Phiên ngoại: Giáng sinh năm nay không lạnh lắm (P2)


Nay là đường cho Giáng Sinh an lành và Năm mới vui vẻ :D

Tình yêu không có giới hạn độ khó hiểu. Không có khó nhất, chỉ có khó hơn XD

----------
Thế giới linh hồn.

Khu vực Trung tâm.

Ngày 20 tháng 12...

Những bông tuyết trắng bay bay trên nền trời sẫm tối.

Phố phường hôm nay lại thật náo nhiệt. Ở Quảng trường mùa Đông -  1 trong 4 quảng trường lớn thuộc khu Trung tâm của thế giới linh hồn tâm mới xây và được khánh thành hồi tháng trước hôm nay tuyệt đẹp, khi ở giữa nó là một cây thông khổng lồ được trồng để trở thành biểu tượng của khu vực Trung tâm cho những dịp lễ quan trọng, chẳng hạn như Giáng Sinh. Âm thanh trẻ con nô đùa đầy trong trẻo trên quảng trường sáng đến rực rỡ của khu vực càng tô thêm sự phồn hoa của nơi này.

- " Cô dạy tôi nấu bữa tối nhé, tôi hứa sẽ giúp cô cào hết tuyết trên nóc nhà và sân nhà cô mà. " - Nikolay như nài nỉ Anya trong việc nhờ cô bạn của mình dạy cho anh biết nấu một bữa tiệc Giáng Sinh nhỏ.

Trên tay, trên cổ, trên vai, trên đầu, thậm chí trên lưng anh cũng đang phải vác theo lỉnh kỉnh những túi thực phẩm và đồ dùng trang trí, và anh cũng đang gánh trên vai mình thêm một bao bột mì và vác thêm cả một thùng Vodka. Nên anh khá khó khăn trong việc di chuyển.

Anya cũng chẳng khá hơn Nikolay là bao, khi cô tay xách nách mang, gánh trên vai mình bao đường 3kg cùng hằng hà bọc thực phẩm khác cho buổi lễ Giáng Sinh chỉ còn vài ngày nữa.

Săn sale không khó, mỗi tội có đủ sức với tiền hay không thôi!

- “ Tự đi mà nấu! “ - Anya càm ràm. Cô đang sắp mệt bở hơi khi đang vác cái mớ trời thần này lên tàu về nhà. Bernadine còn đang đợi cô nữa!

- “ Thật đấy, cô ngồi yên và hướng dẫn cho tôi là được rồi! “ - Nikolay nài nỉ. Tính ra nguyên khu anh chỉ thân (ai nấy lo) với Anya, còn lại thì anh chịu thua!

Anya biết Nikolay thật sự đầu tư cho lần này, cô biết vị khách đặc biệt khiến Nikolay chấp nhận xuống bếp mà nấu cả bàn đồ ăn là ai. Nếu anh thật sự đã ngỏ ý năn nỉ cô, bây giờ cô có muốn đi trốn thì cũng không thể. Bao năm ở trên kia cô đã quá rành cái nết lì lợm và cố chấp hơn cả gấu của ông bạn già này. Một khi anh đã muốn cái gì, thì trời có sập anh cũng phải làm cho được!

- “ Rồi rồi, nhớ sửa giúp tôi cái cửa nữa là được... nó bung bản lề rồi... “ – Anya chỉ đành bất lực đồng ý, sau đó cô thêm một việc nhỏ nữa vào, dù sao cái cửa đó không khó sửa lắm, chỉ là cô không đỡ nổi nó khi tháo ra để lắp bản lề lại. Và cô cũng sẽ không để Bernadine chạm vào mấy việc này đâu, nàng ấy mỏng manh lắm, cô không nỡ.

- Xác định rồi mà cứ làm màu như chưa có gì mãi! - Anya không khỏi cảm thán trong lòng. Nói gì nói chứ trong khoảng này, cô hiểu nết nư của hai ông cố này thích làm màu ra sao. Túm lại là cứ mãi ‘tình trong nhảy dựng mà mặt ngoài còn e’ cả thôi.

- “ Được! “ – Nikolay thoải mái đồng ý ngay tắp lự.

- “ Đưa đây luôn đi. “ - Nikolay nhìn sang Anya đang sấp ná thở với mớ đồ khổng lồ kia.

- “ Hả? “ – Anya ngơ ngác, đưa cái gì chứ??

Nhưng trong sự ngơ ngác của cô, Nikolay trực tiếp nắm và xách luôn bao đường của cô rồi te te đi ra nhà ga.

- Ôi trời ơi... sức này ai sống chung cho mà nổi... - Anya không khỏi đau thương cho người nào đó nếu người đó bị anh bạn của mình hốt về ở chung thành công. Mồ hôi lạnh không khỏi đổ đầy lưng cô dù nhiệt độ bây giờ đang là con số âm!

Thôi... mệnh ai nấy hưởng, số ai nấy chịu vậy...

Chuyến tàu cao tốc số 34, chuyến: Trung tâm thế giới linh hồn - khu vực số 11, 17, 18, 25.

Lộ trình đến Khu vực số 17: 13000 km.

Thời gian của lộ trình: 24 giờ

Đêm của vài ngày sau...

Ngày 24 tháng 12...

Giáng Sinh đã đến, tuyết dường như dày và nhiều hơn mọi ngày. Nhưng điều đó không mấy ảnh hưởng đến bầu không khí của buổi lễ.

Những cột khói ấm cứ thế theo đường ống khói mà bay lên bầu trời cao vút. Những căn nhà của cả khu vực vẫn sáng trưng những đèn ấm áp. Ai ai cũng trao cho nhau những điều ý nghĩa nhất.

- “  hi vọng anh thật sự thích nó. “ - Nikolay nói trong khi anh đang xẻ con gà tây ra cho Klaus. Đây có thể tính là con gà thành công nhất của anh khi bản thân anh đã phải đốt bếp và ăn chửi của Anya hết vài lần.

Klaus nhìn Nikolay rồi phì cười. Đôi mắt màu ngọc lam không khỏi bất lực khi nhìn con gà quay kia đang bị ‘tra tấn’ dưới tay anh.

- “ Đi rửa tay đi, tôi làm cho. “ - Hắn ra đề nghị rồi đuổi khéo Nikolay trước khi con gà này bị anh ‘hành hạ’ đến nát bét thêm.

- “ Ừ... “ - Con gấu Nga nào đó chợt tiu nghỉu. Anh chỉ đành đưa dao cho Klaus rồi đi rửa tay như lời hắn nói. Anh không nghĩ mình xẻ gà tệ đến thế. Nhưng thật sự... nụ cười ban nãy của Klaus khiến anh không khỏi vui vẻ.

Tiếng nước róc rách dưới bếp vang lên rồi im bặt. Nikolay bước lên với đôi tay sạch sẽ kèm theo đó là một cái khăn nhúng nước ấm anh đã chuẩn bị để Klaus lau tay.

- “ Có cần tôi chỉ chứ? “ - Klaus cố ý đợi Nikolay nên đã không xẻ gà trước. Hắn nhìn anh.

Nikolay lúng túng gật đầu. Anh bước đến bên cạnh Klaus, đứng bên cạnh và xem hắn xẻ gà.

- “ Từng lát thôi, cắt từ phần này này. “ -

Klaus vừa nói, hắn vừa cầm cái nĩa lớn và dao cắt ra từng lát ức gà rồi đặt vào cái đĩa bên cạnh.

- “ Ăn bao nhiêu, cắt bấy nhiêu thôi. Đừng xẻ cả con ra, ngán. “ - Klaus nói tiếp. Hắn đã xẻ gọn gàng cho cả hai người, kèm theo đó là việc trang trí thêm phần rau củ, nước sốt lên phần gà đã được cắt.

- “ Mùi được, màu đẹp đấy. “ - Hắn vừa làm vừa nói. Hắn không khỏi cắt rồi ăn vụn một miếng nhỏ. Cảm giác mềm tan của thịt gà, nùi rau củ hầm hòa quyện cùng mùi gà nướng, kết cấu hương vị pha trộn giữa hai vị mặn, ngọt vừa đủ không khỏi khiến hắn ngạc nhiên.

Hắn không nghĩ Nikolay thật sự nấu ngon như thế!

Đôi đồng tử lam ngọc nhạt không khỏi sáng lên. Klaus không khỏi mặt dày mà nếm thêm miếng thứ hai còn sót lại bị dính trên dao. Thật sự hắn bắt đầu không cưỡng lại được việc ăn món gà do anh nấu.

Nhưng có vẻ cái nhìn chòng chọc của Nikolay khiến Klaus không khỏi chột dạ. Hắn không khỏi buông dao và nĩa xuống, sau đó ngoái đầu nhìn Nikolay như một cách dò hỏi rằng anh đã hiểu hết chưa. Hoặc cũng có thể hắn đang che giấu sự ngại ngùng vì hành vi ăn vụng của mình.

- “ Cậu hiểu rồi chứ, Nikolay? “ - Klaus hỏi Nikolay đang đứng đực ra bên cạnh và nhìn chằm chằm mình. Giọng hắn vẫn có chút ngại thật.

Nhưng đáp lại hắn lại là sự im lặng của anh. Điều này khiến hắn có chút hoảng.

Klaus không nhanh không chậm vỗ vỗ lên vai người yêu mình như một cách khiến anh tỉnh lại. Và quả thật, hắn thật sự đã đúng khi chọn giải pháp này.

Nikolay tỉnh lại thật. Anh hơi giật mình và nhìn Klaus. Thật sự lúc nãy... anh không nghe thấy gì cả vì anh đang. Điều này khiến mặt anh trông ngơ ngác hẳn.

Klaus không nhịn được mà khẽ mỉm cười trước biểu cảm ấy của Nikolay, hoặc cũng có thể là hắn muốn lấp liếm lấy hành động ăn vụng vừa rồi của mình. Hắn lập lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa.

- “ Cậu hiểu rồi chứ? Có cần tôi hướng dẫn lại không? “ - Tông giọng hắn nhẹ êm.

- “ R-Rồi! “ – Nikolay vội vã trả lời. Anh vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác.

Có đánh chết, anh cũng sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình chủ yếu chỉ nhìn cảnh Klaus ăn vụng chứ không lọt tai chữ nào cả.

Anh vội đưa khăn lau tay cho hắn rồi đặt phần gà kia sang chỗ người yêu.

Klaus vội nhận lấy rồi quay về chỗ ngồi. Trong lúc lấy, hắn vô tình quẹt trúng tay Nikolay mà hắn cũng chẳng hay biết. Hắn không quên cảm ơn anh.

Một hơi ấm nhỏ xíu quẹt qua khiến Nikolay không khỏi cảm thấy kích động. Anh không khỏi nhìn xuống tay mình, tuy mắt thường không thấy, nhưng cảm giác đầu ngón tay ấy lướt qua vô cùng rõ ràng. Và ồ wao! Chỗ ngón tay đó dính nước sốt gà nè mọi người ơi!! :D

Con gấu Nga nào đó khẽ nuốt nước bọt. Dưới ánh mắt kinh ngạc cùng xấu hổ của “người thợ săn”, con gấu đó bình tĩnh và từ từ đưa tay lên, nếm luôn phần nước sốt bị dính lên ấy rồi mới chịu ngồi tử tế xuống bàn ăn.

- “ Cảm ơn vì đã hướng dẫn em xẻ gà. “ - Nikolay nói, anh nhìn Klaus rồi mỉm cười như một cách trấn an. Đôi mắt xanh dương ấy ánh lên niềm hạnh phúc đến khó tả.

Klaus nghe thế thì cũng chỉ biết à ừ vài tiếng rồi im ru. Hắn hơi né ánh mắt của cậu bạn trai của mình rồi vùi đầu vào ăn. Ăn có lẽ là biện pháp duy nhất mà hắn nghĩ ra để làm mình bớt ngại.

Nikolay nhìn thế chỉ còn biết phì cười, anh ăn một cách từ tốn và đồng thời ngắm nhìn Klaus. Và con gấu Nga ấy bắt đầu phải khống chế cơn cười của mình khi hắn thấy đôi má của Klaus căng lên khi hắn cố nhồi nhét thức ăn vào. Trông hắn hệt như mấy con chuột cố gắng lấy nhiều ngũ cốc nhất có thể để dự trữ cho mùa đông.

Trong lúc ấy, người đang cắm mặt vào ăn thật sự không biết gì cả. Klaus vẫn còn đang rất ngại sau lần ăn vụng vừa rồi.

Bữa ăn cứ trôi qua trong yên bình như thế, hệt như cơn mưa tuyết trắng xóa bay lất phất ngoài khung kính cửa sổ, điểm xuyết thêm vào khung cảnh ấy là ánh đèn đường vàng nhạt trên đường.

Ánh lửa nhỏ bập bùng trong lò sưởi của căn nhà, mang theo cảm giác ấm áp rất đặc trưng mà chỉ riêng mùa đông mới có. Dường như ngọn lửa nhỏ ấy thật sự có linh hồn, từng tiếng nổ lách tách hòa trong tiếng nhạc hòa tấu êm tai của đài cát-sét được đặt trên nóc lò sưởi càng tô thêm rõ nét ấm cúng vốn dĩ đã được đong đầy trong cả căn nhà.

- “ Silent night? “ - Klaus không khỏi ngạc nhiên khi hắn nghe và nhận ra ngay giai điệu của bài hát đang được phát trên đài. Và rồi hắn quay sang nhìn Nikolay. Hình như lâu lắm rồi hắn mới nghe lại được giai điệu quen thuộc ấy.

Những kí ức êm đềm ngày Giáng Sinh thời còn sống hiện về như làn nước ấm len lỏi chảy qua những mảng băng dày trong lòng hắn. Thời điểm đó, gia đình hắn vẫn còn sống, một buổi đêm đẹp, một đĩa bánh quy, những ly trà ấm và quan trọng là... chẳng có tiếng súng đạn.

- “ Vâng. “ - Nikolay trả lười. Anh vui vẻ nhìn người yêu và rồi đưa cho hắn một tờ đơn nhỏ được gấp gọn gàng.

- “ Giáng Sinh vui vẻ anh nhé! “ - Anh chúc hắn.

- “ Cảm ơn! “ - Klaus mỉm cười, hắn nhận lấy tờ đơn đó rồi mở ra.

Nhưng đọc dòng đầu tiên, rồi đến dòng thứ hai. Tim Klaus đột ngột hẫng một nhịp. Hắn mở to đôi mắt nhìn Nikolay rồi nhìn lại tờ đơn.

Nikolay vẫn giữ nguyên nụ cười. Anh lấy thêm một miếng gà rồi ăn lấy nó và kiên nhẫn nhìn Klaus lật đi lật lại tờ đơn ấy.

Về phía Klaus, hắn nắm chặt lấy tờ đơn ấy như thể đó là báu vật. Vành mắt hắn đỏ hoe, một cảm giác bùi ngùi dâng lên và bị chặn lại ở cổ họng khiến hắn nghẹt thở.

Hóa ra... anh nói đi lên khu trung tâm có việc là vì điều này ư!

Một cảm giác xúc động dâng lên. Klaus ngay lập tức rời khỏi ghế rồi lao đến ôm lấy Nikolay. Hắn sụt sùi chẳng nói lên được câu nào và vùi mặt mình lên vai con gấu nào đó. Bả vai hắn run lên.

Nikolay buông nĩa và dao, anh ôm lấy Klaus và vỗ về hắn.

- “ Em hi vọng anh thích món quà này! “ - Nikolay dịu giọng như một cách trấn an. Anh vỗ vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Đã từ lâu anh hiểu rằng Klaus luôn nhớ người nhà, hắn luôn muốn đi tìm và nhìn lại họ dù chỉ một phút, một giây bằng bất cứ giá nào cũng được. Anh biết mỗi lần hắn nhìn ra cửa sổ vào những ngày tuyết rơi, hay những buổi chiều nắng ấm cũng vì quá nhớ gia đình. Và có đôi khi, anh cũng biết được việc hắn thường xuyên liên lạc với cô quỷ  để hỏi về cách làm sao để có thể được nhìn thấy gia đình của hắn thêm một lần nữa.

Nikolay thật sự rất xót. Vì mỗi lần Klaus nhớ về gia đình đến mức ám ảnh, hắn sẽ không khóc, thay vào đó là hắn sẽ bị mất ngủ. Và mỗi lần như thế, đôi mắt vốn đã buồn ấy lại thâm quầng đi, u ám thêm vài phần. Anh hiểu rằng nếu anh không nhanh chóng hành động, tình trạng của Klaus sẽ lại càng tệ đi dài dài.

- “ Chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai nhé? Được không? “ - Nikolay dịu dàng hỏi và xoa nhẹ lên vai Klaus. Dùng hơi ấm của mình bảo bọc lấy người mình yêu thương như một lời cam kết sẽ đồng hành cùng hắn trong bất cứ quyết định hay lựa chọn nào.

Anh hiểu cho cái ôm siết chặt đến nghẹt thở mà hắn dành cho anh hiện tại. Càng hiểu cho tâm trạng đang lên xuống của hắn đang bấn loạn vì điều gì.

- “ Em sẽ luôn ở cạnh anh mà. “ -

Klaus im lặng mà chỉ còn biết ôm chặt lấy Nikolay. Quả thật tâm trạng hắn đang rối bời lên sau khi đọc tờ đơn ấy. Hắn ôm con gấu Nga một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại nổi.

- “ Cảm ơn cậu... “ - Klaus lí nhí nói. Hắn vẫn chưa thể buông được anh ra.

- “ Cậu gì mà cậu nữa, thân với em hơn đi, chúng ta đã xác định được cả năm rồi mà! “ - Nikolay không khỏi có chút uất ức. Một năm rồi đó, đừng giữ khoảng cách nữa được không vậy hả?

Nhưng dù nội tâm có nhảy dựng, gấu Nga vẫn sẽ dùng hành động dịu dàng nhất để đối đãi với người mà anh yêu thương. Nikolay nhẹ nhàng dựa vào vai Klaus, anh úp mặt mình vào bả vai hắn, khẽ hôn lên đó.

- “ Anh muốn ngày nào lên đó thăm họ? “ - Gấu Nga hỏi thêm lần nữa.

- “ Khi nào... em rảnh? “ – Klaus vùi mặt mình vào bả vai Nikolay, hắn hỏi ngược lại anh.

- “ Bất cứ khi nào anh muốn, em đều rảnh. “ - Nikolay trả lời. Anh vẫn ôm hắn mãi.

- “ Ừ... ăn tiếp thôi. “ - Klaus nói. Giọng hắn không giấu nổi ý cười. Người thợ săn không khỏi quay lại vấn đề chính, hắn nhớ mình vẫn chưa ăn hết phần gà đã cắt. Nhưng đồng thời, hắn không khỏi cảm thấy buồn ngang.

Và con gấu Nga kia ngay lập tức cảm nhận được nỗi buồn ấy. Gấu Nga hỏi Klaus ngay.

- " Nói em nghe đi. " -

- " ... " -

- " Klaus à. " - Nikolay xoa xoa lên vai Klaus, anh như nài nỉ.

- " .... " -

- " Nói đi mà. " -

- " ..... " -

- " Anh à. " - Nikolay muốn bất lực.

- " Sợ tranh không lại người ta. " - Klaus giờ này mới chịu mở miệng.

- " Hả? " - Nikolay khó hiểu, anh hơi nhăn mặt.

- " Sợ sau này có người hốt em, anh không tranh lại kịp. " - Klaus lí nhí.

Nikolay nghe xong, anh đã hiểu vấn đề. Một cảm giác khoái chí nhưng cũng thương cảm dâng lên khiến anh không kìm được mà nhếch môi cười đến lộ cả cặp răng nanh.

- Ôi trời ơi... ổng ghen nè =)) -

- “ Tranh giành cái gì chứ, em là của anh mà. Giờ thì ăn nào, đồ ăn nguội hết mất. “ – Nikolay vui vẻ nói và dỗ lấy Klaus.

Nhưng có vẻ lời tiếp theo của hắn khiến anh nghi ngờ là... rốt cuộc vừa rồi, đó có phải là Klaus hay không nữa.

- “ Phản một cái là tôi đem xe tăng ra dí cậu đấy! “ - Klaus nói như một cách cảnh cáo. Sau đó hắn quay lại chỗ ngồi và ăn tiếp phần gà của hắn, bỏ lại Nikolay ngơ ngác đến đực mặt ra.

- Là sao vậy...? - Nội tâm con gấu Nga ấy ngơ ngác đến muốn té ngửa. “Chú chuột gặm ngũ cốc” ban nãy của anh đâu rồi?!?!

Nikolay chỉ còn biết ăn trong tiếc nuối. Nhưng thôi, ghen nhẹ nhàng như thế này nó dễ chịu hơn so với việc nhiếc móc lăng mạ, thậm chí là làm tổn thương nhau như bao người. Anh hiểu Klaus sẽ không bao giờ quá trớn khi hắn đã từng là một quân nhân trên kia.

Bữa ăn ấy cứ diễn ra một cách êm đềm như thế, êm như hơi ấm của những vòng tay chân thành vào mùa đông, êm như nụ cười trong veo đầy hạnh phúc của một đứa trẻ.

Ngay sáng hôm sau, Klaus cùng Nikolay xuất phát ra ga tàu và được đón bởi Liora.

Một chuyến khởi hành đầy xuông xẻ được diễn ra dưới sự giám sát của con quỷ đen quyền lực nhất nhì thế giới linh hồn.

Khung cảnh cứ thế trôi dọc về sau theo bánh răng của đoàn tàu, và nơi cả ba người sẽ đến là điểm tận cùng của thế giới linh hồn-nơi giao nhau giữa trạm trung chuyển và nhân gian thông qua cánh cổng Quên Lãng.

- “ Anh thật sự rất may mắn, anh Jäger. “ - Liora ôm cái áo lông dày cộp nhìn Klaus và Nikolay. Hôm nay vì Dana phải ở lại trấn giữ cả cái khu trung chuyển nên ả chỉ đành đi một mình, nếu không ả sẽ bế luôn cô đi cùng như một cách trốn thoát khỏi công việc.

Con quỷ đen phe phẩy cái đuôi đen bóng nhọn hoắc của mình như một cách bày tỏ sự ngưỡng mộ đối vớ chuyện tình của hai ông lính trước mặt mình đây.

Klaus chỉ biết cúi đầu rồi cười ngượng ngùng. Hắn không quên đem ra hai món quà nhỏ ra đưa cho Liora, món thứ nhất như một sự đáp lễ cho việc ả sẽ là người hướng dẫn hắn và Nikolay trong chuyến đi này, món thứ hai là dành tặng cho cô thiên thần kia.

- “ Tôi hi vọng cô thích nó! “ - Klaus nói.

- “ Cảm ơn! “ -

Liora cũng vui vẻ nhận lấy hộp quà ấy. Ả không vội mở mà sẽ đem về để cùng thiên thần cánh trắng của ả mở quà sau. Con quỷ đen ấy cẩn thận cất hai hộp quà vào cái túi vạn năng của ả mang cho chuyến đi lần này.

/ Đong! / - Tiếng chuông cửa vang lên khiến Liora và Klaus phải ngoái nhìn. Và ngay sau đó là cánh cửa được mở, Nikolay bước vào trong, phía sau anh là người phục vụ đem bữa sáng lên cho cả ba người.

Bữa sáng được mang lên rồi nhanh chóng được bày ra. Người phục vụ nhanh gọn rút lui ra bên ngoài, để lại không gian thoải mái nhất cho những vị khách. Nikolay cũng đi ra ngoài vì anh bị chính Liora “đuổi”.

- “ Chu đáo thế này thì giữ cho kỹ vào đi, coi chừng đứa nào nó đào rồi rinh luôn cây cột nhà của anh đi mất thì mệt đấy. “ - Liora nhìn theo bóng lưng Nikolay rồi nhìn sang Klaus. Ả nói ngay sau khi cánh cửa phòng được đóng chặt.

- “ Tôi biết! “ - Klaus bất lực mà trả lời. Cứ kiểu này hoài chắc hắn ghen đỏ mắt thật mất!

- " Ăn đi rồi chúng ta sẽ vào chủ đề chính! " - Liora nói. Ả nhanh chóng lấy ổ bánh mì rồi xé nhỏ nó ra, chấm vào món ốp lết béo ngậy trước mặt rồi ăn như sắp chết đói.

Hình như lâu rồi ả không có khái niệm về việc ăn sáng. Áp lực công việc riết rồi ăn uống không còn quan trọng nữa, công đức quan trọng hơn.

- “ Anh biết đấy... ngoàm... chuyến đi lần này anh sẽ không thể tiếp xúc được, mà chỉ nhìn thôi. Và họ sẽ không nhớ đến anh, càng không thể nhìn thấy anh vì anh là một linh hồn. Thời gian chỉ có 24h thôi, chậm chân là kẹt lại trên đây đến khi được bảo lãnh về đấy. À mà đang có dịch vụ sống lại trong ký ức, một dịch vụ mới và đang ở chương trình sale cho 10 khách hàng đầu tiên đấy, muốn thử không? “ - Liora vừa ăn vừa nói. Ả nhanh tay móc ra luôn mấy tờ đơn đăng ký và đặt lên bàn để nếu Klaus có muốn đăng ký thì ả sẽ giải quyết thủ tục nhanh gọn lẹ nhất có thể.

- “ Nhưng tôi thích ngắm thực tế hơn. “ – Klaus đáp, hắn nhàn nhã ăn sáng.

- “ Đi xong về thử luôn. “ – Liora như mời chào, ả muốn Marketing hết mình cho dịch vụ mới toanh này.

- “ Hết công đức rồi. “ – Klaus than thở.

- “ Vay đi! “ – Liora lấy ra thêm một tờ đơn của Ngân hàng Công Đức và bày ra trước mặt Klaus.

- “ Không có khả năng trả!! “ - Klaus bất lực. Hắn như muốn van xin Liora. Năm nay thất nghiệp với thất thu lắm rồi đấy! Hắn còn không có tiền mua quà Giáng Sinh cho Nikolay đây này chứ vay cái nổi gì!

- “ ... “ - Mẹ nó... - Liora chịu thua. Ả ngao ngán thở dài. Ở trển thất nghiệp, mắc gì giờ này lan tới đây luôn hay vậy?!

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Cả hai chỉ đành kết thúc bữa ăn sáng nhanh gọn lẹ nhất.

Chuyến tàu bắt đầu bẻ lái sang khu vực đã được hoạch định ngay từ đầu. Xung quanh bắt đầu xảy ra những dị tượng nho nhỏ khi những thứ xung quanh bắt đầu mở dần rồi xuất hiện những vết loang lổ. Những vật dụng xung quanh toa tàu thay đổi, ngay cả quần áo của cả hai cũng thế.

Klaus không khỏi giật mình, trong khi đó Liora lại vô cùng bình thản. Ả đã quá quen với cảnh này rồi, mỗi lần lên nhân gian đều như thế, đi riết thấy nhàm.

- “ Cao tốc mới khánh thành có khác, nhanh ghê. “ - Liora cảm thán. Hiện tại trên thân ả là bộ cánh mới nhất mà địa phủ chuẩn bị để phân biệt với những linh hồn trong danh sách bị bắt về hằng ngày.

Klaus cũng thế, hắn cũng được một bộ mới toanh và mang kí hiệu của linh hồn được phép lên nhân gian thăm người thân dịp cuối năm. Tâm trạng hắn bắt đầu trở nên hồi hộp dần. Hắn sẽ được nhìn gia đình của hắn một lần nữa!

Họ không nhớ ra hắn cũng được...

Dù sao cũng đã 1 hoặc nhiều kiếp trôi qua...

Hắn nhớ họ là đủ rồi.

Giờ đây trông hắn hệt như một đứa nhỏ bồn chồn vì nhớ nhà.

- “ Klaus? Anh còn ở đó không? “ - Nikolay bên ngoài cửa gọi to. Anh nhanh chóng đẩy cửa bước vào, anh sợ mình đã đi nhầm toa nên mới vội chạy về kiểm tra.

- “ Anh ổn mà. “ - Klaus nhìn Nikolay, hắn vui vẻ đáp khi nhìn thấy Nikolay.

Nikolay vội nắm lấy tay người yêu, anh ngồi xuống ngay bên cạnh hắn.

Liora nhìn nồi cơm chó khủng bố trước mặt mình cũng chỉ biết im lặng đến câm nín.

Nhưng may cho con quỷ đen ấy thay, tàu đã nhanh chóng dừng lại bên ga đã được chỉ định. Từng đoàn linh hồn theo hàng mà túa ra. Cũng chẳng biết họ đi đâu... chỉ là... ai cũng có việc...

Klaus nhanh chóng nắm tay Nikolay rồi đi theo sự hướng dẫn của Liora. Quả thật đúng như lời ả nói, chẳng ai nhìn thấy bọn họ. Chỉ thấy trên con phố tấp nập người qua lại, đèn điện sáng trưng.

Liora nhanh chóng lùa hai ông tướng này lên một chuyến xe đang chật ních dành riêng cho những người xa xứ. Dù sao cả ba người bọn họ cũng là linh hồn, không ai chạm ai được mà. Vả lại ả làm vậy vì lệnh cấm bay nhảy lung tung dành cho linh hồn được ban bố để kiểm soát họ dễ hơn.

Chuyến xe nhanh chóng lăn bánh. Chỉ thấy phía trước là con đường lớn. Ánh đèn thành phố xa dần, xa dần, xa tít đến khi chỉ còn lại những đốm sáng li ti ờ ảo sau lưng.

Hai bên đường giờ đây chỉ còn là những đồng cỏ bạt ngàn được soi sáng bởi vầng trăng bạc. Bầu trời đêm hôm nay không chỉ tỏ ánh trăng, mà còn ngập những vì sao li ti... tựa như những cánh sao ấy đã đợi ở đây biết bao nhiêu lâu để có thể trùng phùng với những điều mà nó đã đợi.

Klaus không khỏi nắm chặt tay Nikolay như một cách tự trấn an bản thân. Đổi lại, là một vòng tay ấm lòng đầy thấu hiểu mà anh dành cho hắn.

- “ Linh hồn thì vẫn vậy, chỉ có thể xác là khác thôi. “ – Liora liếc mắt nhìn ra khoảng không vô tận ngoài xa mà nói với Klaus. Ả không khỏi nghĩ đến những ngày ả còn sống. Thôi bỏ đi...

Con quỷ đen ấy hơi buồn bực rồi trấn tĩnh lại ngay. Chuyện xưa nhớ lại thêm đau lòng.

Thời gian trôi đi, Liora tranh thủ ngủ một giấc, mặc cho đôi chim cu kia làm gì thì làm.

Khác hẳn với Liora, Klaus chẳng thể chờ đợi được. Hắn nắm chặt tay Nikolay suốt dù đã có được sự trấn an từ anh.

- “ Sẽ ổn thôi, anh à. “ - Nikolay nhẹ giọng. Anh thơm nhẹ lên tóc hắn.

Klaus không đáp, hắn lại nhìn ra đường lớn, nhìn cảnh vật đang trôi tuột về phía sau theo sự di chuyển của chiếc xe. Ánh đèn đường vàng nhạt soi sáng lấy phía trước trên con đường cao tốc vắng tanh cho đến khi nó thưa thớt dần trên con đường sỏi đá phẳng phiu của thị trấn nhỏ.

Chuyến xe chậm dần, chậm dần đến khi dừng hẳn bên trạm.

- “ Đi thôi, đến rồi. “ - Liora lên tiếng ngay khi chuyến xe đến trạm. Ả vươn vai rồi ngáp một cái.

Cả ba người nhẫn nại cho toàn bộ hàng khách đi xuống rồi mới xuống cuối cùng. Không phải ca ba không vội, mà chỉ là... có người thật sự chưa thể bình tĩnh nổi.


Cả ba bước đi trên con đường sỏi đá được lát phảng phiu. Hai bên giờ đây vẫn mãi là một đồng cỏ vô tận.

Klaus không khỏi hoài niệm về những tháng năm hắn còn nhỏ. Hắn vẫn nhớ mãi khoảnh khắc hắn cùng đứa em gái nhỏ chạy dọc trên cánh đồng cỏ. Chạy mãi, hệt như những cánh bồ công anh tự do tung bay trong cơn gió biếc.

Trăng đã lên cao như một cách báo hiệu rằng đã gần là đêm muộn.

Chỉ thấy phía trước là một ngôi nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn.

- “ Đi đi. “ - Liora không nhanh không chậm nói. Ả chỉ đơn giản là tách Klaus và Nikolay ra, đẩy Klaus về phía trước như ngụ ý rằng con đường này chỉ có hắn mới có thể bước đi tiếp.

Klaus không khỏi hoang mang, hắn nhìn ra phía sau. Dường như hắn không đủ tự tin để bước tiếp cho đến khi hắn nhìn thấy cái gật đầu động viên của Nikolay, hắn mới chấp nhận đi tiếp.

- “ Dứt khoát đấy, chấp nhận để người yêu quyết định buông hay không luôn. “ – Liora không khỏi ngưỡng mộ mà nhìn Nikolay. Ả hiểu anh vì sao lại không đi theo cũng Klaus. Dù sao đi chăng nữa, đi theo cũng chẳng thể giúp được Klaus thật sự buông xuống mọi thứ.

Nikolay cũng chẳng nói gì, anh chỉ im lặng mà dõi theo Klaus.

Chỉ thấy Klaus chầm chậm bước đến bên cửa sổ của căn nhà.

Bên trong là một gia đình nhỏ 3 người đang vui vẻ quay quần bên nhau cho việc chuẩn bị những ngày năm mới sắp đến.

- “ Lilie? Con đang nhìn gì vậy? “ - Người mẹ không khỏi ngạc nhiên khi thấy đứa con gái nhỏ đang nhìn vào khoảng không của cửa sổ và tự mỉm cười một mình.

Bà cũng cùng chồng mình nhìn ra xem, đột ngột một cảm giác quen thuộc len lỏi từ trong tim tràn ra đến chẳng nói thành lời. Cảm giác ấy tựa như việc gặp lại một người thân nhiều năm xa cách.

- “ Bố mẹ à, giáng sinh năm nay không lạnh như mọi năm! “ - Cô gái nhỏ reo lên trong vô thức. Em vui vẻ cười một cái thật tươi dù phía trước em là khoảng không vô tận của cánh đồng cỏ tuyết phủ được soi rọi bởi ánh trăng.

Tuyết trắng bay mãi trong đêm đông

Thấy ấm hay lạnh cũng tùy lòng

Nhưng cầu nhân gian còn hơi ấm

Quay đầu ngoảnh lại, một vòng tay












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip