quan hệ của cả hai thật sự hòa hợp đến mức dường như nếu người ngoài nhìn vào, ai cũng sẽ tưởng đây là tri kỷ, thậm chí là người thân.

Những cơn gió cuối mùa thu trên sông thổi vào đã mang thêm chút sắc lạnh của mùa đông về. Bầu trời càng lúc càng thanh thoát hơn bởi màu sắc êm dịu cùng trang nhã của sắc xám xanh nhạt làm tông chủ đạo và trang trí trên đó là những vầng mây trắng nặng tâm sự của đất trời lững lờ trôi.

Mặt nước dòng sông Rhein gần nơi hạ nguồn vốn đã yên ả giờ đây lại dợn dợn lên vài con sóng nho nhỏ vì gió thổi. Con thuyền lướt nhẹ êm ru hệt như những cái lá vàng lướt đi ở hai bên bờ sông với cảnh thơ thanh bình.

Hạ lưu sông Rhine vốn dĩ là một vùng đất trũng. Cho đến khi bắt đầu công nghiệp hóa, khoảng một phần năm diện tích đất chỉ có thể được sử dụng làm đồng cỏ: một đồng cỏ bất tận, không thể canh tác vì lũ lụt và mực nước ngầm cao. Đồng thời cũng vì vậy mà cung cấp cho vùng đất trũng ấy một cảnh quan thiên nhiên xanh mướt mà quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của con người chẳng thể chạm đến được.

Tuy nhiên, đất còn lại của hạ lưu sông Rhine luôn rất màu mỡ. Điều đó cũng có thể thấy ở các trang trại. Những ngôi nhà tương đối lớn, với mục đích chứa một vụ thu hoạch bội thu và nhiều gia súc.

Một đồng cỏ bất tận thay cho mình màu áo theo mùa và giờ đây là một màu xanh vàng trải dài đến tận chân trời xanh thẳm khi sắp bước vào mùa đông lạnh lẽo.

- " Tôi không nghĩ anh lại thích ăn đồ Nga. " - Nikolay nói. Anh vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy Klaus đã ăn sạch cả phần ăn mà anh đa nấu cho hắn.

Thậm chí ngay cả miếng nước sốt bé tí hắn cũng không bỏ sót.

Klaus không vội đáp lại, hắn lấy miếng bánh mì đen đang ăn dở ngày hôm qua ra, cố lấy nó "lau" sạch cái đĩa của mình sau đó ăn miếng bánh mình rồi mới đáp.

- " Anh nấu ngon. " -

Một câu trả lời không thể nào thẳng thắn hơn, thậm chí nó gọn lỏn hệt như tính cách của hắn.

Điều này có thể nói đối với những người ở nơi khác có thể là một loại câu trả lời cộc lốc, nhưng đối với Nikolay khi bản thân anh đã hiểu về văn hóa nước Đức, anh không những cảm thấy bình thường, mà anh còn cảm thấy nó rất gọn nhẹ và thậm chí cũng có phần đáng yêu.

Klaus không để ý đến Nikolay nữa, thay vào đó hắn đang ăn miếng bánh mì trong sự tiếc nuối. Con gấu kia nấu ngon thật và hắn thừa nhận điều này.

- " Tối ăn nữa, tôi có làm vài món ăn vặt trong tủ lạnh. " - Nikolay nói trong khi ánh mắt của anh đang nhìn xa xăm nơi đồng cỏ bất tận hai bên dòng sông.

Dường như đã lâu rồi anh mới chú ý đến cảnh vật xung quanh nơi đây dù rằng cuối độ mùa thu nào anh cũng đã đến đây trong suốt 10 năm qua. Nói không dài cũng sai, nhưng nói rằng tất cả chỉ là thoáng qua thì cũng không hẳn là đúng. Cả hai hệt như tri kỷ lâu năm giờ mới có thể gặp lại.

Liệu rằng... tất cả như cái cách mà một trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm năm mới lập lại được một lần trong thần thoại phương Đông?

Liệu rằng... vũ trụ và thời gian này có thể đã được lặp đi lặp lại đến vô hạn lần như cách mà Paul Frampton và Prampreet Singh đã từng nói?

Chẳng ai có thể hiểu thấu được tất cả dù cho có vén được bức màn phủ lớp bụi dày ẩn chứa bí mật sâu thẳm của nơi tận cùng của tất cả. Hay vốn dĩ tất cả đã là một vòng tròn khép kín?

Phải chăng, thứ gọi là định mệnh luôn tồn tại?

Cả Klaus lẫn Nikolay đều có cùng một suy nghĩ khi họ nhìn vào mắt đối phương.

Raymond im lìm nhìn chủ mình rồi bất chợt sủa lên một tiếng. Con chó becgie già khẽ dụi đầu vào đùi chủ nhân rồi đi lòng vòng bên cạnh như một cách bày tỏ điều gì đó.

- " Raymond. " - Klaus xoa đầu nó. Hắn nhẹ giọng.

Người Nga có thật sự luôn phức tạp không? Hắn nghĩ là có đấy.

Và rồi Klaus hít một hơi thật sâu. Hắn thừa nhận bản thân không quá thích việc ngồi một chỗ chỉ để đoán ý người khác, chẳng hạn như việc không nhìn thấu nổi ánh mắt xa xăm của Nikolay nên đã quyết định rằng bản thân sẽ dắt chó đi dạo trên bờ trong lần cập bến sắp tới.

Gần đây có một bãi đất đủ để hắn và anh cắm trại trên đó thâu đêm nay. Đồng thời cũng đủ để Raymond vận động tránh tình trạng nó trở nên béo lên.

- " Cắm trại chứ? " - Klaus mở lời trong khi hắn chủ động giành phần rửa bát.

- " Đồng cỏ và cá nướng? " - Nikolay đáp. Anh quay đầu nhìn hắn.

- " Thêm rượu nhẹ hoặc bia cũng không tệ đâu! " -

Chiều rồi.

Một buổi chiều yên ả trên hạ lưu của dòng sông Rhein và hai bên là những cánh đồng cỏ dài đến dường như vô tận của nó.

Cơn gió se lạnh thoáng qua đưa hương vị của những buổi đầu đông ùa về vừa dịu dàng nhưng cũng vừa hối hả, luồn lách qua từng thân cây hoa cỏ lau mà tạo nên những bản giao hưởng chưa bao giờ trùng lặp nhau. Và những giai điệu ấy mãi âm vang mãi như tiếng cười nhẹ nhàng của mẹ thiên nhiên vào những phút giây giao mùa đầy diệu kỳ. Màu cỏ lau trắng xóa phủ lên hai bên dòng sông dường như muốn trải dài đến bất tận. Một màu trắng tinh khôi hòa lẫn với sắc xanh mờ ảo của đồng cỏ và cả khí lạnh khi chớm đông của bầu trời trong veo của nước Đức.

Người ta nói rằng hoa cỏ lau chỉ là loài cỏ dại mọc hoang ở bất kì nơi đâu, nhưng liệu rằng họ đã đánh giá thấp nó?

Và thật sự là vậy. Cái tên Hoa Cỏ Lau đã nói lên tất cả về sự riêng biệt đến mức trở thành độc nhất của nó. Lòng kiêu hãnh của loài cây này chính là những bông hoa li ti như những chấm bông gòn mềm mại và cả thân cây mảnh nhí mà bền bỉ ấy.

Hoa cỏ lau chính là biểu tượng của sự kiên cường đến giây phút cuối cùng và tình yêu hướng về sự tự do đến bất diệt. Những thân cây thảo mảnh khảnh, mong manh như sắp tan vỡ lại có thể quật cường cùng kiêu hãnh vươn cao mình sau những cơn bão và bất kì vùng đất nào mà nó đã lựa chọn để sống cả đời mình ở đó. Gió đưa những cánh hoa li ti đã nở bung bay lơ đãng trên không trung, hướng theo chiều gió mà hình thành nên cuộc phiêu lưu không giới hạn để tìm về nơi mà chúng thật sự thuộc về.

Chẳng ai có thể níu lại được sự tự do mà những bông hoa bé nhỏ ấy khát khao và theo đuổi.

Cũng giống như lòng người, tình yêu về sự tự do luôn tồn tại trong tâm thức của bất kỳ ai dù họ có nhận ra hay không.

Con tàu mỏi mệt đã cập lại trên một bến bãi hoang vắng, lười biếng tắm trong những tia nắng hoàng hôn nhợt nhạt cuối cùng trong ngày dài lênh đênh.

Raymond sủa vang lên ngay khi tàu vừa cập bến, nó lao như bay xuống khỏi tàu.

Con chó già vô tư chạy nhảy khắp nơi trên đồng cỏ lau cao vút mà chẳng chút sợ hãi dù rằng đây là chỗ lạ. Thoải mái hít hà lấy hương vị thiên nhiên vốn dĩ đã quen thuộc trong từng tế bào cơ thể cùng bản năng của riêng nó.

Klaus nhìn theo những dấu chân của Raymond và những bụi cỏ lau cao vút động đậy liên tục bởi chính con chó già này mà không khỏi phì cười trong khi hắn đang vác cái lò nướng BBQ ra.

Con becgie già ấy đôi khi cũng thật khó hiểu. Klaus cảm thán trong lòng.

Nikolay đang khuân thùng nước đá để ướp bia ra và đặt ở vị trí boong tàu và anh cố ý lựa vị trí đẹp nhất để có thể vừa ngắm cảnh vừa câu cá. Đôi đồng tử màu dương biển như có như không lại nhìn sang người còn lại. Lòng anh như mặt sông, yên ả nhưng lại luôn lăn tăn vô vàn suy nghĩ vẩn vơ.

- " Bia của anh đây. " - Nikolay đưa cho Klaus một lon bia đã được ướp đá sẵn. Anh đã để ý rằng hắn khá thích uống loại bia này.

- " Cảm ơn! " - Klaus đáp và hắn nhận lấy lon bia, nhanh chóng khui ra rồi uống một ngụm lớn. Sau đó hắn đi lấy vài món đồ nhắm khác ra.

Cảnh lẫn tâm người như hợp nhau mà hòa thành một. Gió thoáng qua, hoa cỏ lau trắng tinh phất phơ theo hướng gió mà gửi tâm tình cùng hy vọng của mình bay đi thật xa, thật xa mãi. Dòng sông giờ đây lặng như tờ, thi thoảng lại là những bóng nước do lũ cá tạo ra lại khiến cho dòng nước lăn tăn mà tạo nên những con sóng nhỏ xíu.

Nikolay làm mồi câu rồi sau đó đưa lại cho người bạn đồng hành của mình. Anh chỉ giỏi phần làm mồi chứ chả giỏi mấy về việc câu cá. Từ bé đến lớn, dù rằng cha anh đã dạy nhưng anh vẫn mù đường trong việc quăng dây câu như thế nào mới chuẩn bài.

- " Anh quăng dây giỏi ghê. " - Anh chàng người Nga cảm thán ngay sau khi nhìn người bạn đồng hành của mình

- " Cảm ơn. Anh hút thuốc chứ? " - Klaus lại hỏi. Từ lúc đi chung đến giờ, hắn chưa bao giờ thấy anh chạm vào bất kì điếu thuốc nào.

- " Tôi chưa từng hút. " - Nikolay thừa nhận. Anh gãi gãi tai.

Tính ra từ cái thời cha sanh mẹ đẻ anh ra, anh thề rằng anh chưa từng hút một điếu thuốc nào cả.

- " Muốn thử không? " - Ánh mắt của Klaus ranh ma hơn hẳn.

Nikolay nhìn vào đôi mắt ấy, anh không biết nên nói gì thêm. Anh không hẳn thích mù khói thuốc cho lắm.

- " Hút thuốc không hẳn là xấu nếu như anh biết kiểm soát những gì về nó. " - Klaus vừa nói, hắn vừa móc trong túi áo ra một gói thuốc lá và rút một điếu đưa cho người bạn đồng hành của mình.

- " Thật đấy... tôi không biết hút. " - Nikolay toang từ chối.

Nhưng có lẽ anh chàng người Nga này đã quên rằng người Đức nói một câu thì đó chỉ là câu thông báo chứ chả phải cho sự lựa chọn nào cả.

Klaus không đưa nữa, thay vào đó hắn trực tiếp nhét luôn điếu thuốc vào mồm Nikolay mà không có sự do dự nào cả.

" Giữ yên... " - Hắn thì thầm nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt lam ngọc nhạt hờ hững như thôi miên mà nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương đang ngơ ngác của người đối diện.

Nikolay thoáng đờ người ra khi nhìn vào đôi mắt của hắn. Đầu óc anh bắt đầu dâng lên một cảm giác lâng lâng không rõ tên. Lòng ngực phập phồng rồi bắt đầu khó thở, tim anh đột nhiên đập loạn lên đến mất kiểm soát. Một cảm giác quen thuộc đến bồn chồn, bâng khuâng đến lạ lan tràn ra trong lòng anh. Đột nhiên trước mắt anh lại hiện lên những hình ảnh mờ hồ về một căn phòng của quá khứ đầy sang trọng và bộ quân phục Đức Quốc xã.

Klaus không nhanh không chậm rút ra một điếu thuốc lá rồi ngậm nó trên phiến môi mỏng của mình. Hắn hơi nghiêng đầu sang bên trái, rút con ZiPPO mạ đồng nguyên khối trong túi áo mình ra, để ngay phần đầu cả hai điếu thuốc của anh và hắn, mở nắm như dân ''trick'' lâu năm và rồi quẹt bánh xe.

/Ti...i...inh... tách!/ - Âm thanh lạ lẫm nhưng lại quen thuộc đến lạ xuất hiện bên tai Nikolay. Ánh lửa nhỏ bé màu vàng cam lóe sáng từ mắt lỗ của ZiPPO rồi phựt lên thành một ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa được bật lên, từ từ bén lấy hai đầu điếu thuốc như tạo ra một mối liên kết mong manh mơ hồ giữa hai người.

Ánh lửa nhỏ soi rọi và in sâu hình bóng của đối phương trong mắt nhau. Ngọn lửa nhỏ đều có thể biến thành một một thứ khổng lồ đầy nóng bỏng, và ngọn lửa đang cháy trên mắt lỗ kia cũng không phải một ngoại lệ.

Một làn khói trắng tỏa ra từ đầu điếu thuốc, hình ảnh trước mắt thoáng mờ nhạt rồi lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết...

Klaus nhìn biểu cảm như mất hồn của Nikolay, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Hình như hắn vừa dụ dỗ thành công một chàng trai chả biết gì về thuốc lá bước vào con đường khám phá bất tận với thứ này thì phải.

Nikolay không nói gì dù rằng anh đã hoàn hồn. Hơi thuốc ngấm sâu khiến đầu óc anh lâng lâng, cảm giác trống rỗng rồi lại được lấp đầy bởi hàng ngàn hình ảnh như kí ức trước mắt rồi tất cả lại bị đảo lộn lên mới khiến anh cứng người đến tận giờ.

- Mày vì sao lại làm vậy...? - Một câu hỏi thoáng qua trong đờ đẫn giờ đây lại về, vọng lại bên tai trong hư vô mà chỉ có anh mới nghe thấy.

- Tiết kiệm thôi! - Câu trả lời đầy vè hiển nhiên.

- Cảm giác thế nào? - Sự tò mò của giọng nói vừa lạ vừa quen ấy.

- Tao cảm thấy hơi choáng... - Một sự thành thật đến ngây ngô.

Làn khói của điếu thuốc và bóng hình của ngọn lửa in sâu trong cả đôi đồng tử lam ngọc nhạt mới chính là hai thứ tạo ra khởi điểm cho tất cả mọi thứ.

Đúng chứ...?

Và rồi một cái vỗ vai của hắn mới khiến anh tỉnh hẳn. Anh chàng người Nga hơi giật mình, suýt chút anh đã đánh rơi cả điếu thuốc. Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt đầu hút điếu thuốc đầu tiên trong đời mình. Nói đầu tiên cũng không hẳn đúng khi anh đang thể hiện ra rằng bản thân mình là một người đã từng hút thuốc qua.

Trong khi Nikolay lo lắng vì sợ những câu nói bắt bẻ của Klaus, thì trong lòng Klaus lại khác hẳn. Đôi đồng tử lam ngọc nhạt chợt nhìn về một phía xa xăm nơi đường chân trời. Như quyến luyến điều gì mà chẳng thể nói ra và bản thân hắn có lẽ cũng chẳng thể hiểu nổi nó. Dường như hắn đã nhìn thấy điều gì đó ẩn hiện sau làn khói thuốc mờ mờ ảo ảo ấy.

Một đôi đồng tử màu dương biển vừa ngây ngô vừa cảnh giác quen thuộc đến khiến nội tâm hắn dậy sóng.

- " Nikolay này. " - Klaus bất chợt gọi người bạn đồng hành của mình.

- " Hả? " - Nikolay ngoái đầu, anh đáp trong khi vẫn đang hút dở điếu thuốc.

- " Anh từng đọc qua cuốn sách Yến Hội của Plato chưa? " - Klaus bất chợt hỏi một câu.

Hắn có vẻ trầm ngâm rồi lại trầm mặc xuống hẳn.

Dường như hắn lại nhìn thấy điều gì đó sâu trong tiềm thức.

- " Rồi, và? " - Nikolay khó hiểu, anh hỏi ngược lại Klaus.

- " Liệu rằng, linh hồn của mỗi con người luôn là những điều khiếm khuyết và sự lưu lạc của họ chỉ để tìm ra phần khiếm khuyết ấy thật sự tồn tại? " -

----- Còn nữa ----

Editor:Chúc mừng năm mới mọi người nhe, dù có chút muộn nhưng mà vẫn mong mọi người có nhiều sức khoẻ, tài lộc, đạt được những mong muốn và dự định của mình trong năm mới này. Và sắp tới cũng gần đến tết ta nên cũng chúc mọi người có kỳ nghỉ vui vẻ với gia đình nhe 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip